Chương 35 : Hỗn loạn ở Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày trước lễ giáng sinh.

Khắp Hogwarts tuyết trắng phau đã phủ dày cả thước trên nền đất. Những tràng hoa và dây tầm gửi đã được giăng mắc khắp tường và không dưới hàng trăm cây thông chóp nhọn được trang trí đẹp đẽ đứng khắp lâu đài.

Hermione đã không nắm được tin tức về chuyện đổi ngày tổ chức dạ vũ cho đến sáng nay. Thay vì sẽ tổ chức vào thứ năm thì đêm dạ vũ được đẩy lên sớm hơn ba ngày, tức là vào thứ ba tuần tới.

Trên thực tế, khi cô McGonagall thông báo điều ấy trong lúc thưởng thức bữa sáng thì nó đã liếc về phía Blaise với đôi mắt đầy nghi hoặc. Vì năm nay Hogwarts không có thủ lĩnh nữ sinh và thủ lĩnh nam sinh vậy nên việc chọn ngày và sắp xếp buổi vũ hội đều do bốn vị huynh trưởng bàn bạc và đưa ra quyết định. Điều khiến Hermione nghi hoặc chính là Blaise đã làm cách nào mà có thể thuyết phục được Penelope Clearwater nhà Ravenclaw và Hannah Abbott nhà Hufflepuff đồng ý nghe theo cậu ta dù cho Ginny cật lực phản đối kia chứ?

Nhưng sự nghi hoặc của Hermione nhanh chóng tan biến khi Ginny yêu cầu nó cùng chuẩn bị cho dạ vũ. Vì hôm nay đã là thứ bảy cuối cùng trước giáng sinh nên lát nữa, Ginny sẽ lôi nó cùng Luna đi chọn đầm dạ hội. Hermione đổ lỗi cho sự cứng đầu nhưng đầy thuyết phục của cả hai cô em gái. Mà thật ra, nó cũng không hề chối rằng việc đi mua sắm cùng hai chai bia bơ trong cái không khí ngập mùi vị giáng sinh sẽ làm tinh thần nó thoải mái hơn một chút.

***

"Thôi nào, Theo! Mày nhai cho kĩ rồi nuốt được không? Vội cái đéo gì thế?" Blaise lên tiếng sau khi uống một ngụm nước bí, tay với lấy khăn để lau miệng.

"Nếu mày tính quấn giẻ rách đi dạ vũ thì cứ lề con mẹ nó mề đi" Theo gầm lên, rồi cũng với tay lấy khăn lau miệng, làu bàu - "Nhanh lên còn về lấy túi tiền để kịp xuống Hogsmeade nữa!! Có thế thôi cũng quên"

Trái ngược lại với những hành động vội vàng của hai gã trai Slytherin. Pansy hôm nay trông ít nói hẳn.

"Pansy, sao thế? Hôm nay sao mày im lặng thế!" Millicent đang trò chuyện vui vẻ với mấy đứa con gái, chợt quên mất sự góp mặt của Pansy, liền quay sang hỏi -"Vẫn bực vì con mắt bầm à?"

"Không" Pansy chán nản đáp, sờ tay lên con mắt của mình.

"Nhìn ai thế??" Millicent đưa mắt theo hướng nhìn của Pansy - "Mày nhìn hai thằng Zabini với Nott làm gì?"

Pansy nuốt một miếng thịt bò vào họng, rồi tiếp tục quay lại với việc quan sát hai gã bạn mình "Mày có thấy hai thằng này dạo này lạ lắm không?"

"Có gì lạ đâu? Chúng vẫn thân thiết như thế mà" Daphne lên tiếng, khiến cả đám con gái bắt đầu chăm chú vào vụ việc -"À. Nếu nói kỳ lạ, thì kể từ khi Malfoy chết. Hai thằng ấy không còn qua lại nhiều với Crabble và Goyle thôi"

"Này" Millicent đột nhiên kêu lên - "Hai thằng chúng nó đang nhìn con máu bùn kìa "

Cả đám con gái lập tức chuyển hướng nhìn về phía Blaise và Theo. Đúng thật, hai gã trai Slytherin đang rất chăm chú nhìn Hermione và thì thầm to nhỏ gì đó rất đáng nghi.

Pansy nheo mắt, suy ngẫm gì đó. Rồi lại đưa mắt nhìn về phía Blaise và Theo. Nhưng hai thằng con trai đã biến mất, nói chính xác hơn là đã ra khỏi cửa Đại Sảnh Đường rồi.

Pansy vội bật dậy và đi thật nhanh để tìm kiếm Blaise và Theo. Nhưng kết quả lại không như ả mong muốn. Pansy trở ngược lại đi xuống cầu thang, đi được nửa tầng lầu ba thì ả lại nghe hai giọng nói vang lên. Chỉ một giây sau là Pansy nhận ra được ngay đó là giọng Blaise và Theo. Ả bèn nhảy ra khỏi cầu thang, ép sát mình vào hốc tường, kéo rèm che lại, nín thở, nghe ngóng.

Blaise và Theo đi ngang qua mà chẳng phát hiện được điều gì.

"Không phải sau giáng sinh Granger mới đi à?" Theo hỏi như rít lên.

"Không! Có vẻ bà già McGonagall đang dự định đưa cô ta cùng một đám Muggle rời đi sớm hơn nên mới đồng ý tổ chức dạ vũ sớm hơn" Blaise thở hắt.

"Tuyệt con mẹ nó vời! Vậy là tao đoán không lầm. Chắc sắp có biến nên bà ta mới sốt sắng như thế" Theo lầm bầm -"Mày nghĩ bà ta sẽ đưa đám Muggle đi kiểu gì?"

"Chắc là.. mạng Floo" Giọng nói mệt mỏi lạnh lẽo của Blaise vang lên -"Vì tàu tốc hành không có ai bảo vệ. Xe vong mã thì dễ truy dấu vết. Độn thổ thì nhiều đứa chưa đủ tuổi"

"Chắc thế rồi. Chúng ta cũng nên tính đường chuồn sớm thôi..." Và rồi tiếng nói lẫn tiếng bước chân của cả hai xa dần.

"Mày định trốn nữa sao? Lần này sẽ không may mắn như thế đâu, con khốn!!" Pansy nở một nụ cười quanh co trên miệng.

Nhất định, ả sẽ ngăn chặn chuyện này.

***

Dinh thự sang trọng hiện ra trong bóng tối cuối con đường thẳng tắp mọc đầy cây tuyết tùng. Ánh sáng lóe ra từ những ô vuông lấp lánh như kim cương của những khuôn cửa sổ tầng trệt. Một cái hồ đang phun nước trong khu vườn âm u phía bên kia hàng giậu. Sỏi nghiến rào rạo dưới chân khi Parkinson và Yaxley bước về phía cửa chính. Cửa mở ra khi hai lão đi tới gần, mặc dù không thấy ai mở cửa.

Hành lang rộng, được chiếu sáng mờ mờ và được trang trí lộng lẫy, với một tấm thảm đắt tiền đủ nói lên đây là dinh thự của ai. Những đôi mắt của đám chân dung mặt tai tái treo trên tường dõi theo Yaxley và Parkinson khi hai người đi ngang qua. Hai lão tử thần thực tử dừng bước bên cánh cửa gỗ nặng ịch dẫn vào căn phòng kế tiếp, ngần ngừ trong tích tắc, rồi Parkinson vặn nắm đấm cửa.

Phòng khách đầy những tử thần thực tử khác ngồi im bên một cái bàn dài chạm trổ kiểu cọ. Parkinson và Yaxley chần chừ một chút ở ngưỡng cửa trước khi đi về phía cái bàn. Lucius ngước khuôn mặt nhợt lên liếc nhìn hai lão đồng nghiệp.

"Parkinson - Yaxley" Một giọng nói cao phát ra từ đầu bàn -"Các ngươi đến trễ"

Lão chúa tể ngồi ngay phía trước lò sưởi, để lộ vẻ u ám, trọc lóc, như đầu rắn, với một cái khe tét ra làm lỗ mũi và hai con mắt đỏ chóe có đồng tử vạch thẳng đứng.

"Parkinson, lại đây" Voldemort nói, chỉ vào cái ghế bên phải lão "Yaxley... ngồi cạnh Lucius"

Hai lão tử thần thực tử ngồi vào chỗ được chỉ định. Hầu như mọi con mắt quanh cái bàn đều hướng về Parkinson.

"Thưa Chúa tể! Con mụ McGonagall đã thay đổi ngày tổ chức vũ hội. Bữa tiệc sẽ diễn ra sớm hơn ba ngày. Tức là vào thứ ba tuần tới. Lúc tám giờ"

Tiếng tranh cãi nổi lên thấy rõ quanh cái bàn. Một số căng người lên cứng đơ, một số bồn chồn cựa quậy, tất cả đều chăm chú nhìn Parkinson và Voldemort.

"Thứ ba... tám giờ" Voldemort lặp lại. Hai con mắt đỏ của hắn nhìn chằm chặp vào đôi mắt đen của Parkinson với cái nhìn rực lửa dữ dội.

Tuy nhiên, Parkinson bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Voldemort. Và cả căn phòng như nín thở chờ đợi phản ứng của Voldemort.

Vài giây sau.

Cái miệng không môi của Voldemort cong lên từa tựa như một nụ cười.

"Tốt. Tốt lắm. Nhưng thông tin này xuất phát..."

"... từ con gái tôi.." Parkinson đáp.

"Thưa Chúa tể!!" Lucius đã chồm tới trước để nhìn lên Voldemort.

Mọi gương mặt chuyển sang hướng về lão.

"Thưa Chúa tể, xin ngài hãy cân nhắc lại. Truyền thống vũ hội giáng sinh ở Hogwarts luôn diễn ra vào đêm 24. Liệu việc thay đổi ngày như thế này, phải chăng có gì đó không bình thường!" Lucius ngước lên. Trong ánh nến loè nhoè, da lão trông vàng ệch, bóng như sáp, và mắt thì sâu hóm quầng thâm -"Chúng ta đã mất khá nhiều tử thần thực tử và một người sói trong thời gian ngắn mà chưa biết là do kẻ nào gây ra. Có lẽ..... ngài nên cân nhắc...."

Lucius chờ đợi, nhưng Voldemort không nói gì.

"Thôi nào, Malfoy! Bà già McGonagall muốn đưa lũ Muggle bẩn thỉu trốn sớm nên tổ chức cái tiệc chia tay sớm hơn thôi. Có gì lạ đâu. Tôi thì thấy ông có vẻ không tin lời của tôi và con gái tôi thì đúng hơn" Parkinson cười khẩy -"Nhưng ông đừng quên, Pansy đã phục vụ cho ngài mấy năm nay. Dù chưa lập được chiến công lớn nào nhưng con bé chưa từng báo sai tin. Không giống... ai đó. Sinh ra một thằng con vô dụng, chưa làm được gì đã chết một cách ngu xuẩn.."

"Mày.... ông....." Lucius phẫn nộ, toan lao về phía Parkinson.

"Ngồi xuống đi Malfoy" Một gã tử thần mập chè bè ngồi đối diện nói -"Chuyện thằng con ông... đâu có sai"

Đám tử thần thực tử phát ra tiếng cười khụt khịt hưởng ứng. Chúng hí hửng trước sự ê càng bẽ mặt của gia đình Malfoy. Ngồi bên trái chúa tể hắc ám. Gương mặt Bellatrix mới đó còn ửng hồng cũng đã chuyển màu đỏ bầm giập xấu xí.

"Đừng công kích lẫn nhau trước mặt ta, Rabastan"

"Tôi xin lỗi, thưa Chúa Tể. Nhưng...." Gã tử thần mập chè bè lí nhí.

"Malfoy!.... Malfoy... ngươi có thấy không? Những kẻ từng đi theo ngươi hoàn toàn mất lòng tin và không còn tôn trọng ngươi. Những lời nói của ngươi bây giờ... thì chẳng đủ sức thuyết phục bất kì ai. Kể cả ta" Voldemort nói, ánh lửa lóe lên một cách quái gở trong đôi mắt đỏ của lão.

Lucius không dám thốt ra thêm lời nào. Tay lão bấu chặt vào cạnh bàn, các khớp ngón tay trắng bệch. Lão nhìn lên với đôi mắt mệt mỏi và liếc ngang sang vợ mình. Narcissa dường như đang nổi giận và trợn mắt nhìn thẳng đám tử thần thực tử đang cười chế giễu con trai mình. Mặt bà không hề tái nhợt như Lucius nhưng dưới gầm bàn, mấy ngón tay rắn chắc của lão ta đã nắm nhanh lấy cổ tay bà như ra hiệu. Và Narcissa cố nén cơn giận vào trong.

Voldemort tiếp tục nhìn chằm chằm về phía hai vợ chồng Malfoy với đôi mắt dò xét. Đám người ngồi quanh bàn cũng bắt đầu lo lắng khi nhìn Voldemort. Mỗi người, qua vẻ mặt, lo sợ mình có thể bị trách mắng lây vì Lucius.

Ngay lúc đó. Bellatrix liền lên tiếng -"Chúa tể của em! Nếu chúng đã đổi ngày tổ chức dạ vũ. Chúng ta cũng nên đổi ngày hành động để mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu. Và xin ngài! Hãy để em là người dẫn đầu"

"Không! Chúa tể vĩ đại!" Parkinson lên tiếng- "Kế hoạch này là do tôi đề xuất vậy nên hãy để tôi là người dẫn đầu..."

"Thưa chúa tể. Xin ngài, hãy để cơ hội lập công ấy cho tôi... để tôi... để tôi" Đám tử thần nhao nhao ầm ĩ lên.

Voldemort giơ lên một bàn tay trắng nhợt to tướng, và cả đám nín ngay tức thì, ấm ức nhìn Voldemort quay sang gật đầu với Parkinson. Một nụ cười đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt lão ta.

"Ngươi cũng có cơ hội" Voldemort quay lại nhìn Bellatrix, thì thào - "Hãy hợp tác với Parkinson hoàn thành cho tốt nhiệm vụ lần này. Nhớ rằng... đây là cơ hội cuối cùng... để ngươi giúp gia đình Malfoy lấy lại sự tôn trọng" Một lần nữa, tất cả những cái đầu đều xoay lại nhìn Bellatrix.

"Chúa tể của em. Xin ngài hãy yên tâm. Em sẽ không để ngài thất vọng" Bellatrix thì thào, và mắt mụ đẫm lệ tri ân.

***

Hai ngày sau.

Hermione đã chuẩn bị xong từ ba mươi phút trước và đi qua đi lại đầy bồn chồn. Mới hơn năm giờ chiều mà bầu trời đã giăng kín mây đen, tối sầm lại một cách kỳ lạ khiến nó có dự cảm không lành.

Quay sang thấy Crookshanks cũng đang nhảy qua nhảy lại khó chịu. Và con mèo liên tục cắm những móng vuốt sắc cào lên sàn. Cơn bồn chồn của Hermione tiếp tục tăng lên, khiến nó rợn da gà nhưng nó vẫn không hiểu vì sao.

Còn ba tiếng nữa mới đến giờ diễn ra dạ vũ nhưng Hermione biết mình không thể đợi được nữa. Lúc nó bước qua ngưỡng cửa. Crookshanks cũng phóng vọt như bay ra ngoài giống hệt cái lần nó cố đuổi bắt Scrabbers. Nó vội chạy theo con mèo. Giờ thì nó khẳng định chắc chắn có cái gì đó đang xảy ra.

Đuổi theo Crookshanks đến chân tháp hiệu trưởng. Hermione bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chạy và tiếng thở hồng hộc của ai đó từ phía trên cầu thang đổ xuống gần nó, rồi sau đó...

"UI DA!!!"

Tiếng hét cùng âm thanh của hai cơ thể dộng mạnh vào nhau khiến cả hai giật lùi về phía sau và ngã xuống. Thứ gì đó trên tay Pansy cũng văng qua một bên.

"Mẹ kiếp" Pansy há hốc mồm kinh ngạc khi người ả đụng trúng là Hermione -"Nhìn đường đi con khốn" Ả quờ quạng xung quanh túm lại cái túi vải dây rút nắm chặt trong tay. Rồi đứng dậy, phủi váy thẳng thớm trước khi chạy đi vội vàng.

Hermione thấy có một ít bột gì đó rơi ở sàn. Nó miết ngón tay xuống lớp bột ấy và trầm ngâm. Chết tiệt! Không lẽ... Hermione đứng dậy đuổi theo Pansy. Nhưng đến gần đại sảnh đường. Hermione không còn thấy bóng dáng Pansy đâu nữa. Mà nó nghe thấy tiếng nhạc đã bắt dội lên những bức tường cổ xưa của lâu đài.

"Cô ta lẩn vào đó rồi chăng?"

Khi đẩy cánh cửa Đại sảnh đường ra, một khung cảnh hết sức huyền ảo đã rơi vào tầm mắt của Hermione. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống từ trần nhà tráng lệ, và nhiều phù thủy sinh thì đang sóng sánh bên nhau trong những bộ lễ phục lộng lẫy. Tất cả đang nhẩn nha quanh quẩn chờ đến lúc buổi dạ vũ bắt đầu.

***

Draco đang trên đường quay trở lại lâu đài. Hắn khoác trên mình bộ suit đen được cắt may vô cùng khéo léo, tinh vi cùng khoác chiếc áo chùng đắt đỏ không kém.

Nhiều bông tuyết rơi đầy trên tóc và áo choàng hắn. Và hắn có thể thấy được hơi thở của mình qua lớp không khí lạnh lẽo. Lấp ló qua những ngọn cây của rừng cấm. Hắn đã thấy đỉnh của một vài toà tháp.

Hogwarts đây rồi.

Ngôi trường hắn không hề yêu quý một tí nào nhưng hắn cũng không ghét hoàn toàn. Ít nhất, đây vẫn từng là ngôi nhà thứ hai của hắn. Là nơi có nhiều kỉ niệm với cô gái của hắn.

Draco dạo một vòng dài quanh khu vực kết giới gần con đường chính. Đến khi tới khúc rẽ ngay bìa rừng. Hắn đứng lại, hít lấy vài hơi thật sâu và liếc vào chiếc đồng hồ trên tay mình.

6.00 PM

"Cũng sắp... đến lúc rồi" Draco ngẩng đầu lên trời và chờ đợi.

Chưa đầy ba mươi giây sau. Lén lút đứng ở bìa rừng, gần tháp Slytherin. Pansy vén tay áo của mình lên, chĩa đũa vào cái dấu hiệu đen trên tay. Hô lên một câu bùa chú. Và rồi một cái đầu lâu có con rắn khổng lồ xẹt ra từ điểm chạm nhau giữa cây đũa và cái dấu hiệu bay vút lên bầu trời.

- - -

Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian rộng lớn của Đại Sảnh Đường.

Bỗng một tia chớp sáng choang bắn qua ô cửa sổ trong phòng trước khi một tiếng sét dữ dội rền vang. Kéo theo sau đó là tiếng vọng xa xăm rung động khắp đại sảnh đường. Đám phù thuỷ sinh đều giật nảy mình và chạy về phía cửa sổ, lo lắng nhìn ra ngoài.

Hermione cũng vậy. Nó thấy sự hiện diện của một cái đầu lâu xanh màu ngọc bích ở trên trời. Cái đầu lâu ấy bay lên đủ cao để soi chiếu cả một bìa rừng, giống như một bảng đèn neon thật là ghê rợn. Và rồi một giọng nói vang lên kèm theo một tràng cười rùng rợn.

".....Chúng ta sẽ đến.... các ngươi không thoát được đâu...."

Hermione hoảng hốt, đôi mắt nâu căng ra. Cái quái gì thế này? Và rồi không gian xung quanh vang vọng tiếng kêu gào thảm. Một số người bấu chặt lấy nhau, khiếp sợ nhìn quanh. Một số thì hoảng loạn bỏ chạy.

"Hermy ơi! Đó... đó có phải dấu hiệu đen" Ginny từ đâu xuất hiện, thở hổn hển cất tiếng.

"Chúng sẽ đến? Là đám tử thần thực tử đang đến đúng không?" Luna cũng đột ngột đứng sau lưng hai cô gái, cất tiếng.

"Có lẽ là vậy, nhưng có gì đó không đúng cho lắm. Thật kỳ lạ!!" Bản năng Gryffindor trong người trỗi dậy. Hermione nhanh chóng tập hợp một vài học sinh Muggle đứng gần mình lại và kéo chúng chạy ra ngoài. Vừa đến chân cầu thang nó quay sang nhìn Ginny nghiêm trọng -"Ginny! Em hãy đến phòng của những học sinh Muggle còn lại mà em biết, đưa họ đến văn phòng của cô McGonagall. Nhanh lên"

"Còn Luna. Em hãy đi cảnh báo cho các giáo sư khác biết, được chứ?" Hermione ra hiệu cho mấy phù thuỷ Muggle theo sau mình rồi nhanh chóng tách ra.

Hermione nắm chặt vạt váy của mình và tháo giày ra. Nó vung đũa lên hô một bùa chú biến đôi cao gót thành một đôi giày bệt trong chớp mắt. Rồi nó cùng cả đám phù thuỷ Muggle chen qua đám đông, chạy thật nhanh về toà tháp Magnus. Chẳng mấy chốc, cả đám băng được vài cái cầu thang thì chạm mặt bà hiệu trưởng già hớt hải chạy xuống.

"Cô cũng thấy rồi phải không ạ?" Hermione hỏi, cúi gập người thở hổn hển -"Giờ... giờ phải làm sao, thưa cô?"

McGonagall gật đầu, hai tay bà nắm lấy vai của Hermione -"Nghe này, Granger! Ta cần báo động cho nhân viên của Bộ và trấn an các học sinh khác. Trò hãy đưa các phù thuỷ Muggle đến văn phòng của Dumbledore đợi ta. Ta sẽ đến đó sớm nhất có thể"

"Vâng... nhưng... " Hermione định nói ra cái cảm giác lạ nó thấy nhưng rồi lại thôi. Nó xoay lưng ra hiệu cho cả đám theo mình.

Vừa ra khỏi chân tháp, Ginny cũng đưa vài phù thuỷ Muggle khác đến.

"Hermy ơi! Em không thấy Dennis ở đâu hết.... giờ phải làm sao?" Ginny thở hổn hển.

"Hình như lúc chiều em thấy cậu ta lảng vảng gần tháp Slytherin" Luna từ phía sau đuổi tới, đặt vào tay Hermione cái xắc quen thuộc -"Chị sẽ cần đến nó"

"Được rồi. Chị sẽ đến đó để tìm Dennis" Hermione sững lại hai giây trước khi nắm chặt cái xắc trong lúc chạy đi -"Hai đứa hãy đưa họ đến văn phòng cụ Dumbledore trước đi. Nhanh lên.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro