Chương 41 : Ác mộng & những tiếng thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn khói xám nồng nặc trong lớp tiên tri làm căn phòng trên đỉnh tháp nóng hơn bao giờ hết. Những tấm màn cửa vẫn khép lại như mọi lần, còn lửa trong lò vẫn cháy bừng bừng. Không nói một lời, Hermione xoay người đi thẳng về hướng lối ra. Bất thình lình một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau nó.

"Chuyện đó sẽ sớm diễn ra"

Hermione quay ngoắt người lại. Bóng dáng ốm cà tong cà teo trở nên mơ hồ trong làn khói. Và rồi, cô Trelawney lao ra, nắm chặt lấy cổ tay Hermione với hai mắt láo liên. Trông bà thật khủng khiếp, như thể đang lên cơn động kinh. Nó khiếp đảm, nghĩ ngay đến việc chạy xuống bệnh thất để cầu cứu nhưng bà vẫn giữ chặt tay nó và thì thầm bằng cái giọng chói lói lỗ tai.

"Định mệnh đã thay đổi số phận... nhưng nguy hiểm cũng luôn kề cận cả hai... Vào thời khắc sau lúc nửa đêm... một người sẽ ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng trong đám lửa tàn..."

"Không... không... thể nào..."

"...Một người sẽ ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng... trút hơi thở cuối cùng... trút hơi thở cuối cùng..."

"Không..."

Hermione giật mình tỉnh giấc và thở hổn hển, nó đã xém hét lên nếu như không phải nó nhận ra là mình đã thoát khỏi cơn ác mộng. Trong thoáng chốc, nó thấy mình vẫn đang lạc lối trong khung cảnh đầy máu và lửa từ những lời thì thầm nhuốm màu tiên tri của bà Trelawney. Merlin! Trước kia nó chưa từng tin vào bất kỳ lời tiên đoán nào từ bà. Nhưng cơn ác mộng lần này thật quá, khiến nó thật sự sợ hãi.

"Em luôn thức giấc sớm vậy à?" Draco lè nhè, thậm chí hắn còn không thèm mở mắt.

Thật may, vòng tay dịu dàng của Draco đã có mặt đúng lúc để trấn an cơn sợ hãi trong nó. Hermione liếc lên cái đồng hồ trên tường "Sớm.. sớm ư? Hai giờ chiều rồi, Draco!"

"Hai giờ??" Draco nhắc lại, hắn chầm chậm mở ra mắt rồi ngước nhìn đồng hồ, vẻ mặt hơi sửng sốt.

Chà! Đã rất lâu, thật sự là rất lâu rồi Draco không ngủ tròn giấc như thế này. Chính vì thế, hắn chỉ muốn tiếp tục tận hưởng cái cảm giác dễ chịu này.

"Muốn xuống bếp cùng em không?" Mặt Hermione tái nhợt như thể đang ngồi trên một tảng băng và những hơi thở nặng nhọc vẫn thoát ra khi nó cố gắng hô hấp.

"Khônggg" Draco đáp, cố kìm lại cơn khó chịu cùng một cái nhíu mày -"Mà... em khó chịu ở đâu à? Nhìn sắc mặt em không được tốt cho lắm..."

"Thật ra là em đói rồi.. nên mới vậy!" Hermione nói dối - "Và em nghĩ anh cũng nên ăn gì đó. Rồi chúng ta sẽ luyện tập, được chứ? Như thế thì anh cũng sẽ dư thời gian để ra ngoài mà không cần lén lút đi vào nửa đêm nữa.."

"Anh đâu có lén lút" Draco bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và Snape.

"Khỏi chối, Draco! Mà có tin gì mới không?"

"Không!"

"Không ư?" Hermione bật dậy, khó chịu ra mặt -"Ba ngày rồi, em không được nghe tin gì mới cả. Cũng không biết ngoài kia đang diễn ra những gì. Điều này làm em phát ốm..."

"Em có cả đống sách còn gì? Đống thông tin về trường sinh linh giá vẫn không đủ làm em bận à?" Vẻ tĩnh lặng trên mặt Draco biến mất thay bằng sự cau có.

"Em đọc hết rồi" Nó cắt ngang, lao ra khỏi giường -"Và em đâu thể chỉ lang thang trong nhà với mấy cuốn sách. Em cũng có quyền được biết ngoài kia.."

"Suỵt!" Bất giác đồng galleon trong túi quần Draco nóng lên. Hắn cũng bật dậy và lấy đồng xu ra -"Im lặng chút nào!"

"Không Draco! Em đang nói chuyện với anh. Đừng bắt em phải im mồm. Anh luôn ra ngoài vào nửa đêm để làm cái quái gì em không quan tâm. Em chỉ muốn biết..."

"Giờ không phải lúc, Hermione"

"Em không quan tâm lúc nào là phải lúc với anh.."

"Được rồi! Phải làm gì thì em mới chịu cho anh vài phút đây?" Draco cau mày, đầu hàng trước sự ương bướng của Hermione.

"Đừng dẫm lên chân em và đứng đực ra như thể không cảm nhận được chẳng hạn" Hermione giận dỗi đẩy Draco ra.

"Xin lỗi! Anh không cố ý" Draco nhấc chân và lùi lại một bước nhỏ. Và rồi hắn chăm chú miết nhẹ lên đồng xu. Một vài phút trôi qua, vẻ đăm đăm hiện nguyên trên gương mặt Draco khi hắn ném đồng xu vào lại túi quần.

"Draco? Chuyện gì vậy?" Hermione tiến lại gần hắn, thận trọng dò xét, nó biết chắc có chuyện gì đó đã xảy ra. Không lẽ có ai...

"Draco, Blaise nói gì với anh?"

"Nào nào..."

"Draco trả lời đi. Đã xảy ra chuyện gì... hay là có ai...?"

"Không có ai chết cả, Hermione"

"Vậy Hogwarts.... Ginny? Luna...??"

"Hogwarts ổn! Hai đứa đó cũng... ổn!"

"Vậy thì chuyện gì...?"

Thật ra không hề ổn, vài học sinh đã bị tra tấn đêm qua nhưng Draco sẽ không nói cho Hermione biết. Hắn nhún vai -"Lão già Ollivander đã bị bắt cóc bởi mấy tử thần thực tử, để lại một cửa hàng trống hoác, khóa chặt mà không hề có dấu hiệu của một cuộc chiến nào..."

"Sao chúng lại bắt cóc ông ấy?" Hermione nhớn mày -"Chúng cần một tá đũa phép mới à?"

"Không, hình như kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang tìm một cây đũa cũ..." Draco nhíu mày -"Mà thôi, Không phải em đói à? Xuống bếp ăn gì nào!" Hắn nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ của nó sang việc khác.

"Không! Draco, chúng ta nói cho xong đã..."

"Nhanh nào, ăn xong anh sẽ chỉ cho em lời nguyền đảo ngược..."

"Vừa ăn vừa nói tiếp nhé..."

"Thế thì khỏi học lời nguyền đảo ngược..."

"Draco khốn khiếp..."
...
...

***

HẮT XÌ...

Ginny có cảm giác như có ai đó mới nhắc đến mình.

HẮT XÌ...

Hoặc là bản thân đã bị cảm.

Ginny liếc nhìn vào gương trong nhà vệ sinh. Đôi mắt thâm quầng, có phần sưng tấy sau những gì diễn ra đêm qua, và ký ức về buổi tiệc giáng sinh kinh hoàng bỗng quay trở lại.

Hệt như một cơn ác mộng...

Dưới chân anh em nhà Carrow, một bữa tiệc 'hành xác' theo đúng nghĩa đen đã diễn ra suốt hai giờ đồng hồ, khi mụ Alecto công khai tra tấn một đám học sinh mà mụ cho là đã gây ra mấy vụ đột nhập vào văn phòng mụ.

Các giáo viên khác không thể làm gì hơn, đa số thu mình tại vị trí của họ, trong khi Snape yên lặng dùng bữa trên ghế của mình. Chỉ đến khi có một học sinh ngất xỉu, cô McGonagall lập tức dừng cuộc tra tấn lại chỉ bằng cái vẫy đũa. Cô lớn tiếng yêu cầu Alecto phải dừng cái trò bẩn thỉu lại khi chưa có bằng chứng gì. Mấy học sinh khác cũng được đưa xuống bệnh thất ngay sau đó.

Những tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, vọng vào nhà vệ sinh và ngay khi mấy đôi giày cao gót màu xanh Slytherin thấp thoáng hiện ra kéo Ginny trở lại thực tại. Con bé quay người lại, chỉnh sửa lại biểu cảm trên gương mặt.

Ba đứa con gái nhà Slytherin bước vào, xoay người về phía trước gương để chỉnh lại son môi. Cả đám buông lời mỉa mai vài học sinh bị tra tấn đêm qua.

Ginny nhích dần về phía lối ra, bụng con bé quặn lên vì khó chịu nhưng con bé quá mệt để tranh luận. Ginny biết bản thân nên làm gì đó có ích hơn, giúp chính mình, giúp cô McGonagall và giúp những học sinh khác tránh khỏi những cuộc tra tấn vô lý.

Ginny đi xuống cầu thang dẫn vào tiền sảnh. Tiếng ầm ĩ của nhiều giọng nói và tiếng lách cách của dao nĩa vọng ra từ cửa lớn đại sảnh đường, dường như thật khó tin đối với Ginny khi mà nhiều người đang tận hưởng bữa ăn như thể không phải bận tâm đến bất cứ thứ gì trên đời.

Ginny đi thẳng qua cánh cửa gỗ sồi, bước xuống những bậc cầu thang bằng đá và ngay lúc đó, Luna từ đâu xuất hiện.

"Chào bồ, Ginny" Luna nói với giọng điệu mơ màng thường thấy -" Mình cá là bồ vẫn còn giận lắm" Luna thì thầm, vội vàng đi theo phía sau vì cô bé để ý thấy thái độ cáu kỉnh của bạn mình - "Mình thật sự không có ý giấu bồ đâu, mình cũng chỉ mới biết chuyện Malfoy còn sống..."

"Mình cho rằng vấn đề không nằm ở chỗ bồ biết tên khốn Malfoy còn sống từ khi nào..." Ginny vẫn giận thấy rõ -"Vấn đề ở đây là bồ chọn tin tưởng bọn họ, chọn giúp kẻ phản bội và tiếp tay cho hắn đưa Hermy đi. Chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, bồ mới chịu nói thật với mình. Bồ thật sự rất quá đáng, Luna. Mình luôn thẳng thắn với bồ, tin tưởng bồ, chưa hề giấu diếm gì nhưng bồ..."

"Mình biết... mình biết bồ rất giận và lo lắng đến mức nào... nhưng Ginny à! Hermione sẽ an toàn..." Luna cố giải thích.

"Bồ biết ư?" Ginny hỏi lớn, tức giận hơn - "Bồ có hình dung được...."

"Hermione sẽ an toàn, mình đảm bảo" Luna nói chắc như đinh đóng cột - "Malfoy sẽ bảo vệ chị ấy...."

Ginny liền nhướn mày lên "Vậy hả? Thật đó à, Luna?? An toàn cùng một tên tử thần thực tử phản bội? Bồ quên chuyện của thầy Dumbledore rồi sao??"

Mặc cho những lời trách móc gay gắt của Ginny, Luna vẫn giữ thái độ ôn hoà. Cô bé ra hiệu cho Ginny đến gần hơn và nắm tay con bé thật nhẹ để xoa dịu.

"Nghe này, Ginny! Mình chưa bao giờ quên hay phủ nhận chuyện xấu mà Malfoy đã làm. Nhưng Malfoy đã cứu Hermione... đâu chỉ một lần. Điều này có nghĩa là, anh ta cũng đâu có trung thành với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy"

Ginny cảm thấy gan ruột lộn tùng phèo như thể vừa bước hụt xuống cầu thang. Nhưng lời của Luna không phải không có lí. Ánh mắt của Luna trông như đang thôi miên và giờ có một chút u sầu ẩn trong đó. Cô bé tiếp tục rỉ vào tai bạn mình.

"Tính đến hiện tại, mỗi quyết định của Malfoy, mỗi việc anh ta làm, mỗi kẻ anh ta giết, đa số đều nhằm vào Hermione. Anh ta làm tất cả điều đó vì chị ấy. Bồ có nhận ra nếu không có Hermione thì Malfoy sẽ thế nào không? Anh ta sẽ điên cuồng tàn sát nhiều người vô tội hơn. Vì anh ta là tử thần thực tử, một kẻ trống rỗng, chẳng còn mục đích sống, chẳng có gì để mất..."

"Ý bồ là..." Dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là điều Ginny thích nhất ở Luna, khả năng nhìn thấu và bình tĩnh phán đoán trong mọi tình huống. Rõ ràng là khả năng mà người khác không thể có cả đôi.

"Malfoy xảo quyệt và độc ác nhưng sâu trong con người anh ta vẫn luôn tồn tại... chút tính người. Những gì anh ta đã gây ra tại nơi này là hoàn toàn sai trái nhưng cũng có lúc anh ta làm chuyện tốt. Bồ có nghĩ 'kẻ thần bí' chính là.."

"Thôi bỏ đi! Mình không muốn nghĩ đâu!" Ginny gạt đi nhanh chóng, con bé không muốn thừa nhận và sẽ không thừa nhận -"Lúc này mình không bận tâm chuyện này nữa..."

"Ý bồ là sao, bồ thật sự không còn bận tâm?" Luna ngờ vực hỏi.

"Chỉ cần Hermy an toàn là được... " Ginny nói, vừa liếc để xem chừng ai đó "Mà này, làm ơn nói thật cho mình biết. Có phải mấy tên Slytherin, ý mình là cả tên khốn Malfoy đang có âm..."

Chưa kịp hỏi hết câu, Ginny đã vội xoay đầu đuổi theo Blaise và Theo khi nhận ra hai tên Slytherin đã dùng xong bữa và đang rời khỏi đại sảnh đường. Luna cũng vội chạy theo.

Vì chuyện của Snape và anh em nhà Carrow mà mấy ngày qua Ginny chẳng thể tập trung chút nào. Phải thừa nhận là Ginny có dò la được chuyện Blaise thường xuyên loanh quanh trong tòa lâu đài mà không có Theo đi cùng, đôi khi anh ta biến mất một cách kỳ lạ ở chỗ nào đó trong những hành lang vắng vẻ, nhưng vào những lúc ấy lại không thấy Theo ở đâu gần đó.

Đây là điều bí ẩn nhất.

Ginny suy đoán có khả năng Theo đã thay thế Blasie tìm gặp Draco, nhưng không thể biết làm thế nào anh ta có thể làm được việc đó, trong bối cảnh an ninh ở Hogwarts đang được giám sát ở mức rất cao.

Ngay khúc quành lên cầu thang tầng năm, hai cô gái bị Peeves cản trở đến một lúc và mất dấu của Blaise. Con yêu tinh đã chèn cánh cửa ở lầu bốn thật chặt và không chịu cho ai đi qua nếu người đó không xẹt lửa lên cái quần của chính mình. Luna chỉ đơn giản xoay lưng và kéo Ginny vòng theo lối tắt an toàn của tụi nó.

"Bồ muốn hỏi gì cơ?" Luna tiếp tục câu chuyện dở dang trong lúc đi.

Ginny liếc qua Luna rồi nói trong lúc bước bên cạnh "Thôi, không có gì đâu. Từ giờ trở đi mình sẽ để mắt tới cả hai tên Slytherin nhiều hơn" Ginny kiên quyết nói.

"Tại sao? Không lẽ... bồ vẫn..." Luna dò xét vẻ mặt của Ginny.

Cả hai ngừng ngang cuộc nói chuyện khi Neville và Dean chạy vội về phòng sinh hoạt chung cùng với mùi vải cháy khét lẹt. Có vẻ đã có kẻ xui xẻo bị Peeves đốt cháy quần.

"Bồ vẫn không tin Malfoy? Không tin Blaise và Theo? Hay bồ không tin mình?" Luna dừng bước, đôi mắt mơ màng nhíu lại -"Tin mình đi, Ginny. Họ không cùng phe với chúng ta nhưng họ càng không ở phe hắc ám"

"Mình tin bồ" Ginny khẳng định chắc nịch rồi dừng lại nhìn ngó xung quanh -"Nhưng mình vẫn không tin đám ấy. Còn chuyện mình muốn theo dõi hai tên đó vì mình không muốn làm khó bồ mà thôi. Mình muốn biết mấy gã trai Slytherin đang làm cái quái gì? Liệu mấy vụ đột nhập gần đây.."

"Chúng ta tìm một chỗ nào đó an toàn rồi nói chuyện tiếp được chứ?" Luna nói nhanh khi nhận thấy Ginny sắp sửa phun ra điều quan trọng.

Và Ginny gật đầu.

***

Hermione khuấy mấy cục đường vào cốc nước sâm rễ ọt và uống một ngụm trong lúc liếc mắt vào cuốn truyện trên tay.

Sau ba giờ luyện tập, Draco không ăn tối cùng nó mà lại ra ngoài. Thế nên Hermione chỉ có thể về phòng, tìm vài cuốn sách hay ho nào đó trên giá sách để đọc. Nó lướt ngón tay quanh gáy mấy cuốn sách lớn bọc da: Một bản trích yếu của những lời nguyền thông dụng và cách phản công, Những nghệ thuật hắc ám nổi trội, những lời nguyền tự bảo vệ... Toàn những cuốn nó gần như đã thuộc lòng. Và rồi mấy ngón tay của Hermione dừng lại ở một cuốn sách khá kỳ lạ.

Đây là một cuốn truyện cổ có bìa da màu xanh lam to tướng nằm ở tầng kệ trên cùng. Kỳ lạ ở chỗ, mặt bìa cuốn truyện có một biểu tượng khá kỳ quái : Có một đường thẳng đứng nằm giữa bìa da, một hình tròn nằm trên đỉnh đường thẳng và một hình tam giác bao quanh cả đường thẳng lẫn vòng tròn.

Không nghĩ nhiều, Hermione rút ngay cuốn truyện từ cái kệ, trở ra ngoài phòng khách. Nó thả mình một cách thoải mái xuống cái Sofa êm ái cạnh lò sưởi, khuôn mặt nó tràn ngập ánh sáng ấm áp từ những ngọn lửa nhảy múa trong lò.

Nó lật một trang và bắt đầu đọc.

- - -

Draco xuất hiện đột ngột trước khu rừng mà người ta từng tổ chức Cúp Quidditch thế giới. Hơi ẩm tự nhiên hòa với lớp tuyết dày đặc dưới chân làm hắn khó chịu. Hắn lẩm nhẩm bùa xoá dấu chân rồi di chuyển đến bờ một con sông ở nơi này.

Vọng từ bên kia dòng sông tăm tối đã bị đóng băng gần hết, chỉ còn vài mạch nước nhỏ chảy róc rách. Draco nghe được vài tiếng nặng nề và tiếng cào sột soạt, như thể mấy cành cây bị ai đó hay vật to lớn nào đó dời chỗ vậy. Hắn dừng lại, tự ếm vài bùa phép lên mình, ắt là đủ hiệu lực để giúp hắn an toàn nếu như có kẻ lạ mặt nào bất thình lình xuất hiện. Nhưng nếu là bọn tử thần thực tử có lẽ sự phòng thủ của hắn cần được gia cố thêm.

Tiếng sột soạt nghe lớn hơn và rồi một con hươu lớn lách qua khỏi những tán cây, chậm rãi đi đến được bờ sông. Không hề nao núng, Draco bắt đầu leo xuống cái sườn dốc thẳng đứng mọc đầy cây to đổ xuống bờ sông hẹp để tìm một cái cây già nhất, lắm mấu cành nhất, và trông có vẻ kiên cường nhất. Và rồi hắn dừng lại trước một gốc cổ thụ gần cuối bờ sông. Hắn lần mò tìm cái biểu tượng khắc hình phượng hoàng, nhấn vào và lẩm nhẩm.

"Fine phoenix"

- - -

Ngày xửa ngày xưa có ba anh em đang đi trên một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ vào lúc sập tối...

"Meow meow" Crookshanks xuất hiện, nhảy lên người Hermione, quắc mắt với vẻ nịnh nọt.

"Rồi, ngoan nào cục cưng" Hermione vuốt ve con mèo mấy cái, rồi tiếp tục đọc.

Đúng lúc ba anh em đi tới một dòng sông, sông quá sâu nên không thể lội và càng thể không bơi qua. May mắn thay, mấy anh em này đều tinh thông phép thuật, vì vậy họ chỉ cần vẫy đũa phép và tạo ra một cây cầu bắc ngang qua dòng nước dữ. Khi cả ba băng qua được nửa cây cầu thì bỗng một cái bóng trùm đầu kín mít chặn đường.

Và Thần Chết nói với họ...

"Meoooww" Crookshanks lại xen ngang câu chuyện.

"Thần chết nói chuyện? cưng thấy vô lý đúng không? Nhưng đây là chuyện cổ tích mà, Crooks!"

"Meoww" Crookshanks như thể đáp lời và lại ngoan ngoãn nằm im.

Và Thần Chết nói với họ. Thần rất tức giận là đã bị phỗng tay trên ba nạn nhân mới, bởi khách lữ hành thường sẽ chết đuối dưới sông. Nhưng thần chết gian xảo lắm. Ông giả bộ chúc mừng ba anh em về phép thuật của họ, và nói là mỗi người đáng được hưởng một phần thưởng cho sự khôn khéo.

Thế là người anh cả, một kẻ hiếu chiến, hỏi xin một cây đũa phép nhiều quyền năng hơn mọi cây đũa phép trên đời : một cây đũa phép luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những trận đấu tay đôi. Thần Chết bèn băng ngang tới một cành cây cơm nguội mọc bên bờ sông, bẻ một cành cây rủ xuống, làm ra một cây đũa phép, và đưa nó cho người anh cả.

Kế đến là người anh hai, một kẻ ngạo mạn, quyết định phải làm cho Thần Chết bẽ mặt hơn nữa, nên hỏi xin quyền lực gọi những người khác trở về từ cõi chết. Thần Chết bèn lượm một viên đá bên bờ sông và đưa cho người anh hai, rồi nói với anh là viên đá đó có quyền năng gọi về những người chết.

Và rồi Thần Chết hỏi người em út xem anh ta muốn gì. Người em út là kẻ khiêm tốn nhất, cũng là người khôn ngoan nhất, anh không tin tưởng Thần Chết. Vì thế anh hỏi xin cái gì mà giúp anh từ đó đi tiếp mà không bị Thần Chết bám theo. Bất đắc dĩ, Thần Chết bèn giao cho anh chính tấm áo khoác Tàng hình của mình...

- - -

"Fine phoenix"

Cái biểu tượng đột ngột sáng loé lên, cả cái cây cổ thụ dường như rung chuyển ầm ĩ trước khi vặn mình dịch chuyển, mở ra một lối đi bí mật dẫn xuống lòng đất tối tăm.

Tiếng nước chảy ầm ầm dần biến mất khi lối đi bí mật đóng sầm lại sau lưng Draco. Một loạt những ngọn nến ma thuật bắt đầu bùng lên thắp sáng hành lang bằng đá lạnh lẽo mà hắn đang đứng, khiến nơi này ấm hẳn lên trong ánh sáng nhàn nhạt.

Draco bắt đầu đi xuống cầu thang, rẽ sang phải và tiến vào dãy hành lang dài chỉ có duy nhất một cánh cửa, không cửa sổ, không lỗ thông gió.

Và không mất nhiều thời gian, hắn bước qua cánh cửa duy nhất ấy.

- - -

Hermione tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

Thế rồi Thần Chết đứng qua một bên và cho phép ba anh em tiếp tục cuộc hành trình. Rồi cũng đến lúc mấy anh em chia tay, mỗi người một đích đến riêng.

Người anh cả tiếp tục cuộc hành trình và đến được một ngôi làng xa xôi. Anh ta tìm một tay phù thủy và gây gổ với hắn ta. Đương nhiên với vũ khí là cây đũa phép Cơm nguội, anh cả không thể nào thua trong trận đấu tay đôi. Bỏ mặc kẻ thù mình chết trên sàn, người anh cả tiếp tục đi tới một nơi khác, ở đó anh ta lớn tiếng khoe khoang về cây đũa phép đầy quyền lực đã khiến anh trở nên vô địch như thế nào. Chính ngay trong đêm đó, một phù thủy khác bò tới chỗ người anh cả khi anh say bét nhè trên giường. Tên trộm ăn cắp cây đũa phép và để đảm bảo an toàn, hắn cắt luôn cổ họng người anh cả.

Và thế là Thần Chết lấy được mạng người anh cả.

Trong lúc đó người anh hai lên đường trở về nhà. Tại đây anh lấy ra viên đá có quyền phép cứu người chết và xoay nó ba lần trong tay. Anh vui sướng người con gái anh đã từng hy vọng kết hôn trước khi nàng chết yểu quay trở lại. Nhưng nàng chỉ còn mang dáng dấp của một linh hồn, vì nàng không còn thuộc về thế giới này. Cuối cùng người anh hai, phát khùng vì những khao khát vô vọng, đã tự giết mình để được sum vầy với nàng nơi chín suối.

Và thế là Thần Chết đã lấy mạng người anh hai.

Nhưng dù đã tìm kiếm người em út nhiều năm trời, Thần Chết vẫn không sao kiếm được anh. Cuối cùng, chỉ khi đã rất thọ, người em út mới cởi áo khoác tàng hình ra và trao nó lại cho con trai mình. Và lúc đó người em út chào đón Thần Chết như một người bạn cũ, vui vẻ cùng ra đi, và cả hai rời khỏi thế gian như hai kẻ đồng đẳng ngang tài....

Vào lúc Hermione gập cuốn truyện lại, nhìn đăm đăm ra cửa sổ cũng là lúc Draco trở ra với một cây đũa phép trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro