Chương 42 : Những bảo bối tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco không hiểu vì sao Hermione lại nằm co ro trên cái Sofa trong khi ngoài này lạnh khiếp đi được. Hắn bước đến bên cái Sofa, nhìn xuống cuốn truyện cổ mà Hermione ôm chặt trong tay. Đôi mắt xám khói nhíu lại trong lúc luồn tay bế thốc nó lên.

Và đó là cách hắn đã đánh thức nó.

Hermione nheo mắt tỉnh dậy, cảm thấy đầu và cơ thể mình đều đau nhói kinh khủng. Dù có hơi ngơ ngác khi bị Draco nhấc bổng lên nhưng qua lớp rèm cửa sổ mỏng manh, nó có thể thấy rõ trời đã sắp sáng.

"Đêm qua anh đã ở xó xỉnh nào thế?" Hermione không kìm được sự tò mò trong lòng.

"Giọng vẫn khoẻ quá nhỉ! Em muốn chuyển từ giường ra hố băng luôn không?" Draco bực bội gắt, lờ đi câu hỏi của Hermione. Đôi chân của hắn sải từng bước nhanh hơn.

"Gì? Anh đang gắt gỏng với em đó à?" Hermione lẩm nhẩm một câu chửi thề, giọng nó nhỏ dần -"Nếu không vì..."

"Lần sau hãy đợi anh ở trên giường!"

"Ai đợi anh?" Giọng Hermione ngập tràn vẻ hờn dỗi, nhưng cái nhìn chằm chằm của Draco khiến nó thôi không trách móc nữa.

"Thế em làm quái gì ngoài này? Giữ nhà chắc?"

"Em đọc cái này... rồi ngủ quên" Nó chống chế khá yếu ớt, cố chìa cuốn truyện trên tay ra.

"Em nhai nó cả đêm luôn đó hả?"

"Em đọc. Nói cho chính xác vào" Hermione hít sâu một hơi, như thể tự khích lệ mình, rồi nói "Em phát hiện ra nó thật sự rất thú vị"

"Lúc trước anh cũng từng có cảm giác như thế" Draco đặt Hermione xuống giường -"Nhưng rồi, sau này mới nhận ra nó không hoàn toàn thú vị đâu"

"Ý anh là sao, Draco?" Nó lùi vào bên trong, ra hiệu chỗ của hắn là cạnh bên.

Draco cởi bỏ áo chùng của mình, tằng hắng giọng "Đen tối - Rất thật - Tàn khốc"

"Đen tối - Rất thật - Tàn khốc" Hermione lặp lại, thận trọng dò xét Draco và chậm rãi dịch chuyển. Draco thấy nó trao cho hắn một cái nhìn đầy ẩn ý.

"Ý anh là...?"

"Em biết được gì rồi?"

Dường như có thứ gì khuấy động trí não Hermione, nó bật dậy, tựa lưng vào đầu giường rồi với lấy cuốn truyện. Nó chỉ vào cái dấu hiệu to tổ chảng ngoài mặt bìa "Ba ký tự - ba món đồ của thần chết. Chúng có liên quan gì với nhau??"

"Làm sao em biết đó là ba ký tự mà không phải là một biểu tượng?" Một nụ cười thích thú xuất hiện trên gương mặt Draco "Chắc chắn không có ai đoán được nếu mới nhìn thấy lần đầu. Và anh chắc rằng mình cũng không để lại bất cứ manh mối nào trên cuốn truyện này"

"Lúc đầu em cũng không biết, cho đến khi ngủ quên và nằm đè lên bìa cuốn truyện. Lúc giật mình tỉnh giấc, em phát hiện một trong ba cái ký tự đã in hằn trên cánh tay nên nghĩ ra... chúng không phải một biểu tượng" Hermione trả lời. Draco nhìn nó chăm chú.

"Một trong ba ký hiệu?"

"Phải! Và rồi thứ gì đó đã trở lại, em nhớ mình từng thấy cái ký hiệu hình tam giác ở đâu đó... nhưng ở đâu thì... "

"Ký hiệu hình tam giác?" Draco có vẻ bối rối -"Hình tam giác thì ở đâu chẳng có, môn số học huyền bí cũng đầy rẫy đó thôi"

"Không, không phải trong môn số học huyền bí đâu" Hermione hít một hơi thật sâu -"Cho em chút thời gian, em sẽ nhớ ra..."

"Được rồi! Dù là may mắn hay là gì đi nữa thì em cũng nhận ra điều này nhanh hơn anh lúc trước" Draco trèo lên giường và ngồi cạnh bên Hermione, hắn cầm lấy bàn tay nó, điều khiển mấy ngón tay của nó vẽ tượng tưởng trên bìa cuốn sách.

"Cây đũa phép cơm nguội..." Draco nói, và vẽ đè lên cái đường thẳng đứng trên bìa giấy da - "Viên đá phục sinh..." hắn nhấn mấy ngón tay của nó theo đường vòng tròn trên đỉnh đường thẳng - "Tấm áo khoác tàng hình..." hắn nói nốt, vẽ đè lên hình tam giác bao quanh cả đường thẳng lẫn vòng tròn để kết thúc cái biểu tượng - "Kết hợp chúng lại chính là những bảo bối của tử thần"

"Bảo bối của tử thần? Nhưng trong truyện đâu có chỗ nào nhắc tới mấy chữ này đâu?"

"À, dĩ nhiên là không" Draco ra vẻ kiêu ngạo - "Đây là dị bản - nó được viết lại thành truyện cổ tích dành cho trẻ em, nội dung để giải trí chứ không bộc lộ rõ vấn đề đen tối. Tuy nhiên, với ai am hiểu vấn đề sẽ nhận ra câu chuyện này nói đến ba món đồ có sức mạnh không đơn giản, nếu mà hợp chúng lại thì sẽ giúp người đó trở thành chủ nhân của Tử Thần"

"Nếu nói vậy thì.." Hermione thong thả, và Draco biết nó đang cố gắng làm cho giọng nói của mình không có chút xíu nghi ngờ nào - "Mấy món đồ vật có sức mạnh không đơn giản mà anh nói, chúng... có thật trên đời?"

"Có, dĩ nhiên!!" Draco nhớn mày lên.

"Không thể nào..." Hermione nói, và Draco có thể nghe sự kiềm chế của nó -"Thật hoang đường.."

"Sao lại không?" Draco nghiêng đầu "Nghĩ lại xem, mấy câu truyện cổ tích ở thế giới Muggle không phải thường nhắc đến quái vật, rồng, công chúa, hoàng tử và cả... phù thuỷ ư? Tất cả đều tồn tại thật đó thôi!"

"Nhưng..."

"Phòng chứa bí mật, nhện khổng lồ, nhân mã và ngay cả phép thuật cũng từng được xem là huyền thoại, đúng không?"

Hermione há miệng toan trả lời, nhưng rồi nó ngậm miệng trở lại, trông có vẻ bối rối chưa từng thấy.

"Đâu phải em không biết đến áo khoác tàng hình. Tuy hiếm, nhưng đúng là có tồn tại. Thằng Potter có một cái còn gì..."

"Làm sao anh biết Harry có một cái áo khoác tàng hình?" Hermione bối rối.

"Điều đó không quan trọng, quan trọng đó là bằng chứng cho thấy món bảo bối thứ ba hoàn toàn có thật" Draco nghiêng đầu, nở một nụ cười quyến rũ.

"Được rồi, được rồi! Cho là áo khoác tàng hình là có thật nhưng... còn viên đá thì sao? Cái viên đá gọi viên đá phục sinh ấy? Và cả cây đũa phép cơm nguội??"

"Viên đá thì anh chưa chắc lắm..." Draco trầm tư đến một lúc - "Còn cây đũa phép cơm nguội, anh tin là nó cũng tồn tại. Vì đây là món dễ truy nguyên nhất. Do cách thức nó được truyền từ tay người này sang tay người khác"

"Cách thức như thế nào?"

"Như thế này, người muốn sở hữu cây đũa cơm nguội phải chiếm đoạt nó từ chủ nhân trước, và trở thành chủ nhân tiếp theo của nó" Draco nói chậm rãi "Trong cuốn 'Vẻ đẹp ẩn sau nghệ thuật hắc ám' từng nhắc đến cách mà cây đũa phép đến với Egbert lỗi lạc, sau khi ông ta tàn sát Emeric hung ác? Hay Godelot đã chết thảm khốc trong căn hầm của ông sau khi người con trai là Hereward cướp cây đũa phép của ông? Cả việc Loxias khủng khiếp, kẻ đã giết Baraabas Deverill để đoạt cây đũa phép. Vết máu của cây đũa phép nổi tiếng ấy văng tung tóe khắp các trang sử phép thuật..."

Hermione liếc mắt nhìn Draco. Nó hạ giọng chứ không tranh cãi với hắn nữa "Anh cho rằng cây đũa máu me ấy là cây đũa phép cơm nguội ư? Vậy anh có biết ai là chủ nhân cuối cùng của nó không??

"Không" Draco đáp - "Trên sách chỉ ghi chép đến khi cây đũa rơi vào tay Arcus và Livius. Nhưng chẳng ai biết trong hai người đó ai mới là kẻ thực sự đánh bại Loxias. Và sau đó cây đũa cùng lịch sử đẫm máu của nó cũng trôi vào quên lãng..."

"Thật nguy hiểm. Nếu đó là cây đũa cơm nguội thì chắc chắn cây đũa ấy sẽ khơi dậy dục vọng của các phù thủy trên đời một lần nữa. Họ sẽ lại lao vào cuộc chiến đẫm máu để giành được nó. Và nếu nó rơi vào tay một tử thần thực tử thì..." Hermione nói ngắt quãng, thở dài.

"Em có từng nghe đến gia đình Peverel chưa?" Draco hỏi.

Hermione có vẻ giật mình khi có điều gì đó lướt qua trí nhớ của nó, nhưng nó không nắm bắt kịp. Peverell... nó từng thấy cái tên này...

"Đó là tên của một kẻ nằm trong khu nghĩa trang ở thung lũng Godric" Draco nói, vẫn chăm chú nhìn Hermione "Ignotus Peverell"

"Đúng rồi! Em nhớ ra rồi!" Hermione hét toáng lên, vẻ mặt đầy vẻ phấn khích.

Trước hôm rời khỏi thung lũng Godric để trở về thăm cha mẹ mình, Hermione đã đến khu nghĩa trang để thăm mộ cha mẹ Harry và nó đã thấy một ngôi mộ của dòng họ Dumbledore : Kendra Dumbledore, và cạnh bên, chính là mộ của Ignotus Peverell... Ngay bên dưới tên của ông ta, có một ký hiệu hình tam giác.

"Lúc đó em chỉ nghĩ đây là chữ kí hoặc gia huy của dòng tộc mà thôi. Thật không ngờ...."

"Dĩ nhiên là em không thể nào biết được. Không có mấy ai biết sự tồn tại của mấy món bảo bối này, và kí hiệu của chúng chỉ đặc biệt khi kết hợp lại với nhau chứ nếu tách lẻ, làm quái gì có ai nhận ra điều gì, cũng chẳng thể nói lên điều gì" Draco nhớn mày, rồi tiếp tục - "Ignotus có hai người anh ruột"

"BA ANH EM SAO??" Hermione hiểu ra vấn đề -"Có nghĩa, họ chính là nguyên mẫu của ba nhân vật trong câu chuyện này?"

"Chính xác" Draco khẳng định -"Ignotus Peverell - Antioch Peverell và Cadmus Peverell chính là ba vị chủ nhân đầu tiên của ba món bảo bối tử thần..."

"Anh nói tiếp đi..." Tim Hermione bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Anh đã tra cứu về gia đình Peverell trong cuốn 'Giới quý tộc của thiên nhiên: Một bảng phả hệ phù thuỷ'. Cuốn đó của Kreacher"

"Kreacher? Con gia tinh của chú Sirius?? Làm sao anh mượn được sách của y?"

"Điều đó không quan trọng, nghe anh nói hết nào!" Draco giải thích khi Hermione nhớn mày lên - "Bảng phả hệ đó liệt kê những gia đình thuần chủng hiện nay đã tuyệt tự bên dòng nam. Hiển nhiên dòng họ Peverell là một trong những gia đình đầu tiên biến mất"

"Tuyệt tự bên dòng nam?"

"Phải! Dòng họ đó đã không còn.." Draco nói -"Nhưng họ vẫn còn hậu duệ, chỉ có điều cháu chắt phía bên ngoại ắt hẳn đều mang những cái họ khác. Vô tình trong một lần làm nhiệm vụ cho lão chúa tể, anh phát hiện ra Marvolo chính là hậu duệ còn sót lại từ phía bên ngoại của dòng họ Peverell"

"Cái gì?" Hermione hét lên -"Marvolo Gaunt là ông ngoại của Vo... à không của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy mà!"

"Chính xác. Cái nhẫn mà lão Dumbledore lấy được - cái nhẫn là trường sinh linh giá ấy. Đó là thứ mà Marvolo Gaunt khi còn sống luôn đeo trên tay và tự hào là đồ gia truyền. Lão từng nói là trên chiếc nhẫn có gia huy nhà lão! Và cái ký hiệu ấy được khắc ở mặt sau của viên đá trên cái nhẫn. Đó là một ký hiệu, có thể chính là ký hiệu của món bảo bối tử thần thứ hai, nhưng viên đá đã bị đập vỡ nên anh không thể khẳng định hoàn toàn..."

"Merlin! nếu đúng thế thì chứng tỏ Marvolo Gaunt.."

"...Là một lão già dốt nát..." Draco tiếp lời Hermione -"Khi còn sống lão chỉ quan tâm tới một thứ trên đời đó là tổ tiên lão. Nếu chiếc nhẫn là đồ gia truyền thì nó đã trải qua hàng thế kỷ, nên lão đâu biết thật sự cái nhẫn chứa thứ gì. Trong căn nhà của lão thì chẳng có một cuốn sách nào hết. Tin anh đi, lão già ấy không thuộc loại đọc truyện cho con cái nghe và càng không hiểu điều ẩn ý trong mỗi câu chuyện đâu..."

"Merlin! Nếu ghép nối các dữ kiện lại thì cái áo khoác tàng hình của Harry có thể chính là bảo bối tử thần thứ ba, chiếc nhẫn đã bị phá huỷ bởi cụ Dumbledore là bảo bối thứ hai. Và giờ chỉ cần tìm ra bảo bối thứ nhất, cây đũa phép cơm nguội, thì...

"Khoan, Hermione!" Như thể một tấm màn buông trùm xuống sân khấu đang sáng đèn, tất cả sự phấn khích của Draco tắt ngấm đột ngột, và hắn đứng bật dậy với vẻ mặt sững sờ -"Em vừa nói gì? Chỉ cần tìm ra bảo bối thứ nhất, cây đũa phép cơm nguội?"

"Đúng, sao thế? Chỉ cần tìm ra cây đũa phép cơm nguội thì chúng ta có thể khẳng định..."

"Đó là thứ mà lão chúa tể đang truy lùng" Draco liến thoắng, nói nhanh.

"Gì? Anh mới nói gì? Nói chậm thôi, Draco. Ý anh..." Sự thay đổi trong giọng nói của Hermione khiến Draco giật mình. Cả hai quay sang đăm đăm nhìn nhau...

"Đũa cơm nguội? Ông Ollivander?" Cả hai đồng thanh hét lên cùng một lúc. Quả là người thông minh nói chuyện với người thông minh thì mọi thứ đều dễ dàng tháo gỡ.

"Chúng ta đang nói về một cây đũa phép quý giá, cây đũa phép được truyền tay bằng giết chóc. Lão chúa tể ắt hẳn đã được nghe về nó, lão muốn có được nó..." Draco khẳng định.

"Không lẽ lão đã biết chuyện về các bảo bối tử thần ư? Nếu thế thì nguy rồi!" Hermione nói, và trong khi nhịp đập của trái tim nó gấp gáp lên, thì chân của nó cũng run rẩy theo.

"Không! Hermione. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy được nuôi dưỡng ở viện mồ côi Muggle. Ngay cả khi lão còn là một đứa trẻ, đâu có ai đọc truyện cho lão nghe. Nên dù lão có đọc cuốn truyện này, cũng sẽ chẳng hiểu được ẩn ý..." Draco lại ra vẻ kiêu ngạo, khẳng định chắc nịch -"Phù thủy thì lại hiếm có người nào tin vào mấy câu truyện cổ tích. Thế nên, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, hoàn toàn không biết về những bảo bối này đâu. Chứ nếu biết thì lão không ngu đến mức đã lấy được một bảo bối tử thần rồi vẫn biến nó thành một trường sinh linh giá, càng chẳng cần mất công xẻ linh hồn lão tạo ra những trường sinh linh giá khác..."

"Vậy tại sao lão cũng tìm kiếm cây đũa cơm nguội?" Nó tỏ vẻ kinh hoàng.

"Anh tin rằng lão chỉ đơn thuần tìm kiếm cây đũa phép cũ quý giá đã nhuốm máu nhiều người mà thôi. Lão cần nó để có thể đánh bại kẻ được chọn. Theo anh biết cây đũa lão đang dùng với cây đũa của thằng Potter có mối liên kết với nhau. Mà theo nguyên lý hai cây đũa cùng cốt lõi sinh đôi sẽ không bao giờ làm hại được nhau... thế nên..."

"Làm sao anh biết được cả chuyện này?" Mặt nó vẫn tái nhạt đi.

"Thôi nào, Hermione. Trong khi em ngủ một giấc dài trên giường thì anh gần như thức trắng đó" Vẻ mặt của Draco trông hơi xám, đôi mắt khẽ nhíu lại.

Hermione chết trân vì những điều vừa vô tình phát hiện ra. Nó khá chắc phán đoán của nó và Draco đúng hoàn toàn. Tất cả đều hợp lý. Voldemort đang lùng kiếm một cây đũa phép cũ, một cây đũa phép rất xưa, nhưng không hề nhận thức được hết quyền lực trọn vẹn của bảo bối này...

Nhưng cây đũa cơm nguội đang ở đâu?

Lại là câu hỏi khác.

Lại là nỗi lo khác.

***

Harry dẫn Ron băng qua khu rừng u ám. Cả hai xuôi về hướng nam, vừa đi Harry vừa liếc mắt nhìn lại rặng đồi đá bên cạnh. Cậu đã bỏ nhiều thời gian đi lên những rặng đồi gần giáp với mây trời ấy đến nỗi, vài đỉnh đồi cứ như là bạn cũ của cậu.

Đã gần ba tháng, kể từ khi rời đi. Harry và Ron lang thang khắp nơi mà không có ý tưởng mới nào. Mỗi đêm cả hai đều cắm lều ở một chỗ khác nhau vì lý do an toàn. Sáng sớm thì thay nhau kiểm tra cho chắc là đã xóa hết mọi dấu vết, rồi lại lên đường tìm một nơi vắng vẻ hẻo lánh khác, rồi độn thổ. Và cứ mười hai tiếng, hai kẻ anh hùng có máu liều nhiều hơn máu chết lại chuyền tay nhau cái mề đay thật của Slytherin để giữ an toàn cho người kia.

Bỗng Harry thoáng thấy gì đó trong khi cơn đau trong đầu càng lúc càng tăng lên khủng khiếp. Giờ đây Harry phải cố gắng gồng mình lên mới ngăn chặn được những hình ảnh đang xông vào đầu, nhưng cậu biết bản thân sẽ chỉ kháng cự thêm chút xíu nữa thôi. Lát nữa là cậu sẽ phải chịu thua.

"Ông Gregorovitch đã có cây đũa phép cơm nguội từ thời xa xưa" Harry nói, dưới hơi thở mệt nhọc - "Mình đã thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ra sức truy lùng rồi bắt ông ta. Khi lão tìm thấy được ông Gregorovitch, lão phát hiện ra ông ta không còn giữ cây đũa phép đó nữa. Cây đũa đã bị Grindelwald đánh cắp..."

Rồi khung cảnh xung quanh bỗng buốt lạnh. Harry cảm thấy giọng mình như thể đã thay đổi hoàn toàn, the thé, cao và độc ác.

"Ngươi nói với ta rằng vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách dùng cây đũa phép của một người khác"

Đập vào mắt Harry là hình ảnh ông Ollivander gầy rộc nằm trên thảm trải gào thét, một tiếng thét kinh hoàng kéo dài, một tiếng thét của nỗi đau đớn quá sức chịu đựng.

"Đừng! Đừng! Tôi van ngài, tôi xin ngài..."

"Ngươi đã lừa dối ta, Ollivander!"

"Tôi không có... tôi thề là tôi không có..."

"Ngươi tìm cách giúp thằng nhãi Potter, giúp nó thoát khỏi tay ta!"

"Tôi thề là tôi không có... Tôi đã tưởng là một cây đũa phép khác sẽ có hiệu quả...Tôi cũng không hiểu... mối liên kết... chỉ tồn tại... giữa hai cây đũa phép của ngài và của thằng bé..."

"Câm mồm!"

"Làm ơn... xin ngài..."

"Nếu còn muốn giữ mạng, thì cho ta biết cây đũa kia đang ở đâu. Nhanh!"

Harry nhìn thấy bàn tay trắng bệch giơ cao cây đũa phép và cảm thấy được cơn giận hiểm độc của Voldemort trào lên, nó thấy ông già khổ sở quằn quại trong đớn đau cùng cực.

"Rồi sao nữa Harry?" Ron sốt sắng, kéo Harry trở lại thực tại.

"Rồi... Grindelwald đã dùng cây đũa phép cơm nguội để trở nên hùng mạnh. Và khi gã ở trên đỉnh cao quyền lực, thầy Dumbledore đã chặn đứng gã, thầy đã đấu tay đôi với Grindelwald và đánh bại gã. Dĩ nhiên thầy đã lấy cây đũa phép cơm nguội"

"Hoá ra là cụ Dumbledore là chủ nhân của cây đũa phép cơm nguội hả?" Ron nói - "Nếu vậy thì hiện tại nó ở đâu?"

"Hogwarts" Harry đáp, gồng mình chiến đấu để vẫn trụ lại được trong khi đứng trên mỏm đá.

"Nếu vậy thì, tụi mình nên về thôi!" Ron nói một cách khẩn cấp - "Harry, tụi mình phải về mau, lấy nó trước khi lão tâm thần ấy lấy!"

Đầu Harry tiếp tục đau dữ dội. Voldemort đã xuất hiện trước cổng trường Hogwarts cùng với Rodolphus. Harry có thể nhìn thấy lão ta đứng đó, và cậu cũng thấy, bóng đèn đung đưa trong buổi rạng đông sớm, lão ta đang tiến đến mỗi lúc một gần hơn.

"Quá trễ rồi, Ron!!" Harry thở đầy khó nhọc. Cậu không thể kiềm giữ được nữa, cậu bấu chặt đầu, cố gắng giúp cái đầu mình kháng cự - "Lão ta đã biết cây đũa phép ở đâu. Bây giờ lão đã đến gần nơi đó... rất gần rồi"

"Harry" Ron tức giận gào lên - "Bồ biết điều này bao lâu rồi? Tại sao tụi mình lại phí phạm thời gian ở mấy khu rừng này chứ? Tại sao giờ bồ mới nói chuyện này? Lẽ ra tụi mình có thể ngăn chặn, tụi mình có thể lấy nó trước kia mà..."

"Không" Harry nói, và khuỵu đầu gối quỳ xuống nền cỏ - "Cụ Dumbledore không muốn mình sở hữu cây đũa phép đó. Cụ không muốn mình lấy nó đi. Cụ muốn mình tìm những trường sinh linh giá...."

"Harry đó là cây đũa phép quý giá và bất bại" Ron than thở.

"Nhưng chúng ta không có nhiệm vụ lấy nó... Nhiệm vụ của chúng ta là tìm những trường sinh lin..."

Chưa dứt câu thì một tiếng thét lớn vọng cả một khoảng rừng. Harry ngã xuống, giữ chặt lấy cái đầu đau nhói một cách dữ dội.

***

Mặt trời vẫn chưa thấy đâu nhưng đường chân trời đã hiện ra ngay sau lưng Snape.

"Thưa chúa tể" Snape lên tiếng - "Hogwarts lại xảy ra một đột nhập vào đêm qua. Tổng cộng là ba vụ trong tháng này. Có vẻ là một nhóm học sinh trong trường. Chúng đang tìm kiếm thứ gì đó..."

Snape ném nhóm của Draco ra. Đã đến lúc châm ngòi một cuộc chiến khác. Voldemort nhíu cặp mắt đỏ khè, vài hình ảnh lướt qua trước mặt lão. Cuốn nhật kí đã bị huỷ hoại và cái mề đay đã bị đánh cắp. Nếu đám nhãi ranh biết về những cái khác? Nếu chúng biết về những trường sinh linh giá thì sao?

"Đêm qua? Ba vụ? Nếu không nhầm thì đêm qua ngươi cũng không hề có mặt ở Hogwarts giống hai lần trước..." Lỗ mũi hẹp như mũi rắn của Voldemort bắt đầu bùng phát từng hơi tức giận -"Nhưng ngươi vắng mặt thì vẫn còn anh em nhà Carrow kia mà?" Lũ vô dụng ấy..." Đầu Voldemort nhói một cái.

"Có vẻ chúng quá bận rộn tra tấn lũ học sinh mà quên mất lí do chúng đến đây thì phải! Nói với chúng, nếu còn để xảy ra một vụ đột nhập nào mà không bắt được thủ phạm thì..." Đầu lão lại nhói thêm một cái - "Được rồi! Ta sẽ gặp lại ngươi sau. Bây giờ hãy để mặc ta.."

Snape cúi chào và quay lại đi ngược lên con đường mòn. Ngay khi ra khỏi bờ hồ, Snape thấy Rodolphus đang hù doạ một vài học sinh giữa sân trường. Khi Snape bước ngang qua, Rodolphus cố tình chặn đường và mỉa mai điều gì đó. Snape không buồn đáp trả mà bỏ đi. Tấm áo chùng đen phập phồng lên phía sau ông.

Voldemort vòng qua bờ hồ. Và đây, nằm bên cạnh hồ, là ngôi mộ cẩm thạch trắng. Lão giơ cây đũa phép gỗ thủy tùng cũ lên, ngôi mộ bị xẻ từ đầu đến chân và tách làm đôi. Cái hình hài được liệm kia dài và gầy như hồi còn sống. Lão lại giơ cây đũa phép lên một lần nữa. Lớp vải liệm mở ra. Hai tay Dumbledore khoanh trên ngực, và duới hai bàn tay nắm chặt là cây đũa phép, nó nằm đó, được chôn theo cụ.

Bàn tay như mạng nhện thọc xuống và giật cây đũa phép ra khỏi nắm tay của Dumbledore, và khi Voldemort nắm được rồi, một chùm tia sáng loé ra từ đầu cây đũa phép, chiếu lấp lánh trên xác chết của vị chủ nhân cuối cùng, sẵn sàng phục vụ chủ nhân mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro