Chương 43 : Không nói sẽ không tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Draco đứng trước mặt Hermione, nhưng cảm giác như đang ở xa lắm. Hắn đứng ngay mép vực, nơi mưa và gió thổi ầm ầm, khiến tóc hắn rối bù. Nó dốc hết sức chạy về phía hắn, nó không biết vì sao mình lại gấp gáp, nhưng chân nó không thể dừng lại. Bóng tối dần nuốt lấy hắn, và khi nó gần như chạm được vào hắn, hắn nhảy xuống.

"...Một người sẽ ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng... trút hơi thở cuối cùng... trút hơi thở cuối cùng..."

Hermione tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Điều đầu tiên nó làm là đưa mắt tìm Draco, và nó nhận ra ngay vòng tay của hắn vẫn đang choàng qua eo mình. Nó nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, để không đánh thức gã trai tóc bạch kim dường như vẫn còn say giấc.

Hermione nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhìn xuyên qua lớp rèm mỏng như thể tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nó cảm thấy không gian trở nên ngột ngạt, và cơn lạnh bao trùm lên chân tay nó, khiến ngực nó nhói lên.

Hermione biết, thật là sai trái khi bản thân vẫn chìm vào vũng lầy ở đây cùng Draco. Khi mà ngoài kia, hai cậu bạn thân còn đang đợi nó. Thậm chí trong trận chiến khốc liệt đang diễn ra đâu có chỗ cho thứ tình cảm đầy tội lỗi này? Thế nhưng, nó vẫn chọn ích kỉ, nó chỉ xin thêm chút thời gian. Bởi nó chỉ vừa tiếp nhận lại cảm giác... hạnh phúc mà thôi.

Dựa vào việc cơ thể Hermione căng lên trong lớp chăn bừa bộn, Draco chắc hẳn Hermione đã tỉnh giấc. Hắn chầm chậm mở mắt ra. Trời vẫn chưa sáng hẳn, hắn liếc lên đồng hồ, mới gần bảy giờ. Hắn cố đoán xem thứ gì đã làm Hermione thao thức như thế suốt một tuần nay, cố tìm ra thứ gì đó sai sót. Trước khi cơn thịnh nộ của Snape đêm qua lại hành hạ cái đầu hắn.

"Không còn nhiều thời gian đâu... Không thể tiếp tục trì hoãn kế hoạch..."

Draco nhớ lại mấy ngày qua khi ở cùng Hermione. Nhớ kĩ mọi chi tiết thì không cần thiết, hắn chỉ biết, dù cho nó không trực tiếp thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng từ những hành động nhỏ, hắn biết nó đã tự gỡ bỏ đống rào chắn phân chia cảm xúc và lý trí cuối cùng trong lòng.

Và những nụ hôn nồng cháy mỗi đêm – KHÔNG. Lại là niềm hy vọng chết tiệt. Draco do dự nhìn lại vị trí của bản thân trong lúc này. Chính hắn đã lựa chọn châm ngòi một cuộc chiến mới.

"Draco?"

Nhưng hắn vẫn do dự. Bởi hắn biết một khi kế hoạch bắt đầu thì đồng nghĩa với việc tình yêu sẽ phải đứng đợi ở một góc.

"Draco.."

Cái giọng ngái ngủ của Hermione vang lên lần nữa, làm Draco giật mình. Hermione nhìn lên, Draco cúi xuống. Cách cả hai tự mình tâm sự với bản thân đã hoàn toàn đánh thức đối phương.

Draco nhẹ nhàng vuốt dọc gò má Hermione. Nó thậm chí còn không nhận ra mình đã ấn mặt sâu hơn vào lòng bàn tay hắn.

"Draco này?"

"Hở?"

Hermione nhìn vào mắt Draco ở trên giường "Anh đang nghĩ gì thế?"

"Vài chuyện vớ vẩn thôi..." Draco đáp -"Còn em?"

"Không gì hết..." Hermione thở dài - "Em chỉ hơi mất ngủ..."

"Nói dối" Draco cắt ngang với đôi mắt xám khói mở to - "Không gì dễ hơn đọc vị em, công chúa à!"

..Vào thời khắc sau lúc nửa đêm... một người sẽ ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng trong đám lửa tàn..

"Anh có cảm thấy buồn không? Ý em là... năm mới rồi nhưng mọi thứ trầm lắng quá... và..." Hermione nói dối, nó vẫn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng và những tiếng thì thầm.

"Hermione, còn chưa sáng nữa.." Draco ngắt lời, và rút cánh tay ra, làm điểm tựa chống cằm quan sát cô gái của hắn - "Em lại muốn nói gì??"

Hermione do dự. Đôi mắt của nó mắt đột nhiên di chuyển đến cái dấu hiệu trên tay Draco. Nó đưa tay lên chạm vào cái dấu hiệu trên cánh tay hắn.

"Em cảm thấy mọi thứ khác trước nhiều quá..."

"Khác?? Cái gì khác? Gia đình? Anh? Em?? Hay lũ ngu..." Draco cau mày, toan kéo tay áo mình xuống. Hắn không muốn Hermione nhìn thứ đó. Hắn cố giật tay lại, nhưng nó kiên quyết giữ chặt lấy tay hắn.

"Tất cả" Nó buồn bã thú nhận trong lúc nhìn chăm chú hình xăm trên tay hắn. Nó đã đọc vô số sách liên quan đến cái biểu tượng trứ danh mà các tử thần thực tử mang trên người. Và nó cảm nhận được cái dấu hiệu đang phản ứng lại khi nó chạm vào. Với nó? Hay với chính Draco??

"Anh không tự nguyện nhận dấu hiệu, phải không?"

Draco cau mày lại khi hắn cúi xuống nhìn Hermione, trán cả hai cùng đang nhăn lại "Không hoàn toàn. Hăm dọa, lợi dụng quyền lực cũng như danh tiếng từ cái dấu hiệu này để giết một vài kẻ đáng chết, cũng thú vị lắm!"

"Thật đó à?"

"Anh vừa nói còn gì?"

"Uhm, em cứ ... nghĩ rằng anh sẽ biện minh bằng hàng tá lí do và nói rằng mình không tự nguyện nhận nó.."

"Anh có thể trả lời lại nếu em muốn"

"Không, không! Thế này đúng với sự thẳng thắn của anh hơn!"

"Vậy có nghĩa là em đã chấp nhận thứ này? Chấp nhận anh của hiện tại?"

"Em không biết..." Hermione nhìn Draco trầm ngâm. Nhưng rồi, lý trí nó nhanh chóng quay trở lại với Harry và Ron. Merlin! Thời gian không còn nhiều nữa... Ngoài Ginny chỉ có Draco mới có thể giúp nó mà thôi.

"Draco?"

"Gì nữa?"

"Anh...ừm.. em không biết nói sao nữa. Ý em là..."

"Nói toạc ra đi, Hermione" Một linh cảm không tốt nảy lên trong lòng Draco - "Em làm anh thấy khó chịu rồi đó"

"Đó là... đó là về Harry và Ron" Nó gần như ngượng ngùng - "Em biết anh và họ... không ưa gì nhau cho lắm.."

"Nói giảm con mẹ nó quá, Hermione! Anh ghét chúng nó. Cực kỳ ghét!" Draco nhấn mạnh.

"Rồi! Anh ghét bạn thân của em.. dù biết hơi phi lý nhưng anh có nghe tin gì của họ không?"

Draco buông tay, hơi ngồi dậy và nhìn Hermione "Nghe tin gì về chúng nó á?" Hắn hỏi, nhớn mày - "Anh là tử thần thực tử. Hai thằng khùng liều chết ấy có lẽ đã dành rất nhiều thời gian để bưng bít thông tin không để anh biết thì đúng hơn đó"

Hermione bắt đầu ồn ào hơn -"Đúng là họ sẽ tìm cách để lẩn trốn nhưng anh thường xuyên ra ngoài mà... liệu anh có nghe được gì...."

"Chia buồn với em. Anh đéo nghe hay biết gì hết" Draco bật dậy. Vẻ khó chịu thoát ra trong từng hơi thở.

"Bình tĩnh đi, Draco" Em chỉ hỏi anh có biết thông tin gì..." Hermione cũng bật dậy theo.

"Mẹ kiếp! Em dám hỏi anh à?" Ánh mắt Draco trở nên chán chường và vô cảm - "Bây giờ anh là bưu cú thu thập tin tức cho em đó hả?"

"Đủ rồi! Anh bị cái quái gì thế? Nếu không biết thì chỉ cần nói không là được" Nó gắt -"Nhưng với thái độ hiện giờ của anh em tin anh biết điều gì đó!"

Draco nhún vai "Thì sao? Nghe rõ đây! Anh sẽ không để em đi tìm chúng đâu! Đừng nghĩ là anh không biết cái ý định điên khùng của em"

"Gì cơ?" Hermione lầm bầm, và lùi người về phía sau - "Anh không để em đi tìm bạn mình?"

"Đúng vậy"

"Chà, sai lầm rồi đó, Draco. Anh đang hiểu lầm gì đó thì phải. Em đồng ý đi cùng anh và chỉ tạm thời ở đây chứ không phải tù nhân của anh" Hermione quát - "Tốt thôi! Em sẽ tự tìm hiểu.. Và em sẽ rời khỏi đây... sớm thôi!"

"Nhảm nhí" Draco hét lên -"Em sẽ không đi đâu hết. Em phải ở lại đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc"

"Quá đủ rồi, em đã nói em sẽ đi!" Nó hét lại, đứng bật dậy - "Chúng ta cần làm rõ chuyện này và nghe đây, anh không có quyền gì cản em hết! Anh thừa biết điều đó!"

"Mẹ kiếp! Anh có quyền..."

"KHÔNG, DRACO MALFOY" Hermione rít lên -"Anh không có quyền chỉ vì đã cứu em. Đừng tự cho mình cái quyền ngớ ngẩn ấy. Em không cần có thêm thằng anh trai nào nữa hết!"

Draco đáp lại đầy thận trọng "Anh trai? Ý em là gì?"

"Harry và Ron luôn lải nhải bên tai cấm em làm cái này, cản em làm cái kia rồi yêu cầu em làm thế nọ. Chính là cái kiểu mấy ông anh trai hay ra vẻ với em gái mình. Còn anh - anh là bạn trai em cơ mà. Nhưng giờ đây anh cũng... " Hermione chỉ tay vào ngực Draco -"Draco khốn khiếp! Nếu anh không muốn giúp em thì cũng không thể nào ngăn em được đâu..."

"MẸ KIẾP! TẠI SAO??"

"TẠI SAO CÁI GÌ?"

"Tại sao em nhất định muốn rời đi? Tại sao em lại dễ dàng TỪ BỎ anh và CHỌN hai thằng khùng ấy?" Draco nói bằng tông giọng cực kì khó chịu.

"Không! Draco. Em không từ bỏ ai để mà chọn ai hết. Làm ơn bình tĩnh lại!" Hermione đứng sững lại và quay sang nhìn Draco -"Hiện tại em và anh đâu thể ở bên nhau, càng đâu thể giả vờ không biết ngoài kia đang xảy ra những gì. Em và anh đều có chiến trường riêng của mình, và em nghĩ.... "

"Con mẹ nó! Đừng có nói anh bình tĩnh lại" Draco không ý thức được là mình lại gầm lên. Tốt thật. Rõ ràng không ngày quái nào cả hai không to tiếng với nhau -"Phải rồi em có chiến trường riêng của mình. Chắc hẳn em cũng đã lên sẵn một kế hoạch ngu si đần độn từ lâu luôn rồi. Đúng chứ?"

"Đúng, em đã lên kế hoạch nhưng... Mẹ kiếp! Draco. Đừng có xem thường và gọi đó là kế hoạch ngu si đần độn"

"ĐỦ RỒI" Draco hét lên giận dữ, mất hết cả kiên nhẫn - "THẬT NHẢM NHÍ! Mặc kệ cái kế hoạch chết dẫm của em là gì. Em sẽ không thể làm gì đâu. Hãy để việc đó..."

"Anh đang trở nên quá vô lí..." Hermione hét lên, cướp lời.

Nhưng Draco cũng không chịu thua, bật lại "Nếu mà em chịu mở cái đầu mình ra và suy nghĩ thật kĩ lời của anh thì em sẽ thấy có lí ngay"

"Im đi! Draco. Anh thừa biết chuyện mấy cái Trường sinh linh giá không có nhiều người biết, dù có là thành viên của Hội cũng không thể tìm được chúng. Chỉ có Harry - Ron và em là có thể thôi. Vậy mà anh vẫn đứng đây la hét và cố cản em như thế à?"

"ANH NÓI ĐỦ RỒI!" Draco gầm lại, có thứ gì đó nứt ra từ giọng hắn khiến Hermione thở hổn hển -"Anh biết! Anh biết hết nhưng anh không thể để mất em thêm lần nào nữa" Draco, một lần nữa, bị đẩy đến giới hạn của cơn cuồng nộ, đạt đến ngưỡng cực kì tức giận và điên muốn hộc máu ra ngoài.

Hermione chớp mắt, lồng ngực nó muốn nổ tung khi nhìn Draco nhắm nghiền mắt lại, như thể hắn đang vô cùng đau đớn.

"Draco...."

"Anh đã mất em một lần! Em có biết khoảnh khắc em nằm bất tỉnh trong vòng tay anh ở rừng cấm năm ấy, anh đã sợ em chết thế nào không?" Draco vẫn lớn giọng, giọng hắn vọng lên quanh những mảng tường xung quanh.

"Anh thật sự đã rất sợ..." Draco lặp lại - "Nên lần này anh sẽ không ngu nghe lời em nữa đâu.." Hắn dừng lại và lắc đầu nhẹ - "Anh sẽ không để em đi vào con đường chết một lần nào nữa.."

"Draco, em biết anh lo lắng và quan tâm đến em" Hermione liếm bờ môi khô khốc của nó - "Nhưng đây là chiến tranh. Tất cả chúng ta đều sẽ có lúc phải liều mạng... vậy nên... anh đừng thế này nữa... sẽ rất khó cho em.."

"Khó cho em?" Hắn rít lên, cơn giận quay lại gương mặt hắn thật nhanh chóng -"Anh thấy chẳng khó cái mẹ gì hết..."

"Không à?" Hermione quát, và giọng nó trở nên nặng nề - "Anh dám nói chẳng khó cái mẹ gì hết ư? Anh nghĩ em cảm thấy dễ chịu khi phải chìm vào cơn ác mộng dài đằng đẳng ba năm đó sao? Anh nghĩ em chỉ nằm đó và không hề cảm nhận được bất kỳ điều gì diễn ra sao? Em đã phải đấu tranh khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết không biết bao nhiêu lần để có thể thức tỉnh vì em biết ngoài gia đình thì vẫn còn có nhiều người đợi em và cần em!"

Hermione để mặc cho hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài "Cuộc chiến này là của tất cả chúng ta, không ngoại trừ ai hết, Draco. Ngày hôm nay anh cố kéo em đứng ngoài cuộc, nhưng ngày mai, ngày mốt hay một ngày nào đó nó cũng sẽ đụng tới chúng ta mà thôi!"

"Anh biết, nhưng..." Draco hạ giọng vì xót xa, hắn đưa tay ra gạt đi mấy giọt nước nóng hổi trên gò má Hermione.

"Để em nói xong" Hermione nhìn thẳng vào đôi mắt xám khói -"Nếu anh đã biết thì đừng cố cản em mới đúng. Chúng ta cãi nhau quá nhiều rồi"

"Chúng ta vẫn cãi cọ, Hermione" hắn thở dài, cố nén cơn giận dữ xuống - "Đó là điều chúng ta luôn làm khi bên nhau"

"Em không nói đến mấy cuộc cãi vã nhỏ nhặt" Nó buồn bã, dừng lại, chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn lại nhìn nó bằng cái ánh mắt không thể nào đọc vị nổi khiến nó siết hai nắm tay lại thật chặt - "Draco! Em nghiêm túc đó. Em phải giúp Harry... Em muốn kết thúc cuộc chiến này. Vì em đã nghĩ đến tương lai..."

"Tương lai?" Draco nghiến răng, khi giọng của Snape lại vọng lên trong đầu.

...Chỉ có Granger mới có thể giúp đám Potter hoàn thành cái nhiệm vụ chết dẫm ấy...

Hắn thở ra, giọng căng thẳng và miễn cưỡng "Không cần phải nghĩ đâu. Chỉ cần em còn thở khắc tương lai của em sẽ tốt đẹp!"

"Draco... em không nói tương lai của em. Là tương lai..."

Draco giơ tay lên, cắt ngang lời của Hermione "Không cần nói nữa. Và cũng đừng bao giờ nhắc đến chuyện này một lần nào nữa.."

"Anh thật sự vẫn rất vô lý và cứng đầu.. " Hermione hét lên đầy căng thẳng.

"ANH ĐÃ NÓI LÀ THÔI CON MẸ NÓ ĐI" Draco lặp lại và cố gắng không nhìn Hermione, nếu không thì hắn sẽ nổi điên lên với nó mất - "Cảm ơn đã nhắc cho anh nhớ bạn gái mình nguy hiểm như thế nào!" Trước khi kịp phản ứng, Hermione có thể thấy đũa phép của mình bay thẳng đến tay Draco.

"DRACO KHỐN KHIẾP, ANH..." Và rồi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mặt Hermione.

Thề với Merlin! Hermione có thể cảm nhận được cả ngôi nhà rung chuyển nhè nhẹ ngay sau đó. Có vẻ, hàng tá bùa chú không tên lại được ếm lên ngôi nhà.

***

Draco băng qua lớp tuyết dày trên quảng trường Grimmauld. Hắn phát hiện ra có đến ba bốn tên lạ mặt khoác áo chùng lảng vảng quanh đây. Hắn dừng lại trước một góc an toàn, lấy đồng xu trong túi quần ra. Hắn xoay nó một cách lơ đễnh dường như cân nhắc ý định của mình một lần nữa. Và rồi hắn miết như in vài dòng chữ cho Blaise.

Sau đó, Draco độn thổ. Hắn xuất hiện ở chỗ những bậc thềm đá mòn nhẵn, chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ mòn dẹt hiện ra. Màu sơn đen của cánh cửa đã sờn và trầy trụa. Cái nắm cửa bằng bạc có hình dạng một con rắn bị vặn tréo.

Draco rút cây đũa phép ra gõ lên cánh cửa ba cái. Hắn có thể nghe nhiều tiếng lích kích của kim loại chạm nhau vang to và tiếng gì nghe loảng xoảng như dây xích. Cánh cửa cọt kẹt mở ra rồi đóng sầm lại ngay sau đó.

Draco thấy những cái đèn khí đốt kiểu xưa bỗng ì xèo sống lại suốt dọc hành lang, tạo ra một thứ ánh sáng không thực soi lên giấy dán tường cũ rách và tấm thảm mòn xác xơ của một hành lang âm u dài thăm thẳm. Có vài tiếng cọt kẹt vang lên trên tầng hai, Draco hướng tầm nhìn lên trên.

Draco từ từ đi lên cầu thang, đũa phép sẵn sàng và cố gắng không chạm vào thứ gì. Hắn tiến đến căn phòng phát ra tiếng cọt kẹt sau cánh cửa ở cuối hành lang. Hắn đẩy cánh cửa đang hé mở, bước vào trong. Nhìn xung quanh, nơi đây có vẻ đã từng là phòng ngủ của ai đó, nhưng bây giờ không còn gì ngoài những tàn tích bị phá hủy sau cơn thịnh nộ của các tử thần thực tử.

Ngay sau đó, Draco nghe thấy tiếng cọt kẹt lần nữa. Tiếng động phát ra trong cái tủ quần áo bên cạnh hắn, thế nhưng hắn không dễ bị lừa đến thế.

Trong một chuyển động nhanh chóng, Draco xoay người lại và nhắm thẳng đũa phép của mình vào cánh cửa sau lưng. Kreacher đột ngột từ cõi không hiện ra: nhỏ xíu, chỉ bằng nửa kích thước con người, da tái mét nhăn nheo bọc xương, tóc trắng phau mọc lỉa chỉa từ sau vành tai giống cánh dơi. Y vẫn mặc miếng giẻ rách dơ dáy, và cái vẻ kính cẩn tột độ khi y cúi chào Draco cho thấy thái độ của y đối với hắn không tệ.

"Draco Lucius Malfoy" Con gia tinh khào khào nói bằng giọng ếch đực, và cúi rạp xuống lẩm bẩm với đầu gối của y "Đã lâu không gặp, thưa cậu Malfoy. Kreacher rất vui khi cậu vẫn còn sống. Chào mừng cậu trở lại với ngôi nhà xưa của nữ chủ nhân tôi..."

"Chứ không phải ngươi đang thầm nguyền rủa ta à?" Draco mỉa mai, nhìn Kreacher : mũi dài như vòi voi và mắt toét đỏ ngầu, là một đối tượng đặc biệt khó ưa.

Con gia tinh đứng thẳng lên để nhìn tận mặt Draco "Không! Thưa cậu, Kreacher không dám..." Đôi mắt của con gia tinh, vốn rất to, lại trợn trừng trong bóng tối -"Nhưng cậu Malfoy đến đây làm gì? Cậu tìm Kreacher? Cậu muốn Kreacher làm gì cho cậu?" Con gia tinh cúi đầu một lần nữa.

"Phải" Draco ra hiệu cho Kreacher lại gần, đẩy thứ gì đó vào tay y, rồi thì thầm, ra lệnh một cách nhanh gọn - "Ngày mai, hãy đến... và..."

Kreacher liếc mắt, là một cây đũa phép. Một cây đũa phép chưa cũ lắm. Một cây đũa phép hơi quen...

"Không! Không được! Kreacher sẽ đến thăm hỏi tiểu thư Cissy và tiểu thư Bella nhưng Kreacher sẽ không làm điều Draco Malfoy yêu cầu. Kreacher sẽ không phản bội..." Con gia tinh ngồi bẹp xuống nền sàn đá lạnh -" Nếu cậu Malfoy nhất định làm thế, chính cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm chết người"

"Đủ rồi, dẹp con mẹ nó cái vẻ tử tế ấy đi. Phản bội không phải là truyền thống trong cái gia đình này à?? Regulus, Sirius? Ngay cả con gia tinh như ngươi? Có kẻ nào trung thành quái đâu" Draco không định nói điều đó thẳng như vậy. Nhưng hắn không phải kẻ kiên nhẫn cho lắm.

"Không!..." Kreacher bưng mặt khóc, ký ức chuyện xưa cũ quay trở lại hành hạ y -"Kreacher... đó là vì.... Kreacher không thật sự muốn làm thế..." Con gia tinh thở hổn hển trong khi nước mắt tuôn qua cái mũi dài ngoằng chảy vào cái miệng đầy răng xám xịt. Y ngồi xuống, co ro như một trái banh, lắc lư từ sau ra trước và từ trước ra sau với bộ mặt ướt nhẹp, nhưng chỉ vài phút sau thì tiếng khóc của y bị hớt lời bởi tiếng cười thô lỗ của Draco.

Bởi thứ gì đó đã đập vào mắt hắn.

Con gia tinh lại điên cuồng đập đầu xuống nền gạch, nức nở lu loa the thé rống lên "Kreacher phải tự trừng phạt mình. Kreacher không cứu được ông chủ Regulus.. Kreacher đã hại ông chủ Sirius... Kreacher sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân của mình nữa... Kreacher không bao giờ phạm sai lầm nữa..."

"Ngừng lại! Ngay! Kreacher!" Draco ra lệnh. Ngay lập tức con gia tinh đứng dậy. Một vết bầm đã nổi lên trên cái trán vàng ệch, chỗ y tự dộng xuống sàn, hai con mắt y sưng mọng, đỏ ngầu, và lai láng nước mắt.

"Tự trừng phạt như thế là đủ rồi. Chủ nhân hiện tại của ngươi là Harry Potter. Thế nên trừ thằng đầu sẹo, dù ngươi có hại ai đi nữa cũng đâu tính là phản bội" Dứt câu, hắn túm lấy cẳng chân con gia tinh, gằn giọng -"Ngươi quên là ai đã gây ra chuyện này sao?"

"Cậu Malfoy đừng làm vậy mà..." Con gia tinh rú lên một tiếng đầy sửng sốt, cố giật lùi lại.

Draco tiếp tục nhìn chằm chằm vào mấy vết sẹo kinh khủng in hằn trên cẳng chân Kreacher. Hắn đẩy con gia tinh ra, gằn giọng "Không muốn báo thù ư?"

"Tôi... tôi..." Lỗ mũi của Kreacher phập phồng. Thật khổ sở hết sức, nhưng y không nói gì mà nhìn chằm chằm Draco. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ gần đó nhất phản chiếu long lanh trong hai con mắt tròn vo lồ lộ của con gia tinh.

"Hãy cất thứ kia vào một nơi khác an toàn hơn. Nếu để lão tâm thần mất mũi thấy thì ngươi không còn mạng trở về canh cái miếu tồi tàn này đâu" Draco cười khẩy, xoay lưng tiến về phía cánh cửa.

Kreacher tái mặt và cúi rạp mình hai cái trước Draco một cách trân trọng. Cho đến khi nghe thấy tiếng độn thổ thật to vang lên. Y mới đứng thẳng dậy, y đi vài bước, nhét kỹ cái mặt dây chuyền vô cái cổ áo dơ hầy, thở hổn hển. Thứ này vốn là kỷ vật của ông chủ Regulus và chính Harry Potter đưa cho y. Y đã rất xúc động khi được tặng một vật gia bảo của gia đình Black để làm của riêng. Và có vẻ Draco Malfoy đã nhìn ra được chuyện này.

Mấy cái sẹo trên cẳng chân Kreacher bỗng nhức nhối. Khiến y nhớ lại chuyện năm ấy. Khi đám tử thần thực tử kéo đến đập phá ngôi nhà và tra tấn y vì chuyện của Harry Potter. Nếu không nhờ Draco Malfoy sắp xếp thì y đã chết dưới sự tra tấn tàn bạo của lão tử thần khốn khiếp ấy rồi.

Chiến tranh phù thủy thì có ý nghĩa gì đối với một gia tinh như Kreacher chứ? Y sẽ chỉ trung thành với người nào tử tế với y mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro