Chương 44 : Cuộc chiến giữa những kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco có cảm giác gần như phải mất cả kiếp mới đến được Hẻm xéo. Dù nơi này chưa bị ếm bùa chống độn thổ, hay bị kiểm soát chặt chẽ giống như Hogsmeade và Hogwarts nhưng từ sau mấy vụ đột nhập ở Hogwarts thì an ninh cũng đã được thắt chặt hơn.

Cơn giông táp vào mặt Draco ầm ầm, và hắn nhắm nghiền mắt lại. Tất cả những gì hắn muốn là trở về nhà, nhưng hắn đã không làm thế kể từ sau cuộc cãi vã hôm qua. Thú thật, thì hắn không biết phải đối diện với Hermione thế nào. Vậy nên, hắn đã đến nhà riêng của Snape. So với việc phải nghe Hermione lải nhải thì cãi nhau với lão thầy vẫn làm hắn dễ chịu hơn.

"Không phải vì Granger ương bướng mà là do trò quá cố chấp trong chuyện này.."

"Dù trò có làm mọi việc vì Granger, kể cả từ bỏ cả gia đình. Không phải Granger vẫn nhất quyết muốn rời khỏi trò đó sao...?"

"Đừng chống đối lại số phận nữa..."

Draco mở mắt ra, vùi cái đầu đau nhức vào lòng bàn tay, chửi thầm Snape vì đã khiến hắn trở nên hoang mang thế này.

"Em luôn như cái gai vậy, Hermione" Draco càu nhàu, nhưng cơn điên trong hắn đã giảm đi khá nhiều -"Đến chết cũng không khuất phục" Đáng lí hắn phải thấy bực bội, nhưng lồng ngực hắn bỗng tràn ngập yêu thương hơn điều đó.

Nhiều tiếng sấm xé toạc bầu trời cùng cơn mưa nặng hạt trút xuống, kéo Draco trở lại thực tại. Mấy cơn dông quật mạnh đến nỗi hắn phải nhích từng bước chậm chạp hơn, và giơ cao cây đũa trước mặt như thể sẵn sàng ngăn lấy một cú tấn công bất ngờ.

Cơn bão chết tiệt...

Draco nhanh chóng di chuyển đến nơi cần đến. Hắn tựa lưng vào góc tường để tránh cơn mưa nặng hạt.

Vài ba phút sau, Snape cùng Bellatrix xuất hiện ở lề đường bên kia. Cả hai vội vã chen lấn trong dòng người đông nghẹt tiến về phía ngân hàng Gringotts. Mụ dì điên khùng của hắn đang nhìn chăm chăm tới trước, thậm chí còn không thèm liếc sang xung quanh.

"Hãy đứng ở góc đường đó, Draco. Đừng đến muộn. Còn nữa, lũ săn tiền thưởng quanh đó rất đông, đừng đâm chọt chúng khi ta chưa quay trở ra. Chúng ta không còn thời gian để sữa chữa bất kỳ sai lầm nào đâu...."

Đầu óc Draco quay cuồng khi nhớ lại lời Snape một lần nữa. Hắn hy vọng kế hoạch của mình sẽ không có lỗ hổng nào. Và rồi hắn nhìn đồng hồ để kiểm tra. Sáu giờ mười lăm phút. Nghĩa là còn bốn mươi lăm phút yên bình trước khi náo nhiệt diễn ra...

***

Harry rít lấy vài hơi thở qua kẽ răng, cố gạt đi những tàn dư từ cơn lạnh buốt, chụp vội lấy đống quần áo ngay trên mép hồ mặc vào. Trong lúc tròng hết cái áo ấm này đến cái áo ấm khác qua đầu, Harry lia mắt đến chỗ của cậu bạn thân, người đang ho sặc sụa trên nền tuyết trắng. Thật may, Ron đã quay trở lại và cứu cậu.

Ký ức về ngày hôm qua bỗng quay trở lại trong đầu Harry. Sau trận cãi vã nảy lửa, Ron đã bỏ đi và Harry đã nghĩ cả đời này cũng sẽ không gặp lại cậu bạn tóc đỏ của mình.

Một vài tiếng sấm rền rĩ từ đâu đó vang lên. Bầu trời tối sầm hơn và nhiều cơn gió mạnh cũng bắt đầu nổi lên. Harry vội kéo Ron dậy, và chạy về phía hai cây sồi mọc rất gần nhau. Có một khoảng trống chỉ vài phân giữa hai thân cây nhưng xung quanh gốc cây thì ngập tràn tuyết.

Ron ngó xuống hai bàn tay. Cậu có vẻ ngạc nhiên một thoáng khi thấy thứ mình đang cầm. Harry cũng nhìn xuống thanh gươm bạc chạm trổ công phu, chuôi gươm nạm hồng ngọc hơi lấp lánh trong tay Ron.

"Bồ nghĩ thứ này có phải là đồ thật không?"

"Chỉ có một cách để biết, đúng chứ?"

- - -

"Chuyện gì khiến ông trầm ngâm thế, Macnair?"

"Gì cơ?" Macnair ngước lên và thấy Rookwook đang nhìn mình chằm chằm trong khi đám tử thần thực tử đã ngồi tập trung gần như đông đủ tại phòng họp của Voldemort -"Chỉ có Snape và Bellatrix đến ngân hàng Gringotts thì không an toàn cho lắm. Nhưng chúa tể lại không cử thêm ai đến đó hỗ trợ.."

"Hỗ trợ cái gì vậy?" Goyle tò mò, quay sang chõ miệng vào.

"Chúng không cần hỗ trợ, Macnair" Voldemort bước vào phòng họp cùng với Rodolphus và Parkinson theo sát gót. Rodolphus đã cố gắng đứng vững, nhưng chân lão khuỵu xuống và ngã về phía trước, cơ thể đầy vết thâm tím chứng tỏ lão vừa bị trừng phạt.

Đám tử thần thực tử khiếp vía không hiểu lí do gì khiến Rodolphus phải nhận hình phạt nặng đến thế. Voldemort ra hiệu cho Parkinson về chỗ của mình, rồi lão nhìn quanh căn phòng với đôi mắt rắn của mình -"Hogwarts đã xảy ra vài vụ đột nhập gần đây. Thế nên ta đã lệnh cho Severus và Bella đến Gringotts cất giữ vài món đồ..."

Một vài khoảnh khắc im lặng trôi qua. Voldemort nhận thấy nhiều tử thần thực tử khác hoàn toàn bị thông tin này thu hút.

"Thưa chúa tể, vậy còn Rabastan? Đêm nay, ông ta không có mặt ở đây, là vì... ?" Malfoy hỏi, đột nhiên lão cảm thấy bồn chồn.

"Rabastan có nhiệm vụ khác" Voldemort nở một nụ cười hài lòng nhìn Macnair.

"Rabastan đã đến Hogwarts, để cùng anh em Carrow tóm gọn lũ trộm" Macnair đáp tiếp lời lão chúa tể - "Chắc chắn lũ nhãi ranh ấy sẽ rơi vào cái bẫy hoàn hảo mà tôi và Rabastan đã vạch ra"

"Ông thật sự tin rằng đám nhãi ấy vẫn ngu xuẩn đột nhập lần nữa trong khi an ninh đã được thắt chặt suốt thời gian gần đây ư?" Rookwook chế giễu - "Tôi không nghĩ chúng ngu đến vậy!"

"Chúng không ngu đến vậy nhưng chắc chắn cũng không dừng lại khi chưa đạt được mục đích" Macnair khẳng định - "Đám nhãi ấy đâu có biết mấy món chúng muốn đã được Snape và Bellatrix mang đi. Thế nên chúng sẽ tự giao nộp mình mà thôi"

"Được rồi. Chuyện đó nói sau đi" Voldemort đi về phía Rodolphus, vung đũa và ánh sáng đỏ bắn ra một lần nữa, gây nên một tiếng va chạm vang rền. Đám tử thần thực tử khiếp đảm, chú ý đến kẻ đang nằm lờ đờ bên dưới sàn nhà.

"Thưa ngài... chúa tể vĩ đại... Lestrange đã làm gì... mà.."

"Làm gì ư? Trả lời chúng đi, Rodolphus" Voldemort khẽ nhấp đũa lần nữa. Chẳng thể lầm được cơn thịnh nộ và sự giận dữ trong giọng nói của lão.

- - -

Tiếng ầm ầm của sấm sét nổi lên vang dội hơn phía trên đầu. Harry còn cảm nhận được một được vài giọt nước bất tuân đã bắt đầu đáp xuống cùng với vài cơn dông nhỏ. Cái mề đay đung đưa mạnh hơn trong tay cậu. Cái mặt của mề đay thì hơi giật giật. Harry biết thứ ở bên trong lại bị kích động. Đã đến lúc tiêu diệt nó.

Harry nhìn quanh, giơ cây đũa phép lên cao, và thấy chỗ thích hợp, một tảng đá khá bằng phẳng nằm dưới tán cây rậm rạp. Cậu phủi tuyết ra khỏi mặt đá, rồi đặt cái trường sinh linh giá lên trên.

"Mình sẽ mở nó ra" Harry nói "Bồ hãy đâm nó. Ngay lập tức, được chứ? Bởi vì thứ ở trong mặt cái mề đay sẽ xông ra chiến đấu. Thứ đó cũng tồn tại trong cuốn nhật ký. Hồi đó nó cũng đã toan giết mình"

"Bồ mở nó ra bằng cách nào?" Ron hỏi.

"Xà ngữ" Harry đáp. Cả hai nhìn cái chữ S ngoằn ngoèo, nạm những viên đá xanh biếc lấp lánh, thật dễ nhận ra đó là một con rắn nhỏ xíu cuộn tròn trên mặt đá lạnh -"Đếm đến ba nhé!" Harry nói, ngó xuống cái mặt dây chuyền -"Một... hai... ba... mở ra"

Ngay khi cái nắp bằng vàng của mặt dây chuyền mở bung ra cũng là lúc cơn mưa nặng hạt đáp xuống. Đằng sau khoang kính là một con mắt sống đang chớp chớp, đen và ghê với hai con ngươi có vạch đứng.

"Đâm ngay đi!" Harry nói, tay giữ chặt cái mặt dây chuyền trên tảng đá.

Ron giơ thanh gươm lên trong hai bàn tay run lẩy bẩy, mũi kiếm đung đưa bên trên con mắt đảo điên hoảng loạn, và Harry dốc hết sức mình ghì chặt cái mặt dây chuyền, tưởng tượng máu phun ra từ những cái khoang trống rỗng.

Một giọng nói rít lên từ cái mề đay "Tao đã nhìn thấy nỗi sợ của mày..."

"Đừng nghe Ron!" Harry gằn giọng, hét lên trong cơn mưa "Đâm đi!"

"Tao đã thấy những giấc mơ của mày, Ronald Weasley, và tất cả nỗi sợ của mày..."

"Làm liền đi!" Harry tiếp tục hét, giọng cậu vang vọng ra khỏi rặng cây xung quanh, mũi gươm run lên, và Ron ngó chằm chặp xuống con mắt của Voldemort.

"Luôn là kẻ ít được mẹ cưng nhất, vì bà mong có một đứa con gái hơn... và giờ còn là cái bóng của kẻ khác. Luôn luôn là đồ hạng ba, kẻ thua cuộc..."

"Ron, đâm nó ngay!" Harry gào lên, cậu có thể cảm thấy cái mặt của mề đay rung lên trong tay mình và cậu sợ chuyện sắp xảy ra. Ron giơ thanh gươm cao hơn, và khi cậu làm vậy, con mắt của Voldemort lóe lên đỏ rực.

Bên ngoài cái khoang của mặt mề đay, bỗng nở ra mấy cái bóng dị hợm, là hình ảnh mấy cái đầu của Harry, Hermione và cả thằng khốn Malfoy. Ron rú lên trong nỗi kinh hoàng và lùi lại khi những hình thù đó nở to hơn từ mặt cái mề đay nóng rực, bỏng rát.

"Ron, tỉnh táo lại đi!" Harry hét, nhưng cái hình nhân Voldemort-Harry giờ đây nói bằng giọng của lão ta và Ron thì ngó trân trân vào mặt lão, bị mê hoặc.

"Sao mày lại quay lại hả? Không có mày tao khỏe hơn nhiều, không có mày tao đỡ phải gánh thêm một thằng ăn hại, tao mừng là mày đã biến đi..."

"Thằng ăn hại!" Hình nhân Riddle-Malfoy ở một bên, nhái theo. Thằng khốn này vẫn ra cái vẻ kiêu ngạo như trước giờ nhưng cũng gớm ghiếc hơn Malfoy thật. Hắn lắc lư, cười khinh bỉ Ron "Nhìn lại mình đi, chồn! Mày thì làm được cái mẹ gì? Một thằng thất bại. Mày đéo là gì so với kẻ được chọn. Mày sẽ chỉ mãi là cái bóng của kẻ sống sót mà thôi!!"

"Ron, tỉnh táo lại đi! Ron Wealsey" Harry gào lên, nhưng Ron không nhúc nhích. Gương mặt Ron hằm hằm giận dữ. Cậu vẫn giơ cao thanh gươm, nhưng hai cánh tay run lật bật.

"Làm ơn tỉnh táo lại đi, Ron!" Harry gào -"Đâm nó liền đi"

Ron nhìn về phía Harry, và Harry tưởng đâu đã thấy vết đỏ khè trong mắt Ron.

"Mẹ kiếp! RO..."

Một tia sét dội thẳng xuống gần nơi Harry đứng. Bầu trời, cơn mưa, tuyết và cả Ron đều đột ngột biến mất. Cơn đau đột ngột xé toang cái đầu Harry như thể một nhát gươm chém xuống. Cậu lại mơ màng thấy mình đang ngồi trong căn phòng sáng mờ mờ và một đám tử thần thực tử gần hai chục tên chùm mũ áo chùng kín đầu.

"Đau ư?" Voldemort nói -"Ta thấy là chưa đủ đau thì phải!" Rodolphus hét lên trong đau đớn khủng khiếp khi chúa tể hắc ám bắn một lời nguyền tra tấn nữa vào người.

"Tôi thề... là tôi.... không biết... biết... thưa chúa tể!" Rodolphus hét lên - "Tôi thừa nhận... là mình không dốc sức tìm kiếm Pansy Parkinson, nhưng đó... là tất cả những gì tôi đã làm....Còn vì sao đũa phép của cô ta lại nằm trong hộc bàn làm việc của tôi... thì tôi khô.. Aaaaaa... tôi... thật sự không biết. Xin chúa tể... xin Ngài suy xét... !"

"Ông ta nói dối!" Parkinson hét lên. Mọi người dõi theo đôi mắt của lão chúa tể đến người đàn ông cuối bàn, cũng đầy rẫy vết thương vì bị tra tấn mấy ngày trước. Tay Parkinson bấu chặt vào cây đũa phép, mấy khớp ngón tay trắng bệch. Và rồi lão chỉ vào Rodolphus buộc tội -"Thưa Chúa tể, Ngài có thể thấy ông ta đang nói dối! Lão khốn này đã phá hỏng kế hoạch của tôi và còn bắt cóc con gái tôi chỉ vì muốn kéo tôi ra khỏi vị trí bên cạnh Ngài! Chắc chắn là..."

"Parkinson, ông đang nói cái quái gì thế?" Rookwook nói, và nắm lấy cánh tay lão ta "Ông nên bình tĩnh.."

"Không!" Parkinson đẩy bàn tay thô kệch của Rookwook ra, tiếp tục hét lên- "Không, Thưa chúa tể! Tôi không thể để yên được. Tôi đã trung thành với Ngài nhiều năm nay, trong khi lão già này lại dám đâm chọt vào lưng tôi, mà không, có khi lão ta đã phản bội Ngài...."

Khuôn mặt Rodolphus xám ngắt.

"Mẹ kiếp" Rodolphus rít lên - "Tôi không phải... kẻ phản bội, thưa chúa tể. Tôi... cũng không phá hoại kế hoạch... của Parkinson càng không... bắt cóc con gái ông ta... đồ khốn Parkinson, ông..."

"Không phải ông thì còn ai?" Giọng Parkinson lại vang lên, tuyệt vọng và khàn khàn -"Nếu không phải thì tại sao đũa của Pansy lại ở chỗ ông. Ngay từ đầu tôi đã thấy lạ. Bọn đám Hội bắt cóc và giấu Pansy đi làm gì. Thật không ngờ! Thưa chúa tể, nếu không phải đũa của Pansy và tôi có cùng một lõi thì tôi đã không thể lần ra vị trí của cây đũa và phát hiện được lão khốn Rodolphus dám làm thế sau lưng Ngài..."

"Con mẹ ông, Parkinson! Sao ông dám..."

"Những lời xúc phạm như thế, không được phép xuất hiện trong phòng họp của ta, Rodolphus" Harry nghe thấy giọng nói như bị bóp nghẹt của Voldemort -"Giờ thì đứng lên... đứng thẳng lên..."

Rodolphus cố gượng dậy cơ thể đau đớn của mình, cẳng chân lão run rẩy như thể muốn gãy ra khỏi người khi lão cố đứng lên. Nhưng chỉ vừa hơi gượng dậy, đầu gối lão lại khuỵu xuống.

"Ngươi làm ta quá thất vọng, Rodolphus" Đôi mắt rắn rết mở trừng trừng, đáp xuống Rodolphus - "Thật sự quá thất vọng!" Voldemort lặp lại to hơn. Âm thanh vang vọng trong căn phòng -"Ta luôn xem tất cả những thành viên có mặt ở đây là một gia đình nhỏ đoàn kết và đặt lợi ích chung của chúng ta lên đầu. Nhưng ngươi lại dám kháng lệnh của ta vì mục đích riêng và không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho những việc đã xảy ra... thế nên...ngươi xứng nhận lấy đặc quyền đau đớn nhất..."

Voldemort giơ đũa phép lên, chỉ vào mục tiêu của mình và hét to "Crucio!"

Ngay lúc ấy, có sự chuyển động đằng sau cánh cửa và rồi cửa mở ra một cái cạch. Một con gia tinh lách vào phòng. Harry trố mặt ngạc nhiên không hiểu tại sao Kreacher lại xuất hiện ở phủ Malfoy.

Kreacher thì hoàn toàn không mảy may để ý đến chuyện đang diễn ra trong phòng. Hành động như thể y không hề nhìn thấy gì, y còng lưng bê khay rượu vào, đi từ đầu này đến tuốt đầu kia của căn phòng khách, lầm bầm gì đó trong lúc cố gắng rót rượu mà không làm đổ một giọt nào. Cho đến khi Nassisca khẽ gật đầu ra hiệu, Kreacher cúi đầu chào và ra ngoài.

"Chúa tể! Thưa CHÚA TỂ!" Mọi người quay đầu lại thì thấy Macnair bật dậy - "Tại sao chúng ta không truy vết cây đũa của Pansy Parkinson. Như vậy thì có thể làm rõ việc Rodolphus có phải là kẻ bắt cóc và nói dối hay không..." Macnair cố tình hướng sự tức giận của Voldemort đi nơi khác. Hình phạt của Rodolphus vốn không thể tránh khỏi, nhưng trong tình huống này, gã phải giúp lão. Vì cả hai là đồng minh của nhau.

"Parkinson, ngươi thấy lời của Macnair thế nào?" Voldemort hạ đũa, đi về cái ghế của mình, ngồi xuống.

"Trả lời đi chứ, Parkinson!" Macnair nhìn Parkinson với ánh mắt khinh bỉ khi lão đã bị giáng bỏ chức và còn bị đẩy xuống tận chiếc ghế cuối bàn - "Dù cho ông còn bận lo lắng cho đứa con gái vô dụng của mình nhưng vẫn nên tập trung..."

Parkinson trừng mắt nhìn Macnair. Hai người dằn mặt nhau trước khi Parkinson chuyển mắt sang lão chúa tể "Tôi đồng ý, thưa chúa tể. Tôi biết con gái tôi không phải là một tử thần thực tử có ích, nhưng chúng tôi tuyệt đối trung thành với Ngài!" Một trong hai con mắt của Parkinson vẫn còn cụp và sưng vù -"Thế nên xin Ngài... giúp tôi..."

"Giúp ngươi?" Giọng nói nhẹ nhàng dường như rít lên ngay cả khi cái miệng Voldermort không hề cử động.

"Xin Ngài giúp tôi tìm ra sự thật. Bởi chỉ có Ngài mới có thể lần theo vết đũa phép, tìm ra được ký ức cuối cùng của con bé... và trừng phạt kẻ phản bội thật sự..." Parkinson lặp lại, đầu hơi ngoẹo sang khi lão nhìn thẳng vào Voldemort.

"Chúa tể... thưa chúa tể..."

"Truy vết là việc tốn nhiều thời gian.."

"Chưa chắc đã tìm được gì..."

"Nếu tìm ra manh mối chứng minh lời một trong hai người là thật..."

"Lỡ Rodolphus bị oan thì..."

Đám tử thần thực tử nhao nhao cả lên.

"Im" Voldemort ra lệnh, và tiếng nhao nhao tắt ngay tức thì. Lão đảo mắt một lượt, một cảnh tượng khiến tất cả tử thần thực tử đều phải cúi gằm mặt xuống. Và rồi Voldemort nhìn trừng trừng về phía Macnair -"Đưa Rodolphus về chỗ của mình đi..."

***

Ba mươi phút trôi qua.

Vài ba tên tử thần thực tử xuất hiện và lũ săn tiền thưởng cũng lộ mặt. Chúng doạ nạt vài kẻ rách rưới tụm lại trên các bậc cửa quanh ngân hàng. Họ rên rỉ với mấy tên tử thần thực tử, cam đoan mình là phù thủy thật sự. Một số gương mặt sợ hãi thì xuất hiện bên các khung cửa sổ ở cả hai bên đường, trong khi một tốp người qua đường có vẻ giàu có, vội tém vạt áo chùng, rồi nhẹ nhàng rảo bước, rõ ràng để tránh xa hiện trường.

Draco bắt đầu thấy hơi căng thẳng. Liệu Snape có thành công tráo đổi chiếc cúp thật của Helga Hufflepuff trong hầm nhà Lestrange? Liệu hắn có thành công đột nhập phòng chứa bí mật đêm nay? Và liệu đám Blaise có thể an toàn rời khỏi Hogwarts sau khi đánh lạc hướng một lần nữa? Quá nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu Draco, nhưng giờ không phải lúc.

Năm phút nữa trôi qua, Snape đã trở ra. Nhìn biểu cảm trên gương mặt ông, Draco thở phào, rồi hắn vội vã hoà cùng đám đông, băng qua con phố trải đá cuội ẩm ướt. Đúng thời điểm, hắn cẩn thận nắm đũa, xoay nhẹ. Bỗng hàng trăm đồng vàng galleon từ đâu rơi xuống hoà cùng cơn mưa tầm tã khiến đám đông xung quanh nhốn nháo hết cả lên. Mấy gã tử thần thực tử cùng lũ săn tiền thưởng cũng bắt đầu lao vào giành giật.

Trong đám đông hỗn loạn, một gã đàn ông lao trúng Bellatrix. Mụ nhanh chóng tóm lấy cổ họng ông ta. Và rồi, một tiếng nổ đùng và ánh sáng đỏ lóe lên, ông ta bị hất ngã ngửa ra mặt đất, bất tỉnh. Mụ vẫn chưa hết giận dữ. Mụ tiếp tục lao về phía người đàn ông đó với cây đũa phép chĩa vào ngực ông ta.

Bắt lấy cơ hội, Snape xoay phắt người lại và Draco đưa tay ra tóm chặt lấy chiếc cúp mà ông đã tráo đổi. Và rồi, cả hai lại hoà vào đám đông trước khi biến mất.

***

Blaise, Theo và Luna đứng im quan sát dòng người đổ vào đại sảnh đường. Mưa trút ngày một nặng nề hơn, hắt cả lên mặt kính cửa sổ tạo một thứ âm thanh lộp bộp khiến người ta phân tâm nhiều hơn.

Khi chỉ còn mười phút là đúng bảy giờ. Cả ba tách ra, lách ngược lại với đám đông, cố không va chạm với bất kỳ ai. Blaise và Luna đi dọc về toà tháp bắc, còn Theo thì đi ngược về tháp tây.

Luna cảm thấy lo lắng. Không phải vì cái viễn cảnh giả vờ đột nhập vào văn phòng anh em Carrow phá banh chành một lần nữa khiến cô bé thấy căng thẳng, mà vì thái độ của Alecto đêm nay rất lạ, mụ không cau có hay tra tấn học sinh như mọi ngày mà lại vui vẻ thưởng thức bữa tối ngon lành.

Blaise di chuyển đũa phép của mình trên mặt tường đá của dãy hành lang, thi triển một bùa chú khiến nó mở ra. Cả hai vừa bước ra ngoài dãy hành lang có văn phòng của Amycus Carrow thì đã thấy mấy gã săn tiền thưởng đứng gần đó. Ngay lập tức, cả hai nấp ra sau những bộ áo giáp có cái mũ trụ, nắm chặt đũa phép trong tay.

Dây thần kinh của Theo căng như dây đàn, ngay khi cậu vừa đến gần văn phòng mụ Alecto Carrow thì ở đầu bên kia của dãy hành lang có một nhóm hai tên tử thần thực tử và một gã săn tiền thưởng đi về phía cậu. Chết tiệt!

BÙM!

Bỗng sàn nhà rung lên dữ dội. Luna trượt sang bên, vội túm lấy vai áo Blaise để khỏi ngã, cùng với vẻ mặt sững sờ. Và ngay sau đó là những tiếng nổ lớn cùng nhiều âm thanh báo hiệu kế hoạch đánh lạc hướng không có trong kế hoạch đã được ai đó tiến hành vọng lại.

"Cái mẹ gì...." Blaise và Theo kinh ngạc, bật ra cùng lúc.

- - -

Khi Draco một lần nữa xuất hiện ở làng Hogsmeade, hắn nhận ra nơi này vắng vẻ một cách lạ kỳ. Không có một người nào lảng vảng quanh đây. Càng không có bóng một tên tử thần thực tử nào. Hắn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Nhưng hắn không thể dừng lại. Đêm nay, có quá nhiều người phụ thuộc vào hắn.

Draco cẩn thận quan sát thêm một lúc rồi di chuyển đến quán rượu nằm trên đỉnh. Ngay khi thấy cái bảng hiệu gỗ xiêu vẹo treo đầu một con heo rừng hoang dại. Hắn liền vòng ra sau quán và nhanh chóng tìm thấy một cái cửa sập.

Draco kéo cánh cửa sập lên và hắn có thể thấy những bậc cấp bằng đá dẫn vào bóng tối. Mùi đất ẩm và mùi mủn bốc lên vây lấy mũi khiến hắn thấy buồn nôn.

Khi xuống hết mấy bậc thang, Draco ngạc nhiên khi thấy một đường hầm đủ rộng cho ba người bước đi, nhưng trần hầm chèn đá quá thấp nên hắn phải bước cúi đầu về phía trước. Những người xây nên khu vực này chắn chắn là nhỏ bé lắm đây.

Chẳng được bao xa thì đường hầm bắt đầu thu hẹp lại. Một vài chỗ bị móp méo, như thể mấy tòa nhà trên kia đã ép căn hầm vẹo hẳn đi. Thỉnh thoảng những phiến đá cuội được dùng để lợp trần và lát tường đã bong tróc đi mất, để cho bùn lầy thấm qua và rỉ xuống tường. Xa xa vọng lại tiếng nước nhỏ giọt và tiếng giày của hắn vang vọng trên nền đá.

Không lâu sau đó, không khí bỗng lạnh hơn khi hắn thấy cửa ra ở cuối đường hầm. Bỗng toà lâu đài rung chuyển dữ dội, khiến ánh sáng trên đầu đũa phép của hắn cũng chao đảo theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro