Chương 6 : Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng sinh hoạt Gryffindor.

"Bồ đã không ăn gì từ hôm qua, đúng chú ?" Harry nhìn Hermione đầy lo lắng. Ron và Ginny cũng rối lên.

"Hermy, đừng lo lắng, chắc sẽ không đến mức đuổi học.. ý em là chị đừng lo gì hết. Bọn em sẽ gặp thầy Dumbledore, thầy ấy sẽ không để chị rời trường đâu" Ginny nắm tay Hermione cố trấn an nó.

"Chị ổn Ginny! Hai bồ cũng đừng lo gì hết" Hermione gượng cười, giấu đi vẻ mệt mỏi rồi đẩy cả đám cùng di chuyển - "Chúng ta đi ăn sáng thôi nào!"

Bước vào đại sảnh đường vài học sinh nhà Ravenclaw, Hufflepuff chào và vẫy tay với Hermione. Học sinh nhà Gryffindor thì đều lại chỗ nó hỏi han, quan tâm. Tất cả hành động như thể nó mới đạt được 100 điểm trong kỳ thi phù thuỷ thượng đẳng vậy. Chỉ có dãy nhà Slytherin thì ném ánh mắt khó chịu và căm thù về phía nó. Đúng thôi, nó đã làm Draco mất mặt không khác gì làm Slytherin mất hết thể diện.

"Tuyệt lắm Granger, Bồ thử cái đùi gà này đi"

"Bồ xứng đáng nhận cúp nhà năm nay"

"Công chúa Gryffindor, từ nay bồ chính thức là thần tượng của mình"

"Nước ép táo nhé"

"Bồ không tin được đâu, mình đã ăn rất ngon miệng khi nghe tin thằng Malfoy nằm gục dưới đất"
...
...

Seamus, Neville, Collin & Dean đồng thanh lên tiếng bằng giọng hồ hởi, Harry, Ron, Ginny cũng hùa vào câu chuyện dở dang của họ. Hermione cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều khi bạn bè vẫn đối xử bình thường với nó.

"Giáo sư Dumbledore muốn gặp trò, ngay bây giờ" Snape từ đâu xuất hiện sau lưng Hermione cất tiếng. Dứt lời ông liền xoay lưng đi. Nó đứng lên cúi đầu chào rồi vội vã đi theo sau.

"Mình sẽ ổn!" Hermione quay lại ra hiệu với đám bạn của mình khi họ nhìn nó với ánh mắt đầy lo lắng.

Hermione theo thầy Snape tới chỗ bức tượng đầu thú, ông đọc mật khẩu bức tượng dịch chuyển xuất hiện một cầu thang xoắn ốc. Hermione và Snape ra khỏi cầu thang và tiến vào phòng hiệu trưởng.

"Chào trò Granger, tận bảy môn không vất vả chứ?" Cụ Dumbledore ngồi sau bàn làm việc hóm hỉnh nói.

"Vâng, chỉ một chút thưa thầy" Hermione đáp lại rồi nhìn xung quanh căn phòng.

Cửa lại mở ra, Draco bước vào cùng cô McGonagall và hắn tiến vào đứng cạnh nó. McGonagall đặt một tay lên vai Hermione, gật đầu ra hiệu sẽ ổn thôi.

"Ta tin là đủ người rồi" Dumbledore mỉm cười hiền hậu đứng dậy tiến về phía nó - "Chuyện của hai trò, ta đã nghe từ hôm qua. Trò có muốn nói gì không?"

"Em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối này, em sẽ chịu trách nhiệm, em xin chấp nhận mọi hình phạt" Hermione ngẩng cao đầu.

"Tất nhiên trò sẽ phải nhận hình phạt thích đáng, đây là trường học. Trò đã vi phạm vào điều cấm của nội quy. Tôi đề nghị buộc thôi học và quý cô Granger đây có thể về nhà ngay bây giờ" Snape giận dữ lên tiếng.

"Thầy nói gì? Tôi nghe không rõ?" McGonagall chen vào "Trò Granger vi phạm nội quy là đúng nhưng không đến mức vi phạm điều cấm của nội quy. Theo tôi biết Granger đấm vào mũi trò Malfoy chứ không hề dùng đũa phép hay sử dụng bùa chú".

"McGonagall cô không thể bênh học trò của mình thế được, chúng ta phải nói làm sao với gia đình Malfoy, ông ta sẽ không để yên khi nghe chuyện này"

"Đây là trường học, Snape. Dù là gia đình trò Malfoy hay Granger cũng không thể can thiệp, đây là vấn đề chúng ta sẽ xử lý".

"Trò Granger sẽ phải thôi học" Snape trừng mắt nhìn Hermione, và gằn giọng - "Đấm bạn học gãy mũi không khác gì sử dụng bùa chú cả!"

"Không!.. Granger sẽ không phải nghỉ học vì lí do ngớ ngẩn như vậy. Và theo tôi biết thì chính trò Malfoy là người gây sự trước, cậu ta dùng thứ ngôn ngữ không được phép xuất hiện ở trường để chỉ trích nhạo báng bạn học" McGonagall giận dữ .

"Bình tĩnh nào hai vị!" Cụ Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng - "Chúng ta nên nghe gì đó từ người còn lại chứ, trò Malfoy?"

Hermione buông thỏng đôi vai thở nhẹ. Vẫn gương mặt điềm tĩnh nó đợi Draco lên tiếng.

"Nếu không còn chuyện gì, em muốn về kí túc và được nghỉ ba buổi học được chứ, thưa thầy?" Khuôn mặt Draco trầm xuống, môi hắn run lên trong lúc giẫm mạnh chân xuống sàn nhà.

Hermione giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xác nhận xem người đứng cạnh bây giờ có đúng là hắn không. Draco là kẻ luôn muốn đuổi nó khỏi cái trường này nhất, đây là cơ hội duy nhất và hiếm có để làm điều đó nhưng không, hắn không nói gì cả.

"Trò điên rồi Malfoy! Có biết Lucius sẽ tức giận thế nào nếu biết chuyện này hay không?" Snape kéo Draco xoay lại đầy tức giận.

Draco hất tay Snape ra, cau mày gắt lên"Thầy mới là người điên ấy, đây là chuyện của em. Mọi chuyện chấm dứt ở đây. Tin em đi cha em sẽ không bao giờ biết chuyện này trừ khi chính thầy là người nói"

Đôi mắt nâu vẫn nhìn chằm chằm Draco không chuyển hướng.

"Được rồi!" Cụ Dumbledore ngồi lại vào bàn làm việc, hai tay đặt lên bàn đan vào nhau - "Dù là ai bắt đầu trước, cả hai đều có lỗi trong chuyện này. Hai trò đều sẽ bị cấm túc không được lên lớp. Lỗi của Granger lớn hơn vậy nên Malfoy một tuần, còn Granger hai tuần" và rồi cụ nở nụ cười bí hiểm.

Snape cố nén đi vẻ cau có, quay mặt về phía tường. Còn McGonagall gật đầu ra hiệu cho Hermione và Draco có thể đi.

Draco rít lên, rồi dậm chân thật mạnh bước ra ngoài. Sau đó hắn cắm đầu đi. Sau khi ra khỏi cầu thang xoắn ốc hắn không trở về mà lại rẽ lên cầu thang dẫn đến đỉnh toà tháp thiên văn. Hermione cũng lặng lẽ đi bên cạnh cho đến khi hắn đứng lại dựa lưng vào tường.

"Tại sao?" Hermione ngập ngừng.

"Sao trăng gì?" Draco cáu gắt vung tay chân loạn xạ làm rơi tấm áo chùng trên người -"Mày đi theo tao làm đéo gì? Biến đi!"

"Mày bị thương rồi!" Đôi mắt nâu mở to sững sờ khi nhìn thấy người Draco đầy vết thương. Hermione bất giác nhoài người lại gần hắn, và đưa tay về phía hắn.

"Đồ máu bùn, tránh xa tao ra!" Draco thở mạnh chộp lấy vai Hermione và xô nó một cách thô bạo vào tường.

Hermione nhăn nhó vì đau. Và rồi Draco tiếp tục đập mạnh bàn tay phải vào tường, ngay cạnh đầu nó và làm nó giật nảy mình. Nó đẩy cánh tay hắn xuống, cố nắm lấy cổ tay sưng vù dính đầy máu khô của hắn.

"Mày định làm gì thế?" Draco lùi người ra và thét lên.

"Để tao giúp mày" Hermione nhích lại gần hơn.

"Tại sao mày phải giúp tao? Mày phải vui vì điều này mới đúng" Draco gầm gừ "Mày ghét tao mà máu bùn!"

"IM ĐI, Thôi cái kiểu cáu gắt khó ở suốt ngày đi và thề có Merlin! Nếu mày còn gọi tao bằng hai cái từ đó tao sẽ nhổ từng cái răng của mày!!" Hermione hét lên với cái trừng mắt đáng sợ.

"Thật đó à?" Draco nhớn mày châm chọc.

"Tao sẽ làm thật nếu mày không đứng im ngay lập tức" Hermione ra lệnh -" Giờ thì cho tao xem tay của mày"

"Không sao!" Draco hạ giọng và nhìn vào đôi mắt nâu thật chăm chú. Một phút nào đó hắn đã thấy sự quan tâm thật sự của Hermione chứ không phải trỏ mũi vào theo kiểu mỉa mai.

Hermione vẫn lỳ lợm tóm lấy cổ tay Draco một lần nữa và ngạc nhiên là, lần này hắn không hề phản kháng. Draco cũng không hiểu sao lại thế nữa. Lẽ ra hắn phải tiếp tục quát tháo với cơn thịnh nộ và đay nghiến nó như mọi lần mới đúng. Hắn khinh miệt nó, hắn muốn đẩy nó ra và làm cho nó đau đớn. Nhưng hắn không thể.

Hắn không ghét Hermione như hắn tưởng.

"Episkey" Hermione rút đũa chĩa vào từng bàn tay một hô lên. Các vệt máu khô cùng vết bầm tím biến mất.

Như có một luồng điện mạnh chạy vào người, và ngạc nhiên hơn là Draco lại thấy... vô cùng dễ chịu. Bàn tay Hermione vẫn mềm mịn và mát lạnh như cái đêm ở rừng cấm vậy. Vì thế, hắn đã giữ tay nó lại trong giây lát rồi chậm chạp ngửa cổ lên, cố điều chỉnh nét mặt để Hermione không nhận ra là hắn thoải mái khi được nó đụng vào.

"Nốt đi chứ!!"

Hermione phì cười, nó cảm thấy thằng con trai đứng trước mặt nó bây giờ không khác gì một đứa trẻ con đang giận dỗi và muốn được dỗ dành. Nó lại gần Draco hơn, nhón chân lên, nhẹ nhàng di những ngón tay mịn màng chạy dọc từng vết xước dài ở cổ hắn lẩm nhẩm bùa chú và vung đũa.

"Xong rồi, xem như vì tao không bị đuổi khỏi trường!!"

"Thôi nào. Mày nghĩ lão Dumbledore và mụ mèo già McGonagall sẽ để mày bị đuổi vì tao sao?" Hắn khẽ nhếch mép, gằn giọng.

"Im đi Draco. Đừng bao giờ gọi thầy Dumbledore và cô McGonagall như thế" Hermione quát lên.

"Được rồi... được rồi.. mà mày mới gọi tên tao đó à??" Hắn tỏ ra ngạc nhiên pha lẫn chút thích thú.

"À .. ừm... tao thích thì gọi, vốn dĩ đó mới là tên mày"

"Ai cho phép mày gọi tên tao, chúng ta ghét nhau và là kẻ thù, Hermione".

"Hơ... mày cũng mới gọi tên tao đó".

"Mày dám gọi tên tao, thì tao cũng gọi tên mày được" Draco lắc lư cái đầu và nhại liên tục bằng cái chất giọng nhừa nhựa giả tạo nhất -"Hermione.. Hermione.. Hermione.. Hermione.. Hermione..."

Hermione cười phá lên, nhìn gã trai Slytherin lúc này không khác gì thằng trẻ trâu. Và nó cứ cười như thế cho đến khi nhận ra Draco đang nhìn mình với ánh mắt thật lạ.

Draco đứng hình đến một lúc. Đôi môi hồng căng mọng đang hé ra rạng rỡ, toả sáng, trong trẻo như làn nước mùa thu trước mặt hắn.

"Tao biết là tao đẹp rồi, nhưng mày thôi nhìn tao như vậy đi" Hermione cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Nhảm" Draco khinh khỉnh.

"Gì đây?" Hermione đảo mắt thấy có gì đó lấp ló trong túi áo chùng của Draco - "Gấp rắn à?" Nó cúi xuống, thò mấy ngón tay vào lấy ra một con hạc giấy.

"Mắt mày gắn lên chỉ để đủ đội hình thôi à?" Draco nhớn mày mỉa mai - "Không trách, gấp hạc chắc còn chẳng biết!"

"Một galleon" Hermione nghiêng đầu kèm một nụ cười nguy hiểm- "Nếu con rắn hạc của mày nhanh hơn hạc của tao"

"Chấp mày mười galleon luôn" Draco cúi xuống nhặt áo chùng của mình lên và lôi sấp giấy trong túi áo ra, đưa cho Hermione vài tờ. Cả hai hì hục gấp hai con hạc một đỏ một xanh trong giây lát.

"Đích là cửa phòng sinh hoạt chung của tao!" Hermione lắc lư đầu khẽ cười tay nắm đũa ở tư thế sẵn sàng.

"Chơi" Draco khoác lại áo chùng rồi rút đũa ra chuẩn bị.

"Một.... Hai... Ba.." Cả hai vung đũa lên đầy phấn khích. Và hai con hạc cứ thế bay vút về phía trước, phía sau hai 'kẻ thù' bước nhanh theo chúng, tay nắm chắc đũa chĩa về phía con hạc, không ai chịu thua ai.

"Rơi" Draco cố tình hất vai đẩy nó, hắn nhếch khoé môi khi nhìn nó loạng choạng như kẻ say.

Hermione cũng không vừa, nó thò một tay qua thọt vào bụng hắn chọt "Xuống, xuống đi" rồi cười phá lên khi thấy hắn cố uốn éo né các ngón tay của nó.

Hắn và nó còn làm đủ trò để con hạc của đối phương rơi xuống. Khoảnh khắc nào đó, cả hai dường như đã tách khỏi thế giới của những kẻ thù. Và nhìn cảnh tượng lố bịch bây giờ nếu ai không biết còn cho rằng chúng là một cặp đang vui vẻ đùa với nhau.

Đến cầu thang rẽ về kí túc Gryffindor, cả hai cố vươn chân để đáp đích và hai con hạc lao với tốc độ bẹp đầu khi chúng va vào bức tranh bà béo một lúc.

"Cái quái gì thế?" Bà béo thét lên khi hai con chim vồ vào cái áo hồng của bà -"Lấy chúng ra khỏi ta nhanh đi" Bà liếc nhìn nó và hắn bằng ánh mắt kinh ngạc khi thấy một đứa Gryffindor đi cùng một thằng Slytherin về tận cửa.

"Huề" Cả hai cất tiếng đồng thanh một lúc và thu đũa phép về.

Hermione tiến đến bức tranh bà béo kéo hai con hạc ra rồi đọc mật khẩu. Draco cũng xoay lưng để xuống đại sảnh đường, hắn đói và cần ăn nhưng chợt nhớ ra điều gì đó hắn xoay người đi về phía bà béo, kéo tay Hermione lại trước khi nó kịp bước vào trong.

"10h tối nay đợi tao ở cửa sổ "

Dứt lời, Draco chạy đi vội vàng để lại Hermione đứng ngơ ngác không hiểu cái gì.

***

Đút hai tay vào túi quần, Draco rảo bước về đại sảnh đường, vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng như mọi khi. Hắn chợt khó chịu khi cả dãy bàn Gryffindor cười phá lên. Vài gương mặt khó ưa nhà Ravenclaw và Huflepuff chỉ trỏ, thì thầm, nhìn chòng chọc vào hắn, cố tỏ ra phớt lờ thì đúng lúc Ron xuất hiện.

"Hey! Malfoy của chúng ta vẫn còn mũi để thở à?" Ron chế nhạo.

"Cút con mẹ mày đi, Weasel!" Draco quát lên đe doạ -"Trước khi tao thả rắn đớp mày"

"Sao tao phải cút, người phải cút là mày, ở đây đâu có ghi nhà của M A L F O Y" Ron châm chọc - "Ohhh Malfoy bé nhỏ chỉ giỏi mỗi trò gọi rắn, sợ quáaa"

"Sai lầm rồi đấy thằng chồn hôi" Draco gầm lên rồi đút tay vào túi áo rút đũa ra.

Lập tức Harry, Blaise lao vào giữa hai người.

"Tránh con mẹ mày ra Blaise, tao sẽ nướng con chồn hôi này lên"

"Thôi nào, mày nên bình tĩnh, mày vừa từ phòng hiệu trưởng về đó" Blaise nói, một tay kéo Draco lùi lại.

"Ron, dừng lại!! Mione vừa bị cấm túc bồ không nên gây chuyện vào lúc này" Harry liếc xéo Draco. Hắn đang giận dữ một cách đáng sợ. Đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía Ron, như thể chỉ cần Ron nói thêm một câu nữa, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại lao vào.

"Mày cũng bị cấm túc mà, sao lại đến đây?" Seamus hét lên, đôi mắt mở trừng trừng.

"Đó là việc của tao" Khuôn mặt Draco căng ra. Hắn thở một hơi nặng nhọc, nóng nảy trước khi chấp nhận đi theo Blaise.

Ron cũng nhổ nước bọt, miễn cưỡng hạ đũa. Đầu cậu hơi quay về phía Draco.

"Không có lần sau đâu" Draco vẫn cau mày ném ánh mắt hung hăng về phía Ron trong lúc tiến thẳng về dãy bàn Slytherin -"Tụi mày nhìn cái đéo gì?"

Draco lại quát tháo ầm ĩ vì hắn có cảm giác mọi con mắt của bốn nhà trong đại sảnh đường vẫn đổ về đây và họ lập tức quay trở lại việc của bản thân. Hắn im lặng và ngồi xuống dùng bữa thật nhanh, cố phớt lờ những câu hỏi của mấy đứa con gái nhà Slytherin nhưng chúng vẫn lì lợm lải nhải bên tai hắn.

Không thể chịu đựng nổi nữa, Draco trừng mắt chửi thề, ném quả táo đang cắn dở bỏ đi. Theo và Blaise vội vã đuổi sau hắn.

Phòng sinh hoạt Slytherin.

"Lạy Salazar, con máu bùn vẫn không bị đuổi, mày điên mẹ rồi Draco" Theo ôm đầu gào lên tức giận.

"Theo, bình tĩnh! Granger không dùng phép thuật hay bùa chú nên đâu có lí do để đuổi cô ta" Blaise quay sang Draco cười khẩy "Chỉ không ngờ là mày có thể bỏ qua dễ dàng thế"

"Thằng gãy mũi là tao, mày nhảy dựng lên làm đéo gì, Theo?" - "Còn mày đừng có cười cái kiểu chó chết đó, Blaise" Draco chỉ tay rít lên -"Tao có lí do để làm thế và không việc đéo gì phải giải thích với tụi mày"

Crabbe và Goyle đẩy mạnh cửa, bước vào phòng sinh hoạt chung với một đống đồ ăn trên tay, mồm vẫn nhai không ngừng.

"Tới giờ tập bay rồi, tụi mày không đến sân tập à?" Goyle nhìn về phía Theo và Blaise.

Draco nhếch mép ngạc nhiên vì hôm nay thằng đần này biết xem đồng hồ cơ đó.

"Biến hết ra sân tập đi. Tao cần ngủ và đừng thằng nào nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, lọt lỗ tai cả rồi chứ?" Hắn ra giọng đe doạ rồi lết về phòng, thả mình xuống giường và ngủ ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro