Chương 7 : Những chuyến bay lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hermy.. Hermy... tỉnh dậy đi" Ginny lay người Hermione.

"Chị mệt lắm, Ginny!!" Hermione cố mở đôi mắt nặng trĩu ra. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó có cảm giác như nửa thế kỷ qua nó mới được ngủ vậy -"Chị muốn ngủ thêm một lát..."

"Ngủ sẽ khiến cho cái bụng của chị no ấy hả?" Ginny cau mày, thật sự quan tâm - "Cả ngày chị chưa đụng vào đồ ăn đâu. Làm ơn dậy và ăn chút gì..." Con bé đặt khay đồ ăn lên bàn.

"Cảm ơn em. Chị không đói thế đâu nhưng.. thôi được rồi... chị sẽ ăn sau khi tắm" Hermione thở dài, cố nặn ra một nụ cười nhẹ.

"Sáng nay lúc chị lên gặp thầy Dumbledore bọn em đã rất lo, em đoán thầy Snape và thằng khốn Malfoy sẽ tìm mọi cách để chị bị đuổi khỏi trường" Ginny mân mê một sợi chỉ sứt ra từ áo Hermione, thắt chặt cho đến khi ngón tay con bé vằn lên một vệt lõm, con bé cau mày, ngước lên nhìn Hermione.

"Ừm... thật ra chỉ mỗi thầy Snape muốn chị bị đuổi. Còn... Malfoy... ừm thì... hắn không hề nói gì... đại loại là hắn muốn bỏ qua chuyện này" Hermione nắm lấy mấy ngón tay của Ginny, xoa dịu chúng rồi cố giải thích theo cách dễ hiểu nhất.

"CÁI GÌ?" Ginny hét lên - "Không thể thế được. Thằng khốn Malfoy chắc hẳn có âm mưu gì đó, chị nên cẩn thận. Trưa nay hắn đã cãi nhau và chĩa đũa vào Ron với ánh mắt muốn giết người cơ mà. Tin em đi, Malfoy không bao giờ tử tế với ai..." Còn chưa dứt câu thì Hermione đã trầm ngâm, im bặt. Ginny nghĩ người chị yêu quý của mình vẫn còn mệt nên cũng không nói thêm gì mà đứng dậy.

"Được rồi! Chị nhớ ăn tối rồi hãy ngủ nhé, mai gặp lại, ngủ ngon Hermy!"

"Ngủ ngon Ginny!"

Ginny đã rời đi được một lúc mà Hermione vẫn lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ về những gì con bé nói. Bỗng một luồng gió thổi mạnh từ cửa sổ vào phòng làm Hermione nhớ ra điều gì đó - Lời hẹn của Draco. Thế nhưng nó đã quá mệt để nghĩ đến lí do hắn hẹn mình. Nó đứng dậy, dùng đũa phép đóng cửa sổ và bước về phía phòng tắm, thầm tự nhủ đã đến lúc gột sạch người để còn lấp đầy cái bụng đói của mình.

- - -

Draco thức dậy từ một cơn ác mộng, hắn thở gấp, mệt rã rời. Thế nên hắn phải nằm thêm một lúc rồi mới bật dậy đi tắm. Với lấy áo chùng khoác vào trong lúc liếc nhìn đồng hồ. Nếu giờ ăn tối thì sẽ qua 10h. Hắn lắc đầu rồi bước đến cửa sổ.

"Accio" cây chổi lơ lửng bên ngoài toà tháp Slytherin.

Draco nhảy lên rồi phóng qua toà tháp Gryffindor. Không biết Hermione ở đâu hắn lượn lờ một cách cẩn thận. Đang lượn vòng thứ hai, bỗng bóng hình hắn đang tìm kiếm đập vào đôi mắt xám khói, nheo mắt vài lần xem có nhìn nhầm không thì hắn thấy đúng là Hermione. Nó đang làm gì đó gần cửa sổ, chính xác là đang hốc gì đó.

"Mẹ kiếp, hẹn 10h mà giờ cô ta vẫn còn đang nhai" Draco bay sát lại cửa sổ trừng mắt nhìn trong im lặng.

"Merlin! Mày làm đéo gì ở đây, Malfoy?" Hermione giật mình làm rơi cái Sandwich đang cắn dở khi thấy cái mặt trắng bệch trừng mắt nhìn nó.

"Mày thích hù doạ người khác thế này à??" Với tay mở cửa sổ Hermione thấy Draco đang cau có, chắc hắn chuẩn bị phun hàng tá lời sỉ nhục.

"Khoan, nếu mày đến đây để chửi nhau với tao thì lượn đi" Hermione lắc đầu - "Mấy hôm nay mày chưa đủ mệt ư?"

Đang tính đáp trả thì bụng Draco bỗng réo vang. Hắn ước có thể ếm bùa im lặng lên cái bụng đáng xấu hổ của mình. À không, phải là ếm bùa lú lên đứa con gái trước mặt hắn bây giờ.

"Ăn đi. Tao chưa kịp bỏ độc vào đâu và đừng có sĩ diện từ chối" Hermione chìa đĩa Sandwich ra ngoài cửa sổ cười thầm.

Draco liếc đĩa bánh tỏ ra không quan tâm nhưng mùi thơm toả ra từ mấy cái Sandwich quyến rũ cái bụng đói của hắn. Không thể chịu được nữa hắn với lấy một cái tọng ngay vào miệng nhai ngấu nghiến.

Hermione phì cười, hoàng tử Slytherin kiêu ngạo mà mọi người thấy hàng ngày bây giờ không khác gì thằng ăn mày.

"Này" Nó chìa chai nước bí ngô về phía hắn.

Draco chộp lấy, đang dốc nửa chai vào miệng thì hắn ho sặc sụa vì bị Hermione ném qua một bên tường khi nghe một giọng nói khác vang lên.

"Hermione, bồ nói chuyện với ai thế?" Lavender tiến về phía phòng nó.

Hermione nhanh trí ngập ngừng "Không có. À mình mới đọc xong bài độc dược.... Giờ thì mình chuẩn bị ngủ".

Sau khi chắc chắn Lavender đã về giường. Nó ếm bùa im lặng lên phòng mình rồi vội bước lại cửa sổ. Draco đang đu đưa trên cái chổi rất thoải mái và bình thản. Gương mặt hắn không chút kiêu ngạo, mái tóc bạch kim không vuốt ngược như mọi khi mà xoã tự nhiên, dưới ánh trăng chiếu sáng chúng lấp lánh lạ thường.


"Tao biết là tao đẹp rồi, nhưng mày thôi nhìn tao như vậy đi" Draco nhại y hệt giọng nó lúc sáng.

"Nhảm" Hermione xỏ lại bằng giọng hắn. Cả hai nhìn nhau và phì cười.

"Mày làm tao đợi hơi lâu rồi đó" Draco phóng chổi lại gần cửa sổ.

"Đợi?? Làm gì? Lại muốn đua rắn hạc với tao à?" Nó xua tay - "Mười galleon vẫn hơi.. ít, không đủ mua thời gian nghỉ ngơi của tao!"

"Bớt khùng điên đi !! Đừng nói là mày quên chuyện tao và mày chung một nhóm học bay, chỉ có hai tuần tập luyện mà mày bị cấm túc đúng hai tuần. Định đến ngày thi để tao trói vào sau chổi kéo lên kia à?"

"Tao... à.. ừm... mày cũng đâu muốn chung nhóm với tao còn gì? cứ lấy lí do tao bị cấm túc xin đổi người khác" Hermione lí nhí.

"Đủ rồi! Mày nói tao nên chung nhóm với ai?? Thằng ngu Finnigan hay thằng ẻo lả Longbotom" Draco lắc đầu mỉa mai "Ít nhất mày thông minh, ngồi chung chổi với mày, đỡ xúc phạm nhan sắc và trí tuệ của tao"

"Im đi Malfoy, đừng có sỉ nhục bạn tao và tao sẽ không bay bổng gì hết.. lí do.. ừm mày biết rồi.."

"Mẹ kiếp! Tao biết mày sợ bay nhưng tao không ở đây năn nỉ. Dù ghét nhau hay không thích gì kệ con mẹ mày, hôm nay mày phải ngồi trên cái chổi này" Draco mất kiên nhẫn rít lên -"Nhìn cái gì? Lôi cái sự dũng cảm chó chết của lũ Gryffindor ra rồi trèo lên chổi ngay"

Dứt lời hắn nhìn cái mặt đần độn ngơ ngác của nó mà điên lên vò mớ tóc sau gáy "Tao sẽ không để mày rơi mất xác từ trên kia xuống đâu. Tin tao đi"

"Ngu mới tin mày, Malfoy" Nó bĩu môi.

Bực mình vì sự lì lợm của Hermione. Draco nhớn lông mày nở một nụ cười quái đản, dơ tay lên "Chào Brown, cô chưa ngủ sao?"

Hermione giật mình quay người lại.

"Quietus" Draco vẫy đũa, lẩm bẩm chửi -"Biết thế ếm bùa từ sớm đỡ tốn nước bọt" rồi hắn vươn người qua bệ cửa sổ dùng hai tay bế nó đặt lên phía trước, ngồi quay ngược lại với mình. Một tay giữ cán chổi, một tay vòng qua lưng nó, hắn phóng chổi bay về phía bìa rừng cấm.

Gió lướt qua mặt khi còn chưa kịp phản ứng làm Hermione say sẩm mặt mày. Nó liền bám chặt vào cán chổi và gào lên chửi rủa nhưng dưới tác dụng của bùa im lặng Draco đâu có nghe gì.

Không mất quá nhiều thời gian, Draco đã đưa chổi lên cao hơn trăm feet. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Đó cũng là lúc sự hoảng loạn của Hermione tăng vọt lên một cấp độ mới. Những cú trượt, những hình ảnh mờ ảo xung quanh và cả cái lạnh khiến cơn buồn nôn cuồn cuộn dâng trào. Bản năng sống còn trỗi dậy. Nó ngả người về phía hắn để tìm kiếm sự an toàn.

Draco rùng mình khi Hermione gục đầu và dựa sát vào mình hơn. Không hiểu là vì mùi cherry ngọt dịu từ cơ thể nó vây lấy mũi hắn hay do lần đầu gần gũi một đứa con gái mà hắn lại thấy nhồn nhột khắp người thế này.

Hermione run rẩy, bấu chặt mấy đầu ngón tay vào áo Draco hơn khiến hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn. Lơ lửng giữa không trung, hắn cởi áo chùng khoác cho nó, sau đó vẫy đũa giải bùa im lặng.

"Malfoy..."

"Sao? "

"Tao... thở không được... "

Draco lao xuống và dừng lại đột ngột khi chỉ cách mặt đất vài feet. Hermione vẫn dựa đầu vào ngực hắn, thở gấp. Nhớ lại cái dáng vẻ năm ngoái lúc trong rừng cấm và hôm qua lúc giã gãy mũi mình, Draco không nghĩ sẽ có ngày thấy Hermione sợ hãi thế này. Một thứ gì đó... có vẻ là lo lắng xuất hiện trong lòng Draco, hắn không quên nó là bạn thân của kẻ hắn ghét, cũng không quên nó là một Muggle hắn luôn khinh bỉ. Nhưng... thật lòng lúc này, hắn thấy nó cũng chỉ là một cô gái bình thường thật nhỏ bé, yếu đuối.

"Đừng sợ...mở mắt ra, nào!" Draco bỗng dịu dàng.

Không hiểu sao lại tin vào mấy lời dịu dàng bật ra từ miệng Draco. Hermione chầm chậm mở mắt và ngẩng đầu lên đúng lúc Draco cúi xuống. Cả hai ngồi lơ lửng như thế nhìn nhau và tất cả giống như nửa đời người trôi qua. Cho đến khi.... 

"Merlin! Sao mày trắng thế?" Hermione nhìn chằm chằm vào chỗ ba khuy áo mở toang để lộ ra khuôn ngực đầy đặn, trong lúc vô tư đưa tay sờ mó "Ôi, mịn như da em bé, đây chắc là sức mạnh của nhà giàu".

Draco bật cười, một nụ cười không hề chứa sự mỉa mai, khinh bỉ hay kiêu ngạo, đơn giản chỉ là cười. Và một lần nữa, hắn không hề thấy căm ghét hay gê tởm khi Hermione chạm vào mình.

"Mẹ kiếp! Mày luôn biến thái như vậy à, Granger?" Draco vẫn cười như chưa từng được cười khi nhìn cái vẻ mặt mắt chữ 'Awwww' mồm chữ 'Ewwwww' của Hermione.

"Mày!" Hermione xấu hổ đập mạnh vào ngực Draco hét lên -"Đừng có cười nữa"

Draco không hề, thậm chí hắn còn cười to hơn. Bất giác Hermione ngứa mắt vì nụ cười đó, hai bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào hai bên khoé môi đang cong lên. Draco rùng mình, nụ cười tắt vội trên môi hắn. Gạt tay nó xuống, hắn hắng giọng nghiêm túc.

"Không đùa nữa. Tao sẽ dạy mày bay, và mày chỉ cần làm theo lời tao là được.." rồi Draco nhảy xuống khỏi chổi.

"Được rồi...tao sẽ thử!" Hermione nuốt nước bọt, lờ đi cơn sợ hãi đang đè nén. Nó xoay người về phía trước, hai tay nó run rẩy bám lấy cán chổi.

"Hãy nhìn về phía trước, bình tĩnh, đạp mạnh một chân xuống đất, nắm cán chổi thật chặt, bay thử lên tầm vài feet, khi mày muốn hạ xuống chỉ cần chồm tới trước một chút..."

Nhấp nhỏm vì quá lo lắng, Hermione đã đạp chân lấy đà vội vàng phóng lên trước khi Draco nói xong.

"Quay lại, Granger" Draco ôm đầu quát nóng nảy.

Nhưng Hermione đã phóng lên như cái nút chai bị bật ra, lên gần bảy feet quá sợ hãi nó buông tay và rơi xuống.

RẦM.

Hermione hạ cánh trên bãi đất đầy sỏi đá, cây chổi cũng rơi xuống bên cạnh.

Draco vội chạy lại, đỡ nó ngồi dậy. Gương mặt cả hai trắng bệch ra như nhau khi nhìn thấy hai bàn tay Hermione xước tùm lum và máu rỉ ra không ngừng. Bỗng hắn sững người khi nhìn thấy máu của nó cũng không khác gì mình, nhưng rõ ràng cha của hắn từng nói máu của bọn Muggle không hề đỏ thẫm mà đục như bùn. Không lẽ...

Hermione bật ra tiếng rên khe khẽ vì đau. Draco gạt mấy suy nghĩ đó qua một bên rút đũa ra.

"Episkey" Các vết xước và vệt máu nhanh chóng biến mất -"FUCK, MUỐN CHẾT À, CÒN CHỖ NÀO..?" Hắn gào, có chút lo lắng.

"Đừng có gắt lên như thế" Hermione nhăn nhó -"Tao không làm được đâu... ngừng lại đi" Nó co chân lại cúi gục đầu xuống lí nhí.

"Granger! Mày sao thế? Mày định cả đời này làm một phù thuỷ đi bộ ư?" Draco nhìn Hermione chằm chằm với đôi mắt rực lửa.

"KHÔNG, MALFOY" Hơi thở của Hermione trở nên gấp gáp -"Tao không hề muốn như thế. Nhưng tao sợ lắm. Mày đâu biết việc này đã ám ảnh tao suốt thời gian qua thế nào..."

"Tao biết, Granger!" Draco hiểu nỗi ám ảnh của Hermione, và khi nghe nó nhắc lại một lần nữa, có cái gì đó rộn lên nơi cột sống của hắn -"Nhưng mày phải tìm cách khắc phục để vượt qua nỗi ám ảnh chứ?" Hắn cố xua tan nỗi lo âu của Hermione với một cái xua tay mạnh mẽ.

"Khắc phục? Vượt qua nỗi ám ảnh?" Nó hỏi, ngẩng đầu một cách yếu ớt lên nhìn hắn.

"Đúng thế!"

"Không thể đâu"

"Mày chỉ mới thử một lần, sao biết là không thể?"

"Không phải chỉ một lần! Trước kia tao đã thử rất..."

"Nhưng trước kia... đéo phải cùng với tao" Mặt Draco đỏ bừng giận dữ, hắn hét vào mặt nó.

Không thể nhìn nổi vào mắt Draco, Hermione quay đi. Những ký ức kinh hoàng với cây chổi là thứ duy nhất di chuyển trong óc nó, đủ sống động để làm nó chìm vào tâm trí của chính mình. Và chúng còn mới nguyên như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

"Đứng dậy, Granger"

"Không" Nó phản đối, lắc đầu nguầy nguậy.

"Mẹ kiếp! Mày tính ngồi chết dí ở đây đến bao giờ? Nhanh con mẹ mày lên Granger. Tao không dư thời gian đâu!" Draco nghiến răng và cố gắng không nhìn Hermione, nếu không thì hắn sẽ trút cơn điên lên nó mất.

Hơi thở của Hermione trở nên gấp gáp "ĐỦ RỒI, Malfoy! Mày cũng thấy chuyện gì vừa xảy ra với tao rồi. Tao đang sợ phát khiếp lên mà mày vẫn cố ép tao leo lên cây chổi đó, một mình? Làm thế đéo nào tao có thể làm được?" Nó hét lên.

"MÀY SẼ LÀM ĐƯỢC" Giọng Draco bắt đầu dịu lại và Hermione thấy rằng hắn đang dồn hết sự kiên nhẫn cuối cùng để tạo ra thứ âm thanh làm cho nó yên lòng -"Nghe đây, Granger! Mày sẽ không phải vật lộn với cây chổi một mình. Tao sẽ ngồi phía sau mày và tao đảm bảo sẽ không để mày mài mông xuống đất một lần nào nữa. Thế nên, ngay bây giờ. Lập tức luôn. Nhấc mông lên đi!"

Hermione ngậm miệng mình lại một cách ngạc nhiên nhưng không hề có đấu hiệu đứng dậy. Sự kiên nhẫn cuối cùng biến mất, Draco chửi thề rồi nắm lấy cánh tay Hermione, ép nó đứng dậy.

"TAO HỨA"

Trước khi Hermione load kịp những gì vừa nghe thì Draco đã kéo nó lên chổi. Như đã hứa, hắn ngồi sau và điều khiển chổi bay lên không trung với tốc độ con rùa.

"Kiểm soát nhịp thở đi, Granger" Draco nói, nghe như thể hắn đang cố giải thích từng tí từng tí một học thuyết ma thuật phức tạp cho một đứa trẻ năm tuổi - "Rút cục thì mày có biết tí gì về môn bay không thế?"

"Dĩ nhiên là có rồi" Hermione rên rỉ trong lúc điều chỉnh hơi thở - "Tao đã đọc hết mấy cuốn : Lượn giữa những đám mây; 999 cách để chinh phục Lavender Hill; Hướng dẫn bay của Philomena.."

"Chà! Tao mừng là mày cũng có tìm hiểu đó" Draco không thể không thừa nhận trí tuệ và độ chăm chỉ của con mọt sách nhà Gryffindor - "Nhưng dẹp mẹ chúng qua một bên đi. Ngày nay lý thuyết về bay và bay trong thực tế là hai chuyện khác nhau hoàn toàn" Rõ ràng là Hermione rất sai lầm và Draco liếc nó với nụ cười nhếch mép.

"Gì?" Trong bóng tối, Hermione quay lại bắn cho Draco một cái nhìn xỉa xói "Nếu mày giỏi đến thế, Malfoy, cho tao thấy thực tế khác thế nào đi!"

"Được thôi! Rồi mày sẽ thấy có đọc một trăm cuốn sách cũng không bằng ngồi trên chổi với tao" Draco thông báo, trước khi tăng tốc "Bám lấy chổi đi, và dựa lưng vào tao. Lúc nào thấy quá chóng mặt hay buồn nôn mà không thể chịu được nữa thì ra hiệu cho tao, được chứ?"

Hermione gật đầu. Và chỉ trong giây lát, khi gió bắt đầu lướt qua mặt vù vù thì cảm giác muốn nôn thốc nôn tháo lại kéo đến nhưng hai tay nó vẫn siết chặt cán chổi. Nó không thể bỏ cuộc sớm như thế được. Nó tự nói với chính mình sẽ ổn, sẽ ổn thôi.

Draco thở dài khi Hermione vẫn run lẩy bẩy. Nhưng ngạc nhiên là nó vẫn cố gắng bám lấy chổi và không yêu cầu hắn... ngừng lại. Hoá ra khi đã quyết tâm thì đứa con gái Muggle này cũng dũng cảm lắm! Hắn biết mình nên làm gì đó khác và hắn liền giảm tốc độ xuống, một chút "Granger, nhắm mắt lại" Hắn hét qua vai lần nữa - "Nghe tao, nhắm mắt lại đi!!"

Với vẻ hoang mang, Hermione không biết rằng liệu điều này có giúp gì được không nhưng nó vẫn làm theo chỉ dẫn.

"Nhắm mắt rồi thì thư giãn đi" Draco tiếp tục "Hãy tưởng tượng mày đang ngồi trước cửa sổ hóng gió mà thôi"

"Làm thế quái nào để tao có thể giả bộ đang ngồi trước cửa sổ?" Hermione hét lên trong lúc vẫn nhắm chặt mắt.

"Quên mọi thứ đi và chỉ tập trung vào thở thôi" Draco hướng dẫn "Tiếp tục nghĩ đến bản thân mày và điều chỉnh cơ thể của mày, không gì khác nữa"

Hermione hít một hơi thật sâu và làm theo lời của Draco. Hít, thở, hít, thở... và rồi nó thấy cơn buồn nôn dần biến mất... thật.

Draco cảm nhận được cơ thể Hermione bắt đầu thả lỏng hơn. Hắn được đà tiếp tục tăng tốc. Làn gió đêm cứ thế lướt qua cơ thể cả hai, luồn cả vào trong tóc nhưng có vẻ nó không còn thấy sợ như ban đầu nữa.

Một nụ cười nở trên môi Draco. Có lẽ Hermione đã vượt qua được bước đầu tiên rồi. Và rồi hắn giật mình nhận ra đây là lần thứ hai trong đêm hắn và nó lại gần gũi thế này. Mấy sợi tóc mai đằng sau gáy cũng dựng đứng lại, như thể có một luồng điện vừa chạy xoẹt từ đâu đó lên đầu hắn.

Hermione đương nhiên cũng nhận ra điều đó khi lưng nó ngả hoàn toàn vào ngực Draco. Dù đây không phải là chủ ý của nó, nó chỉ đơn giản muốn an toàn. Nhưng áo của Draco không cài đến mấy khuy... Hermione luôn nghĩ rằng làn da nhợt nhạt của Draco sẽ rất lạnh nhưng thật sự da thịt hắn ấm áp một cách lạ thường...

Hai tiếng lướt qua nhanh chóng, nhìn đồng hồ đã mười hai giờ, Draco đưa Hermione về. Dù hôm nay khá tốn thời gian và chỉ bay lên được hơn chục feet nhưng với Hermione mà nói như thế đã gọi là kì tích.

"Áo.. áo này" Hermione cởi áo chùng trả cho Draco nhưng hắn xua tay có vẻ không muốn lấy lại rồi phóng chổi đi.

Cầm áo chùng của Draco trên tay, Hermione vẫn giữ nguyên vị trí bên khung cửa sổ thêm vài phút. Mùi táo xanh thoang thoảng từ cái áo là thứ duy nhất khứu giác nó cảm nhận được lúc này. Như thể thứ mùi ấy toả ra khắp mọi nơi, bao lấy cả bầu không khí như lớp sương mát mẻ. Có lẽ, nó tự nói với bản thân mình, bay lượn với hắn quả là rất khác so với lý thuyết...

Ngồi trên chổi bay về. Draco có cảm giác lạ khi nhớ lại những vết máu trên tay Hermione lúc nãy. Hắn bối rối và có chút nghi ngờ nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt chuyện ấy sang một bên. Với hắn chuyện máu me lúc này chẳng quan trọng bằng việc trở về phòng thật nhanh để vùi mình vào cái giường ấm áp.

***

Hết một tuần cấm túc.

Draco trở lại các lớp học nhưng có vẻ hắn chẳng quan tâm cho lắm. Được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé ở Thái ấp nên nhiều kiến thức đã ở trong đầu hắn rồi. Nếu phải so sánh với đám phù thuỷ cùng khoá thì hắn chỉ thua Hermione mà thôi.

Hiện tại, điều khiến Draco để tâm chính là vị trí tầm thủ Quidditch. Harry đã được làm tầm thủ từ năm ngoái, năm nay nhất định hắn phải có được vị trí này và điểm số môn bay sắp tới là một phần quyết định.

Draco là kẻ tham vọng và tài giỏi dĩ nhiên trong mắt hắn kẻ đồng hành với mình phải là người có trí tuệ tương đương. Dù ghét Hermione nhưng hắn ngầm thừa nhận nó là đứa phù hợp nhất để cùng một đội với hắn. Và đây chính là lí do hắn không muốn nó bị đuổi học và còn lén dạy cho nó học bay.

Dưới sự quát nạt lẫn động viên của Draco thì một tuần qua Hermione đã tiến bộ rất nhiều, dù mới bay lên được ba mươi - bốn mươi feet nhưng cũng đã hơn khối người. Hắn tin với trình độ và sự dũng cảm trong người nó có thể làm tốt hơn nữa.

Harry, Ron và Ginny đều đặn tới thăm Hermione mỗi ngày nhưng không một ai biết nó đều rời khỏi phòng vào 10h mỗi tối và chỉ trở về lúc nửa đêm. Dĩ nhiên vì đây là chuyện bí mật.

Hermione biết nếu cả đám biết được chuyện nó theo Draco ra ngoài học bay thì sẽ la hét ầm ĩ, và cho là nó bị ếm bùa độc đoán hoặc bị tâm thần mất. Chắc chắn là thế. Vì chính nó cũng đang tự nghi ngờ bản thân mình kia mà. Chẳng hiểu sao, hiện tại, nó không còn thấy ghét hắn như trước nữa. Vì hắn đã bớt quá quắt và ít gây sự với nó hơn. Hay vì đôi lúc hắn còn tử tế đến mức ngạc nhiên. Nó không biết... Nhưng lạ nhất là dạo này mỗi khi đi cùng hắn, nó luôn cảm thấy có gì đó rất quen mà chính nó cũng chưa thể lí giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro