Chap 1: Năm Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang đông, từng bông tuyết trắng xóa rơi nhè nhẹ, trường Horwart được phủ một lớp tuyết dày như lâu đài bánh kem khổng lồ. Bên trong Đại Sảnh Đường ồn ào và náo nhiệt, đang là Vũ hội giáng sinh, những dãy bàn của bốn nhà được dọn đi và thay vào là những cái bàn nhỏ. Ron và Harry đang dáo dác tìm Hermione,họ không thấy cô ấy suốt buổi chiều. Hôm nay, Harry mặc lễ phục màu xanh lá và Parvati đứng bên cạnh đang khoác tay cậu. Ron lại khá bực bội về bộ lễ phục cũ,nó khiến cậu trở nên lôi thôi.bĐang nhìn quanh tìm kiếm thì một giọng nói ngân nga vang lên:

- Ê! Tóc đỏ và Đầu thẹo, con bạn Máu bùn của chúng mày đâu rồi! À mà lũ Wesley chúng mày hình như thiếu thẩm mĩ về ăn mặc thì phải.

Malfoy kết thúc bằng nụ cười nửa miệng độc quyền. Thằng này mặc lễ phục ánh bạc sang trọng, khoác tay nó là Parkinson đang cười khúc khích hưởng ứng. Harry hết sức vất vả mới kéo được Ron lại,nó định nhảy xổ vào Malfoy. Một tiếng nhạc vang lên mọi người quay đầu lại nhìn. Giọng cụ Dumbledore được tăng âm pháp thuật vang vọng:

- Mời các quán quân và bạn nhảy chuẩn bị.

Harry vội vàng kéo Parvati lên sàn nhảy và lướt ngang qua mặt nó là một cô gái đang mỉm cười với nó. Chợt nhận ra, Harry lắp bắp:

- Her…Her…mi….one

Hôm nay, cô nàng đã làm gì đó với tóc của mình khiến nó không còn xù ra nữa mà thẳng mượt và óng ả. Hermione mặc bộ đầm trắng có voan ở vai làm cho cô giống như nàng công chúa và đi bên cạnh cô là Victor Krum. Nhạc trỗi lên, mọi người tiến vào sàn nhảy, chỉ còn lưa thưa vài người còn ngồi lại. Bên trái của Đại Sảnh Đường là tụi Malfoy. Thằng này cất tiếng hỏi:

- Con bé nhảy với Krum là ai thế, tụi bây có biết không?

- Granger! Hermione Granger - Parkinson đáp.

- Con nhỏ đó ư?

- Anh không nhận ra hả?

-  À!…Không, không, nhận ra chứ
Parkinson không thắc mắc gì về câu hỏi của Malfoy, nó mang ơn điều đó, bởi vì trong lòng nó đang có một cảm xúc rất lạ : "Hôm nay trông cô ấy lạ quá,rất xinh…"

Nó ngớ người ra, nó vừa nghĩ gì thế này, khen con bé mà nó khinh thường là rất xinh ư. Ôi,đầu óc mình làm sao rồi. Thôi không nghĩ nữa.

***

Ngày hôm sau, bọn Harry và Ron nhận được một tin “sét đánh” từ cô bạn thân của mình:

- Cậu nói cái gì? Krum ngỏ lời với cậu trong buổi dạ vũ hả?b- Ron la lên.

- Cậu làm ơn nhỏ tiếng dùm chút. - Harry nhắc Ron (có lẽ vì sợ Hermione ngại)

- Ừ,thì sao hả? - Hermione đỏ mặt.

- Thì đâu có sao nhưng mà cậu trả lời chưa? - Ron lại háo hức

- Mình đã đồng ý - Hermione đáp gọn lỏn

- Cậu nhận lời với Krum rồi hả. Tuyệ t- Parvati chen vào, nãy giờ nhỏ này đang chồm sang nghe lén

- Cậu bảo tuyệt cái gì cơ? - Hermione hỏi

- À, là vầy, nếu cậu là bồ của Krum và đồng thời là bạn của tụi này thì anh Krum cũng sẽ là bạn của tụi này luôn.

- Chuyện đó đương nhiên - Hermione nói với cái giọng tất nhiên là vậy.

Sau cuộc bàn tán đó không ai nói gì thêm nữa tụi nó ăn vội để kịp giờ lên lớp.

Và không biết vì sao mà hôm sau,cả trường đều biết chuyện này. Bây giờ mỗi lần Hermione đi tới đâu là tụi con gái cứ chỉ trỏ, huých hoáy nó nhưng cô nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, đáp gọn lỏn: "Kệ tụi nó"

Sáng hôm nay, vừa bước vào Đại Sảnh Đường, đi ngang qua nhà Slytherin, cả bọn Harry, Ron và Hermione nhận được một tràng cười châm chọc mà cầm đầu là băng của Parkinson. Hermione vừa đi khuất, Parkinson quay sang nói với Malfoy:

- Anh biết gì chưa?

- Gì?

- Krum và con Granger đang bồ bịch với nhau đó, thử nghĩ mà xem, một Tầm thủ nổi tiếng như Krum mà lại thích con Máu bùn đó. - Nói xong,cô ả lại khúc khích c­ười.

- Mặc chúng, tôi không quan tâm - Malfoy điềm đạm đáp.

Parkinson không cười nữa.

- Anh sao thế, mọi hôm anh sẽ nghĩ ra ngay trò để chọc phá tụi nó mà!

- Tôi không sao cả vì tôi không thích thế thôi, không được hỏi nữa. - Nó ra lệnh

Malfoy đứng dậy bước ra ngoài,vừa đi nó vừa nghĩ: "Mình làm sao ấy nhỉ? Nếu là mình trước đây mình sẽ cảm thấy đó là một chuyễn vô cùng tức c­ười ấy chứ nhưng hôm nay mình có cảm giác lạ lắm, giống như trống rỗng vậy. Biết rồi, chắc do áp lực từ mấy bài tập ngu ngốc nên mình cảm thấy mệt mỏi,thế thôi,chẳng có gì to tát cả."

Cả ngày hôm đó, Malfoy tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ không có 1% sự thật nào trong đó.

***

Sau bài thi đầu tiên của Harry, không ai còn chỉ trích việc nó chưa đủ 17 tuổi hay gọi nó là một đứa thích chơi trội vì ai cũng ý thức được sự nguy hiểm của cuộc thi và phần nào vì cái chiến thắng huy hoàng của Harry trước con rồng Đuôi Gai. Duy chỉ còn tụi Slythrin là còn chuyện để nói. Hôm nay, Gryffindor và Slythrin học chung tiết Độc Dược dưới tầng hầm ẩm ướt lập lòe ánh nến của thầy Snape. Vừa thoáng thấy bọn Harry, Ron và Hermione bước xuống, Malfoy đã cất cao giọng:

- Thích mấy cái này không Đầu-thẹo?

Nó chỉ cái huy hiệu sáng lấp lánh trên ngực áo mà tất cả thành viên Slythrin đều đeo.Từ những cái huy hiệu, dòng chữ “POTTER THÚI HOẮC” nhá sáng khắp căn hầm.

- Muốn một cái không Máu bùn nhưng đừng chạm vào tay tao, tao sợ mày làm bẩn nó. Malfoy cười nhếch mép.

- Đồ bỉ ổi, cái đầu mày chỉ dùng vào những trò khủng bố tinh thần người khác thôi sao? - Hermione vừa nói, vừa ngăn Harry lại, thằng này đã rút đũa phép ra.

- Vậy thì chơi luôn đi Potter. Ở đây không có lão Moddy cứu mày đâu.

Cả hai cùng lúc phóng lời nguyền vào nhau.bLời nguyền Harry đánh trúng Goyle, mặt thằng này bắt đầu sưng lên, còn Hermione đang dùng tay che g­ương mặt mình lại vì trúng bùa của Malfoy, răng của cô bé bắt đầu mọc dài ra.bCả đám con gái nhà Slythrin rộ lên cười. Malfoy ngẩn người ra vì hành động của nó.

Sau khi thầy Snape xử lí xong mọi chuyện(Goyle và Hermione đến bệnh thất,trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì tội đánh nhau), tụi nó kéo vào lớp. Dãy bàn nhà Gryffindor nhìn Bậc thầy Độc Dược với cặp mắt căm ghét. Ngược lại,tụi Slythrin lại rất hả hê, trừ một người. Malfoy lặng người trên ghế, nó không chú ý gì suốt buổi học, những hình ảnh cứ lướt qua mắt nó: "Wesley và Potter chạy đến xem Hermione"

Lúc đó nó đã muốn nói: "Tao xin lỗi, tao không cố ý" nhưng lý trí của nó không cho phép nó nói thế và một lần nữa cái lý trí chết tiệt đó đã ngăn không cho nó chạy theo Hermione khi cô bé ôm mặt khóc tức tửi chạy đến bệnh thất vì cái sự thiếu công bằng mà thầy Snape dành cho nó. Ngay giờ phút đó, nó cảm thấy giận thầy hết sức vì hành vi của thầy đối với Hermione, Malfoy có ý nghĩ tức cười là tại sao thầy không phạt nó vì nó cũng tham gia đánh nhau cơ mà. Nếu thầy làm vậy và bảo Hermione đến bệnh thất thì cô ấy đã không khóc. Nó dù sao cũng là một thằng con trai nên nó rất sợ thấy nước mắt của con gái, "nhất là của Hermione". KHÔNG!Không thể nào, không thể như vậy, không đúng đâu. Malfoy tự khẳng định với cái đầu của nó rằng là những suy nghĩ nãy giờ thật hoang đường và rằng không có cái nào là sự thật cả,ngoại trừ việc nó là một thằng con trai và dĩ nhiên rất sợ thấy con gái khóc dù nhiều lần nó đã bỏ qua điều đó khi trêu chọc những đứa con gái của Nhà khác.

Rốt cuộc Malfoy cũng biết cậu nghĩ gì nhưng cậu lại không muốn thừa nhận vì những thứ mà cậu được dạy từ hồi 1 tuổi, "dòng dõi Malfoy Máu trong,thuần huyết cao quý", "tất cả bọn Máu bùn đều là đồ bẩn thỉu", và nó còn được má nó chọn vợ cho từ hồi ấy, "sau này con sẽ lấy tiểu thư Parkinson, đó cũng là một dòng dõi thuần huyết như gia đình ta cho nên rất xứng đáng với con".

Vậy đó, từ nhỏ đến lớn, cậu thiếu gia Draco Malfoy không khác gì một con rối trong tay cha mẹ cậu,bđược sắp đặt sẵn mọi thứ và bắt buộc phải tuân theo vì cái mà mẹ cậu gọi là "tất cả vì muốn tốt cho con".

Cuối cùng cũng kết thúc một năm học đầy tai họa, Hermione và tụi bạn thân. (có cả Krum-bạn trai Hermione mà)vđang chia tay nhau. Krum hôn lên má Hermione làm cô bé đỏ mặt vì bất ngờ (Hermione đang an ủi Harry về chuyện của Cedric). Tụi nó đã hẹn sẽ viết thư cho nhau trong suốt mùa hè. Cả bọn cười đùa vui vẻ bên nhau mà không hay biết rằng ở đằng xa kia,một chàng trai có mái tóc bạch kim đang quan sát tụi nó. Hơi nhói một tí khi thấy Krum hôn Hermione, cảm thấy vui lây khi nhìn bọn họ cười rộ lên vì Wesley cuối cùng không cưỡng lại được đã xin chữ kí của Krum, bỗng nhiên Malfoy lại có một khao khát mãnh liệt được thay thế Krum để Hermione hôn tạm biệt, được đứng đó mà nô đùa vô tư mặc cho giông tố sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro