Chương 2: Năm Thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 5 tại trường Hogwarts, Voldermort đã trở lại nhưng Bộ Pháp Thuật lại không muốn tin vào điều đó mà còn đưa một viên chức vào làm giáo viên tại trường với ý đồ kiểm soát mọi hoạt động. Cụ Dumbledore bí mật tổ chức lại Hội Phượng Hoàng gồm những chiến sĩ đã tham gia chống lại Vodermort trước đây.

- Trời, không thể tin được.

- Sao vậy Ron? - Hermione hỏi

- Bồ nhìn thời khóa biểu của tụi mình xem, học chung với tụi Slythrin tất cả các môn.

- Thôi kệ miễn sao bồ đừng có kiếm chuyện với tụi nó là được rồi.

- Bồ nói thế là sao Hermione, tụi nó kiếm chuyện với tớ thì có.

- Ừ thì tụi nó kiếm chuyện với cậu,được chưa. - Hermione cười khì

Lớp Biến hình, ngày đầu tiên:

- Chào các em,cô là Giáo Sư Umbride, trước khi bắt đầu bài học với Giáo Sư McGonagall đáng mến chúng ta cần có một số thay đổi nhỏ để góp phần tạo sự đoàn kết giữa Gryffindor và Slytherin. Trước hết là vị trí ngồi của các em sẽ được xếp lại và các em phải ngồi ở chỗ của mình trong tất cả các môn học và cho đến hết năm học. - Nói xong, "Giáo Sư" nở nụ cười rộng tới……mang tai.

Và sau một hồi đổi tới, xếp lui và theo Hermione nhận thấy thì bà ta đang cố gắng tách Harry biệt lập khỏi những đứa của nhà Gryffindor, cuối cùng Ron ngồi chung với Parkinson, Harry ngồi với một thằng con trai lạ hoắc bên nhà Slythrin, xung quanh nó cũng là tụi Slythrin còn Hermione ngồi với…..Malfoy. Đang bực tức khi bị xếp như vậy, Hermione nhìn qua thì lại thấy Malfoy tủm tỉm cười, nó hỏi:

- Gì thế?

- Liên quan gì đến cô?

- Sao lại không vì nếu cậu cứ ngồi cười một mình như vậy thì người ta cứ tưởng tôi ngồi với một thằng điên.

- Malfoy, Granger hai trò có chịu chú ý không nào.

Hermione đành cụp mắt lại và nghe Giáo Sư giảng về bùa Tiêu biến.

Đến chiều cả bọn chạy ra chỗ ngồi quen thuộc của tụi nó ngoài sân trường. Hermione đang đùa với Harry thì một cái mặt dây chuyền có hai chữ K và H lồng vào nhau(là Krum và Hermione ý mà), nụ cười trên mặt Hermione vụt tắt, cái kí ức đau khổ đó lại tràn về.

- Hermione à cậu có sao không? - Harry hỏi.

- À không sao, chỉ là….. - tiếng nói tắt dần sao tiếng uất nghẹn.

- Mặc kệ nó - vừa nói Ron vừa cầm cái mặt dây chuyền ném xuống hồ

- Ron cậu…….

- Cậu còn tiếc làm gì cậu và Krum đã chia tay thì giữ cái thứ đó lại làm gì cho thêm đau lòng mà tớ thấy tên đó có gì hay đâu ngoại trừ Tầm thủ Quidditch nổi tiếng thì cũng chỉ là một thằng tồi bẳn tính.

- Ừ một thằng tồi bẳn tính - Harry nhái lại làm Hermione phải bật cười

Cô bé đâu biết rằng ở đằng sau có một thằng con trai tóc vàng đang băng qua sân trường vội khựng lại khi thấy cô và đã nghe hết những gì Ron nói, nó cảm thấy đau lòng cho Hermione, bực tức với Krum vì đã dám bỏ rơi cô, lần đầu tiên nó đồng tình với Ron và cũng là lần thứ hai ngoại trừ ở lớp Biến, nó mỉm cười một nụ cười thật sự vui vẻ

***

Hôm đó là một buổi chiều nắng đẹp,Hermione đang ngồi dưới tán một cây sồi già trong sân trường suy nghĩ về những chuyện đã qua.

“Vậy là Bộ Pháp Thuật muốn lấp liếm mọi chuyện đây mà, kể cả cái tin Harry bị Giám ngục tấn công hồi đầu hè chấn động như vậy mà Nhật báo Tiên Tri lại không đăng chữ nào. Mà tại sao cụ Dumbledore lại quá tin tưởng vào lão Snape như vậy. Chẳng hiểu gì cả nhưng thấy Lupin đã nói thầy tin là có lý do của thầy nếu vậy thì để chờ xem đã”

Vươn vai, cô định vào lâu đài viết thư kể lại mọi chuyện ở đây cho………Hermione khựng lại, tim cô nhói đau giống như muôn ngàn lưỡi dao vô hình đâm vào. Những kỉ niệm đã qua xoáy vào tim cô và rút cạn sinh lực của nó:

Vũ hội Giáng Sinh, cô và Krum cúng khiêu vũ, những món quà, những lá thư, cô và Krum, giờ là quá khứ.

Tõm, tõm, tõm

Tiếng động đó đã kéo cô về thực tại,nhìn ra bờ hồ,một thằng con trai của Nhà Slythrin đang ném đá trên mặt hồ khổng lồ. Vừa định quay lưng đi thì:

- Làm gì ở đây thế?

- Ôi !!! chỉ là vô tình đi ngang qua thôi mà.Vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền thú tiêu khiển của công tử Malfoy - Rồi cô quay lưng đi.

- Chờ đã…….Cô không thể dùng hổ bỏ đi như vậy được, tôi không cho phép điều đó, muốn đi phải là tôi đi trước - Malfoy phóng qua mặt Hermione và đi thẳng

Đồ khùng! - Hermione hét lên

Malfoy khẽ mỉm cười với làn gió vừa lùa tới

***

- Ôi mưa tạnh rồi-Hermione nói rồi vội vã chạy ra ngoài để lên thư viện

Bên ngoài lối đi vô cùng trơn trợt vừa bước ra ngoài thì…..

- Oái!!! - Hermione ngã chúi người về phía trước và kéo theo một người vừa ở ngoài đi vào. Cả hai lăn ra một quãng xa. Cô nhìn người mà mình đã vô tình ngã đè lên chính là Draco Malfoy. Hai người nhìn nhau, một khoảng lặng kéo dài gần 5′. Cuối cùng:

- Đứng dậy đi, cô biết là cô nặng lắm không?

Đỏ mặt vì ngượng,Hermione vội đứng dậy.

- Thật xui xẻo tự nhiên bị ướt hết quần áo,đúng là gặp cô chẳng có gì tốt cả

- Bộ cậu tưởng tôi muốn vậy sao,chỉ vô tình thôi mà.

- Ngoài lối đi bao nhiêu người sao cô lại ngã vào tôi

- Làm sao mà tôi biết được

- Thật là,mắt mũi để đâu ấy!

Malfoy quay đi và bước thẳng mà không quay đầu lại để Hermione không thấy khuôn mặt trang nhã của nó đang cười.

Hermione la lên: "Này,btôi…..xin lỗi". Malfoy giơ tay lên ra hiệu là nó có nghe nhưng vẫn không qyau mặt lại. Hermione đứng đó cảm nhận được một cảm giác rất lạ. Trước đây nó từng được Ron và Harry ôm vào lòng để an ủi nó mà cũng không có thứ cảm giác này khi nó nằm trên người Malfoy.

- Lạ thật,chẳng hiểu ra sao cả - Khẽ nói với bản thân mình, Hermione quay lưng tiếp tục bước đến thư viện.

***

Ký túc xá Slytherin

Malfoy đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc gần lò sưởi, nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối đen như mực, trong lòng cậu vẫn còn dư âm niềm vui của chuyện hồi chiều. Thật ra khi thấy Hermione té cậu vội chạy tới định đỡ lấy cô không ngờ mình cũng bị lôi theo nhưng Hermione lúc đó chúi người tới trước nên đâu có nhìn thấy.Nghĩ tới đây cậu cảm thấy thật tức cười.

- Malfoy

- Hả?

- Mày làm gì ngồi thừ ra đó vậy, lại còn tự mỉm cười một mình nữa chứ. - Crabbe nói.

- Mày có bị hâm không vậy? - Goyle xen vào

- Mày hâm thì có,kệ tao,tụi bây hỏi làm gì? - Malfoy phóng thẳng lên phòng bỏ mặc 2 thằng bạn nó chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì ráo.

Bây giờ mụ Umbride vừa lập ra cái Đội Thẩm Tra gì đó gồm toàn những đứa của nhà Slythrin, tất nhiên trong đó có cả Malfoy. Nó rảo khắp tòa lâu đài và trừ điểm những đứa mà nó ghét,nhiều nhất là nhà Gryffindor, chỉ 4 ngày mà mất tới 100 điểm cho nên bây giờ mỗi tiết học của tụi nó là những cuộc đấu nhãn giữa Slythrin và Gryffindor

- Thằng khốn kiếp - Dean vừa chui qua lỗ chân dung vào phòng sinh hoạt chung của tụi nó

- Gì vậy Dean - Hermione hỏi

- Thằng Malfoy vừa trừ mình 10 điểm vì tâm trạng nó không tốt.

- Tâm trạng không tốt là sao - Hermione hỏi lại

- Hôm nay bồ sao thế mọi hôm bồ thông minh lắm mà, thằng đó chỉ muốn kiếm chuyện thôi - Ron xen vào

- Thật quá đáng! - Hermione giận dữ lao qua lỗ chân dung chui ra ngoài

- Này bồ đi đâu thế - Harry gọi với theo nhưng cô không nghe thấy

Chạy ra sân trường đầy nắng, cô ngạc nhiên khi không mấy khó khăn để tìm Malfoy. Thằng này đang làm trò nhái bác Hargid lúc có mụ Umbride “dự giờ”. Tụi Slytherin hùa nhau cười khoái trá.

- Malfoy, cậu ra đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Tôi và cô đâu có gì để nói nhỉ - Malfoy trêu chọc nhưng thoáng thấy ánh mắt giận dữ của Hermione, cậu ta đành nhượng bộ

- Thôi được,để xem Tóc-xù muốn nói chuyện gì nào

- À không, chỉ là một số chuyện kinh tởm mà “tóc tai bóng lưỡng” đã làm thôi - Hermione đốp lại ngay.

- Không dám, quá khen - Malfoy cười nụ cười nửa miệng kiêu ngạo

Cả hai tách khỏi đám đông và đến chỗ cây sồi già ở cạnh bờ hồ

- Cậu cho thế là hay lắm hả?

- Cô đang nói về cái gì thế?

- Trừ điểm người khác vì những lí do vô lý và đặc biệt là đem Bác Hargid ra làm trò đùa

- Ý cô nói lão Đần đó hả?

- Cậu không được gọi như vậy?

- Vậy cô muốn tôi gọi bằng gì? Lão To-Xác, Ngu Dốt hay Lão Lai khổng………..

BỐP

Hermione lao tới và tát cho Malfoy một cái

- Lần thứ hai rồi nhé!Không ai dám làm thế với tôi cả?

- Ngoại trừ tôi - Hermione khẳng định
Hai người đứng chiếu tướng lẫn nhau trong bóng râm của cây đại thụ già. Sau gần 5′ Malfoy phá vỡ sự im lặng

- Cô ghét tôi đến thế sao?

Hermione hơi khựng lại nhưng cuối cùng cô trả lời:

- Ừ!! - Nhưng nó hối hận ngay khi thốt ra từ đó khi nhìn vào mắt Malfoy. Đôi mắt xám ấy ẩn chứa một nỗi buồn mà đúng hơn là thất vọng.

- Tôi hiểu rồi - Malfoy nói ảm đạm rồi quay đi bỏ lại Hermione đang vô cùng bối rối

Sau khi vật lộn với đống bài tập cao như núi mà các Giáo Sư đã cho, Hermione quyết định đi làng Hogmasde để xả hơi. Đây là lần đầu tiên cô đi một mình vì Ron và Harry bận hẹn hò (Ron và Lavender, Harry và Cho). Hermione dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cuối cùng cảm thấy buồn chán, cô quay về trường sớm. Sân trường cực kì vắng vẻ vì mọi người đã kéo nhau đi chơi cả rồi. Đang thơ thẩn quanh bờ hồ cô bỗng thấy Malfoy đang ngồi dựa vào gốc cây sồi và ngủ ngon lành. Hermione bước đến gần, cố gắng đi thật nhẹ để khỏi đánh thức cậu ta. Lúc ngủ, trông Malfoy rất dễ thương giống như một thiên thần, đầu ngoẹo sang bên, những sợi tóc vàng đung đưa trong gió, thật sự không giống chút nào với một Malfoy kiêu ngạo của ngày thường. Quyết định để yên cho cậu ta ngủ, Hermione quay vào trong lâu đài.

- Cô làm gì ở đây thế?

Hermione giật mình

- Chỉ..vô tình đi ngang thôi mà

- Sao cô không đến làng Hogmasde với 2 thằng bạn thân quý hóa của cô

- Họ bận

- À thì ra có người bị bỏ rơi này - Malfoy cười nắc nẻ

- Liên quan gì đến cậu?

- Ngồi xuống đi

- Tại sao?

- Vậy thì thôi

- Tôi cứ ngồi đấy bởi vì tôi thích làm nghịch ý cậu - Hermione giải thích khi thấy Malfoy nhìn cô với vẻ châm chọc

- Cô cũng đặc biệt thật đấy!

- Như thế nào?

- Cô là người đầu tiên dám tát tôi, cãi lại tôi, nghịch ý tôi cho nên tôi bắt đầu…….

- Sao - Chẳng hiểu sao Hermione lại có cảm giác mong chờ câu nói này của Malfoy

- Tôi……….À, chẳng sao cả, tôi vào trong trước đây.

- Ừ - Hermione nói, hơi thất vọng, nhìn theo cái dáng cao cao đang xa dần cô mỉm cười.

***

Ký túc xá Slytherin

- Draco, dạo này anh có vẻ thân với con Granger nhỉ? - Parkinson tiếng đến và ngồi xuống bên cạnh Malfoy

- Cô sao vậy? - Malfoy hỏi và nhích ra xa

- Chẳng sao cả nhưng em nhắc anh nhớ,nó chỉ là một con Máu bùn, không xứng với anh đâu. Trên đời này chỉ có mình em là xứng với anh thôi - Cô ả hất mái tóc đen ra sau với vẻ mặt kiêu kì

- Cô im đi, chuyện của tôi không cần cô xen vào. Còn nữa, cấm cô gọi cô ấy là Máu Bùn - Malfoy gắt

- Sao, anh đau lòng hả? Tôi nói cho anh biết không ai bỏ rơi tôi được đâu, thứ mà tôi không có thì người khác cũng đừng hòng có. Anh cứ chờ mà xem - Parkinson bỏ đi nghết mặt lên trời

- Tôi thách cô đấy! - Malfoy hét

***

Nhà Gryffindor

- Hermione nhìn kìa - Ron reo lên.

- Gì thế? - Hermione quay lại nhìn lại theo hướng tay của Ron, một con cú lông hung hung sang trọng đang đậu trên bệ cửa sổ, miệng ngậm một tấm giấy da được gấp làm tư

“8h,tối nay ở bờ hồ.Tôi sẽ chờ cô
Draco Malfoy”

- Ai thế - Ron chồm tới nhưng Hermione đã kịp giấu tờ giấy đi

- Bây giờ là mấy giờ rồi - Cô quay sang hỏi Harry

-7h30′

- Harry cậu có thể cho tớ mượn Tấm áo khoác Tàng hình và bản đồ Đạo tặc được không? Tớ cần ra ngoài gấp.

- Được nhưng cậu phải cẩn thận đấy. Cậu chờ ở đây để tớ đi lấy cho

Ron mở miệng định hỏi nhưng bị cái khỏ nhẹ của Harry ngăn lại, nó biết rõ là nếu Hermione đã không muốn nói thì đừng có hỏi

Sau khi đã an toàn ra khỏi tòa lâu đài.Cô cởi áo khoác Tàng hình ra và quan sát chung quanh. Đêm nay gió thổi lồng lộng xua đi sự tĩnh mịnh của bóng đêm. Bên bờ hồ, một chàng trai đang nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao,mặt trăng tròn vành vạnh soi bóng xuống mặt hồ tối đen,mái tóc vàng của cậu bay trong gió

- Cậu gọi tôi ra đây làm gì?

- Cậu có thể đi dạo với tôi một lát không?

- Ơ…..ừ, được, dĩ nhiên

Họ đi bên nhau trong làn gió đêm thổi nhẹ. Hermione nhìn Draco, cậu không nói gì mà chỉ im lặng bước đi nhưng vẫn làm cho ngươi ta cảm nhận được sự ấm áp cậu mang lại chứ không phải một Draco lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày

- Gì thế? - Nhận thấy Hermione đang nhìn mình,cậu hỏi

- Hả? - Hermione giật mình và chớp chớp mắt

- Tôi biết là tôi đẹp trai lại hấp dẫn nữa nhưng có cần phải nhìn tôi chầm chầm thế không? - Draco làm bộ mặt ngu ngơ và hỏi

- Cậu có tự cao quá không? - Hermione cười cười

- Không hề - Draco hất mái tóc vàng ra sau để làn gió thổi tung nó lên

Cả hai bật cười. Sau những ngàu vùi đầu vòa đống bìa tập cao ngất làm cho Hermione gần nghẹt thở đây là lần đầu tiên cô cười thật sự thoải mái.Họ đang đi dọc bìa rừng Cấm thì……

SOẠT... SOẠT

- Cẩn thận - Draco nói và đưa tay chắn ngang Hermione không cho cô tiến lại gần

- Gì thế - Hermione lo lắng hỏi

Draco không trả lời cậu đang quan sát cái bụi cây vừa phát ra tiếng động. Hermione lùi ra sau và bấu chặt vào vai Draco. Gió thổi ngày càng mạnh tạo cảm giác ghê rợn trong khung cảnh tối tăm

VỤT

Một cái bóng đen phóng ra khỏi bụi cây và gầm gừ. Draco nhìn vào khoảng không mà cái bóng vừa đáp xuống, trong lòng cậu hơi lo sợ vì cho dù đây là cái gì thì nó đang tạo cho người ta cái cảm giác bị rình rập

Soạt... Soạt

Cái bóng từ từ bước ra bụi cây và tiến thẳng về tụi nó. Hermione biến sắc, sự sợ hãi hiện ra trên mặt khi ánh đèn rọi vào cái vật vừa bước ra.

Một con sói xám từ từ bước ra,trông nó còn hoang dã hơn con sói mà thầy Lupin đã biến thành,móng vuốt nó vàng khè, nước dãi nhỏ giọt dưới cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn. Draco đứng chắn trước mặt Hermione. Con sói lao tới gạt cậu sang một bên và nhảy xổ vào Hermione. Cô ngã xuống đất bất tỉnh, nó nhìn Hermione với đôi mắt đỏ ké, sự hiếu sát hiện ra trên gương mặt hung ác, nó cuối xuống Hermione và……..

- Greyback, dừng lại - Draco vừa đứng lên sau cú vồ của con sói, nó hoảng loạn khi nhận ra việc con ác thú sắp làm và hét lớn

Nó quay đầu lại nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của thằng con trai vừa “ra lệnh” cho nó. Gió thổi lùa qua, lạnh cóng, Draco đứng đó chờ đợi một cuộc tấn công mới của con sói nhằm vào nó nhưng chỗ con sói vừa đứng giờ đây là một người đàn ông khá “rừng rú”, móng tay dài vàng khè và gương mặt còn lưu lại những đặc điểm của con sói lúc nãy, hắn chình là người sói Fenrin Greyback.

- Sao ngươi bảo vệ nó ư. Định phản bội Chúa tể hử? - Hắn cười, nụ cười man rợ, đôi mắt to lồ lộ sự khoái trá

- Không chỉ là ta không muốn ngươi làm một việc ngu ngốc - Draco bình tĩnh đáp

- Ngươi nói vậy là sao chẳng lẽ ngươi cho là giết một con Máu bùn là ngu ngốc ư? - Hắn vẫn nhìn Draco và cười khiêu khích

- Vậy ngươi cho là Chúa tể sẽ hài lòng khi thấy ngươi bứt dây động rừng phá hoại kế hoạch của người?

- Ta không tin, ngươi…gạt ta -  Greyback vẫn cố chấp nhưng giọng nói của hắn đã biểu lộ sự lo lắng

Draco đứng đó chờ sự phán quyết của gã người sói trong im lặng. Nhìn xuống cái thân xác bất động của Hermione, Draco rất sợ cô bé sẽ có chuyện, nếu thật vậy, cậu tự nhủ Greyback sẽ không thể ra khỏi đây mà không bỏ mạng hắn lại. Hắn vẫn đứng đó suy nghĩ, hết nhìn Draco rồi Hermione, tên này có vẻ khó khăn trong việc sử dụng cái đầu, trán hắn nhíu lại thành những rãnh sâu. Cuối cùng,mặt hắn giãn ra và hắn lên tiếng:

- Thôi được, ta tạm tha cho cô em xinh đẹp này nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi Ngài đã trở lại rồi cho nên ngươi không nên đàn đúm với lũ người này nữa, không tốt cho ngươi và gia đình ngươi đâu. Một khi Ngài biết………………..

- Đủ rồi, chuyện của ta không cần ngươi xen vào, ta biết mình nên và không nên làm gì?

- Hy vọng là vậy - Hắn cười để lộ những cái răng vàng nhọn hoắc khiến gã càng thêm ghê rợn

- Khoan đã - Gã định bỏ đi thì Draco gọi giật lại

- Gì?

- Ngươi được ai thuê đến đây? - Draco lạnh lùng hỏi

- Chuyện đó ngươi không cần biết - Rồi hắn bỏ đi.

Draco không hỏi nữa, cậu đang lầm thầm gì đó nghe giống như Parkinson

Draco nhìn hắn biến mất khỏi cổng trường, thở phào nhẹ nhõm, cậu quỳ xuống lay Hermione dậy

- Hermione, dậy nào, "nó" bỏ đi rồi Hermione

Hermione tỉnh dậy và chớp chớp mắt, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Cô nhìn Draco, rồi bất chợt ôm chầm lấy cậu

- Draco ơi! “Em”sợ quá……. - Hermione thở dồn dập. Hơi bất ngờ nhưng Draco tự chủ lại ngay. Cậu vòng tay qua cô bé và mỉm cười

- Không sao, đừng sợ, không có gì nữa, "anh" đuổi nó đi rồi - Cậu vỗ nhẹ lên lưng cô để dỗ dành, siết nhẹ Hermione trong vòng tay Draco ước gì thời gian mãi mãi ngưng lại ngay giây phút này, giây phút ấm áp nhất trong đời cậu

- Ái - Hermione kêu lên

- Sao thế, anh làm em đâu à, thôi chết em bị thương rồi! - Draco nói đầy lo lắng

Vai áo Hermione rách toạt để lộ một vết thương dìa dọc cánh tay đang ứa máu

- Không sao, để cho anh - Draco quơ đũa phép một vòng trong không trung và băng gạc, thuốc sát trùng hiện ra

- Em chịu đau một tí nhé!

- Uh - Hermione ậm ừ

Cô ngồi đó nhìn Draco đang rửa vết thương một cách tỉ mỉ và dịu dàng,hơi rụt vai lại một tí khi thuốc sát trùng chạm vào.

***

- Em đau lắm à! - Draco ngước lên nhẹ nhàng hỏi

- Không sao, anh cứ tiếp tục đi_  - Hermione nhìn vào đôi mắt xám đầy ấm áp và mỉm cười.

Sau khi băng bó xong, Draco dìu cô đứng dậy

- Từ từ thôi. Rồi để anh đưa em về Tháp Gryffindor

Hermione gật đầu

- Nhưng anh phải khoác áo tàng hình vào đấy

- Được thôi.Mà này anh không thể khoác áo tàng hình khi đang dìu em thế này hay để anh cõng em nhé - Draco quay sang hỏi Hermione*làm bộ ngơ ngác*

- Cũng được, anh cứ quyết định đi - Hermione ngoan ngoãn làm theo

Sau khi Hermione đang an toàn trên lưng mìnháo tàng hình che kín thânDraco bước chậm về lâu đài(cực chậm mới phải). Hermione tựa đầu mình vào lưng cậu, cô nghe tim mình đập mạnh đến nỗi sắp rớt ra ngoài, mặt cô có thể cạm vào mái tóc vàng đang dập dờn trước mặt, cảm nhận được sự ấm áp mà con người này mang lại, vòng tay qua cổ Draco, ôm thật chặt, Hermione cảm thấy thật sự an toàn. Cô đâu biết được rằng trong lòng Draco giờ đây âng tràn ngập nỗi lo lắng về những điều Greyback vừa nói

***

- Pansy, cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói - Draco ra lệnh.

Parkinson bước ra ngoài không quên tặng cho lũ bạn nụ cười đắc ý. Cả hai ra góc sân gần bìa rừng Cấm, Draco ếm bùa bịt tai ra xung quanh để chắc chắn rằng không ai có thể nghe tụi nó nói chuyện

- Cô làm cái trò gì vậy - Quay mặt lại Parkinson, cậu hỏi giọng lạnh lùng

- Em không hiểu anh muốn nói gì? - Cô ả õng ẹo

- Không hiểu hay giả vờ không hiểu. Chính cô là người thuê Greyback giết Hermione đúng không? Tại sao cô biết chúng tôi hẹn nhau, cô theo dõi tôi à? - Draco gằn giọng

- Em không biết anh đang nói gì - Parkinson quay sang hướng khác và tỏ vẻ bối rối

- Thật sao, có thật là Tiểu thư Parkinson không biết không? - Cậu hỏi giọng châm chọc cay đắng

Lấy hết can đảm, Parkinson quay lại trả lời một cách vênh váo

- Đúng, em làm đấy thì sao?

BỐP

Draco lao tới “tặng” cho ả một cái tát tai. Parkinson hoàn toàn bất ngờ trước việc Draco đã làm đưa tay sờ lên mặt, nó nói trong sự sững sờ

- Anh đánh tôi, vì một con Máu bùn mà anh đánh tôi

- Đó chỉ là cảnh cáo thôi, từ đây về sau cô không được động vào cô ấy nữa, tôi cấm cô đấy còn nữa kể cả việc cô gọi cô ấy là Máu Bùn - Draco nói như hét vào mặt Parkinson

- Cấm tôi, anh lấy quyền gì cấm tôi, có giỏi thì anh về mà cấm cha anh ấy - Parkinson bùng nổ

- Cô vừa nói cái gì? - Đến lượt Draco kinh ngạc, thật sự kinh ngạc về những điều mà ả vừa nói

- Anh không hiểu sao, anh thông minh lắm mà hay là anh bị con…. nhỏ đó làm mê muội rồi, vậy để tôi nói cho anh biết, người muốn giết con nhỏ đó không phải là tôi mà là cha anh. Anh không cần hỏi nữa chính tôi báo cho ông ấy biết đấy

Draco đứng sững sờ,mở to mắt nhìn Parkinson

- Anh có thể không tin tôi nhưng anh nên nhớ cha anh là một Tử Thần Thực Tử, chuyện gì mà ổng không dám làm và chỉ có ổng mới dễ dàng tìm được Greyback thôi - Parkinson bỏ đi trong tâm trạng tức tối

Cậu đứng đó đã lâu lắm rồi,nhìn xuống hồ nước phẳng lặng và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra

“Chúa tể đã trở lại rồi, ngươi không nên đàn đúm với lũ người đó nữa không tốt cho ngươi và gia đình ngươi đâu”

“Cha anh đã thuê Greyback đấy. Anh đừng quên cha anh là một Tử Thần Thực Tử, chuyện gì ổng cũng có thể làm và chỉ có ổng mới dễ dàng liên lạc với hắn”

Mấy lời đó cứ vang lên trong óc cậu. Có lẽ Greyback đúng, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ tự hại mình và gia đình cậu mà thôi, kể cả Hermione cô ấy cũng sẽ không an toàn, vả lại cậu cũng không chắc mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy không cho nên thà kết thúc sớm để không ai bị tổn thương giờ đây cậu phải làm cho cô ấy căm ghét, thực sự căm ghét cậu mặc dù cậu biết rằng mình sẽ đau, đau lắm nhưng số mệnh giữa hai người là vậy không thể khác được. Nếu trong hai người có một người phải từ bỏ thì người đó sẽ là cậu. Cậu chỉ còn biết trách ông trời sao lại quá nhẫn tâm với cậu, sao lại để cậu yêu cô ấy rồi bắt buộc cậu phải lìa xa.

- Không sao đâu Ron cậu chơi tốt lắm - Harry đang an ủi Ron trên đường đi tập Quidditch về

- Ừ, chỉ cần cậu bình tĩnh một chút - Hermione chen vào

- Vậy sao tao không nhận ra điều mày nói đấy Potter - Một giọng nhừa nhựa vang lên đằng sau lưng tụi nó, bắt nguồn từ một thằng con trai Slythrin đang cười nụ cười nửa miệng kiêu ngạo

- Mày muốn gì? - Harry hỏi

- Không, chỉ muốn tặng thằng Weasley một bài hát thôi - Rồi cậu quay sang đám bạn và chỉ huy tụi nó “hợp xướng” một cách điệu nghệ

“Weasley không thể chụp được cái gì hết
Nó không thể chắn được dù chỉ một cái vòng gôn
Cho nên Slythrin cùng hát
Weasley là vua của chúng ta

Weasley đẻ trong sọt rác
Nó luôn để trái Quaffle lọt vô vòng
Weasley sẽ đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta
Weasley là vua của chúng ta”

Bài hát vừa kết thúc, cả bọn Slythrin cười rộ lên còn mặt Ron thì đang thi màu với tóc của nó. Hermione kéo hai thằng bạn đi về hướng lâu đài - “Kệ tụi nó” - không quên gửi lại cho Draco một ánh mắt giận dữ. Cô bỏ đi mà đâu biết được rằng thằng con trai tóc vàng đang mỉm cười gượng gạo đó đang rất đau

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? - Hermione hỏi Draco khi hai đứa nó vô tình gặp nhau ở cây sồi già cạnh bờ hồ

- À, tặng cho thằng Weasley một bài hát, cô thích không, tôi sáng tác riêng cho nó đấy - Draco cười châm chọc

- Cậu không còn là Draco đã từng xả thân cứu tôi nữa, cậu lại trở về là một Draco kiêu ngạo không coi ai ra gì nữa rồi, tôi thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì? - Hermione tỏ vẻ thất vọng

- Cô không hiểu thì cũng đừng nên hiểu, tôi là vậy đó. Mà còn nữa tôi cứu cô khi nào nhỉ?

- Cậu sao thế, tuần trước cậu vừa cứu tôi khỏi một con sói mà cậu quên rồi sao? - Hermione lo lắng.

Làm sao mà cậu quên được, đối với cậu đó là giây phút hạnh phúc nhất, êm đềm nhất nhưng cậu phải chối bỏ, phủ nhận nó vì hạnh phúc của Hermione

- Nhớ rồi,thật sự là chuyện đó đối với tôi không quan trọng lắm nên nếu cô không nhắc có lẽ tôi cũng quên luôn rồi. À cô đừng có đi rêu rao chuyện đó nhé, để người ta biết tôi xấu hổ lắm! - Draco bình thản nói

- Vì cái gì? - Hermione nói, mắt cô đã ngấn lệ

- Vì tôi đã cứu một con……..Máu bùn như cô - Draco cố giữ giọng bình tĩnh, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của Hermione là dường như cậu khó có thể kìm chế được mình

- Cậu………… - Hermione thốt lên uất nghẹn rồi vùng chạy.

Ngay giờ phút đó, cậu rất muốn ngăn cô ấy lại nhưng cậu không cho phép mình làm thế, thay vào đó cậu chỉ biết cúi đầu “Mình xin lỗi,Hermione”

- Này, hôm qua cậu đùa thôi đúng không? - Hermione đang thì thầm với Draco trong lớp học (hai đứa nó ngồi gần nhau mà)

Draco thật sự rất muốn trả lời là có, coi như đó là một chuyện đùa để rồi lại vui vẻ với Hermione như trước đây nhưng….

- Tôi có nói là tôi đùa không, cô phiền phức quá - Nói rồi cậu quay mặt đi. Hermione không còn cách nào khác đành quay lại với bài giảng của Giáo Sư Binns. Từ hồi Draco cứu nó, cả hai ít khi nói chuyện với nhau, lần gần nhất là hôm cô và Draco gặp nhau trong sân trường, bây giờ thật sự Hermione rất hoang mang không hiểu đã có chuyện gì xảy ra

Draco ngồi đó, trong lớp học mà không hề chú ý, "Cô ấy nghĩ mình đang đùa, nếu cứ bám vào suy nghĩ ấy thì cô ấy sẽ không bao giờ quên được mình, phải làm cho cô ấy căm ghét thực sự"

Mấy ngày sau, cả trường đồn ầm lên chuyện Parkinson đang bồ bịch với Draco(do cậu dàn dựng), khi mới nghe tin Hermione đã giật mình đến nỗi làm đổ cả tô cháo nóng lên người trong giờ ăn sáng và phải chạy về thay quần áo nên cô đã đến trễ tiết học đầu tiên, thật xui xẻo lại là tiết Độc dược nên Gryffindor bị mất 10 điểm làm tăng thêm sự căm ghét giữa tụi nó với Giáo Sư Snape.

Bây giờ mỗi lần hai đứa nó vô tình gặp nhau trong trường là Draco lại giả vờ quay sang trò chuyện vui vẻ với Parkinson - ả giờ đây vô cùng vênh váo - và cũng là bấy nhiêu lần Draco thấy những giọt nước mắt long lanh chảy nhẹ từ khuôn mặt bầu bĩnh của Hermione mà dường như chỉ có mình cậu nhận ra. Cả tuần nay Draco cứ lẩm bẩm một cách điên khùng “Mình xin lỗi Hermione,thật sự xin lỗi”

Giờ đây cậu đang ngồi một mình trong phòng Sinh Hoạt Chung trên cái ghế bành gần lò sưởi mà cậu ưa thích, nhìn đống lửa đang cháy sáng cậu cúi đầu khóc lặng lẽ.

TÁCH TÁCH.

Cậu ngước lên, một con cú trắng như tuyết đang đậu trên bậu cửa sổ(Hedwid á), miệng ngập một lá thư được gấp làm tư

“Lớp Biến, ngay bây giờ, mình cần gặp cậu
Hermione Granger”

Cầm lá thư trong bàn tay rung rung, cậu đang suy nghĩ lung lắm.

KẸT

Bức tường đá, lối vào ký túc xá Slythrin bật mở và Parkinson bước vào, chưa kịp nói gì thì Draco đã kéo tay cô ả ra ngoài. Trong lớp Biến, Hermione đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ và chờ đợi, bên ngoài tuyết đang rơi trắng xóa,cô đắn đo mãi cuối cùng quyết định phải nói rõ với Draco.

KÉT, cửa phòng bật mở.

Cô quay đầu ra ngoài và mỉm cười nhưng nụ cười tắt lịm ngay khi thấy Parkinson bước vào cùng Draco

- Có chuyện gì? - Draco lạnh lùng

- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh

- Có gì thì nói nhanh lên, đây là BẠN GÁI của tôi, chúng tôi đang vội đi ăn tối - Draco nói, cố gằn giọng ở hai từ BẠN GÁI

- Vậy ra tất cả nhưng gì tụi nó nói là sự thật? Anh đang…… - Tiếng nói của cô chìm sau tiếng uất nghẹn

- Đúng, có gì nữa không, nếu cô gặp tôi chỉ vì thế này thì tôi đi ……. - Draco chưa nói hết câu, Hermione đang vùng chạy ra ngoài, cậu đứng đó nhìn theo mái tóc nâu xù đang xa dần mà trong lòng đau nhói

- Tụi mình đi ăn đi anh? - Parkinson õng ẹo

- Cô thích thì tự mà đi ăn một mình - Cậu giật tay ra và bỏ ra ngoài

Hermione chạy mãi, chạy mãi bên ngoài tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi,đêm nay bầu trời không một vì sao càng làm cho khung cảnh mù mịt,cô vấp phải tuyết và ngã xuống, không buồn đứng dậy cô nằm đó và khóc, đầu óc cô giờ trống rỗng,tim nhói đau và rỉ máu. Cô gục đầu xuống nước mắt vẫn tuôn trào. Từng bông tuyết cứ rơi nhè nhẹ làm tăng thêm sự lạnh lẽo và cô độc. Hôm nay là sinh nhật của cô, buổi sáng cô đã rất hạnh phúc khi nhận được những món quà ngộ nghĩnh từ hai thằng bạn nhưng trong lòng vẫn mong chờ một món quà đặc biệt khác và bây giờ cô nhận được rồi đây, đó chính là nỗi đau vô tận trong lòng, một món quà hết sức ý nghĩa từ người cô yêu quý, một món quà mà mãi mãi cô không thể quên…”

Tại sao Draco, tại sao cậu lại là người như vậy,.tại sao cậu đối xử tốt với mình, làm cho mình thích cậu rồi cậu lại rời xa mình, tại sao?

“Vì tôi không thế mang đến tương lai cho em, một tương lai hạnh phúc mà em hằng mong đợi”- Câu trả lời vang lên trong đáy lòng của người con trai tóc vàng đang đứng sau lưng cô. Giờ đây nó cũng đau lắm, cậu rất muốn chạy đến bên cô che chở bảo vệ cho cô nhưng không được nữa rồi, tất cả mọi chuyện đã về chỗ cũ, theo sự sắp đặt của cậu, cậu không thể phá hỏng nó,trong ngày hôm nay, ngày…….sinh nhật của cô ấy.

"Con đường mà em sắp đi sẽ không có tôi, mặc dù trái tim tôi sẽ luôn hướng về em. Tôi sẽ nói rõ với em nếu còn cơ hội" - Cậu thì thầm, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt,cậu đang khóc

“Anh làm sao quên em đã cho anh những phút giây êm đềm. Thật nồng nàn êm ái, thật nhiều tê tái và rồi tình ta tan vỡ em bỏ anh bơ vơ. Dù ngàn đời ôm nỗi nhớ khóc một cuộc tình dang dở

Người đã mãi rời xa
Từng chiếc lá nhẹ rơi
Bước chân về tìm những kỉ niệm xưa
Còn vương vấn nghe chua xót nhói tim đau

Giọt nước mắt nhẹ rơi
Lạnh buốt giá bờ vai
Mỏi mòn đợi chờ mãi bóng hình ai
Người yêu hỡi anh nơi chốn nao

Think of you,anh đâu hay biết
Bao đêm nhung nhớ anh từng đêm thao thức
Môi hôn đó em nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây
Xưa anh hứa trọn đời trọn kiếp yêu em tha thiết sao giờ anh thay đổi
Think of you sao anh gian dối,trái tim em nát tan”
(Think of you)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro