Chương 3: Năm Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Flash back*

Draco đang đi qua một hành lang dẫn đến bức tranh vẽ hình một tô trái cây, cậu khều nhẹ lên trái lê và nó “mở ra” nhà bếp Hogwarts

- Dobby, ta có chuyện cần nhờ mi? - Cậu lên tiếng

- Dobby là một gia tinh tự do nó không cần phục tùng ai cả! - Con gia tinh gay gắt mặc dù vẫn thoáng chút sợ hãi với cậu chủ cũ của nó

- Tùy ngươi thôi nếu muốn thằng Potter gặp nguy hiểm thì cứ việc. - Draco cười khẩy

- Cậu….cậu vừa nói cái gì? - Nó lắp bắp

- Thằng Potter và cái Đội gì đó của nó đã bị phát hiện rồi, mau mà chạy đi báo cho nó biết đi - Draco nói nhanh, cậu sợ sẽ không kịp với con gia tinh cù nhây này mất

- Cậu……được Dobby đi ngay, đi ngay - Dobby hấp tấp

- Khoan, đừng bảo với họ là ta sai ngươi đi đấy, hiểu không?

-Con gia tinh nhìn cậu thắc mắc nhưng rồi chỉ một cái búng tay nó biến mất

“Hy vọng nó đến kịp nếu không Hermione sẽ gặp nguy hiểm”-Draco nhìn vào chỗ con gia tinh vừa biến mất,cầu nguyện

*End Back*


Draco đang ngồi một mình trong ký túc xá, ngậm nhấm nỗi cô đơn. Sau ngày hôm đó, cậu dường như không còn là chính mình nữa, có lẽ ai cũng nghĩ Hermione đáng thương hơn nhưng người tội nghiệp nhất là cậu bởi vì cậu không có bạn, một người bạn thật sự để cậu sẻ chia, không ai cả,tất cả những người mà thường ngày vui đùa với cậu đều vì cậu là công tử nhà Malfoy, những lúc trống vắng đôi khi cậu đã rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi, cậu không còn được nghe giọng nói của Hermione mặc dù ngồi bên cạnh nhau nhưng hai người giống như không quen biết, mỗi lần tình cờ gặp nhau, cậu đều ngó lơ hay quay sang Parkinson, cứ như vậy và mặc dù Hermione không hề hay biết nhưng cậu vẫn tình nguyện làm thần bảo vệ trong im lặng của cô ấy. Nhưng chỉ có một lần và duy nhất lần đó cậu không kịp giúp, nhìn bàn tay hằn vết sẹo của Hermione mà giống như vết cắt ấy đang cứa vào tim cậu ứa máu.

Cậu vươn vai đứng dậy bước đến gần cửa sổ để hít thở không khí trong lành của đêm. Bầu trời hôm nay giống như hôm ấy, hôm mà cậu cứu Hermione, từng ngôi sao nhỏ nhấp nháy trên một khoảng không rộng bao la mênh mông nhưng cô độc và lạnh lẽo. Đêm nay không có trăng giống như bầu trời đêm đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng, đúng hơn là cái bầu trời đó chính là cậu để cho ánh trăng vuột khỏi tầm tay,cậu mất nó rồi. Nhìn về trảng trống xa xa cái kí ức ngày xưa lại lùa về, mấy tháng nay cậu chỉ sống nhờ cái kỉ niệm ngọt ngào, êm đềm đó. Gió vẫn thổi nhưng xa dần xa dần và cuối cùng nó dừng lại bên một khung cửa sổ tháp Gryffindor.

Đêm nay Hermione không ngủ được, cô vừa bật dậy từ tấm chăn ấm của mình và ngắm sao. Đêm nay không trăng,một cảm giác trống vắng lùa về và theo gió mà len lỏi vào tâm hồn cô gái trẻ, một lần nữa nước mắt cô lại rơi. Bây giờ cô đã tự kiềm chế được bản thân mình, cô không khóc khi có mặt Draco Malfoy. Và kể từ cái đêm định mệnh đó, Hermione không còn cười nữa, có chăng chỉ là những nụ cười gượng ngạo, cô trở nên trầm lặng ít nói, có lẽ vì trái tim cô đã đóng băng cùng mùa đông đó. Mùa đông lạnh lẽo nhất cô từng trải qua. Một giọt nước lăn nhẹ trên má, nhẹ nhàng và thầm lặng. Trên trời sao vẫn sáng và gió vẫn thổi chỉ có một thứ duy nhất đối với cô không còn nữa, TÌNH YÊU

“Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao
Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai
Ánh trăng đã không còn nữa
Chỉ còn chiếc cầu vống khuyết
Để mình tôi đơn côi

Đến bao giờ mới được có em
Đến bao giờ thấy được cầu vồng
Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng
Hỏi vì sao tôi lại khóc
Giờ mới biết đâu là yêu”
(Cầu vồng khuyết)

- Tóm hết tụi nó lại - Mụ Umbride ra lệnh cho tổ Thẩm Tra

- Được rồi và bây giờ Potter trò định liên lạc với ai qua cái lò sưởi của ta hử? - Mụ cười,nụ cười đắc thắng và độc ác

- Con muốn lấy lại cây chổi của con - Harry phân trần

- Nói láo, ngươi biết là cây chổi của ngươi ở dưới nhà kho mà. Khai thật đi - Mụ hét lớn

Bận thẩm tra Harry mụ đâu biết rằng thành viên ưu tú nhất của mụ trong tổ Thẩm tra đang suy nghĩ dữ dội để tìm cách cứu một người mà với cậu là quan trọng nhất. "Thật là tự chuốc họa vào thân đã vậy còn lôi cả cô ấy theo, thật ra mày muốn gì đây Potter" - Cậu đang suy nghĩ thì giọng nói trong trẻo quen thuộc kéo cậu trở về

- Thưa cô, tụi con định báo cho thầy Dumbledore là cái vũ khí sắp hoàn thành rồi - Cô nàng nức nở

- Vũ khí nào, nó được giấu ở đâu, trả lời đi - Mụ hăm hở

- Con giấu nó trong khu rừng Cấm

- Vậy dẫn ta đi nhanh lên

- Con không chỉ cho tụi nó - Cô chỉ vào Draco đang đứng sững sờ bởi vì cô ý thức được sự nguy hiểm trong kế hoạch lần này

- Được các trò ở lại đây - Mụ hấp tấp ra lệnh nhưng mụ vừa đi khuất

- Tụi bây ở lại đây để tao xem nó giở trò gì? - Cậu phóng theo ngay bởi vì cậu linh cảm trong khu rừng ấy sẽ chẳng có cái vũ khí gì mà Hermione nói. Vừa đến bìa rừng, cậu đã nghe tiếng thét của mụ Umbride vang dội, biết có chuyện xảy ra, cậu chạy như bay tới chỗ phát ra tiếng kêu và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Hermione đang bị một bầy nhân mã bao vây.

- Các ông đã nói là không giết tre con mà

- Nhưng lũ các ngươi lợi dụng bọn ta để đuổi mụ cóc già kia đi mà bọn ta thì không bao giờ phục vụ cho loài người các……………………

CHIẾU

Một tia sáng đỏ phóng vào con nhân mã đang nói nó gục xuống bất tỉnh và đông loạt những tia sáng khác lóe lên tụi nó đã được cứu. Draco thở phào nhẹ nhõm nhìn Hermione, mặt cô bé không còn giọt máu giống như cái đêm cô bị sói tấn công, cứ nghĩ là cô ấy đã an toàn cậu quay trở về lâu đài để tránh bị phát hiện mà đâu ngờ rằng Hermione đang tự mình dấn thân vào một mối nguy hiểm khác còn to lớn hơn.

***

Bốn ngày sau

Bọn học trò đang đóng vali hòm xiểng lại để về nhà nghỉ hè. Draco không buồn sắp xếp cái vali của mình (Crabbe làm dùm mừ), đối với cậu từ lâu căn nhà đó giống như một cái địa ngục trần gian và cậu là tù nhân trong đó, luôn phải chịu sự sắp đặt của người khác, thật sự bây giờ cậu mong ước được ở lại trường hơn khi nào hết, mong ước thời gian sẽ kéo dài mãi tại giây phút này để cậu được ở đây thà ở lại đây với những kí ức đau buồn nhưng vẫn gặp được nhau, cậu rất sợ thật sự rất sợ sau khi nghỉ hè rồi cậu không còn gặp lại cô ấy nữa nhưng sự thật là sự thật, đoàn tàu lăn bánh và dừng lại ở sân ga 9 3/4 vào một ngày oi bức. Vừa bước xuống cậu bắt gặp ngay hình bóng thân thương đang chào tạm biệt tụi bạn. Cách đây ba ngày cậu đã lo sốt vó khi biết Hermione cùng thằng Potter và lũ bạn tự đưa mình vào cái bẫy của Chúa tể nhưng bây giờ cô ấy đã bình yên. Bước về phía bố mẹ cậu thầm nghĩ có lẽ từ đầu cậu đã quyết định đúng khi chọn cách từ bỏ. "Tại sao mày lại buồn, phải vui lên chứ chỉ cần cô ấy bình an và vui vẻ thế là đủ"

***

Dinh thự Malfoy

- Con phải làm theo lệnh của Chúa tể nếu không cả gia đình ta sẽ gặp chuyện, con muốn nhìn bố mẹ chết lắm à? - Ông Lucius giận dữ quát

- Chẳng phải là do cha tự chuốc lấy sao?

- Thằng khốn nạn ai dạy mày ăn nói kiểu đó hả?

- Cha dạy con đấy - Cậu dõng dạc

- Mày…..mày, tao làm thế là vì ai vì bản thân tao chắc sao mày không nghĩ mày đươc ở trong cái dinh thự to lớn này muốn gì có đó là nhờ ai, chẳng lẽ mày muốn như cái lũ nhà Weasley lắm hả? - Ông quát

- Ít ra họ có tình người - Cậu nói rồi bỏ lên lầu để lại cha mình đang giận bầm gan tím ruột

- Draco xuống ăn cơm đi con - Mẹ cậu gọi vọng lên lầu

Cậu lững thững bước xuống,nãy giờ cậu đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng đã có quyết định cậu không thể bỏ mặc cha mẹ được cho nên
Cha cậu đang ngồi trên bàn ăn cầm tờ nhật báo và không thèm liếc cậu một cái

- Cha con sẽ làm. - Cậu từ tốn

Ngước mặt ra khỏi tờ báo ông Lucius hớn hở

- Con nhận lời rồi hả, thế mời con của cha chứ - Ông vỗ lên lưng thằng con trai yêu quý ra vẻ hài lòng

- Nhưng có một ngày nào đó con sẽ làm cho cả thế giời biết rằng cha là cha của Draco Malfoy này chứ không phải con là con của ông Lucius. Mẹ con sẽ ăn saun- Cậu nói rồi bỏ lên lầu

“Tôi xin lỗi Hermione quả thật lần này tôi không có quyền lựa chọn” - Cậu thiếp đi trong đau đớn bực dộc và nỗi cô đơn

***

Xe lửa vừa dừng lại ở sân ga làng Hogmasde, bên ngoài bầu trời xám xịt mưa như trút nước báo hiệu một năm học mới đầy những tai ương đang chờ đợi ở phía trước.

Năm thứ 6 tại trường Hogwarts bắt đầu……………………….

Chỉ mới vài tuần đầu là tụi học sinh năm thứ 6 đã bù đầu bù cổ với mớ bài tập chất cao như núi và những câu thần chú phức tạp, hình như là chi còn mỗi Hermione là kiếm ra thời gian để lên thư viện. Loanh quanh với hàng kệ sách cao ngất, cuối cùng cô cũng tìm được thứ mình cần, cô ngồi xuống một cái bàn cạnh đó và chăm chú đọc vì thế cô không nhận ra là mình đang ngồi đối diện với một thằng con trai có mái tóc vàng mà vừa thấy dáng cô là cậu liền lấy quyển sách che gương mặt mình lại.

Mải mê với quyển sách gần nửa tiếng đồng hồ, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, cô bỏ nó xuống và bắt gặp thằng con trai đối diện cũng vừa làm động tác tương tự. Cô lặng đi vì bất ngờ, cái khoảnh khắc đó dường như đã bị đóng băng, thời gian cứ trôi một cách nặng nề mang theo sự ngột ngạt và khó chịu.

Đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt này, khuôn mặt của một con người mà cô vừa yêu vừa hận. Mặt cô đã nóng bừng nhưng cô không hề khóc những giọt nước mắt dường như đã chảy ngược vào tim mất rồi. Một cảm giác nhói đau ở lồng ngực,vui buồn lẫn lộn. Đã từ lâu lắm rồi Draco không còn mang lại cho cô sự ấm áp mà chỉ còn là nỗi cô đơn, trống trải và hơn hết thảy là sự đau khổ, tuyệt vọng. Ánh mắt xám đó ẩn chứa một điều gì đó mà có lẽ cô chưa từng hiểu được, trong đôi mắt đó thoá̀ng chút lo âu. Cậu đã từng hy vọng sẽ gặp lại cô nhưng không phải trong tình cảnh như thế này. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại như có một khoảng cách vô hình nào đó khiến họ không thể bên nhau. Bây giờ, ước gì cậu được ôm chầm lấy cô, chia sẻ sự đơn độc trong cậu. Cậu cố dằn lòng không để nước mắt rơi, cậu không muốn để cô nhìn thấy sự yếu đuối của mình, việc mà cậu đã cố gằng che giấu từ hồi hiểu chuyện. Cả hai người dường như hóa đá, nhìn nhau nhưng không biết phải nói gì,cùng không biết phải làm gì………………………

“Ngồi bên em mà chẳng thấy em
Đi cạnh em mà chẳng nói chi
Chắc giờ đây trong trái tim anh
Đã không có hình bóng của em

Ngồi bên em mà như chẳng quen
Anh nhìn em sao quá ngại ngùng
Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu
Chẳng lẽ anh đã quên hết sao

Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
Chắc bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào
Để giờ đây quay lưng đắng cay

Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
Em sẽ đợi anh đi sẽ khóc thật nhiều
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình”


Cúi xuống sắp xếp lại đống sách thật vội vã để giấu đi những giọt nước mắt đang tuôn trào, cô không muốn cậu nhìn thấy. Hít một hơi thật sâu, Draco đứng dậy, quay lưng về phía Hermione

- Cô cứ ngồi đây,tôi sẽ đi - Bước thẳng về phía lối ra, cậu cúi đầu lặng lẽ. Hermione với một chồng sách ôm trên tay,đứng nhìn theo với sự nuối tiếc và đau khổ. Xa xa, ánh mặt trời nhuộm đỏ cả hoàng hôn.

“Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau, người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau, người biết không?”

***
Hermione đang thập thò ngoài cửa Bệnh Thất, cô không biết liệu mình có nên vào trong nhưng cô lo lắm, lúc nghe Harry kể lại suýt chút nữa cô đã làm bể cái ống nghiệm chứa chất tạo khoái bên trong.

*Flash back*

Draco đang đứng trong một cái nhà vệ sinh nữ đã hỏng, lãnh địa của con ma khóc nhè Myrtle, hai tay vịn cái chậu rửa cáu bẩn, mái tóc vàng gục xuống, cậu đang khóc

- Đừng…..anh……em có thể giúp gì không? - Con ma rụt rè hỏi

- Không…….không…..không ai có thể giúp, tôi phải tự làm việc này một mình nhưng đôi lúc tôi…………..tôi cảm thấy quá sức. - Draco ngước lên hớp lấy không khí để thở, bất chợt cậu nhìn thấy Harry đang nấp sau cánh cửa qua tấm gương soi

- Mày làm gì ở đây? - Quay phắt lại cậu hỏi

- Câu này tao hỏi mày mới đúng?

- Diệm sơn phúng hỏa(thần chú im lặng đóa nhe) - Draco phất cây đũa phép một cái may mà Harry kịp thời né được, nó hét lên

- Khinh……. - nhưng chỉ với một cái quất đũa Draco hóa giải được ngay, trong cơn tức giận vì bị nghe lén Draco đã làm một việc mà từ trước đến nay cậu chưa từng hoặc chưa hề muốn

- Hành………….. - Hết sức hoảng loạn Harry giơ đũa phép lên và...

...Cắt sâu mãi mãi...

Máu từ ngực Draco phúng ra, cậu té xuống sàn nhà đầy nước, bàn tay trắng bệnh ôm lấy bộ ngực đẫm máu. Cậu gục xuống. Con ma hét lên

- GIẾT NGƯỜI, GIẾT NGƯỜI

- Không tôi không……………..tôi…… - Harry lắp bắp

*End flash back*


Làm sao đây? Làm sao đây? Hermione đang đấu tranh nội tâm sâu sắc, nửa muốn vào nửa lại không, vừa lúc đó cô nghe thấy tiếng Draco

- Tôi không sao, cô phiền phức quá! - Cậu bực bội gắt

- Nhưng, em là bạn gái anh mà, em có…………….. - Parkinson lo lắng

- Cô nghĩ thế à? Tốt nhất là đừng có nhắc chuyện đó trước mặt tôi….A… - (Bên ngoài Hermione giật mình)

- Anh đau lắm à,có sao không?

- Tôi không sao, tôi muốn nghỉ ngơi cô về đi? - Nói rồi cậu nằm xuống quay lưng lại với Parkinson

“Vậy là sao?Sao cậu ta tỏ ra lạnh nhạt với Parkinson thế nhỉ?”, đang suy nghĩ cô nghe tiếng bước chân liền nấp vào sau cánh cửa khép hờ, Parkinson đang đi ra với vẻ bực bội. "Hai người này làm sao thế nhỉ? mà chuyện của họ liên quan gì đến mình cơ chứ".Cuối cùng cô quyết định bỏ về, trong lòng đầy những thắc mắc và một niềm hy vọng mà cô không biết đó thật ra là cái gì

Một mình trong bệnh thất, Draco hy vọng Hermione sẽ đến thăm mình nhưng cậu biết rằng điều đó là không thể nào, giờ đây cậu rất cô đơn và tuyệt vọng, cậu rất sợ mình sẽ không hoàn thành được sứ mệnh, nếu vậy cha mẹ cậu sẽ……………….. Draco không muốn nghĩ tới chuyện đó. Cậu thiếp đi với nỗi sợ hãi,một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt thon thon

***

Lại một mùa đông lạnh giá nữa, tuyết rơi dày đặc bao phủ trắng xóa cả một vùng,từng cơn gió lạnh cắt da thổi về hòa với sự cô độc trong lòng Hermione. Cô đang rảo bước dưới sân trường với những kỉ niệm đầy ắp trong lòng. Lại một sinh nhật buồn. Dừng chân bên một gốc cây cạnh bìa rừng. Nơi đây đã từng chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn của tụi nó. Ngày Draco cứu cô cũng tại chỗ này, ngày Draco làm cô đau khổ cũng tại chỗ này. Nghĩ đến, nước mắt cô lại rơi, quỳ xuống gom lấy một chỗ tuyết, cô ngước nhìn lên bầu trời điểm xuyến những vì sao đêm. Dùng tất cả sức lực,cô quăng mạnh bụm tuyết đang cầm trong tay như muốn quẳng đi tất cả những hồi ức trong lòng. Cô ngồi đó thêm hồi lâu, cúi đầu lặng lẽ. Vầng trăng trên cao đang soi sáng hình hài bé nhỏ của một cô gái trẻ mang trong lòng đầy những uất hận và đau thương. Gạt nước mắt đứng dậy,cô quay lưng với khoảng trống trước mặt như quay lưng với tình cảm của chính mình, cô bước đi âm thầm để lại những dấu chân in hằn trên tuyết trắng.

“Người đi đến nay hơn một năm, xa lìa nhau
Anh không nói câu biệt ly
Ngày anh cất bước xa đời em
Nước mắt em luôn tuôn rơi vì anh
Trời đông rét buốt anh cùng ai trong vòng tay
Chia nhau ấm êm mùa đông
Mình em sống trong căn phòng không thiếu vắng anh
Lạnh buốt trái tim em

Anh đi anh đi đã qua ngày nắng ấm
Đông đến vây quanh phòng vắng lặng
Em đây em đây vẫn mong chờ người về đây
Chỉ là mơ ước thôi

Gạt đi những quá khứ cay đắng
Gạt đi nước mắt khóc vì anh
Anh đã đi không quay trở về
Tập quen sống cuộc sống không anh
Tập quen sống cuộc sống quạnh vắng
Vì người đi mãi mãi

Người cho những quá khứ cay đắng
Lòng em hứa từ nay nước mắt
Em sẽ không phải rơi vì anh
Người ơi cứ bỏ đi thật xa
Người ơi cứ bỏ đi mãi xa
Đông đến hay xuân có về
Thì em cũng không màng”
(Nước mắt em sẽ không rơi vì anh)

Vừa vào đến hành lang, cô gặp Ron đang đứng chờ mình với sự hồi hộp, lo lắng

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Hermione thắc mắc

- Mình chờ cậu. - Ron đáp

- Để làm gì? - Cô ngơ ngác

- Mình…………………mình muốn nói là…………….mình…………… - Ron lắp bắp, mặt cậu bây giờ tương đương với quả cà chua chín

- Có gì thì cứ nói, cậu làm gì lắp bắp mãi thế? - Hermione phì cười

- Mình…………..mình thích cậu! - Ron nói rồi cúi đầu ngại ngùng

Hermione đứng đó, mắt mở to ngạc nhiên, miệng há hốc. Sau một hồi im lặng,Ron ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Hermione, lấy hết sự can đảm cậu thổ lộ

- Mình…….thích cậu cho nên……mình muốn hỏi cậu có……..đông ý…………làn bạn gái mình không? - Cậu nói xong rồi đứng đấy chờ đợi

Hermione chớp chớp mắt bối rối. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra cho nên cô chưa từng suy cho thật chín chắn là mình có thích Ron không bởi vì cô luôn xem Ron như là một người bạn thân mà thôi. Vả lại sau chuyện của Draco, cô không còn muốn yêu ai nữa. Thời gian cứ nặng nề trôi. Đã nhiều lần cô muốn từ chối nhưng nhìn vào gương mặt hy vọng của Ron, cô không nỡ. Cô đứng đó suy nghĩ rất nhiều chuyện, chợt một hình ảnh lướt ngang qua đầu cô, Draco và Parkinson đang bên nhau ấm áp trong mùa đông (đây chỉ là suy nghĩ của Hermione thôi), cô cảm thấy tim đau nhói

- Mình đồng ý! - Hít thật sâu,cô trả lời rồi mỉm cười với Ron. Anh chàng từ nãy đến giờ vẫn còn đứng hồi hộp chờ đợi bây giờ gương mặt Ron giãn ra thành một nụ cười tươi rói, cậu lao tới ôm chầm lấy Hermione, một niềm hạnh phúc dâng tràn

Đằng sau bức tường, một chàng trai Slytherin nhẹ nhàng đổ gục xuống, dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, cậu cúi đầu mái tóc vàng rũ xuống che kín mặt. Hôm nay, cậu cũng đi tìm hồi ức, những kí ức mà cậu nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây cho đến khi cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện này. Draco giật sững người khi nghe Ron nói, lo lắng chờ đợi câu trả lời của Hermione để rồi đau khổ với thứ mà mình mong đợi. "Chúc em hạnh phúc". Cậu thì thầm trong màn đêm sương giá tĩnh mịnh và cô đơn.

“Và mùa đông ấy cũng đã đến
Tuyết trắng đã rơi bên hiên xưa
Nhưng sao giờ đây không có em bên cạnh anh
Để giờ mình anh trong đêm cùng những giọt nước mắt tuôn rơi
Rơi nhẹ trong mùa đông đầy băng giá

Dù đã khóc hết nước mắt,xoá hết những nỗi đau trong tim
Nhưng sao lòng anh vẫn nhớ hoài về tình em
Để giờ mình anh cô đơn bước trong mùa đông giá băng
Nhìn đôi tình nhân đi bên nhau mà lòng anh
Nhớ em vô cùng”
(Nước mắt tan trong tuyết)

***

Những tưởng đó là định mệnh của hai con người có duyên không phận. Hermione cố gắng sống một cuộc sống mới không có Draco. Còn cậu thì vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc mà đối với cậu là quá sức đó để có thể quên được Hermione nhưng sao càng cố quên cậu lại càng không thể quên được.

Cho đến một ngày………………………

Hôm nay có một tiết Độc Dược và không hiểu bằng cách nào mà Hermione đã làm cho thuốc giải độc của mình thành ra dung dịch sưng tấy. Cô chạy ào ra khỏi lớp với 2 bàn tay bưng lấy gương mặt đang sưng to của mình bỏ lại sau lưng tiếng trêu chọc của tụi Slytherin và 3 ánh mắt nhìn theo lo lắng (Ron,Harry và Ai mà ai cũng biết là ai đấy). Chuông reo hết tiết, Harry và Ginny đứng chờ Ron thu dọn cặp sách cho Hermione rồi cả ba đến bệnh thất thăm cô bé. G­ương mặt cô đã trở lại bình thường, Hermione ngồi trên giường trò chuyện với đám bạn, Harry cứ chọc cô là vì Hermione đang mắc bệnh yêu. Một mái tóc vàng vừa khuất sau cửa bệnh thất.

***

Kí túc xá Gryffindor, phòng ngủ nam sinh

Ron không ngủ được nên thức dậy định tìm một quyển sách để đọc. Cậu với tay lấy cặp rồi bước nhẹ ra ngoài. Ngồi trên một chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, cậu mở cặp, moi hết đống sách trong đó ra. Chợt cậu thấy có một quyển sổ rất lạ, "Chắc là của Hermione", cậu thì thầm, có thể lúc dọn dẹp cậu đã bỏ nhầm."Lại là một quyển sổ ghi chép gì nữa đây", nghĩ thế nên cậu mở ra xem rồi đóng sập lại ngay như bị phỏng. Một quyển nhật ký.

Ron bắt đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt, "Mình không nên mở ra nhưng mình rất muốn biết Hermione nghĩ gì về mình" .Cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng. Cậu nhẹ nhàng mở quyển nhật kí ra

Ngày……….tháng…………….năm……… ……

Hôm nay là sinh nhật mình nhưng mình buồn lắm, họ quả là một đôi như tụi nó nói, chính miệng Draco đã thừa nhận cơ mà. Mình đã khóc suốt cả buổi chiều nhưng vì cái gì nhỉ mình và cậu ta có là gì đâu. Mình thật sự không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Tại sao lại như thế, mọi chuyện đã từng rất….tốt đẹp mà. Mình vẫn còn nhớ mãi cái kí ức đó, Draco đã cứu mình nhưng mình biết cậu ấy sẽ mãi mãi không thừa nhận. Đêm nay mình cảm thấy rất lạnh, lạnh lắm………..

“Trang giấy bị lem mực một vài chỗ chắc Hermione v­ừa viết vừa khóc”, Ron nghĩ, "có chuyện gì thế nhỉ sao lại có Malfoy ở đây, nó cứu Hermione khi nào nhỉ, sao mình chưa từng nghe cô ấy nhắc tới, đã vậy Hermione còn gọi nó là Draco nữa chứ"

Ngày………..tháng…………..năm………. …….

Tình cờ mình gặp lại Draco ở thư viện. Tụi mình ngồi gần nhau mà mình không hề nhận ra, có lẽ tại mình đọc chăm chú quá. Rồi Draco bỏ đi, mình cũng không biết phải làm gì n­ữa đành đứng đó nhìn theo, mình nhớ hôm đó hoàng hôn rất đẹp mà cũng rất buồn. Từ nay về sau mình sẽ mãi mãi xóa tên cậu ta. Một người bất chợt đến trong đời mình, mang cho mình bao nhiêu hạnh phúc lẫn buồn đau rồi lại vội vàng ra đi. Nhưng cái tên quen thuộc đó làm sao quên được dẫu biết suốt cuộc đời này trong tim mình sẽ thiếu vắng một bóng hình

Hình như đã lờ mờ đoán ra, Ron lật tiếp một cách gấp gáp

Ngày………………..tháng………….năm.. …………………

Không biết Draco có sao không? Tại sao họ lại manh động như vậy. Nghe Harry nói là hình như cậu ấy đã khóc không biết có chuyện gì nhỉ? Ở bệnh thất, mình nghe Draco lớn tiếng với Parkinson họ giận nhau thì phải. Ủa, mà chuyện của họ mình nghĩ làm gì nhỉ. Thôi, t­ừ nay sẽ không bận tâm nữa…. Mình biết mình luôn muốn tỏ ra cứng rắn nhưng thật sự thì cố quên nhưng sao vẫn yêu.

Ron cảm nhận thấy sự quan tâm của Hermione trong từng câu nói. Lòng cậu nhói đau khi đọc dòng cuối cùng. "Dù trước đó có chuyện gì thì bây giờ Hermione cũng là của mình.Có lẽ cô ấy đã từng thích hắn nhưng bây giờ cũng đã là quá khứ", cậu tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ đó với một hy vọng mong manh

Ngày…………………tháng……………… ….năm………………..

Lại một sinh nhật buồn nữa, hôm nay mình đi dạo trong sân tr­ường thì cái kí ức hôm nào lại trở về, cuối cùng mình nghĩ mình có thể vứt bỏ được những dòng hồi ức với những tháng năm vui buồn bên nhau. À, lúc về mình gặp Ron, cậu ấy bảo là thích mình, mình chưa từng nghĩ đến chuyện này, lúc đó mình định từ chối nhưng sao mình lại nhận lời….có lẽ là vì Draco…………

Đọc đến đây, Ron cứng cả người, thì ra sự thật là vậy, hèn gì lúc đó nó cảm thấy trong mắt Hermione có chút gì đó hơi bâng khuâng, mấy chữ cuối cùng cứ đập vào mắt cậu “có lẽ là vì Draco”, "có lẽ là vì Draco". Vì Draco mà cô ta mới nhận lời giống như là cô ta đang thương hại mình. Cậu đã hy vọng rằng mình đúng nhưng có lẽ cậu đã lầm,lầm về một người mà cậu luôn cho rằng mình hiểu rõ hơn ai hết. Trái tim cậu như bị một cái gì đó siết chặt và bóp nát. Cậu quăng quyển nhật kí trở vào cặp giống như quăng đi một vật hết sức kinh tởm. Tôi không cần, không cần điều đó. Tôi không cần sự ban phát bố thí đó của cô. Cậu nghĩ thầm rồi tự cười một mình như điên dại

***

- Ron, cậu sao thế? - Hermione lo lắng hỏi

- Không sao, chỉ hơi mệt thôi - Ron điềm đạm đáp,tụi nó đang ăn trưa ở Đại Sảnh Đường. Bắt đầu từ buổi tối hôm đó Ron ít khi cười, cậu cảm thấy ghê tởm mọi thứ xung quanh, nhất là hai con người đó. Cậu có cảm giác như mình bị phản bội, đã nhiều đêm cậu không ngủ được, trong lòng luôn chất chứa một nỗi oán hận và đau buồn

- Cậu chắc là không sao chứ, hay là để mình xin phép cho cậu nghỉ tiết sau nhé! - Hermione vẫn ân cần

- Không cần, đã bảo mình không sao mà - Ron lớn tiếng

- Ron - Harry nhắc

- Xin lỗi - Ron bực bội

Chẳng hiểu sao mà trong lòng Hermione lại có một cảm giác tội lỗi, cô hơi bất ngờ với phản ứng vừa rồi của Ron, dạo này cậu ấy có vẻ lạ lắm, ít khi đùa giỡn mà ngược lại trở nên rất nghiêm chỉnh và thường hay tỏ ra lạnh lùng với Hermione. Cô không hề biết xảy ra chuyện gì với Ron,có lẽ do áp lực bài tập quá lớn chăng? Từ lúc quen Ron đến nay,đây là lần đầu tiên cô bận tâm về người con trai này đến nỗi quên mất một người luôn nhìn cô với ánh mắt suy tư. Cảm thấy có lẽ nên để Ron yên, cô quay sang Harry

- Ê, mai là sinh nhật Ginny đấy, bồ chuẩn bị gì chưa?

- Còn phải nói - Harry cười lém lỉnh

- Gì vậy, nói cho tụi này biết đi - Hermione nài nỉ

- Bí mật, không được bật mí - Harry làm mặt hình sự trông hết sức tức cười

***

- Hermione nhanh lên nào sắp tới giờ rồi đấy - Harry giục, hôm nay tụi nó có chuyến đi chơi làng Hogmasde lại trùng với sinh nhật Ginny nên cô bé quyết định ăn mừng ở đó

- Được rồi, từ từ đã nào, tớ quàng khăn choàng đã chứ - Vừa hối hả chạy xuống cầu thang, cô vừa quấn chiếc khăn len đỏ và vàng của nhà Gryffindor vào cổ

Cả bọn kéo nhau ra ngoài, vừa tới hành lang dẫn vào Đại Sảnh đường, Hermione thoáng thấy một mái tóc vàng và cái đuôi khăn choàng màu bạc và xanh vừa khuất sau một góc tường vắng

- Này các cậu đi trước đi, tớ quên mang theo quà rồi - Hermione nói

- Được nhưng nhanh lên đấy

Chờ cái dáng cao cao của Ron đi khuất cô vội vã chạy theo cái mà mình vừa nhìn thấy trong lòng lo lắng khi nghĩ đến những suy đoàn của Harry rằng Draco đang mưu tính một chuyện gì đó chẳng lành. Cô chạy thật nhanh trên hành lang vắng rồi bất chợt thắng gấp

- Cô đi theo tôi làm gì? - Draco từ bên trong góc phòng bước ra nở nụ cười kiêu ngạo

- Tại sao tôi phải đi theo cậu, đường này cậu mua rồi à? - Giật mình trước sự xuất hiện của đối tượng nhưng Hermione lấy lại bình tĩnh ngay

- Vậy tại sao cô không đi làng Hogmasde? - Draco ngờ vực

- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng,cậu ở đây làm gì? - Hermione quắc mắt

- Cô lạ nhỉ, tại sao tôi phải báo cáo với cô,chuyện của tôi liên quan gì đến cô, cô nghĩ cô là gì của tôi nào - Draco buột miệng

- Đúng, tôi chẳng là gì cả và tôi cũng không liên quan gì đến mấy trò bẩn thỉu mà cậu sắp làm - Hermione giận dữ - nhưng nếu cậu làm chuyện có hại cho bạn bè tôi thì nó sẽ liên quan đến tôi đấy

- Ý cô muốn nói gì nào - Draco khinh khỉnh

- Cậu hiểu rõ quá còn gì?

- Tôi nghĩ hình như cô lầm, tôi chẳng biết cô muốn nói gì cả còn bây giờ tránh đường ra tôi đang bận không có thời gian tào lao với cô đâu.

- Tôi sẽ tránh nhưng tôi phải nói cho cậu biết dù cậu có đang âm mưu gì hay không thì nên dừng lại đi, không ích lợi cho ai đâu

- Cô nhiều chuyện quá, đi mà lo cho thằng Weasley yêu dấu của cô đi, tôi thấy dạo này nó không mấy vui vẻ đâu - Draco bỏ đi. "Nếu em nghĩ chuyện tôi đang làm không ích lợi cho ai thì em lầm rồi, tôi sẽ làm tât cả để bảo vệ gia đình và người mà tôi yêu." - Cậu thầm nghĩ

***

- Chị làm gì mà lâu thế Hermione. - Ginny đang mở quà với mọi người ngước mắt lên và hỏi

- Xin lỗi chị quên mất mình để quà ở đâu. Cho em nè - Hermione đưa ra một gói nhỏ màu hồng xinh xắn.

- Hôm nay cả hai anh chị đều đến trễ nha - Ginny lém lỉnh nhìn Ron

- À anh phải về thay đôi ủng, lúc nãy vội quá anh cầm nhầm đôi cũ nên nó chật quá - Ron biện minh, đằng sau Hermione Ron đưa mắt nhìn cô với một sự chua xót

***

- Hồi sáng này đâu phải cô quên lấy quà nhỉ, tôi thấy rõ ràng cô đã bỏ nó vào cái túi xách rồi cơ mà - Ron lạnh lùng, hai đứa nó đang ở ngoài sân trường đầy tuyết, gió thổi lạnh buốt

- Mình…..mình…..à mình nhớ nhầm ý mà,quay về tìm một hồi mới biết là mình có………..

- Thôi đi đừng nói dối nữa,tôi biết cả rồi - Ron nạt ngang

- Cậu…….cậu đang nói về cái gì thế. Biết cái gì? - Hermione bất ngờ

- Cô có vẻ thân với thằng Malfoy quá nhỉ? - Ron cười nhếch mép, cậu đứng quay lưng lại với Hermione và nhìn ra phía mặt hồ

- Cậu nói vậy là sao? - Hermione nghiêm giọng

- Đừng giả vờ nữa, cô thích hắn lắm mà đúng không - Ron chua xót

Hermione im lặng không nói nên lời.

-Tôi nói đúng rồi chứ gì, cô đâu có thật sự thích tôi, cô nhận lời tôi là chỉ vì hắn thôi, đúng không? - Ron cười nghe thật độc địa

- Mình…….mình biết mình có lỗi nhưng………. - Hermione ấp úng,nước mắt đã trào ra

- Tôi không cần sự bố thí, cô biết mà. Cô xem tôi giống như là thế thân của người khác thôi. - Ron đay nghiến

- Mình không có ý đó, thật mà, mình không……………… - Hermione hoảng sợ

- Không cần giải thích nữa tôi hiểu hết rồi. Chúng ta chia tay đi - Ron quyết định

- Cậu, cậu vừa nói gì? - Hermione bàng hoàng

- Cô nghe không rõ hả, vậy để tôi nhắc lại nhé. Chúng ta chia tay đi. Sao, đúng ý cô rồi phải không? Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ cô không giống như đám con gái đó thì ra tôi đã lầm, cô thích hắn vì cái gì chứ hắn đẹp trai, hào hoa hay vì tiền của hắn

BỐP

Hermione tát cho Ron một cái, nước mắt cô đã lưng tròng

- Tôi không ngờ cậu lại nghĩ về tôi như thế. Chúng ta chơi chung đã 6 năm rồi mà cậu cho rằng tôi là con người như thế sao? - Hermione giận dữ - Đã vậy, tôi và cậu không còn gì để nói. - Gạt nước mắt trên khóe mi cô bỏ chạy vào lâu đài với sự bực bội và tội lỗi

Trời đêm nay rất lạnh, những bông tuyết rơi nhẹ trên mái tóc của một thằng con trai lặng người trước những chuyện vừa xảy ra. Ngày hôm nay, những vì sao trên trời cao lại vừa chứng kiến thêm một chuyện buồn của cô gái trẻ. Một tình yêu được xây đắp nên bởi một tình bạn cao quý của những con người đã lớn lên bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn và cùng nhau sống chết vậy mà bây giờ những hoài niệm đó lại bị chôn vùi cũng bởi một tình yêu

***

- Này hai cậu làm sao thế? - Harry gợi chuyện, cậu không thể nào hiểu được hai đứa bạn thân của nó tự nhiên lại giận nhau

- Không có gì? - Hermione nhẹ nhàng và đưa mắt nhìn Ron, cậu này từ lúc vào lớp đến giờ luôn chăm chú nhìn lên bảng một cách khác thường

- Này, các trò có chịu chú ý không đấy? - Giáo Sư McGonagall cắt ngang, bà đang thực hành một bùa chú không lời và yêu cầu mọi người phải thực hành lại cho bà xem. Không muốn nhà Gryffindor bị mất điểm, cả hai đành im lặng cho đến hết giờ

***

- Này, Hermione tối nay cậu có đi dự tiệc Giáng Sinh ở chỗ Giáo Sư Slughorg đúng không?

- Ừ, mình sẽ đi với Mc Laggen - Cô nói rồi lại đưa mắt nhìn Ron. Ron tỏ vẻ không bận tâm và hình như đang nghiên cứu tuyết rơi như thế nào

- Cái gì, cậu đi với cái thằng đó ư? - Harry kêu lên

- Ừ, cậu ta mới mời mình hôm qua - Hermione nói vẻ chán chường

- Và cậu nhận lời hả? Này, có thật là cậu muốn đi với hắn không?

- Đương nhiên là không rồi, cô ta muốn đi với “người khác” cơ, đáng tiếc người đó lại không mời. - Ron xen ngang với vẻ châm chọc

- Có phải cậu giận Hermione vì chuyện đó không? - Harry thì thầm

- Mình có tư cách gì giận cô ta chứ - Ron la to cố ý để Hermione nghe thấy

- Harry mình phải lên thư viện một lát - Nói rồi,cô bỏ đi vì không muốn ngồi đó để Ron đay nghiến

***

Văn phòng GS Slughorg

- Thưa Giáo Sư, tôi bắt được thằng nhãi này đang thập thò bên ngoài. Nó nói là nó được mời dự tiệc - Ông Giám thị hỏi,với vẻ hào hứng một tay ông đang nắm cổ áo chùng của Draco

- Thôi được, tôi không được mời,tôi định đi ké, vậy được chưa - Draco la lối và vùng vẫy

- Anh Augus à, cứ để trò ấy lại đây, muốn dự lễ giáo sư đâu phải là cái tội,đúng không? - Giáo Sư Slughorg cười hà hà

Thầy Flich đành bỏ Draco xuống với một vẻ mặt bực tức của một con mèo vừa vồ hụt chú chuột béo bở trong gang tấc

- Xin lỗi anh Slughorg, Malfoy trò ra đây với tôi - Thầy Snape xuất hiện với bộ áo chùng đen thường ngày

- Thôi mà anh Snape

- Đây là học sinh Nhà của tôi,tôi sẽ có hình thức xử phạt thích đáng

***

Phòng Lịch Sử Pháp Thuật

- Trò làm gì vậy, có biết là rất nguy hiểm không? - Giáo Sư Snape bực bội nhưng cũng tỏ ra lo lắng

- Mặc tôi, không cần ông bận tâm - Draco lạnh lùng

- Trò có thể nói cho tôi biết trò đang định làm gì không? Tôi có thể giúp trò,tôi đã hứa với mẹ của trò bằng lời thề Bất Khả Bội ……………

- Đừng lấy mẹ tôi ra hù dọa tôi - Draco cảnh cáo - Và có vẻ như ông phải bội thề rồi. Ông giúp tôi ư hay ông định tìm cách giành lấy công lao một mình. Tôi không cần, dù gì thì nó cũng xong rồi chỉ còn vài bước chuẩn bị thôi - Draco khinh khỉnh rồi bỏ ra ngoài

Cuộc đối thoại đó hoàn toàn bí mật và đương nhiên là chỉ có……3 người biết nếu tính luôn cả thằng nhóc mặt áo khoác tàng hình đứng ngoài cửa và nhất định khi về cậu sẽ kể cho các bạn nghe

***

Tháp Thiên văn

Trên bầu trời xuất hiện một cái đầu lâu và trong miệng nó là một con rắn với ánh sáng xanh lè kì quái. Trên đỉnh Tháp, một cậu trai có mái tóc vàng đang cầm đũa phép chĩa thẳng vào ông lão râu tóc bac phơ với đôi mắt kiếng hình nửa vầng trăng đứng dựa sát tường thành và một người đàn ông có cái mũi bóng nhờn đang im lặng quan sát nếu không tính đến một cậu trai có vết thẹo trên trán đang bất động toàn thân vì bùa chú trong tấm áo khoác tàng hình

- Trò là một học sinh ngoan, Draco à - Cụ Dumbledore thì thào

- Ông nghĩ vậy sao? - Draco cười cợt mặt dù gương mặt nó giờ đang trở nên tím tái

- Trò sẽ làm đúng không? Nếu vậy thì nhanh lên - Cụ vẫn cười hiền hòa

- Ông tưởng tôi không dám à? - Draco nổi máu

- Đúng, ta biết trò không dám bởi vì bản chất của trò không phải là vậy - Cụ nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Draco đang lộ vẻ bâng khuâng

- Hãy nghe ta nói, ta tin trò và nếu trò có ý định muốn quay lại thì hãy tìm đến người mà trò nghĩ là an toàn nhất cho việc đó. - Cụ nháy mắt và cười. Draco đã hơi hạ đũa phép xuống và tỏ vẻ bàng hoàng

- Được rồi đó anh Snape,làm ơn giúp tôi nhé - Cụ cầu khẩn

- Avada Kerava - GSSnape lạnh lùng, một tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa phép hướng thẳng về phía cụ. Giáo Sư Dumbledore ngã xuống chân tháp như một con búp bê vải không còn cử động. Một đám Tử Thần Thực Tử vừa phóng lên chân cầu thang và những tiếng cười vang lên hết sức độc địa

***
Sau tang lễ, Draco đang đứng một mình, nhìn cậu có vẻ hơi nhợt nhạt hơn thường ngày. Đưa mắt nhìn sang nấm mộ trắng bằng thạch anh của cụ Dum,trong lòng cậu dâng lên một niềm hối hận. Phải chi cậu không làm chuyện đó thì con người vĩ đại này sẽ không phải nằm đây và không biết từ lúc nào mà cậu đã xem cụ như thần tượng của mình, có lẽ là vì đến giây phút cuối cùng của sự sống cụ vẫn cố gắng giúp đỡ cậu, hướng cậu trở lại với ánh sáng, với con người thật của cậu. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má,cậu khóc, khóc vì một người mà cậu chưa từng đặt cụ và một vị trí đặc biệt kính trọng trong lòng, khóc vì nỗi ân hận đang trào dâng và vì cái định mệnh cay đắng mà cậu đang gánh chịu

- Draco - Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

- Cụ Dumbledore nói đúng đấy, cậu quay lại đi - Hermione cầu khẩn. - Cụ không hy sinh mình để trông thấy cậu tiếp tục như vậy đâu?

- Tôi không biết cô định nói gì? - Draco chối

- Cậu không cần nói dối nữa, Harry đã kể cho tôi nghe hết rồi. Lão Snape có thể thừa cơ hội giết cụ bởi vì cụ đang cố gắng cứu cậu thoát khoải một con người tội lỗi. Tôi muốn cậu trở về là Draco ngày xưa, một Draco từng hy sinh để cứu tôi

- Cô có vẻ ngây thơ quá. Trên đời này không phải bất cứ thứ gì ta muốn là được đâu, cô bé ạ! - Draco quay lưng bỏ đi, trong lòng đầy những suy nghĩ và lo lắng khác nhau

***

Lều Hét

- Đáng tiếc là chúng ta phải bàn việc ở trong này bởi vì hiện giờ tôi không thể quay về trường được - Giáo sư Snape nói

- Không sao, vào vấn đề đi -bDraco cằn nhằn - Thầy có bảo đảm rằng họ sẽ an toàn nếu tôi làm việc này một cách bí mật chứ?

- Dĩ nhiên và ta nghĩ “họ” ở đây bao gồm cả con bé đó, đúng không?

- Thầy cứ biết vậy đi. Nếu vậy tôi đồng ý nhưng thầy phải thực hiện phép thề Bất Khả Bội với tôi

- Trò với mẹ của trò đúng là mẹ con nhỉ - Giáo Sư Snape khinh khỉnh - Được thôi nếu trò muốn vậy

Một sợi xích đỏ bằng khói siếc chặt bàn tay của hai người đàn ông đang quỳ bên nhau biểu hiện cho một lời thề vừa mới được lập ra

***

Bìa Rừng Cấm

- Ron, mình muốn tụi mình…………vẫn có thể làm bạn như xưa được chứ - Hermione van nài

- Cô nghĩ vậy à? - Ron lạnh lùng

- Năm sau,tụi mình sẽ phải phiêu lưu cùng với Harry rồi, nếu cứ như vậy mình nghĩ là không nên cho nên hôm nay mình muốn nói mình xin lỗi cậu về những chuyện đã qua và mình thực sự rất muốn tụi mình vẫn là bạn bè - Hermione nở nụ cười và xòe bàn tay ra.

Ron nhìn chằm chằm vào cái bàn tay đó hồi lâu và cuối cùng khi Hermione định rút tay lại thì cậu bắt lấy bàn tay đó. Một tình bạn vượt trên những thử thách lại vừa tái xuất hiện. Cả hai nhìn nhau, cười nhẹ rồi trở vào lâu đài chuẩn bị cho một tương lai đầy sóng gió đang chờ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro