Chương 4: Con Đường Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kingsley Shacklebolt đang ngồi trong phòng làm việc,ánh mắt chăm chú nhìn vào cái lò sưởi đang rực lửa.

PHỪNG

Đột nhiên ngọn lửa chuyển sang màu xanh và từ đó phóng vọt ra một mẩu giấy da. Vói tay chụp lấy nó, ông mở ra xem.Trong đó là một mẩu tin được viết nghuệch ngoạc

“Chúng đang đến
D.H”

Vội vàng bật dậy như đã chuẩn bị sẵn từ trước, đầu đũa phép của ông xuất hiện một con chồn bạc, nó phóng ngay đến đám cưới của Bill và Fleur. Năm phút sau, một đám người mặc đồ đen trùm kín mặt đột ngột xuất hiện giữa cõi thinh không. Bãi đất vừa nãy đầy cả người nhưng bây giờ hoàn toàn vắng lặng, đâu đó vẫn còn vang lên tiếng nhạc và những chùm bong bóng bay trong gió

- Khốn kiếp, bọn chúng trốn cả rồi! - Một tên khá to con đang bực bội hắn phóng bùa chú lung tung ra xung quanh. Những tên khác cũng lộ rõ sự tức giận. Nhưng Chúa tể Hắc ám thì ngược lại, hắn tỏ ra im lặng “Tại sao bọn chúng lại biết?Chắc chắn bên ta có nội gián”. Đôi mắt rắn của hắn lóe lên đầy thịnh nộ. Gió lua qua khu đất trống càng ngày càng mạnh, thổi tung mũ trùm đầu của một tên trong bọn làm lộ ra mái tóc vàng kim nhẹ bay phất phới. Cậu thở phào nhẹ nhõm “Họ đi rồi!”

Ở một chỗ cách xa nơi đó hàng trăm dặm, ba người vừa xuất hiện từ không khí trên một con đường vắng

- Chúng ta cần báo tin cho gia đình cậu để họ an tâm - Hermione nói với Ron

- Nhưng bằng cách nào? Một thằng tóc đỏ cao nghiều lạ hoắc đang từ từ biến lại thành Harry lên tiếng

- Bằng cái này - Hermione nói với một nụ cười và giơ cây đũa phép ra trước mặt. Một con bạch kỳ mã phóng vào cõi không

- Nè,Thần Hộ Mệnh của cậu thay đổi khi nào vậy? Trước đây nó là con rái cá mà. - Ron kêu lên ngạc nhiên

- Mình cũng không biết - Hermione nói cô cũng lộ vẻ bối rối

***

Một tháng sau

- Hermione ra xem ai nè! - Harry kêu lên giọng hồ hởi

- Chuyện gì vậy - Hermione ló đầu ra khỏi lều rồi phóng ra ngay

- Ôi! Ron……… - Hermione kêu lên và ôm chầm lấy Ron. Cậu vỗ nhẹ lên lưng cô để an ủi

- À, còn cái này nữa - Harry đưa một sợi dây chuyền kèm theo cái mặt có hai chữ K và H đan vào nhau.

- Cậu tìm thấy ở đâu? - Hermione giật mình

- Ở ngay chỗ tớ tìm ra nó - Harry nói rồi giơ thanh gươm lên

- Cậu lấy được rồi à! - Hermione la lên

Sau đó cả ba cùng vào lều nghe Harry kể lại mọi chuyện. Nhưng Hermione không quan tâm lắm, đầu óc cô bây giờ đang bận nghĩ đến sợi dây chuyền. Cái mà Krum đã tặng cho cô lúc tụi nó còn quen nhau và Ron đã quăng nó xuống hồ nước trong trường cách đây 2 năm rồi mà. "Không lẽ là anh ấy" - Hermione thắc mắc. "Không thể nào", Hermione lắc đầu xua đi cái ý nghĩ ban đầu rồi quay lại với câu chuyện

***

Bây giờ tụi nó đang ở trong căn lều tối om vì Ron vừa sử dụng cái Tắt-sáng, bên ngoài bước chân vang lên dồn dập.

- Lôi tụi nó ra - Một giọng hiểm độc ra lệnh

Cả bọn được kéo ra ngoài, bầu trời tối đen nhưng vẫn có thể nhìn thấy những cái răng vàng khè của Fenrin Greyback

- Chúng là bọn Mẹ mìn - Dean giải thích nhân lúc chúng còn bận tra hỏi những người khác. Lúc này mặt Harry bị trúng bùa chích của Hermione đang sưng to như cái tổ ong

- Tại sao các người lại ở đây - Harry hết sức khó khăn mới nói chuyện được vì cái miệng bị kéo căng

- Chúng tôi trốn. Bọn tôi - Dean nói rồi liếc sang Griphook con yêu tinh ở nhà băng Gringgots - nhận được một lá thư cảnh báo của một người tên là D.H bảo chúng tôi đi ngay vì bọn chúng đang đến

- Im ngay - Greyback nạt. Hắn nắm lấy sợi dây thừng đang trói cả bọn kéo xềnh xệch đến một chỗ trống. Chúng xoay người và biến mất xong lại hiện ra trên một con đường tối dẫn vào một dinh thự lớn sừng sững giữa nền trời tối đen. Ánh sáng duy nhất lúc này phát ra từ một con công đang di chuyển

- Chúng tôi tóm được lũ này, có vẻ như một đám học sinh trốn học cho đến khi tôi thấy con nhỏ này giống với con bé được biết đang du hành với Harry Potter

- Chúng ta phải báo cho Ngài - Lucius hớn hở

- Khoan đã, chúng ta phải kiểm tra lại. Bộ ông muốn nhìn thấy Ngài giận dữ thêm một lần nữa sao? - Bellatrix can

- Được, Draco lại đây - Lucius đã rút tay lại khỏi cái Dấu hiệu Hắc ám, xoay người ra sau và gọi.

Draco Malfoy đang tiến lại gần từ lò sưởi. Gương mặt cậu giờ đây trắng nhợt nhạt không còn giọt máu. Cậu lộ rõ sự sợ hãi thực sự

- Con nhìn xem, đây có phải là thằng Potter không? - Lucius đẩy cậu lại gần

- Con..con không chắc - Draco lắp bắp.

Bellatrix nắm lấy cánh tay Draco và kéo cậu lại gần bọn tù nhân, ngón tay mụ dí sát và cái thẹo của Harry

- Con nhìn coi, có phải là vết thẹo không - Mụ làm ra vẻ tử tế

- Tôi không biết…….Tôi không chắc - Draco bực

- Còn thằng tóc đỏ này chắc lại lũ Weasley - Ông Lucius khinh khỉnh

Draco im lặng,không nói gì

- Vậy còn con bé này - Lucius xoay mặt cô bé ra hướng ánh sáng - Nó là con Granger đúng không? - Gương mặt lão lộ vẻ độc ác.

Trái tim Draco bắt đầu đập loạn nhịp,gần như rớt ra ngoài, cậu phải bấu vào cái ghế bành sau lưng mới có thể đứng vững. Thừa lúc mọi người không để ý, cậu lẻn ra ngoài và gửi đi một tin nhắn đến nhà bếp Hogwarts

***

- Để con Máu Bùn lại, nhốt hết lũ kia xuống hầm cho ta - Draco vừa trở vào thì thấy mụ Bellatrix trên tay đang cầm một thanh gươm cẩn hồng ngọc và chĩ đũa phép vào bọn Mẹ Mìn, mụ ra lệnh cho Greyback với một giọng hối hả và sợ sệt

- Không, hãy để tôi, đừng hại cô ấy - Ron hét toáng lên

- Nếu nó chết trong khi hỏi cung tao sẽ tính đến mày. Tao thanh toán lũ phản bội huyết thống sau bọn Máu bùn

Bọn tù nhân vừa đi khuất thì mụ quay ngay sang Hermione, gương mặt đầy vẻ ác độc

- Ngươi lấy nó ở đâu? Ngươi còn lấy cái gì nữa? Nói mau. CỰC HÌNH - Mụ hét

Nhìn cô quằn quại dưới sàn nhà mà trái tim Draco như bị bóp nát nhưng cậu cố giữ bình tĩnh “Không được manh động”, cậu thầm nghĩ vì giờ đây cậu cảm nhận được ánh mắt của cha mẹ cậu đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Cố tỏ vẻ dửng dưng, cậu nhìn Hermione với ánh mắt chứa đầy cảm xúc bị kìm nén

Tiếng hét của Hermione vang vọng khắp tòa dinh thự rộng lớn.

- Không, Không - Ron gào cậu dường như không còn kìm chế được cảm xúc của bản thân nữa

- Ron, bình tĩnh nào. Ron - Harry lay mạnh cậu để trấn tỉnh lại

- Anh Ron, anh Harry là hai anh phải không? - Một giọng nhẹ nhàng nhưng ngập ngừng vang lên. Khi những bóng sáng từ cái Tắt-sáng của Ron bay ra thì tụi nó mới có thể quan sát được cả căn hầm, là Luna và đằng xa kia là………..ông Ollivander

- Không thể Độn thổ ở đây được, tụi này đã thử hết mọi cách rồi - Luna dửng dưng nói khi Ron định độn thổ không cần đũa phép. Chợt trên nhà trên vang lên tiếng hét của Hermione kèm theo cái giọng dữ tợn của Bellatrix

- Cái đó là đồ giả - Hermione thì thào

- Ngươi nói thật không? - Mụ hồi hộp

- Được, chúng ta sẽ biết rõ ngay thôi. Draco, con xuống hầm mang Gripphook lên đây - Lucius ra lệnh

Ở dưới hầm, Harry thì thào với con yêu tinh

- Ông phải nói láo, nghe không, ông phải nói với chúng là thanh gươm giả, hiểu không?

Con yêu tinh nhẹ gật đầu

- Tránh ra lối đi, ta đang vào - Draco ra lệnh, ngay lập tức Ron bấm cái Tắt sáng và căn hầm trở nên tối thui. Bước đến gần Gripphook, nhờ vào cái ánh sáng ở đầu đũa phép của Draco mà Harry nhìn thấy gương mặt thằng này tỏ vẻ lo lắng và hồi hộp. Khi đi ngang qua Harry,Draco thì thào chỉ để mình Harry nghe thấy

- Đừng bảo nó quay lại - Rồi cậu đi thẳng kéo theo con yêu tinh

Harry chẳng hiểu gì ráo”Đừng bảo nó quay lại” là sao? Đang suy nghĩ thì một tiếng tách vang lên và....

- DO……. - Harry xém chút là hét lên

- Thưa cậu, Dobby đến đây cứu cậu - Con gia tinh cúi rạp người

- Khoan đã, bây giờ bạn hãy đưa Dean, Luna và ông Ollivander đi trước được không?

Mấy đứa kia toan cãi lại nhưng Harry ngắt lời ngay

- Hãy nghe mình, và Dobby - Cậu quay sang con gia tinh - cậu đưa mọi người đến……….. - Đến đâu bây giờ lúc này Harry thực sự cảm thấy rối rắm

- Đến nhà anh Bill, Chòi Đất - Ron xen vào

- Ừ, bạn làm được không? - Harry nhìn Dobby

Con gia tinh cúi người và chuẩn bị biến đi

- Khoan đã, bạn nghe đây, nhất định bạn không được quay lại đây, rõ chưa? - Harry ra lệnh, cuối cùng cậu cũng hiểu câu nói lúc nãy của Draco và không hiểu sao cậu cảm thấy nên tin con người này. Một tiếng tách thật to Dobby biến mất

- Gì đó - Trên nhà giọng của Lucius vang lên

- Mọi người có nghe thấy gì không,nó phát ra từ hầm rượu - Bà Malfoy tiếp lời

- Draco, à không Đuôi Trùn ngươi xuống dưới kiểm tra đi - Bellatrix dõng dạc - Và bây giở quay trở lại công việc - Mụ quay sang con yêu tinh - Sao,đây có phải đồ thật không?

Con yêu tinh ngắm nghía hồi lâu rồi lắc đầu

- Tốt - Mụ hí hửng - Bây giờ chúng ta thỉnh Ngài - Mụ vén ống tay áo lên và ấn và Dấu hiệu của mụ - Và, Greyback mày có thể đem con nhỏ đó đi được rồi.

Như là phản xạ tự nhiên,Draco đứng bật dậy thì………………..

- Không - Từ một góc phòng Ron hét lên

- Buông cô ấy ra - Harry dõng dạc

- Dựa vào ngươi sao? - Bellatrix châm chọc - Harry Potter ơi! Chúa tể sắp đến rồi! Cái chết của mày gần kề rồi! - Vẫn giữ cái giọng nhạo báng mụ tiếp

Vẫn im lặng, Harry cứ mặc cho mụ nói, cậu đang nhìn quanh căn phòng để tìm lối thoát. Chợt cậu bắt gặp ánh mắt của Draco đang nhìn mình. Đôi mắt xám của Draco đang nhìn Harry rồi từ từ liếc xuống cây đũa phép gỗ cây táo gai và lông kỳ lân, Draco gõ nhẹ nó vào người cậu. Cậu lặp lại vài lần cho đến khi Harry hiểu ra và nhìn Draco gật đầu thật nhẹ để bọn người kia không nhìn thấy. Sau lưng Lucius, Draco từ từ di chuyển lại gần Harry và nhân lúc đó Harry phóng vọt lên chụp lấy cây đũa phép của Draco và kề vào cổ cậu ta.

- Tất cả lùi lại - Harry ra lệnh

- Đừng hòng, vì chúa tể ta có thể làm tất cả ,kể cả việc hy sinh vài người - Vẻ mặt Bellatrix lộ ra sự tôn thờ và độc ác

- Chị Bella, đừng - Bà Narcissa hét lên

- Giải giới - Thừa lúc mụ dồn hết sựu chú ý vào Harry, Ron dùng cây đũa phép cướp được từ Đuôi Trùn lúc nãy và một tia sáng đỏ phóng thẳng vào mụ,cây đũa của Bellatrix bay một vòng trong không trung và dừng lại trong tay Ron

- Tôi sẽ thả cậu ta khi đến nơi an toàn - Harry nói và từ từ lùi ra phía cửa, cậu độn thổ cùng với các bạn khi rời khỏi cánh cổng sắt

Mở mắt ra, họ thấy trước mắt là sóng biển đang vỗ nhẹ vào bờ. Quay sang Draco, Harry quăng trả cây đũa phép và nói

- Ca………. - Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì bị cái lắc đầu của Draco chặn lại, Harry đành lấm liếm cái khoảnh khắc lúng túng đó

- Cậu có thể đi - Harry nói hơi mỉm cười

- Draco, khoan đã - Vừa định độn thổ, Draco bị gọi giật lại làm cho cậu hơi lảo đảo nhưng cậu đứng vững ngay. Vẫn quay lưng lại với cả bọn, cậu im lặng và chờ đợi

- Vậy tụi này vào trước nhé - Harry nói rồi kéo Ron chạy lên căn nhà trước mặt

- Anh trở lại rồi - Hermione nói giọng vui vẻ

- Là sao? - Nhưng Draco vẫn lạnh lùng dù trong giọng nói có chút gì đó thắc mắc

- Lúc nãy anh đã cứu chúng tôi chứng tỏ Draco ngày xưa mà tôi từng quen đã trở về rồi - Hermione kiên nhẫn

- Cô nghĩ vậy sao? Hình như cô hơi lạc hậu tình hình rồi. Lúc nãy là thằng bạn quý hóa của cô đã uy hiếp tôi đến đây chứ tôi cứu cô khi nào? - Draco nói hơi mỉm cười

- Anh đừng chối, lúc nãy tôi thấy anh ra hiệu với Harry. Tôi biết con người anh không lạnh lùng, độc ác như anh đã cố thể hiện. Từ trước đến nay, anh làm thế là để tự bảo vệ mình. Anh sợ bị người khác làm tổn thương, thực chất bên trong con người anh rất yếu đuối. -Hermione vẫn tiếp tục

Draco nghiêm mặt, cậu thừa nhận những gì Hermione nói là đúng. Chẳng phải cậu đã cố gắng giả vờ như thế suốt bảy năm qua sao? Chẳng phải ngày đầu tiên đến trường cậu đã có cảm tình với một cô bé có mái tóc nâu dày xù đã vô tình đụng phải cậu sao? Nhưng khi biết cô ấy xuất thân là Muggles cậu đã từ bỏ sao? Rồi 5 năm sau,khi biết rằng mình đã yêu cô gái đó cậu vẫn quyết định từ bỏ để đổi lại sự an toàn cho những người thân yêu nhất của mình sao? Và ngày bây giờ, người con gái đó đang đứng trước mặt cậu, sẵn sàng cho cậu thêm một cơ hội nhưng……….. “Bây giờ chưa phải lúc” cậu thầm nghĩ. Rồi chỉ một cái xoay người, cậu biến mất

***

Vừa trở vào nhà, Hermione đã thấy Dobby đang đứng chờ mình

- Thưa cô, Dobby có chuyện phải nói - Con gia tinh hơi rụt rè

- Gì vậy - Cả bọn bước vào một gian phòng trống, Hermione mời Dobby ngồi và phải một lát sau nó mới lên tiếng

- Thưa cô,…..thật ra…. sau ngày sinh nhật của cô 2 năm về trước, cậu Draco đã luôn bảo vệ cho cô. Cái hôm mà Quân Đoàn bị chỉ điểm cô còn nhớ không? Lúc đó Dobby đã đến báo tin, là cậu Draco bảo Dobby làm vậy và còn dặn là không được cho mọi người biết. Rồi cái đêm cô bị nhân mã bao vây, cậu ấy đã thấy cô. Lúc cậu Ron nói thích cô…….. - Nó rụt rè nhìn sang Ron, hình như Dobby cũng cảm thấy việc này khá tế nhị - Dobby không có ý nghe lén đâu, chỉ là lúc đó Dobby đang  dọn dẹp căn phòng gân đó thôi - Nó giải thích

- Được rồi, không ai trách bạn đâu, nói tiếp đi - Hermione vẫn ôn hòa, liếc sang Ron để bảo cậu ngậm miệng

- Cậu Draco đã ngồi cả đêm ở hành lang. Dobby còn nhớ đêm đó lạnh lắm vậy mà cậu cứ ngồi đó không một tấm áo khoác đến gần sáng. Dobby thấy cả mà nhưn vì cậu dặn cho nên nó không dám sai lệnh, bây giờ nó cảm thấy khó chịu nếu không nói cho cô biết, tội nghiệp cậu lắm! - Dobby ré lên

Nước mắt Hermione không biết từ khi nào đã lặng lẽ rơi. Dobby vẫn với với cái giọng rụt rè, nó tiếp tục

- Đêm đó Dobby dịnh đi thăm mộ cụ Dumbledore, nó thấy cậu Draco ngồi mà khóc và cậu lảm nhảm gì đó về lời đề nghị của cụ Dumbledore. Cuối cùng hình như cậu đã chấp nhận….

Cả ba tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lần này Harry lên tiếng

- Đề nghị gì? Nói tiếp đi Dobby? - Harry giục

-Bình tĩnh nào Harry để Dobby kể tiếp - Hermione cũng hồi hộp không kép nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh

Con gia tinh ngoe nguẩy hai lỗ tai rồi liếc chừng ra xung quanh. Như hiểu ý, Hermione lấy đũa phép ra quơ một vòng trong không trung

- Cậu làm gì thế - Ron thắc mắc

- Bùa Bịt Tai - Hermione đáp gọn

- Cậu ấy đang làm việc bí mật cho Hội Phượng Hoàng với bí danh là D.H - Rồi nó quay sang Hermione, hai mắt mở lớn

- Vậy mọi người có biết không?

- Chỉ một số thôi, thưa cô để bảo đảm an toàn cho cậu ấy

- À,cô có biết D.H là gì không?

Hermione lắc đầu tỏ vẻ bối rối

- Nghĩa là Draco và Hermione đấy. Cậu Draco thật sự thích cô đấy, thưa cô - Con gia tinh lém lỉnh

Hermione ngồi đó hai mắt mở to đầy kinh ngạc thì ra đây mới chính là con người thật của Draco. Cậu ấy luôn phải sống trong nguy hiểm để bảo vệ an toàn cho người khác. Nước mắt cô vẫn rơi nhưng là vui mừng vì cô đã tìm thấy Draco ngày nào, lo lắng vì lỡ như…………..

- Nếu …..cậu ta là bạn của cậu thì…………. - Từ trong góc phòng giọng Ron vang lên - cậu ta cũng sẽ là bạn của tụi này

Hermione ngạc nhiên nhìn hai thằng bạn thân. Ron tỏ vẻ khá cam chịu nhưng Harry thì đang cười lớn hết cỡ và gật đầu

- Ôi!………..Hermione lao đến ôm chầm lấy hai thằng bạn

***

Phòng Cần Thiết đang rực lửa, những con quái thú phóng ra từ khắp nơi đốt trụi cả căn phòng

- Lửa Quỷ đấy, chạy đi - Draco hét, cậu đang cố quay lại cứu Goyle

- Không! Muốn chạy thì cùng chạy - Hermione nói

- Đúng đó, nếu chạy thì tất cả cùng chạy, nhanh lên Draco - Ron và Harry đồng thanh

- Các người đừng điên nữa, Harry, nếu cậu chết thì sứ mệnh của cậu ai gánh đây?

RẦM

Một cái tủ sách vừa rơi xuống tạo thành một bức tường lửa chắn ngang Hermione và Draco

- Không, Draco, không - Cô la lên, nước mắt đã ràn rụa, cô thật sự rất sợ mất cậu thêm một lần nữa.

- Tôi bảo cô đi mà, đi ngay! Ron, dẫn cô ấy chạy đi! - Draco hối thúc

Ron kéo Hermione ra phía cửa nhưng cô cứ cố gắng ghì lại, đột nhiên Harry lao tới gần và chụp lấy một cán chổi rồi phóng trở vào biển lửa

-Draco đưa tay đây!

_Cậu cứu Goyle ra trước đi! - Draco gào

- Đưa Goyle cho mình - Ron vừa phóng tới chụp lấy Ron và bay ra ngoài

Draco nắm lấy tay Harry và đu người lên chổi nhưng với sức nặng của cả hai khiến cây chổi lảo đảo

- Không được rồi,cậu đi đi - Draco nói và định nhảy khỏi chổi

- Mình không để cậu chết - Hermione lao tới đỡ lấy cánh tay Draco và cả ba đáp xuống an toàn bên ngoài Phòng Cần Thiết

***

Còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, thời khắc quy định đang ngày một gần kề. Không thể chịu đựng được cảnh những người thân thuộc nằm đó, không còn nói chuyện, không còn vui đùa được nữa, họ đã vĩnh viễn ra đi để cho những người ở lại gánh chịu nỗi đau buồn, Hermione bỏ ra ngoài sân trường, bước đến gốc cây cổ thụ già gần bờ hồ. Bên ngoài gió thổi mát rượi mơn man da mặt trái ngược với không khí ngột ngạt bên trong lâu đài.

Tình cờ,cô nhìn thấy một cái dáng cao cao quen thuộc đang đứng lặng bên bờ hồ, hình như không để ý lắm đến xung quanh

- Drac….co - Hermione khẽ khàng

Drao quay lại hơi giật mình

- Cảm ơn cô lúc nãy cứu tôi - Draco tỏ vẻ lạnh lùng

- Em biết cả rồi, anh không cần làm thế đâu - Hermione mỉm cười

- Biết những gì? - Draco ngạc nhiên

- Tất cả, Dobby đã nói cho em biết, anh đừng trách nó nhé

Draco quay lưng lại định bỏ đi

- Khoan đã, anh hãy nghe em nói. Từ trước đến nay, anh luôn sống vì người khác hãy thử một lần sống vì bản thân anh đi - Hermione nói,cô không muốn vuột mất cậu như đêm hôm trước nữa

- Anh……..xin lỗi, thực sự sự xin lỗi - Draco đã khóc nước mắt lăn dài trên gò má - 2 năm trước anh đã làm cho em đau khổ. Thực sự anh chỉ muốn em ghét anh để………..- Hermione chạy đến ôm chầm lấy cậu - Em hiểu mà! Từ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, sự thật đã phơi bày. Trăng đêm nay đẹp lắm nhưng vẫn không đẹp bằng một tình yêu.

Bỗng một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang lên hết sức ghê rợn kèm theo là một tràn cười kéo dài,cùng tiếng cây gãy đổ

“Harry Potter đã chết. Nó bị ta giết trong khi chạy trốn. Các ngươi đã rất dũng cảm chiến đấu. Chúa Tể Hắc Ám trân trọng điều đó. Hãy bước ra bỏ vũ khí và đầu hàng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dưng một thế giới mới dưới sự lãnh đạo của Nghệ Thuật Hắc ám. Hãy VÌ LỢI ÍCH LỚN LAO HƠN”

- Không! - Hermione hét lớn, cô cố vùng ra khỏi cánh tay Draco

- Hermione, bình tĩnh lại, Hermione! - Cậu lắc mạnh vai Hermione

-Hermione, hãy nghe anh. Anh nghĩ Harry vẫn chưa chết. Chỉ là do bọn chúng phao tin để đánh động mọi người thôi - Draco cố trấn an Hermione và cũng là để bản thân mình hy vọng bởi vì cậu không biết liệu Harry đã……………

- Anh dựa vào đâu chứ? - Hermione vẫn gào, nước mắt ràn rụa

- Linh cảm - Draco đáp gỏn lọn

- Anh tin vào điều đó sao?

- Vậy em nghĩ Harry có phải là loại người bỏ bạn bè không? Em quen cậu ấy 7 năm rồi chắc hẳn em biết rõ hơn anh

- Thôi được,vậy chúng ta sẽ ra đó chứng kiến tận mắt

Vừa chạy được nửa đường, một làn gió lạnh lùa tới, không gian xung quang dường như bị đông đặc, bốn bề không một tiếng động. Hermione không còn đứng vững được nữa. Một đám người khoác áo trùm đang bay lơ lửng trước mặt cô. Bỗng cô nhìn thấy mộy vệt sáng phát ra từ đầu đũa phép của Draco. Một con bạch kỳ mã óng ánh bạc xuất hiện. Nó lao vào bọn Giám ngục khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Con bạch kỳ mã thứ hai cũng vừa xuất hiện từ đũa phép của Hermione. Sau khi xong nhiệm vụ, hai con thú quấn lấy nhau và cùng tan biến thành những làn khói mỏng. Cả hai nhìn nhau và cười nhẹ. Chợt nhớ lại tình hình trước mắt, Draco nắm tay Hermione và kéo cô chạy vào sân trường

Nằm trên bàn tay của bác Hargid, Harry nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa cậu với cụ Dumbledore ở Ngã Tư Vua.

*Flash Back*

- Vậy, Draco đang làm việc cho Hội ạ?

- Đúng

- Và Voldemort đã giết lầm thầy Snape?

- Đúng,tội nghiệp thầy ấy? Voldemort nghĩ hắn giết thầy Snape thì sẽ một công đôi việc, tiêu diệt kẻ nội gián và sở hữu cây đũa phép Cơm nguội

- Nhưng như vậy thì Draco mới là kẻ phải chết

- Cho nên một lần nữa,Vyol lại cho chúng ta thấy sự tàn ác, cao ngạo của hắn. Hắn luôn nghĩ mọi chuyện hắn làm là đúng. Nghĩ thầy Snape là nội gián, mà đúng đấy, thầy ấy là một nội gián bởi vì hắn cho rằng chỉ mình thầy là biết Bế Quan Bí Thuật mà không ngờ vẫn còn một người khác nguy hiểm hơn. Voldemort đã quên rằng mình đã lệnh cho Bellatrix dạy Draco Bế Quan để giúp cậu nhỏ hoàn thành sứ mệnh hắn giao mà chúng ta không hề hay biết. Đúng là một cậu bé ngoan - Cụ nói rồi phì cười

- Vậy đó chính là………………..

- Chính là kết cục mà hắn đã tự định ra cho mình - Cụ tiếp lời

*End Flash Back*


Vừa chạy đến cánh cửa dẫn vào Đại Sảnh, Draco và Hermione đã nghe tiếng Ron vang vọng

- Vì lợi ích lớn lao hơn, ông có vẻ đang thực hiện di nguyện của Grinderwald nhỉ - Ron cười khẩy - TÔI KHINH

- Đúng đó, cho dù địa ngục có đóng băng thì chúng tôi cũng không theo phe ông đâu - Nevellie la lớn

Rồi giống như một đoạn phim chiếu chậm. Neville bị cái nón phân loại ụp lên đầu và bắt đầu bốc cháy. Mọi người bắt đầu lao vào xáp lá cà. Con mãng xà chứa phần linh hồn duy nhất của Voldemort bị chém lìa đầu. Hắn lồng lên phóng bùa chú lung tung vào người khác. Bà Weasley vừa giết mụ Bellatrix bằng lời nguyền giết chóc, trên mặt mụ vẫn còn nụ cười đắc thắng như chú Sirius. Voldemort rống lên đánh bùa vào bà, bùa chú dội ngược lại và Harry chui ra từ tâm áo Tàng hình. Từ mọi phía đồng loạt vang lên tiếng kêu hoan hỉ

- Harry,nó vẫn còn sống

Nhưng im bặt ngay khi trận chiến tay đôi thực sự bắt đầu. Cả hai đang di chuyển quanh một vòng tròn tuyện hảo. Đôi mắt rắn của Voldemort nhíu lại đầy hiểm độc

- Ông có vẻ lạc hậu tình hình rồi! Kế hoạc đó không hề nhắm vào tôi mà nó đang phản pháo lại chính ông đó. Như tôi nói nãy giờ thì chủ nhân của cây đũa phép Cơm nguội là Draco Malfoy, ông giết lầm người rồi

Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Draco nhưng cậu không quan tâm lắm. Thầy Snape chết rồi, vì nó mà thầy bị hắn giết chết. Bên tai cậu giờ đang vang vọng giọng nói quen thuộc hôm nào “Nếu ta có chết thì trò không được liều lĩnh mà phải cố gắng bình tĩnh tiếp tục giúp đỡ Hội và Potter,trò hiểu không?”. Cậu đang cố làm theo lời dặn của thầy Snape nếu không thì cậu đã xông vào liều chết với Voldemort để trả thù cho hai người mà cậu kính yêu nhất

- Vậy sao,vậy ta sẽ giết ngươi trước rồi xử đến Draco - Hắn lên giọng khinh bỉ rồi phá ra cười

Draco cảm thấy Hermione đang siết chặt tay mình

- Nhưng rất tiếc,ở phủ Malfoy,tôi đã cướp cây đũa phép của Draco và nếu như vậy thì tôi mới là chủ nhân đích thực của cây đũa phép đó

- Đừng nói nhiều nữa.Avada Kerava

- Giải Giới

Cả hai thốt lên cùng một lúc. Cây đũa phép của Voldemort vuột khỏi tay hắn và bay vào tay Harry. Bùa chú của hắn dội ngược lại và Voldemort ngã xuống, tay chân dang ra như đại bàng. Hắn đã chết. Cuộc chiến đã kết thúc. Khắp nơi vang lên tiếng reo hò hân hoan

Bây giờ mọi người đều đang tập trung ở Đại Sảnh để ăn mừng. Trong không khí này chỉ có một người là còn có thể tức giận

- Mày….thì ra mày đã bán đứng tụi tao - Lucius gằn giọng

- Đến bây giờ cha còn chưa hiểu sao, cha tỉnh ngộ đi. Không lẽ cha cho rằng khi phục vụ hắn cha vui vẻ lắm sao. Lúc hắn hài lòng thì gia đình ta an toàn còn khi hắn không vui thì sẵn sang đẩy cha ra làm vật hy sinh. Con nghĩ con không làm sai gì cả - Draco cương quyết

Dường như đuối lý trước thằng con trai độc nhất, ông im lặng cúi đầu

- Thưa bác……….cháu muốn mời bác đến cùng dự tiệc ạ! - Hermione lễ phép

- Nhưng bác đã từng…………….

- Cháu nghĩ khi con người muốn hối cải thì bao giờ cũng là sớm - Cô nói với một nụ cười

- Đúng đó, anh Lucius, tôi nghĩ anh đã dạy được một thằng con trai ngoan đấy và chẳn hẳn anh cũng đã giúp nó rất nhiều - Ông Weasley nói rồi đưa tay ra, ông Lucius nắm lấy bàn tay đó và nói giọng run run

- Cảm ơn anh - Rồi hai ông bà đi theo ông Weasley. Bà Malfoy không quên gửi lại cho con trai một câu “Con lớn thật rồi.Đến bây giờ mẹ mới hiểu được con mẹ đã chọn đúng” - Bà liếc sang Hermione và mỉm cười nhân từ

Cả hai đang đứng trên Tháp thiên văn lộng gió. Đâu đó vang lên tiếng của con yêu tinh Peveess đang hát một ca khúc do nó tự sáng tác

“Chúng ta đã óanh,chúng ta đã thắng,hoan hô Potter
Và Voldy mọc mốc,còn khuya mới khóc,giờ tha hồ vui”

- Đúng là nói lên hết được tầm cỡ của sự việc hát! - Draco nói rồi phì cười

Chợt ánh mắt của hai người gặp nhau, một làn gió thổi qua mang theo lời yêu gửi đến Hermione, Draco cúi xuống hôn cô. Trên trời xuất hiện một cơn mưa sao băng, những vệt sáng tỏa khắp màn đêm tĩnh mịch. Người ta nói nếu thấy sao băng mà ước thì điều ước sẽ thành sự thật. Và ngay lúc này đây,hai trái tim nhưng cùng một nhịp đập,hai con người nhưng cùng một điều ước,đó là ước nguyện cho một tình yêu vĩnh hằng

***

1 năm sau

Hermione đang đứng trước cánh cổng sắt dẫn vào tòa dinh thự lớn. Hàng giậu cao đã được cắt tỉa gọn gàng tạo cảm giác sáng sủa và mới mẻ không còn vẻ âm u như lúc cô đến lần đầu. Chuông cửa reo vang và ông Lucius ra mở cửa

- Thưa bác, anh Draco có nhà không ạ?

- À, nó đang ở trên lầu đấy, con lên đó đi

Cầm một tờ giấy da nhỏ trong tay cô phóng lên cầu thang và gõ cửa.

- Vào đi - Một giọng nói thân thuộc vang lên

Đẩy cửa bước vào căn phòng ánh bạc cô ré lên sung sướng

- Em đậu rồi, sở Thần sáng vừa gởi giấy báo đến cho em này

- Ừ, anh cũng vậy

- Anh cũng đậu rồi! Hay quá,từ nay tụi mình sẽ được làm việc chung. Mà không biết Harry và Ron có qua không nhỉ?

- Chết em rồi - Draco làm mặt hình sự

- Sao thế - Hermione giật mình

- Em là bạn gái anh mà dám lo lắng cho người con trai khác trước mặt anh hả? - Cậu nói rồi phì cười

- Anh này, làm em hết hồn - Hai gò má Hermione đã ửng hồng

- Này anh cười cái gì thế?

- Nhìn em tức cười quá - Draco nói rồi lại ôm bụng cười

- Ha, anh dám chọc em hả. Chết anh nè - Hermione nói rồi chụp lấy cái gối quăng vào đầu Draco

- Em dám mưu sát chồng hả? - Draco cũng không vừa cậu tóm lấy ngay cái gối và chọi ngược lại

- Ai bảo em sẽ lấy anh chứ. Đừng có mơ! - Hermione làm mặt giận

- Em không lấy anh thì lấy ai đây - Draco đến gần và thừa lúc đó Hermione chụp lấy cái gối rồi rượt….Draco chạy vòng vòng. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng ấm cúng

***

Hermione vừa xuất hiện trên một ngọn đồi lộng gió đang cắm đầy……….chong chóng nhưng không thấy Draco đâu cả

- Rõ ràng anh ấy hẹn mình ở đây mà. Giở trò gì nữa đây

Chợt Hermione nghe thấy tiếng nhạc từ xa vọng lại. Bước đến gần cô thấy Drao đang ngồi đánh đàn và cậu hát. Từng ca từ, từng lời nhạc chỉ dành riêng cho người mà cậu yêu thương nhất vì hôm nay là một ngày quan trọng

“Chợt gió lên, (khi chóng chóng quay) chờ chóng quay
Anh sẽ nói thật lòng cùng (với) em
Nói cho em hiểu rằng thế gian bao người
Nhưng anh biết mình là của nhau

Chợt gió lên (khi chong chóng quay) chờ khi chong chóng quay
Anh sẽ ôm thật chặt lấy em
Nói cho em hiểu rằng anh không hối hận
Và anh sẽ không để mất em một lần này nữa đâu”


Bài hát vừa kết thúc,một cơn gió nổi lên và tất cả chong chóng đồng loạt quay. Bước đến gần Hermione, cậu quỳ xuống, lấy ra một cái hộp nhỏ

- Lấy anh nha!

Cậu im lặng chờ đợi. Thực sự bất ngờ,Hermione đứng đó nhìn Draco và cuối cùng khẽ mỉm cười, cô gật đầu. Cậu sung sướng đứng dậy. Cả hai ôm nhau trên ngọn đồi chong chóng lộng gió

***

Ngọn đồi chong chóng đó bây giờ đầy người đến dự lễ cưới. Một cái bục cao được dựng lên, treo đầy bong bóng. Chú rể đang đứng tiếp khách với cha mình

- Chúc mừng,chúc mừng - Giám đốc sở thần sáng vừa xuất hiện và bắt tay với ông Lucius

- Ông đây chắc là cha của cậu Malfoy. Cậu ấy rât tài giỏi và được việc - Ông nói rồi cười hì hì

Đợi cho vị khách đi khuất, Draco thì thầm vào tai cha mình

- Con thực hiện lời hứa rồi nhé! - Cậu lém lỉnh nhưng cha cậu thì dường như chẳng hiểu gì cả

- Bây giờ cha là cha của Draco Malfoy chứ không phải con là con trai ông Lucius - Cậu nháy mắt và quay sang chào người khách tiếp theo

Hôm nay Harry được mời làm người dẫn chương trình.bCậu bước lên bục cao và nói

- Xin mọi người cho một tràn pháo tay chào đón chú rể Draco Malfoy và cô dâu Hermione Granger

Âm nhạc trỗi dậy và hai nhân vật chính bước ra. Cô dâu rạng rỡ trong sơ-rê trắng lộ vai bên cạnh chú rể sang trọng với bộ lẽ phục trắng ánh bạc. Sau phần nghi thức truyền thống, hai người trao nhẫn cho nhau và tiếng vị mục sư vang vọng

- Ta tuyên bố hai người là vợ chồng

Họ hôn nhau, mỉm cười và cùng nhau ngắm nhìn pháo bông đang tỏa sáng trên bầu trời. Qua bao nhiêu khó khăn thử thách họ đã tìm thấy nhau.

Một mối lương duyên vừa được tác thành giữa hai con người tưởng chừng như không thể nào. Một Slytherin kiêu hãnh và một Gryffindor can đảm đấu tranh vì tình yêu. Một sự kết hợp hoàn hảo. Mỗi con người đều phải tìm cho mình một hạnh phúc riêng mặc dù có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ nó mà ta biết được rằng tình yêu đích thực giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau bởi vì một lý do đơn giản Trái Đất này hình tròn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro