Chương 24.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco mặt mày khó chịu ngồi ăn khoai tây chiên, vừa rồi anh muốn cùng đi với Hermione đến Bệnh viện Thánh Mungo nhưng cô cứ nhất quyết bắt anh ở lại đây. Dù sao đây cũng là chỗ của anh, nhưng anh có dự cảm rằng có một chuyện không hay nào đó sắp sửa phát sinh, có lẽ là do anh nghĩ nhiều thôi.

Hermione đứng dựa vào tường, cô đang chờ Harry đi giải quyết chuyện này.

Harry nhìn thoáng qua người bạn thân của mình rồi gõ cửa phòng bệnh.

"Cô ấy đến đó, thấy chưa." Ron nói với y tá: "Cô ấy vừa đi vào thì anh rời khỏi đây đi, cô ấy sẽ chăm sóc cho tôi. Sau đó tối nay tôi sẽ xuất viện, bởi tôi thật sự không có tiền. Đêm mai là ngày kỷ niệm một năm chúng tôi yêu nhau, sau đó, tôi sẽ làm cho cô ấy thật vui vẻ đến mức quên đi những chuyện đã xảy ra vào năm trước... Harry?"

"Ron. Harry lạnh mặt nói

"Bồ ở đây làm gì chứ, Hermione đâu rồi?"

"Hermione bồ ấy... Ron, bồ làm cái qủy gì ở đây? Bồ làm tổn thương Hermione còn chưa đủ hay sao? Buông tha cho bồ ấy đi, để cho bồ ấy được hạnh phúc...."

"Cô ấy không như vậy đâu, không thể vì chuyện The Cannons phải thi đấu ở Ukraine nên mình không thể tham dự sinh nhật cô ấy mà cô ấy lại giận mình được. Lúc mình đi, còn nhớ rõ phải mua đồ chơi dành cho mèo đang rất hot ở Đông Âu cho Crookshanks nữa đấy."

Harry không dám tin lùi lại, trên mặt đầy vẻ kinh hãi: "Ron, đó là chuyện hai năm trước rồi."

"Ý cậu là gì?"

"Cậu Weasley, đó chính là điều mà tôi muốn nói với cậu." Người y tá thở dài: "Cậu đã bị mất 2 năm ký ức, cậu tưởng rằng bây giờ là năm 2008 chứ không phải là 2010."

"KHÔNG." Người trên giường bệnh và người vừa đi vào cùng thét lên.

Harry cảm thấy choáng đầu: "Hermione" Anh nhìn thấy sắc mặt cô trở thành tái nhợt nên lo lắng gọi.

Hermione, ngay lúc này, đang cảm thấy thế giới quay cuồng.

"Ai thế?" Ron chỉ vào Sadie Rayne hỏi làm cho Sadie nhịn không được nhướn cao chân mày đẹp đẽ.

"Nói với tôi là mọi người đang trêu nhau đi." Cô nói với Hermione.

Hermione lắc đầu: "Tôi cũng mong là vậy lắm." Còn chưa dứt lời thì từ cánh cửa phía sau Sadie đã có một cô gái duyên dáng tóc vàng xông vào phòng: "Won à! Won!''

Harry trợn mắt nhìn vào ba người phụ nữ: "Chết tiệt thật!"

!

Draco đang ngồi trên sô pha ngắm nhìn chiếc chuông lớn trong khi Ivy dẫn Ginny, Ken và cả Teddy đi tham quan lâu đài. Hai người Blaise ngồi ở ghế sô pha đối diện đang chăm chú nhìn anh, Luna đi xuyên qua phòng đến chỗ hai giá sách. Trong giá sách này có một chút sách Hermione để lại.

Trong phòng chỉ có mỗi âm thanh do Luna tạo ra.

"Draco, sao trong nhà anh lại có sách của Susan Elizabeth Philipps vậy?" Luna hỏi giọng mang theo ý cười.

"Đó là ai thế?" Draco hỏi, không biết Luna đang nói gì.

"Một tiểu thuyết gia Muggle."

Blaise bị sặc nước miếng

"À, của Hermione."

"Vậy à." Luna trêu chọc.

Luna nói xong, có người từ không trung hiện ra, đó là Anna cùng một thằng bé tóc bạch kim.

"Chị Hermione đi đâu rồi?" Anna đứng sang một bên, thế là tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm thằng bé kia.

"Colby?" Draco kinh ngạc.

"Colby?" Blaise và Luna cũng hỏi theo.

!

"Cô ở đây làm gì?" Sadie và Lavender đống thời cất giọng chất vấn đối thủ.

"Có chuyện gì thế này?" Ron hỏi.

"Lavender, Sadie là tôi gọi tới." Hermione quyết định giải quyết nguy cơ sắp xảy ra vì Sadie và Lavender đã bắt đầu tranh cãi kịch liệt hơn.

"Cô, đáng chết, sao lại gọi cô ta đến đây? Còn nữa, cô ở chỗ này làm cái gì? Cô không có tư cách gặp Won của tôi!"

"Ôi Chúa ơi, cô có thể đừng có nói mấy cái lời tục tĩu thô bịch đó nữa đi. Mà cô là một người phụ nữ trưởng thành rồi đấy, đừng có mà dùng giọng điệu trẻ con để nói chuyện nữa, tệ hơn cả tiếng móng tay cào lên bảng...." Sadie quát.

Lavender lập tức ngậm miệng lại.

"Tạ ơn Merlin, may mà tai cô còn hoạt động." Sadie thở dài.

"Xem ra tôi cần phải hỏi lại một lần nữa, tốt nhất lần này nên có người trả lời tôi, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế hả?" Ron hỏi

Sadie quay đầu nhìn hắn ta, cô cắn môi và đi đến gần giường bệnh với những sải chân như thể đang đi trên sàn catwalk. Hông lắc lắc một cách hoàn hảo và vô cùng tinh tế.

"Ron.." Cô ấy nói: "Anh thật sự không còn nhớ em?"

Ron nuốt nước bọt: "Này..."

Sadie dùng một ngón tay thon dài lướt qua mặt hắn, hất nhẹ chỗ tóc đang rối sang một bên.

Ron lại nuốt nước bọt, hơn nữa, ở góc độ của hắn, hắn không thể khống chế mà liếc nhìn ngực của cô nàng...

Sadie phát hiện ra, sau đó khinh thường hừ một tiếng.

"Tránh xa anh ấy một chút!" Lavender hô lên, chuẩn bị tiến lên đẩy Sadie ra, may mà Harry kịp thời giữ cô ta lại.

"Anh ta không đáng đâu." Sadie khinh khỉnh: "Anh ta còn không có tư cách trở thành Playboy đâu, cho dù có đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không thể chung thủy với bất kỳ cô gái nào cả."

Harry buông tay ra khi nhận thấy Lavender đã có vẻ bớt nóng hơn.

Hermione nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Sadie đã nói đúng, Ron không thể xác định một mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ người phụ nữ nào. Cô đã có một bài học quá muộn màng.

"Cô Rayne, không phải tôi muốn bênh cậu ấy nhưng thật khó để không bị cô thu hút." Harry lúng túng nói, nhìn xuống đôi giày của mình để tránh nhìn chằm chằm vào cô.

Sadie xoay người, không thèm nhìn người phụ nữ tóc vàng ngu ngốc kia: "Đúng vậy, nhưng mà Harry Potter, khi anh nhìn tôi, anh sẽ nhìn từ vai trở lên không thì sẽ nhìn xuống dưới chân, thậm chí là sẽ đỏ mặt. Đó là bởi vì anh yêu vợ anh, cho nên anh mới không nhìn chằm chằm ngực tôi." Sadie vừa nói vừa đi đến gần sát Harry, cô ấy không hề nói sai, Harry thật sự không nhìn thân thể cô mà đang chăm chăm nhìn xuống dưới chân, hơn nữa mặt rất đỏ.

Cô nói xong làm cho Ron thấy xấu hổ vô cùng.

Hermione nhắm mắt lại, cô ở trong này làm gì? Draco đang ở đâu vào lúc này khi mà cô cần anh nhất? Vì sao cô không để anh đi cùng?

!

"Colby, em ở chỗ này làm gì?"

"Chị Hermione cho em danh thiếp, em có thể đến gặp chị ấy bất cứ lúc nào." Thằng bé nhẹ giọng đáp.

Draco nhắm mắt thở dài, đây quả thật là chuyện cô sẽ làm.

"Em không muốn anh phải hiến gì cả, đó là một ân huệ quá lớn, em chỉ mong cha mẹ vui vẻ hơn." Colby cố nói to hơn: "Em không muốn mẹ và cha đau khổ hơn nữa, nếu em chết, hai người họ sẽ thoải mái hơn....". Đứa trẻ còn chưa nói hết câu đã té xỉu ngay trước mắt họ.

"Colby!" Draco ôm lấy nó: "Colby!"

Không hề có phản ứng. Điều đó làm trái tim anh như ngừng lại.

"Blaise, cậu liên lạc với mẹ của tôi đi, sau đó nói người hãy thông báo cho Lucius hoặc ai đó bất kỳ, tôi phải đến bệnh viện!" Sau đó anh không chút do dự độn thổ đi, sự an nguy của thằng bé này đang chiếm cứ toàn bộ tinh thần anh.

''Cấp cứu, bác sĩ, có ai không!'' Draco hét lên khi anh đến cửa bệnh viện.

"Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?" Một y tá hỏi.

"Nó té xỉu trước mắt tôi, tôi không rõ nữa!" Draco hoảng hốt

"Xin anh hãy giữ bình tĩnh. Anh nói đứa trẻ này té xỉu trước mặt anh, phải không?"

Draco gật đầu.

"Anh có biết bé bị bệnh gì không?"

"Là máu trắng..." Draco đột nhiên nhớ ra.

Y tá khiếp sợ, cô nhanh chóng gọi một y tá khác và ôm Colby khỏi vòng tay anh.

"Được rồi, giờ chúng tôi sẽ tiến hành điều trị cho bé, anh à, anh có quan hệ thế nào với bệnh nhi này?"

"Tôi... Tôi... Tôi là anh cùng cha khác mẹ của nó." Draco đáp.

____________________________________

Tặng ngantu1506 vì luôn bên chụy 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro