Chương 25.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng bệnh nhỏ, gia đình Weasley đang tụ họp. tuy không tuyệt đối đầy đủ nhưng đa số đều đã đến.

"Như vậy tức là anh ấy không nhớ rõ bất cứ chuyện gì cả?" Ginny hỏi.

"Chuyện đó, y tá nói nó quên đi hai..."

"Năm." Ginny tiếp lời: "Cho nên ảnh không nhớ rõ chuyện mình là một thằng ngu ngốc dối trá sao?"

Những lời đó khiến cho người đang ngồi trên giường bệnh mặt trở nên vặn vẹo, dù cho hắn thật sự không biết mình đã làm cái gì.

"Còn cô nàng Lavender đáng ghét đó tại sao lại có mặt ở đây?" Ginny tiếp tục hỏi: "Còn cả Sadie Rayne nữa?"

"Ginny, là chị gọi Sadie đến, nhưng mà..." Hermione quay đầu nhìn mặt Lavender: "Lavender, cô ở đây làm cái quái gì thế?"

"Sau khi tôi biết việc trên sân bóng đã ngay lập tức đến đây." Cô ả trừng mắt nhìn Hermione, dường như Hermione vừa hỏi một câu hết sức ngu ngốc.

Ginny tỏ rõ địch ý, cả sự căm ghét với Lavender: "Được rồi, tôi thay đổi câu hỏi." Ginny nói: "Hiện tại cô với Ron có quan hệ thế nào? Bởi vì giờ cô ở chỗ này rất là kỳ quái... Hai năm trước trong lòng Ron cũng chỉ có một mình chị Hermione thôi."

"Lúc đó Ron còn có một tình nhân nữa." Sadie trả lời.

Trong phòng vang lên tiếng hít thở sâu và cả những tiếng rên rỉ chán nản.

"Ron, đúng thế hả, đó là Lavender Brown hả, bồ không nghe lời cảnh báo của mình sao?" Harry tức giận hỏi người bạn.

Lavender tức giận, thở phì phò.

"Lavender, xin cô, hiện tại đừng nói đến mấy vấn đề này!" Hermione gần như hét lên.

Cô bóp trán, tại sao lại có chuyện như này xảy ra chứ?

"Thế này đi, Ron, con quay trở về ở tại Hang Sóc với bố mẹ đi." Cuối cùng thì bà Weasley cũng lên tiếng.

Tất cả đều nhìn bà.

"Ron là con bác, dù nó đã có một vài lựa chọn sai lầm, dù bác đã không thể can ngăn nó nhưng nó vẫn cứ là con của bác." Bà tiếp: "Cho đến khi bác sĩ nói nó đã bình thường trở lại, tôi sẽ luôn chăm sóc nó."

"Thế còn phòng của con cùng Hermione thì sao?" Ron nói.

Ánh mắt của mọi người trong phòng lại nhìn hắn.

"Ron, anh đuổi chị Hermione ra khỏi đó." Ginny trả lời.

"Cái gì!" Âm thanh phát ra từ những người khác nhau, trong đó có cả kẻ phạm tội Ron.

"Ron, chú thật sự đã làm như vậy sao?" George và Bill gầm lên.

"Em không... Em sẽ không bao giờ làm như vậy đâu."

"George, Bill, em ổn mà!" Hermione giảng hòa cho Ron và các anh trai đang giận dữ. Thật ra, hai người anh của Ron cũng giống như Ginny đã coi Hermione là người nhà từ lâu.

"Được rồi, không có chuyện gì đâu, Draco sẽ chăm sóc tốt cho Hermione. Hai người họ đang tạm ở trang viên Malfoy, còn nữa, để em kể hai anh nghe nè..." Ginny huýt sáo: "Chỗ đó quá ư tuyệt vời, chỉ cần ngắm cảnh là đã đủ thỏa mãn rồi ấy."

"Đúng vậy, bác Narcissa đã đặc biệt trang hoàng lại cho Draco mà."

"Thật ạ?" Ginny nghĩ: "Em đang tưởng tượng nếu sửa lại ngôi nhà ở quảng trường Grimmauld... sẽ rất tuyệt cho xem..."

Harry trợn mắt: "Ginny này!"

"Sinh nhật em sắp đến rồi đó..." Ginny ám chỉ.

"Dì Mione, chú Draco ở nơi này ạ?" Teddy hỏi.

"Teddy, sao lại nói vậy?"

"Chú ấy đã tới đây, cô Anna nói chú ấy dẫn theo một đứa nhóc đến bệnh viện Thánh..." Teddy không nhớ nổi tên bệnh viện này: "Là đây, chú ấy dẫn một đứa bé đến chỗ này, đúng là cô Anna đã nói như vậy."

Lực chú ý của Hermione đã hoàn toàn bị những lời Teddy nói thu hút: "Đợi đã, gì cơ?"

Ginny nói với Hermione: "Em xém quên mất, Teddy đã nói đúng rồi đấy, Malfoy đang ở tại nơi này."

"Ôi trời, đã xảy ra chuyện gì?"

"Em không biết, chỉ là Anna nói đứa trẻ kia có vẻ ngoài rất giống với Draco."

"Là Colby." Hermione lẩm bẩm.

"Phải rồi, đó chính là cái tên Anna đã nói." Ginny khiếp sợ nói: "Chị biết nó sao?"

"Ừ, nó là em trai cùng cha khác mẹ của Draco."

"Cái gì của anh ta cơ?"

"Haizzz. Ginny, chị phải đi ra ngoài." Hermione nôn nóng nói, không quá để tâm câu hỏi của Ginny.

"Em biết rồi." Ginny tỏ vẻ am hiểu: "Chị mau đi tìm Romeo đi, em sẽ giải thích cho mọi người sau, nhưng tốt nhất là sau đó chị nên kể hết mọi chuyện cho em nghe đấy."

"Cảm ơn em nhiều." Hermione ôm nhẹ Ginny. Đang định ôm Teddy thì lại bị ngăn cản.

"Con cũng phải đi, dì Mione, con muốn gặp chú Draco."

"Teddy, dì không thể..."

"Không sao, chúng ta đi thôi." Harry lên tiếng: "Họa do Ron gây ra nên để bồ ấy tự gánh chịu, mình không muốn để cho con mình phải nghe mấy chuyện này."

Hermione nhìn Harry rồi lại nhìn Ginny, hai người họ đều gật đầu với cô, nhìn lại phía Ron thì thấy hắn đang ngây ngốc không hiểu gì cả.

"Thực xin lỗi, Ron." Hermione nhẹ giọng nói, tránh ánh mắt của hắn. Giờ phút này, nội tâm cô đang rối rắm. Cô ôm lấy Teddy để có thể nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh này.

"Được rồi, Ginny, em hỏi hay anh hỏi?"

"Harry, anh đi, em sợ em vừa bắt đầu sẽ không dừng lại được, em dám cam đoan lượng từ ngữ của em phong phú hơn anh rất nhiều." Ginny hung hăng nói.

Teddy ôm chặt lấy Hermione, bởi vì cô gần như đã muốn lật đổ cái vở kịch trước mặt.

"Xin hỏi có phải có một người họ Malfoy đã đến đây?" Hermione sốt ruột hỏi.

"Đúng vậy, ở phòng bệnh khoa nhi, chỉ là tôi không thể nói cho cô biết số phòng, trừ khi cô có thể chứng minh quan hệ thân thuộc..."

"Cô ấy đi theo tôi." Một giọng nói vang lên sau lưng Hermione: "Tôi là Saphina Matthew, mẹ của Colby Malfoy, xin hãy nói cho tôi biết con tôi đang ở phòng nào?"

Không khí trầm mặc bao phủ giữa hai người Hermione và Saphina. Teddy cũng cảm nhận được loại không khí này, cái miệng luôn lải nhải nín thin thít. Nhưng khi bé thấy Draco thì lại là người đầu tiên gọi to tên anh.

Draco dựa vào tường hành lang, Lucius Malfoy đang đứng đối diện anh, tư thế của hai người vô cùng giống nhau, đều là nghiêng người dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt nhìn chỗ này chỗ kia nhưng nhất quyết không chịu nhìn người kia.

"Chú Draco." Teddy vui vẻ kêu lên.

Hai nam nhân tóc bạch kim đều nhìn về phía Teddy.

Draco nở nụ cười. Cực kỳ điển trai làm cho Hermione choáng váng một hồi. Thậm chí cô còn không biết Draco đi về phía mình như thế nào, chỉ biết khi anh ôm chặt lấy cô.

"Em đến rồi." Anh thở ra nhẹ nhõm.

"Em đương nhiên sẽ đến." Hermione nói.

"Draco, chú đang đè lên con đó." Teddy nhỏ giọng oán giận.

Draco khẽ nhích người, đưa tay bế Teddy.

"Draco." Lucius Malfoy lên tiếng.

Cả ba người cùng nhìn về phía ông ta.

Lucius chỉ vào một cô y tá đang đứng ngay cạnh ông ta.

"Anh là Draco Malfoy?" Cô y tá hỏi.

"Là tôi." Draco đáp lời.

"Anh đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta sắp bắt đầu phẫu thuật đấy." 

"Được." Draco chuẩn bị rời đi nhưng Hermione đã nắm lấy tay áo anh.

__________________________________________________

Phần này được dịch hoàn toàn từ bản convert nên đảm bảo khoảng 80% nguyên tác thôi ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro