Chương 10: Drraaco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note của Tử: 

Lâu thiệt là lâu hổng lên chương mới rồi ha. Thiệt ra là hổng tính lên chương đâu nhưng mà tại nay là sinh nhật Mink Lía nhà mình, hổng biết tặng gì ngoài một chương ngựa thiệt là ngọt ngào chải nước như này để Lía quắn quéo. 

Chị chúc Lía ngày càng xinh xắn, tự tin vào bản thân mình và luôn vững vàng trên bước đường mình đã chọn nhé.

Iu em <3 <3 <3

Iu tất cả mụi người trong chiến hạm nhà mình!!!

Chương 10: Drraaco

"1 Ti-mô-thê 2: 11-15. Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề. Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh." Hermione chăm chú đọc, nhưng tâm trí cô không ngừng suy nghĩ về cảm giác của mình đối với Draco.

"Đúng rồi, tiếp tục nào." Vị linh mục già nói.

"Vì A-đam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Ê-va. Lại không phải A-đam bị... Lại không phải A-đam..... ờ, con quên mất đoạn này rồi. Xin lỗi cha."

Cha Lorenzo gợi ý, "Và không phải A-đam bị gạt..."

"...À...Và không phải A-đam bị gạt mà người vợ bị gạt mà trở nên mới phạm vào trái cấm. Nhưng nàng sẽ được cứu khi mang thai... mang thai... ừm....

Vị linh mục già thở dài và đóng Thánh vịnh lại.

"Cô chủ Granger...con đang có chuyện gì phiền lòng ư? Con đã lơ đễnh như vậy cả một tuần rồi."

Hermione cắn môi và đỏ mặt. "Không có việc gì đâu, thưa cha."

"Một thiếu nữ sẽ không bao giờ đỏ mặt khi không có chuyện gì."

Cha Lorenzo sắc sảo nhìn cô gái trẻ trước mặt mình. Ông đã nhìn cô lớn lên hằng ngày và ông biết đây là một cô bé có tính cách mạnh mẽ và đôi lúc hơi bốc đồng. "Con có điều gì muốn xưng tội không?"

"Xưng tội ạ?"

Cha Lorenzo nhìn cô đầy thấu hiểu. "Có lẽ là liên quan đến đến một chàng trai...?"

Mặt Hermione càng đỏ hơn.

"Con không có bạn trai. Cha biết điều đó mà."

"Vậy thì có lẽ nó liên quan đến một người từa tựa như vậy...chăng."

Cha Lorenzo đã đến gần sự thật đến nỗi Hermione cảm thấy hoảng sợ. Nhưng nếu cô thú thật chuyện đó với ông thì ông có thể sẽ nói với cha cô mất.

"Không hề!" cô bật thốt lên, khá lớn tiếng. "Nếu như con lơ đễnh, thì đó chỉ là vì những đoạn văn này quá cổ điển và khó hiểu."

"Đừng phạm thượng!" Cha Lorenzo nói, hơi tức giận. "Mẹ của con lẽ ra nên đưa con đến nhà nguyện thường xuyên hơn, nhưng bà ấy đã mềm lòng ... Những lời trong kinh thánh là những lời văn tuyệt đẹp, những áng văn ấy như một bản nhạc thuần khiết đối với tâm hồn của chúng ta."

"Con xin lỗi." cô nói.

Cha Lorenzo vỗ nhẹ vào tay cô. "Vì Chúa không ban cho chúng ta tinh thần sợ hãi, mà là sức mạnh, tình yêu và một trí óc sáng suốt. Đừng để bất cứ điều gì làm con phiền muộn, Hermione. Hãy thoải mái nào, miễn là chúng ta còn có thể yêu và được yêu, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi. "

Hermione khó chịu nghĩ. Ông ấy là một linh mục. Làm sao mà ổng biết được thế nào là tình với chả yêu? Ổng không hiểu gì cả... không ai hiểu những gì mà cô đang đối mặt.

"Chúng ta tiếp tục thôi." Cha Lorenzo Thánh vịnh và nói, "Hãy lặp lại theo ta, Hermione ... Lu-ca 6:35 Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, ..."

Cô cố gắng khiến mình phân tâm bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các nhiệm vụ hàng ngày. Các buổi sáng được dành để học tiếng Latin và kinh thánh với Cha Lorenzo, các buổi chiều thì được dành để đi xem xét các trang trại vườn tược đất đai với Audley và Fanhope hoặc là ngồi may may vá vá giết thời gian cho đủ một ngày. Nhưng sự nhàn rỗi vào mỗi đêm hè dài bất tận lại giày xiết tâm trí cô, cô như mắc kẹt trong mối tơ vò giữa những suy nghĩ miên man về cậu ấy, về những gì đã xảy ra và tự hỏi liệu những điều đó có thật không hay chỉ là do cô tự huyễn hoặc chính mình.

Cô thực hiện những nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và bình tĩnh, nhưng trong suốt thời gian đó, cô lại bị những suy nghĩ về cậu ấy, về ánh mắt mà họ đã trao nhau bủa vây. Cô bắt đầu hiểu được cảm xúc của mình đối với Draco. Trong khoảnh khắc đó, cô biết chắc chắn rằng cậu ấy cũng cảm thấy giống như mình. Nhưng điều đó cũng không phải là không thể được? Họ từng là kẻ thù của nhau! Cảm giác như vậy có thể là bắt nguồn từ sự căm ghét sâu sắc nhất chăng? Và Blaise Zabini sẽ làm gì nếu cảm nhận được những cảm xúc như thế nhỉ?

Ngu ngốc, ngu ngốc cô tự mắng mình. Chạy trốn đã là ngu ngốc, cô phải đối diện với nó! Vì vậy, Hermione khổ sở không biết phải nói gì với cậu ấy trong lần gặp mặt tiếp theo của họ. Liệu cậu ta có cười vô mặt cô không? Rồi chế giễu cô? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô lần nữa tái hiện lại toàn bộ sự việc? Liệu cô có thể trốn tránh cậu ấy trong bao lâu? Đã một tuần trôi qua rồi...

"Cô chủ đã gầy đi." Những người hầu thì thầm với nhau. "Cô ấy ốm rồi."

Vú Mary rất lo lắng chuyện này. Dường như mỗi ngày trôi qua, Hermione lại héo hon như một bông hồng không được tưới nước. Mary đã sống đủ lâu trên đời để hiểu chuyện gì đã xảy ra, và bà biết rằng, căn bệnh duy nhất có thể gây ra điều này chính là tương tư... nhưng ai đã làm được điều đó? Trái tim của cô chủ nhà bà rất lạnh lùng băng giá - không có một người cầu hôn nào có thể làm tan chảy nó, thực sự, đó cũng là nỗi đau khổ lớn nhất của cha mẹ cô ấy. Nhưng giờ đây, nhìn cái cách mà Hermione ngồi thẫn thờ kéo từng mũi chỉ, thở dài bên cửa sổ hay trằn trọc trong giấc ngủ, Mary chắc chắn rằng bà đã nhìn thấy dấu hiệu của bệnh tương tư.

Mary đau lòng vô cùng khi nhìn thấy Hermione như vậy. Giá mà bà giúp được cho cô bé ấy một chút gì đó... Có lẽ bà đã nghĩ ra điều gì đó có thể làm cô ấy vui lên.

"Thưa cô?"

"Vâng, Mary." Hermione trả lời với gương mặt bơ phờ.

"Tôi biết một điều rất thú vị, thưa cô ... nhưng cô phải thề không bao giờ kể lại điều này cho người khác nhé."

Sự tò mò của Hermione được khơi dậy, và cô nàng gật đầu. "Con thề."

"Hai tuần nữa là đến giữa mùa hè rồi, thưa cô chủ. Đây là thời gian tuyệt vời, đặc biệt là đối với những thiếu nữ như cô. "

"Có gì đặc biệt ạ?"

Mary hạ giọng thì thầm. "Bây giờ chúng tôi không dám công khai nói về điều đó, nhưng những truyền thống cổ xưa của ngày Hạ Chí vẫn còn tồn tại. Đó là một đêm mà các cô gái trẻ có thể cầu xin những vị tiên cổ tích để ban phước lành cho l tình yêu đích thực của họ. Có những nghi lễ phép thuật vẫn còn tồn tại, vui vẻ vô hại mặc dù nhà thờ luôn khó chịu với những chuyện này ... và đêm đó sắp đến . Nếu cô đang tương tư một ai đó, Hạ Chí là thời gian hoàn hảo để giải các mối tơ vò. "

"Vú tin vào những vị tiên cổ tích ư?" Hermione thấy mình cũng đang thì thầm.

"Tôi đã nhìn thấy họ, ở cánh rừng Flinders nằm bên kia bờ suối, khi ấy tôi hãy còn là một cô gái trẻ. Nhưng tôi không bao giờ gặp lại họ thêm lần nào nữa."

Hermione mỉm cười. "Họ xuất hiện vào đêm Hạ Chí ư?"

Mary mỉm cười, "Vâng. Và chính bà nội của tôi đã nói với tôi tất cả những gì tôi vừa nói với cô. Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm, hồi đó có Hester Abagnale, Mary Culdon, Ruth Brenthurst và tôi. Chúng tôi đã lén lẻn ra ngoài vào đêm hôm đó, bất chấp sự không hài lòng của cha mẹ chúng tôi ... và chúng tôi chạy đến cánh rừng Flinders. Vì Ruth đã nói rằng cô ấy đã nhìn thấy những những vầng sáng thần tiên ở đấy. "

"Vầng sáng?"

"Đúng vậy, và chúng tôi đã đệm những cây đàn của mình và hát một bài đồng dao cũ. Và rồi điều đó đã xảy ra."

"Điều gì ạ?" Hermione dường như đã bị mê hoặc. Cô chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy tiên cổ tích, mặc dù cô biết chúng tồn tại. Chúng là loài sinh vật khó nắm bắt nhất trong số tất cả các sinh vật huyền bí và ngay cả các quan chức ở Bộ cũng mơ hồ về bản chất chính xác của chúng.

"Chúng tôi đã nhìn thấy họ. Họ cao ráo và sáng sủa. Không giống như những nàng tiên nhỏ mà mẹ tôi vẫn thường hát trong những khúc ru ... Bà nội đã nói đúng, những người này giống như người thật, nhưng họ không phải là con người, tôi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của những vì sao trong đôi mắt họ. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy bọn họ, à... tất cả chúng tôi ngoại trừ Hester Abagnale. Và từ đó cho đến giờ cổ cũng chẳng hề tin chúng tôi lấy một chữ khi chúng tôi nói với cổ sự thật. Những vị tiên cổ tích đó nhìn chúng tôi một cách mê hoặc, và Ruth dợn bước đi về phía họ nhưng Mary và tôi đã giữ chặt cô ấy. "

"Nghe thật tuyệt làm sao..." Hermione thở phào.

"Nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng của đêm hom đó. Khi đó chúng tôi là những thiếu nữ, và chúng tôi có một dự định ngốc nghếch hơn thế nữa..." Mũi kim của Mary dừng lại khi những câu từ của một bài đồng dao cũ vang lên, và cô bắt đầu lặp lại chúng...

"Nàng thiếu nữ lẻn khỏi túp lều tranh,

Mang đôi má ửng hồng đi tìm cây cỏ Thánh.

Hỡi chú đóm bạc yêu dấu, xin hãy cho ta mượn ánh sáng diệu kỳ,

Đêm nay ta phải đi tìm loài cỏ diệu huyền của Thánh John,

Đó là loài thảo mộc thần kỳ nhất thế gian, cho ta hỏi này lá à lá ơi

Liệu năm mới, ta và chàng có được nên duyên..."

"Và đàn đom đóm đã đến rồi kìa

Mang ánh sáng bàng bạc diệu kỳ,

Vẫn còn vương hơi ấm tình nồng

Xuyên qua màn đen của đêm Thánh,

Giúp nàng thiếu nữ giải mối tương tư." Hermione đã lẩm nhẩm thành tiếng.

"Cô biết nó sao, thưa cô?" Bà vú già của cô ngạc nhiên hỏi.

Hermione gật đầu, "Nhưng đó chỉ là một bài đồng dao cũ, nửa vời, không có ý nghĩa gì hết. Nó chỉ dành cho con nít. "

"Không phải vậy đâu, thưa cô" Mary nói, đôi mắt sáng ngời. "Tất cả chúng tôi đều hái cây cỏ Thánh vào đêm hôm đó, và cô biết chúng tôi đã mơ thấy gì vào đêm đó khi đặt nó dưới gối không? Hester Abagnale đã mơ thấy Joseph Smith, và thực sự, đến ngày hôm nay cô ấy đã trở thành bà nhà Smith. Mary và Ruth chưa bao giờ kể về những gì họ mơ, nhưng cả hai đều đang một cuộc hôn nhân hạnh phúc. "

Mary thở dài. Hermione thấy bà trông rất buồn.

"Đêm đó tôi mơ thấy mình cứu một bé gái, có khuôn mặt như một đóa hồng, đang cười trong lòng tôi ... và đó là lý do tại sao..." Mary quay lại và tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, "... năm sau, Lãnh chúa và Phu nhân Granger đã yêu cầu tuyển chọn một nhũ mẫu cho đứa con duy nhất của họ, một đứa con gái, và sau đó tôi ở đây với cô. Vâng, đó là cô đó, cô Hermione. Tôi có thể chỉ là một người giúp việc già quá lứa lỡ thì, nhưng đó là định mệnh của tôi. "

"Con quý Mary như mẹ của mình vậy," Hermione nhẹ nhàng chạm vào má bà cụ, "Nhưng tại sao vú lại nói điều này với con?"

"Bởi vì Hạ Chí đang đến gần. Và cô là một thiếu nữ trẻ trung ở tuổi mười tám. Cô phải tự hiểu rõ bản thân mình thôi, cô chủ của tôi."

"Mary, con cảm ơn bà nhiều lắm. Nhưng con không tin vào những nghi lễ như vậy."

Mary nhún vai và quay lại giũ khăn trải giường của Hermione.

"Tôi chỉ muốn làm một chút gì đó để giúp cô vực dậy tinh thần thôi, cô chủ của tôi."

Hermione cười, "Cha Lorenzo sẽ xỉu ngang nếu nghe thấy những gì chúng ta nói nãy giờ đó!"

Mary có vẻ lo lắng. "Cô không được hé một lời nào đâu đấy."

Hermione cười toe toét, "Con sẽ không, hứa danh dự đó."

Khi Hermione nhìn người hầu gái của mình bận rộn dọn dẹp xung quanh phòng và rời đi, cô không thể ngăn mình không tò mò về cách mà những phong tục xưa cũ của nước Anh tồn tại bất chấp những nỗ lực cấm cản hết mình của nhà thờ. Những lời an ủi của Cha Lorenzo lại vẳng vọng bên tại cô: Chúa không ban cho chúng ta tinh thần sợ hãi, mà là sức mạnh, tình yêu và một trí óc sáng suốt và cô vào tin điều đó, và cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng cô cũng nhớ đến phép màu vào đêm Hạ Chí "Hỡi chú đóm bạc yêu dấu, xin hãy cho ta mượn ánh sáng diệu kỳ, Đêm nay ta phải đi tìm loài cỏ diệu huyền của Thánh John,..." Tất cả những bài đồng dao nửa vời được học trong môn Lịch sử Phép thuật giờ đây đã trở thành hiện thực đối với cô. Giá mà giáo sư Binns có thể nhìn thấy những gì cô ấy đang trải nghiệm ngay lúc này!

Nước Anh xưa và Tiên cổ tích...chúng xuất hiện vào thời điểm hiện tại nhiều hơn so với trong tương lai? Và vì sao lại thế? Mary và những người bạn của bà ấy đã nhìn thấy chúng một cách dễ dàng, tuy nhiên, trong tương lai, những quan chức giỏi nhất của Bộ đã khoanh vùng những vầng sáng tiên trong đêm Hạ Chí với hy vọng ghi lại những tư liệu về loài tiên cổ tích nhưng chẳng được chút gì.

Đợi tí.

Vầng sáng tiên?

Tiên cổ tích có nghĩa là có vầng sáng tiên, và vầng sáng tiên có nghĩa là ... hạt dương xỉ. Hạt dương xỉ! Họ cần phải thu thập nó vào đêm Hạ Chí! Có thể là chúng mọc ở gần cánh rừng Flinder chăng? Với một khởi đầu đầy tội lỗi, Hermione nhận ra rằng trong tuần qua cô đã không suy nghĩ nhiều về chủ đề trở về với dòng thời gian của chính mình. Tâm trí cô đã bị lấp đầy bởi những thứ khác.

Chỉ còn hai tuần nữa là đến Hạ Chí - họ phải tìm ra thứ đó trước đó. Và bên cạnh đó, phải tạo ra những loại bùa bảo vệ - nếu không, sẽ không an toàn khi ở xung quanh đấy toàn là tiên cổ tích vào đêm Hạ Chí.

Cô không thể lãng phí thời gian thêmnữa. Bất kể cô cảm thấy thế nào về Draco, cô phải nói cho cậu ấy biết. Hermione thấy mình trong hành lang đá hẹp dẫn đến cánh cửa nhỏ. Tay cô run lên khi mở chốt và thấy mình bước ra ngoài.

"Thưa cô?" Hibbings hỏi, ngạc nhiên khi thấy cô chủ ra khu ngoài.

"Malfoy ở đâu?" Cô hỏi một cách rõ ràng.

Hibbings có vẻ ngạc nhiên. "Thằng nhãi đó ạ? Nó đang làm việc trong khu chuồng trại mới ạ."

"Đưa cậu ta đến đây gặp tôi."

Hibbings gật đầu và phóng như bay về hướng chuồng trại mới. Hermione cảm thấy bản thân đang hoảng sợ khi nghĩ đến việc nhìn thấy Malfoy. Sai quá sai rồi, cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu khoảnh khắc ngày hôm ấy đã khiến mọi thứ trở nên khó xử? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta nghĩ cô là một kẻ ngốc? Trong đầu cứ ong ong những câu nói chế giễu của cậu ta "Sao lại cứ tránh mặt tôi vậy Granger?" Khi cô đứng đó và lo lắng vuốt phẳng những nếp gấp trong chiếc váy màu xanh lá cây của mình, cô nhận ra đó là chiếc váy mà cô đã mặc để gặp cậu ấy trong buổi gặp mặt lần đầu tiên hồi ba tuần trước.

Hibbings đang quay trở lại, một chàng trai tóc vàng cao gầy đi phía sau gã ta. Họ ở khá xa... rồi chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã ở trước mặt cô.

Hermione cảm thấy mình thiếu nghị lực vãi linh hồn và đầu óc cô tự động làm mờ Hibbings. Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Draco. Anh đứng trước mặt cô, y hệt người mà cô vẫn ngày đêm mong nhớ. (Trăng dưới nước là trăng trên trời/Người trước mặt là người trong lòng).

Không thốt nên lời.

Đây là suy nghĩ nực cười của Hermione. Cô cố gắng nói điều gì đó, nhưng giọng nói của cô ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Từ từ, cô ngước mắt lên nhìn anh. Cô có thể làm được điều này mà, cô có thể đối mặt với anh.

Draco cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Điều gì sẽ xảy ra nếu khoảnh khắc ngày hôm ấy đã khiến mọi thứ trở nên khó xử? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô nàng nghĩ hắn là một kẻ ngốc? Trong đầu hắn chỉ ong ong mấy câu nói hách dịch của cô nàng: "Nè Malfoy cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

Hắn đã không nghĩ về bất cứ điều gì khác trong cả tuần trời. Hắn càng cố gắng chống lại những cảm xúc đó, chúng càng cố nhấn chìm hắn. Hắn cảm thấy chút nghị lực cuối cùng của mình rớt mất cha nó đâu đó rồi... hai người họ đã ở đây, vào năm trăm năm trước, với một tia hi vọng mong manh để quay về hiện tại... kệ mẹ cái huyết với chả thống đi. Vậy mà chả hiểu tại sao, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cùng với thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này, hắn lại đứng ở đây rồi giống như tên ngố Neville Longbottom bị Snape tra hỏi trong giờ Độc dược?

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Hắn kiềm chế cảm giác điên cuồng muốn đưa tay chạm vào cô ấy, tại thằng Hibbings cứ đang lảng vảng gần đó. Sao nó không biến mẹ ra chỗ khác đi dùm cái. Ôi... Hắn phải nói gì với cô nàng để chứng tỏ hắn vẫn rất ngầu nhỉ, Draco Malfoy tự tin? Cả trăm câu nói hài hước cừ ẻ lướt qua tâm trí hắn.

"Nhớ tôi hả?" Cuối cùng hắn thốt ra.

Mày nói một câu ngu vãi cứt Draco à! Và râu của Merlin, dẹp cái nụ cười toe toét đó trên khuôn mặt của mày ngay. Nào, trông thật ngầu vào... .tuyệt vời...mày là hoàng tử Slytherin đẹp trai ngầu lòi... Nhưng các múi cơ mặt của Draco đã phản bội hắn bằng một nụ cười toe toét tới mang tai không kéo xuống được. Thật kỳ lạ làm sao khi hắn hoàn toàn mất kiểm soát các hành vi tâm lý của bản thân khi ở bên cạnh cô ấy.

Hermione cảm thấy sự căng thẳng đang dần biến mất khỏi mình. Cả một tuần đau khổ vì một anh chàng nông dân ngớ ngẩn với điệu cười toe toét này ?! Hermione Granger, mi là cô gái ngốc nghếch!

"Tôi đâu phải là cái người sung sướng cười toe toét như một tên ngốc chứ." Cô nói, và hất tung mái tóc của mình.

Draco cố gắng kéo khóe miệng xuống. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng họ vẫn có thể trò chuyện bình thường với nhau, bất chấp những gì đã xảy ra.

"Vậy có chuyện gì hả, Granger? Lâu quá hổng thấy cô."

"Bận chứ sao. Cha mẹ tôi đi vắng rồi, nhớ không. Tôi phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia."

"Thật thú vị khi cô thích điều đó ... nghe oách thế chứ lị."

"Nghe này," Hermione "Có quá nhiều người xung quanh đây và chúng ta không thể nói chuyện bây giờ. Có hạt dương xỉ ở cánh rừng Flinders phía sau ngôi nhà của cậu đấy."

Draco mở to mắt. "Có chắc không đấy? Làm sao cô mà biết được?"

"Không thể giải thích bây giờ. Nhưng tôi khá chắc chắn. Tôi sẽ đến thăm cậu vào một buổi tối trong tuần này, và chúng ta sẽ đi tìm nó."

"Tôi sẽ thử tìm xung quanh trước coi sao."

Hermione gật đầu. "Hẹn gặp lại sau nhé."

Cô ấy vẫn luôn đáng yêu như trong trí nhớ của hắn. Đây là chiếc váy xanh cô đã mặc khi hắn gặp cô lần đầu tiên trong quá khứ. Khoảnh khắc đó được hắn khắc sâu trong tim mình - hắn ngước lên nhìn cô khi đang ngồi lọt thỏm giữa đám cỏ dại trong khu vườn hoang vắng và thấy cô đang nhìn xuống hắn, với đôi mắt màu kẹo bơ cứng đầy kinh ngạc.

Một tuần không thấy cô là một cảm giác khủng khiếp đối với hắn. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh cô phớt lờ hắn và cô hối hận về những gì đã xảy ra giữa bọn họ vào đêm hôm đó. Hắn khao khát được gặp lại cô, chỉ để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, thậm chí hắn đã nghĩ đến việc lẻn vào thái ấp.

Bây giờ cô đang đứng đây trước hắn, bằng xương bằng thịt, không giận dỗi hắn, không hối hận... nói điều gì đó đi Malfoy, bộ lần mày mau miêng lắm mà, câm rồi hả, thằng ngu ngốc chết tiệt này... hắn đang cố gắng...hắn sắp làm được...

"Malfoy ơi?" cô tò mò hỏi. Hắn đột nhiên như bị đóng băng. "Malfoy, tôi nói, tạm biệt nhé. Ơ này...cậu còn ở đó không đấy?"

"Ừ... ừ... Hẹn gặp lại cô sớm nhá..." cuối cùng hắn cũng nói. Lần này hắn phải nói lời sau rốt. Hắn đã để nó vụt qua một lần, hắn chậm chạp không biết bắt lấy khoảnh khắc. Hắn cảm thấy rằng đây chính là một cơ hội khác của hắn và hắn phải nắm lấy nó. "... Hermione."

Hắn quay lại và vội vã chạy về khu chuồng mới.

Hermione sốc đến mức không thể tin vào tai mình. Từ này nghe có vẻ xa lạ đối với cậu ta như thể cậu ta vừa gọi là 'Voldemort' ấy. Chậm rãi, cô quay người trở lại thái ấp.

Vài giờ sau, trong bữa ăn tối, Hermione đặt thìa và dao xuống và ngừng nhai. Không ai trong số những người hầu khác để ý đến cô - Audley và Fanhope đang bận nói chuyện với những người hầu dưới quyền. Cô uống một ngụm nước và hắng giọng. "Drraaco", cô nói, nhẹ nhàng. Sau đó, một lần nữa, "Draaco".

Cô thử đến lần thứ ba, và nó đã hoàn hảo.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro