Chương 9: Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cứu rỗi

Chiều hôm sau, Hermione nằm vắt vẻo trên chiếc giường 4 cọc khổng lồ của mình, đạp đạp bàn chân mang tất của mình vào một cái trụ. Người vú già lớn tuổi của cô, Mary, đang ngồi may chiếc váy lót bên cạnh cô.

"Cô chủ..." Marry nhẹ nhàng nhắc nhở, "Nếu mẹ cô nhìn thấy cô như thế...."

"Má nó chứ!" Her cáu kỉnh.

"Ôi gì thế này!" Mary có vẻ kinh ngạc. Từ ngữ của cô chủ trong hai tuần nay bỗng trở nên kì quái và xa lạ. Có khi tất cả là do mấy quyển sách mà Lãnh chúa Granger đã cho con gái mình đọc. Mọi người đều cho rằng phụ nữ chỉ nên đọc kinh thánh mà thôi nhưng Lãnh chúa Granger lại là một người có tư tưởng lớn và ông rất vui thích khi cho con gái mình đọc những tập thơ kinh điển, những quyển sách về triết học, khoa học cổ kim.

Hermione lại đạp vào cái cột giường tội nghiệp thêm một phát. Cô đang nghĩ về những lời trách mắng của cha mình vào đêm qua. Lãnh chúa Granger đã nghiêm khắc khiển trách con gái mình về sự bộc phát đáng hổ thẹn của cô với Lãnh chúa Camvile...

"Nhưng thưa cha, gã ta là một kẻ gian trá lừa gạt!"

"Anh ta có thể là một kẻ tệ hại, nhưng không có nghĩa là con có thể làm anh ta xấu hổ trước mặt các tôi tớ nhà ta."

"Nhưng cha ơi...."

"Con ơi là con, đến khi nào con mới biết được là các quý cô không thể la ó một các không hề thục nữ như vậy hả. Không ra cái thể thống gì hết."

Hermione bĩu môi.

Cha cô thở dài và luồn tay xốc mái tóc bạc trắng của mình. Hành động đó thật giống với người ba ruột của cô ở tương lai, khiến Hermione cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ kì.

"Con ơi, ta không thể để con phá hết đám này đến mối khác. Con phải sớm lựa chọn một nhà nào đó để kết hôn, nếu không con sẽ trở thành gái lỡ thì. Nhà Granger sẽ lụn bại mất thôi."

"Con sẽ chọn sớm thôi mà cha." Hermione chống chế. "Nhưng Lãnh chúa Camvile là một gã đàn ông thật tầm thường."

"Đấy, đấy, chính cái ngữ điệu đấy của con sẽ khiến con gặp rắc rối đấy biết không. Con cần phải được dạy dỗ đến nơi đến chốn thôi." Cha cô tuyệt vọng vì tính nết của con gái quá rồi. "Ta sẽ nói chuyện với Cha Lorenzo sắp xếp cho con một công việc ghi chép hằng ngày. Để con có thời gian suy nghĩ thật tốt về kinh thánh ít nhất là hai giờ mỗi ngày."

Và đó là cách mà Hermione phải ngồi ngoan ngoãn chăm chỉ sao chép và học thuộc kinh thánh vào sáng hôm sau trong sự giám sát gắt gao của Cha Lorenzo. Trong số những đoan mà cô đã chép ra, có một đoạn vẫn còn đọng lại trong đầu co như thế này... "Ê-phê-sô 5: 22-24... mulieres viris suis subitae sint sicut Domino. Quoniam vir caput est mulieris sicut Christus caput est ecclesiae ipse salvator corporis sed ut ecclesia subiecta est Christo ita et mulieres viris suis trong omnibus..."

(Ê-phê-sô 5: 22-24... Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Ðấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Ðấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự...)

Aaaargh! Chắc chắn kinh thánh được viết bởi những người đàn ông!!!

Cô lại đá vào cái cột giường một phát. Cô phải dành mỗi buổi sáng trong tháng tiếp theo để ghi nhớ thêm nhiều đoạn văn như thế này nữa chứ. Cha cô đã nói rằng ông sẽ kiểm tra cô sau khi ông và mẹ cô trở về từ chuyến thăm Lancashire.

Hermione ngồi bật dậy trên giường và nhìn Mary vẫn đang chăm chú vào công việc may vá của mình.

"Hôm nay là thứ mấy vậy vú Mary?"

"Thứ năm, thưa cô."

Thứ Năm! Đây là buổi tối mà cô đã hẹn Malfoy gặp nhau ở nhà kho. Nhưng tất nhiên là Malfoy sẽ không thể đi đâu nổi trong một thời gian dài. Cha cô đã cho cậu ta nghỉ phép có lương ba ngày, và, khi nhớ lại những vết roi rướm máu chằng chịt trên lưng cậu, cô nghĩ rằng 3 ngày là không đủ. Cô cảm thấy mình nên đến hỏi thăm tình hình của cậu ta như thế nào rồi.

Hermione xỏ giày vào và chỉnh lại trang phục.

"Cô đi đâu vậy, cô chủ?"

"Con đi dạo trong vườn tý thôi."

Mary bỏ việc may vá sang một bên định đi theo nhưng Hermione đã ngăn bà lại.

"Thôi mà, Mary yêu dấu. Vú cứ ngồi đây và làm tiếp đi ạ, con chỉ muốn có một chút không gian riêng để suy ngẫm về mấy câu kinh thánh mà cha con đã bắt con học sáng nay."

Mary gật đầu đồng ý. "Theo ý cô thôi." Bà quay lại với món đồ đang vá dở trên tay mình trong khi Hermione rời khỏi phòng.

Hermione lướt dọc theo những hành lang mà cô đã bắt đầu quen thuộc trong thái ấp rộng lớn này. Cô bắt đầu có cảm tưởng như mình đã sống ở đây cả đời rồi ấy. Phớt lờ cảm giác ấy và bắt đầu đi về khu nhà bên ngoài có khu vườn. Đã khá lâu rồi cô không được đi đến đây. Nhưng bây giờ cô thấy rất vui sướng khi Lãnh chúa Camvile đã đi khỏi đây và cha mẹ cô cũng đang có một chuyến viếng thăm tới Lancashire.

Audley và Fanhope là hai người phụ trách quản lý thái ấp lúc này, nhưng Hermione không sợ họ chút nào cả. Cô phát hiện ra những gì mình cần làm là mỉm cười ngọt ngào với bọn họ và hai người sẽ sẵn sàng đồng ý tất cả mọi thứ để chiều lòng cô. Giá như mà các cô nàng ở Hogwarts có thể dùng cách này đối với mấy tên con trai thì...Từ từ, có lẽ là có chuyện đó thật. Cô chợt nghĩ tới việc Harry sẽ trở nên ga-lăng hơn mỗi khi Cho Chang xuất hiện hồi năm thứ Năm. Và việc Hannah Abbott chỉ cần đánh một cái nhìn lơ đãng về phía Justin Finch Fletchley cũng đủ làm anh chàng xốn xang xao xuyến cong đít theo đuổi mình.

Có lẽ có một vài điều không hề thay đổi.

Cô rảo bước trong ánh nắng oi ả của ngày cuối tháng Năm. Tuần trước, thời tiết đã dần chuyển biến tốt hơn trước một chút, và giờ đây cô có thể một mùa hè đầy hy vọng trong không khí ấm áp của chiều hè. Một vài bông hoa đầu mùa đã bắt đầu chớm nở chấm điểm trên các thảm hoa và Hermione vui thích khi thấy đó là những bông hồng – loài hoa mà cô yêu nhất.

Cô băng qua nhà bếp, lần nữa cô lại khiến những người hầu ở đây trở nên ngạc nhiên và bối rối khi nhìn thấy cô, nhưng cô đã nhanh chóng bước qua cửa hông và hướng tới khu vườn thảo mộc. Mở cửa và bước chân cô lại ngập trong trong ánh nắng hè, cô cứ mình sẽ thấy Malfoy đã bước được xuống giường hoặc đang cắt tỉa cỏ trong vườn như tuần trước. Nhưng tất nhiên, cô không thể tìm được mái đầu hoe vàng đang lúi húi làm việc như trước kia được. Thay vào đó, cô chỉ thấy một người đàn ông với mái tóc màu nâu đang huýt sáo và làm việc hăng say.

"Xin chào!" Cô gọi.

Người thanh niên ngạc nhiên ngẩn đầu lên và lại cúi người xuống: "Vâng thưa cô."

"Đến đây nào."

Anh ta thận trọng bước đến, cẩn thận tránh nhìn vào ánh mắt của cô chủ.

"Anh có biết Malfoy sống ở đâu không?" Cô hỏi luôn để tránh lòng vòng mất thời gian.

Anh ta gãi đầu. "Nó không đi làm. Nó được cho nghỉ ở nhà đó."

"Vậy anh ấy sống ở đâu thế?"

"Tôi cũng không biết thưa cô. Nó hay đi dọc theo con suối hàng đêm để về nhà. Và tôi nghĩ có lẽ nó sống ở bìa rừng ven suối đấy ạ."

"Có xa lắm không?"

"Không xa lắm, thưa cô. Nhìn thì thấy có vẻ hơi xa, nhưng thiệt ra là do con suối bẻ nhánh lượn về phía bên phải bị khuất tầm nhìn thôi ạ, đằng đó kìa."

"Tên của anh là gì?"

"Thomas ạ."

"Cảm ơn anh nhiều nhé Thomas. Anh đã cho tôi nhiều thông tin có ích lắm đấy."

Thomas vui vẻ mỉm cười. "Được nói chuyện với cô đã là vinh hạnh lớn lao cho tôi rồi."

Hermione nhìn anh ta quay trở lại với công việc của mình. Cô nhìn đăm đăm vào khu tường rào ở bên ngoài khu thái ấp. Có gì ở ngoài đó nhỉ? Cô đã tìm được đường để chuồn ra khỏi thái ấp, việc cần làm tiếp theo là tìm cách để chuồn ra bằng con đường đó. Bầu trời loang một mảng xanh lam rực rỡ, và đối lập với mảng màu rực rỡ ấy, cô thấy những đỉnh đồi rừng rậm xanh xanh và những làn khói lam chiều từ những ống khói bên trái. Bên phải cô, có một dòng suối nhỏ chạy dọc theo bên rìa thái ấp mà trước đó cô không hề nhận ra. Những tia nắng nhỏ xíu lấp lánh cứ nhảy múa trên mặt nước gợn sóng theo dòng chảy của con suối như muốn nói với cô rằng...hãy theo tôi, đi theo tôi, theo tôi...Cô thật sự rất muốn gặp cậu ấy.

Draco đã cố gắng chịu đựng gần như suốt đêm qua, tâm trí hắn như chết ngộp trong những nỗi đau đớn da thịt. Hắn không thể tập trung để suy nghĩ về bất kì chuyện gì cụ thể. Cảm giác đau đớn khi bị đánh lúc ban đầu không khác với cảm giác chịu đựng những lời nguyền hắc ám mà Lucius đã dùng để trừng phạt dạy dỗ hắn trước đây, nhưng tác dụng của những lời nguyền đó nhanh chóng biến mất hoặc được mẹ hắn chữa trị một cách diệu kỳ. Giờ đây sự thống khổ vẫn kéo dài. Hắn cảm giác mình như là một con rùa phải mặc lên lưng một cái mai đang cháy âm ỉ.

Nhưng có lẽ điều làm hắn đau đớn hơn cả những vết thương trên thể xác đó là sự nhục nhã mà hắn đã phải nhận lấy khi bị ném xuống trước mặt những kẻ đó. Một trải nghiệm mới lạ với hắn khi tất cả những người xung quanh đều không ai nghe hắn giải thích một lời nào, tất cả vận mệnh của hắn đều phụ thuộc vào lòng thương hại của những kẻ bề trên quyền quý. Cơn thịnh nộ và nỗi nhục nhã mà hắn chịu đựng vì những vết đòn roi tàn bạo càng nhân lên gấp bội lần khi Granger là người đã ra mặt can thiệp. Một con máu bùn! Cứu hắn! Hắn còn phải chịu đựng cảnh sa cơ lỡ bước này đến mức độ nào nữa đây? Có khác gì bị lột trần truồng sạch sẽ trước bàn dân thiên hạ đang nói cười chỉ trỏ cơ chứ.

Cuối cùng hắn trằn trọc chìm vào giấc ngủ và đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng.

Ngay lập tức hắn lại cảm nhận được cơn đau từ sau lưng đã quay trở lại, nhưng vẫn nhẹ nhõm hơn đôi chút vì nó đã đỡ được phần nào.

Thật may là Malfoy không thể nhìn những gì mà kẻ đánh đập hắn đã gây ra cho mình. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ làm hắn nôn ra mất. Những vết cắt lằn sưng tấy, đỏ tứa chồng chéo rằn rịt từ đỉnh vai trái trải kín lưng. Lớp thịt ở bên ngoài đã bắt đầu lành lại: một lớp vảy vàng ẩm ướt và khó chịu đang dần kéo thịt khép lại. Và xung quanh những vết thương rách thịt là những vết bầm dập tím tái, giờ đây nó đã chuyển sang màu tím thẫm.

Từ từ, Draco ngồi dậy trên chiếc giường rơm và duỗi tay chân cho đỡ mỏi người. hắn cảm thấy mình ổn rồi, hơi sốt tý, nhưng không sao. Hắn định mặc áo vào, nhưng cơn đau ở phía sau lưng hắn cầu xin hắn đừng làm như thế. (chết đấy)

Có nước ở trong cái bình đặt trên bàn, hắn từ từ đứng dậy và lết từng bước về phía đó. Có một ổ bánh mì khá lớn và ít pho mát do những người đàn ông đã đưa hắn về ngày hôm qua để lại, hắn đã đói đến mức uống cạn cả bình nước sau khi ngốn hết cả ổ bánh và pho mát.

Một bước đi vạn dặm đau. Thôi thì lết từ từ cũng được. Hắn bỗng ý thức sâu sắc một điều rằng lý do duy nhất khiến hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước là vì Hermione Granger, một đứa máu bùn, đã đứng ra chống lại cha cô ta và gã Lãnh chúa Camvile. Cô ta nói rằng cô ta đã động lòng trắc ẩn với tình cảnh nghèo khó của hắn. Mẹ nó! Hắn, bị con nhỏ đó thương hại à?

Draco đã nguyền rủa Lãnh chúa Camvile bằng tất cả những lời nguyền tồi tệ mà hắn đã được học trong đời mình. Những lời nói mà hắn lờ mờ nhớ lại khi nằm gục trên mặt đất bỗng chốc chiếm trọn cả tâm trí hắn... "Anh đang gọi con gái ta là kẻ dối trá ư?"... "Anh phải xin lỗi anh ấy, đồ dối trá!".... "Ta nói là ĐỦ RỒI!"

Draco cho tay vào túi quần, trong đó có một chiếc nhẫn và một đồng bạc. Hắn thực sự bất ngờ khi Granger tin rằng đấy là chiếc nhẫn của hắn, có lẽ cô ấy đã từng nhìn qua nó khi còn ở Hogwarts dù rằng cô chưa từng nhắc đến nó bao giờ. Hắn lại thấy choáng váng và ngồi bệt xuống giường.

Tốt hơn là hắn nên từ từ tĩnh dưỡng. Hắn biết là hắn chỉ có ba ngày nghỉ. Những người đã đưa hắn về hôm qua nói như vậy. Ba ngày...Từ trước tới giờ hắn luôn ăn trưa và bữa tối ở thái ấp bên kia, nhưng ba ngày ở nhà...hắn ăn cái gì bây giờ? Hắn ước gì mình đã không ăn hết ổ bánh mà những người đàn ông kia đã để lại, đáng lẽ hắn nên chia nhỏ chúng ra mới phải.

Kệ cha cuộc đời, trời sanh voi ắt sanh cỏ. Ít nhất hắn vẫn còn sống và tay chân còn lành lặn. Lại nằm vật ra và tê tái người vì đau. Mấy tiếng sau đó, hắn lại chìm vào giấc ngủ.

Hắn không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết rằng khi hắn mở mắt ra lần nữa, ngoài trời chỉ còn lại một vài tia sáng le lói chiếu qua khung cửa sổ.

Hắn cựa người trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh và phần lưng lộ ra của hắn lại bắt đầu đau âm ỉ. May là nó đã đỡ hơn sáng nay được đôi chút, mặc dù đã tê cứng lại vì nằm lâu. Những lớp vảy đang hình thành trên các vết thương khiến hắn cảm thấy như mình đang đeo một miếng giáp kim loại trên lưng vậy.

Sau đó hắn nhận ra điều gì đó đã đánh thức mình.

Có ai đó đang gõ cửa nhà hắn.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên đó là Thomas. Draco đã chỉ cho anh ta biết nơi mình đang sống. Có lẽ Thomas mang thức ăn tới cho hắn. Bụng hắn đã réo lên cồn cào.

Giá mà hắn có thể chạy ra mở cửa ngay bây giờ.

"Chờ chút." Hắn nói ra.

Người bên ngoài đã gọi tên anh.

"Malfoy, cậu có ở trong đó không?"

Draco sững người. Hắn nhận ra giọng nói đó. Cô ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Hắn nhìn quanh ngôi nhà mình và cảm thấy thiệt là mắc cỡ. Sàn nhà thì bẩn thỉu – hắn còn không thèm dọn dẹp đi một tí, lò sưởi thì chất đống tro tàn cũ kĩ và không có nổi một món đồ nội thất cho nên hồn. Thiệt là tệ hại khi Granger coi hắn như một gã tá điền thiệt sự, tệ hơn là cô ta đã cứu hắn ra khỏi tay của những kẻ tàn bạo kia, nhưng cái gì sẽ ngăn lại nỗi nhục nhã đang dâng trào nếu như Granger thấy cảnh hắn sống một cách bần hàn như thế này.

Hermione lại gõ cửa thêm lần nữa. "Malfoy ơi? Là tôi, Hermione đây. Cậu ổn không đấy?'

Lúc này đã không còn lỗ đất để mà chui xuống nữa rồi, hắn biết cô đã nghe được giọng của mình. Bất đắc dĩ hắn phải lết ra mở cửa.

"Cô làm gì ở đây vậy?"

Hermione thở phào một hơi nhẹ nhõm. Malfoy đã ổn! Lúc nãy gọi cửa cậu ta không trả lời liền, cô đã tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất rồi. Cô nhận ra cậu ta không mặc áo và thấy hơi ngại ngùng. Cô giơ ngọn đèn lên và nó rọi sáng cả gương mặt cậu. nét mặt ấy là một sư pha trộn giữa phẫn nộ và lo lắng.

"Đến thương hại tôi à?"

Không phải là sự chào đón như cô đã mong đợi.

"Tôi..." Hermione lắp bắp khi cô tự hỏi phải giải thích như thế nào về sự hiện diện của mình đây. Sai quá sai rồi! Cô đã nghĩ chắc chắn rằng Malfoy sẽ rất vui khi gặp cô. Không phải là tuần trước cậu ta đã nói bây giờ họ là bạn của nhau ư? Cậu ta đã nói là muốn gặp cô, và bảo cô đừng đến muộn cơ mà.

"Tôi..."

"Mèo nó nuốt lưỡi cô rồi à?"

Chuyện gì xảy ra với mình thế này hả trời? Hermione nghĩ thầm. Mình chưa bao gặp trường hợp không nói nên lời như thế này, đặc biệt là với Malfoy. Sợ quá đi mất, cô thấy mình hồi hộp đến vô lý. Tổn thương quá! Do Malfoy đấy! Trời ơi cô cảm thấy tay mình run lên và mắt cô bắt đầu cay cay, cô sắp khóc đến nơi rồi ư?

"Tôi chỉ muốn xem cậu có ổn không thôi! Tôi đã...rất...lo lắng...cho cậu." Hermione cảm thấy giọng mình như nghẹn lại. Cô đã rất cố gắng để kiềm chế được nước mắt của mình. Hermione Granger kia, tỉnh táo lại ngay! Mày nên tức giận với Malfoy. Chứ không phải khóc vì tên đó nghe chưa!

Draco ngạc nhiên. Hắn không thể không nhận ra giọng nói đang trở nên nghẹn ngào của Hermione được. Con bé nó khóc thật à? Giờ muốn sao đây hả, con nhỏ ngốc nghếch? Ôi đàn bà là những niềm đau. Sao chuyện này lại xảy ra với hắn thế này chứ...tự nhiên hắn thấy mình khốn nạn vãi linh hồn ra!

"Thôi, nếu cô không được nên lời thì dời bước ngọc nào. Vào đây." Hắn nói cộc lốc, quay đi và vô tình để lộ tấm lưng trần về phía cô.

Hermione thở không đều. "Lưng của cậu! Ôi Merlin ơi!"

Draco hơi bối rối, hắn cảm nhận được ánh mắt kinh hoàng của cô khi nhìn thấy tấm lưng của mình. Nhưng hắn phớt lờ cô và ngồi phịch xuống giường.

"Chào mừng đã đến với cung điện của tôi." Hắn nói một cách khô khan. Hắn mong rằng cô sẽ cười nhạo hắn, hay bắt đầu chỉ trỏ ngôi nhà tồi tàn như thế nào so với những gì cô đang có. Lucius luôn khuyến khích hắn làm những hành vi như vậy đấy.

Nhưng Hermione không làm điều đó. Cô dường như còn không nghe thấy lời hắn vừa nói. Cô gái ấy đang bận rộn lục lọi từ chiếc giỏ mây mà cô đã mang theo và đặt thứ gì đó lên bàn.

"Ê Granger, bị câm hay gì đấy? Không tỏ ra thương hại tôi à? Ôi tội nghiệp cậu quá, cậu đã bị đánh đập dã man, một người nông dân tội nghiệp bị đánh đập và phải sống trong một cái chuồng lợn tồi tàn..."

Ánh mắt của Hermione nhìn hắn khi cô quay mặt lại khiến hắn hoàn toàn nín bặt. Nếu như lúc nãy hắn trông thấy cô như một nàng thơ yếu ớt đẫm nước mắt đứng ở ngưỡng cửa thì giờ đây nàng thơ bỗng nhiên hóa thành bà la sát.

"Tại làm sao mà họ lại có thể làm điều đó với cậu chứ!" Cô nàng bật khóc vì giận.

"Hử?"

"Một đám người tàn nhẫn....tất cả bọn họ đều chỉ nghe lời từ phía gã Camvile chết tiệt đó và gã ta thậm chí còn không hề xin lỗi cậu lấy một lời!" Đôi mắt cô lóe lên vẻ giận dữ.

"Granger này..." Draco cảm thấy câm nín.

"Và coi cái lưng của cậu kìa....Trời ơi, lưng của cậu đấy. Hôm qua tôi đã nghĩ nó trông tệ lắm rồi, nhưng tôi không ngờ là....thiệt không công bằng mà! Ơn trời là tôi có mang theo cái này đến đây." Cô quay lại và đưa cho anh một cái lọ nhỏ.

"Cái gì đây?"

"Thuốc bôi mỡ. Cho cái lưng của cậu. Tôi xin lỗi vì tôi chỉ mang theo có một chút thôi...nếu tôi biết vết thương của câuj nặng thế này thì tôi đã mang theo nhiều hơn rồi."

"Cô đem thuốc cho tôi à?"

Hermione cởi áo choàng ra. Bên dưới lớp áo choàng ấy, vẫn là chiếc váy lụa màu xám quen thuộc. Hắn nhận ra chiếc váy đó ngay từ lúc ban đầu, hắn vẫn luôn ghi nhớ mọi thứ về cuộc gặp gỡ của hai người trong nhà kho tuần trước. Những chiếc váy kiểu cổ điển như thế này trông rất hợp với Hermione. Nó phác họa rõ nét mọi đường nét quyến rũ của một thiếu nữ mà trông không làm cho cô trở nên nhàm chán – một nét đặc biệt mà hắn không bao giờ tìm thấy ở hai con bé Pansy và Millicent.

Cô lại giộng mạnh tay xuống bàn và quay mặt về phía anh. Môi cô nàng mím lại và trông cáu tiết chết được. "Mấy tên khốn đó....tất cả bọn chúng..."

Hắn thấy cô hít thở thiệt là sâu, cố gắng kiềm chế lại cơn giận của mình. Một lần nữa hắn cảm thấy hắn đã nợ cô rất nhiều vì những điều cô đã làm cho hắn: rằng cô không có nghĩa vụ phải giúp mình bất kỳ chuyện gì, nhưng cô đã cố gắng hết sức để giúp đỡ hắn khi đó. Và hơn nữa, hắn biết rằng mình đã sai khi nghĩ rằng cô sẽ hả hê khi thấy cảnh khốn khổ nghèo nàn của mình.

Cảm giác lâng lâng.

Trong một vài khoảnh khắc kế tiếp, hắn nghĩ hắn sẽ hạ mình thấp hơn mức hắn tưởng tượng trước đó: Đầu tiên, hắn sẽ phải gửi lời cảm ơn thiệt là chân thành đến cô nàng thông minh Granger vì đã cưú lấy quả mông của hắn. Thứ hai, hắn sẽ phải xin lỗi cô vì đã cư xử như một thằng đần lúc ở cửa. Ôi chà, tốt nhất là hắn nên làm ngay và luôn đi nhỉ.

"Bình tĩnh nào, Granger." Hắn nói và bắt gặp ánh mắt cô. "Nó có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ nói với cô điều mà trước đây tôi chưa từng nói và nếu tôi không làm nó ngay bây giờ thì rất có thể tôi sẽ thay đổi ý định ngay lập tức. Cho nên,....Cảmơncôvìngàyhômquađãcứulấyquảmôngcủatôivàxinlỗivìlúcnãyđãcưxửnhưmộtthằngđầnởcửa."

Hermione cười phớ lớ. "Cậu có thể nói lại lần nữa hơm Malfoy? Tui không nghĩ là tui lại tóm được "một gã tồi" cải tà quy chính đâu."

"Bớt cà rỡn lại coi."

"Ố chà, để đáp lại màn chào đón đầy đáng yêu này thì..." Cô quay lại và lấy ra ít bánh mì trong giỏ của mình "...hãy nhận lấy chút quà mọn nhé?"

"Cô mang đồ ăn tới á?" May phước là ông trời còn thương hắn lắm, Hermione Granger không hổ danh là phù thủy sáng giá nhất lứa của hắn ở Hogwarts. "Cha mẹ cô đâu? Không bị bắt quả tang đấy chứ?"

"Không có vấn đề gì luôn. Lãnh chúa và phu nhân Granger sẽ ở Lancashire trong 2 tháng. Và đừng có lo, tôi sẽ không bao giờ bị bắt quả tang đâu. Tôi đã quen với việc lúc nào cũng lén la lén lút cùng với Ron và Harry rồi. Tụi tui làm vậy hoài khi ở còn Hogwarts mà."

"Trò Granger." Draco nói. "Món ăn này đã giúp trò giành được một triệu điểm cho nhà Gryffidor."

Hermione đưa cho Draco một chiếc bánh mì và ngồi nhìn chàng ta ăn.

"Cha mẹ cô có giận cô không? Tôi nghĩ là ông ấy sẽ...với cái cách mà cô đã hạ bệ thằng Camshit vào ngày hôm qua."

Hermione hất tung mái tóc của mình đầy tự tin, và Draco lại một lần nữa bị mê hoặc bởi những tia sáng từ ngọn đèn đang nhảy múa lung linh trên làn da cô. "Tôi có chiêu hết rồi." Giọng Hermione lại trở nên hờn dỗi lắm. "Tôi bị phạt phải chép và ghi nhớ những đoạn dài thiệt là dài trong kinh thánh trong 2 tiếng đồng hồ mỗi sáng với Cha Lorenzo."

"Phạt nhẹ hều như bông luôn ha." Draco nói qua miệng thức ăn lúng búng. "Cô không nên thử tất cả mấy cái trò Hột Vịt Đẹt của cô ở đây đâu. Mọi người sẽ nghĩ cô là một người kỳ dị. Cứ để tôi sống tự nhiên dưới tầng lớp thấp kém của tôi cho rồi."

"Biết rồi, nhưng chuyện kia thiệt không công bằng chút nào hết."

"Granger này...đừng bận tâm về tôi nữa. Cô sẽ không bao giờ thay đổi được bất cứ điều gì đâu....Tôi là một gã tá điền. Và đối với Lãnh chúa Granger và Lãnh chúa Camlol thì tôi chỉ đáng giá hơn cọng lông trên mông của một con khỉ thôi."

Hermione cười khúc khích. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe được một Draco "Tao-là-hoàng-tử và nhà-tao-giàu" Malfoy so sánh mình với cọng lông trên mông con khỉ.

"Cười cái gì mà cười, ý tôi là nghĩa bóng đấy nhé."

Có một sự im lặng đồng điệu khi hai người ngồi đó cùng với nhau. Thật kỳ lạ làm sao...cô cảm thấy như cô và cậu ấy đã làm bạn với nhau trong nhiều năm...chứ không chỉ mới vài ngày. Ai có thể nghĩ rằng một Malfoy tệ hại lại có những mặt tốt như thế này – cậu ấy lịch thiệp, thông minh và cứng cỏi hơn những gì cô mong đợi. Và bất chấp bản thân, cô thấy mình thích ở bên cậu ấy...

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô đã nhìn cậu ta một cách chăm chú khá lâu. Có cảm giác như cậu ta cũng đang nhìn thấu tâm can cô. Và cậu ta nắm thóp được cô mất thôi...Ôi không, không được, chuyện này sao có thể xảy ra với mình cơ chứ. Hermione đỏ bừng mặt và vội vàng đứng dậy.

"Muộn rồi." Cô nói. Hermione ơi là Hermione, làm sao mà chuyện này lại xảy ra với mày cơ chứ! Mày phải đi và đi luôn ngay bây giờ...phải dừng chuyện đó lại ngay lập tức....Trái tim cô đang đập rất nhanh, cảm giác nóng bỏng chạy khắp người, cô cảm thấy có một luồng điện xẹt qua khi ánh mắt mình và Malfoy chạm nhau...con tim cô đã không còn chịu nghe theo lý trí. Dừng lại, dừng lại đi Hermione. Đi ra khỏi chỗ này ngay, mày biết rõ chuyện mình đang làm cơ mà, sao mày lại khao khát được ở bên cậu ta chứ, hãy để thuốc mỡ và thức ăn lại rồi đi ngay đi... "Tốt hơn là tôi nên đi về thôi. Chúa ơi, cái áo choàng của tôi đâu rồi..." cô lúng túng đứng dậy va vào ghế và làm đổ bình nước.

Trái tim của Draco đã đập bang bang nảy lửa trong lồng ngực. Có điều gì đó đã xảy ra, một điều gì đó rất trọng đại. Hắn cảm thấy hồn mình bay đi đâu mất tiêu rồi. Nào Draco, dịch cái chân xem nào, mở miệng ra nói cái gì đi nào.... Hắn đã cố gắng hết sức nhưng tất cả những gì cái xác của hắn làm là ngồi tê liệt tại chỗ vì lo quắn. Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ trong khoảnh khắc ấy. Có quá nhiều cảm xúc để cả hai có thể tự giải quyết và cô ấy cũng biết điều đó....đó là lý do tại sao cô ấy lại muốn bỏ đi, sợ hãi và buồn bã...hắn chỉ đứng đấy lặng thinh như gã tượng đá vô tri ngốc nghếch....

"Ồ và cái giỏ đây nè. Tôi sẽ để lại pho mát và những quả táo này..." Hermione nhanh chóng mở giỏ để lại mọi thứ và chạy biến ra cửa.

Hắn nhìn cô dừng lại trên ngưỡng cửa và quay lại đối mặt với mình. Nắng chiều đang dần tắt và thật khó để hắn vẽ được bóng hình nàng ở ngưỡng chiều tà. Có vẻ như cô ấy cũng muốn nói, những không thể thốt nên lời.

Xin trời hãy dừng khoảnh khắc này lại vĩnh viễn, Draco ơi, hãy nói với cô ấy là đừng sợ hãi, rằng mày cũng cảm thấy được điều đó và nó không sao cả...

Sau đó bóng cô ấy vụt mất đi.

Draco ngồi lại trong bóng tối trải dài vô tận, như bị mắc kẹt trong một cái lồng đầy những cảm xúc ngổn ngang xung đột. Tức giận vì đã không nói một lời nào nhưng lại nhẹ nhõm vì chẳng có lời nói nào thực sự được nói ra.

Làm thế nào mà điều này lại xảy ra được chứ? Cô là một sự sỉ nhục đối với đức tin thuần chủng của hắn – một con nhỏ biết tuốt nửa mùa, một kẻ xuất thân từ Muggle. Nhưng kỳ lạ thay, chính sự khinh thường ấy lại thúc đẩy hắn có một nỗi ám ảnh bất thường đối với cô. Hắn đã theo dõi cô nhiều hơn và thường xuyên hơn, tự nhủ với mình rằng làm như thế sẽ giúp bản thân moi móc được nhiều khuyết điểm và tật xấu của cô hơn...nhưng hắn lại không tìm ra được chút khuyết điểm gì ở nơi cô. Tất cả những gì hắn tìm thấy trong năm qua lại là niềm yêu thích ngày càng lớn lên khi ngắm nhìn mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu ấy.

Sẽ thật khó để chấp nhận vụ tình cảm này của hắn khi trở về Hogwarts, nhưng ở đây thì khác – điều gì làm Granger lao đến bầu bạn với hắn, ra mặt vì hắn, mạo hiểm để đưa thức ăn đến cho hắn và nhìn hắn theo cách đó.... Có thể rằng đức tin trong quá khứ của hắn đã không còn quan trọng đối với bản thân hắn nữa đúng không? Liệu rằng cuối cùng hắn phải tự đối diện với cảm xúc của mình như thế nào đây? Điều đó sẽ tồi tệ đến mức nào nhỉ?

Từ từ, Draco nằm xuống, trên tay là lọ thuốc nhỏ. Hắn chợt nhận ra là hắn không thể tự quay người để bôi thuốc vào đúng chỗ bị thương trên lưng. Hắn ngủ thiếp đi khi tưởng tượng đôi bàn tay dịu dàng, mát lạnh ấy đang xoa thuốc vào những vết thương kia, xoa dịu làn da đang bỏng rát dần lành lại....

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro