Chương 8: Mở cổng ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Mở cổng ra!

Harry, Ron và Blaise ảm đạm đứng trong phòng làm việc của Giáo sư Dumbledore. Những rương hành lý của họ đều đã được chuyển đến Hogsmeade từ trước. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời họ đứng ở đây với tư cách là những học sinh của Hogwarts, và ba người không thể tưởng tượng được nó lại đau buồn đến mức này.

Cụ Dumbledore đang nói chuyện với Blasie.

"....Ta đã cố gắng ém chuyện này xuống càng lâu càng tốt nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu Malfoy sẽ quay trở lại sớm, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải báo với cha mẹ trò, cô Zabini à. Điều đó tốt cho trò và gia đình trò. Trò nên chuẩn bị tinh thần cho một đám cưới bị hoãn vô thời hạn. Ta vẫn tin là cậu Malfoy và cô Granger sẽ quay trở lại với chúng ta. Như ta đã nói với các trò trước đây, một lọ thuốc giải Thời Gian Vạn Dặm không hề nằm ngoài khả năng của hai trò ấy dù là làm việc độc lập hay làm cùng nhau. Chỉ là ta không chắc chắn được về thời điểm mà hai trò ấy quay lại đây mà thôi. Có thể là hôm nay, có thể là tuần sau, hoặc cũng có thể sang đến tận năm sau,...."

Blaise không tỏ vẻ gì là quá khó chịu, Harry thầm nghĩ vậy. Cô gái tóc đen nở một nụ cười nhẹ và gật đầu đồng ý. "Em sẽ gửi lá thư này cho bố mẹ em." Cô nói và nhận lấy nó từ tay thầy hiệu trưởng rồi cất vào túi áo chùng.

Cụ Dumbledore quay sang Harry và Ron.

"Về phần hai trò, ta biết cô Granger là một người bạn rất quan trọng với cả hai. Đừng lo lắng nhiều quá, trò ấy là một phù thủy thông minh và hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân. Ta chắc chắn là trò ấy sẽ an toàn quay về đây với chúng ta. Mọi chuyện xảy ra đã quá tồi tệ rồi, ta phải khuyên các trò rằng đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc sống và những người xung quanh chúng ta."

Harry và Ron gật đầu. Cả hai người đều lo lắng cho bạn mình rất nhiều.

"Ta có một lời khuyên nho nhỏ có thể giúp ích được cho các trò." Cụ Dumblerdore ân cần: "Trong những hoàn cảnh như thế này, sẽ rất hữu ích nếu tất cả mọi người đều dành cho nhau những sự động viên và an ủi hết mình. Ta khuyên cả 3 trò nên viết thư cho nhau thường xuyên và nếu gặp mặt để trò chuyện và tâm sự an ủi nhau thì càng tốt hơn nữa. Ta biết là các trò, Harry và cô Zabini sẽ làm việc ở Bộ....còn cậu Weasley, ta được biết trò đã được cấp học bổng thể thao của liên đoàn Quidditch nước Anh......vì vậy, việc giữ liên lạc với nhau thì ta nghĩ không thành vấn đề đâu nhỉ?"

Harry, Ron và Blaise nhìn nhau và mỉm cười. Trong cả tuần vừa rồi, hai chàng trai đã trở nên thân thiết hơn với Blaise, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn bao giờ hết trong 7 năm học ở Hogwarts. Mặc dù không thông minh và thú vị như Hermione, nhưng Blaise vẫn là một người bạn tốt. Cô ấy là một cô gái tốt bụng, khiêm tốn và luôn biết lắng nghe người khác.

"Thưa giáo sư, con nghĩ là cả 3 người chúng con đều đồng tình về chuyện đó." Harry nói.

"Vâng." Ron bổ sung "Chúng con sẽ luôn giữ liên lạc với nhau."

Cụ Dumbledor gật đầu tán thành.

"Ta cũng sẽ giữ liên lạc với 3 trò, và thông báo ngay cho các trò bất cứ tin tức nào về sự trở lại của họ. Họ sẽ trở lại đúng nơi mà họ đã từng ở trong cuộc đời này nếu họ không biến mất. Vì vậy, rất có thể cô Granger sẽ xuất hiện ở bệnh viện Thánh Mungo, ta đã được biết đó là nơi mà trò ấy đăng ký tham gia một khóa thực tập huấn luyện Lương Y. và có lẽ là cậu Malfoy sẽ xuất hiện ở thái ấp Malfoy."

"Vậy nếu có tin gì xin hãy báo cho chúng con ngay lập tức nha, giáo sư." Ron nói.

"Vâng." Blaise nói thêm. "Cha mẹ con sẽ rất lo lắng. Đám cưới đã được lên kế hoạch kĩ càng hết rồi."

Dumblerdore mỉm cười và tiễn họ ra khỏi văn phòng của mình. "Tất nhiên rồi. và đừng quên bài học mà các trò đã học ở Hogwarts nhé – ý ta là nó không chỉ xài cho những kỳ thi thôi đâu!"

Sau khi rời khỏi văn phòng cụ, ba người trao đổi địa chỉ và hứa sẽ viết thư cho nhau.

"Cảm ơn các bạn." Blaise ngượng ngùng cười nói. "Mọi người ở Slytherin luôn nói kể rằng bạn rất khó ưa, nhưng cả hai người thật sự rất tốt bụng, thật đấy. Ý mình là tuần trước mình đã rất lo lắng cho Draco, cho đám cưới và cả về cha mẹ mình, tất cả mọi thứ, mình thật sự cảm thấy được an ủi rất nhiều khi có hai bạn ở bên động viên."

"Hehe, không sao. Bạn cũng là một người bạn rất tuyệt mà." Harry nói, cười toe.

Blaise ôm lấy hai người họ và đi về hướng có những người bạn Slytherin đang đứng chờ cô ấy.

"Thôi, tụi mình đi tìm Ginny đi. Mình đã mua cho em ấy mấy hộp socola ếch nhái, em ấy nói muốn ăn nó khi đi tàu." Harry rạng rỡ khi nghĩ về nàng phù thủy tóc đỏ trong mơ của mình. Cô gái luôn làm cho trái tim của anh loạn nhịp khi nghĩ về cô ấy. Mừng là Ron đã rất vui vẻ khi biết tin này và hớn hở khi nghĩ rằng thằng bạn chí cốt có khả năng trở thành em rể của mình vào một ngày không xa trong tương lai.

"Ok bồ tèo, mình cũng đã mua thêm một ít bánh ngọt. Seamus khoái chúng lắm đây."

Harry và Ron bắt đầu tìm một chiếc xe ngựa để đi đến Hogsmade. Việc nhìn thấy Vong Mã đã không còn khiến Harry kinh ngạc hoảng hồn như trước nữa, anh đã quá quen thuộc với chúng trong nhiều năm qua.

"Tạm biệt Hogwarts." Harry thì thầm. Anh và Ron đã đi loanh quanh khắp các ngóc ngách của lâu đài vào ngày hôm qua, tạm biệt những nơi chốn yêu thích của họ suốt bảy năm trong lâu đài to lớn mà họ xem như ngôi nhà thân thuộc của mình. Kể từ ngày mai, họ sẽ không còn là học sinh nữa. Anh tự hỏi rằng cuộc sống tương lai của mình sắp tới sẽ như thế nào đây khi anh bắt đầu tham gia khóa huấn luận Thần Sáng ở Bộ? Khi cỗ xe ngựa lăn bánh ra khỏi cánh cổng trường, Harry cảm thấy như được giải thoát khỏi cái lồng của những năm tháng đã qua, nỗi kinh hoàng mang tên Voldermort, những trận ăn miếng trả miếng với Malfoy, những buổi học thảm họa với thầy Snape,....khi anh hướng mắt về phía tương lai đầy hi vọng của chính mình.

Bên cạnh anh, Ron đang nói về Liên đoàn Quiddith Anh.

"...Và họ có một chương trình trao đổi tuyệt cú mèo luôn. Mình sẽ được đến Blugaria vào tháng 8 tới đây rồi năm sau sẽ được huấn luyện ở Thụy Sĩ. Họ tài trợ cho mình tất cả trang thiết bị xịn xò mới tinh luôn. Mẹ mình không cho mình đem đến Hogwarts nên vẫn khóa nó trong kho của Hang Sóc. Giá mà Hermione ở đây để thấy chúng."

Khi nhắc đến tên cô ấy, hai chàng trai nhìn nhau.

"Mình nhớ Hermione quá!" Harry nói. Anh đã nói điều này mỗi ngày trong tuần vừa rồi và cảm giác đó không hề với đi chút nào.

"Mình cũng vậy." Ron thở dài.

"Xui một cái là bồ ấy bị tua ngược về với thằng Malfoy chứ không phải là một trong hai đứa tụi mình." Harry nói.

"Ừ, nếu mà vậy nghe thiệt là tồi tệ khủng khiếp luôn. Nó sẽ không hợp tác cùng bồ ấy, chẳng có điều gì có thể xóa được cái nỗi ám ảnh thuần chủng của nó hết."

Harry đồng ý. "Mà bồ có tin những gì thầy Snape nói không, rằng hai người họ đã cùng tua ngược về cùng một mốc thời gian í? Liệu có khi nào hai người quay về hai điểm thời gian khác nhau không?"

"Mình cũng không biết nữa." Ron nhún vai. "Mình cá là Hermione thích ở một mình hơn. Có gì tệ hại hơn khi mắc kẹt ở đâu đó trong quá khứ với một thằng Chồn sương ngu ngốc thích giãy đành đạch lên cơ chứ."

"Snape phân tích lọ thuốc rồi, ổng nói là ổng không biết bồ ấy đã làm gì với lọ thuốc đó nhưng nó không giống với loại Thời Gian Vạn Dặm thông thường khác, nó sẽ đưa người ta về đúng một mốc thời gian cố định nào đó. Không hiểu bồ ấy đã làm gì với nó nữa....mình nghĩ là lúc ấy bồ ấy bị bệnh đó. Có bao giờ bồ ấy xao nhãng trong giờ độc dược đâu.

"Chà." Ron nói một cách ma mãnh. "Mình chỉ mong mấy người cổ đại đó sẽ giúp tụi mình cho thằng Malfoy một bài học đích đáng trước khi nó quay trở về thời đại của chúng ta."

~~~~o0o~~~~

Sau buổi tối hôm đó, cô đã không gặp Malfoy trong năm ngày tiếp theo. Trong thời gian đó, tâm trí cô cứ liên tục nghĩ về cuộc trò chuyện của họ đêm đó trong nhà kho. Cô có thể khắc in mọi thứ một cách chi tiết từ ánh đèn nhảy múa trên các bức tường, giọng nói trầm thấp của cậu ta, cả cái cách mà Malfoy dắt cô băng qua cánh đồng về nhà.... Cô thường hay chìm đắm vào miền ký ức của đêm hôm ấy trong khi Lãnh chúa Camvile ở bên cạnh cô, à mà gần như là suốt cả ngày luôn ấy chứ.

Cô biết là Lãnh chúa Camvile đã cầu thân với cha cô nhưng ông nói rằng sẽ để cô tự định đoạt hôn nhân của mình. Và yêu cầu duy nhất của ông ấy đối với cô là cô phải cân nhắc Lãnh chúa Camvile một cách thật nghiêm túc và cư xử với gã một cách thật tôn trọng. (không hiểu Her của quá khứ đã làm gì mấy ông lãnh chúa, bá tước trước kia mà để ông bà bô rén đến thế này nhỉ? :v)

Lãnh chúa Camvile luôn bám theo cô lải nhải mọi lúc mọi nơi....gã ta cứ ngỡ mình là một nhà hùng biện thứ thiệt luôn á. Nếu gã không lải nhải về chuyện chính trị và tôn giáo thì gã lại luyên thuyên về mức độ giàu có của mình.Một kẻ hợm hĩnh và thích khoe khoang. Gã có thể dành trọn một giờ chỉ để nói về cách mà gã đã tăng gấp đôi diện tích đất đai của mình trong 5 năm qua bằng nhiều phương pháp xảo quyệt khác nhau. Hermione buồn chán đến phát khóc nhưng cô vẫn phải cố gắng ra vẻ mỉm cười ngọt ngào với gã và đồng tình với mọi thứ gã nói ra. Cô biết là cô không được phép phản bác bất cứ điều gì mà gã ta nói, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà cô làm điều đó, gã đã phàn nàn với cha cô như thể cô là một bà chủ nhà keo kiệt.

Lần duy nhất mà cô thoát khỏi Lãnh chúa Camvile là khi gã đi chơi với cha cô. Một trong những dịp cô được ở một mình, Hermione đã vô tình chạm mặt với Draco Malfoy.Vào chiều thứ tư, Lãnh chúa Camvile và cha cô đã đi săn (môn thể thao mà cô ghét) và cô đang trở về từ nhà nguyện cùng với mẹ mình thì cô nghe thấy tiếng hét vọng vào từ khu nhà ngoài.

Hai người phụ nữ cùng với các cô hầu gái vội vàng đi tới trước cổng sắt.

"Mẹ ơi, có chuyện gì xảy ra vậy?" Hermione hỏi. Mẹ cô luôn biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh thái ấp. Nhưng hôm nay bà lại lắc đầu và trả lời rằng bà không biết.

Hai người phụ nữ nhìn qua cánh cổng và Hermione nhận ra được, có một đám người đang tụ tập lại xung quanh khu vực gần một trong những giếng nước. Ai đó đang hò hét và một người còn lại đang rú lên vì chuyện gì đó. Cô nhìn thấy những con ngựa của cha cô đang được những người hầu giữ ở bên cạnh đó. Điều đó có nghĩa là những người đàn ông đã trở về sau cuộc đi săn, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

"Fanhope! Fanhope!" Cô lớn tiếng gọi với ra khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông.

Những cô hầu gái thì thầm với nhau và mẹ cô đã mắng cô: "Hermione, con quên con là ai rồi ư, một quý cô thì không được nói lớn tiếng."

Hermione cụp mắt xuống. Lại thêm một điều trong bảng "những việc một quý cô không được làm" mà cô phải ghi nhớ.

Nhưng cô đã đạt được những gì cô muốn vì Fanhope đã nhanh chóng chạy lại. Sắc mặt anh ta lo lắng thấy rõ.

"Chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy? Hermone sốt ruột hỏi.

Hermione nghe thấy tiếng roi vùn vụt rõ không lẫn đi đâu được.

Fanhope cúi chào những chủ nhân của mình và bẩm: "Chỉ là đang quất roi một thằng hầu thôi ạ, thưa cô. Thật sự không có gì đáng lo đâu ạ."

"Quất roi?" Hermione hỏi, đôi mắt cô mở to. Trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận rõ những hình phạt thời trung cổ rõ ràng đến thế này. Hình ảnh ngọn roi vun vút quật chan chát xuống da thịt bật tứa máu tràn ngập trong tâm trí cô.

"Đi thôi, Hermione. Chúng ta phải quay lại với công việc may vá thêu thùa thôi." Mẹ cô nói và nhìn Hermione đầy lo lắng. "Con phải biết là nên để cha con quản lý người hầu theo cách của ông ấy."

Nhưng Hermione thật sự ghê sợ trước bất kì hình thức trừng phạt thể xác nào và cô không thể để sự việc ngừng lại ở đó. "Ai đang bị đánh ở đó vậy?"

"Chỉ là một thằng tá điền thôi, thưa cô."

Hermione linh cảm chuyện chẳng lành. Cô biết có tới mười tá điền khác nhau làm việc trong khu đất này, nhưng bằng cách nào đó, cô cảm thấy bản thân biết ai đang bị đánh ở đó.

"Có phải là Malfoy không?" Cô hỏi và ngay lập tức hối hận khi mẹ cô tỏ vẻ không hài lòng chút nào.

"Hermione!" Bà kêu lên. "Làm sao con biết tên của bọn họ?"

Fanhope cũng có vẻ ngạc nhiên. "Dạ vâng đúng, thưa cô. Làm sao mà nó có vinh được cô biết tên thế ạ?

Cô không thể để một chuyện tàn bạo như vậy xảy ra với Malfoy được, bất kể quan hệ của họ trong quá khứ tệ như thế nào, cậu ta không đáng phải chịu cảnh đau đớn như vậy.

"Mở cổng ra cho tôi!" Cô nói với Fanhope.

"Thưa bà?" Fanhope nhìn mẹ Hermione dò hỏi, người vẫn đang kinh hãi trước yêu cầu của con gái.

"Hermione, điều này...không cần thiết." Mẹ cô bảo.

"Mở cổng ra!" Hermione hét lên, tay nắm lấy song sắt của cánh cổng giật xốc hết mức có thể.

Đám đông nghe thấy tiếng cô và quay lại nhìn.

Những cô hầu gái há hốc mồm và che miệng thảng thốt.

Tiếng roi lại vút lên và cô nghe thấy tiếng rên rit.

"Mở cổng ra! MỞ NGAY RA CHO TÔI!"

"Hermione..."

Fanhope tuyệt vọng nhìn cô chủ nhỏ của mình như đang phát điên lên phía sau cánh cổng.

"HOY! NÓI MI ĐÓ! BỎ ROI XUỐNG! DỪNG LẠI NGAY!" Hermione hét lên.

"Fanhope, mở cổng đi." Mẹ Hermione nói một cách yếu ớt.

Đám đông tụ tập quanh chỗ đang trừng phạt đã tản ra trước tiếng la hét của cô gái. Fanhope nhanh chóng lấy một chiếc chìa khóa và mở khóa cổng. Hermione gom váy ôm lên và chạy vọt ra khu nhà bên ngoài. Cô nhận ra những gương mặt quen thuộc trong đám đàn ông đang đứng đó. Cha cô ở đó, trông hơi sốc. Lãnh chúa Camvile cũng đứng ở đó, vẻ mặt cao ngạo tự mãn. Gã Hibbings ở đó, cầm một chiếc roi da dày. Và trên mặt đất, trước mặt tất cả bọn họ...

"TÔI BẢO DỪNG LẠI NGAY CƠ MÀ!" Hermione hét lên.

"Hermione, cha đã nói với con như thế nào, con không được phép can thiệp vào việc quản lý dạy dỗ người hầu kẻ hạ của cha." Cha cô nghiêm nghị nói.

"ĐÂY LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG VÔ NHÂN TÍNH!" Hermione cố gắng không nhìn vào cái lưng be bét máu thịt của Draco.

"Thật là một quý cô có chính kiến dữ dội." Lãnh chúa Camvile lẩm bẩm.

Mẹ cô choàng tay ôm vai Hermione và cố gắng xoa dịu cô. "Con gái, con phải để cho cha con dạy dỗ người hầu. Chúng ta đã nói rất nhiều về chuyện này trước đây rồi mà."

Hermione tái nhợt. Cô không thể tiếp tay cho những hành động vô nhân tính như thế này. "Anh ấy đã làm điều gì để đáng phải nhận sự...trừng phạt....tàn bạo này?

"Thằng này nó ăn trộm thưa cô?" Hibbings nói, tay cuộn lại chiếc roi da.

"Anh ấy trộm cái gì? Bằng chứng đâu?"

"Nó đã đánh cắp chiếc nhẫn của ta." Lãnh chúa Camvile làm bộ nagy thẳng nói, giơ tay với cô. "Ta đã đánh rơi nó trong khuôn viên lâu đài vào ngày hôm qua, và hôm nay, ta thấy nó rơi ra khỏi áo của thằng này."

"Nó...là...của...tôi....ông...nói dối..." Draco nói một cách yếu ớt.

Hermione nhìn chiếc nhẫn trong tay Lãnh chúa Camvile đang giơ lên trước mặt cô. Ngón tay giữa của gã đeo một chiếc nhẫn lớn bằng vàng, đính ngọc lục bảo. Trên mặt ngọc đó có khắc một chữ "M" được một con rắn và con rồng quấn lấy. Hermione la lên một tiếng.

"Đó là chiếc nhẫn của tôi!" Cô nói lớn. "Tôi đã đưa cho người tá điền này vào tuần trước để bán lấy tiền. Tôi đã động lòng trắc ẩn với tình cảnh nghèo khó của anh ấy."

Những tiếng rì rầm kinh ngạc phát ra từ trong đám đông, và sau đó là sự im lặng kéo dài bên tai cô.

Lãnh chúa Cmavile đỏ mặt. "Cô thật là một cô gái không thành thật." Gã nói.

"Anh đang nói con gái ta là một kẻ dối trá ư?" Giọng của ngài Granger đanh lại.

Lãnh chúa Camvile mặt sưng xỉa rồi lặng thinh.

"Làm sao mà con lại có chiếc nhẫn này, con của ta? Ta không nhớ là có một chiếc trông thế này trong kho bạc nhà chúng ta."

"Nó là một trong mấy món đồ linh tinh mà Lãnh chúa Mannerly tặng cho con đó." Hermione trả lời một cách trôi chảy. "Thấy chưa, nó có khắc dấu ấn của anh ta nè. Nhưng cha biết mà, con không thích Lãnh chúa Mannarly cho lắm, cho nên con cũng chẳng muốn giữ mấy món trang sức này lâu hơn."

"Cô chủ nhỏ nói thật đó." Một giọng nói cất lên. Tất cả mọi người đều vểnh tai lên hướng về hướng đó. "Con đã nghe Malfoy kể về nó từ tuần trước. Con đã cố bẩm với ngài nhưng ngài không nghe con nói, thưa Đức ngài." Đó là anh chàng tá điền Thomas.

"Nếu con gái của ta đã đưa cho mi bán đi, tại sao mi lại không đem đi bán hả thằng ranh kia? Nói ngay."

Malfoy vắt óc tìm câu trả lời cho hợp lý nhưng Thomas, đã được cho phép nói, tỏ ra bối rối. "Xin ngài thông cảm cho, thưa Đức ngài. Phải đến tháng Tám thì mới có chợ phiên. Cậu ta phải giữ-nó-lại để bán."

"Trả lại cho anh ấy mau." Hermione nói, trừng mắt với Lãnh chúa Camvie. Lãnh chúa Camvile nhìn chằm chằm vào những gương mặt thù địch dè bĩu xung quanh mình và giật chiếc nhẫn trên tay gã xuống. Gã ném nó về phía Malfoy và lao đi.

"Anh phải xin lỗi anh ấy, đồ dối trá." Hermione hét lên, túm lấy áo chùng của gã giật lại khiến gã loạng choạng.

Mẹ cô khẽ nức nở và lấy tay che mặt xấu hổ. Đám người hầu ngớ ra. Fanhope và Audley nhìn nhau bất lực.

"Hermione!" Cha cô cảnh cáo.

"Thưa cô, không cần phải..." Malfoy nằm trên mặt đất, mặt tái ngắt vì đau. Hắn cảm thấy như cả lưng mình như bốc cháy. Im hộ cái đi, Granger. Cô nói nhiều quá rồi đấy...

"Tôi thấy anh mới là người cần chịu trừng phạt! Anh là một kẻ cắp, chứ không phải là anh ấy!"

"Thế này là ĐỦ lắm rồi!" Cha của Hermione gầm lên.

Những người hầu cất tiếng cười thỏa mãn. Mặt Lãnh chúa Camvile trông giống như vừa ăn phải cớt. Gã hất tay Hermione và xông vào khu nhà bên trong.

"Chuẩn bị ngựa cho gã đi." Cha của Hermione nói với Hibbings. "Tống gã đi trong vòng 1 giờ nữa cho ta. Ta không muốn chứa gã dưới mái nhà ta thêm một đêm nào nữa."

"Cho thằng nhóc này nghỉ 3 ngày." Cha cô nói với Fanhope. Rồi ông mở ví lấy một đồng vàng ném xuống cho Draco.

"Và Hermione." Cha cô bực bội và mệt mỏi. "Ta sẽ nói chuyện với con sau bữa tối hôm nay. Về."

"Nhưng mà cha..."

"VỀ."

Hermione đang tức đến điên hết cả người. Làm sao mà lại để cho Gã Lãnh chúa Camvile đó ra đi một cách dễ dàng như vậy chứ!

Mẹ của Hermione lặng lẽ dắt cô quay về, trong bụng đang nghĩ rằng chắc phải tìm kiếm một mối hôn nhân khác cho con gái thôi. Phu nhân Granger lo sợ rằng rồi đến một ngày bản chất ngỗ nghịch của con gái mình sẽ mang tai họa cho chính bản thân nó và gia đình này mất thôi.

Hết chương 8

Hế nhô chị em, lâu rồi không gặp nhỉ :v

Anh mình ăn hành nhiều quá thấy thì cũng tội, nhưng mà thôi thì cũng kệ chứ hả :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro