Chương 7: Năm điểm cho Nhà Gryffindor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Năm điểm cho Nhà Gryffindor

"Chúng ta có thể nói chuyện với con về chuyến viếng thăm được không, con gái?" Ngài Granger nói, sau khi kết thúc bữa sáng.

"Vâng, thưa cha." Hermione nói. Cha cô vừa phân công sắp xếp việc đón tiếp Lãnh chúa Camvile trên bàn ăn lúc nãy rồi cơ mà. Cô tự hỏi là cha mẹ còn muốn nói gì với cô nữa chứ.

Cả nhà đi vào một căn phòng phụ kế bên sảnh chính mà cha cô dùng để làm thành phòng làm việc riêng của mình.

Mẹ cô khẽ nắm lấy tay cô. Lãnh chúa Granger nghiêm khắc nhìn con gái mình – ông ấy thật sự rất giống ba ruột của cô ở tương lai nên cô cảm thấy khá thoải mái khi ở bên ông. Nhưng Hermione bắt đầu nhận ra được sự khác biệt về ngoại hình của cha mẹ cô bây giờ với ba má ruột của cô ở tương lai. Ví dụ nhé, phu nhân Granger có một đôi bàn chân nhỏ xíu, còn má của cô ở tương lai bàn chân tới cỡ số 10 lận. Và lãnh chúa Granger có cái mũi to hơn so với ba của cô ở tương lai.

"Vâng, thưa cha?" Cô hỏi một cách lễ phép.

"Con yêu của ta ơi," Mẹ cô nói, vừa vỗ về bàn tay cô, "Cha con với ta không muốn làm khó con đâu nhưng...." Mẹ cô liếc nhìn chồng.

"Hermione, con gái à," Ông nhẹ nhàng nói, "Đây sẽ là người cầu hôn thứ bảy đến xem mắt...."

"Người cầu hôn á?" Hermione kinh ngạc thốt lên.

"Con yêu?" Mẹ cô có vẻ ngạc nhiên "Con ổn chứ?"

Lưỡi Hermione cứng lại. Cô nghĩ là cô cần phải nhớ lại hết sáu người nữa trước đó.

"Dạ, mẹ, tất nhiên rồi ạ."

"Ahem...đây là người cầu hôn thứ bảy đến đây để xem mắt con...Cha khẩn thiết yêu cầu con phải hết sức nghiêm túc mà cư xử với anh ta một cách lịch sự và tôn trọng. Đừng có mà như....ahem....Lãnh chúa Mannerly. Cha nghĩ là con nhớ đó."

Mẹ của Hermione cũng đỏ mặt theo. Hermione nghĩ tốt nhất là nên cúi đầu tự vấn lương tâm. Cô tự hỏi là mình đã làm gì với Lãnh chúa Mannerly nhỉ?

"Hoặc là như con đã làm với Nam tước De Labeche." Mẹ cô nói, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Con không còn nhỏ nữa đâu. Hầu hết những quý cô ở tuổi con đều đã sinh con đầu lòng cả rồi. Cha mẹ đã rất rất cưng chiều con – chúng ta không hề ép buộc bất cứ thứ gì mà con không thích. Chúng ta cảm thấy không cần thiết phải làm ra một cuộc liên hôn trao đổi lợi ích – con quá xinh đẹp, Hermione, đến nỗi mà người cầu hôn con nhiều đến mức có thể xếp hàng chật kín hết đất đai nhà ta kia kìa. Bất kì một Lãnh chúa hay Nam tước nào cũng phải gục ngã trước sắc đẹp của quý cô nhà Granger...Cho nên, đừng có lạm dụng sự tin tưởng của cha mẹ đối với con. Con ngoan, con nên suy nghĩ cân nhắc lãnh chúa Camvile thật nghiêm túc vào. Đất đai của anh ta rộng lớn, mà kho tàng thì đầy ắp những báu vật."

Đây là lời dạy dỗ dài nhất mà cha dành cho cô kể từ khi cô xuất hiện ở thời không này. Hermione chậm rãi gật đầu. "Vâng, thưa cha. Con sẽ cư xử thật nghiêm túc với Lãnh chúa Camvile."

Gương mặt mẹ cô tươi tắn hẳn lên. "Mẹ đã bảo Mary đặt may cho con những bộ váy đẹp nhất và chọn ra những món trang sức quý giá nhất. Và con sẽ thật tỏa sáng lộng lẫy như một ngôi sao khi lãnh chúa Camvile đặt chân đến đây. Mẹ chắc là hai người sẽ một cặp xứng đôi vừa lứa hơn bất cứ cặp đôi nào ở đây. Và chuyện cưới xin với nhà Camvile sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi."

"Cảm ơn mẹ ạ." Hermione nói, trong đầu không hề có ý định sẽ bàn cái gì mà cưới với chả xin với Lãnh chúa hay Nam tước nào đó, dù là bọn họ có giàu có hay quyền lực đến đâu đi chăng nữa. Chúa ơi là Chúa, cho con về lại Hogwarts đi mà!

"Ngoan lắm, con gái." Cha cô nói. "Lãnh chúa Camvile sẽ đến đây lúc 1 giờ chiều, con hãy đi chuẩn bị áo váy xinh đẹp nhất và trang điểm rạng rỡ nhất để gặp mặt anh ta vào lúc ấy."

Mặc một bộ váy áo xinh đẹp rồi trang điểm thật rạng rỡ để chào đón một tên đàn ông ất ơ ở tận đẩu tận đâu á?!

"Vâng, thưa cha." Hermione ngoan ngoãn đáp lời.

Mẹ cô nắm tay kéo cô về phòng để sửa soạn.

Draco đứng ở gần cuối của hàng người hầu. Hắn ở xa đến nỗi không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra ở phía đầu hàng nơi gia đình Granger đang chào đón Lãnh chúa Camvile. Những người nông dân và mấy gã chăn ngựa đều đứng xung quanh hắn – tất cả đều mêt mỏi vì lượng công việc lớn phải chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này. Hibbings đã đến đứng với nhóm quản gia và thư kí ở gần đầu hàng người.

Draco chợt nhận ra mình đang nghểnh cổ để tìm kiếm một ai đó. Những quý bà quý cô dung trang xinh đẹp tụ tập phía đầu hàng người...đang nói cười ríu rít. Hắn chăm chú quan sát mãi cho đến khi họ tách ra và đứng thành một hàng thẳng ngay ngắn. Cô ấy đã xuất hiện.

Người con gái đó thậm chí còn rực rỡ dưới ánh ban mai của ngày hôm nay, rực rỡ và tỏa sáng hơn cả ánh đèn đêm qua. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo choàng màu lam nhạt, trên mái tóc nâu là những sợi ruy băng trắng óng ánh. Nữ tính và ngọt ngào biết bao, và nụ cười của nàng làm tan chảy trái tim bao kẻ tương tư. Những tia nắng ban mai khẽ khàng điểm xuyến lên mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp của nàng.

Thật, ai mà nghĩ được thiên thần kia là một con ả Máu Bùn cơ chứ, Draco nghĩ vậy đấy. Cô ta có một vẻ ngoài ưu tú và cách cư xử lễ độ hệt như một quý tộc được thừa hưởng sự giáo dục bài bản nhất – kể cả khi cô còn ở Hogwarts. Thêm vào đó, cô là một phù thủy mạnh mẽ và ưu tú nhất mà hắn biết trong lứa tuổi của họ... một sự xúc phạm đối với đức tin của Draco rằng một đứa Máu bùn lại có thể có được tất cả những phẩm chất và tài năng mà bất cứ gia đình quý tộc thuần chủng nào cũng đều mong mỏi từ người thừa kế trẻ tuổi của họ.

"Cúi đầu xuống!" Bên cạnh có tiếng nhắc nhở.

Hắn nhận ra tất cả những kẻ hầu người hạ đã bắt đầu cúi đầu. Bản năng của một Malfoy không cho phép hắn cúi đầu trước kẻ khác và tình thế hiện nay khiến Draco không thể không cúi đầu xuống nhưng vẫn chỉ là lấy lệ. Chính điều đó đã cho phép hắn nhìn thấy cỗ xe ngựa xa hoa của Lãnh chúa Camvile lướt qua và dừng lại trước mặt gia đình Granger.

Những người hầu vội vàng mở cửa và rồi, một vị Lãnh chúa mà bọn họ chờ đợi đã lâu đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tiếng cười nói vang vọng ở đầu bên kia dãy người, nhưng vì đứng cách xa quá nên Draco không thể nghe rõ được chuyện gì. Và điều cuối cùng mà hắn nhìn thấy trước khi ra về đó là Hermione và Lãnh chúa Camvile cùng nhau sóng vai sánh bước đi vào tòa lâu đài xinh đẹp kia. Còn mỉm cười với nhau nữa.

Mỉm cười với nhau. Draco giã một nhát lên cây đinh đóng vào cạnh cái chuồng mới. Mỉm cười. Thêm một cây đinh nữa ghim vào tường bằng 1 nhát đóng.

Thomas, anh chàng tá điền đang đứng bên cạnh hắn và cưa mấy tấm gỗ tán thưởng: "Chú mày xài búa khá phết đấy chứ."

Draco gật đầu và thành thạo đặt một chiếc đinh khác ở một khoảng cách bằng nhau với hai chiếc đinh vừa rồi và giã búa tiếp. Một khi hắn đã nắm chắc được việc mình cần làm, thì đóng cái chuồng này cũng không khó cho lắm. Chắc chắn là nó phải ngon lành hơn cái việc đi hót phân dọn chuồng hôm trước rồi. Và Thomas là một người bạn khá tốt bụng – mặc dù đó là một gã tá điền. Anh ta là một thanh niên trung hậu và thực thà, và anh đã chia một nửa bữa trưa của mình vào ngày hôm qua cho Draco khi hắn bị bỏ đói.

Draco không thể tin được là mình có thể đánh bạn với một tay tá điền. Những người mà trước giờ hắn vẫn luôn cho là thấp kém hơn mình đây ư?

"Chú mày ít nói ghê." Thomas nói, tay vẫn không ngừng cưa.

Draco lắc đầu, mỗi một nhát búa giã xuống, đầu hắn lại tự động vọt ra một câu hỏi rằng Hermione và cái gã Lãnh chúa Camvile đó đang làm gì với nhau trong lâu đài nhỉ. Con nhỏ đó liệu có nhớ đến kế hoạch quay về không nhỉ? Hay nó quên mọe nó luôn cái thằng tá điền hót phân ngựa này rồi?

"Không sao há. Chú mày không giống mấy thằng khỉ gió kia – toàn một đám ham ăn giỏi nói mà lười làm. Anh kết chú rồi đấy." Thomas cười khà khà với hắn.

Draco ngừng đập búa và quay lại nhìn Thomas vẻ hơi trịnh trọng:

"Cảm ơn nhé." Draco nói.

Và kể từ khoảnh khắc đó, họ là bạn của nhau.

Vài giờ sau, Draco lau mồ hôi trên trán và vốc nước tạt lên mặt từ vòi của chiếc máy bơm nước thô sơ. Mặt trời đang dần ngả về phía tây.

Thomas nói với hắn: "Anh sống ở làng kia." Và chỉ về phía tây. "Chú mày có muốn đến thăm nhà anh không? Sát ngay bờ suối luôn, lúc nào cũng có nước sinh hoạt đầy đủ cả."

Draco lắc đầu. "Thôi để khi khác nhé, Thomas. Cảm ơn nghen."

Thomas vẫy tay chào và bắt đầu băng qua những cánh đồng dọc theo một con đường mòn. Draco dõi theo tất cả những gã tá điền và kẻ hầu người hạ khác bắt đầu về nhà. Bụng hắn bắt đầu cồn cào vì không được cho ăn đủ no và công việc vất vả. Lặng lẽ, hắn thu mình vào một góc của khu chuồng trại mới xây và ngả lưng chờ đợi.

Hắn hi vọng là Hermione sẽ không quá bận với Lãnh chúa Camvile rồi quên cha nó luôn hắn. Chắc là con nhỏ hợp rơ với gã đó lắm nhỉ? Hắn đã nhác thấy hình bóng hai người sánh bước bên nhau trong khuôn viên lâu đài vài lần trước đó trong hôm nay. Con nhỏ đó thậm chí còn chẳng thèm liếc ra khu nhà bên ngoài và hoàn toàn bị thu hút bởi những gì gã Camvile đó đang nói. Cáu nhỉ :v

Nhịp sống trong trang viên đã bắt đầu chậm lại khi mặt trời khuất bóng, Draco đã chìm vào cơn mê man trong mùi đất và mùi gỗ mới ở nhà kho. Khi mắt trĩu nặng xuống và hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu hắn chính là những tia nắng tinh nghịch rực rỡ trên mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp kia.

Hermione lò dò trong bóng tối.

"Malfoy ơi," Cô thì thầm và giơ chiếc đèn bão vừa mua được. Chiếc đèn đổ bóng thật to lên những bức tường nom rất đáng sợ. Cô thậm chí đến còn muộn hơn đêm hôm trước vì bữa tiệc chiêu đãi Lãnh chúa Camvile đã kết thúc muộn hơn dự kiến.

"Malfoy ơi."

Cô nghe thấy tiếng sột soạt trong góc. Lần mò đến gần đống gỗ và ván ép. "Là cậu đấy à?"

Ánh đèn hắt bóng một người con trai đang nằm ngủ trên đống gỗ mộc. Một đầu tóc vàng hoe rối bù và gương mặt với những đường nét điển trai và nam tính. Đột nhiên trong mắt cô như có gì đó được sáng tỏ. Có thể là cuối cùng cô đã nhìn ra điều mà Lavender, Parvati và những cô gái nhà Gryffindor đã cười rúc rích và nói với mình một cách vô ích chăng?

"Dậy đi nào!" Cô ngồi xuống và lay cậu ấy. "Này, dậy nào."

Draco lờ đờ mở mắt. Khoảnh khắc đầu tiên hắn thấy đó là Hermione đang mỉm cười với hắn. Mỉm cười? Hắn không dám chắc vì trong chớp mắt cô nàng đã quay đi và ngồi xuống trên đống gỗ đối diện hắn.

"Cô đến muộn." Hắn nói một cách cáu bẳn.

Hermione trông có về hờn dỗi. "Xin lỗi mà, tiệc chiêu đãi diễn ra lâu hơn tôi dự kiến mà tôi thì không thể rời đi trước khi bữa tiệc kết thúc. Tôi là bạn nhảy của Camvile trong tối nay và anh ta cứ quấn lấy tôi suốt cả buổi không dứt ra được."

"Tôi cá là hắn sẽ như vậy mà." Draco nói một cách khô khan.

"Ý cậu là sao?"

Draco nhếch mép: "Bây giờ cô là cô chủ của cả cái trang viên tổ bố này, cô biết mà. Giàu sụ và có tất cả mọi thứ. Ai mà chẳng muốn quấn lấy cô của hiện tại cơ chứ, Granger."

"Bỏ qua chuyện đó đi, Malfoy." Hermione nói một cách uể oải. "Tôi cũng đâu có muốn quay về quá khứ như thế này đâu, cậu biết mà. Tôi không thể hiểu được tại sao điều này lại xảy ra với chúng ta cơ chứ, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rôi, cậu không thẻ học cách trưởng thành và cùng nhau tìm cách quay trở về Hogwarts à? Tôi tưởng chúng ta đã ngầm thỏa thuận đình chiến rồi cơ đấy."

"Hờ, tôi cũng đang xem xét thỏa thuận đình chiến cho tới khi thằng cha Lãnh chúa Camvile yêu vấu đến đây và chiếm hết thời gian của cô...Trong khi cô ngập trong sơn hào hải vị ở sảnh lớn thì tôi nằm đây queo quắt với một đống củi mục và lũ chuột."

"Nè, bớt đi. Tôi thấy cậu đang ngủ ngon lành đấy chứ. Và tôi cũng không hề nhìn thấy bất cứ con chuột nào trong thái ấp này."

"Tôi cá là cô còn chưa thèm nghĩ ra kế hoạch gì tử tế để quay về ha." Draco nói với giọng chua lè.

Trong bụng Hermione bỗng nhiễn trỗi dậy một khao khát quen thuộc đó là muốn đấm cho thằng Chồn Sương một cái, nhưng cô đã học được một điều rằng cách tốt nhất để đối phó với Malfoy đó là đừng bao giờ đáp lại những lời thách thức của hắn. "Sao cậu lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ? Tôi đã nói tôi xin lỗi vì tôi đến muộn rồi mà...và dù sao thì, tôi cũng đã nghĩ ra một kế hoạch. Và tôi nghĩ rằng nó khá khả thi đấy."

"Tôi cũng vậy."

"Nói cái của cậu thử xem?"
"Tôi hỏi cô trước đó Granger à."

"Đừng trẻ con như vậy nữa được không!" Cô cao giọng lên. "Tối nay cậu bị làm sao vậy? Tối qua cậu...hiểu chuyện hơn nhiều! Tôi đã thực sự nghĩ chúng ta có thể làm việc cùng nhau."

"Và tôi cũng đã nghĩ cô nghiêm túc với việc quay trở về! Chứ không phải váy áo xúng xính hớn hở dự tiệc với tên Lãnh chúa Camvile kia!"

"Tôi không hề!"

"Tôi thấy cô có đấy! Cả một buổi chiều, chim chuột với nhau khắp khuôn viên lâu đài, lại còn liếc mắt đưa tình với nhau..."
"Cậu lại theo dõi tôi nữa đấy hả, đồ dị hợm?!"

"Tôi vất vả cả chiều để làm việc...không như ai kia lượn lờ cả buổi với trai...."

"Tôi đã hứa với cha mẹ tôi là tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của một chủ nhà, được chưa? Cậu bị làm sao thế? Tôi đã nói với cậu là tôi đã nghĩ ra kế hoạch rồi mà!"

"Hay đấy, nghe mà muốn bệnh khi..." Draco dừng lại giữa chừng và nghẹn ngào.

"Bệnh gì?" Hermione hỏi. Cô hất tung mái tóc được cài cẩn thận của mình ra sau lưng và trong ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn, đôi mắt cô long lên vì giận dữ.

"...Phát bệnh khi thấy cô đang hưởng thụ cuộc sống vương giả trong khi tôi thì đang chết dần chết mòn ở cái xó này. Tôi bẩn thỉu, kiệt sức và tôi sắp chết đói biết không hả? Cho nên, cô đừng có mà nói với tôi về những bữa tiệc nữa!"

"Ôi thôi xong!" Hermione lấy tay che miệng và mở to mắt. "Malfoy ơi! Tôi...tôi xin lỗi thật mà. Tôi thiệt sự là không nhận ra tôi đã thiếu tinh tế đến mức đó. Tôi không biết là cậu đang đói."

"Ừm, thế đấy. Không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi đâu, cô hẳn là thấy tôi đáng đời lắm chứ gì." Hắn chua chát nói.

Hermione lắc đầu nguầy nguậy. "Không, tôi không biết. Tô chỉ nghĩ cách họ đối xử với người làm ở đây thất quá quắt. Tôi biết cậu phải làm việc vất vả với đồng lương ít ỏi...nhưng tôi không biết họ không bao ăn cậu. Tôi ước mình có thể làm được điều gì đó...có lẽ tôi sẽ nói chuyện với cha tôi về điều này..."

"Đừng có mà áp dụng cái hội SPEW quỷ quái của cô lên tôi, Granger." Draco nói. "Cô không thể làm gì được đâu. Đây là điều đã diễn ra suốt hàng thế kỷ qua. Cô chỉ là một phụ nữ, và họ sẽ không bao giờ lắng nghe cô đâu. Và nếu Lãnh chúa Granger bắt đầu đối xử tốt hơn với kẻ hầu người hạ, ổng sẽ mất đi sự tôn trọng trong vòng tròn bạn hữu của mình. Tự ông ấy cũng biết điều đó cho nên cô từ bỏ kế hoạch tuyệt cmn vời này đi là vừa."

Hermione vẫn tỏ vẻ khó chịu. Malfoy thầm ấn tượng về cái gọi là ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cô nàng. Đó vẫn là một khái niệm xa lạ đối với hắn... cho đến tận bây giờ.

"Thiệt ra cũng không đến mức chết đói đâu." Cuối cùng hắn nói thêm. "Theo sử sách ghi lại rằng tôi đã thọ đến hẳn 30 tuổi cơ."

Hermione biết Malfoy đang cố nói đùa để làm dịu bầu không khí, và cô cũng cố cười một cách yếu ớt.

"Malfoy?"

"Gì?"

"Sao cứ mỗi lần gặp nhau để tìm đường về nhà thì tụi mình lại cãi nhau nhỉ?"

"Bởi vì chúng ta ghét nhau chăng?"

"Lý do chuẩn hông biết chỉnh làm sao luôn." Hermione thở dài. "Nhưng thật sự rất khó để thảo luận một điều mà mình không biết chính xác là gì. Tôi không biết cậu ra sao chứ tôi thật sự muốn quay trở về thời đại của chúng ta lắm rồi."

"Như nhau thôi. Cô cứ thử ăn cái thứ đồ ăn mà bọn họ cho chúng tôi ăn ở đây mà xem. Cô sẽ muốn biến khỏi cái thế kỷ càng sớm càng tốt."

"Vậy tại sao tụi mình không cố gắng hòa hợp lại với nhau nhỉ? Và rồi, tìm cách để trở lại nơi chúng ta thuộc về, rồi cậu sẽ lại thành một quý tộc thuần chủng giàu có, còn tôi quay trở về là một tôi giản dị, hiền lành, là một Hermione Granger."

"Bỏ hộ cái từ "hiền lành" nghe hay hơn đó."

"Cậu lại nữa... "

Draco giơ hai tay làm bộ đầu hàng. "Rồi, rồi. Tôi sai rồi. Tôi là một thằng nhãi ranh hư đốn cứ thích cãi nhau với Hermione Granger. Tôi xin hứa từ nay sẽ không thế nữa. À...Tôi xin hứa sẽ cố gắng hợp tác. Vậy kế hoạch của cô là gì?"

Hermione vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc váy lụa màu xám của mình. Từ giờ chắc cô sẽ gọi nó là chiếc váy "lén lút đi đêm" của mình. "Haizza, tụi mình không không có đũa phép... vì vậy cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm đó là tìm kiếm sự trợ giúp từ những người mang trong mình phép thuật khác, hoặc, làm "phép thuật" duy nhất không cần đũa phép mà chúng ta biết đó là... "

"Pha ra một lọ thuốc giải Thời Gian Vạn Dặm." Draco đưa ra kết luận cho cô.

Cô gật đầu.

"Đó cũng là điều duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc này." Hắn nói. "Tôi nghĩ là không nên đi tìm những người mang trong mình phép thuật. Bởi vì nếu ở đây có ai đó nhận ra ta là phù thủy pháp sư, đảm bảo là tụi mình sẽ bị cho vô lò như sườn nướng ngay và luôn. Và nếu như không có đũa phép, chúng ta không thể nào thoát khỏi cái kiếp sườn nướng ngon lành kia đâu."

"Đúng. Quá chuẩn luôn. Vì vậy cho nên, lựa chọn duy nhất của chúng ta bây giờ là ủ một lọ thuốc giải Thời Gian Vạn Dặm có hiệu lực chính xác đưa chúng ta quay trở về năm 2005. Tôi cũng không chắc chúng ta có thể tạo ra nó chính xác đến mức nào, nhưng tôi có một ý tưởng khá hay rằng nếu đảo ngược thành phần quan trọng thì tôi có thể cố gắng làm một cách chính xác nhất để đưa chúng ta về lại năm đó.

"Năm điểm cho nhà Gryffindor." Hắn nói.

Hermione phớt lờ cậu ta và tiếp tục. "Và ông trời còn thương cậu lắm, tôi có thể nhớ được hết tất cả bảng thành phần để tạo ra một lọ thuốc giải Thời Gian Vạn Dặm. Thiệt ra, tôi đã viết hết tất cả chúng lên mảnh giấy da này rồi."

Cô lấy ra một tờ giấy từ trong giày của mình.

Draco rất ấn tượng. Cô ấy thực sự đã suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn hắn nghĩ. Có lẽ cả ngày hôm nay tâm trí cô đã không hướng về Lãnh chúa Camvile nhiều như hắn nghĩ. Đậu xanh rau má anh -_-

"Đâu xem nào." Hắn nói và nhận lấy nó từ cô.

Trên tờ giấy da, từ nét chữ gọn gàng khéo léo của Hermione, cô viết:

R.T.E

1 chiếc lông chim bồ câu

1 nhúm hạt từ cây dương xỉ (cuối Hạ chí)

1 nắm tro các loại cây thạch thảo, cây thảo bản bông vàng, hoắc hương, và cây xô thơm (cuối mùa gặt)

Cỏ xạ hương tươi (CI)

Draco phải nói là hết sức ấn tượng luôn. Bản thân là một người khá am hiểu về Độc Dược, hắn nhìn qua là biết ngay đây đều là những nguyên liệu chính xác. Chúng có cùng một loại thành phần với 1 lọ Thời Gian Vạn Dặm bình thường nhưng với thành phần quan trọng chủ chốt được "đảo ngược" lại để tạo ra tác dụng ngược. Mỗi một lọ thuốc đều có một thành phần chủ chốt để đảm bảo hiệu quả như mong muốn của nó. Và để tạo được hiệu ứng đảo ngược đó, người ta phải biết cách "đảo ngược" thành phần chủ chốt nhất. Ví dụ như, ở Chân Dược, CI là bột kim loại được cạo từ một chiếc chìa khóa. Thì để tạo ra thuốc giải cho Chân Dược, CI vẫn là bột kim loại nhưng được cạo ra từ một ổ khóa.

"Thêm Năm điểm nữa cho nhà Gryffindor." Hắn nói và ngước lên nhìn cô. Ít nhất thì hắn nên biết ơn ông giời vì đã không để cho hắn bị mắc kẹt ở quá khứ với Neville Longbottom. "Và ông trời còn thương cô lắm, ở đây bọn tôi có cả một vườn thảo mộc với tất cả các loại cây thuốc mà chúng ta cần. À, trừ cây dương xỉ. nhưng tôi chắc là chúng ta có thể tìm thấy nó mọc dại ở loanh quoanh đâu đó thôi, ở đây toàn rừng rú không hà. Còn lông chim bồ câu - tụi mình có thể tìm thấy ở đâu đó trên đó. Lọ thuốc giải này là niềm hi vọng của chúng ta."

Mặc dù Malfoy đã trở nên hào hứng, những Hermione lại mang một vẻ mặt lo âu rõ rệt. "Nhưng Malfoy ơi, cậu không thấy ý tưởng này của tụi mình có gì đó sai sai sao?"

Malfoy lắc đầu. "Có thấy gì đâu? Đây đều là những loại thảo mộc phổ biến thôi. Tôi đã nói với cô là tụi mình sẽ có hết những thứ đó dễ dàng mà."

"Cuối Hạ chí, Malfoy! Cuối mùa gặt! Mấy từ này không có ý nghĩa gì với cậu sao?"

"Ơ...Hạ chí à? Hallowen hả? Tui đến Hogwart để đi học nha má. Và tui biết cuối Hạ chí và cuối mùa gặt là gì nha."

Hermione giơ tay định táng cho thằng nhỏ một cái sấp mặt luôn. "Malfoy ơi là Malfoy ơi! Những ngày đấy còn cách ta HÀNG THÁNG trời! Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mắc kẹt ở đấy cho đến sau ngày 31 tháng 10 đấy chàng ạ!"

Malfoy nhét tờ giấy vào ủng và nhún vai. "Tệ ha, tôi đoán vậy."

"Lại còn tệ ha? Đó là tất cả những gì cậu muốn nói đấy hả?"

Malfoy ngáp và dụi mắt. "Thư giãn đi Granger. Cô lo cái gì? Váy áo xúng xính hằng ngày, nệm êm chăn ấm ăn ngon mặc đẹp trong một tòa thái ấp tổ chảng, rồi có ông cha giàu nứt đó đổ vách...Xin đi, tôi biết tất cả những điều đó tuyệt vời như thế nào. Tôi đã sống như vậy trong suốt mười mấy năm cuộc đời tôi nè. Tin tôi đi, cô sẽ khỏe re đến tháng 11 thôi. Có khi lúc đó cô lại chẳng muốn về ấy chứ."

"Giời ạ, tôi chỉ xin hai chữ bình yên." Hermione nói và cấu véo chiếc váy của mình nhiệt tình. "Tôi phải thêu thùa hằng ngày, tôi không thể nói chuyện trong bàn ăn, tôi không thể bước chân ra khỏi cái tòa lâu đài chết tiệt này và tôi phải nghe lời cha tôi và tên trợ lý của ông ấy...MỌI LÚC!"

"Bình tĩnh..."

"Và tệ nhất là, mấy cái áo choàng này đẹp thì có đẹp đấy nhưng nó bất tiện vãi nồi! Tôi nhớ mấy cái quần jean của tôi quá đi mất...."

"Tội nghiệp cô bé nhà giàu." Malfoy ngân nga.

"Cậu cứ thử mặc mấy lớp quần áo với cái nịt ngực lố lăng này mà xem!"

"Khuynh hướng giới tánh của tui bình thường, cám ơn hén."

Hermione ôm cái váy lại và đứng lên một cách lẫm liệt. "Cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, chúc ngủ ngon."

Malfoy không khỏi nghĩ về cái từ áo nịt ngực. Rồi cười toe toét, hắn mò tay ra phía sau lấy thứ gì đó và đứng dậy. Cô thấy cậu ta lấy ra chiếc đèn bão cô đưa cho vào đêm hôm qua từ một góc bí mật.

"Cho xin tí lửa nhá?" Hắn hỏi và đưa chiếc đèn cho cô. Rồi lấy một đoạn rơm, nhúm một ít lửa từ ngọn đèn của cô chuyền sang chiếc đèn của hắn một cách dễ dàng. Cẳng mấy chốc, khu chuồng trại trở nên sáng trưng vì ánh sáng của hai ngọn đèn.

"Tôi đi đây." Cô nói, và quay đi.

"Chờ tý."

Hermione dừng lại.

"Để tôi đưa cô về."

"Tối nay tôi có đèn rồi mà."

"Tôi biết, nhưng con gái không nên đi bộ một mình vào ban đêm."

Hermione thấy hết hồn. Malfoy mà cũng có mặt lịch thiệp như thế này à! Chắc không mấy ai biết luôn nhỉ?

Hai người đi bên nhau rảo bước quay trở về lâu đài. Cô đã không còn thấy bối rối như đêm qua mà len lén nhìn hắn. Hắn cao và mái tóc vàng kim rối tung lòa xòa trước trán. Malfoy tập trung chăm chú nhìn trên mặt đất, đứa cả hai tránh khỏi những mảng bùn và phân ngựa. Cậu ta đã làm như vậy vào tối qua ư? Cô không nhìn xuống nơi mà mình sẽ đi đến và cảm nhận được bàn tay rắn chắc của hắn nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô di chuyển sang trái để tránh một cái ổ gà. Có lẽ cậu ta đã thực sự tay đổi chăng hay đây là một trong số những khía cảnh khác của Malfoy mà trước giờ cô chưa từng biết đến.

Họ dừng lại ở bên cửa hông khoảng ba mươi bước chân. Lần này, Malfoy không lẩn nhanh như đêm hôm qua.

"Cảm ơn nhen." Hermione kiềm nén nói. Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời cô cảm ơn cậu ta.

Malfoy đã giấu ánh sang ngọn đèn bằng một miếng giẻ lau trùm lên bên ngoài để cô không nhìn thấy rõ mặt cậu ta. Cô chỉ nghe cậu ta đáp một cách nhát gừng. "Bây giờ chúng ta đã có một kế hoạch cụ thể, thực sự không cần phải gặp nhau thường xuyên, ít nhất, đến lúc Hạ chí."

Tất nhiên là cậu ta đúng. Nhưng không hiểu sao ý nghĩ về việc không thể nhìn thấy được mối liên hệ duy nhất của cô với thế giới tương lai trong hàng tháng trời làm cô bỗng dưng thấy sợ hãi. Một bầu không khí im lặng căng thẳng trào lên giữa họ.

"Cậu muốn như vậy à?" Cuối cùng cô lên tiếng, hi vọng cậu ta sẽ cho cô câu trả lời mà cô muốn nghe nhất, tuy rằng, cô lại tự nhủ lòng mình dù cậu ta có nói gì đi chăng nữa cũng không quan trọng.

"Tùy cô thôi."

Đó không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe nhất, tuy nhiên đó cũng không phải là điều tệ hại nhất. Mẹ kiếp! Thằng khốn này đang dồn cô đến chân tường à! Chuyện này càng kéo dài, cô sẽ càng cảm thấy mình muốn thốt lên rằng được nhìn thấy cậu ta chính là niềm an ủi duy nhất trong cái thế giới xa lạ này. Cô hít một hơi thật sâu.

"Tốt thôi. Chậc, tôi nghĩ là chúng ta không nên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau. Chúng ta bây giờ...ờ...là đồng minh, cậu biết mà. Giữ liên lạc ổn định vẫn hơn."

"Tôi cũng nghĩ là nên giữ liên lạc."

"Ủa chứ nãy cậu nói gì vậy, tên ngốc này?"

"Tôi nghĩ cô muốn nhìn thấy tôi càng ít càng tốt."

"Há, đúng đấy. Tôi chỉ nói rằng nên giữ liên lạc ổn định thì hơn thôi."

"Khi nào tôi có thể tiếp tục gặp cô?"

"Tôi nghĩ chắc là sau khi kết thúc chuyến thăm của Lãnh chúa Camvile, cỡ đâu tầm 6 ngày nữa. Cho nó an toàn. Tại vì mỗi đêm đều có tiệc tùng và tôi thì phải mặt ở đó mọi lúc.

Lại là một khoảng lặng ngắn.

"Cô có vẻ mến mộ thằng cha đó quá hả?" Draco cố làm ra vẻ chế nhạo nhưng Hermione lại nghe phảng phất đâu đó sự lo lắng trong giọng nói của cậu ta. Tại sao cậu ta cứ thích nhắc đi nhắc lại hoài về chuyến viếng thăm này nhỉ?

"Nói thiệt nha Malfoy. Tôi không thích anh ta chút nào cả. Camvile là một kẻ quá vụ lợi, hẹp hòi và hợm hĩnh. Nếu cha tôi không lệnh cho tôi phải cư xử tử tế với anh ta, tôi thèm vào. Ước gì có đũa phép ở đây..."

Một lần nữa, cô không nhìn thấy được biểu cảm của cậu ta, nhưng cô nghĩ cậu ta có vẻ vui vẻ khi nói, "Tôi sẽ gặp cô vào thứ Năm tuần sau nhé. Giờ cũ chỗ cũ."

Cậu ta quay đi và dừng lại. "Đừng có đến muộn đấy."

Cô đã không phải làm việc gì quá sức vào đêm nay, nhưng khi Hermione bước qua ngưỡng cửa hông, cô thấy trái tim đập nhanh đến bất thường, mặt và tay nóng bừng hết cả lên. Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.

Một cảm giác tốt đẹp đong đầy.

Hết chương 7 


Tử note: Chương này vừa dịch vừa cười, anh tôi ghen, vì anh tôi nghèo, mà crush áo quần xúng xính đi coi mắt với trai nhà giàu, nên anh tôi cáu, anh tôi quạu zới crush, tý thì bị crush táng cho vài cái bợp tai :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro