Chương 6: Cô không thuộc về nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cô không thuộc về nơi này

"Malfoy?" Hermione nói nhìn chằm chằm vào hắn trong cơn sốc xem lẫn sự nhẹ nhõm thở phào.

Thực sự là một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng khi nhìn thấy Chồn Sương ở đây, Hermione không khỏi thấy vui mừng vì chí ít cũng có một người tới từ tương lai với mình....dù cho....dù cho đó là Chồn Sương mắc dịch.

Draco liếc nhìn xung quanh, Hibbings và những người tá điền khác đang cắm cúi làm việc ở bãi cỏ phía xa. Hibbings nghĩ rằng cách trừng phạt tốt nhất đối với hắn là bỏ mặc cho hắn phải phát hoang cả vườn cỏ dại một mình. Draco đứng dậy, hắn cao hơn Hermione một cái đầu và ít nhất điều đó làm hắn cảm thấy cân bằng hơn đôi chút.

"Ai đây ta, Máu Bùn đây hả ta, làm cô chủ nhỏ trong thái ấp ngó bộ ngon nghẻ đó he?" Anh châm chọc con bé.

Mặt Hermione bắt đầu đỏ bừng vì tức. Malfoy vẫn khó ưa như mọi khi.

"Sao mày vẫn không chịu yên nhỉ?" Cô nói "Mày không nhìn thấy tình huống bây giờ à, chúng ta bị mắc kẹt ở quá khứ và còn một đống vấn đề rắc rối cần giải quyết hơn là cái định kiến máu me nhảm nhí của mày."

Malfoy nhìn cô từ đầu đến chân và làm cô lúng túng dưới cái nhìn soi mói của hắn ta. "Công nhận là mày hợp với mấy bộ đồ ở trung cổ quá thể chứ hả Granger....Nếu mà mày không phải là một con Máu Bùn lâu nay tao vẫn biết thì tao nghĩ mày đẹp như tiên nữ ấy."

Nhanh như chớp, tay Hermione vung lên và thanh niên ăn trọn một cú vả tí thì sấp mặt. Malfoy không nhúc nhích, nhưng đôi mắt hắn đã nổi một cơn bão cuồn cuộn.

Hermione nghiến răng gầm gừ: "Đừng-có-gọi-tao-là-máu-bùn-nữa."

"Ô thích thế thì làm gì nhau nào? Hay là mày kêu người tròng thêm cái cùm vào cổ tao đi?" Hắn mỉa mai.

Hermione muốn túm thằng chả và xán thêm một cái bạt tai nữa lắm, nhưng cô cố gắng kiềm chế bản thân mình.

"Nghe này, tao không ra đây để cãi nhau đâu. Tao nghĩ là tụi mình nên đình chiến và cố gắng quay về thời đại của mình đi."

Malfoy cười nhạt "Đấy đấy, tao còn phải cảm ơn mày đó, cô chủ nhỏ đáng kính ạ. Cả mày và cái vạc Thời Gian Vạn Dặm như pháo bông của mày....nhờ ơn mày mà cả hai đứa mình rớt kỳ thi tốt nghiệp Độc dược NEWT rồi há."

Mặt cô nàng trở nên tái nhợt. cô hoàn toàn quên mất tầm quan trọng của kì Độc dược NEWT. "H-Hả? Ôi Chúa ơi, mày nói đúng...."

Draco lại cười nhạt, "Hai học sinh giỏi Độc dược nhất trường...đồng thời nhận hai con "T" môn Độc dược! Mà lại còn là Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ Sinh nữa cơ. Kì tích đó sẽ được ghi vào cuốn Hogwarts: Một Lịch sử quý giá của mày mất thôi.

Sao mà hắn ta biết mình thường đọc cuốn sách đó nhỉ? Hermione thắc mắc trong đầu.

"Coi lại tình hình bây giờ có hợp lý để cãi nhau không hả? Vấn đề bây giờ là xác định vị trí thời gian của chúng ta và tìm các quay trở về càng sớm càng tốt kia kìa. Mà làm sao chúng ta lại nhập vào thân thể của những người khác được nhỉ? Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Hermione nói lảm nhảm một lúc. Còn Draco thì vẫn luôn nhìn chằm chằm cô như cái cách mà hắn vẫn thường lén lút theo dõi cô khi còn ở Hogwarts. Một ánh mắt rợn cả người, chỉ là bây giờ, hắn nhìn một cách công khai chẳng thèm che dấu chút nào cả.

"Mày thì sung sướng quá rồi, Granger ạ. Nhưng tao mà đứng đây cả ngày để nói xàm với mày, thì tao sẽ bị thằng Reeve đập cho nhừ đòn...à là cái thằng cha mập ú tổ nái kia...." Hắn chỉ vào Hibbings và Hermione quay đầu nhìn theo. "Nếu mày chưa nhận ra thì tao nói cho biết luôn là nhờ có mày, tao bây giờ là một thằng tá điền nhãi nhép."

Giọng hắn nghe căm tức ghê gớm tột cùng nên dù muốn cười vô bản mặt hắn lắm nhưng Hermione vẫn không dám. Hắn ta đã không còn là một cậu ấm nhà giàu bảnh bao ngày nào.... áo sơ mi vải lanh trắng, quần đũi thô trông hắn thật giản dị và rắn rỏi. Trông hắn chả khác gì một phiên bản người thật của Jacks và Hạt đậu thần cả. Mà dù sao thì thanh niên này cũng chả thèm nghe mấy câu chuyện Muggle của cô đâu.

"Ờ....thôi vậy. Chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ làm việc của cậu nhé?"

"Nghĩ gì vậy Granger. Cô nhìn lại mình đi? Cô không thuộc về nơi này, người ta sẽ nói gì nếu thấy cô lẻn ra ngoài để giao du kết bạn với môt thằng tá điền khố rách áo ôm hả? Cô thật sự không biết một quý cô nên cư xử như thế nào ư?" Lời nói của hắn nghe cay đắng, nhưng lại là sự thật.

Hermione trông bối rối hẳn. Có vẻ như cô nàng thật sự không biết mình không được phép làm rất nhiều việc mà cô nghĩ là bình thường ở thời đại của mình.

"Vậy chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào đây?"

Draco ngẫm nghĩ một lúc lâu. "Đầu tiên là dẹp những bồ đồ bồng bềnh đó của cô đi. Rồi mới lén đi ra ngoài. Bộ cô không còn bộ nào ít lấp lánh kim sa hột lựu hơn à? Hay phủ tấm áo choàng ở ngoài cũng được?"

Hermione ngẫm nghĩ giây lát. À há, cô có mấy bộ váy trông giản dị hơn đôi chút và một chiếc áo choàng bằng len dày màu xám.

"Biết rồi. Vậy tôi có thể đến vào tối này được không? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Cậu có nhà riêng không?"

Draco nghĩ tới cái lều rách nát của mình và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đừng hòng nhé, hắn sẽ không gặp cô ả ở đó đâu.

"Có...nhưng xa lắm. Sao chúng ta không gặp nhau ở nhà kho mới? Nó đang xây dở chừng và chắc là không có ai đến gần chỗ đó vào ban đêm, tôi nghĩ vậy đấy."

Hermione gật đầu và nhìn vào khu nhà đang trong quá trình hoàn thiện theo tay hắn chỉ. Cô bắt đầu cảm thấy vui sướng! Cuối cùng hai người cũng có thể lên kế hoạch để trở về dòng thời gian vốn có! Và ít nhất cô có một đồng minh trên cái xứ xa lạ này....dù cho đó là Draco Malfoy khó ưa.

"Hẹn gặp cậu vào lúc 7h tối nay nhé." Cô nói "Lúc ấy thì thái ấp đã vắng hoe rồi."

Draco gật đầu và tiếp tục cúi xuống làm việc của mình. Bỏ mặc Hermione đang đứng lúng túng bên cạnh.

"Ơ... thế đây về nhá." Cô vừa nói vừa ôm đống váy lên để chạy ra khỏi vườn cỏ.

Draco không trả lời.

Cũng không tệ lắm nhỉ. Hermione nghĩ. Hắn ta vẫn là một tên đần độn khó ưa như thường ngày, nhưng ít nhất hắn cũng thật sự muốn quay lại dòng thời gian của mình. Mà chứ gì nữa, mình mà bị quay ngược thời gian xong về quá khứ lại trở thành một tên tá điền suốt ngày làm việc quần quật chắc mình đá đổ dẹp nghỉ luôn....Cô tự nghĩ rồi tự cười toe toét.

Hermione cho ba người hầu gái của mình đi nghỉ sớm. Ba người phụ nữ đến giúp cô thay áo ngủ như thường ngày bỗng trố mắt ngạc nhiên.

"Thưa cô, cô không cần chúng tôi phục vụ hỗ trợ gì sao ạ?" Một người trong số họ khẽ khàng lên tiếng.

Hermione lắc đầu và mỉm cười ngọt ngào với họ. "Em muốn viết một bức thư và em chỉ muốn ở một mình thôi."

Ba người hầu gái cúi chào và rời khỉ phòng.

Trước khi vào phòng ngủ, cô đã liếc nhìn đồng hồ ở ngoài Sảnh chính. Lúc đó nó đã chỉ 6h45p. Hermione tính toán một chút thì chắc có lẽ bây giờ đã gần 7h rồi.

Cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy thêu hoa màu xanh lá cây đậm bên ngoài và mặc vào một chiếc váy lụa màu xám đính ngọc trai. Cô mặc một cách vật vã vì mấy sợi dây buộc và khuy cài đều ở đằng sau lưng. Vuốt chiếc váy xuống, cô bước đến chiếc rương lớn bằng gỗ sồi của mình và lấy ra một chiếc áo choàng màu xám đậm. Rồi cô cố định cổ áo bằng một chiếc ghim lá bạc. Cái áo khiến cô nhớ đến áo chùng của Hogwarts và cô cảm thấy nhớ nhà da diết. Khẽ khàng rút chiếc đèn bão mà cô đã thó được ở nhà bếp từ chiếc tủ bên cạnh. Cô thắp sáng nó bằng một ngọn nến và đậy nắp lại. Hít một hơi thật sâu, cô lặng lẽ mở cửa phòng và rón rén đi trên hành lang vắng vẻ của thái ấp để xuống nhà bếp.

Cô mừng vì nhà bếp đã vắng toe không một bóng người. Tất cả người hầu đều trở về nhà của họ. Cô nhận ra một điều là buổi tối ở thời trung cổ này, mọi người ngừng làm việc khi dấu hiệu đầu tiên của bóng tối hiện lên. Đó là một điều rất thuận lợi đối với cô. Cô vội vàng chạy đến hành lang nhỏ sau nhà bếp và mở cánh cửa nhỏ ở cuối con đường. Mặc dù đã là tháng Năm, nhưng không khí vẫn còn se lạnh và ẩm ướt...cô nhớ vú Mary hôm qua đã nói – mùa hè năm nay chắc sẽ đến muộn.

Cô đi rất nhanh về phía nhà kho. Trời tối thui. Trăng non đã đã treo vắt vẻo trên bầu trời, và cô nheo mắt nương theo ánh trăng để tìm ra dấu hiệu của người sống gần nhà kho. Quả nhiên là cô nghe có tiếng sột soạt.

"Malfoy ơi?" Cô thì thầm khe khẽ.

Buổi tối ở đây ghê quá đi mất. không có đèn đường, không có xe hơi, chỉ có dải đất trống xa tít tắp đen hun hút.

Một cái bóng đen xuất hiện từ một góc và đi từ từ về phía cô. Cô giơ chiếc đèn và cảm thấy an tâm hơn khi ngọn đèn soi rõ hình bóng cao lớn của Draco Malfoy.

"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ." Cô nói.

Hắn nhún vai. "Dù sao thì tôi cũng có biết giờ là mấy giờ đâu. Tôi đâu có đồng hồ."

Hermione không thể không nhìn thấy hắn qua ánh đèn. Quần áo của hắn dính đầy mồ hồi sau một ngày làm việc cật lực và người hắn bốc mùi như phân ngựa. Đôi mắt cô ửng đỏ khi nhìn thấy hắn như vậy. Hắn quay đi và ra hiệu cho cô đi theo. Thật khó cho hắn khi để mình nhìn thấy bộ dạng bản thân hắn như thế này, cô nghĩ trong lòng.

Có một chồng gỗ ở góc nhà và hắn ngồi xuống một khúc gỗ lăn ra dưới đất. Cô lúng túng đứng trước mặt hắn.

"Ngồi đi, tôi không có ăn thịt cô đâu mà lo." Draco nói và chỉ xuống khúc gỗ đối diện.

Hermione ngồi xuống một khúc gỗ và đặt chiếc đèn bão vào giữa hai người họ. Một ánh sáng ấm áp bao trùm lên cả hai người.

"Được rồi, vào việc chính thôi." Draco nói mở đầu. "Câu hỏi đầu tiên là, làm thế nào để chúng ta quay lại được tương lai?"

"Không....câu đầu tiên phải là, chuyện này có thật hay không? Chúng ta có thật sự đang ở trong khoảng thời gian quá khứ không và nếu vậy tại sau tôi lại là một tiểu thư còn cậu lại là một tá điền? Những người chủ thật sự của những thân xác này đã đi đâu rồi? Và tất cả mọi người đều không nhận ra sự khác lạ của chúng ta sao?"

" Bốn câu hỏi. Nhưng đếch có câu nào đúng trọng tâm cả, cô nghĩ gì vậy Granger?'

"Ờ thì, có thể nó không quan trọng với cậu nhưng tôi thật sự rất muốn biết mà." Cô nói hơi chút bướng bỉnh.

Draco đảo mắt. Cũng có đôi chút nhớ Nhỏ Biết Tuốt thật. "Tôi nghĩ điều này là có thật đấy vì nếu không phải vậy thì tay tôi cũng không có chảy máu vì xúc phân ngựa đâu. Tôi cũng đếch hiểu tại cô lại là một tiểu thư bảnh chọe còn tôi lại là tá điền... Tôi nghi là cô đã ếm gì đó lên Thời Gian Vạn Dặm của mình để chơi khăm tôi đó. Và tôi cũng không biết tại sao không ai để ý đến...có lẽ chúng ta thật sự giống với những người mà chúng ta đang mượn xác. Rồi nhé, bây giờ có thể tập trung tìm cách quay lại tương lai được chưa?"

Hermione lấy tay ôm hai má mình và nhìn chằm chằm vào ánh sáng của ngọn đèn bão. "Tôi không có ếm gì vô thuốc hết. Ai biết được nó bị như zẫy. Tôi chỉ cảm thấy là nếu như chúng ta tìm hiểu rõ ràng mọi thứ thì chúng ta sẽ tìm được cách để về nhà sớm thôi mà." Cô nói nhưng không nhìn lên hắn. Draco bị mê hoặc bởi những quầng sáng nhẹ nhẹ tỏa ra từ ngọn đèn đang hấp háy nhảy múa trên gương mặt cô. Chúa ơi, Granger thậm chí còn đẹp hơn cả lúc còn ở Hogwarts. Làn da của con bé trông thật mềm mại trong ánh nến.....

"Cậu thì sao hả, Malfoy?"

"Hử?"

"Tôi hỏi cậu một câu nhé. Cậu có nghĩ rằng dòng thời gian hiện thực của chúng ta vẫn đang trôi đi trong khi chúng ta vẫn còn ngồi đây không."

"Ờ...ờ...ai biết gì đâu." Draco nói, nhìn lảng sang chỗ khác.

"Sao cậu cứ hay theo dõi tôi thế?" Hermione đột ngột hỏi.

"Cô đang nói cái gì vậy?" Draco hỏi ngược lại đầy phòng bị.

Hermione chồm người về phía trước, "Cả học kì vừa rồi nhé...cậu đã theo dõi tôi. Đừng có chối, Malfoy....Tôi phát hiện ra cậu đấy, Harry và Ron cũng biết nốt. Có phải giống như những gì cậu nói với tôi trong thư viện không? Đó là....do tôi hủy hoại cuộc sống của cậu, vì Cuộc Khởi nghĩa Máu Bùn?"

"Quên chuyện đó đi được không? Tôi không hiểu cô đang nói gì." Draco nói, và hắn hiểu hết, cầu trời cho con nhỏ đó đừng nói nữa.

"Tôi không hiểu tại sao cậu lại ghét tôi đến như vậy. Thật sự chỉ là vì tôi là phù thủy gốc Muggle thôi sao? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ gây sự với cậu....và có rất nhiều học sinh gốc Muggle khác trong Hogwarts và cậu có đối xử với họ như thế đâu. Mà với lại, Cuộc Khởi nghĩa ấy... Tôi đâu có tham gia lãnh đạo đâu. Tôi chỉ giúp đỡ Harry khi bồ ấy gặp rắc rối ở Bộ, chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi biết ba cậu đang ở trọng ngục và sức khỏe má cậu không được tốt...."

"Im đi, Granger." Draco trầm giọng, nhìn chằm chằm vào một hướng vô định.

Nhưng Hermione nào có chuyện dừng lại ở đó....

"...tôi xin lỗi vì nhắc đến chuyện đó. Nhưng cậu nói cuộc sống của cậu bị hủy hoại ư? Cậu nói gì buồn cười vậy? Cậu luôn là kẻ ăn trên ngồi trước hơn cả Harry, Ron hay tôi trong cuộc sống này. Cậu giàu có, cậu là phù thủy thuần chủng, rồi cậu sẽ kết hôn với..."

Draco đứng dậy và nhào về phía Hermione. Cô giật mình ngả người ra đằng sau và suýt thì té bật ngửa. Vẻ mặt của Draco hằn lên sự đau khổ nhói lòng. Hắn cúi sát vào mặt cô.

"Tao nói là...Im mồm." Hắn rít lên.

Nhưng vụ du hành thời gian lần này đã tiếp thêm sự can đảm cho Hermione rất nhiều, bởi vì nếu đây là ở Hogwarts, chắc chắn cô sẽ quay phắt người đi rồi tuôn ra những lời châm chọc chế giễu để kết thúc cuộc trò chuyện và làm cho hắn ta cảm thấy bực bội.

Cô đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Cậu sợ phải nói ra điều gì với tôi?" Cô nói "Cậu đang che dấu điều gì? Cậu thực sự nghĩ rằng tôi là một sinh vật xấu xa ghê tởm đến mức mà hơn năm năm rồi cậu vẫn không thể đối xử với tôi như một con người ư?"

Họ đứng đối diện nhau như sáng hôm qua vẫn còn ở thư viện, hai người đều cứng đờ cả người vì tức giận, ném cho nhau những cái nhìn chòng chọc.

Hermione nghĩ mình sẽ không phải là người thua cuộc trong trận đọ mắt này. Vì từ sâu thẳm trong đôi mắt của Draco, cô giật mình khi nhìn thấy sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng khôn cùng, chứ không phải là sự lạnh lùng nhưng cô vẫn nghĩ.

"Cô sẽ không bao giờ hiểu được đâu." Cuối cùng hắn nói và cụp mắt. Hermione cảm thấy dường như họ đã vượt qua được rào cản của nhau, nhưng để đi xa hơn thì cô lại không biết nên đi như thế nào.

Hắn quay người, và trút giận lên đống gỗ.

"Sao mà cậu biết tôi sẽ không hiểu?" Cô nói nhỏ.

"Đến khi nào tôi thấy cô có thể hiểu được, thì đến khi đó tôi sẽ kể cho cô nghe." Cuối cùng hắn nói như vậy đấy. Chuẩn Malfoy không cần chỉnh, lúc nào cũng thích bàn điều kiện.

Cô ngồi xuống và quấn áo choàng quanh người. Malfoy mặc mỏng tang như vậy mà không thấy lạnh hay sao? Cô tự hỏi là không biết hắn có áo ấm để mặc không nữa.

"Malfoy...quay lại với kế hoạch về nhà nào."

Nhưng Draco lắc đầu. Hắn đang nhìn những ngôi sao đêm trên bầu trời.

Hermione đứng dậy và cùng hắn ngước nhìn lên bầu trời sao. Có cảm giác mọi thứ như đang quay về khoảng thời gian học lớp Thiên văn học ở Hogwarts vậy.

"Sao Chức Nữ." Cả hai đồng thanh nói.

Hermione muốn mỉm cười với hắn, trông hắn hắn thật phiền muộn và ưu tư. Cô nàng là một cô gái tốt bụng và giàu lòng vị tha. Trong lòng chùng hẳn xuống, cô biết là hắn đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn ở thời điểm này trong cuộc đời hắn. Nhưng cô lại không biết nên làm gì vào lúc này, nụ cười chưa đến khóe môi lại tắt ngúm đi.

"Tôi có thể giữ lại ngọn đèn không?" Draco hỏi.

Hermione nghĩ về cuộc hành trình dài và tăm tối khi mò mẫm về tòa lâu đài. Nhưng may mắn thay, trăng non đã treo trên đỉnh đầu và cô có thể dò đường quay về nhờ ánh trăng. Cô nghĩ về ngôi nhà của Draco, có lẽ nó ở rất xa, chắc là cách đây tận mấy cánh đồng tít tắp lận.

"Ừa lấy đi." Cô nói.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây vào ngày mai, Granger." Hắn nói "Cố gắng nghĩ ra một kế hoạch gì đó nhé, được không?"

Cô gật đầu.

"Đi theo sát vào tôi đấy biết không." Hắn nói. Hermione có vẻ ngạc nhiên. "Ban đêm ở đây nguy hiểm lắm, cô không muốn chết hay là què tay sứt chân thì cứ việc tung tăng mà nhảy sáo đi về." Hắn nói nhanh.

Hai người lúng túng đi với nhau quay lại lâu đài. Hermione cảm thấy khá kì quặc khi Draco bảo cô đi dẫm lên những dấu chân của hắn. Trời đêm cao vút và tĩnh lặng. Hermione thật sự vui lắm vì có hắn đi cùng cô về nhà.

Nhưng khi Hermione định ngoảnh lại để cảm ơn thì bóng của Draco đã mất hút vào màn đêm.

Hết chương 6

Note của Tử: Mình nghĩ là Draco thích Hermione trước đây khi vẫn còn ở trường ấy, nhưng định kiến về dòng máu và những mâu thuẫn lớn bé từ hội bạn khiến Draco dần trở nên khắc nghiệt với Hermione, kiểu giống như yêu quá hóa rồi ấy.

Đừng ai thắc mắc vì chuyện xưng hô đang từ mày tao chuyển sang tôi lịch sự, bởi vì hai đứa phải kết đồng minh với nhau để tìm cách quay về nên phải cư xử tử tế với nha chứ không thể nào nhào vô sống chết với nhau như hồi ở trường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro