Chương 5: Mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Mày!

Đó là ngày thứ 2 trong "cuộc đời" mới của cô. Sau bữa sáng với cha mẹ và Audley (ổng là quản gia của cha cô), Hermione được ở nhà một mình tự do làm điều mình thích. Nhưng thực ra, nguyên văn mẹ cô nói rằng "Mẹ hy vọng hôm nay con sẽ thêu thùa may vá một cái gì đó. Siêng năng chăm chỉ là một đức tính tốt, Hermione ạ"

Và tự nguyện trên tinh thần bắt buộc, Hermione phải thêu một bức tranh về cảnh đi săn phức tạp ơi là phức tạp, cô đâm vài mũi kim rồi lẳng nó sang một bên. May với chả vá, ghét quá đi mất!

Trong 24 giờ qua, Hermione đã khám phá thêm rất nhiều điều về "bản thân" trong "cuộc đời" này. Cô không biết tại sao Thời Gian Vạn Dặm lại đưa cô về đây để trở thành cô gái này, cô tự hỏi rằng Cô chủ nhỏ Hermione Granger "thật" đã đi đâu – hay là cô và cô ấy đang sống như hai nhân cách phân liệt trong một cơ thể? Bởi vì cô thấy mình tự dưng có được những kiến thức và một sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống ở nơi đây, mà nào giờ cô có được học nó ở Hogwarts đâu. Ví dụ nhé, bằng một cách nào đó theo bản năng cô đã gọi đúng tên các người hầu trong nhà....và một điều may mắn hơn tất cả, đó là cô còn biết cách sử dụng nhà tiêu.

Trong lòng Hermione chắc mẩm rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là quá khứ một trăm phần trăm rồi. Thông qua việc vờ như hỏi han bóng gió và dỏng tai nghe tất cả mọi ngươi nói chuyện, cô đã biết rằng đây là năm 1486. Henry Tudor đã đánh bại Richard Đệ Tam tại Bosworth Field vào năm ngoái. Nước Anh vẫn theo đạo Công giáo và việc tắm rửa bị coi là một việc làm gây ảnh hưởng xấu.

Đêm qua khi Hermione khăng khăng đòi đi tắm rửa, vú Mary (đó là tên của người hầu gái đầy đặn, hay cười) hoảng tí thì ngất. Sau sự đấu tranh không ngừng của mình thì Hermione cũng đã được ngồi chiếc bồn đầy nước nóng ấm áp và bên cạnh là Mary lải nhải không ngừng về những tác hại và nguy cơ bệnh dịch vì chuyện tắm rửa.

Hermione lắc lư đi dọc hết các hành lang của thái ấp, vừa đi vừa nghĩ. Trong đầu cô, chỉ có một suy nghĩ quan trọng duy nhất...đó là làm thế nào để quay trở về được Hogwarts? Và ngay từ đầu cô đã chợt nhận ra là đũa phép của mình không có ở đây? Cô không thể đến trường Hogwarts ở đây để nhờ trợ giúp như lúc đầu cô vẫn nghĩ. Nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ đi nào....Cô có thể tìm những phù thủy khác ở đây để nhờ giúp đỡ....Nhưng mà, ở đây họ kì thị và đã thiêu sống rất nhiều phù thủy đúng không? Hermione rùng mình khi nhớ lại việc Audley báo cáo một vụ thiêu sống phù thủy ở Essex cho cha cô nghe. Ở đây bất kì ai không theo Công giáo....đều sẽ bị thiêu sống.

Bước chân cô cứ lang thang mãi đến sảnh dưới và kho vũ khí. Thái ấp rất lớn...gần như là một tòa lâu đài nhỏ. Trên các bức từng của kho vũ khí là những bức phù điêu gỗ khắc gia huy tộc Granger – hình một con rái cá và một con thiên nga. Có khi nào trong quá khứ gia đình mình đã từng là chủ nhân của thái ấp này không? Hermione tự hào nghĩ. Cha mẹ cô, hai ông bà nha sĩ đáng yêu ấy hẳn sẽ phấn khích lắm khi biết điều này! Hmm...mình tự hỏi không biết điều gì đã khiến cho sản nghiệp của gia tộc mình giảm sút đi theo thời gian sau này nhỉ? Hermione nghĩ về ngôi nhà Surey nhỏ bé ấm cúng của mình. Món "bảo vật" gia truyền đắt giá nhất mà gia đình cô nhận được từ ông cố nội của cô là bộ ấm tách trà bằng bạc nguyên chất....chỉ là một thứ nhỏ bé ở đây!

Cô lượn vòng quanh kho vũ khí một lượt, rồi đi ra sảnh dưới. Đó là một nơi luôn có kẻ hầu người hạ đi lại và đó cũng là nơi giao thiệp làm việc của Lãnh chúa. Có một chiếc cổng sắt nặng nề ngăn cách giữa khu phức hợp bên trong với bên ngoài. Cô nhìn ra phía bên kia và thầm nghĩ rằng có lẽ ngoài đó là chuồng ngựa và những cánh đồng mệnh mông tít tắp rồi những thị trấn ồn ào náo nhiệt nhỉ.

"Thưa cô?"

Cô quay lại. Đó là Fanhope, gã chạy việc của nhà cô. Anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo và khỏe mạnh, đôi mắt và mái tóc đen nhánh của anh ta làm cô nhớ đến Justin Finch Fletchley của nhà Huflepuff.

"Gì thế?"

Fanhope cúi đầu chào và báo lại với cô.

"Phu nhân hỏi cô rằng cô có muốn đi cùng với bà đến nhà nguyện hay không?"

Hermione tự hỏi không biết người ta sẽ làm gì ở "nhà nguyện" vào giữa ban ngày, nhưng cô thật sự không muốn chôn chân bên trong nhà thờ vào giữa một ngày tháng Năm đầy nắng vàng rực rỡ như thế này.

"Không đi đâu." Cô nhanh chóng trả lời anh ta. "À mà, làm sao để ta ra được phía bên ngoài kia nhỉ?"

"Bên ngoài?" Fanhope ngac nhiên hỏi lại "Cô chủ, cô muốn ra bên ngoài ư?"

Hermione làm mặt nghiêm "Mở cổng ra đi."

Gã chạy việc lại lắc đầu. "Thì ra là bọn họ nói đúng, mấy ngày này trông cô khác lắm. Tôi sợ là tôi không thể vâng theo lệnh cô đâu, cha cô sẽ nhai đầu tôi nếu ông biết tôi để cô con gái rượu duy nhất của ông ấy ra ngoài một mình."

"Vậy thì, anh đi với ta là được chứ gì!"

Fanhope càng sửng sốt hơn.

"Cô chủ nhỏ của tôi ơi, tôi nghĩ cô bị ốm mất rồi. Có lẽ nên mời thầy thuốc mất thôi? Cô cảm thấy trong người ra sao rồi?"

Hermione lắc đầu. Cô nhìn vào cánh cổng sắt được khóa chắc chắn và vẻ mặt nghiêm túc của Fanhope rồi nhận ra rằng mình sẽ chẳng thể nào xổ lồng ra bên ngoài kia theo cách này.

"Ta đùa anh tí thôi..." Cô nói một cách hí hửng và an tâm khi thấy nét mặt của Fanhope giãn ra nhẹ nhõm.

"Tôi sẽ chuyển lời của cô đến cho phu nhân. Mà coi bộ...tôi nên khuyên cô trước."

Anh ta nhẹ nhàng nhìn cô. "Tốt hơn là cô nên từ bỏ cái ý nghĩ sẽ chuồn ra ngoài của mình đi, Cô chủ. Đi chơi bời lêu lổng, rồi nghịch ngợm như mấy tên oắt con....điều đó chẳng có ích gì cho cô đâu. Cha cô luôn khuyên cô nên dịu dàng thùy mị hơn. Và nếu cho phép tôi được nêu ý kiến thì tôi xin đồng ý hết sức với Lãnh chúa của tôi. Một đóa hồng yêu kiều thì đừng nên nhấp nhổm đôi chân xinh đẹp đến gần những cạm bẫy bên ngoài.

Anh ta đỏ mặt, cúi đầu chào rồi quay lưng đi mất.

Hermione nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta. Ngoài việc vui vẻ vì có thêm một người khác khen cô "yêu kiều" (Pansy Pakinson kia, lương tâm mày mọc răng chưa hả!), cô cũng vui vì biết được thêm một chuyện mới. Đó là, "nhân cách" kia của cô hơi giống con trai....không hề giống một quý cô thời trung cổ. Chà, ngon đó, bởi vì mấy cái áo nịt ngực này như muốn siết chết cô ấy và cổ thì muốn lột ra rồi quăng hết mấy cái đó đi...cổ thấy bây giờ mặc vẫn còn sớm, và đôi khi cổ sẽ "lỡ tay" rồi làm cái gì gây sốc. Hermione cười toe toét trong bụng và túm cái vấy bồng bềnh của mình chạy đi.

Cô đi tìm một lối khác để đi ra khỏi thái ấp chết tiệt này...cô tò mò đến phát điên đối với thế giới bên ngoài kia. Có khi đây là một thế giới không có thật....và bên ngoài kia chính là trường Hogwarts! Nếu cô chỉ có thể thấy những cánh đồng, ngọn đồi và những thị trấn phía xa xa kia, cô sẽ biết được tất cả đều là thật trăm phần trăm...Cô cảm thấy nếu như mình càng hiểu biết thật nhiều về thế giới này thì cô sẽ nhanh chóng tìm được cách quay trở lại dòng thời gian vốn có của mình. Cô vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng của mình.

Cô lang thang xuống khu nhà bếp và những người hầu thì cứ cúi đầu nhìn cô rồi thì thầm mỗi khi cô đi ngang qua. Không ai dám cản đường cô, mặc dù họ nhìn cô như sinh vật lạ.

Căn bếp rất lớn. Tất nhiên rồi, đây chính là một phần quan trọng của thái ấp kia mà. Nó nằm phía bên dưới Sảnh chính và dài khoảng 50 feet, ở giữa đặt những chiếc bàn gỗ nặng, trên mỗi chiếc bàn tràn ngập rau dưa thịt cá. Còn có những chiếc lò nướng và vòi nước dọc theo các vách tường. Ở đây khá nặng mùi và đầy khói...

Hermione nhận ra những người hầu ở đây ăn mặc tuềnh toàng như thế nào. Mấy hôm nay, cô chỉ thấy những người hầu gái, vú già, gã sai vặt, quản gia và chạy việc, tất cả đều ăn mặc xinh đẹp gọn gàng. Nhưng những người hầu ở đây đều mặc áo chẽn thô ráp, đầy mụn vá, những chiếc sơ mi trắng bẩn thỉu và những đôi tất tồi tàn. Họ không dám ngước lên nhìn khi cô đi ngang qua, chỉ cúi đầu và lẩm bẩm "Tiểu thư" hay "Cô chủ".

Hermione tự giác nhận ra. Tóc cô vẫn luôn được tết bằng những sợi ruy băng trắng và đính ngọc trai, áo choàng của cô bằng lụa xanh lá cây đậm được viền những lớp ren mịn sang trọng quý giá. Ngay cả đôi giày của cô cũng trông thật đắt tiền và mềm mại bởi vì chúng được may thủ công từ những loại da tốt nhất. Rồi sợi dây Thánh giá bằng vàng nạm ngọc trên cổ cô cũng trông thật quý giá và xinh đẹp nhường nào. Sảnh đường lớn xinh đẹp phía trên và căn nhà bếp này như là một trời một vực.

Cô ngượng ngùng và nhanh chóng rời khỏi nơi mà bản thân cô không thuộc về này, Hermione nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp và đi lên một hành lang lát đá hẹp. Cuối đường là một cánh cửa có chốt gỗ trông rất dễ mở. Nó sẽ dẫn mình đến đâu nhỉ?

Hermione nghĩ nó sẽ dẫn cô đến một dãy phòng khác trong thái ấp, nhưng trong sự ngạc nhiên của cô nàng, một làn gió mát mẻ ùa đến cùng với ánh nắng chói chang.

Cô đã tìm được một lối khác để thoát ra ngoài thái ấp.

Má nó chứ! Draco Malfoy nghĩ. Cuộc đời như cục cứt!

Nhưng hắn cũng không chỉ nghĩ mỗi việc chửi bới trong đầu. Hắn vẫn luôn quan sát môi trường xung quanh mình. Draco đang ở trong chuồng ngựa cùng với ba thanh niên khác chăm chỉ xúc phân ngựa bằng một cái xẻng lớn.

Nghiệp quật đéo trượt phát nào! Draco cay đắng nghĩ thầm. Trên tay hắn là những vết phồng rộp và vết bỏng rát lan cả ra lòng bàn tay. Aaargh.

"Làm nhanh đi!" Một gã đàn ông đang đứng trong nói. "Ngày mai Lãnh chúa có khách đến thăm đấy. Cái ông Lãnh chúa Camvile đấy cũng khó chiều lắm chứ chẳng vừa."

Draco thấy ghét cay ghét đắng cái thằng cha đứng trong góc kia. Lão Hibbings. Lão là người giám sát công việc trong điền trang của Lãnh chúa, một tên thô lỗ và gian xảo vô cùng. Hôm qua thằng cha đó đã véo tai Draco với lý do "lười thối thây". Draco thề rằng nếu mình mà có đũa phép trong tay....thằng cha đó sẽ đẹp mặt ngay tức khắc. Draco nghĩ đến tất cả mọi lời nguyền độc ác nhất mà cậu sẽ phóng vào Hibbbings.....này thì Lời nguyền Mụn nhọt....này thì Lời nguyền Chân thạch....rồi thêm một cái Bùa Mọc răng cũng oke phết.

Tay hắn đau nhói, đôi ủng tồi tàn của hắn dính đầy phân ngựa và cả người hắn đều bốc mùi thúi quắc. Tất cả những gì hắn phải làm là cố gắng không để mấy thứ đó dính vào áo và tất của mình.

"Mấy đứa các mi đừng có mà nhởn nhở ở đó cả ngày." Hibbings nói "Làm xong thì đi phát cỏ cho tau."

Draco nghe mà đau ở trong tym như ăn một Lời nguyền Tra tấn, hắn cười gằn. Tất cả đều là lỗi của Granger chết tiệt. Cái con rồ, nếu thấy không khỏe thì còn ráng làm bài NEWT làm gì? Bảo đi nghỉ thì lì đầu không nghe nên mới ra nông nỗi này đây.

Draco nhớ lúc lọ thuốc của Hermione phát nổ. Đống thuốc cũng bung bét lên người hắn như Hermione. Còn con bé thì lăn ra sàn ngất xỉu. Và theo bản năng thì hắn chỉ cố gắng đỡ nó dậy thôi.

Bản năng. Hắn nghiêm khắc tẩy não chính mình. Chỉ là bản năng con người thôi, không có ý gì khác hết.

Khi ôm con bé vào lòng mình, hắn có cảm giác kì lạ như bản thân mình đang bị hút vào một nơi nào đó....cơ thể của hắn giống như một viên sắt từ và đang bị hút vào khối nam châm bí ẩn khổng lồ nằm ở đâu đó. Trong sự hoảng loạn của hắn, cơ thể Granger bắt đầu mờ dần và biến mất trong vòng tay hắn, rồi cánh tay hắn cũng bắt đầu mờ dần...rồi hắn cũng ngã xuống, rơi....vào một giấc ngủ say.

Hắn thức dậy không thấy đau đớn gì cả, nhưng vô cùng khó chịu khi đập vào mắt là một căn phòng tối tăm ẩm thấp. Trên người hắn chả có miếng vải nào ngoại trừ chiếc nhẫn gia huy Malfoy trên tay. Hắn ngồi dậy và nhận ra mình đang nằm trên một cái giường ván thấp. Nệm thì mỏng dánh và được nhồi bằng rơm...thảo nào mà ê ẩm hết cả người! Ngay lập tức, hắn vươn tay tìm cây đũa phép của mình...nhưng hắn chợt nhận ra là mình đã để nó ở trên bàn lúc thi Độc dược ở Hogwarts. Hắn thốt mấy lời chửi đổng, học từ Lucius.

Có mấy bộ quần áo được vắt trên cái ghế đẩu thấp cạnh giường – nếu mà cái thứ kia được gọi là giường. Đụ má nó chớ. Cái mẹ gì đây? Mấy cái sơ mi màu cháo lòng và đôi bít tất. Dơ vô cùng tận. Nhưng mà, hắn cũng không thể khỏa thân để đi nhong nhong ngoài đường. Draco mặc quần áo vào, và vừa vặn một cách lạ kì.

Hắn bị đưa về cái thời kì nào đây hả trời? Làm sao mà lại thấy cái này này quen ơi là quen? Hắn đi đến một cái tủ và lấy ra một ổ bánh mì cũ. Ủa mà sao hắn biết nó ở trong tủ nhỉ? Draco nhún vài. Có một cái bình đựng nước trên phiến đá cạnh căn phong và một ngọn lửa bập bùng trong cái lò sưởi rách nát. Khói ùm hết cả nhà.

Draco cảm thấy ruột đói cồn cào và gặm hết ổ bánh mình và nước. Vị nó khủng khiếp vãi linh hồn. Granger chết tiệt. Rốt cuộc là mày đang ở cái xó xỉnh nào rồi?

Nhưng hắn không thể dành cả một buổi sáng chỉ để nghĩ về Granger, hắn phải ra ngoài tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi. Một cách thận trọng. Draco mở cửa ngôi nhà của mình ra. Đập vào mắt hắn đầu tên chính là một lâu đài ở phía xa xa. MỘT LÂU ĐÀI! Đáng lẽ tôi phải ở trong đó!

Hắn bắt đầu tìm đường đến đó. Một lúc sau, bên tai hắn vang một tiếng thét chói tai. Chính là cái lão Hibbings đáng ghét này đây. Đó là khoảnh khắc cơn ác mộng thật sự của hắn bắt đầu.

Draco dựng cái xẻng hót phân của mình vào góc rồi chà đôi ủng của mình lên con đường rải sỏi bên ngoài. Ba thanh niên khác cũng làm như vậy. Công việc ngày một nặng nhọc. Hôm qua Hibbings đã bắt họ phải xây thêm một kho thóc mới để phục vụ cho mùa thu hoạch bội thu trong năm nay. Lãnh chúa đang sống trong thái ấp kia có rất nhiều đất đai. Draco có biết cái mẹ gì về xây cất đâu và bị ăn chửi cả ngày hôm qua. Và khi hắn đốp chát lại, thì Hibbings véo lỗ tai hắn.

Nhưng điều tồi tệ nhất của cơn ác mộng này đó chính là khi hắn biết Lãnh chúa của thái ấp này là Lãnh chúa Granger của hạt Suffolk. Draco cười như chó. Hắn đã nghĩ ra những điều hay ho cho chuyện này. Cho đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy nàng Thủ-Lĩnh-Nữ-Sinh-Granger xuất hiện, nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến căn thái ấp đó. Ra đây đi, cút ra đây đi nào, mày đang ở đâu hả.

Điều mà Draco thấy khó hiểu là họ vẫn biết hắn là Draco Malfoy. Nếu hắn bước vào và thế chỗ cho một người khác, chắc chắn hắn ấy sẽ có một cái tên khác, một thân phận khác chứ? Chắc chắn tổ tiên nhà Malfoy chưa có ai từng là một gã làm vườn cả?!

Hắn cảm nhận được sức nặng của cái vòng đang đeo trên cổ giấu bên trong áo sơ mi của mình. Hắn đã buộc nó vào một sợi dây da và giấu bên trong cổ cho an toàn. Chắc chắn là ai cũng sẽ cảm thấy kì quặc khi một gã làm vườn lại đeo một chiếc nhẫn đắt tiền như vậy. Trong khi trước đây nó như là một lời nhắc nhở về cái trọng trách nặng nề phải chấn hưng lại gia tộc Malfoy thì bây giờ nó là lời an ủi duy nhất chứng minh rằng hắn không thuộc về nơi này, lúc này đây, đây chỉ là một nơi dừng chân tạm thời trong cuộc đời này của hắn mà thôi. Làm gì có một Malfoy nào tệ hại đến thế này cơ cứ. Chuyện điên rồ gì thế này? Lucius đã từng nói với hắn rằng Malfoy là một gia tộc hùng mạnh và giàu có trong hơn tám thế kỷ qua. Giá mà hắn có thể đến được Hogwarts, hắn sẽ nói cho họ biết mình là ai...chắc chắn những người ở đó sẽ biết hắn! Grrrrr...nhưng hắn không có đũa phép...trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ quan trọng nhất đó là làm thế nào để về được dòng thời gian vốn có đây?

"Gaaah!" Hắn thở hổn hển

"Lại nằm mơ giữa ban ngày nữa đấy phỏng? Mày là cái thằng lười nhác nhất khu này. Mày mà không nhanh cái tay cái chân lên thì biết tay tao. Đáng lẽ ra ông Fanhope phải tống cổ mày đi rồi mới phải. Chả hiểu sao ổng ưu ái cho mày dữ vậy không biết nữa."

Draco rầu rĩ cúi mắt bổ một cuốc xuống luống cỏ. Bên trái hắn, Thomas, một gã làm vườn khác đang nhìn hắn một cách cảm thông sâu sắc. Đồ nhà quê! Draco tức giận nghĩ. Tôi không cần một tên nhà quê cảm thông cái gì hết sất.

Hắn nhìn Hibbings đi qua và tát mạnh vào đầu Clifton. Sự phẫn uất và tức giận truyền vào người Draco có thể khiến hắn lật hết đống đất này bằng tay không luôn chứ chả chơi. Cỏ đã bắt đầu ra rễ và mọc nhanh trong tuần rồi. Đó là một công việc khó khăn và vất vả....nhưng hắn làm việc một cách say mê, hắn trút hết tất cả sự phẫn nộ của mình vào đám cỏ dại bé con vô tội.

Đất có mùi thơm nồng. Draco chưa bao giờ gần đất trồng đến như vậy. Hắn thích cái cảm giác những nắm đất đen thui thủi len vào trong từng đầu ngón tay của mình. Nó tuyệt và mang đến một cảm giác chân thực không tả được. Lạ ghê hén, hắn nghĩ, tự nhiên tôi lại hưởng thụ công việc này hơn là làm nó như nhiệm vụ.

Hắn mải mê với công việc mà không hề phát giác rằng có một cô gái trẻ đang đứng nhìn hắn ở một góc vườn. Cô nàng túm váy lên và nhảy lại chỗ hắn.

Chỉ khi cô đứng bên cạnh hắn và bóng của cô che đi khu vực hắn đang cuốc đất, Draco mới ngước lên và nhìn thấy cô.

Trong ánh nắng tháng Năm, cô gái đứng bên cạnh hắn tràn ngập hơi thở của thhắn xuân tươi đẹp. Mái tóc dài được bện đan xen với những sợi ruy băng trắng và lấp lánh những hạt ngọc trai. Áo choàng của cô màu xanh lá cây đậm may bằng lụa đắt tiền, trang trí bằng ren mịn quý giá và nó nhẹ nhàng ôm lấy mọi đường cong của cô. Da trắng như tuyết, má hồng như anh đào. Trên người cô ấy tỏa một mùi oải ương nhẹ nhàng thư thái và giờ đây đôi mắt màu kẹo bơ ngọt ngào đang mở to đầy kinh ngạc nhìn hắn.

Cô nàng là điều xinh đẹp đáng yêu nhất mà hắn thấy được kể từ khi xuyên về quá khứ. Mà không cô nàng phải là điều xinh đẹp đáng yêu nhất mà hắn từng thấy trong cả cuộc đời này mới đúng.

Mắt hắn nheo lại.

"Mày!" Hắn gầm lên.

Hết chương 5

Tử note: Nếu như chương 4 là chị tui được thể nghiệm cảm giác"Thời tới cản không kịp" thì chương 5 anh tui sẽ được cảm nhận thế nào là "Nghiệp quật đéo trượt phát nào". AHIHI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro