Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Single Mother

Author: Supfan

Trans: Junia Snape (Ngân Tử)

Chương 1

Mấy cái đầu ngoái lại nhìn về phía cô liên tục, thậm chí cô còn nghĩ đến việc đeo cho bọn họ một cái niềng cổ để tránh việc bị sái cổ vì cứ ngoái lại nhìn cô hoài. Một sự chú ý đến bất bình thường. Thường thì, cô sẽ bắt gặp những cái gật đầu hoặc những tiếng "Xin chào" đầy thân thiện của những người hâm mộ khi đi trên phố. Sau tất cả thì cô vẫn là một anh hùng chiến tranh, một mảnh ghép trí tuệ của Bộ Ba Vàng nổi tiếng. Cô được coi là phù thủy sáng giá nhất lứa của mình, cô có thể quyết định lựa chọn vị trí đứng đầu trong bất kỳ bộ phận nào trong Bộ, thậm chí là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, trong một hoặc hai thập kỷ sắp tới. Nhưng đó là việc xưa như Trái Đất rồi. Cô đã từng nhận được vô vàn sự ngưỡng mộ và tôn trọng, những những ngày mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô đã qua rất lâu rồi. Cho nên, vì sao tất cả mọi người đều chú ý đến cô ấy một cách đặc biệt đến vậy vào ngay lúc này?

Sự thật có thể là bây giờ Hermione Granger đang phải vật lộn với sức nặng của túi hàng vừa mua, một cánh tay của cô phải gồng lên để xách nó... hoặc cũng có thể là do cái tay còn lại của cô đang đỡ cái bụng bầu khổng lồ của mình, và ngón tay vô danh của cổ trống không.

Chiến tranh đã gây cho cộng đồng phù thuỷ nước Anh khá nhiều thiệt hại. Lúc đầu chỉ là chi phí sửa chữa và xây dựng lại các công trình. Sau đó là đến những người trở nên điên loạn mất trí, rồi bị bỏ đói và đi lang thang. Phép thuật chỉ có thể giúp được một phần nào đó trong khuôn khổ của định luật Gamp mà thôi. Bộ đã nỗ lực rất nhiều, Kingsley Shacklebolt và đội ngũ của ông thực sự rất quyết tâm, họ chắc chắn rằng sẽ đưa đất nước trở lại thời kỳ huy hoàng như trước đây. Các khoản quyên góp từ các quốc gia khác, từ những mạnh thường quân ít chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh....và cả những người muốn chuộc tội. Nhà Malfoy cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, Lucius vẫn buộc phải trả giá cho những tội ác của mình, không có khoản tiền nào có thể cứu lão ta thoát khỏi việc phải trả giá cho những hành động tàn bạo mà mình đã gây ra trong chiến tranh. Draco và Narcissa theo lẽ dĩ nhiên sẽ phải chịu tội liên đới, cho đến khi Harry Potter đứng ra làm chứng trước Wizengamot, bào chữa cho họ. Số tiền quyên góp đó, mặc dù đến từ các nguồn đáng ngờ, nhưng cũng đã giúp cho họ cầm cự được phần nào việc khắc phục hậu quả thời hậu chiến, nhưng nó vẫn không đủ. Việc sụt giảm dân số cực nhanh đã trở thành mối đe dọa thật sự cho cộng đồng pháp thuật.

Lúc đầu, mặc dù có để ý, nhưng rất ít người thật sự quan tâm đến vấn đề này. Nhưng dần dần, số lượng các Lương y đang giảm dần, rồi đến chủ các cửa hàng và thậm chí là cả số lượng học sinh ở Hogwarts cũng giảm đi đáng kể. Hermione đã suy luận rằng: dân số đang già đi, để duy trì dân số ở mức ổn định thì một làn sóng thế hệ mới phải được sinh ra. Và các tin đồn bắt đầu lan nhanh trong cộng đồng phù thủy, bất kỳ ai nghe được đều quan tâm và bàn tán.

"Một bà ở tiệm đồ ngọt nói zới tui là á bả nghe Bộ trưởng nói là mấy đứa con nhà thuần huyết bắt buộc phải cưới phù thủy gốc Muggle ớ bà."

"Jonathan Bagtrot kể là em gái của thằng chả được xum xoe dữ lắm vì gen tốt, nghe kể còn có một ông đại gia tặng sính lễ cả một đống tiền để cưới nhỏ đó về để đẻ cho ổng một đứa con khỏe mạnh nữa cơ!"

Mặc dù những chuyện họ nói có một số đúng với sự thực, nhưng cũng có một số lời đồn bay cao bay xa bay đứt dây diều luôn, cho nên việc Bộ trưởng phải đứng ra phát biểu là điều cần thiết: "Ngay lúc này đây, cộng đồng của chúng ta thực sự đang phải đối mặt với nhiều thứ hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta đã từng trông thấy ác quỷ thật sự và cũng chứng kiến sức mạnh của tình yêu, thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn bất kì điều gì khác trên cõi đời này, có thể tiêu diệt mọi sự xấu xa tà ác. Hiện nay, cộng đồng của chúng ta đang đối mặt với một nguy cơ lớn mà chúng ta chưa bao giờ ngờ được. Các bạn nên biết, kẻ thù thầm lặng mới là kẻ thù đáng sợ nhất. Nhưng với sự tài trợ của các mạnh thường quân, chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề nan giải này."

"Trước khi tôi giải thích, tôi hi vọng các bạn hãy giữ một tâm lý thật thoải mái và nhớ rằng đây là một chương trình tình nguyện mang lại rất nhiều lợi ích dành cho chính bản thân những người tham gia." Kingsley dừng lại và hướng mắt về phía đám đông. Lần này ông quyết định đọc nguyên văn bài phát biểu mà Hermione đã soạn ra. Bởi vì chỉ cần bất kì một sai sót nhỏ nào về ngữ nghĩa cũng sẽ dẫn đến một cuộc bạo động mà họ không thể khống chế được trong tình trạng nhân sự đang thiếu trước hụt sau như bây giờ. Ông nhìn mấy cái bút lông tốc ký của phóng viên tờ Nhật Báo Tiên Tri hoạt động hết công suất. "Nói một cách khác, Bộ sẽ trao tặng các phần thưởng hết sức có giá trị cho những tình nguyện viên tham gia vào việc mở rộng dân số phù thủy bằng cách sinh sản. Phần thưởng như sau: Bất kỳ đứa trẻ nào được thụ thai hoặc sinh ra trong vòng 4 năm tới sẽ được nhận một khoản phí trợ cấp hàng tháng được chuyển thẳng vào tài khoản riêng của chúng tại Ngân hàng Gringotts cho đến khi bọn trẻ đến tuổi trưởng thành. Tất cả những đứa trẻ được thụ thai hoặc sinh ra trong khoảng thời gian này cũng sẽ nhận được một phần học bổng của trường đào tạo Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts, nếu chúng có những điều kiện cần và đủ để được nhập học. "Học bổng" này sẽ chi trả toàn bộ phí đồ dùng sinh hoạt khi ở trường học và cũng như chi phí dành cho cây đũa phép đầu tiên của đứa trẻ.

Cánh tay của một phóng viên giơ lên, không đợi được sự chấp thuận, anh ta đã ngắt lời Bộ trưởng: "Thế còn những người chưa kết hôn thì sao? Hoặc những người chưa có ý định có con trong vòng 4 năm tới? Vậy chúng ta sẽ phải bỏ lỡ những thứ đó sao?

Ngài Bộ trưởng phải tiếp tục tự biên tự diễn mà trả lời tay phóng viên: "Cộng đồng chúng ta còn đang phải đối mặt với nhiều điều còn tệ hơn. Vì vậy việc làm cha mẹ đơn thân không có gì đáng xấu hổ, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Nam giới và nữ giới sẽ được hỗ trợ một khoản chi phí nhỏ nếu đóng góp một số yếu tố cần thiết cho việc mang thai và trao cơ hội đó cho những người khác. Điều đang nói ở đây là, nếu bạn chọn tham gia chương trình mà chưa kết hôn, nói cách khác là đang không có sự ràng buộc về hôn nhân, thì chúng tôi sẽ áp dụng một kĩ thuật tân tiến của xã hội Muggle..."

Đám đông người xem bắt đầu la ó, rồi tất cả cùng bùng nổ và đồng loạt đứng dậy trong cơn phẫn nộ. Ngay sau khi đề cập đến vấn đề kỹ thuật của Muggle, hầu như không có ai chịu nghe về nó. Ông ấy đã cố gắng ổn định mọi người, giải thích quá trình và khẳng định tính an toàn của nó trước khi từ bỏ và bước xuống bục. Các cuộc vận động áp dụng khoa học kĩ thuật của Muggle trong xã hội phù thủy luôn là chuyện nói dễ hơn làm. Thậm chí là một năm sau chiến tranh, Hermione đã cố thuyết phục mọi người trong Bộ sử dụng bút máy thay vì bút lông, nhưng cô đã bị bác bỏ không thương tiếc, họ phản bác cô rằng nó là một thứ mọi rợ và không an toàn. Nhưng đó chỉ là một công cụ dùng để viết mà thôi...còn giờ là một phương pháp thụ thai?

Chương trình được diễn ra trong 6 tháng và chỉ có một số ít các phụ huynh đơn thân đăng ký tham gia. Hermione và Kingsley đang ngồi trong văn phòng của ông ấy, cả hai vẫn lụi cụi kiểm tra các giấy tờ và báo cáo thống kê, để cố gắng tìm ra giải pháp.

"Cháu hiểu rồi..." Cô nói và đặt tách trà lên bàn, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. "Lý do họ không chịu tham gia là vì không tin tưởng độ chính xác của các kỹ thuật? ý cháu là, trong cộng đồng phép thuật, chúng ta chưa bao giờ có nhu cầu mang thai hộ hay là thụ tinh nhân tạo gì cả. Chúng ta có phép thuật và thuốc để đảm bảo an toàn cho việc mang thai, nhưng đó là chỉ là việc cũng những cặp đôi đã kết hôn. Còn để tạo ra những người bố người mẹ đơn thân thông qua một phương pháp kỳ quặc đáng sợ mà họ còn chưa biết nó là gì? Họ chưa bao giờ nghe về loại phương pháp kỳ dị đó." Cô dừng lại một chút, vuốt gọn mớ tóc rậm rạp đã lâu chưa được chăm sóc của mình. "Mẫu đơn đăng kí đâu ạ? Cháu sẽ ghi danh tham gia vào chương trình."

"Hermione...chú nghĩ là không cần thiết đâu. Cháu đã quyên tặng trứng để những người bố đơn thân tìm người mang thai hộ rồi. Đăng kí thì..."

"Chú biết đấy, đây có thể là cách duy nhất để họ tin tưởng vào hệ thống kỹ thuật mà chúng ta đã áp dụng. chúng ta có thể đợi họ tin tưởng và rỉ tai nhau về sự thành công của kĩ thuật này trong nhiều năm sau nữa. Nhưng chúng ta không có nhiều năm để chờ. Nhưng nếu bọn họ thấy cháu..." Cô đáp lời, nhanh chóng lấy một mẫu đơn từ ngăn kéo. "Điều này sẽ có hiệu quả."

"Bây giờ chỉ mới bắt đầu chương trình thôi. Điều này thực sự không cần thiết lắm đâu." Ông cố gắng lập luận.

Cô kiểm tra lại ghi chú lịch trình của mình một lần nữa. "Cháu sẽ đặt lịch cho nó. Sáu tháng nữa. Nếu trong sáu tháng kể từ bây giờ, nếu số lượng người đăng ký không tăng lên. Cháu sẽ tiến hành thụ tinh nhân tạo." Kingsley định mở miệng phản bác thêm lần nữa, nhưng Hermione nhanh chóng cắt lời ông ấy bằng một nụ cười. "Không tranh luận nữa, thưa Bộ trưởng. Chú phải nhớ đây là một chương trình tình nguyện chứ."

Và tất nhiên giả thuyết của Hermione đã đúng, khi tất cả đều công khai và thảo luận việc Hermione Granger đã trải qua quá trình thụ tinh nhân tạo thành công để mang thai với sự hỗ trợ rất nhiều từ Bộ. Nó đã thành công. Trong vòng 1 tháng kể từ khi tin cô mang thai được thông báo, hơn 100 ông bố bà mẹ đơn thân đã quyết định có con...họ lựa chọn sinh con vì bảo hiểm trọn đời. Ổn rồi, cộng đồng của họ sẽ lại ngày càng một phát triển hơn. Bởi vậy, cô bây giờ đây, phải lết xuống phố với đôi mắt cá chân phù nề như hai ổ bánh mì kẹp thịt, rồi chứng ợ nóng giống như một con Lưng Gai Na Uy và một cái bụng phồng lên như bóng bay sắp nổ theo đúng nghĩa đen.

Hermione đã rất vui mừng...chỉ là lúc đầu thôi. Cô đã suy nghĩ rất cặn kẽ và chu toàn trước khi quyết định, nhưng kết thúc thì "vớ bở" nhiều hơn những gì cô nghĩ. Đúng như dự đoán của cô, sau khi đã xem xét hết những rủi ro và hậu quả có thể xảy ra, thậm chí là những chuyện đó còn được tính trước cả quyết định thụ tinh nhân tạo kia kìa. Cô có bao giờ ngờ được cô lại nằm trong danh sách hiếm hoi của những người phụ nữ may mắn, khi Lương y vẩy đũa phép lên bụng cô, có hai đám mây hiện lên trên đó. Cả hai đều là màu xanh và tách biệt hoàn toàn. Ôi Chúa ơi... "Sinh đôi." Cô nói khẽ, nhìn chằm chằm vào những luồng xoáy nhỏ xinh đẹp. 3 mẹ con. 3 Granger.

"Xin chúc mừng, cô Granger!" Tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng cô. Cô đã cố giấu đi để tránh những phiền phức không cần thiết, nhưng hóa ra, thai đôi lộ rõ ra rất nhanh. Cả Harry và Ron đều cố gắng đỡ đần cô nhiều việc, nhưng hai người đều có những người vợ đang mang thai cần chăm sóc. Vì vậy, cô đã lập ra một bản kế hoạch chi tiết về những điều cần làm, vạch ra rõ ưu nhược điểm rồi những biến cố có thể và sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cô. Khi cô đề cập chương trình này đến bạn bè của mình, rõ ràng là ý tưởng để con cái mình có thể hưởng một sự đãi ngộ trọn đời là một việc quá hời. Cô biết là họ sẽ có những đứa trẻ của riêng mình và thời gian của những bồ ấy dành cho cô và những đứa trẻ của cô sẽ giảm đi. Tất nhiên, sự khác biệt giữa cô và họ là họ có thêm một người bạn đời ở bên để chăm sóc giúp đỡ nhau.

Cô đã lên kế hoạch cho cuộc sống mới của mình và đứa con duy nhất. Một mẫu tinh trùng được sàng lọc dựa trên hồ sơ sức khỏe và khả năng tương thích để tạo ra một đứa trẻ khỏe mạnh hoàn hảo, rồi cô bắt tay vào việc. Trong ba tháng đầu thai kỳ, cô đã chuẩn bị sẵn phòng em bé, quần áo màu sắc trung tính dành cho cả bé trai và bé gái chất đầy các ngăn kéo. Nhưng đến khi nhìn thấy tận hai đám mây bồng bềnh trên bụng mình, cô cảm thấy tất cả sự chuẩn bị của mình đều trở nên vô dụng. Cô luôn tin là một người cha hoặc mẹ đơn thân cũng có thể chăm sóc tốt cho một đứa con như những cặp cha mẹ khác từ cho ăn, dỗ cho con hết trớ, thay tã, tình yêu thương.... Cô biết mình sẽ làm tốt như bất cứ ai có thể làm được. Nhưng phải chăm sóc tận hai đứa trẻ...cùng một lúc. Việc nuôi dạy và yêu thương...sẽ khó hơn rất nhiều so với cô dự đoán.

Khi rẽ vào góc cua để đến điểm độn thổ, cô đã đâm sầm vào một thứ gì đó rắn chắc khiến túi đồ rơi vung vãi xuống đất. Cô ôm lấy bụng mình bảo vệ theo bản năng của một bà bầu.

"Tôi thật sự xin lỗi." Một giọng lầm bầm vang lên. Hermione nhận ra giọng nói đó. Cô nhìn và không ai ai khác ngoài Draco Malfoy, anh ta đang cố gắng dỗ một đứa bé nhỏ xíu xiu trong vòng tay và nhìn chằm chằm vào những túi đồ của mình giờ đây đã nằm ngổn ngang lộn xộn với những chiếc túi của Hermione.

Cô cố gắng để không biểu hiện sự ngạc nhiên của mình rõ ràng lên nét mặt, mặc dù anh ta vẫn chưa hề nhận ra bản thân đã va phải ai. "Đây, đưa tôi bế cô bé cho. Anh có thể nhặt hộ luôn túi của tôi với không, ừ thì tôi cũng muốn tự nhặt lấy nhưng với kích cỡ như một con cá voi như thế này thì hơi khó." Nghe giọng nói của cô, mắt Draco ngước lên, rồi ánh mắt rơi xuống cái bụng bầu đôi 6 tháng của cô rồi lại nhìn cô bé con trong lòng mình. Anh không nói lời nào giao cô bé cho Hermione và bắt đầu nhặt mấy thứ rơi vãi và xếp chúng lại những chiếc túi.

"Xin chào!" Cô bé con vẫy tay chào khi được ôm gọn lỏn trong vòng tay cô.

"Chà, chào người đẹp nhé!" Hermione thỏ thẻ, điều chỉnh đôi chân đang đung đưa của cô bé ra khỏi cái bụng bầu của mình. "Cô tên là Hermione, thế con tên gì nào?"

"Cassie!" Cô nhóc vui vẻ đáp lại. Lúc này cô bé con mới hơn một tuổi đưa bàn tay mũm mĩm của mình lên và nắm lấy tóc của Hermione.

"Cassiopeia! Lễ phép của con đâu!" Draco, người đã đứng dậy khỏi mặt đất với những chiếc túi trên tay. Hermione nhìn anh. Giọng điệu thật khác với một Draco mà cô từng biết trước chiến tranh. Nghe như một ông bố.

Cô bé con lại vung bàn tay còn lại, con bé đưa tóc Hermione lại gần săm soi và vén một túm tóc của mình xuống, hình như là so sánh cái gì đó. "Ba!"

Hermione cố gắng xem thử con bé đang chú ý cái gì, nhưng cách Cassie kéo tóc cô làm cho tầm nhìn hạn chế. Ngay lập tức, Draco cẩn thận đặt túi xuống và nhấc con gái mình ra khỏi vòng tay của Hermione. "Chúc mừng nhé, Draco. Tôi không biết là anh đã kết hôn."

"Gì vậy trời? Em mở ra chương trình làm bố mẹ đơn thân mà em chớ hề để ý đến ai tham gia luôn à?" Draco nhếch mép và xốc lại đứa bé trong lòng mình.

"Anh đã tham gia chương trình của tôi ư?" Hermione ngạc nhiên hỏi.

"Mới nghe lần đầu thật luôn kìa, Granger." Anh nói, rồi nhặt mấy chiếc túi đưa cho cô.

"Vâng, ừ thì, tôi xin lỗi nhé." Cô nói với vẻ biết ơn khi nhận lấy những chiếc túi từ anh. "Chà, cô bé đáng yêu lắm. Và cũng xinh đẹp nữa. Chúc mừng nhé." Trong khoảnh khắc khó xử đó, không ai nói với ai điều gì nữa. Cassie thì lại phát ra những tiếng nghịch ngợm ê a của một đứa bé nhỏ, còn hai người lớn thì vẫn im như phỗng. Đôi mắt của Draco rà từ bụng lên trên mặt cô. "Vậy, tôi đi trước nhé. Tôi phải về tranh thủ chợp mắt giấc trưa một lát." Cô cười nhẹ và chỉnh lại mấy chiếc túi trên tay. "Rất vui vì được gặp con nhé bạn nhỏ Cassie."

Cô vẫy tay với cô bé, và đứa nhỏ ré lên thích thú vì đã được chú ý trở lại. Khi cô cúi gần xuống con bé, cô đã nhìn thấy rõ hơn. Một trong những lọn tóc của Cassie tủa xuống trước mặt. Khi Hermione vén tóc lên cho con bé, cô bỗng nhiên giật mình trong giây lát. Thứ đầu tiên cô nhận ra không phải là màu bạch kim đầy thương hiệu, mà hơi tối màu một chút... Tuy nhiên đó không phải là điều gây chú ý nhất với cô mà là, những lọn tóc xoăn xù đầy hoang dại một cách đặc biệt. Không. Cô lắc đầu và bước ra xa để nhìn thấy hai đôi mắt màu bạc của hai Malfoy đang nhìn cô chăm chú. Hormone trong thai kỳ có lẽ đã làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của cô. Xác suất trùng hợp....không. Cô tự nhủ với mình và lắc đầu.

Cô tiếp tục đi về hướng mà mình đang định đến. "Này," Giọng Draco gọi với từ đằng sau cô. "Em cũng vậy nhé....Ý tôi là chúc mừng mừng em...Hermione." Cô gật đầu và một tiếng Pop, cô chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là về được với chiếc giường thân yêu và xua đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro