Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Cũng vào đêm đó, khi giặt giũ và sắp xếp lại đống đồ mới mua thì Hermione phát hiện ra một trong những túi đồ của cô bị lạc mất. có lẽ trong lúc lảng tránh nhau, Draco đã bị nhầm lẫn giữa những chiếc túi. Cô nhìn cái áo choàng màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp, bé tí hin dành cho Cassie. Bỏ qua việc không thích màu của nó, cô tưởng tượng cô bé con nhà Draco sẽ xinh xắn ra làm sao khi mặc bộ đồ này. Cô cầm chiếc váy trên tay, cứ mân mê cái áo và thở dài một cách mãn nguyện. cô cũng bắt đầu muốn sửa soạn cho hai thằng nhóc con của mình rồi.

Cầm một ly nước bí ngô trong tay, cô đi đến bàn làm việc và bắt đầu viết.

Gửi Draco Malfoy,

Tôi nghĩ là có lẽ chúng ta đã lấy nhầm túi của nhau vào ngày hôm trước trong thị trấn.

Tôi cũng muốn gửi lại túi đồ của anh bằng con cú của mình nhưng nó quá nhỏ để mang một bưu kiện.

Nếu được anh có thể gửi túi của tôi đến bằng cú của anh, và tôi sẽ gửi lại túi đồ của anh bằng nó lúc quay về.

Cảm ơn anh nhiều,

Hermione Granger

Draco đọc lá đến lần thứ một trăm, mắt anh nhìn về con bé con đang say giấc của mình. Vừa vất vã dỗ được cho con bé chịu nằm im nhắm mắt thì một đũy cú đến gõ cửa. Anh gần như đã chuẩn bị phóng bùa Hóa đá vào con chim tội nghiệp cho đến khi nhác thấy tên ai đó đề trên lá thư. Granger...

Khi nhận được thông báo rằng có thể lựa chọn trở thành cha mẹ đơn thân nhưng vẫn có được người thừa kế, Draco là người đầu tiên đăng ký tham gia và quyên góp. Quyên tặng mẫu tinh trùng, để những người phụ nữ nào đó có thể có được một đứa con của riêng họ và anh cũng được lựa chọn một mẫu trứng và tiến hành thụ tinh để tạo ra đứa con tương lai của mình. Cuộc sống sau chiến tranh thật sự là địa ngục với Draco và Narcissa. Không cần biết họ đặt lòng trung thành ở ai, hay họ không thật sự góp phần cho việc gây ra chiến tranh của Voldemort. Vấn đề là, anh đã từng đứng sai phe. Vì vậy, đời sống tình cảm của anh thật sự khá cay đắng và trắc trở.

Và dưới áp lực phải mau chóng tạo ra người thừa kế cho tộc Malfoy, ý tưởng có thể nuôi dạy con một mình đã hấp dẫn anh. Sau một hồi thảo luận với mẹ mình, anh nghĩ đó là sự lựa chọn thông minh nhất ở thời điểm này. Đó là một sự lựa chọn hoàn hảo, cho đến khi con bé được sinh ra. Ngày Cassiopeia được sinh ra , đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh và anh quyết tâm không thể phạm những sai lầm như của cha mình trong cách nuôi dạy con. Ngày tháng dần trôi qua, đứa con bé bỏng của anh dần lớn lên và anh không thể không để tâm đến mái tóc của con bé.

Phần lớn, Cassie là một Malfoy chính hiệu. Con bé có những đặc trưng khá rõ ràng, đôi mắt màu bạc, nước da tái nhợt, đó là những gì mà người ta gọi đó là "đặc trưng nhà Malfoy". Nhưng chỉ có tóc. Lúc đầu, anh đã để ý đến màu nâu. Nó sẫm màu, đó chắc chắn không phải là mái tóc màu bạch kim mà anh đã thừa hưởng từ ba mình, mà nó được di truyền từ một trong những mẫu trứng ngẫu nhiên, nghe như trúng độc đắc ấy nhỉ? Draco đã thực hiện nhiều nghiên cứu của mình về di truyền học và nhận ra rằng hoàn toàn có thể xảy ra chuyện con anh nhưng nó chẳng giống anh miếng nào luôn và giống y chang mẹ nó. Và vâng, mái tóc đó là một trong những gen trội mà con bé con nhà anh thừa hưởng từ mẹ nó. Quá rõ ràng luôn rồi.

Con bé nhà anh là đứa trẻ thông minh nhất mà anh từng biết. Mới hôm nay, khi con bé kéo tóc Hermione săm soi. Trong mắt người khác đó có lẽ chỉ là sự tò mò của một đứa trẻ....nhưng Draco đã có được nhận thức về sự thông minh của con gái mình. Cassie bằng cách nào đó mà con bé đã biết. Tóc của nó rất khác biệt, Draco không thể xử lý được cái mái đầu xù bông đầy hoang dại ấy nếu không có lọ thuốc gỡ rối hỗ trợ. Người duy nhất mà anh biết có một mái tóc như vậy, người mà anh từng dày vò không thương tiếc trong suốt những năm tháng đi học của bọn họ. Cũng chính là cô phù thủy đầu tiên đã quyên tặng trứng của chính mình để bắt đầu chương phụ huynh đơn thân. Rõ ràng là cô ấy đã không hề trông mong gì Draco sẽ tham gia chương trình của mình chứ đừng nói là chọn trứng của cô. Ban đầu, anh cũng chưa chắc chắn cho lắm, nhưng có tiền mua tiên cũng được, huống gì chỉ là một thông tin đơn giản ở Bộ. Chỉ mất vài đồng galleon để xác thực thông tin cô nàng tóc xù nhà Gryffindor mà anh bắt nạt trong nhiều năm qua, chính là mẹ ruột của con gái anh.

Anh chắc chắn một điều rằng Hermione không hề biết chuyện này, anh khá tin tưởng vào điều khoản giấu tên trong chương trình của cô. Nếu cô ấy biết được....thì đó cũng là quyền của cổ. Sau khi xác thực rõ ràng chuyện này thì cũng chẳng thấy thay đổi được gì, ngoại trừ việc tâm trí của anh cứ hay mải mê tìm kiếm những kí ức xưa về người bạn học cũ của mình. Không hề có một lý do để anh đi tìm kiếm những tin tức về cô....cho đến khi họ va vào nhau ở Hẻm Xéo.

Khi nhìn thấy cô ôm lấy Cassie ở bên hông, với chiếc bụng bầu phồng to nhưng rất đỗi yêu kiều, trong tim Draco bỗng nhiên trỗi dậy một niềm khao khát không tên. Những nét giống nhau mờ nhạt của hai mẹ con bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh lặng lẽ rón rén rời khỏi phòng Cassie đi đến phòng làm việc của mìn, lấy giấy da ra. Ngòi bút lặng lẽ lướt êm trên giấy.

Gửi Hermione Granger,

À há, chắc là tôi đã nhầm thật, xin lỗi em rất nhiều. Tuy nhiên, thật không may, con cú mà tôi thường dùng hiện đang đi đưa thư ở nơi xa. Và con cú của mẹ tôi chỉ có thể mang những vật nhẹ đơn giản, giống cú của em đấy. Nên có thể phải phiền em ghé nhà tôi một chuyến. Tôi sẽ ở nhà cả ngày mai.

Gia chủ Malfoy.

Khi viết lá thư, anh nhận ra mình đang cố gắng viết một cách tự nhiên để cô tin là thật. Con cú của anh đang đứng rỉa lông trong cái lồng của nó, treo cách anh chưa đầy một bước chân. Con cú của của mẹ thì đúng là có nhỏ thật, nhưng nó thừa sức mang một cái túi bự gấp mười nó bay vèo vèo như máy bay. Còn Gia chủ Malfoy á? Anh ít khi dùng đến cái danh hiệu đó kể cả khi trên giấy tờ quản lý tài sản của mình. Nhưng anh biết là với Granger, nó sẽ gợi ra một phản ứng. Vì anh đã làm quá lên kích thước của cái túi ấy mà. Chỉ có mấy món đồ bé con con đan bằng tay mà thôi, đũy cú nhà anh sẽ đem nó tới cho cô chỉ trong tích tắc, nhưng mà giờ thì....anh chắc cú là sẽ có một cuộc viếng thăm ngay thôi. Anh đang ngồi đây và chờ đón một cơn thịnh nộ của Granger cá voi. Anh biết là mình đang làm khó cô, nhưng trong đầu lại tự thuyết phục bản thân rằng mình làm vậy vì Cassie mà thôi. Rồi anh gửi cuộn giấy da đi.

Cô ấy sẽ đến thôi mà, hổng sao đâu....mà có khi cổ chỉ đến để ếm hết toàn bộ gia tài của nhà anh sang thẳng Bulgaria thôi chứ hổng có gì đâu.

Gia tinh đã chuẩn bị sẵn sàng thức ăn nhẹ và trà để có thể hâm nóng lại bất cứ lúc nào. Anh biết cô sẽ ghé đến vào thời gian rảnh trong ngày của cổ, nên anh phải ngồi chóc mỏ đợi ở nhà cả ngày đây. Cuối cùng thì khi mặt trời sắp đi ngủ thì anh nghe một tiếng gõ cửa một cái đùng. Cassie đang ngồi chơi lê la trên sàn nhà trải thảm với một đống đồ chơi của con bé. Một gia tinh xuất hiện định tiến về phía cửa nhưng anh đã ngăn chị ta lại: "Để ta."

Gia tinh gật đầu biến mất, Draco vội vàng chỉnh lại áo sống của mình trong gương và hành động của cô là nước đi mà anh đíu ngờ tới được. Cái túi đồ của anh đáp thẳng vô cái bản mặt anh, một quả bóng bay hình người sấn tới. "Tôi không bao giờ - không bao giờ tin được luôn – anh là cái đồ đần hết thuốc chữa – sáu tháng chó má thiệt sự – Gia chủ Malfoy cái đít nhà anh ấy – Túi của tôi đâu rồi hả?" Cô ấy hét lên không đỡ kịp.

Cô nàng phù thủy mặc một bộ áo chùng màu xanh đáng yêu chết đi được, cái bụng như quả bóng bay khổng lồ gồ lên cũng xinh xắn không kém. Đầu óc hoang mang ghê gớm, tự nhiên Draco muốn tiết lộ tất cả mọi chuyện, rồi xem phản ứng của cổ sẽ ra sao....nhưng lý trí đã kéo anh chờ cô bình tĩnh trở lại rồi mới nói: "Em thấy khá hơn chưa? Tôi nghĩ là chúng ta nên ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi nói tiếp há?"

Hermione dừng lại, nhìn chằm chằm vào Malfoy. Cô liếc sang Cassie, cô bé con đang chăm chú nhìn cái cảnh tượng nạ nùng nãy giờ với vẻ tò mò tột độ. Tự nhiên cả ngôi nhà im phăng phắc. Má nó quên mất còn có trẻ con trong phòng. Cô hạ giọng xuống để bé con không nghe thấy "Anh tính chơi trò gì đây?"

Draco quyết định bày tỏ một cách thành thật hơn "Anh thích nhìn em nổi giận như thế này. Xù lông lên, hai má cứ đỏ ửng rồi đôi môi mím lại. Nhìn yêu chết đi được ấy..." Như thể đã nhận ra được sự mất bình tĩnh của mình, cô lập tức bước đến chiếc gương gần nhất chỉnh sửa lại bản thân và phớt lờ mấy lời thả thính một cách trắng trợn kia. "Anh đã hy vọng là chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút thôi. Chỉ nói chuyện mà thôi. Anh...anh thật sự không quen biết một ai cũng đang trải qua thời kỳ làm cha mẹ đơn thân. Anh đã nghe về tin vui của hai nhà Weasley và Potter..." Hermione chớp mắt, anh nhanh chóng tiếp tục "Và anh chỉ nghĩ là...có thể sẽ tốt hơn nếu có ai đó đỡ đần."

Nét mặt cô dịu đi đáng kể, giống như trong khoảnh khắc cô không nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ được lái đi theo hướng này. "Đỡ đần kiểu gì?"

"Bất cứ điều gì...nói thật nhé, một đôi bàn tay giúp em thay tã cho con, trông con ngủ." Draco giải thích với một cái nháy mắt. "Anh biết là em sẽ phải nhận gấp đôi rắc rối trong mấy chuyện đó. Một thách thức đáng gờm đấy nàng ạ."

"Nếu anh đang bóng gió rằng tôi không thể xử lý được...."

"Ôi, Granger ơi, đừng có bài hãi lên như thế." Draco cất cái túi của mình vào tủ. "Anh không nói rằng em không thể xử lý được nó, anh chỉ nói là thỉnh thoảng sẽ rất hạnh phúc khi có một bờ vai để dựa vào, nhất là khi tất cả em cần chỉ là một giấc ngủ ngắn. Đừng nói với anh là em sẵn sàng từ chối bất kỳ sự trợ giúp nào nhé?"

Hermione cho rằng đó là điểm khởi đầu của bọn họ. Lý trí của cô bảo cô như thế đấy. Phần lý trí nói rằng tình cảm được phát triển đúng cách là do trí tuệ, chiến tranh và sự phát triển gắn liền với tuổi trưởng thành. Đây là bước khởi đầu của sự tin tưởng lẫn nhau mà chưa xét qua các khía cạnh như huyết thống và các vấn đề liên quan đến chuyện đó.

Và Draco, tất nhiên là không đồng ý điều này. Anh tin chắc một điều rằng cái khoảnh khắc mà bàn tay cô hôn sương sương lên gò má anh hồi đầu năm thứ ba. Là lúc mà anh biết rằng anh không thể hiểu cô ấy như cái cách mà những kẻ thuần chủng như anh hiểu về những người có cùng gốc gác với cô. Trong nhiều tuần liền, anh đã nghĩ ra vô số trò để chơi khăm lại cô. Ký ức về cú tát vênh mặt mình cứ ám ảnh anh suốt bao đêm. Và lần thứ hai anh là khi anh nhìn thấy cô trên cầu thang trong buổi tiệc Dạ Vũ Giáng Sinh, cái áo chùng màu xanh lam tuyệt đẹp đó khiến cho làn da của cô trở nên tỏa sáng một cách lạ kỳ. Rồi khi nhìn lại Pansy trong bộ váy màu hồng thảm họa đang khoác tay mình, chả hiểu lúc ấy anh lại thấy trạng thái cảm xúc của mình đã được cân bằng trở lại. Và rùng mình một cái, anh lại quay trở về làm một Malfoy với điệu cười nhếch mép đặc trưng của mình, nhưng ký ức về một Granger xinh đẹp như thế đã khắc sâu vào đầu anh không xóa nhòa được.

Và với việc cô nàng đồng ý nhận sự giúp đỡ từ anh, Malfoy chắc chắn một điều rằng anh chỉ loáng thoáng xuất hiện trong đầu nàng được một hai lần gì đó mà thôi. Ban đầu, chỉ là những cuộc hẹn mua sắm và đi ăn trưa với nhau. Rồi sau đó, Draco giúp đỡ trang trí phòng cho em bé...cái vụ mà Hermione cực kì kĩ lưỡng, vì vậy anh hầu như chỉ đứng dòm và khi cần thì xả thân làm phu khuân vác khi Hermione muốn một chỗ nào đó phải được trang trí bằng tay. Cả Draco và Cassie đều quen với việc ăn dầm nằm dề ở nhà Hermione, giúp cô chuẩn bị các thứ linh tinh, nhưng cho dù cả ngày lăn lê ở nhà cô thì tối đến họ vẫn phải đưa Cassie về thái ấp Malfoy dỗ cho con bé ngủ ở đó. Rồi 3 bữa trong 1 tuần, cô sẽ ôm Cassie ngủ chung với mình và hôn chúc ngủ ngon cô bé con mỗi tối. Thực ra trong thâm tâm cô đã nhận ra có gì đó bất thường trong hành động của cả hai, nhưng những thanh âm nũng nịu từ một bé con mới biết đi đã làm tan chảy những ngờ ngợ của cô ngay tức khắc.

Sau đó, nếu không quá mệt, cô sẽ rời khỏi đó với cái ôm và một nụ hôn lên trán từ Draco. Phải mất một tuần trước khi họ lấy hết can đảm để tiếp xúc với nhau nhiều đến như vậy. Cô cứ lảng tránh ánh mắt của anh khi anh đưa tay tới. Và vì thế nên cô cũng chẳng nhận ra làn da tái nhợt của anh đỏ ửng lên một cách lạ kỳ khi đôi môi của anh chạm khẽ vào trán cô. Nhưng trước khi một trong hai người có thể bỏ cái tôi to lớn của mình xuống để thổ lộ, thì nàng dời gót quay bước đi. Khoảng vài tuần sau khi Hermione bị cuốn vào lề thói ngủ nghỉ của Cassie, lúc này cô đã bầu được 8 tháng, và họ nhận ra rằng thói quen này đã trở nên bất thường hơn bao giờ hết.

Hai giờ sáng, có tiếng gõ cửa thái ấp và gia tinh lật đật mở cửa cho Hermione vào. Cô lập tức chạy lên cầu thang và bay thẳng vào phòng Cassie mà không nói một lời nào. Draco đang ngồi bên giường Cassie và cố gắng xoa dịu cô con gái đang la khóc của mình, cô bé con vùng vẫy tay chân và đấm đá tứ tung, tiếng khóc nhấm nhẳng của con bé vang vọng khắp hành lang. Hai gia tinh đang đứng ngoài cửa phòng và trông có vẻ vô cùng bối rối không biết phải làm thế nào để xử lý cơn giận dỗi của một đứa trẻ mới biết đi. "Con bé giật mình tỉnh dậy và không tìm thấy em...Anh xin lỗi, Hermione."

"Đừng xin lỗi gì cả, Draco. Đây là chuyện của hai ta mà." Cô mỉm cười ngồi bên cạnh anh. Và khi đôi mắt sưng húp lên vì khóc của Cassie hé mở và cô bé nhìn thấy Hermione, bé con nhoài ra khỏi vòng tay của ba mình rồi sà vào lòng Hermione. Cô bé con cứ vặn vẹo quanh cái bụng bầu bóng bay của Hermione cho đến khi được nằm gọn lỏn trong ngực mẹ, cơ thể đứa bé ôm lấy Hermione như một tấm chăn lông ấm áp.

Draco thở phào nhẹ nhõm khi những tiếng khóc thét của cô bé con nhỏ dần thành tiếng thút thít nho nhỏ. Chỉ một lúc sau, Cassie đã thở đều đều, chìm dần vào giấc ngủ. Hermione ôm đứa bé trong vòng tay mình, nắm tay bé nhỏ vẫn túm chặt lấy chiếc áo choàng ngủ cô không buông. "Mẹ ơi," Bé con khẽ thủ thỉ trước khi quay lại với giấc ngủ của mình. Cả người Hermione như đông cứng lại, đôi mắt cô hơi cay cay. Draco không nói một lời nào, mặt đầy tâm sự nhìn hành động tình cảm thân mật của con gái mình và mẹ của cô bé.

Sau một giờ hoặc lâu hơn thế, hai người đặt Cassiopeia lại giường của cô bé con một lần nữa. Hermione ra hiệu với Draco rằng cô cần nói chuyện với anh. Hai người vì đề phòng Cassie tỉnh giấc một lần nữa nên quyết định sang phòng của Draco ở ngay bên cạnh.

"Chuyện bắt đầu không ổn rồi, Draco ơi. Em nghĩ chuyện này là điều tốt nhưng có vẻ con bé đang có xu hướng bám em quá mức rồi---"

"Cho nên?" Draco ngắt lời. "Ít nhất là con bé không bám dính vào mấy người tệ hại."

"Cho nên con bé không thể mong đợi em ở đây mọi lúc, đặc biệt là sau khi hai đứa trẻ được sinh ra." Cô viện cớ.

"Thì em cứ chuyển đến đây mà sống thôi, việc gì mà phải xoắn." Anh trả lời một cách nhanh chóng. "Theo cách đó thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết."

"Mới sinh xong là dọn đến sống chung với anh á? Anh có tưởng tượng được biết bao lời đàm tiếu sẽ đổ lên đầu chúng ta không?" Hermione lắc đầu.

"Từ khi nào mà em lại sợ mấy lời ong tiếng ve đó vậy?" Draco nói. "Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều mà Granger. Cassie thật sự rất cần em...."

"Em không phải là mẹ con bé, Draco!" Cô cao giọng và giậm chân bất mãn.

Lúc này, cô tự dưng bật khóc, thành thật thú nhận những suy đoán kể từ ngày đầu tiên gặp cô con gái bé bỏng của mình. "Đó là trứng của em, phải không? Con bé là con gái của em đúng không?" Hormon của thai kỳ dường như đang cảm xúc đang chi phối cảm xúc của cơ thể, cô bật khóc nức nở không ngừng cho đến khi ngất lả đi. Trong mơ màng cô đã bắt gặp một đôi mắt màu bạc an ủi xót xa cô. Đưa cô ra khỏi ám muộn buồn phiền, tạo cho cô cảm giác được chở che hơn bao giờ hết. Có điều gì đó đã đi chệch hướng, là vận mệnh cuộc đời của cô vào ngay lúc này. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường của Draco, tên Slytherin gian xảo ấy đang vuốt chiếc bụng bầu của cô một cách nhẹ nhàng yêu thương, hệt như cảnh trong mơ của cô.

Cô nhìn vào hàng mi vẫn đang khẽ nhắm của anh và đưa ra quyết định.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro