CHƯƠNG 31: TÙ NHÂN TRONG PHÒNG GIAM MỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron vẫn đang giãy giụa khi họ lôi cậu vào một cái cầu thang nhỏ đằng sau tấm thảm. Draco biết rằng tay của Ron sẽ bị bầm tím sau khi đã bị hắn và Harry tóm chặt để ép cậu không được trở ra ngoài đó nữa.

"Bỏ ra... Mình phải đánh chết chúng nó..."

"Ron, nghe này..." Harry gằn giọng.

"BỎ RA NGAY!"

"Làm ơn, Ron, làm ơn đi!" Hermione nắm lấy bàn tay đang quấn chặt quanh đũa thần của Ron. "Chúng ta không thể ra ngoài đó được! Chúng ta phải tìm con rắn, chúng ta phải... phải giết Nagini!"

"Mình không quan tâm... Mình phải làm gì đó, mình phải giết lũ Tử thần Thực tử đó..."

Tiếng hò hét vang vọng khắp các hành lang. Draco, Harry và Hermione chĩa đũa phép của họ vào tấm thảm và bắt đầu chặn lối vào, nhưng Ron vẫn đang tiếp tục cố gắng để thoát ra khỏi tay họ.

"Chúng ta sẽ chiến đấu với chúng để đến được Phòng Yêu cầu!" Hermione nói. Nước mắt cô trào ra, và cô lấy cái tay áo rách của mình để lau mặt. "Chúng ta sẽ chiến đấu, nhưng chúng ta không thể quên đi mục đích mà chúng ta phải... phải đạt được!"

Draco nói câu tán thành qua đôi môi tê dại, hầu như không còn nhận thức được mình đang nói gì. Sự kinh hoàng vẫn còn đang lượn lờ trong tâm trí hắn. Hắn biết rằng nếu hắn sống được thêm một trăm năm mươi năm nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng cặp song sinh nhà Weasley nằm bất động trong đống đổ nát.

Giờ thì ngươi đã hiểu, một giọng nói nhỏ, trống rỗng trong tâm trí hắn vang lên. Bây giờ hắn đã biết chính xác rằng họ đang bị áp đảo như thế nào.

Lối vào đóng lại, Draco hạ Cây đũa Cơm nguội xuống. Hắn nhớ bản thân đã từng khao khát món vũ khí này vào mùa đông trước như thế nào, khi thực sự tin rằng nếu hắn có nó, hắn sẽ cho đám Tử thần Thực tử thấy ai mới là kẻ nắm quyền. Nhưng khi nó đã thực sự ở đây, cây đũa phép đã không biến hắn thành một tay đấu huyền thoại nào đó. Hắn đã phải né tránh hết lời nguyền này đến lời nguyền khác, không biết liệu Protego hay Parasalvus có đủ sức mạnh để chặn chúng hay không. Trong những khoảnh khắc hỗn loạn cuối cùng đó, hắn đã cố gắng cùng những người còn lại củng cố rào chắn bằng những phép thuật cơ bản như ReparoDuro.

Draco nhận ra cả bốn người họ là ai: những thanh thiếu niên chỉ được trang bị kiến ​​thức phòng thủ bởi các giáo viên như Gilderoy Lockhart và Dolores Umbridge. Họ không thể chiến đấu như những người lính, và vì vậy họ sẽ chết như những đứa trẻ.

"Làm đi, Harry," Hermione đang nói. "Hãy nhìn vào bên trong hắn! Hắn đang ở đâu?"

Đôi mắt của Harry nhắm nghiền lại, và một phút sau cậu thở hổn hển. "Hắn đang ở trong Lều Hét. Con rắn đang ở bên hắn, nó có một số loại ma thuật bảo vệ xung quanh nó."

"Loại ma thuật bảo vệ nào?" Draco hỏi.

Harry lau đi một vệt máu nhỏ trên mặt. "Tôi không biết. Một loại bùa chú nào đấy. Nó giống như một cái lồng phát sáng."

Draco nhắm mắt lại. Ngay cả kế hoạch của họ bây giờ nghe có vẻ trẻ con đến nực cười. Mở một cánh cửa bí mật trong Phòng Yêu cầu và kéo Nagini qua sao? Họ đã nghĩ cái gì vậy? Tất nhiên là con rắn sẽ ở dưới sự bảo vệ mạnh mẽ nhất mà Chúa tể Voldemort có thể nghĩ ra rồi. Không gì có thể khiến Chúa tể Hắc ám bị phân tâm khỏi Trường Sinh Linh Giá cuối cùng được cả.

"Nó không đủ tốt," hắn nói. "Chúng ta không thể cứ xông vào đó như vậy. Hắn sẽ giết tất cả chúng ta trước khi chúng ta có thể tìm ra cách phá bỏ bùa chú."

"Nó phải đủ tốt," Hermione nói với vẻ tuyệt vọng. "Đó là kế hoạch duy nhất của chúng ta."

Nhưng ngay sau đó, khi Draco lau một vết xước trên má và phần áo choàng trên cánh tay hắn bị kéo lên, hắn nhìn sang Dấu Ấn Hắc ám trên cánh tay trái của mình – và một ý tưởng ập đến với hắn.

"Đó không phải là kế hoạch duy nhất của chúng ta," hắn thở hắt ra. Có một con đường bí mật, một cánh cửa phía sau, thứ mà họ chưa tính đến. Họ không cần phải đến bất cứ đâu gần Voldemort. Họ cũng không cần phải đứng trên chiến tuyến và nhìn tất cả đồng minh của họ chết.

Họ chỉ cần thi triển một câu thần chú.

Hắn bắt đầu chạy lên cầu thang. "Chúng ta phải đến văn phòng Hiệu trưởng."

"Cái gì?" Harry nói, cùng những người khác tỏ vẻ khó hiểu. "Nhưng... con rắn..."

"Chúng ta có thể đến chỗ con rắn mà không cần phải liều cái mạng này. Và chúng ta có thể ra lệnh cho các Tử thần Thực tử làm bất cứ điều gì chúng ta muốn."

"Bằng cách nào?" Hermione nói.

"Bằng cách sử dụng Lời nguyền Độc đoán với Snape."

Tất cả bọn họ liền chạy thật nhanh lên trên. Draco nói với Ron, nhìn vào đôi mắt xanh vẫn còn đầy giận dữ và đau buồn. "Đây sẽ là một lợi thế về chiến lược đấy, Weasley. Mọi người đều biết rằng Snape là kẻ đứng thứ hai trong hàng ngũ của chúng. Chúng ta sẽ ra lệnh thông qua lão và chuyển hướng lực lượng của chúng đến một nơi nào đó, sau đó sẽ phát động một cuộc phục kích tập trung."

Draco tự hỏi liệu có ai trong số ba thành viên nhà Gryffindor phản đối việc sử dụng Lời nguyền Độc đoán không. Không ai lên tiếng cả. Trong sự hỗn loạn của trận chiến, các ranh giới về đạo đức dường như đã phần nào bị xóa mờ đi.

"Dĩ nhiên rồi," Hermione nói nhỏ. "Sau đó, chúng ta sẽ để Snape đến chỗ Voldemort với một chiếc răng nanh Tử Xà."

Harry cau mày. "Nhưng nếu chúng ta không biết cách phá bỏ lớp bùa bảo vệ trên người con rắn, thì làm sao Snape có thể..."

"Chúng ta biết gì không quan trọng," Draco nói. "Nếu tôi bảo ai đó dưới ảnh hưởng của Lời nguyền Độc đoán phá cửa, tôi không cần phải cho họ một câu thần chú chính xác. Họ sẽ buộc phải tìm ra cách. Nếu chúng ta bảo Snape vượt qua lớp bùa chú, lão sẽ phải thử mọi thứ mà lão biết."

"Và nếu ai đó biết cách," Hermione nói. "Thì chắc chắn đó là Snape."

"Tôi tưởng cậu nói Lời nguyền Độc đoán rất khó thi triển cơ mà," Harry nói.

Draco giơ Cây đũa Cơm nguội lên. "Tôi có cái này. Sẽ thành công thôi, Potter."

"Sao cậu biết?"

"Bởi vì chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Sự im lặng xuất hiện trong giây lát. Không có ai lên tiếng phản đối nữa. Không có ai nói ra điều mà tất cả đều biết: rằng để giết được Nagini, thì gần như chắc chắn, mạng sống của Snape sẽ không giữ được.

"Được rồi. Chúng ta cần phải nhanh lên, "Harry nói. "Chúng ta không thể để chúng tìm thấy Snape trước được."

Họ chạy đến lối ra trên tầng sáu. Các đồng minh của họ vẫn đang đóng quân ở đây, phóng bùa chú qua các cửa sổ. Thật khó tin khi những người này vẫn tiếp tục với chiến lược phòng thủ của họ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ở gần đó, một cô gái mà Draco nhận ra là Cho Chang đã dừng lại khi nhìn thấy họ. "Harry! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra với bốn người vậy?"

"Chúng đã đột nhập vào lâu đài rồi," Harry thở hổn hển. "Nói với mọi người rằng hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng đang ở các tầng thấp hơn, nhưng chúng có thể lên đây bất cứ lúc nào đấy."

Cho chạy đi để chuyển tiếp tin nhắn ấy. Khi những lời nói truyền xuống hành lang, Draco chạy cùng những người khác theo hướng ngược lại. Văn phòng Hiệu trưởng nằm ở giữa lâu đài, nhưng nếu họ có thể đến được trước khi đám Tử thần Thực tử tràn đến trước mặt họ, Snape sẽ trở thành một bộ giáp cho họ. Họ phóng nhanh qua những người chịu trách nhiệm đối phó trên không đang phi lên bằng chổi qua cửa sổ, vượt qua Giáo sư Sprout và hàng chục học sinh mang theo những cây xúc tu có nọc độc đang quằn quại, vượt qua Peeves đang nhảy cẫng lên và cười khoái chí khi nó chuẩn bị một bao tải khổng lồ chứa đầy Bom phân.

Vận may của họ vụt tắt khi họ đi ngang qua lớp học Bùa chú. Phía trước là tiếng la hét và gào rú, âm thanh của trận chiến mở màn.

"Chúng ta sắp đến rồi," Harry thở hổn hển. "Nếu chúng ta có thể vượt qua..." đôi mắt cậu mở to, chăm chú vào thứ gì đó bên ngoài cửa sổ gần nhất. Cậu gầm lên, "NẤP MAU!"

Draco cúi rạp mình xuống hành lang, ngay khi nó xảy ra. Một tảng đá khổng lồ đâm xuyên qua bức tường của tòa lâu đài. Những viên đá cổ của trường Hogwarts rung lên, sau đó cũng bắt đầu vỡ vụn dưới chân Draco. Hắn nắm lấy khung của một bức chân dung trên tường và cố gắng nhấc mình ra khỏi nơi đã từng là sàn nhà mà hắn vừa nằm rạp xuống.

Gió lạnh thổi vào hành lang, để cho mọi thứ tràn vào trong. Draco quay lại và thấy Ron cùng Hermione ở phía bên kia của hành lang, bị tách khỏi hắn và Harry.

"Nhảy đi!" Harry nói xuyên qua cơn gió.

"Quá xa," Ron hét trở lại.

Draco nhấc đũa phép lên để tạo ra một cây cầu nối giữa sàn nhà bên này với sàn nhà bên đó, nhưng Hermione đã hét lên, "Draco! TRÁNH RA MAU!"

Hắn nhìn lên và thấy một bàn tay to bằng cái bàn đang lao về phía hắn, khi một tên khổng lồ thúc cẳng tay của nó vào mặt tiền của lâu đài.

Draco ngã ra đằng sau để né những ngón tay khổng lồ và lòng bàn tay đã rướm máu đó. Từ trên sàn, hắn nhắm vào mắt của tên khổng lồ và bắn ra Lời nguyền Viêm kết mạc từ Cây đũa Cơm nguội. Nó bắn thẳng vào nhãn cầu to đùng có màu tráng men của tên khổng lồ đó. Tên khổng lồ rú lên vì đau đớn và ôm chặt lấy mặt mình, loạng choạng lùi lại với những bước chân to uỵch, khiến càng nhiều viên đá bị rơi ra khỏi nền nhà đã bị hư hại.

Nhưng khi gã khổng lồ bỏ đi, Draco nhìn thấy thứ gì đó tồi tệ hơn đang đến gần. Một đàn nhện khổng lồ đang tràn lên một tòa tháp gần đó, một đám sinh vật đầy lông trên các chi và cơ thể. Và trong màn đêm, lực lượng không quân của Bộ đang phóng về phía lỗ thủng mới trong bức tường lâu đài.

Ron đã lùi ra sau khi trông thấy những con nhện đang lao tới. "Đi đi!" cậu hét lên. "Đến văn phòng Hiệu trưởng đi. Bọn mình sẽ tìm lối khác để sang phía đó sau!"

"Mặc Áo choàng vào!" Hermione nói lớn trước khi họ chạy về phía ngược lại.

Khi họ chạy, Harry làm theo lời Hermione và lấy món đồ mang chất liệu bằng bạc ra khỏi chiếc túi da của mình. Cậu ném chiếc Áo choàng lên người cả hai. Những âm thanh của trận chiến mà họ nghe thấy trước đó ngày càng lớn hơn.

Họ rẽ vào một góc và nhìn thấy những đám mây bụi mù của ánh sáng từ các bùa chú. Những câu thần chú gào thét được phóng ra từ các trận cận chiến. Đám Tử thần Thực tử đang đối đầu với các đồng minh của Hội, Amycus Carrow chiến đấu với ông Weasley trong khi một cặp chị em từ Azkaban đang tấn công hai kẻ đeo mặt nạ mặc giáp.

Draco và Harry chạy hết tốc lực. Hành lang đủ rộng để họ có thể né những người đang chiến đấu khi đang chạy bên dưới Áo choàng, và với rất nhiều tia sáng bay qua, không ai để ý khi họ làm chệch hướng những lời nguyền đang ập đến. Ở cuối hành lang, một nhóm học sinh đang đối mặt với một cặp Thần sáng, Padma Patil và Michael Corner đang đứng bảo vệ Colin Creevey đang chảy rất nhiều máu. "Thằng bé mới mười sáu tuổi thôi," Padma gầm gừ. "Tên súc vật..."

"Bỏ đũa phép xuống! Bỏ đũa phép xuống mau!" một tên Thần sáng hét lên, liên tục phóng Bùa Choáng không ngừng về phía các học sinh. Harry hét lên một tiếng đầy giận dữ, bước chân của cậu chậm lại, nhưng Draco đã tóm lấy cánh tay cậu và kéo cậu về phía trước. Họ không thể bị phát hiện, không thể để ai bám theo họ được.

Sau đó, họ đã thoát được khỏi cuộc chiến. Một phút sau, họ đến đoạn hành lang nơi có bức tượng đầu thú canh gác cửa vào văn phòng Hiệu trưởng.

Bức tượng đầu thú đã bị vỡ tan tành. Nó giờ chỉ còn là những mảnh vụn trước ô cửa đã bị mở tung.

Cả hai đều chết lặng. Harry chửi thề. "Liệu Bellatrix có trở lại đây không?"

Draco quan sát lối vào đang mở. "Không thể chắc chắn," hắn thì thầm. Bellatrix sẽ không cần phải đập vỡ bức tượng vì mụ biết mật khẩu. Nhưng mặt khác, đã bao giờ dì của hắn ngừng phá hủy bất cứ thứ gì mụ ta muốn chưa?

Tay Draco siết chặt cây đũa phép của mình. Một phần trong hắn muốn mụ ở trong văn phòng. Hắn muốn đấu một chọi một với Bellatrix, để trả thù cho những gì mụ đã làm với Hermione – thậm chí là trả thù vì đã sỉ nhục cha hắn. Tất nhiên con trai của ngươi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao... Bellatrix đã coi thường gia đình hắn quá lâu rồi.

Họ chui ra khỏi chiếc Áo choàng và giơ đũa phép lên. Khi họ bước vào cánh cửa tối tăm và im lặng, Draco tập trung vào sự ấm áp của Cây đũa Cơm nguội. Dì của hắn là một câu hỏi, nhưng Snape cũng là một câu hỏi khác. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ cần thực hiện Lời nguyền Độc đoán lên Severus Snape, người có thể đã không còn bị trói và đã có khả năng tự vệ trở lại.

Họ đến cánh cửa, đang mở hé. Không có ánh sáng nào bên trong.

Sẵn sàng chưa? Harry mở miệng. Draco gật đầu, nhấc đũa phép lên.

Họ vừa xông vào cửa thì thấy một ánh sáng màu bạc chói lọi hiện ra trong bóng tối của văn phòng Hiệu trưởng. Hai chiếc khiên hiện ra từ đầu đũa phép của Draco và Harry.

Ngay lập tức, Draco đã nhận ra thứ đằng sau những tấm khiên mờ ảo. Trong giây tiếp theo, chiếc khiên của hắn nhấp nháy và biến mất.

Đó là một con hoẵng màu bạc, đứng bên cạnh chiếc ghế trống nơi họ đã trói Snape. Những sợi dây trói nằm ngổn ngang trên mặt đất sau khi đã bị chém đứt, một thân hình cao lớn và vạm vỡ nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc ghế: Vincent Crabbe, trên tay không có đũa phép.

Sự kinh ngạc hòa quyện trong Draco khi hắn nhận ra trước mặt hắn là gì. Hắn nhớ lại màn sương màu bạc lấp lánh trước mặt Snape khi họ tấn công lão bằng Bùa Choáng trong Phòng chứa Bí mật. Hắn nghĩ đến bàn tay của Pettigrew, thứ vừa mới đây đã giết chủ nhân của nó theo một cách khủng khiếp. Đó chính là một Thần hộ mệnh. Là Thần hộ mệnh này.

Con hoẵng tan biến, và Severus Snape bước ra từ bóng tối của một tủ sách. Cả Draco và Harry đều không hạ đũa phép.

"Là ông sao?" Harry nói với một giọng không ổn định. "Ông đã để lại cho chúng tôi di sản của cụ Dumbledore sao? Ông đã chuyển thông điệp của chúng tôi cho Giáo sư McGonagall sao?"

Draco nhớ Snape đã giúp Dumbledore đi xuống hành lang ở Quảng trường Grimmauld vào mùa hè năm trước. Hắn đã nghĩ Snape có những động cơ phức tạp nào đó để giữ cho Dumbledore sống sót, trong khi trên thực tế, mọi hành động của lão đều bị ràng buộc bởi một sự thật đơn giản.

"Ông và Dumbledore đã cùng nhau lên kế hoạch cho việc này," Draco nói. "Bàn tay đó... dù sao thì lời nguyền đó cũng sẽ giết chết Dumbledore mà thôi. Vì vậy, cả hai người đã lên kế hoạch cho cái chết của ông ấy, theo một cách nào có ích nào đó."

"Đúng vậy," Snape nói. Có vẻ hài lòng trong giọng nói nhỏ nhẹ của lão, nhưng khi lão nhìn Draco, miệng lão co lại như thể vừa nếm phải thứ gì đó chua loét. Draco cứng đờ trong trạng thái phòng thủ, không hiểu. Snape chưa bao giờ nhìn hắn theo cách đó – cái nhìn cay đắng như mỗi khi lão nhìn Harry.

Về phần Harry, hàng loạt phép tính khó khăn dường như đang hiện ra bên trong cậu. Cậu hạ đũa phép xuống, và khi cậu lên tiếng, từng từ nghe thật khó nhọc. "Vậy hãy giúp chúng tôi."

Snape không trả lời.

"Nếu thầy đứng về phía chúng tôi, chúng tôi cần thầy giúp," Harry nói nhanh hơn. "Có một điều mà cụ Dumbledore bảo chúng tôi phải làm. Chúng tôi phải giết con rắn của Voldemort, nhưng hắn đang đặt nó dưới một lớp bảo vệ mà chúng tôi không biết làm thế nào để phá vỡ."

Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen của Snape.

Harry cũng đã nhìn thấy nó. "Vậy, cụ Dumbledore đã nói với thầy về điều đó sao?" cậu nói ngay lập tức. "Cụ đã giải thích được bao nhiêu chuyện rồi?"

"Rất ít, Potter," Snape trả lời. "Cụ ấy chỉ nói rằng sẽ có lúc Voldemort giữ Nagini ở gần hắn nhất... Cụ ấy đã chọn không cung cấp cho ta thêm bất kỳ chi tiết nào nữa."

"Con rắn đó là thứ giúp cho Voldemort sống sót. Nó phải bị giết, hoặc hắn sẽ không thể bị giết."

Draco rút chiếc hộp từ trong túi ra; Harry cầm lấy nó và mở nắp nó ra, để lộ ra những chiếc răng nanh Tử Xà. "Và nó cần được thực hiện với một trong những chiếc răng nanh này," Harry nói.

Snape đang cân nhắc thông tin này. Sau đó, mắt lão di chuyển từ những chiếc răng nanh sang Harry. Biểu hiện của lão ta, bằng cách nào đó khác với sự ác độc đã quá đặc trưng cho sự tương tác trong sáu năm giữa hai người. Lão dường như đang quan sát Harry qua một hàng rào dày đặc, ở phía xa.

Cuối cùng Snape thì thầm. "Dumbledore cũng đã quá coi rẻ với cuộc sống của ta."

"Tôi không coi rẻ..."

"Sau một phút biết được lòng trung thành của ta, trò đã muốn ta quay trở lại với Chúa tể Hắc ám. Trò yêu cầu ta tự đặt mình vào nguy hiểm sinh tử để đổi lại những thông tin ít ỏi quý giá; bởi trò đã thấy công dụng của ta. Đúng, trò giống với Dumbledore hơn cả những gì trò dám hy vọng đấy."

Mặt Harry trở nên khó chịu. "Đúng, nhưng là vì tôi nhận thấy thầy vẫn còn ở đây. Cụ Dumbledore không còn ở đây để ra lệnh cho thầy nữa. Nếu thầy không quan tâm đến việc kết thúc chiến tranh, vậy tại sao thầy không rời đi?"

Snape đột ngột rút đũa phép ra đến mức khiến Harry và Draco giật mình. Nhưng ngay lập tức, lão đã tạo ra một chiếc lọ pha lê nhỏ và bắt đầu kéo ra những sợi bạc suy nghĩ từ thái dương của mình.

"Bởi vì, Potter," Snape nói, vẫn với cái vẻ xa cách kỳ lạ đó. "Dumbledore đã nói với ta rằng khi thời điểm này đến, và khi Chúa tể Hắc ám tìm cách bảo vệ Nagini, ta phải chuyển một tin nhắn cho trò. Đó là lý do tại sao, như trò đã thừa nhận một cách sâu sắc, ta vẫn ở đây."

"Một tin nhắn? Tin nhắn gì?"

Snape không trả lời, ngoại trừ việc tiếp tục trích xuất ký ức của mình. Khi cái lọ đầy, lão vẫn đứng trước bàn làm việc một lúc, đầu tiên là nhìn chiếc ghế trống của nó, sau đó là bức chân dung Dumbledore đang ngủ quên trên tường. Bức chân dung lão đã nghiên cứu trong một thời gian dài.

Sau đó, lão sải bước về phía Harry và Draco. "Đây," lão rít lên. Sự khác lạ khi nãy đã biến mất, và thay vào đó là sự lạnh lùng kịch liệt. Lão dí cái chai vào tay Harry. "Cầm lấy đi, Potter. Tin nhắn cuối cùng của Dumbledore. Nếu trò đang rất háo hức hoàn thành những gì cụ ấy đã bắt đầu – trò cũng nên biết lý do tại sao."

Lão giơ đũa phép lên một lần nữa. Một chiếc răng nanh Tử Xà được nâng lên lên khỏi chiếc hộp trong tay Harry, tự bọc lại trong một tấm vải nhung màu đen và rơi xuống bàn tay dang rộng của Snape. Lão bỏ nó vào túi, sau đó đi đến cửa sổ, chiếc áo choàng đen của lão tung lên ở phía sau.

"Thầy," Draco nói. "Thầy, chờ đã. Đám Tử thần Thực tử đang chiếm lĩnh ngôi trường. Thầy có thể ngăn chặn chúng."

Snape dừng lại trước cửa sổ. "Cô bé Granger," lão nói, giọng run run mà không đối mặt với Draco. "Cô bé còn sống chứ?"

Draco không hiểu. "Vâng."

Snape quay lại, không phải để nhìn Draco, mà là nhìn Harry. Draco chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Snape theo cách này, nhăn lại vì đau đớn. Lão nhìn chằm chằm vào mắt Harry một lúc lâu. Sau đó, lão chĩa cây đũa phép của Crabbe ra ngoài và treo mình qua cửa sổ. Rồi lão lao vụt đi đi. Lão bay một cách im lặng, như một con cú, vào màn đêm.

.

"Lạy Merlin chết tiệt..." Ron lao tới chỗ nấp, đẩy Hermione lùi lại. "Trên hành lang toàn Tử thần Thực tử thôi, quay lại đi!"

"Chúng ta phải làm gì đây?" Hermione thở hổn hển, xoay người. "Chúng ta sẽ phải quay ngược lại tất cả các con đường đến Cầu thang Lớn nếu chúng ta muốn thử một tầng khác, và chắc chắn rằng chúng cũng sẽ có mặt ở đó."

"Chúng ta phải làm vậy thôi. Nếu không, chúng ta sẽ không tới đó kịp mất."

Hermione gật đầu. Họ phóng vào một góc, chạy dọc xuống hành lang, và tiến vào Cầu thang Lớn.

Những âm thanh của cuộc đấu tay đôi tạo thành một bản giao hưởng chói tai. Không gian bao la thẳng đứng của Cầu thang Lớn ngập tràn những cơn mưa phép thuật, những con ma đang uốn lượn, xoay vòng trên không trung và ném các quả bom xuống, cố gắng đẩy những tia sáng tránh khỏi những người bảo vệ Hogwarts. Peeves thì không ngừng ném Bom phân ra mọi phía. "CÚT ĐI! CÚT ĐI!" Giáo sư Trelawney với đôi mắt hoang dã hét lên, khiến những bình trà bốc khói và những quả cầu pha lê lao thẳng xuống các tầng lầu, về phía mục tiêu của bà ấy.

"Ở đó!" Hermione chỉ vào một đoạn cầu thang. Họ nhảy lên nó, nhưng họ chưa đi được nửa chặng đường tiếp theo thì Ron đã hét lên đầy kinh hoàng. Trên một cái cầu thang gần đó, Fenrir Greyback đang cúi mình xuống cơ thể bất động của Lavender Brown.

"Obdurata!" Hermione hét lên, nhắm đũa phép về phía Greyback. Gã đã bị thổi bay về phía sau. Nhưng gã đã nhanh chóng đứng phắt dậy ngay sau khi bị va vào tường, bước nhanh lên các cầu thang về phía Ron và Hermione, cái miệng thô bỉ của gã nhuốm đầy máu.

Ngay lúc đó, Hermione chợt nghĩ rằng lẽ ra cô nên chọn một câu thần chú nào khác. Cả hai người họ đồng loạt dùng phép thuật tấn công Greyback, nhưng gã đã đuổi kịp họ, cầm cây đũa phép như đang cầm một cái búa – và một trong những phép thuật đó bật lại vào vai Ron.

Ron bị mất thăng bằng khi ngã về phía mép cầu thang. Hermione hét lên một tiếng và kéo Ron trở lại từ rìa cầu thang, cố gắng không nhìn xuống sáu tầng không gian trống rỗng bên dưới họ.

Đũa phép của cô trượt khỏi những ngón tay đẫm mồ hôi và rơi lạch cạch trên các bậc thang.

"Không!" Hermione gào lên, Ron vẫn đang mất thăng bằng. Cô cố lao xuống để nhặt đũa phép, nhưng chiếc cầu thang của họ đã ngừng di chuyển, và Greyback đang leo lên cầu thang nơi họ đúng. Gã to lớn hơn Hermione nghĩ. Mùi máu tanh nồng nặc ám lên người cô. Gã chạy nhanh trên những bậc thang để hướng về phía cô, và cô sẽ không lấy cây đũa phép của mình kịp lúc. Các lời nguyền của Ron trở nên điên cuồng; Greyback chỉ còn cách cô vài inch...

"ĐỪNG HÒNG!" một giọng nói khác vang lên từ phía sau cô. Một tia sáng chiếu thẳng vào mặt Greyback. Choáng váng, gã lùi lại phía sau. Hermione nhìn theo, sững sờ, khi cơ thể mềm nhũn của gã lăn từ bậc cầu thang này xuống bậc cầu thang khác. Cô quan sát khi gã lao ra ngoài không gian trống rỗng và rơi xuống từ độ cao bảy mươi feet.

Cô không nghe thấy tiếng gã tiếp đất. Tiếng la hét từ bên dưới là dấu hiệu duy nhất cho thấy rằng gã đã chết. Ron há hốc mồm vì kinh ngạc khi họ cầm đũa phép và loạng choạng rời khỏi cầu thang.

Hermione xoay người lại để xem ai đã ra đòn đánh chết người ấy, và nhìn thấy Tonks với gương mặt dữ tợn trên một cây chổi. Tonks không mang vẻ mặt đắc thắng. Khuôn mặt chị ấy rỗng tuếch như một chiếc mặt nạ được gắn trên tường. Chị ấy bay xuống cầu thang, vượt qua các chướng ngại vật, và hạ cánh xuống bên cạnh họ. Remus theo sát phía sau, trông có vẻ ít chắc chắn hơn trên cây chổi, bước xuống với mắt cá chân run rẩy.

"Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?" Tonks hét lên trước hàng trăm bức chân dung. "Tất cả đã rút lui vào thư viện rồi!"

"Bọn em cần đến văn phòng Hiệu trưởng!" Ron hét lên khi họ đi ra khỏi Cầu thang Lớn. "Bọn em đã phải đi đường vòng từ nãy đến giờ rồi!"

"Được rồi, không thể để hai đứa lang thang một mình ngoài này được," Tonks nói. "Anh Remus. Văn phòng Hiệu trưởng chứ?"

Remus gật đầu. "Có một đoạn đường mà không nhiều người biết đến, gần lớp Số học Huyền bí. Lối này."

.

Draco đứng bên cửa sổ trong một phút, nhìn bóng dáng đen ngòm của Snape thu nhỏ lại khi lão bay trên mặt đất về phía Rừng Cấm. Tại sao Snape lại hỏi về Hermione? Draco nhớ lại với một sự tức giận sởn gai ốc, khi Snape đã đứng bên cạnh trong khi Bellatrix tra tấn Hermione vào đêm hôm đó. Tuy nhiên, Snape hẳn đã chứng kiến ​​hàng trăm người bị tra tấn hoặc sát hại theo lệnh của Voldemort.

"Draco," Harry nói.

Draco quay lại. Harry đã đặt Chậu Tưởng Ký lên bàn của Dumbledore, và bây giờ cậu đã đổ ký ức của Snape vào đó. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ bề mặt của nó.

Draco tiến lại bàn làm việc. Hắn và Harry liếc nhìn nhau trước khi cúi đầu xuống mặt nước. Một lúc sau, họ quay tròn, rơi xuống, cuộn vào một vùng biển ký ức.

Draco đáp xuống một bãi cỏ bên cạnh Harry. Cả hai cùng nhìn xung quanh vòm trời xanh, và một lúc sau họ nhìn thấy lão. Severus Snape, thậm chí là còn chưa đến tuổi để đi học Hogwarts, đang len lỏi trên các ngõ ngách của thị trấn trong một chiếc áo khoác quá khổ đến mức ngớ ngẩn.

Draco nhìn Snape nán lại trong bụi cây, chăm chú nhìn hai chị em đang ngồi trên xích đu. Hắn nhìn Snape bước ra ngoài trời, sau đó trao đổi những lời đầu tiên của mình với một cô gái phù thủy gốc Muggle tên là Lily Evans. Đó là điều hiển nhiên, phải không? ... Tôi biết bạn là gì.

Và Draco cũng dõi theo khi Snape trở lại cuộc sống thiếu thốn của mình sau cuộc gặp gỡ đầu tiên đó: đói khát vì không có thức ăn, không có tình cảm, luôn mang cảm giác sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vì vậy, khi Lily cuối cùng cũng hướng mắt về lão, khi ánh mắt của Lily trẻ tuổi dịu đi, khi bà ấy trò chuyện với lão với sự tò mò thay vì sự khó chịu và đồng ý rằng họ rất giống nhau, Draco hiểu được rằng, cuộc đời của Snape trẻ tuổi khi ấy đầy ánh nắng như thế nào. Và Snape nói với Lily rằng việc bà ấy sinh ra ở đâu không quan trọng, đó là những gì mà Snape cảm nhận. Hắn có thể thấy nó nhờ quang cảnh xung quanh của vùng ký ức đó, theo cái cách những cành cây rung chuyển hoàn hảo trong gió.

Sau đó, ký ức chuyển đến Hogwarts – chuyển đến khi Snape phải phấn đấu để được công nhận, khi lão chỉ là một thằng con lai gầy gò, lập dị trong một ngôi nhà toàn những phù thủy thuần chủng được yêu mến. Đó là một thế giới đầy mới mẻ đối với Snape, từ sự chấp thuận của giáo viên cho đến ba bữa ăn hàng ngày, nhưng những yếu tố mới này lại luôn xoay quanh một điểm cố định duy nhất. Mọi sự sỉ nhục từ James Potter và Sirius Black và đám bạn của họ, mọi lời chấp thuận từ những Slytherin lớn tuổi hơn, mọi điểm Xuất sắc trong tất cả các bài kiểm tra... chúng đều xoay quanh một tình bạn duy nhất. Lily Evans đã truyền hương vị vào từng sự kiện vụn vặt trong cuộc đời Snape như thêm muối vào nước.

Tuy nhiên, Draco có thể nhìn thấy thế giới của Snape đang biến đổi trước mắt mình, và hắn cảm nhận được từng giai đoạn một cách chân thật nhất. Đó giống như cuộc sống của Draco đang bị đảo ngược vậy. Hắn bắt đầu nghe thấy hết lời xúi giục này đến lời xúi giục khác của các Slytherin xung quanh Snape, khăng khăng rằng thật là một sự sỉ nhục khi đi cùng đứa con gái Máu Bùn đó, và rằng Snape hãy lấy những gì mình muốn từ con nhỏ đó và rồi bỏ rơi nó. Và để tránh bị tẩy chay, Snape đã thì thầm những lời nhận xét lạnh lùng, thờ ơ và giả vờ như họ hiểu rằng Lily là gì đối với lão – giả vờ rằng Lily chẳng là gì hơn một đồ vật trang trí cho cuộc sống của lão. Lão phải giả vờ. Lão không muốn họ loại lão ra, không muốn bị những Slytherin khác ruồng bỏ. Lily không hiểu (làm thế nào mà Lily có thể hiểu cơ chứ, khi Lily là ánh sáng mặt trời, khi Lily vô cùng dễ thương). Nhưng những học sinh Slytherin khác khiến lão cảm thấy thật đặc biệt, lần đầu tiên trong đời. Thậm chí còn nhiều hơn thế, họ khiến lão có cảm giác đầy quyền lực. Lời nguyền Hắc ám đầu tiên mà lão sử dụng cho lão cảm giác như thể lão có thể kiểm soát mọi thứ. Đối với lão, Lily là tất cả, nhưng Lily lại đối lập với cảm giác của sức mạnh. Yêu Lily như thể phải thả mình vào không trung và rơi tự do, và nhìn Lily từ từ đi về phía James Potter như một đóa hoa hướng dương hướng lên bầu trời, lão cảm thấy thật không thể nào chịu đựng nổi.

Và cứ thế, Draco nhìn Severus dò dẫm tìm kiếm bất cứ thứ gì khác có thể mang lại sự ổn định. Lão vươn tay ra và những ngón tay của lão tìm thấy Nghệ thuật Hắc ám, và những Slytherin khác, những kẻ sẽ trấn an lão rằng lão là kẻ độc nhất, rằng lão có một vị trí quan trọng bên cạnh phù thủy quyền năng nhất trong lịch sử. Và tất cả những gì lão cần làm là đặt mình vững chắc ở phe đúng đắn của những ranh giới đang bắt đầu gặm nhấm dần vào sâu bên trong lão, ngăn cách dòng máu thuần chủng với dòng máu lai và với dòng máu mang gốc gác Muggle. Và cứ thế, Draco chứng kiến ​​với cảm giác ác mộng khi Snape bị kéo ngược lên cao bằng cổ chân đến nỗi khiến áo choàng của lão rơi xuống đầu, và khi Lily bảo vệ lão, khi lão ngã nhào trở lại xuống mặt đất, khi lão nói những lời mà lão không bao giờ được phép nói ra với người con gái duy nhất mà lão đã từng yêu.

Draco chứng kiến ​​thế giới của Snape tan rã hết lần này đến lần khác trong hai mươi năm. Hắn nhìn Snape, khi toàn thân lão gục ngã vì đau đớn, thề sẽ bảo vệ con trai của Lily.

Cô bé Granger. Cô bé còn sống chứ?

Draco đã hiểu câu hỏi này, và hắn cũng đã hiểu cái cách mà Snape đã nhìn hắn đầy cay đắng. Một phần nào đó trong Snape hẳn đã ghê tởm hắn vì đã đi trên con đường mà Snape đã tự mình phá hủy.

Sau đó, Snape và Dumbledore cuối cùng cũng đã xuất hiện, ngồi trong văn phòng này, xem xét qua các sự kiện vào hai năm trước. Draco được tận tai nghe thấy những cuộc thảo luận về bản án tử hình của chính mình, nhiệm vụ mà Voldemort đã giao cho hắn. Được nghe Dumbledore thảo luận về nhiệm vụ của hắn khiến hắn có cảm giác thật kém chân thực. Nhưng cho đến khi Nagini được nhắc đến, Draco đột ngột nhớ ra rằng Snape định gửi một tin nhắn nào đó đến Harry – rằng đây chính là điểm chính của dòng ký ức này. Hắn phải buộc tâm trí của mình rời khỏi Lily Potter, mặc dù ngay cả khi đã ở đây, một thứ gì đó trong ký ức của Lily đã truyền vào khung cảnh, xuyên qua từng khoảnh khắc trong suy nghĩ của Snape. Draco buộc mình phải lắng nghe hai người đàn ông nói.

"Sẽ đến một lúc nào đó," Dumbledore nói. "Khi Chúa tể Voldemort ngừng phái con rắn đó ra ngoài để thực hiện các cuộc đấu thầu của mình, mà giữ nó an toàn bên cạnh mình dưới sự bảo vệ phép thuật, thì tôi nghĩ, đó chính là thời điểm an toàn để nói với Harry..."

"Nói với nó điều gì?"

Đôi mắt Dumbledore nhắm nghiền. Draco thấy miệng mình khô lại một cách lạ thường.

"Nói với nó rằng vào đêm Chúa tể Voldemort cố gắng giết nó, khi Lily sử dụng mạng sống của mình để làm lá chắn giữa họ, Lời nguyền Giết chóc đã dội lại vào Chúa tể Voldemort, và một mảnh linh hồn của Voldemort đã bị tách ra khỏi hắn, và đã tự gắn mình lên linh hồn sống duy nhất còn lại trong tòa nhà sụp đổ đó. Một phần của Chúa tể Voldemort sống bên trong Harry, và chính điều đó đã mang lại cho thằng bé khả năng nói chuyện với rắn, và là đáp án cho mối liên hệ với tâm trí của Chúa tể Voldemort mà thằng bé chưa bao giờ hiểu được. Và nếu mảnh linh hồn đó không được Voldemort loại bỏ, vẫn bám chặt và được bảo vệ bởi Harry, thì Chúa tể Voldemort sẽ không thể chết."

"Vậy thằng bé... thằng bé phải chết sao?" Snape hỏi, khá bình tĩnh.

"Và chính Voldemort phải làm điều đó, Severus. Đó là điều cần thiết."

Hai người đàn ông tiếp tục nói chuyện, nhưng thính giác của Draco dường như đã bị hỏng. Chắc chắn là hắn đã nghe nhầm ở đâu đó. Chắc chắn đâu đó trong dòng ký ức vừa ùa về đã có điều gì đó làm dịu đi những gì hắn đang nghe, và làm thay đổi ý nghĩa của nó.

Draco quay lại nhìn Harry. Cậu đang đứng yên, đôi mắt xanh lục như thủy tinh. Rất giống mẹ của mình, Draco đã nghe rất nhiều người nói như thế trong suốt cuộc đời của họ, và bây giờ hắn đã hiểu hai người này giống nhau tới mức nào.

Draco nhìn lại bàn làm việc ngay khi Snape làm phép Thần hộ mệnh. Nó hạ cánh nhẹ nhàng, tinh tế, trong văn phòng, và mặc dù ký ức đang mờ dần, dù nó đã thay đổi, hình dạng màu bạc của nó như đang lướt qua tầm nhìn của Draco khi những hình ảnh cuối cùng diễn ra trước mắt họ: Snape xuất hiện trong kế hoạch Bảy Potter, và hình ảnh cuối cùng khi Snape để lại các đồ vật trong Nhà Potter. Severus khuỵu gối xuống trước chiếc cũi đổ nát, nơi Lily đã chết, và đặt chiếc hộp xuống bên dưới. Lão quỳ ở đó rất lâu, như thể trước một bàn thờ.

Cảnh vật tan vào bóng tối.

Draco trở lại văn phòng Hiệu trưởng.

Hắn loạng choạng, chân đứng không vững. Hắn đứng im bên cạnh Harry, những âm thanh xa xôi của trận chiến đang bao phủ xung quanh họ. Tất nhiên, cuộc chiến vẫn đang diễn ra rất dữ dội. Nhưng cuộc trò chuyện với Dumbledore khi nãy vẫn còn đang văng vẳng bên tai hắn.

Trên bức tường, đồng hồ đã điểm nửa đêm.

Nó khiến Draco giật mình, quay trở lại với thực tại. Tay hắn siết chặt Cây đũa Cơm nguội. Hắn quay về phía Harry, ngay lập tức nhận ra Harry sẽ làm gì – những gì Harry sẽ phải làm.

Draco nghĩ đến Bùa Khiên, bắt đầu nâng Cây đũa Cơm nguội lên.

Bùa Tê Liệt của Harry đã bắn thẳng vào Draco. Hắn bị bắn ngược ra đằng sau, cứng ngắc như một tấm ván, nằm bất động trên sàn của văn phòng.

Không, hắn nghĩ. Hắn cố gắng đẩy âm thanh phát ra khỏi hai hàm răng đang nghiến chặt của mình, nhưng chỉ tạo ra được một âm thanh như bị bóp nghẹt.

Harry quỳ xuống bên cạnh Draco. Trông cậu xanh xao nhưng vẫn rất bình tĩnh; vẻ mặt đó khiến Draco thấy mình như đang ở trong một thước phim kinh dị quay chậm. Không, đồ ngốc, hắn nghĩ, ước gì hắn có thể hét lên những lời này, đừng làm thế – gỡ bỏ bùa chú ngay, chúng ta sẽ tìm được cách khác – chẳng phải chúng ta vẫn luôn tìm được cách khác cho mọi chuyện cho đến lúc này sao?

Harry thò tay vào chiếc túi da của mình và rút trái Snitch ra.

"Tôi sắp chết rồi," cậu thì thầm với quả bóng vàng nhỏ bé.

Nó tách ra trong tay cậu, để lộ ra Viên đá Phục sinh đã bị vỡ vụn. Trái tim của Draco đập mạnh hơn, nhanh hơn, trước Bảo bối Tử thần cuối cùng. Và khi Harry nhìn vào các mảnh vụn của Viên đá, Draco có thể đã thề rằng hắn thấy Harry đang buông bỏ bản thân từng chút một, đã sẵn sàng gia nhập những người mà cậu từng mong muốn mang trở lại thế giới của người sống.

"Đây," Harry nói khẽ. Cậu rút Cây đũa Cơm nguội ra khỏi những ngón tay cứng ngắc của Draco, sau đó là lấy Áo choàng Tàng hình từ trong túi của mình, và nắm giữ các Bảo bối Tử thần trong tay – Chủ nhân của Thần chết.

"Tôi để cái này lại với cậu," Harry nói cùng một giọng nói trầm lặng, đặt Cây đũa Cơm nguội lên bàn của Dumbledore, cách xa Draco. "Vì tôi đã sắp chết, nên tôi nên là chủ nhân cuối cùng của nó, nhưng tôi không muốn mạo hiểm bất kỳ điều gì nào."

Có một khoảng lặng dài. Finite Incantatem..., Draco nghĩ, nghĩ về cây đũa phép của Harry, cây đũa phép trên bàn làm việc. Finite Incantatem... Hắn cố gắng cử động các ngón tay, ngón chân, bất cứ thứ gì, nhưng cơ thể hắn giờ chỉ như một món đồ vô tri vô giác.

Harry đã đứng thẳng dậy. Cậu đã trùm một nửa chiếc Áo choàng lên, một phần của cơ thể cậu đã biến mất. "Còn nhớ năm đầu tiên không?" cậu đột ngột nói, nhìn xuống Draco. "Khi cậu thách thức tôi tham gia một cuộc đấu tay đôi vào nửa đêm ấy?"

Draco cảm thấy hoảng loạn thực sự. Không có cách nào để ngăn chặn chuyện này. Hắn sẽ buộc phải nằm đây và nhìn Harry bước ra khỏi căn phòng này, đến thẳng chỗ của Voldemort.

"Đó đã là chuyện từ rất lâu rồi," Harry tiếp tục, nở một nụ cười xa xăm lạ lùng. "Cảm ơn vì năm nay, Draco," cậu lơ đãng đưa một tay lên trán, rồi đặt lên ngực, như thể đang kiểm tra các chức năng cơ bản của cơ thể, như thể đang chuẩn bị để khởi hành. "Nói với Ron và Hermione, và Ginny... nói với mọi người rằng tôi yêu tất cả bọn họ, và tạm biệt."

Draco cố gắng hét lên giữa hai hàm răng. Nó đau khủng khiếp, nhưng hắn vẫn cố gắng hết lần này đến lần khác. Nhưng Harry đang khom người bên dưới Áo choàng Tàng hình.

Và rồi, cậu biến mất.

.

"Các ngươi đã chiến đấu anh dũng. Chúa tể Voldemort rất quý trọng sự dũng cảm."

Đi được nửa đường lên những bậc thang chật hẹp, Ron giật mình đến nỗi suýt khiến Tonks vấp ngã.

Giọng của Voldemort tiếp tục. "Tuy nhiên, các ngươi đã phải chịu tổn thất nặng nề. Nếu các ngươi tiếp tục chống lại ta, các ngươi sẽ chết, từng người một. Ta không muốn điều này xảy ra. Mỗi giọt máu ma thuật đổ xuống lại là một sự mất mát và lãng phí."

"Kệ đi," Hermione thở hổn hển, vết khâu ở bên hông cô đau nhói, vết cắt trên da đầu lại bắt đầu rỉ máu.

Nhưng khó mà có thể lờ đi giọng nói đó được. Nó vang vọng xung quanh họ khi họ leo lên trên. "Chúa tể Voldemort rất nhân từ. Ta sẽ chỉ huy lực lượng của mình rút lui ngay lập tức. Các ngươi có một giờ. Chôn cất những người thân đã khuất của mình với phẩm giá. Chữa trị cho những người bị thương."

Họ dừng lại trên đường. "Rút lui?" Tonks nói. "Hắn đang làm gì vậy?"

"Bây giờ ta đang nói trực tiếp với ngươi, Harry Potter. Ngươi đã cho phép bạn bè của ngươi chết vì mình hơn là đối mặt với ta. Ta sẽ đợi trong vòng một giờ ở Rừng Cấm. Nếu, vào cuối thời điểm đó, ngươi không đến với ta, không từ bỏ bản thân, thì hãy chiến đấu. Lần này, ta sẽ tự mình bước vào cuộc chiến, Harry Potter, và ta sẽ tìm thấy ngươi, và ta sẽ trừng phạt tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã cố gắng che giấu ngươi khỏi ta. Một giờ."

Mặt Ron trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù Hermione cảm thấy sự sợ hãi đang dâng trào, cô vẫn cố nói. "Draco sẽ không để Harry làm vậy đâu. Đây là chuyện tốt. Nếu chúng đã rút lui hết, chúng ta có thể đến văn phòng nhanh hơn!"

Và quả thực, trong vòng vài phút, họ đã thành công tiến được vào hành lang của văn phòng Hiệu trưởng. Khi họ nhìn thấy các bức tượng đầu thú bị vỡ thành từng mảnh, tất cả đều tăng tốc độ, chạy nhanh hơn về phía cửa, hét lên tên của Harry và Draco. Họ lao lên các bậc thang xoắn ốc và vào văn phòng Hiệu trưởng.

Trái tim của Hermione như rơi tõm xuống. Draco và Vincent Crabbe đang nằm cứng đờ trên mặt đất, Draco mở to mắt. Không có dấu hiệu của Harry hay Snape.

Cô bay đến bên Draco. "Finite Incantatem!" cô nói. Draco chưa kịp ngồi dậy thì Remus, Tonks và Ron đã bắt đầu hỏi một cách dồn dập.

"Harry ổn chứ?"

"Cậu làm được chưa, cậu yểm Lời nguyền Độc đoán lên người Snape chưa?"

"Snape có làm tổn thương Harry không?"

"Mọi người, cho anh ấy một chút không gian đi!" Hermione cáu kỉnh, xua tay về phía những người khác để họ lùi ra xa. "Draco, anh không sao chứ? Snape đã làm gì anh vậy?"

"Không phải do Snape," giọng Draco khàn khàn, vẻ mặt bình tĩnh. "Mà là do Potter."

"Cái gì?"

Draco gượng dậy, đứng lên và dựa một cách nặng nề vào bàn làm việc của Hiệu trưởng. Với đôi mắt nhắm nghiền như thể đang chống chọi với cơn đau đầu, hắn nói ra vài câu về Snape khiến Tonks khó nhọc ngồi xuống một chiếc ghế, trong khi hơi thở của Hermione bắt đầu tắc nghẽn trong cổ họng.

"Cụ Dumbledore biết," Remus thì thầm. "Tất nhiên... và Lily... ta vẫn nhớ, đúng, trong vài năm đầu tiên ở trường, bọn ta thỉnh thoảng bắt gặp cô ấy đi cùng với Severus. Nhưng ta chưa bao giờ biết rằng Snape..."

"Nhưng Harry," Ron gấp gáp. "Harry đâu?"

"Mấy người đến quá muộn rồi," Draco nói bằng giọng khàn khàn. "Cậu ta đã rời đi được mười lăm phút rồi. Cậu ta đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro