30.4. Ký ức đỏ - Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Hermione Granger - Story of my life 🎶

https://youtu.be/QmtP3by3Hbc

Họ đã quay trở lại hầm ngục. Nhưng có vẻ như ít nhất là một vài tuần đã trôi qua. Hermione vẫn bị treo lên tường bằng dây xích. Trông cô ấy đã khác rất nhiều với trước đó. Các vết bầm của cô giờ đã chuyển sang màu vàng. Những vết cắt xẻo đang liền miệng. Cô ấy không có thêm vết hương mới nào. Tuy vậy, trông cô ấy gầy đi rất nhiều. Draco xót xa nhận ra là cô đã sút rất nhiều kí. Mà vốn dĩ cô đâu có nặng nhiêu kí để mà sút. Trông cô ấy ốm yếu và da bọc xương đến nỗi chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau lòng. Rõ ràng là cô chẳng được ăn uống gì nhiều.

Cánh cửa song sắt mở ra, và Nott bước vào mang theo một lát bánh mỳ cùng một cốc nước. Dưới nách hắn có kẹp một tờ báo.

Nott bước tới chỗ Hermione, cô ngước nhìn lên. Đôi mắt cô đã chết. Nott trông có vẻ hơi hơi thương hại. Hắn đưa nước lên môi cô và cô uống cạn cả cốc. Sau đó hắn nhét lát bánh mỳ vào miệng cô và cô nhai ngấu nghiến.

Sau khi cô đã nuốt hết lát bánh mỳ, cô ngước lên nhìn Nott. Gã vẫn đang đứng đó quan sát cô, cười khẩy.

"Ông muốn gì?" Giọng cô nghe thều thào và khản đặc.

Nott vẫn cười khẩy. "Chỉ muốn  cho mày biết rằng Potter vẫn đang thất bại."

Gã ném tờ báo xuống sàn trước mặt Hermione. Đó là một tờ Nhật báo Tiên tri từ bảy năm trước. Tuy vậy, Draco lại nhận ra nó ngay. Đó là số có thông báo kết quả buổi xét xử hắn. Họ cũng đăng cả một bài dài về cuộc tìm kiếm Hermione của Potter. Só báo ra khoảng 2 tuần sau khi Hermione biến mất.

Dòng tít trên đó là POTTER VẪN ĐANG TIẾP TỤC CUỘC TÌM KIẾM HERMIONE GRANGER. Kèm đó là bức ảnh Potter được chụp ở Bộ Pháp Thuật, trông anh ta cực kì căng thẳng, thất vọng và giận dữ . Phía dưới là một bức ảnh của Draco. Phiên xét xử hắn vừa diễn ra ngày hôm đó; cha mẹ hắn là vài ngày sau đó. Tít bài là DRACO MALFOY ĐƯỢC TỰ DO  đăng kèm với ảnh chụp hắn đang rời khỏi Bộ. Trông hắn kiệt sức, mệt mỏi, nhưng cực kì vui sướng.

Hermione cúi nhìn tờ báo. Ánh mắt cô lướt qua trang bìa. Cô thở dài và ngẩng lên với vẻ kiên định.

"Cậu ấy sẽ tới", cô nói.

"Tao nghi ngờ điều đó lắm, con chó cái máu bùn ạ. Mày chẳng còn ai đâu." Nott bắt đầu đi ra cửa. Khi hắn sắp đi khỏi, Hermione nói.

"Mình có cậu ấy." Cô đang nhìn xuống tờ báo và mỉm cười. Nott khịt mũi và khoá cửa lại. Hermione vẫn đang chăm chú nhìn tờ báo. Cảnh lại thay đổi.

Họ vẫn trong hầm ngục. Draco đoán bây giờ ít nhất một tháng đã trôi qua, dựa trên tình trạng những vết thương và vết bầm tím của Hermione, cũng như dáng vẻ ốm nhom ốm nhách và yếu ớt của cô ấy. Tuy vậy Draco thấy mừng là kể từ đó chúng không đánh đập cô thêm nữa.

Cánh cửa sắt bật tung ra. Cả bảy thằng Tử thần thực tử từn tấn công cô ấy xông vào. Chúng vẫn đeo mặt nạ. Draco không biết tên cầm đầu là ai, nhưng rõ ràng gã là kẻ đứng phía trước.

Hermione cúi nhìn xuống, coi như không thấy bọn chúng. Tên cầm đầu phá lên cười.

"Đang cố phớt lờ chúng tao hả, cưng? Giả vờ rằng chúng tao không ở đây? Chúc may mắn nhé." Tên cầm đầu bước tới trước và đấm tạt ngang mặt cô gái. "Trông cưng lành lặn lên nhiều rồi đấy nhỉ. Một tháng rưỡi sẽ làm được điều đó. Nhưng mà, với tao thì thế không ổn lắm đâu." Nói đến đây, một lần nữa, màn tra tấn dã man lên cơ thể Hermione lại bắt đầu.

Lần này Draco không thể nhìn được nữa. Hắn ngoảnh mặt đi và cố để ngoài tai những tiếng gào thét xé gan xé ruột. Potter và Kingsley cũng làm y như vậy. Chỉ có mình Hermione-mất-trí-nhớ vẫn chăm chú nhìn.

Cảm giác như khoảng một giờ sau, tiếng gào thét tắt lịm. Draco từ từ quay đầu lại. Hermione trông lại trong tình trạng đỏ máu, gãy xương và da bầm thịt rách y như một tháng rưỡi trước, thậm chí còn kinh khủng hơn. Tên cầm đầu cười khẩy.

"Tháo xiềng cho nó", tên đó ra lệnh. Nott và một Tử thần thực tử khác mở xích cho Hermione khỏi bức tường. Hermione rớt bịch xuống, gần như đã mất ý thức. Nott và một tên nữa lôi cô lên. Tên cầm đầu ra khỏi cửa và bước lên cầu thang. Hai tên Tử thần thực tử cũng kéo lê Hermione trên những bậc thang. Bọn còn lại đi theo.

Họ bước vào một căn phòng lớn xung quanh phủ thảm thêu. Gần như không có chút ánh sáng tự nhiên nào. Những tấm thảm thêu được thắp sáng trên tường đều trưng ra những cảnh tra khả, tra tấn. Draco rùng cả mình.

Nott và tên kia ném Hermione xuống sàn. Cô tỉnh lại, và cố gắng gượng từ từ ngồi dậy. Cô mở được một mắt và một con mắt đó đang trừng trừng nhìn lũ Tử thần thực tử.

"Không cần biết mất bao lâu." Cô nói nhỏ. "Harry sẽ tìm thấy các người. Cả lũ các người."

Tên cầm đầu lại phá ra cười. "Tao không bận tâm điều đó đâu. Nó có thể tìm ra chúng tao, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy mày."

Hermione cứng người. "Các người định giết tôi?"

Tên cầm đầu lắc đầu. "Không. Cái chết là thứ dễ dàng vượt qua. Mất tích thì không. Và bởi vì tao muốn Potter suy sụp, mất tích là tốt hơn cả. Không, cưng thân mến ơi, cưng sẽ sống dài dài nữa cơ, ta chắc chắn điều đó. Nhưng mà, cưng sẽ không sống cuộc sống trong thế giới pháp thuật này đâu. Cưng thậm chí sẽ chẳng nhớ về thế giới mà pháp thuật tồn tại."

Hermione đông cứng. "Ý ông là sao?"

Tên cầm đầu lại cười khẩy. "Ta sẽ lấy đi ký ức của cưng, cưng à. Cưng sẽ chẳng nhớ cái thế giới mà ngay từ đầu bọn Máu bùn bẩn thỉu như cưng không xứng đáng thuộc về. Cưng sẽ chẳng nhớ Potter, và chắc chắn cũng không thể nhớ rằng nó đã thất bại trong việc đi cứu cưng. Sau đó thì ta sẽ thả cưng ở đâu đó. Cưng có thể sống đấy. Nhưng Potter thì không, bởi vì nó sẽ chỉ hít thở hơn là thực sự sống."

Hermione ngưng thở mất mấy giây, nhưng sau đó biểu cảm của cô ấy thay đổi. Cô đột nhiên trông cực kì kiên quyết. Cô nhắm mắt và hít thở thật sâu. Có một tiếng vo ve kì lạ trong không khí, nhưng bọn Tử thần thực tử không chú ý. Sau đó tiếng vo ve ngừng lại ngay. Hermione mở mắt ra và nét mặt cô lại tràn ngập sự đau khổ.

"Ông là ai?" Cô đột ngột hỏi. Draco nhìn cô ấy. Hắn đoán rằng từ đầu tới giờ tên cầm đầu vẫn chưa tháo mặt nạ.

Tên cầm đầu cười lục khục trong cổ họng. "Được thôi, cưng. Ta sẽ thoả mãn tò mò cho cưng. Dù sao thì cưng cũng sẽ chẳng nhớ gì." Tên cầm đầu đưa tay lên tháo mặt nạ, lần đầu để lộ ra gương mặt thật.

Draco buột miệng chửi thề.

Là Yaxley.

Hermione nhận ra gã ngay. Cô trở nên trắng bệch khi nhận ra kẻ tấn công mình là ai.

"Cưng ơi cưng à", Yaxley ngân nga khi thấy Hermione đã nhận ra mình. "Còn nhớ tao không? Khi mày, Potter và Weasley đột nhập vào Bộ, tao suýt nữa đã tóm được mày. Nhưng mày lại tuột khỏi kẽ ngón tay của tao. Tao đã thề rằng tao sẽ làm cho mày phải hối hận. Và giờ tao đã làm được."

Yaxley cúi xuống chọc ngón tay vào má cô gái. Cô cắn phập vào ngón tay gã. Yaxley chỉ cười lục khục rồi đứng thẳng dậy. "Lúc nào cũng nóng nảy, cái con bé này."

Yaxley giơ đũa phép lên và chỉ thẳng vào mặt Hermione. "Tạm biệt, quý cô Granger. Hay nên gọi là, quý cô Mason."

"OBLIVIATE!"

 Hermione hầu như không có thời gian để nhắm mắt lại trước khi Yaxley hô to cầu thần chú. Một ánh sáng trắng chói loà bùng lên. Draco, Potter, Kingsley, và Hermione-mất-trí-nhớ bị ném lên không trung. Khi chân họ chạm đất và mở mắt ra, họ đang đứng trong phòng xử án của Bộ, tất cả mọi cặp mắt đổ đôn về phía họ.

Nott vẫn ngồi ở giữa căn phòng. Trông gã khá là tự mãn. Draco cảm thấy cơn phẫn nộ sôi sùng sục trong cổ họng. Hắn khao khát được đập gã đó một trận cho gã chết đau chết đớn luôn. Draco bước tới một bước, và, một lần nữa, Hermione vẫn nhanh hơn hắn.

Cô ấy lao về phía Nott như một cơn bão. Không ai có ý định ngăn cô ấy cả. Nott có vẻ hơi lúng túng khi thấy Hermione đang cúi xuống trừng mắt nhìn hắn, trông cô ấy tức giận hơn bất cứ khi nào Draco từng được thấy. Không do dự, Hermione dang tay tát thẳng cái bốp ngang mặt Nott.

Tiếng bốp đó vang to trong phòng xử án. Hermione giơ tay lên lần nữa, cúi sát về phía gã tù nhân, cô rít lên, từng tiếng từng tiếng truyền đi khắp phòng xử án.

"AI LÀ HERMIONE MASON?!"

--

Hết chương 30


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro