30.3. Ký ức đỏ - Nước mắt và lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Harry & Herrmione - Certain

https://youtu.be/6jMUrc3eMrs

>>flashback tập trước<<

"Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Đó là lý do tại sao Ron lại nổi khùng lên. Đó là lý do tại sao anh lại cáu giận với tôi. Anh đã không muốn thừa nhận điều đó. Đó là lý do vì sao anh không còn là bạn của Ron nữa. Đó là tôi, phải không? Đã luôn luôn là tôi." Hermione-mất-trí-nhớ nói với Potter.

Hermione bị xích trên tường và màn tra tấn không đũa phép của lũ Tử thần thực tử dường như không bao giờ kết thúc...

"Tạm thời đủ rồi. Tao muốn nó chờ đợi. Tao muốn nó cầu nguyện Potter tới cứu. Và tao muốn được thấy lời cầu nguyện của nó tan thành mây khói."

"Harry. Mình không biết liệu cậu có nghe được mình không. ...Mình rất xin lỗi vì tạo ra hố sâu ngăn cách giữa cậu và Ron. Mình không hề cố ý. Mình yêu quý cả hai rất nhiều, rất rất nhiều... Nếu cậu không muốn mình xuất hiện trong đời cậu, mình sẽ đi. Nhưng làm ơn. Mình kiên cường đấy, nhưng mình không thể làm điều này một mình được. Và cậu đã hứa mà, Cậu sẽ tìm mình. Cậu sẽ cứu mình. Và cậu đã chứng minh lời hứa đó. Mình cần cậu. Vì mình. Làm ơn đi. Harry..." Hermione-quá-khứ nức nở, khóc gọi một người giải cứu sẽ không bao giờ tới...

---

Đầu gối Potter sụp xuống. Cậu bé sống sót bò về phía trước, tới quỳ ngay phía trước Hermione bị xích vào tường. Potter đang khóc. Anh ta đưa tay ra muốn chạm vào cô ấy, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua hình ảnh cô, vì cô chỉ là một ký ức. Potter càng nức nở to hơn khi nhớ ra rằng anh ta đã trễ mất bảy năm, quá trễ rồi.

"Hermione", anh ta khóc gọi tên cô, những giọt lệ cứ ròng ròng chảy xuống má. "Mình xin lỗi. Mình rất xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Mình đã rất cố gắng đi tìm cậu. Chưa bao giờ, chưa lúc nào mình ngưng tìm kiếm. Đây là lỗi của mình. Tất cả là lỗi tại mình. Lẽ ra mình không nên hét lên với cậu. Để cứu vãn tình bạn với Ron mình đã hy sinh tình bạn với cậu. Ron không đáng để mình làm thế. Cậu ta không đáng. Mọi thứ mình nói với cậu đều là nói dối. Mình quan tâm đến cậu rất nhiều, Hermione à. Mình yêu cậu rất nhiều. Mình muốn có cậu bên mình. Mình đã luôn mong muốn có được cậu trong cuộc đời mình. Đánh mất cậu suốt bảy năm qua thực sự là địa ngục. Mỗi ngày mình thức giấc và chỉ ước thế giới này biến mất đi. Mình chẳng bận tâm gì nữa hết. Công việc của mình, vợ mình, gia đình mình, những mối quan hệ của mình. Mình lẽ ra nên từ bỏ tất cả chúng. Nhưng mình đã không thể. Mình đã chẳng thể làm bất cứ điều gì cho cậu. Mình rất xin lỗi."

Potter khóc đến muốn rớt cả mắt ra ngoài. Draco cảm thấy khó chịu, như thể mình đang xem điều gì đó rất cá nhân và riêng tư. Hắn ngọ ngoạy một cách không thoải mái. Potter vẫn cứ khóc. Draco chưa từng thấy anh ta không thể kiểm soát mình đến như vậy.

Hermione-mất-trí-nhớ bắt đầu bước về phía Potter. Draco đưa tay ra định kéo cô trở lại, nhưng rồi hắn đổi ý. Lúc này đây, Hermione là người duy nhất giúp được Potter.

Cô ấy bước tới và và quỳ xuống bên cạnh người bạn cũ. Rất nhẹ nhàng, cô đặt cánh tay qua lưng anh ta. Khi thấy anh ta không đẩy ra, cô choàng tay ôm trọn quanh eo và kéo anh ta lại gần. Potter vẫn đang khóc khi Hermione ôm lấy mình.

"Tôi tha thứ cho anh, Harry." Cô ấy thì thầm rất khẽ. Potter khóc nấc lên.

"Cậu không biết toàn bộ câu chuyện, Hermione", anh ta đáp lại, giọng nghẹn đi giữa những tiếng thút thít.

"Nhưng mà tôi lại biết đấy." Hermione trả lời. "Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của phụ nữ trong việc phán đoán những chuyện như thế này. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

Potter nhìn lên Hermione đang bị xích trên tường. "Làm sao mà cậu biết?"

Hermione thoáng cười thật buồn. "Tôi đã chú ý."

Potter quay sang nhìn vào mắt cô ấy. Đôi mắt anh ta ậng nước. "Mình rất xin lỗi."

Hermione ôm chặt anh ta. "Tôi tha thứ cho anh. Về mọi thứ. Vì đã thất hứa, đã la hét với tôi, vì đã không tìm thấy tôi. Đó không phải lỗi của anh. Anh đã làm mọi thứ có thể rồi. Và cô ấy cũng tha thứ cho anh.", Hermione nói, chỉ vào cô Hermione đang bị treo trên tường. Potter lại nấc lên. "Khi tôi lấy lại được trí nhớ, tôi sẽ vẫn tha thứ cho anh, Harry."

Potter ngoảnh mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Hermione. "Mình yêu cậu", anh ta nói rất khẽ.

Hermione cười buồn bã. "Nếu tôi lấy lại được trí nhớ của mình, tôi cũng sẽ yêu anh, nhưng không phải theo cách mà anh muốn."

Potter gật đầu, đã hiểu. "Mình yêu cậu theo cả hai cách, cậu biết mà. Mình chỉ muốn cậu trở về. Còn những điều khác mình không quan tâm."

Hermione ôm lấy anh ta và họ ngồi đó, Potter đang cố trấn tĩnh lại. Draco bước lui lại, há hốc miệng kinh ngạc, cuối cùng hắn cũng đã hiểu chuyện gì đay xảy ra.

Draco cảm thấy đầu óc mình như nổ tung khi cuối cùng cũng nhìn ra được chân tướng sự việc, tất cả những mảnh ghép đã khớp nối với nhau. Mọi thứ hắn đã quan sát thấy giờ đột nhiên đều mang một ý nghĩa bởi vì hắn cuối cùng đã tìm được mảnh thông tin thất lạc cuối cùng.

Đây chính là lý do vì sao Weasel ghét Potter. Đây là lý do vì sao bộ đôi vàng tan vỡ. Đây là lý do vì sao Potter lại bị huỷ hoại đến thế khi Hermione biến mất. Đây là điều khiến Potter và Weasel cãi nhau ở tang lễ. Chính vì điều này mà Potter đã bực mình về việc Hermione ngủ chung giường với Draco. Vì vậy nên Weaslette và Weasel liên tục để mắt theo dõi Potter mỗi khi có Hermione ở xung quanh.

Khi Wealette nói "Anh ấy sẽ không bao giờ quên được chị", cô ta không nói về anh trai của mình.

Đây chính là cái "hoàn cảnh" chết tiệt của Potter.

Potter yêu Hermione.

Potter đã nói dối với ả phóng viên tóc vàng lúc ở Sảnh Bộ. Anh ta có cảm tình đối với Hermione, thậm chí là cảm tình rất mãnh liệt mặc dù anh ta chưa từng thừa nhận. Cái vụ "em gái"khỉ gió đó, tất cả chỉ là cái cớ. Draco đã nghĩ rằng có chuyện gì đó giữa Potter và Hermione là cực kì lố bịch, hoá ra chính kết luận đinh ninh của hắn mới là lố bịch.

Chính vì thế nên Potter mới đe doạ hắn sau sự việc xảy ra trên sân Quidditch.

Ở bàn ăn tại Hang Sóc, cái biểu cảm không thể gọi tên trong mắt Potter, là tình yêu. Biểu cảm đó cũng ở trong mắt Weasel. Cả hai bọn họ đều say đắm cô công chúa Gryffindor yêu dấu của họ.

Đây là lý do mà Weaslette cư xử xấu tính như thế. Vậy nên ở tang lễ, cô ta đã nói với chồng rằng anh ta cần phải vượt qua và sống tiếp. Cô ta đã quá mệt mỏi vì kết hôn với một gã đàn ông mà trái tim đã dành cho người phụ nữ khác. Draco thấy không trách cô ta được. Chính vì thế nên cô ta không khóc sau tang lễ, trong khi cô ta đang ta ôm lấy chồng khẳng định quyền sở hữu. Chính vì thế khi cô ta, Potter và Weasel phát hiện ra rằng Draco và Hermione đã hôn nhau lúc còn ở Canada, cô ta quay sang dò xét phản ứng của Potter.

Có lẽ cô ta đã dành bảy năm để ghét Hermione. Nên mọi lúc nghe giọng cô ta đều giả tạo. Sâu thẳm trong lòng, có lẽ cô ta vẫn quan tâm tới Hermione, hoặc ít nhất trong cuộc đời có lúc cô ta đã từng quan tâm tới người chị ấy, nhưng sau khi dành quá nhiều năm để ghét bỏ một người, bạn sẽ quên mất bạn từng có thời yêu quý họ.

Khi Weaslette nói rằng cô ta ủng hộ Hermione tiến tới với Draco, điều đó không có nghĩa là cô ta thực sự ủng hộ họ. Nó có nghĩa rằng cô ta muốn Hermione tránh xa chồng cô ta.

Đây chính là điều Potter ám chỉ khi nói rằng bọn Tử thần thực tử bắt cóc Hermione đã huỷ hoại mối quan hệ của anh ta với Weasel và Weaslette. Vì Hermione biến mất, Potter đã suy sụp. Hiển nhiên là tất cả mọi người ngoại trừ Draco đều nhận ra rằng anh ta yêu Hermione nhiều hơn những gì anh ta thường nói. Weasel và Weaslette rõ ràng là không hoan nghênh việc ấy.

Những bằng chứng vẫn luôn rành rành ra đó, và Hermione-mất-trí-nhớ đã nhận ra. Sao Draco lại không nhỉ? Hắn cũng nhìn thấy tất cả, nhưng hắn không ráp nối được chúng lại với nhau. Chết tiệt, hắn thật là đần độn.

Nhưng vẫn còn một câu hỏi. Trước vụ tấn công, Hermione cảm thấy thế nào về Potter? Draco cảm thấy nỗi sợ hãi đột ngột dâng lên. Sẽ thế nào nếu như Hermione cũng yêu Potter? Có thể đó chính là lý do mà cô ấy từ chối Weasel.

Draco đang cảm thấy hoảng loạn trong lòng thì cảnh vật bỗng nhiên thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro