30.2. [Ký ức đỏ] Tiếng thét và lời nguyện cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💔 CẢNH BÁO❗️

PHẦN NÀY CÓ CẢNH BẠO LỰC, CÁC BẠN KHÔNG MUỐN XEM NỘI DUNG NÀY CÓ THỂ BỎ QUA, PHẦN SAU MÌNH SẼ TÓM TẮT LẠI.

🎶 Pain - Three days grace (lyrics) 🎶

https://youtu.be/fksp8J73GUw

Khi Nott độn thổ, bốn người họ cũng biến mất cùng với gã. Tất cả bọn họ tái xuất hiện tại một căn phòng trống khiến Draco thoáng liên tưởng tới hầm ngục của Thái ấp Malfoy. Đó cũng là một hầm ngục, Draco nhận ra sau khi nhìn lần nữa. Tường đá, một cánh cửa song sắt dẫn tới một cầu thang đi lên. Trên tường có xiềng xích mà lũ Tử thần thực tử đang bận cột Hermione lên. Có một cửa sổ nhỏ trên bức tường đối diện cầu thang. Draco nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì khác ngoài cát trắng. Rõ ràng là họ không còn ở nước Anh nữa.

Potter vẫn đang tránh nhìn vào Hermione trong ký ức. Anh ra đang đứng nhìn chăm chăm qua ô cửa sổ. Draco cũng đang nhìn chằm chằm anh ta, cố gắng làm rõ một số thứ. Hermione trong ký ức vẫn đang bất tỉnh, và bọn Tử thần thực tử không làm gì cả, chỉ ngồi chờ cô ấy tỉnh dậy. Draco quyết định đây là lúc hắn có được câu trả lời.

"Này, Potter", Draco nói. Potter quay đầu lại nhìn hắn, anh ta trông kiệt sức.

"Gì?" Anh ta trả lời. Giọng nói như vỡ vụn ra. Không có sức sống. Không có mục đích. Không hề giống Potter.

"Cậu thực sự đã nói những lời đó với Hermione hay sao?" Hắn hỏi. Hermione-mất-trí-nhớ ngước nhìn lên. Nãy giờ cô ấy đứng dựa vào tường, nhìn chính mình trong quá khứ đang bị xích trên tường.

Thật chậm, Potter gật đầu, nhìn xuống đầy hổ thẹn. "Tôi đã tức giận... tôi đã không suy nghĩ tỉnh táo... tôi không hề có ý như vậy." Draco mở miệng định hỏi, nhưng một lần nữa Hermione nhanh hơn hắn.

"Vì sao anh tức giận?"

Potter thở dài. "Việc cậu xuất hiện ở nhà mình đêm đó cơ bản là đã huỷ hoại tình bạn giữa mình và Ron, mình đã giận cậu vì chuyện đó."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Hermione hỏi.

Potter nhún vai. Và đó là lúc mà Draco quả thực đã phát ngấy lên rồi.

"Nghe đây, Potter." Hắn gần như gầm lên. "Tôi đã có quá đủ với những câu trả lời mập mờ của cậu rồi đó, những câu chuyện về tình huống hoàn cảnh gì đó, và sự tránh né câu trả lời thật sự. Có một chuyện chết tiệt đó đã chia rẽ bộ ba vàng các người trước khi Hermione biến mất. Có gì đó liên quan tới việc Ron và Hermione không hề có mối quan hệ yêu đương với nhau, và cậu nữa. Mẹ kiếp, Potter. Chuyện quái gì đã xảy ra thế hả?!"

Potter mở miệng định quát Draco im đi, ngay lúc đó thì Hermione-mất-trí-nhớ há hốc miệng nhìn.

Gương mặt cô ấy bỗng trắng bệch, và đôi mắt mở to. Cô bắt đầu lắp bắp, nhưng trông như thể cô chợt phát hiện ra điều gì đó vậy. Quay sang Potter, cuối cùng cô đã nói được thành lời rõ ràng.

"Tôi hiểu rồi", cô nói trong hơi thở. "Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi." Cô nhìn Potter, người lúc này trắng bệch như tờ giấy. "Đó là lý do tại sao Ron lại nổi khùng lên. Đó là lý do tại sao anh lại cáu giận với tôi. Anh đã không muốn thừa nhận điều đó. Đó là lý do vì sao anh không còn là bạn của Ron nữa. Đó là tôi, phải không? Đã luôn luôn là tôi."

Trước khi Potter có cơ hội trả lời, có một tiếng rên vang lên, Hermione quá khứ vừa tỉnh dậy.

Khi cô ấy tỉnh, Draco nhìn gương mặt cô, lần đầu kể từ sau vụ tấn công. Hắn nín thở, cảm thấy muốn phát bệnh.

Toàn bộ khuôn mặt cô gái bầm tím và be bét máu. Mũi cô đã hoàn toàn bị gãy. Một con mắt đen thui và gần như không mở ra nổi. Con mắt còn lại mở hé được một chút, nhưng màu mắt nâu của riêng cô trông vô hồn tựa như đã chết rồi. Những bộ phận khác cũng chẳng khá gì hơn. Quần áo của cô bị xé tơi tả, và Draco có thể nhìn thấy những vết thương khắp cơ thể cô.

"Ồ cưng", tên cầm đầu ngâm nga, bước tới nơi Hermione bị treo. Hắn cúi xuống và bất thình lình thụi giữa mặt cô. Hermione quá khứ bị cú đấm đẩy giật lùi về phía sau.

"Các người muốn làm gì tôi?" Cô ấy rên lên, từ vị trí dính sát vào bức tường.

Tên cầm đầu bẻ cổ rắc rắc. Hắn quỳ xuống trước mặt cô gái. "Tao muốn mày phải đau đớn", hắn nói một cách tàn nhẫn. "Tao muốn mày la hét. Tao muốn mày ước được chết quách đi, và rồi phải rên rỉ khi nhận ra rằng điều đó là không thể. Tao muốn mày khóc lóc gọi Potter, kẻ sẽ không bao giờ tới."

Hermione ho một tiếng, một ít máu rỉ ra từ khoé miệng. "Cậu ấy sẽ tới", cô trả lời dứt khoát.

Tên càm đầu cười khùng khục. "Hãy cùng kiểm tra lý thuyết đó nào."

Và rồi cuộc tra tấn thực sự bắt đầu.

Đây không phải lần đầu Draco thấy những chuyện như thế này. Bản thân nắn cũng đã từng gây ra chuyện như vậy. Đây cũng không phải lần đầu hắn chứng kiến Hermione bị tra tấn, nhưng những gì lũ đàn ông này làm (tất cả Tử thần thực tử ở đây đều là đàn ông) thì không hề giống chút nào với Bellatrix.

Nó tồi tệ hơn gấp mười lần.

Draco suýt thì không giữ được bữa sáng vọt ra khỏi dạ dày. Chúng không hề sử dụng đũa phép. Draco đoán rằng căn phòng này đã được biến thành một vùng phi pháp thuậtđể ngăn Hermione sử dụng phép thuật bộc phát mà không cần đũa phép. Nhưng những gì chúng làm vẫn khiến cho cô ấy la hét đến rách phổi. Chúng dùng những con dao nhọn nhúng trong độc dược, cứa từng nhát toạc da rách thịt cô. Chúng đấm giữa mặt khiến đầu cô đập côm cốp vào tường. Và rồi chúng lại lặp lại chu trình đó, lần nữa, rồi lần nữa. Điều duy nhất Draco tạ ơn Merlin là chúng không chạm vào thân thể cô ấy.

Bọn khốn đó sẽ không chạm vào một Máu bùn. Chính chúng đã nói như vậy. Nhưng lúc này, Draco cảm thấy may mà chúng không làm vậy.

Màn tra tấn dường như vĩnh viễn không kết thúc. Hermione không ngừng gào thét đến khi giọng cô trở nên khản đặc. Cô thét gọi Potter. Cô thét gọi Weasel. Cô thét gọi Dumbledore. Lũ Tử thần thực tử chỉ cười sằng sặc và tiếp tục màn tra tấn cần mẫn của chúng.

Sau khoảng thời gian dường như là vô tận, có vẻ như cuối cùng lũ Tử thần thực tử cũng cảm thấy chán. Chúng ngừng tay và bước lui lại một bước để chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc trên da thịt cô gái. Draco thậm chí không dám nhìn nữa.

Tên cầm đầu cất tiếng trước. "Tạm thời đủ rồi. Tao muốn nó chờ đợi. Tao muốn nó cầu nghuyện Potter tới cứu. Và tao muốn được thấy lời cầu nguyện của nó tan thành mây khói. Cho nó nước và thức ăn ngày một lần. Được rồi, quý cô Granger, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Và đưng cố độn thổ làm gì. Phòng này được ếm bùa bảo vệ xung quanh miễn xuất-nhập." Nói xong, cả lũ Tử thần thực tử kéo nhau đi khỏi. Nhưng Nott ở lại. Rõ ràng gã có nhiệm vụ canh giữ Hermione. Gã đứng trong góc tối vì thế cô ấy không nhìn thấy.

Hermione dính sát vào tường. Cô ấy hầu như không thể nhúc nhích. Cô ấy giờ đây trông tồi tệ hơn cả chục lần so với trước đó. Nước mắt bắt đầu chảy xuống, lăn qua gương mặt đầy vết thương và bị nhồi như bột đến không ra hình dạng gì. Cô bắt đầu nức nở. Rồi cô bắt lầm bầm gì đó. Draco, Hermione-không-trí-nhớ, Potter và Kingsley nghiêng người tới trước để nghe xem cô ấy đang cố nói điều gì.

"Harry", cô thì thầm, thút thít khe khẽ, một lần nữa Potter cứng người lại. Hermione vẫn tiếp tục khóc. "Mình không biết liệu cậu có nghe được mình không. Chắc là không rồi. Nhưng, mình rất xin lỗi. Mình xin lỗi vì tạo ra hố sâu ngăn cách giữa cậu và Ron. Mình không hề cố ý. Mình yêu quý cả hai rất nhiều, rất rất nhiều. Và Hary à, nếu cậu không muốn mình xuất hiện trong đời cậu, mình sẽ đi. Mình sẽ làm thế. Nhưng làm ơn. Mình kiên cường đấy, nhưng mình không thể làm điều này một mình được. Và cậu đã hứa mà, Cậu sẽ tìm mình. Cậu sẽ cứu mình. Và cậu đã chứng minh lời hứa đó. Làm ơn. Mình biết cậu không muốn trở thành kẻ chuyên đi giải cứu. Mình biết chứ. Nhưng mình cần cậu. Vì mình. Làm ơn đi. Harry..." Hermione nức nở, khóc gọi tên anh ta.

Khóc gọi người giải cứu sẽ không bao giờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro