Ch30.1. Ký ức đỏ - Máu bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Broken Hearted Girl (Harry/Hermione) 🎶

https://youtu.be/cZq8cs6ZHPQ

Hermione, Draco, Potter và Kingsley đang đứng bên rìa một con đường tối om. Draco chớp chớp mắt mấy lần để cho mắt hắn làm quen với bóng tối. Hắn đoán đây là nơi bắt đầu cho kí ức của Nott về Hermione. Hermione-không-kí-ức đang đứng ngay bên cạnh hắn, vẫn nắm chặt tay hắn. Potter đứng bên trái hắn. Kingsley đã bước tới trước vài bước. 

Draco nhìn quanh xem xét quang cảnh nơi họ đang đứng. Có thể thấy mấy ngôi nhà cao được thắp sáng cách đó khoảng 100 mét. Có những toà nhà nhỏ, những biệt thự và vài cửa tiệm. Từ nơi bốn người họ đứng, nếu nhìn về hướng ngược lại là một con đường lộng gió dẫn thẳng tới những ngọn núi. Nhưng trước khi những đỉnh núi che khuất đường chân trời, vẫn có thể nhìn thấy một toà lâu đài dưới ánh trăng sáng. Những ô cửa sổ sáng đèn của vô vàn những tháp và tháp canh đã ngay lập tức chỉ điểm rõ ràng vị trí hiện tại của họ.

Họ đang ở phía ngoài làng Hogsmeade.

Hermione siết bàn tay Draco. Hắn quay lại nhìn cô. Cô đang quan sát xung quanh một cách căng thẳng. "Chúng ta ở đâu đây anh?"

Ôi khỉ thật. Hắn quên béng không giải thích với cô ấy công dụng của chậu Tưởng ký. "Chúng ta đang ở trong kí ức của Nott về vụ tấn công em. Không ai ở đây có thể nhìn thấy chúng ta, mà chúng ta cũng không tác động được gì trong kí ức này hết." Hermione gật đầu, hiểu một cách đơn giản, mặc dù trông cô ấy hơi hoảng với chuyện bỗng nhiên rơi vào trong kí ức của ai đó.

Potter quay đầu về phía họ. "Nếu đây là nơi kí ức bắt đầu thì Nott và bọn Tử thần thực tử chắc hẳn đang ở đâu đó quanh đây." Chưa tới một giây sau, Kingsley ra hiệu về phía một rặng cây ngay bên rìa phố chính. Trong bóng tối Draco vẫn có thể thấy thấp thoáng những kẻ đeo mặt nạ.

Nhóm bốn người họ bước về phía rặng cây. Khi tới gần hơn, họ bắt đầu nghe thấy những giọng nói.

"Mày chắc là con chó cái máu bùn đó ở đây chứ?" Đó là giọng thằng Nott.

"Phải, Nott", một giọng cáu bẳn trả lời từ trong bóng tối. Draco cảm thấy giọng nói này nghe rất quen, nhưng trong đầu hắn chưa thể hiện ra một gương mặt hay cái tên nào. Draco thấy mờ mờ hình dáng của kẻ đeo mặt nạ đang phát ra tiếng nói. "Nó đang tới. Con chó cái ngu xuẩn. Ta sẽ chứng minh rằng đánh bạn với Potter là việc ngu nhất nó từng làm." Nghe giọng của kẻ đang nói dường như đã gần như mất lí trí.

Qua khoé mắt, Draco thấy Potter cứng người lại. Hắn vừa có ý nghĩ nên an ủi anh ta đôi chút thì Hermione đã nhanh hơn hắn.

Cô gái ấy - nữ anh hùng chiến tranh - buông tay hắn và bước về phía Potter. Cô ấy đưa một cánh tay đặt quanh eo Potter, giống như cái cách Draco từng trông thấy họ thời còn đi học. Cử chỉ quen thuộc đó có vẻ đã khiến Potter bình tĩnh lại. Anh ta thả lỏng hơn đôi chút và choàng tay qua vai Hermione.

Draco hết sức cố gắng để không quá để ý tới bọn họ. Hắn có thể cảm thấy cơn ghen tuông đang cấu xé bên trong hắn. Hắn hướng sự chú tâm của mình về với mấy tên Tử thần thực tử. Hắn có thể thấy tất cả bọn chúng đều có đeo mặt nạ, vậy nghĩa là khuôn mặt thật đều được che giấu. Không thể nhận diện tên nào cả. Draco đếm nhanh. Chúng có tổng cộng bảy tên.

Bọn chúng giờ đang trò chuyện với nhau. draco không thể nghe rõ ràng lời nào. Chắc hẳn do Nott không chú ý lắng nghe nữa. Bỗng đột nhiên, mấy lời tán phét vô nghĩa ngưng lại. Bọn chúng bỗng trở nên khẩn trương. Mấy cái đầu cùng ngẩng lên ngó về phía Hogsmeade. Ở đó, khoảng năm mươi mét bên ngoài ngôi làng, một nhân ảnh mờ mờ đang lảo đảo đi xuống phố.

Hermione.

Khi cô bước tới gần, tất cả bọn họ đều thấy gương mặt cô. Mặt cô lem nhem nước mắt, với đôi mắt đỏ mọng sưng húp. Phía dưới mi mắt cô là hai bọng mắt khổng lồ. Trông cô ấy lúc này thật khủng khiếp.

Cô ấy lảo đảo đi dọc theo con đường. Khi còn cách chỗ họ khoảng mười mét, cô vấp phải một hòn đá và trượt chân, ngã xuống trong tư thế quỳ trên hai tay và đầu gối. Đũa phép của cô trượt ra khỏi áo choàng và lăn trên mặt đường rải sỏi. Draco rên lên. Draco biết là có chuyện sẽ xảy ra với Hermione, nhưng hắn không thể ngờ cô lại tự đẩy mình vào tình thế yếu đuối dễ bị tấn công như vậy.

Nott và băng của gã lướt ra khỏi tán cây như những cái bóng. Bọn chúng đã tới trước mặt Hermione chưa đầy năm phút sau khi cô ấy ngã. Hermione ngước nhìn lên và ngay lập tức ngã ra sau, khó khăn để đứng vững trên hai chân. Cô đưa tay ra sau tìm đũa phép, rồi nhận ra nó đã biến mất. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt say xỉn của cô gái.

"Tốt rồi", tên cầm đầu ngân nga, Draco vẫn chưa thể nhận ra kẻ đó. "Thật là một món quà tốt tự nhiên lao ra trước mặt chúng ta."

"Tử thần thực tử", Hermione lầm bầm đầy căng thẳng, bước lui lại mấy bước. Cô nhanh chóng nhìn về hai bên, tìm một đường thoát thân.

Tên cầm đầu bật ra một tràng cười không thể kiểm soát. "Tốt lắm. Chúa Tể Hắc Ám có thể đã bị đánh bại, nhưng những bầy tôi trung thành của Người sẽ không bao giờ chịu im lặng đâu."

Hermione ngoái nhìn ra phía sau, xem mình đã đi bao xa khỏi làng. Cô quay đầu lại, nhận ra mình đã đi quá xa để có thể chạy nước rút trở lại hướng ngôi làng. "Các người muốn gì?" Cô ấy nói, cố gắng hết mức tỏ ra cứng cỏi và dứt khoát.

"Không phải rõ ràng quá hay sao?" Tên cầm đầu cười nhếch mép, bước về phía trước. "Mày thật sự nghĩ là chúng tao không nhận ra mày khi say như thế này hay sao? Quý cô Hermione Granger. Bạn vô cùng thân của Potter."

Tên cầm đầu quay sang nói với lũ tay chân. "Potter xứng đáng bị mục ruỗng dưới địa ngục bởi mọi điều nó đã làm." Tất cả bọn Tử thần thực tử còn lại gật đầu đầy hào hứng. Tên cầm đầu quay lại nhìn Hermione. "Chúng tao có thể cứ giết phứt nó đi. Nhưng, điều đó không đủ thoả mãn mong muốn của chúng tao. Chúng tao muốn thằng đó phải đau đớn chứ không phải là chết. Nỗi đau là vĩnh viễn, còn chết rồi thì biết gì nữa. Potter luôn tổn thương khi những người nó yêu thương chịu tổn thương. Nếu chúng tao muốn cho nó một nỗi đau không thể nào chịu đựng nổi thì con bạn thân nhất của nó có vẻ là một khởi đầu không tồi nhỉ."

Hermione khịt mũi. Draco, Hermione-mất-trí-nhớ và Kingsley trao đổi một ánh mắt bối rối. Potter chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Chắc hẳn cô gái này phải say hơn mức tưởng tượng mới có thể khịt mũi trong hoàn cảnh như thế này.

"À, nếu là tôi thì sẽ đi tìm ở chỗ nào khác đó. Potter không hề nghĩ tôi là bạn thân nhất của anh ta. Anh ta ghét tôi. Chính anh ta đã nói thế đấy. Chính xác thì lời anh ta nói là gì nhỉ? À phải. /Một kẻ biết tuốt cứ đeo theo tôi bởi vì chẳng có ai khác chịu nổi cô ta. Tôi không muốn có cô trong đời tôi. Biến đi và để tôi và Ron được yên/ Đúng là gã khốn."

"Ồ, nó nói dối đấy, cưng à." Tên cầm đầu nói, bước tới thêm một bước. "Cưng là bạn thân nhất của nó, dù cho nó nói gì đi chăng nữa. Nó muốn có cưng dù nó sẽ không bao giờ thừa nhận. Nó quan tâm đến cưng hơn là cưng biết đấy. Nó yêu cưng, theo nhiều cách hơn là một thằng đàn ông yêu một phụ nữ. Cưng là tất cả đối với nó."

Tên cầm đầu lại tiến thêm một bước, trong khi lũ Tử thần thực tử dàn hàng ngang phía sau. Gã ta giơ đũa phép lên, ngắm nghía nó và chạm nhẹ vào nó bằng đầu ngón tay.

"Nhưng Potter đã quên mất một điều", hắn nói, mân mê đũa phép. "Tình yêu làm cho con người ta yếu đuối. Và bởi vì Potter yêu thương cưng, nên khi cưng đau đớn, nó cũng sẽ đau đớn. Khi cưng khóc, nó cũng khóc. Và khi cưng biến mất, nó sẽ đánh mất chính mình. Và rồi nó sẽ tự đổ lỗi cho mình. Điều đó sẽ huỷ hoại nó, dẫn nó tới chỗ sống một cuộc đời thảm hại và tuyệt vọng không có hồi kết. Và cuối cùng thì Cậu bé sống sót cũng tàn đời. Không phải trong một trận chiến hay đấu tay đôi. Mà là bởi điều tưởng như là điểm mạnh nhất của nó, cũng chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất. Tình yêu là điểm yếu chí mạng."

Nói đến đây, tên cầm đầu phóng một lời nguyền về phía Hermione.

Cô ấy đã né được trong một khoảng cách sít sao. Cô xoay mình và bắt đầu chạy về hướng Hogsmeade. Thế nhưng bọn Tử thần thực tử bắt đầu tấn công cô ấy từ phía sau. Có quá nhiều lời nguyền được ném về phía cô. Cuối cùng cô đã bị đánh trúng. Cô ngã lăn ra đất, bọn Tử thần thực tử quây xung quanh.

Đến lúc này, Potter quay mặt đi, không thể xem tiếp được nữa. Draco cố gắng kéo ánh mắt mình đi chỗ khác, nhưng không thể.

Bọn tử thần thực tử lao vào Hermione và bắt đầu tấn công cô. Thay vì tấn công bằng lời nguyền, chúng bắt đầu đấm đá và cấu xé. Draco cảm thấy thế còn tồi tệ hơn, chúng đang đem tất cả sự man rợ vô nhân tính ra để làm cô đau đớn hết mức có thể. Hermione co rúm trên mặt đất. Cô ấy không hề la hét, chỉ cố gắng bảo vệ mặt mình. Cuối cùng cô bất tỉnh, chỉ còn nằm mềm rũ trên mặt đất. Nhưng bọn Tử thần thực tử vẫn không dừng lại.

Màn đấm đá của chúng kéo dài dường như là vô tận. Cuối cùng, một trong số những tên Tử thần thực tử tóm lấy Hermione và độn thổ đi mất, bọn còn lại cũng độn thổ theo. Nott ở lại thêm một chút để xoá dấu vết vụ tấn công. Trớ trêu thay, gã đã nhặt chính cây đũa phép của Hermione trên mặt đất để xoá vết máu. Nó màu đỏ.

Chẳng hề có tí bùn nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro