Chương 29. Tiến thêm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Dramione - Love me like you do 🎶

https://youtu.be/9_v1h0DPh9g

Vào buổi sáng hôm sau, Draco tỉnh dậy chậm thật chậm, dần dần chuyển từ trạng thái mơ màng sang tỉnh táo. Hermione vẫn đang nằm ép sát bên mình hắn. Năm ngón tay hắn chải mái tóc của cô. Cô ấy rúc vào gần hắn hơn nữa. Hắn cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán người con gái ấy. Cô thở khe khẽ, nét mặt hạnh phúc. 

Draco cảm thấy tình huống lúc này thật kì lạ. Buổi sáng thức dậy với Hermione ngủ trên giường hắn, bên cạnh hắn, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với Draco. Đương nhiên là hắn từng qua đêm với nhiều cô gái. Hắn đã làm nhiều việc hơn cả ngủ trên giường của họ, và rồi rời đi vào buổi sáng. Hắn hầu như không biết rõ về họ, mà cũng chẳng muốn biết. Thế nhưng, không hiểu sao việc đơn thuần chỉ ôm Hermione trong vòng tay trong khi cô chìm dần vào giấc ngủ lại cho hắn cảm giác thân mật hơn việc qua đêm trong nhà bất kì cô gái nào. Chẳng có chuyện gì khác xảy ra, nhưng chỉ một đêm thôi lại có ý nghĩa với hắn hơn bất kì cuộc mây mưa với người nào khác.

Hermione có ý nghĩa với hắn hơn bất kì cô gái nào.

Hermione bắt đầu chớp chớp mắt. Cô vô thức quay sang hắn. Cô dụi dụi rồi mở mắt thật to. Cô ngước lên mỉm cười với hắn, đôi mắt ấy có đốm sáng đang nhảy múa.

"Buổi sáng tốt lành", cô thì thầm. Draco mỉm cười. Hermione ngồi dậy, tấm chăn đắp tuột xuống khỏi người cô, và Draco thêm một lần nữa tự nhắc nhở mình lý do tại sao những bộ pyjama bó sát là món đồ thần thánh.

Hermione khịt mũi. "Nhấc mắt lên đây nào, Draco", cô cười thầm, ra hiệu về phía đôi mắt của mình. Draco bật cười, vòng tay ôm eo cô, kéo cô lại gần.

"Được thôi, thế ở đó thì có gì vui?" Hắn thì thầm. Lần này đến lượt Hermione nghiêng mình về phía hắn.

Đôi môi họ ép chặt vào nhau, tràn ngập đam mê. Draco kéo Hermione sát vào hắn đến lúc không còn gì ngăn cách họ ngoài lớp quần áo mỏng. Draco ngã người xuống giường và Hermione ở lên trên người hắn, vẫn dính lấy nhau bởi nụ hôn không hề ngắt quãng. Nụ hôn càng lúc càng tuyệt diệu hơn. Đôi môi cô ấy có hương vị ngọt ngào như những trái dâu...

"Thôi nào, hai người! Tôi vừa mới ăn sáng xong đó."

Hermione nhảy dựng lên, ngã ngửa xuống giường, kế bên Draco. Draco nhìn lên xem kẻ phá đám là ai, hắn chửi thề.

"Cái quái quỷ gì thế, Blaise?"

Blaise đang đứng tựa vào khung cửa. Anh chàng đang mang vẻ mặt sửng sốt khi bắt gặp cảnh hai người họ đang thân mật với nhau. Blaise đang mặc một bộ đồ vest đen như mấy đặc vụ chìm của Muggle. Draco thở dài. Chắc là có liên quan đến công việc của Thần sáng.

Đứng bên cạnh Blaise là Potter. Draco không biết tại sao mà Potter vào được nhà này. Cậu bé sống sót đang trưng ra bộ mặt cực kì vui vẻ, nhưng lại kiên quyết nhìn chăm chăm vào bức tường. Draco có thể thấy vẻ đau đớn cố giấu đi trên nét mặt anh ta khi thấy hai người bọn họ.

"Chào Blaise", Hermione nói, vẫy vẫy tay, mặt đang đỏ bừng. Blaise gật đầu về phía cô, nhưng gương mặt ngay lập tức tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Chào buổi sáng cả hai. Tôi có tin tức."

Draco đứng dậy. "Thế nào?"

"Trong khi hai người đang bận ôm ấp, tôi đã nhận được một lá thư từ ngục Azkaban."

Miệng Draco khô khốc, và tim bắt đầu đập thình thịch. "Nó nói gì vậy?"

Blaise mở tập hồ sơ nãy giờ cầm trên tay. Giờ Draco mới để ý tới nó. Blaise nhìn xuống tập hồ sơ rồi mới ngước lên nhìn Draco.

"Có kẻ đã ra mặt", Blaise nói.

Draco run run trong khi cố nói năng cho rõ ràng. "Chúng ta tìm ra được kẻ gây ra chuyện này rồi ư?

Blaise lắc đầu. "Không phải tên cầm đầu. Chỉ một trong số những kẻ tham gia. Chúng ta sẽ phải tới Bộ trong vòng một tiếng nữa. Tên đó muốn đánh đổi bản tường trình câu chuyện lấy sự tự do của hắn."

Draco thở dài, cố nghĩ theo hướng tích cực. Họ đã tiến một bước gần thêm tới chân tướng vụ việc rồi. Tuy nhiên, ý nghĩ phải đối phó với một Tử thần thực tử không phải là điều hắn đã trông đợi.

"Tên gã đó là gì?" Draco hỏi.

Blaise thở dài, nhìn xuống đất. "Nott Sr."

Draco buột miệng chửi thề. Thằng khốn chết tiệt. Ngày trước gã từng là một trong những người bạn thân của hắn. Hắn từng có mối quan hệ khá tốt với Nott Sr. Hắn biết họ sắp phải đối phó với một kẻ như thế nào.

Và hắn chẳng vui vẻ gì với điều đó.

Blaise gật dầu đồng tình. "Tao biết, Draco. Nott là thằng chẳng ra gì. Nhưng đây là manh mối duy nhất chúng ta có. Vì thế mày hãy thay đồ rồi lê mông xuống phòng ăn ngay, cùng với cô ấy nữa. Không hôn hít thêm nữa."

Draco làu bàu. Blaise cười nhếch mép nhìn họ rồi đóng cửa lại. Trước khi cửa hoàn toàn đóng lại, Draco chạm mắt với Potter.

Cậu bé vàng trông chẳng vui vẻ chút nào.

Draco quay sang Hermione, người đang ngó chằm chằm bức tường. Cô ấy nói mà không nhìn vào mắt hắn.

"Ồ, mọi việc đang tiến triển tốt nhỉ." Giọng cô nghe rầu rĩ, và vẫn không nhìn thẳng vào hắn.

Draco với tay sang, vòng tay bao quanh cô, và kéo cô vào lòng, giữ cô ở đó. Bây giờ cô ấy đang ngồi trên đùi hắn với đôi tay quàng quanh cổ hắn. "Chuyện gì không ổn vậy em?" Hắn thầm thì.

"Em căng thẳng lắm." Cô trả lời bằng giọng lí nhí.

"Về chuyện gì?"

Hermione hít một hơi thật sâu và gần như trả lời trong tiếng thì thào. "Nếu em không muốn nhớ lại thì sao?"

Draco lắc đầu nhanh đến trẹo cổ. "Không, không, không, Hermione. Em muốn chứ."

"Nhưng nếu như không thì sao?" Cô kiên quyết. "Trong vài ngày vừa qua, lấy lại được trí nhớ đối với em như là một tương lai rất xa vời. Em thậm chí chưa từng thực sự nghĩ về nó. Nhưng bây giờ có thể chỉ vài giờ nữa là nó sẽ xảy ra, em sợ phát khiếp lên được. Một số chuyện mà mọi người đã kể cho em, cuộc chiến, bố mẹ em, anh. Em không muốn nhớ những điều đó."

Draco ngừng thở. "Ý em là gì khi nhắc đến tôi?"

Hermione nhích người ra. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, và ngón tay cô vuốt trên gò má hắn. "Mọi người cứ luôn bảo với em rằng anh đã đối xử với em thật kinh khủng." Cô ấy nói, chậm rãi thăm dò nét mặt của hắn. "Chính anh cũng nói như thế. Nhưng bây giờ anh rất ngọt ngào, rất tử tế và rất dịu dàng. Em không muốn nhớ tới anh trong hình ảnh một bạo chúa. Em không muốn kí ức của em làm thay đổi cách em cảm nhận về anh."

Draco có thể cảm thấy trái tim đang dộng điên cuồng trong lồng ngực hắn. "Thế em cảm nhận về tôi như thế nào?"

Hermione mở miệng sắp nói gì đó, nhưng đúng lúc, cánh cửa bật mở tung.

"Vì tình yêu với Merlin, hai người kia! Tôi biế là hai người muốn có một cuộc ân ái say sưa đến gãy khung giường luôn, nhưng chúng ta không có thời giờ cho chuyện đó! Draco, đứng dậy. Hermione, Narcissa đang ở đây. Bà ấy sẽ giúp cô chuẩn bị trang phục. Dậy! Dậy ngay!" 

Nếu không phải Draco có khả năng kiềm chế bản thân tốt, chắc hắn đã giết gã Blaise Zabini ngay lập tức rồi.

Khoảng hai mươi phút sau, Draco và Hermione đang ngồi trong phòng ăn. Họ mặc quần áo Muggle, để Hermione thấy thoải mái hơn. Đúng là trông cô ấy thoải mái trong bộ quần jeans bó tối màu và áo T-shirt màu xanh da trời. Draco biết rằng hôm nay họ sẽ xuất hiện trước gần như là cả cộng đồng pháp thuật, vì thế họ nên ăn mặc chỉnh tề một chút. Nhưng mà sao cũng được Draco chẳng quan tâm mấy tới việc các pháp sư hay phù thuỷ khác nghĩ gì về hắn, miễn là Hermione không cảm thấy quá xa lạ trong tình trạng căng thẳng như bây giờ. Hắn mặc bộ đồ yêu thích của mình: một cây đen từ áo T-shirt tới quần jeans.

Hermione và Draco đang ăn pancake, trong khi Potter và Blaise giải thích mọi chuyện cho mẹ của hắn. Chắc chính bà là người cho phép Potter và Blaise vào trong Thái ấp. Blaise đến đây vì Blaise theo nguyên tắc vẫn là người phụ trách điều tra. Còn Potter ở đây vì... Potter.

Draco đột nhiên cảm thấy khó thở. Hắn đã nghĩ về vụ Hermione bị bắt cóc trong bảy năm, và giờ thì chỉ còn hai mươi phút nữa là hắn sẽ biết toàn bộ sự việc. Đối với hắn, điều đó còn quan trọng hơn cả việc lấy lại trí nhớ cho Hermione. Đây là bí ẩn đã treo lơ lửng trên đầu cả thế giới pháp thuật. Hắn muốn câu trả lời. Hắn muốn biết điều gì đã xảy ra.

Hắn muốn biết làm thế nào mà Hermione Granger lại có thể thua cuộc.

Draco và Hermione ăn xong bữa sáng gần như cùng lúc. Họ cùng đẩy ghế ra và cùng đứng lên, không nghĩ gì mà nắm luôn lấy tay nhau. Khi Blaise chứng kiến cảnh này, thằng bạn thân của hắn chỉ đảo mắt. Khi Potter trông thấy, anh ta nhìn trừng trừng.

Narcissa ôm lấy cả Draco và Hermione.

"Sẽ ổn cả thôi", bà nói nhỏ. Draco không biết chính xác bà nói về chuyện nào sẽ ổn. Nhưng nhìn chung câu nói đó có thể dùng cho mọi vấn đề rối rắm trong đời hăn lúc này.

"Cảm ơn, Narcissa", Hermione cũng đáp lại rất khẽ.

Blaise và Potter bước về phía họ. 

"Vậy thì, chúng ta chuẩn bị độn thổ", Blaise nói. "Vào thẳng Sảnh Bộ. Sẽ có cực nhiều phóng viên đang chực chờ ở đó."

"Nếu thế tại sao ta còn độn thổ tới chỗ đó?" Draco hỏi. Blasie vừa mở miệng thì Potter đã nói luôn.

"Bởi vì ta cần cho công chúng thấy rằng Hermione vẫn ổn cả, rằng cô ấy không hề trốn tránh. Và rằng cô ấy vẫn mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh, đặc biệt trong hoàn cảnh mọi người đều đã biết về việc mất trí nhớ."

Draco gật đầu, nghe có vẻ logic. Mặc dù có thể sẽ khó nhằn. Chắc chắn sẽ cực kì khó nhằn.

"Vậy thì", Blaise tiếp tục. "Hermione, hãy sẵn sàng trông thật ấn tượng. Chỉ cần hành động như là cô biết rõ mình đang làm gì. Và hãy luôn đứng giữa Harry và Draco."

Hermione gật đầu, nắm vững tình hình. Bốn người họ đứng vòng tròn, cùng giơ bàn tay ra đặt lên nhau, nhìn từ trên xuống trông như một chiếc chong chóng. Với một tiếng huýt gió, họ biến mất.

Họ đáp xuống Sảnh Bộ vững vàng không chao đảo (điều mà Draco thấy thật biết ơn). Hắn chỉ có vài giây để thể hiện bộ mặt đứng đắn nghiêm túc trước khi hàng loạt camera bắt đầu nháy tanh tách. Hắn chớp mắt vài lần rồi đứng đúng tư thế.

Hermione vẫn đang nắm chặt tay hắn. Draco đứng một bên và Potter ở bên kia của cô. Blaise đứng sau lưng họ. Trước mặt họ là một đám phóng viên đông nhất mà Draco được thấy từ trước tới nay. Phía xa đằng sau đám phóng viên là đích đến của họ - thang máy. Draco trưng ra nụ cười nửa miệng đẹp nhất của hắn cho đám camera, rồi liếc nhìn sang Hermione.

Hắn hơi ngơ ngẩn khi nhìn thấy gương mặt cô tràn đầy sự kiên quyết. Tóc cô được vén hết ra sau, để lộ khuôn mặt đang sáng bừng lên. Đôi mắt cô như đang cháy, và đôi môi hơi mỉm cười. Draco không biết là thật hay cô ấy đang giả vờ, nhưng trông như thể cô ấy là chủ nhân của nơi này vậy.

"Cô Granger! Cô Granger!" Những tiếng thét gọi vang khắp sảnh. Draco nhìn sang Potter, họ trao đổi với nhau một cái gật đầu. Họ bắt đầu bước đi, hay đúng hơn là hiên ngang bước đi.

Hermione không nhìn nhiều vào những phóng viên. Cô ấy chỉ bước về phía trước, bàn tay đan vào tay Draco. Potter trông có vẻ giận giữ. Drao vẫn duy trì trên mặt nụ cười nửa miệng.

Không mất nhiều thời gian, họ tới được chỗ thang máy. Các phóng viên tách ra để nhường đường cho họ đi qua. Họ bước vào thang máy và đóng cửa lại.

"Tầng mấy?" Người điều khiển thang máy hỏi, nhìn Hermione một cách căng thẳng.

"Bộ Bí Mật", Potter nói với người đàn ông, rồi quay sang Draco "Cả Pháp thuật đoàn Wizengamot đều ở đó."

Đương nhiên là vậy.

Draco giơ tay lên nắm vào một trong những tay vịn bằng vàng của thang máy. Trong một cú giật ngược về phía sau, hermione vội vàng túm lấy hắn. Draco choàng một cánh tay qua eo cô trong khi cô cũng đang ôm chặt lấy eo hắn. Draco cứ giữ chặt Hermione như vậy cho đến khi họ tới nơi cần tới.

Họ bước khỏi thang máy và đi theo Blaise dọc một hành lang dài tăm tối. Họ đến trước những cánh cửa cực lớn. Draco có thể nghe bên trong có những tiếng nói.

"Chúng ta đã tới nơi", Blaise nói. "Vậy thì, khi hai người bước vào, hãy ngồi ở dãy ghế ngay phía dưới Kingsley. Nott vẫn chưa được đưa tới, nhưng hắn cũng đang ở trong toà nhà này. Họ sẽ áp giải hắn tới đây sớm thôi."

"Đi đâu thế Blaise?" Draco hỏi.

Blaise nói với họ. "Tôi vẫn đang phụ trách vụ án. Tôi sẽ ngồi với những Thần Sáng khác. Harry cũng đi cùng tôi. À, nói để mọi người biết, gia đình Weasley tất cả đều ngồi ở khu vực của người được mời dự phiên xét xử. Tất cả trừ, ừm, Percy. Anh ấy đang làm việc ở tầng trên."

"Đúng điều mình cần" Draco lầm bầm. Hắn gặp ánh mắt Blaise lần nữa, và gã bạn thân mười bốn năm của hắn ra hiệu về phía cánh cửa. 


🎶 Little do you know - Alex & Sierra 🎶

https://youtu.be/3m76JOdJaKA

Draco thở dài, quay sang Hermione.

"Sẵn sàng làm một màn tiến vào kịch tính nhất chưa?" Draco cười nhếch mép. Hermione gật. Trông cô hơi nhợt nhạt.

Draco nghiêng người, thì thào vào tai cô. "Điều này sẽ không thay đổi gì cả." Cô gật đầu, hiểu cả. Hắn hôn lên gò má cô (Potter húng hắng ho, Draco đảo mắt).

Draco mỉm cười với Hermione và cô cũng đáp lại. Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi cùng với nhau, cả hai bước vào trong.

Cả căn phòng rộng lớn đột nhiên yên lặng. Draco nhìn quanh và thấy tất cả nhân vật cấp cao của Bộ, một vài phòng viên, gia đình Weasley, và cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ Kingsley. Ngài Bộ trưởng đang ngồi ở vị trí cao hơn tất thảy những người khác. Phía dưới chỗ của ông là một băng ghế. Draco kéo Hermione tới chỗ đó. Họ ngồi xuống.

Draco ngoảnh đầu sang thì thầm với Hermione. "Những nhân vật cấp cao trong Pháp thuật đoàn sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ án, hoặc trong trường hợp này là nhân chứng. Họ sẽ quyết định liệu thông tin tên đó cung cấp có đủ quan trọng để giảm án hay không."

Hermione gật đầu suy tư, hoàn toàn ý thức được tất cả mọi cặp mắt đang đổ dồn lên họ. Trông cô ấy vẫn hơi nhợt nhạt.

Draco nhìn thẳng về phía trước, chờ đợi Kingsley bắt đầu phiên xử. Hắn đang cực, cực kì căng thẳng. Họ sắp ở chung một căn phòng với một trong những kẻ đã tấn công Hermione. Không phải tên cầm đầu, nhưng với Draco thì cũng thế cả thôi, hắn sẵn sàng dốc hết sức lực ra để giết chết tên đó.

Giọng nói của Kingsley đột ngột vang lên phía sau họ.

"Phiên toà bắt đầu! Kingsley Shaklebolt, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật làm chủ toạ. Vụ án mã số 394, nạn nhân mất tích. Nội dung: Sự biến mất của Hermione Granger, năm 1998. Cô Granger hiện nay đã được tìm thấy và một trong những nhân chứng đề nghị tường thuật về vụ việc. Hãy mang Nott Sr vào."

Những cánh cửa ở phía bên kia của phòng xử án mở ra. Hai trong số những nhân viên thi hành Luật pháp thuật bước vào, áp giải một người đàn ông bị xích. Gò má hóp chặt và đôi mắt trũng sâu. Tóc gã ta xám xịt và rũ xuống quanh khuôn mặt. Quần áo gã rách nát, lùng bùng quanh cơ thể gầy trơ xương.

Quỷ thần ơi, một kẻ là tín đồ thuần huyết đã xuống dốc đến thế này rồi ư.

Gã được mang vào, ngồi xuống chiếc ghê chính giữa phòng. Ngay lập tức xuất hiện xiềng xích trói chặt hắn vào ghế. Điều này để đảm bảo dù Nott cố chạy trốn cũng không thể được.

Kingsley nói, thu hút sự tập trung của mọi người trong phòng lần nữa. "Anh Nott, anh đã được mang tới đây từ nhà ngục Azkaban theo yêu cầu của chính anh. Lý do là gì?"

Nott ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hermione. Đôi mắt xám xịt của gã cùng lúc vừa soi mói, vừa tức giận nhưng vẫn bình tĩnh cùng một lúc. Qua khoé maest, Draco thấy Hermione nhăn mặt.

"Bởi vì con bé kia", Nott nói giọng rít chịt.

Kingsley gật đầu. "Chúng tôi biết. Hãy nói rõ hơn."

Nott húng hắng ho rồi nhìn lên Kingsley. "Tôi biết điều gì đã xảy ra cho cô ta. Tôi đã ở đó. Tôi đã... giúp đỡ." Giọng hắn nghe như tiếng móng tay cào lên cái bảng.

Kingsley gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Và để trao đổi thông tin đó, anh muốn..."

"Sự tự do của tôi", gã rít lên, lại ho một tràng nữa.

Kingsley ngừng một lát. Chậm rãi, ông nói tiếp. "Nếu như chúng tôi quyết định rằng thông tin của anh có giá trị, chúng tôi sẽ xem xét đề nghị của anh. Vậy thì, tù nhân kia, hãy tường thuật sự việc."

Nott ngọ ngoạy trên ghế, và nói với giọng thách thức. "Tôi sẽ không nói gì hết cho đến khi có được sự tự do."

Kingsley thở dài. "Chúng tôi không thể đồng ý với anh."

Nott rống lên, thực sự đã rống lên. "Tốt thôi, vậy thì chúc may mắn với việc tìm lại trí nhớ cho cô ta". Hắn hất hàm về phía Hermione. Cô ấy hơi co người lại, Draco quàng tay qua ngừoi để giữ cô bình tĩnh. Hắn thoáng thấy đèn flash máy ảnh nhá lên.

Nott hét lên với Kingssley. "Nếu các người không muốn biết cô ta đã bị treo ngược lên và hành hạ như thế nào, cứ thoải mái. Nếu các người không muốn biết làm thế nào cô ta tới được Canada, cứ thế đi. Nếu các người không muốn biết tên của kẻ giẫm đạp lên cô ta và xé nát cả cuộc đời cô ta, thì tốt thôi."

Sự nín lặng bao trùm căn phòng. Mọi người đang cân nhắc điều Nott vừa nói, Draco cũng suy nghĩ. Bản thân hắn không phải muốn biết những điều đó, mà là cực kì muốn biết. Nhưng việc trả tự do cho một Tử thần thực tử đã sát hại cả trăm mạng người, như một vụ giao dịch công bằng ư? Nếu là Draco, hắn không thể làm như thế.

Sự im lặng trong phòng xử án cứ thế kéo dài. Draco nhìn xung quanh. Mọi người đều đang suy nghĩ, Nott nhếch mép, nghĩ rằng gã đã thắng. Đột nhiên, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Như là gió lặng trước cơn bão. Draco suýt thì chửi thề. Hắn biết rõ việc gì sắp xảy ra trước khi người khác biết.

"Tên tôi là Harry Potter, Thần Sáng", anh ta hét lên từ chỗ ngồi của các Thần Sáng. Blaise bắt đầu kéo ống tay áo Potter để anh ta ngồi xuống. Nhưng cậu bé vàng đó không chịu dừng lại. "Thay mặt cho Bộ Pháp Thuật, tôi đưa ra đề nghị với anh Nott: xoá bỏ tất cả cáo buộc liên quan tới các hành động phe cánh Tử thần thực tử đã gây ra trong suốt Cuộc chiến tranh phù thuỷ, với điều kiện anh ta trình bày trước Hội đồng xét xử mọi thứ anh ta biết về vụ mất tích của cô Hermione Granger."

Vâng, quả nhiên là Potter vừa làm điều đó.

Cả phòng xử án đông cứng. Không ai nói một lời nào. Quai hàm của Kingsley như muốn rớt xuống đất. Tất cả thành viên Pháp thuật đoàn đều sững sờ. Blaise vùi mặt vào hai bàn tay. Đột nhiên, giọng Nott vọt ra, mặt hắn hớn hở.

"TÔI CHẤP NHẬN!"

Cả phòng xử án bùng nổ.

Giấy bay khắp nơi, mọi người la hét với nhau, Blaise tát ngang mặt Potter, Nott cười khanh khách vì sung sướng, Kingsley đang quát ra lệnh giữ trật tự, trong khi tất cả những thành viên Pháp thuật đoàn bắt đầu tranh cãi. Hermione quay đầu về phía Draco và úp mặt vào ngực hắn. Hắn giữ chặt cô, cố hiểu xem chuyện gì đang diễn ra xung quanh.

Sau mười phút, Kingsley đã khôi phục được trật tự trong căn phòng. Theo Draco thì trông ông ấy giận dữ hơn bao giờ hết. Tai ông sắp xì ra khói được.

"Được rồi", Bộ trưởng mở lời. "Nhưng anh Potter cũng biết, khi một lời đề nghị được đưa ra bởi Bộ trong phòng xử án và kẻ bị tình nghi chấp nhận, nó trở thành một giao kết được bảo đảm bởi pháp thuật. Bây giờ chúng tôi được yêu cầu trao trả cho anh sự tự do hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu anh còn che giấu điều gì không nói, và chúng tôi sẽ kiểm tra bằng cách sử dụng Chân dược, dù chỉ là nhỏ nhất, chúng tôi sẽ gửi trả anh về Azkaban ngay lập tức. Vậy nên, tốt nhất là anh nên nói ra điều anh biết ngay lúc này."

Nott cười khẩy. "Tôi có thể làm tốt hơn thế. Nếu quý vị có Chậu tưởng ký ở đây, tôi sẽ cho mọi người xem."

Kingsley hơi khựng lại một chút. "Anh Nott, anh sẽ đưa ra tất cả kí ức của  ình về sự biến mất của cô Hermione Granger. Ai đó vui lòng mang một chậu Tưởng ký đến đây."

Một pháp sư chịu trách nhiệm canh gác mang tới một chậu Tưởng ký và đặt nó lên một chiếc bàn vừa hiện ra giữa phòng.

Một pháp sư khác  chĩa đũa phép vào đầu Nott. Một chất lỏng màu bạc bắt đầu chảy ra khỏi tai và mắt của Nott. Pháp sư kia thu thập tất cả chất lỏng đó rồi mang tới đổ vào Tưởng ký, chất lỏng bắt đầu nhè nhẹ dao động, rồi cuộn xoáy thành những hình ảnh mà Draco không nhìn rõ được.

Draco nghiêng mình tới trước. Hắn đang run lên. Vậy là họ thật sự sắp được nhìn thấy tận mắt điều gì đã xảy ra với Hermione. Hắn chưa từng tưởng tượng chuyện này có ngày thành sự thật. Hắn chỉ nghĩ rằng mình sẽ được nghe thuật lại. Draco run rẩy khi nghĩ tới toàn bộ vụ việc sắp tái diễn trước mắt họ. Draco nhìn Hermione. Trông cô ấy sợ hãi, tò mò, cương quyết, và bối rối. Tất cả cùng một lúc.

Draco không tin được việc sắp xảy ra. Mọi thứ có vẻ như diễn ra quá nhanh xung quanh hắn. Phát hiện về phép Khoá kí ức, sân Quidditch, bữa tối ở Hang Sóc, bài báo, và giờ đến việc này. Sao mà cuộc sống không cho hắn chút thời gian để thích nghi với những việc xảy đến. Cuộc sống đã chẳng cho hắn câu trả lời nào về Hermione trong suốt bảy năm. Vậy mà giờ đây, trong vòng vẻn vẹn ba ngày, có quá nhiều chuyện về Hermione đã xảy ra hơn trước giờ.

Draco nhớ lại lời Hermione đã nói với hắn ở Canada. Định mệnh có con đường riêng của nó. Đó là điều cô ấy đã nói về việc họ cứ tình cờ đụng phải nhau. Draco cho rằng cô nói đúng, theo nhiều cách hơn cô ấy nghĩ khi nói ra câu đó. Định mệnh đã làm nên chuyện này, tất cả những chuyện này. Như thể đây là show biểu diễn của nó. Draco đoán mọi việc này hẳn sẽ dẫn tới đâu đó, có một mục đích nào đó. Nó có con đường riêng để đi đến mục đích ấy. Mẹ hắn thường nói rằng, mọi thứ đến cuối cùng sẽ ổn cả. Định mệnh đang làm tất cả những điều này để đi đến một cái kết. Nó đang bố trí điều gì đó. Mọi thứ xảy ra trên đời này đều có một nguyên do.

Nhưng kết thúc của họ rồi sẽ là gì, Draco rất sợ tìm ra.

Kingsley đứng dậy. "Harry Potter, Draco Malfoy, Hermione Granger và tôi sẽ vào trong chậu Tưởng Ký và xem kí ức đó. Sau đó, tôi sẽ tường thuật lại diều tôi đã chứng kiến và hỏi Nott Sr vài câu hỏi."

Draco đứng dậy, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Chưa đầy một giây sau, Potter đứng ngay cạnh hắn. Hermione vẫn đang nắm tay hắn, đứng cạnh cô là Kingsley.

Kingsley vươn người qua họ và thì thầm rất nhanh với Potter. "Nếu cháu còn gây ra náo động như thế một lần nữa, tôi sẽ sa thải cháu ngay lập tức."

Potter gật đầu, nhưng có vẻ chẳng bận tâm. Kingsley thở dài. Hình như lúc này chẳng có gì khui qua được hộp sọ của Kẻ được chọn. Draco chẳng ngạc nhiên. Mỗi khi chuyện liên quan đến những người Potter yêu thương, chẳng có gì anh ta không thể từ bỏ.

Và anh ta thì yêu Hermione hơn bất cứ điều gì.

Đột nhiên, một ý nghĩ xẹt qua khiến Draco giật mình. Điều gì đó vừa hình thành trong đầu hắn. Điều gì đó đang trở nên sáng tỏ.

Draco đang cố nghĩ xem điều gì đó là gì thì hắn bị đẩy xuống bề mặt chậu Tưởng Ký.

====

Truyện còn 10 chương nữa là đi đến hồi kết. Sau đó nếu các bạn vẫn quan tâm theo dõi truyện thì mình sẽ dịch tiếp phần 2 (là những câu chuyện nhỏ làm rõ thêm cho phần 1)

Cảm ơn mng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro