Ch28. Hé màn sự thật (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đi ra ngoài sân. Weasel bắt hặp hắn đầu tiên và nhìn hắn bằng ánh mắt có thể giết được người. Draco coi như không nhìn thấy và quan sát mọi người trên sân. Không có Hermione và Weaslette ở đó. Draco đi đến chỗ mẹ hắn, lúc này bà đang trò chuyện cùng Weasley Mẹ.

"Mẹ ơi", hắn gọi, tiến lại gần. "Mẹ thấy Hermione đâu không? Con đã nghĩ là cô ấy đang ở cùng với Weas... Ginny." Thật may là hắn nhớ ra tên cô vợ của Potter vừa đúng lúc.

Mẹ hắn quay sang Weasely Mẹ, người trả lời câu hỏi của Draco. "Hai đứa nó lên phòng ngủ cũ của Ginny rồi. Ở tầng ba ấy. Bên trái." Draco cảm ơn bà rồi quay  trở vào trong nhà.

Khi lên tới tầng ba, hắn thấy cửa phòng của Weaslette hơi hé. Hắn đang định tới đẩy mở cửa ra thì hắn nghe thấy những giọng nói từ bên trong. Sự tò mò đã chiến thắng hắn.

"Vậy thì, Ginny này, em ở bên Harry được bao lâu rồi?"

"Khoảng chín năm." Giọng cô ta nghe giả đến mức có lẽ bạn có thể tìm thấy tên cô ta ngay trong danh sách nguyên liệu làm thức ăn nhanh.

"Ngọt ngào thật đấy!" Hermione nói, rất chân thành.

Draco thậm chí có thể thấy cả nụ cười giả tạo của cô nàng Weaslette trong đầu mình. "Phải, ngọt ngào lắm. Nhưng đó là tin cũ rồi. Còn chị thì sao. Draco, hả?"

"Bọn chị không thật sự gần gũi đến thế đâu." Đó là câu trả lời của Hermione.

"Hai người quắp chặt lấy nhau ngay trên sân Quidditch đó. Vậy là đủ gần rồi. Nếu chị hỏi em thì, em nghĩ chuyện đó thật là tuyệt vời."

Draco há hốc miệng nhanh đến nỗi có thể nghe tiếng pop. Weaslette muốn Hermione tiến tới với hắn ư?

"Em nghĩ vậy à?" Hermione hỏi đầy hi vọng. Trái tim Draco run lên.

"Vâng. Hai người có thể rất hợp với nhau đó. Và Draco thì tốt hơn nhiều so với những người bạn trai cũ của chị."

Hermione phá lên cười. "Không phải một trong những bạn trai cũ của chị là anh trai em hay sao?"

"Chuyện đó thì Harry nói đúng đấy. Hai người đã không thực sự là một đôi."

"Vậy tại sao Ron lại nghĩ là bọn chị hẹn hò với nhau?" Hermione đăm chiêu.

"Bởi vì hai người đã hôn nhau trong khi trận chiến cuối cùng đang diễn ra, và trước đó anh ấy đã luôn yêu thầm chị suốt ba năm trời."

"À ra thế", Hermione nói. "Ginny, mọi người cứ không ngừng ám chỉ gì đó, em có thể làm rõ giúp chị chuyện này không?"

Chắc là Weaslette đã gật đầu, vid Hermione tiếp tục.

"Harry và chị đã rất gần gũi, phải không?"

Weaslette im lặng một lát trước khi nói. "Như anh em ruột. Hai người là những người bạn thân thiết nhất. Chị hiểu anh ấy còn rõ hơn em." Đến cuối câu giọng Weaslette bỗng trở nên rít chịt.

"Ron và chị có gần gũi như vậy không?"

"Không". Weasletter nói tiếp. "Cả ba người vốn đều rất khăng khít với nhau, nhưng rồi Ron đã rời bỏ chị và Harry."

"Rời bỏ bọn chị?" Hermione hỏi lại. "Ý em là sao?"

Weaslette thở dài. "Chuyện là thế này, trong suốt năm cuối cùng của cuộc chiến, chị cùng với Harry và Ron đã trốn đi để bí mật nỗ lực tìm ra cách đánh bại Voldemort. Nhưng, nửa chừng thì Ron đã bỏ đi."

"Tại sao cậu ta bỏ đi?"

Lần này Weaslette thực sự im lặng một lúc, cân nhắc câu trả lời. "Bởi vì, Ron hơi có chút vấn đề với việc thiếu thốn thực phẩm..."

Hermione cười lớn. "Thế nên cậu ta rời bỏ hai người bạn thân nhất của mình?"

Weaslette cũng cười lớn mà chẳng có chút hài hước nào trong đó cả. "Vâng. Cũng có một số chuyện khác xảy ra nữa, nhưng không quan trọng lắm đâu." Weaslette nói những lời này rất nhanh, hình như muốn cho qua ở đây. Đôi mắt Draco thu hẹp lại. "Dù sao thì, chị và Harry bị bỏ lại trong rừng suốt hai tháng, chỉ hai người với nhau. Em đã nhiều lần hỏi Harry về những chuyện xảy ra trong hai tháng đó, nhưng anh ấy không nói gì cả, anh ấy bảo em đó là chuyện cá nhân, nhưng tất cả những gì em biết là sau đó là hai người trở nên thân thiết hơn cả trước đây. Khi Ron quay lại tìm hai người, mọi thứ không bao giờ giống như trước nữa."

Có vẻ là Hermione đã suy nghĩ về những điều Weaslette vừa nói mất một lúc, trước khi Weaslette tiếp tục.

"Nhưng chuyện đó cũng lâu lắm rồi. Em đã nghĩ là Ron đã thật sự quên được chị rồi chứ. Ý em là, đã bảy năm rồi và anh ấy cũng đã hẹn hò vài người khác. Anh ấy nên vượt qua được chuyện này. Nếu như anh ấy cuối cùng cũng quên được chị, em nghĩ anh ấy sẽ nhận ra rằng hai người chưa bao giờ thuộc về nhau và anh ấy nên ở bên người khác, đó là cách duy nhất để anh ấy có thể sống hạnh phúc."

Hermione chắc là đã gật đầu. "Chị cũng nghĩ thế. Chị muốn nói là, chị đã biến mất bảy năm. Có lẽ khoảng thời gian đó đủ dài để vượt qua một chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. Ý chị là, tất cả những gì bọn chị có với nhau chỉ là nụ hôn thôi đúng chứ?"

Weaslette lầm bầm gì đó, sau đó trả lời. "Chị và Ron á? Vâng, có thế thôi."

"Chị nghĩ cậu ấy sẽ quên được chị thôi."

Giọng Weaslette đột nhiên nghe rất buồn trong những lời nói tiếp sau đó. "Anh ấy, sẽ không bao giờ quên được chị đâu..."

Có một khoảng im lặng, rồi Weaslette lại mở lời.

"Nhưng chị và Draco. Em có thể nhìn thấy hai người thuộc về nhau, 'Mione. Có thể chị không thấy, nhưng em có. Có điều gì đó giữa hai người. Em không biết là gì, nhưng nó có tồn tại. Và em cá là nó sẽ không bao giờ mất đi. Vì thế, chị hãy tiến tới và giành lấy nó đi. Với cả, Draco thật sự rất nóng bỏng đó."

Hermione khụt khịt nho nhỏ. "Anh ấy có thế thật." Draco mỉm cười.

Lại một khoảng im lặng nữa, rồi Weaslette nói. Bây giờ giọng cô ta nghe yếu mềm hơn và bớt chua ngoa hơn, có lẽ trong đó có sự chân thành.

"Em đã rất nhớ chị, 'Mione. Em đã quên mất rằng em nhớ chị nhiều thế nào. Em mừng là chị đã quay về. Dù cho chị không nhớ em, em cũng không bận tâm đâu. Harry bận tâm, nhưng anh ấy là gã khờ. Em nhớ chị, không phải kí ức của chị. Chị quay về đối với em đã là đủ rồi."

"Cảm ơn nhé, Ginny." Hermione lặng lẽ đáp. Draco đảo mắt. Những lời đó nghe thật cảm động nếu nó không đến từ Weaslette. Draco thở dài và gõ cửa. Đến lúc phải đi rồi.

Weaslette mở cửa, và đón chào hắn. Cô ta cười mỉm và Hermione đứng dậy đi tới cửa.

"Ồ, Weaslette. Potter về nhà rồi." Hắn nói với cô ta, khi Hermione đang bước tới chỗ hắn.

Weaslette lập tức nheo mắt lại. "Tại sao?" Cô ta hỏi giọng sắc lẻm.

Draco nhún vai. "Potter mà. Nếu tôi mà biết lý do tại sao cậu ta làm những việc như cậu ta đã làm, cuộc đời tôi đã đơn giản hơn nhiều."

Weaslette mím môi, và gật đầu. Cô ta ôm Hermione rồi tạm biệt hai người họ. Cô ta quay trở lại vào phòng và đóng cửa.

🎶 Martin Garrix - In the name of love (Cover by J.Fla) 🎶

https://youtu.be/NO3is1ap3rQ

Draco dẫn Hermione đi xuống cầu thang. Lúc này khá tối rồi, họ nên trở về nhà. Draco đưa Hermione trở lại phòng khách, nơi mọi người đang ngồi trò chuyện. Weasel không thấy bóng dáng đâu cả. Chắc anh ta cũng về nhà rồi.

Khi Narcissa thấy hai người họ, bà đứng lên và nói lời tạm việt với Molly. Draco đứng đợi Hermione đi chào tạm biệt tất cả mọi người, cô nhanh chóng được mọi người vây quanh. Narcissa bước tới chỗ con trai.

"Sao rồi con?" Bà hỏi và khoé môi khẽ nhích lên. Ôi, các bà mẹ.

"Con không biết nữa", hắn thành thật trả lời. Narcissa gật đầu, hiểu cả.

"Đó là một cô bé tuyệt vời đó, Dragon", bà nói khẽ.

"Cô ấy còn hơn cả tuyệt vời", Draco đáp, tựa lưng vào tường và ngắm nhìn Hermione khi cô đang tạm biệt mọi người. Narcissa mỉm cười, và ôm lấy con trai, Draco cũng ôm lại mẹ.

"Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi con", Narcissa nói sau khi buông con trai khỏi vòng tay.

Hermione cuối cùng cũng quay lại chỗ Draco và mẹ đang đứng chờ. Cô nắm lấy tay Draco và hai người bước ra khỏi Hang Sóc.

Draco nhìn lại ngôi nhà của gia đình Weasley lần cuối. Lần này hắn phải khen ngợi họ: nơi này thật sự ấm cúng đúng nghĩa là nhà.

Ba người họ độn thổ về đến những bậc cấp của Thái ấp, và bước vào trong. Narcissa chúc cả hai ngủ ngon rồi về phòng bà.

Draco quay sang nhìn Hermione. Chân mày cô nhướng lên.

"Vậy thì, nói em nghe, vì sao Harry bỏ về?" Thấy nét mặt bối rối của hắn, cô nói tiếp. "Em có thể thấy rõ khi nào anh đang nói dối."

Draco thở dài. "Anh ta dồn anh vào tường và anh hét lên với anh ta."

Hermione giật mình. "Sao cậu ấy lại dồn anh vào tường?"

Draco nhìn thằng vào mắt cô, hít một hơi thật sâu. "Anh ta nghĩ rằng anh đang đùa giỡn em."

Hermions vẫn chưa rời ánh mắt khỏi đôi mắt hắn. "Anh không làm thế." Cô ấy nói như thể lời tuyên bố chứ không phải một câu hỏi.

Draco bước một bước về phía cô, và nói bằng giọng trầm thấp. "Anh không."

Hermione gật đầu. "Em biết."

"Em có đang đùa giỡn anh không?" Draco không biết tại sao mình lại hỏi cô ấy điều đó. Mối quan hệ của họ có vẻ quá tốt để là sự thật.

"Không." Ánh mắt cô đang bắt chết vào mắt hắn, và Draco biết cô đang nói sự thật.

Draco cảm thấy như tim mình ngưng đập rồi đập lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hermione nói tiếp. "Vậy từ đây chúng ta rồi sẽ đi đâu?" Draco mở miệng định trả lời, rồi hắn nhận ra chính mình cũng không biết.

Họ cứ đứng như vậy nhìn nhau không biết là bao lâu. Draco không thể rời mắt khỏi đôi mắt của cô ấy. Hắn đưa tay lên vén một lọn tóc của cô. Bàn tay hắn cứ nấn ná trên gò má của cô. Cô ấy ngước lên, nhìn hắn. Đôi mắt cô ấy lấp lánh. Cô ấy đẹp quá, Draco như đắm chìm vào đó. Không suy nghĩ nhiều, không chần chừ thêm nữa, hắn cúi xuống hôn cô.

Ngay khoảnh khắc mà môi hắn chạm tới môi cô, Draco cảm thấy những tia lửa điện chạy dọc cơ thể. Nụ hôn này không giống với nụ hôn lúc ở sân Quidditch: sexy và đầy ham muốn. Nụ hôn này mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng say đắm hơn. Hermione tự áp sát mình vào hắn, và không hề khước từ hắn. Draco vòng tay quanh eo cô, giữ cô gần thêm. Hắn muốn cô gần, thật gần hắn.

Draco không biết hai người họ rồi sẽ đi tới đâu. Thậm chí hắn gần như không biết họ đang ở đâu nữa. Draco đã thấy cách mọi người cảm nhận về Hermione và bây giờ hắn mới hoàn toàn hiểu được cảm nhận của chính mình. Đây chính là Hermione. Có điều gì đó tồn tại, hắn cảm thấy nó sâu thẳm trong lòng mình. Mối sợi dây liên kết. Có thể nó đã ở đó từ trước khi họ gặp nhau ở Canada, có thể không. Nhưng bây giờ, đến khi Draco kịp nhận ra, nó đã là vĩnh viễn. Hắn cảm thấy rất rõ ràng, mỗi khi hắn nhìn ngắm cô, mỗi khi ánh mắt họ gặp nhau.

Có phải là tình yêu không? Hắn không biết. Có lẽ. Hắn có thể thấy hình ảnh chính hắn đang rơi vào tình yêu với người con gái ấy. Sẽ thật dễ dàng, không cần phải cố công gắng sức gì. Bời vì, yêu Hermione Granger là điều giản đơn nhất trên cuộc đời này.

Sẽ giống như rơi vào một giấc ngủ sâu. Bạn cảm thấy nó đang tới, bạn nhận ra rằng nó sắp xảy ra rồi. Nhưng bạn lại không thể nhớ được cái giây cuối cùng trước khi bạn chuyển từ tỉnh táo sang mơ màng. Và đột nhiên, bạn đang mơ.

Draco chuẩn bị rơi vào giấc ngủ như thế đó.

Hermione hơi lui lại một xíu, nhưng họ vẫn chỉ cách nhau một vài inch. "Anh có thể ngủ trong phòng em đêm nay không?"

Draco nín thở. Hermione bật cười. "Không phải như thế. Em chỉ muốn ở bên anh."

Draco gật đầu mà không cần suy nghĩ. Hắn vòng tay ôm quanh người Hermione và bồng cô lên như bồng một cô dâu. Hắn đưa cả hai lên cửa phòng của họ. Hắn đặt cô xuống, rồi quay về phòng mình để thay đồ.

Sau khi hắn đã mặc xong bộ pyjama Slytherin lên người, hắn bước qua lối đi, vào phòng Hermione. Cô ấy đang nằm dưới lớp chăn. Hắn có thể thấy phần trên của chiếc áo pyjama Slytherin. Hắn ngắm nhìn cô, và cảm thấy miệng mình khô khốc.

Cô quay ra và thấy ánh mắt của hắn. Không nói một lời, Draco bước tới giường, nằm xuống dưới lớp chăn. Cô cuộn mình trong lòng hắn, đầu cô áp vào lồng ngực hắn. Draco vòng tay quanh người cô ấy, ôm cô, gần thật gần.

Hắn đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, và bắt đầu rơi vào giấc ngủ.

Theo nhiều hơn một cách.

_____________________________________________________

Đó là một đêm lạnh lẽo. Gã ngồi run rẩy trong góc phòng khi ngọn gió thổi rát qua khung cửa sắt tán đinh. Ngoài trời đang nổi bão, dù những kẻ đang canh gác ngoài kia chẳng cần bận tâm điều đó.

Gã kéo cái chăn mỏng của mình, và cố trùm mình kín nhất có thể. Tay gã  đang bị xích, nhưng gã chẳng để ý.

Bảy năm rồi, gã đã quen với xiềng xích.

Gã nhìn bức tường đối diện bằng đôi mắt vô hồn, cố phớt lờ những tiếng rên rỉ vang vọng từ bên ngoài. Những tù nhân đã hoá điên cứ gào khóc và rên rỉ hằng đêm. May mắn là gã còn chưa mất đi sự tỉnh táo.

Mà dù sao thì, bởi vì gã vốn cũng chẳng phải một thằng tỉnh táo để mà mất.

Gã nghe tiếng di chuyển bên ngoài. Một trong những Giám ngục lướt tới. Lũ Giám Ngục không còn ảnh hưởng đến gã quá nhiều. Tên Giám ngục mở cửa, và ném vào một tờ báo. Gã đảo tròng mắt và chỉ cố giữ mình ấm với tấm chăn mỏng. Từ lâu gã chẳng thèm quan tâm chuyện gì xảy ra với cái thế giới ngoài kia rồi.

Cơn bão ngoài trời bỗng nhiên ngừng gào rú. Gã thở dài đánh sượt. Có lẽ gã sẽ có thể ngủ được một tí. Nếu ngục Azkaban đã làm gì với gã, thì đó chính là làm gã yếu ớt đi, dù không yếu đến mức như bọn Giám ngục nghĩ.

Gã cố nhắm mắt lại, nhưng chợt có cái gì đó sáng sáng chiếu vào mắt gã. Gã chớp chớp mắt. Ánh trăng đang chiếu qua song cửa. Gã thở dài, nhìn quanh. Qua khoé mắt, gã thấy có cái gì đó đang nhúc nhích. Gã quay đầu lại.

Tờ báo mà tên Giám ngục ném vào có hình một cô gái ngay trang bìa. Gã đàn ông tù tội bỗng nín thở. Gã nhận ra con bé đó.

Gã ném cái chăn sang một bên và bò trên sàn buồng giam tới chỗ tờ báo. Gã nhặt tờ báo lên. Đúng như gã đã nghi ngờ.

Hermione Granger.

Gã rờ một ngón tay trên gương mặt con bé trên tấm hình. "Cưng à" gã ngâm nga trong cổ họng. Lần cuối gã nhìn thấy con bé, nó trông khác đôi chút.

Gã đã không nghĩ rằng bọn chúng có thể tìm ra nó. Nó đã được đem giấu rất kĩ, nhất là dưới tác dụng của bùa Quên lãng. Lẽ ra gã nên giết con bé ngay khi có cơ hội. Tuy vậy, gã thích cái ý tưởng Potter phải tìm kiếm nó trong vô vọng; cũng như cái ý tưởng con bé còn sống, nhưng không có Potter bên cạnh. Đơn giản là: ngoài tầm với. Điều đó đã làm cho Potter tan nát cõi lòng, gã biết chắc như thế. Đó chính là mục đích của gã ngay từ đầu. Với bé cưng này quay trở lại, Potter sẽ được sống lần nữa.

Chuyện đó phải bị ngăn chặn.

Gã đàn ông cười lặng lẽ, nhìn gương mặt của con bé gã đã tóm được. Gã cảm thấy trái tim đen tối lại phấn chấn lên.

"Đừng lo, cưng à" gã cười lục khục trong cổ họng. "Chúng ta sẽ tái ngộ trước khi cưng nhận ra cơ. Ta có thể hứa với cưng điều đó."

Lần đầu tiên từ trước tới nay, có tiếng cười sằng sặc vang dội khắp nhà ngục Azkaban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro