Ch28. Hé màn sự thật (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Ron and Hermione - Taking back my love // bài hát nghe trong khi đọc truyện 🎶

https://youtu.be/qtBeFJaIQUs

Draco ngó trừng trừng tờ báo, không tin vào mắt mình. Não hắn đang chạy ro ro để cố làm cho mọi việc trở nên có nghĩa. Làm sao chuyện này xảy ra được nhỉ? Phải, đúng là Hermione và hắn đã bận rộn "chút chuyện nho nhỏ" trên sân Quidditch, nhưng chắc chắn họ phải chú ý nếu có đồ khốn khùng điên nào đó xuất hiện với cả một cái máy chụp hình.

Draco ngước lên. Mọi người đang quan sát hắn, với cấp độ biểu cảm đi từ hạnh phúc (Narcissa) tới cơn nóng giận bốc lửa (Weasel). Draco liếc Hermione. Trông cô nhợt nhạt hơn bao giờ hết, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cô có vẻ khá bình tĩnh khi đón nhận tình huống này. Cô bắt gặp ánh mắt hắn, họ trao đổi một cái nhìn mà chắc chắn không thoát khỏi sự chú ý của những người đang ngồi ở bàn.

"Sao nào, Malfoy?" Potter hỏi gắt, trong giọng nói chứa đầy sự chua cay. Draco cảnh giác. Hắn đã mong chờ cơn tức giận đến từ Weasel chứ không phải là Potter. Thế nhưng, chính Potter mới đang ném cái nhìn sắc như dao về phía hắn. Đôi lúc hắn thật sự ghét cái kiểu bảo vệ thái quá của Potter với vai trò một người anh trai.

"Sao là sao chứ?" là câu trả lời duy nhất hắn nghĩ ra, OMG.

"Vậy đó là thật?" Weaslette hỏi. Lạy Merlin, đến cả giọng cô ta nghe cũng phiền nữa.

Draco ném cho cô ta một cái nhìn khó chịu. "Cô nghĩ sao, công chúa?" Mắt cô ta ngay lập tức nheo hẹp lại.

"Mày, thằng khốn", Weasel gầm gừ. Lại bắt đầu rồi đây. "Chúng tao tin tưởng để Hermione - người quan trọng với chúng tao hơn mày có thể biết được - đi cùng mày. Và mày, đã phản bội tất cả chúng tao. Tao đã biết là mày chẳng hề thay đổi tí nào."

Draco đang cố kiềm chế cái ham muốn bất chợt hết sức kì lạ là lăn ra cười hô hố. Hắn đang nghĩ cách đáp lại cho dí dỏm thì Hermione nhảy vào.

"Tôi không phải trẻ con, Ron. Tôi hoàn toàn có thể tự chăm nom tốt bản thân. Tôi không cần có người bảo mẫu. Draco không hề ép buộc gì tôi cả. Tôi có thể tự đưa ra quyết định của mình. Và tôi đã làm như thế. Cậu bực bội chỉ vì lựa chọn của tôi là Draco mà thôi." 

Và đó là lúc mà Weasel mất hết kiểm soát.

"Tất cả những lựa chọn của cô đều thật ngu ngốc, Hermione! Lúc nào cũng thế! Và gì chứ, tự chăm nom bản thân á? Lạy hồn, cô chẳng thể chăm nom cái chết tiệt gì hết!"

Hermione đang đỏ rần cả mặt mũi, ngay lập tức quát lại.

"Tôi đã chăm sóc bản thân mình suốt bảy năm qua! Tôi không có kí ức, không có cuộc sống, không gia đình, không bạn bè, không gì cả! Rất khó khăn, nhưng tôi đã làm được! Tôi có thể tự chăm sóc mình rất tốt, đồ đần ạ!"

Weasel cười phá lên với vẻ kinh tởm. "Phải, cô chăm sóc bản thân tốt lắm nhỉ! Nếu cô làm được vậy, tại sao cô cứ phải chạy tới chỗ cậu chàng Potter đáng yêu của mình mỗi khi có chuyện gì chứ!"

Đến đây, mặt Potter tự nhiên tái nhợt, trong khi mặt vợ anh ta chuyển sang tông đỏ giận dữ. Nhưng Weasel không hề để ý.

"Và những lựa chọn của cô cũng như phân ấy! Lựa chọn của cô đã đẩy bố mẹ cô đến chỗ bị giết!" (Nghe đến đây Fleur cựa quậy không thoải mái và cô hít vào thành tiếng). Và nếu không vì cô chả chăm sóc nổi bản thân, thì ngay từ đầu cô đã không mất tích!"

Hermione thở dốc. "Tôi bị bắt cóc!"

Weasel khịt mũi. "Ai là cái người ngu si mang bộ dạng say xỉn mà đi bộ quanh Hogsmeade lúc 2 giờ sáng?"

Và đó là lúc mà Potter quyết định can dự vào. Và quỷ thần ơi, trông anh ta giận dữ khủng khiếp.

"Nếu cậu không thể nhớ nổi, Ron, chính cậu đã góp phần gây ra chuyện đó."

Weasel ném cho Potter một cái nhìn có thể khiến những người đàn ông trưởng thành cũng phải khóc thét. "Tất cả những gì tôi nhớ được là bạn gái tôi đã đến nhà một người đàn ông khác vào lúc nửa đêm."

Từ đầu trận cãi vã đến giờ, Draco đã đứng xem nhưng không tập trung lắm. Hermione cô ấy không cần trợ giúp cũng có thể quát tháo rất giỏi rồi, Draco chỉ đang cố nghĩ xem tại sao Rita chộp được bức ảnh đó. Thế nhưng ngay sau những lời vừa rồi của Weasel, đầu óc hắn lập tức nhảy về thực tại.

Potter đang giận bốc khói. "Cô ấy đến nhà tôi bởi vì tôi là bạn thân nhất của cô ấy, không gì khác cả."

Weasel có vẻ như định mở miệng đáp trả gì đó, nhưng Hermione đã cắt ngang. Gương mặt cô ấy bây giờ đã cực kì hợp tông với màu sắc của Gryffindor.

"Ngậm cái miệng chết tiệt lại, hai gã tồi! Tôi không nhớ ai trong số hai người hết, và vì thế, theo logic, hai người chẳng có quyền gì mà kiểm soát cuộc sống của tôi. Nếu tôi muốn ôm ấp hôn hít Draco, tôi sẽ làm! Nếu tôi muốn thực hành kiểu monkey sex bốc lửa với anh ấy, tôi thách ai dám cản đó!"

Potter thậm chí còn trắng bệch hơn ban nãy, đến mức da anh ta gần như trong suốt. "Cậu đã làm chuyện đó với Draco?"

Hermione nổi khùng. "Cậu không nghe rõ tôi nói à?"

Potter chỉ đứng đó, chết lặng và mắt nhìn trân trối. Draco nghe tiếng thở dài sau lưng họ, hắn quay lại và thấy Kingsley đang gãi đầu.

"Nghe này hai đứa", Kingsley mở lời, với Potter và Weasel. "Hermione có quyền ở cùng với bất cứ ai mà con bé muốn. Điều làm tôi quan tâm hơn là làm thế nào Skeekter lại chụp được cảnh đó, và phát hiện ra về việc mất trí nhớ."

Potter đảo mắt. "Mụ ta là một Hoá Thú Sư, nhớ chứ? Một con bọ cánh cứng. Chắc chắn mụ ta đã vo ve rình mò."

Draco suýt thì tự tát mình một phát, hắn không thể tin mình đã quên mất. Hồi năm thứ tư chính hắn và bạn bè đã có những cuộc phỏng vấn nhỏ với mụ bằng cách này. "Đã có một con bọ, khi tôi nói chuyện với Hagrid về việc Hermione mất trí nhớ."

Kingsley gật đầu. "Và nếu mụ ta thấy hai đứa... đang quấn lấy nhau... mụ ta hẳn đã sử dụng phát minh pháp thuật mới đây - chậu tưởng ký có thể chụp hình kí ức - và có được bức ảnh mà không bị hai người phát hiện."

"Quỷ cái!", Hermione lầm bầm. Draco cười nhếch mép, bây giờ trận thi hét đã xong xuôi hắn mới bước về chỗ đứng bên cạnh cô. Với cặp mắt của tất cả mọi người đổ dồn lên họ, Draco nắm tay Hermione và cô không hề phản đối.

Kingsley phá tan sự im lặng theo sau hành động của Draco. "Mặc dù những nỗ lực tìm lại kí ức của Draco và Hermione hôm nay như thế nào là rất đáng bận tâm, nhưng điều tôi lo lắng hơn là sự thật bây giờ công chúng đã biết về việc Hermione mất trí nhớ."

Draco nhún vai. "Đó đâu phải điều tồi tệ nhất trên đời, phải không?"

Kingsley trưng ra một bộ mặt u ám. "Cũng còn tuỳ. Cậu biết là bây giờ họ cho đưa cả báo tới Azkaban nữa chứ?"

Draco lại nhún vai. Hắn nhớ mang máng là mẹ hắn hay mang theo báo đi thăm Lucius.


🎶 Harry Potter "All this hurt" 🎶

https://youtu.be/_l_Wm91f9lE

Kingsley tiếp tục. "Nếu kẻ đã tấn công Hermione may mắn vẫn còn sống, hắn chắc chắn ở Azkaban. Vì thế, ngay tối nay đây, nếu gã còn tỉnh táo, gã sẽ biết được rằng chúng ta đã tìm thấy Hermione, và chúng ta sẽ không lấy lại được kí ức cho cô ấy mà không có sự trợ giúp của gã. Mặt khác, chúng ra cũng đã biết rõ chuyện đó rồi. Hắn sẽ yêu cầu trao đổi. Chúng ta có được những kí ức. Hắn có được sự tự do."

Weasel nói, "Chúng ta vẫn còn những cách khác để tìm lại trí nhớ cho cô ấy mà."

Draco trả lời, "Không, chúng ta không có."

"Tôi sẽ không bao giờ trả tự do cho một tên Tử thần thực tử", Potter tức giận.

Kingsley nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Để có Hermione trở lại ư? Harry, tôi biết cháu thậm chí sẽ sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống."

Potter mở miệng định phản đối, nhưng rồi lại ngần ngừ. Draco biết điều đó là sự thật. Potter có thể từ bỏ bất cứ điều gì vì Hermione. Bất cứ khi nào chuyện có liên quan đến những người mà Potter yêu thương, anh ta sẽ chẳng còn nhìn thấy một giới hạn nào hết. Hồi năm thứ 5, bởi vì nghĩ cha đỡ đầu của mình đang gặp nguy hiểm nên Potter đã chạy thẳng vào cái bẫy của Voldemort. Anh ta mất sự tỉnh táo khi nói tới tình yêu. Không riêng Potter, ai cũng đều như vậy.

Potter ngẩng lên. "Bởi vì đó là Hermione."

Kingsley thở dài. "Chúng tôi biết chứ." Kingsley quay sang Draco. "Draco, cậu có thể để Hermione với Ginny không? Tôi, cậu và Harry cần phải thảo luận."

Weasel hét. "Thế cháu thì sao?"

Kingsley lại thở dài. "Tôi biết cháu cũng rất quan tâm tới Hermione, Ron à. Nhưng cháu làm việc trong một tiệm giỡn. Còn chú đây là Bộ trưởng pháp thuật, Harry là một Thần sáng hàng đầu, còn Draco thì hiểu rõ tình huống này hơn tất cả chúng ta gộp lại."

Weasel nóng mặt, nhưng đã quá trễ. Draco dẫn Hermione tới chỗ Weaslette và buông tay cô ra; họ là những người bạn gái thân thiết nhất của nhau, đây là dịp để họ nhỏ to tâm sự. Potte, Kingsley và Draco cùng đi vào phòng khách của Hang Sóc.

Kingsley đứng giữa phòng, Potter tựa vào lò sưởi, và Draco thấy mình chẳng còn lựa chọn nào hơn là ngồi xuống sofa.

Kingsley ra hiệu cho Draco bằng ánh mắt. Draco hiểu ý bèn thuật lại cho Potter điều hắn đã khám phá ra sáng nay lúc ở Hogwarts.

Potter chăm chú lắng nghe khi Draco giải thích phép Khoá Kí Ức vận hành như thế nào. Khi Draco kết thúc, Potter cứ nhìn hắn bằng ánh mắt xa xăm một lúc trước khi trả lời.

"Vậy là Hermione đã bảo vệ một số kí ức của mình ư?"

Draco gật đầu.

"Vậy là chúng ta chỉ có thể lấy lại toàn bộ kí ức cho cô ấy nếu chúng ta tóm cổ được bọn khốn đã gây ra chuyện này."

"Bingo", Draco đáp.

Mất vài giây Potter chỉ nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên sàn nhà. Khi anh ta ngẩng đầu lên, Draco nhìn thấy một tia đau đớn trong đáy mắt anh ta trước khi nó trở lại vẻ lạnh lùng.

"Cô ấy chọn lưu giữ lại khoảnh khắc đánh vào mặt cậu, mà lại không có gì về tôi hay Ron ư?"

Draco nhún vai. "Đó thật sự là một cú đấm điệu nghệ, nhưng cậu nói có lý. Tôi đã nói chuyện với Hermione về vấn đề này và chúng tôi cố tìm ra khuôn mẫu mà cô ấy đã theo để lưu giữ kí ức."

Potter nhướng mày. "Đó là trước hay sau khi hai người gần như đã làm tình ngay trên sân Quidditch?"

Draco đảo mắt, nhưng vẫn tiếp tục không nao núng. "Trước. Dù sao thì, vậy là Hermione cho rằng cô ấy sẽ không chọn những kí ức bất kì. Cô ấy nghĩ chắc chắn phải có một mối liên hệ giữa chúng. Ồ phải rồi!"

"Sao?" Kingsley hỏi.

Draco suýt thì tự thụi vào mặt mình một quả. "Cô ấy đã nhớ ra một chuyện khác nữa."

Potter buột chửi thề. "Cậu cần phải chú ý cập nhật tình hình cho chúng tôi hơn."

"Đó là gì vậy?" Kingsley hỏi, hơi nghiêng mình về phía trước.

Draco cụp mắt xuống đất. Hắn cảm thấy hổ thẹn, nhưng vẫn nói ra. "Lần đầu tiên tôi gọi cô ấy là một Máu Bùn."

Potter giơ một bàn tay lên cắt ngang. "Trước hay sau?"

Draco điên lên. "Ngay trước đó."

Potter nhìn hắn nghi hoặc. "Và cô ấy vẫn ôm hôn và những thứ khác... với cậu?"

Draco nhún vai. "Vì tôi rất tuyệt." Potter đảo mắt, nhưng Draco vẫn có thể thấy thấp thoáng tia đau khổ trong đó.

Kingsley nhìn hai người họ. "Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tìm ra kẻ nào đã gây ra việc này là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Không thì cô bé sẽ chẳng bao giờ lấy lại được kí ức."

Potter nhìn Kingsley mấy phút trước khi lên tiếng. "Điều đó tệ đến thế sao?"

Quai hàm Draco rớt xuống. "Đương nhiên là tệ rồi, đồ ngốc."

Potter nhìn hắn, thẳng vào mắt hắn. "Cuộc đời của Hermione không hẳn là dễ dàng đâu, Malfoy. Không ai trong chúng tôi có cuộc đời dễ dàng cả. Tôi không muốn phải nhớ tới cuộc chiến, hay Sirius, Lupin, hay tất cả những người tôi đã mất đi. Tại sao tôi nên bắt Hermione nhớ lại? Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn mà không biết gì về cuộc chiến đó. Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi không có những kí ức về bạn bè cùng lớp bị giết chết. Và bố mẹ cô ấy. Hermione là một người nặng tâm tư. Cô ấy sẽ tự đổ lỗi cho mình về cái chết của họ. Khi đó cô ấy đã như vậy, và lần nữa cô ấy sẽ lại làm thế."

Draco gần như mất tiêu khả năng nói. Hắn không thể tin nổi là chính Potter đang nói những lời này.

"Có lẽ tôi không muốn cô ấy nhớ lại!" Potter tiếp tục. "Tuần cuối cùng cô ấy còn ở đây, tôi đã cư xử tồi tệ với cô ấy. Tôi không là người như tôi đã hứa với cô ấy. Vào năm cuối cùng của cuộc chiến, Ron đã bỏ  lại tôi và Hermione trong vài tháng. Sau khi cậu ấy bỏ đi, cô ấy trông như một hồn ma vậy; thật đau đớn khi phải nhìn cô ấy không có chút sức sống nào như vậy. Một tuần sau khi cậu ấy bỏ đi, cuối cùng Hermione cũng chịu nói chuyện với tôi. Cô ấy như sụp đổ bởi sự phản bội của Ron. Vì thế tôi đã lập một lời hứa với cô ấy. Tôi hứa với cô ấy rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy, rằng tôi sẽ luôn tìm thấy cô ấy, rằng rôi sẽ luôn cứu cô ấy. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi không muốn cô ấy nhớ ra rằng tôi đã không giữ được lời hứa đó."

Mất một giây Draco cố gắng tiếp nhận những gì hắn vừa nghe được. Hắn đã không biết chuyện Weasel từng rời bỏ Potter và Hermione trong năm cuối cùng đó. Nhưng hắn cũng không quá ngạc nhiên về chuyện đó. Vậy là Potter đã  hứa với cô ấy: anh ta sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy, anh ta sẽ luôn tìm thấy cô ấy, anh ta sẽ luôn cứu cô ấy. Quỷ tha ma bắt, anh ta đã chẳng làm được điều đó. Nhưng Draco có thể dễ dàng mường tượng trước mắt cảnh anh ta nói những lời đó. Chỉ có Hermione và anh ta, chỉ hai người bên nhau, và anh ta nói ra lời hứa đó khi cô đang khóc. Mọi việc chính xác phải diễn ra như thế. Hermione hẳn đã tin lời anh ta. Hẳn là anh ta đã như một người hùng trong mắt cô ấy. Bàn tay Draco siết chặt thành hai nắm đấm trong cơn ghen tức.

Nhưng Potter đã thất bại rồi. Là Draco đã tìm ra cô. Draco đã cứu cô. Giờ đây Draco mới là người hùng của cô.

"Potter", Draco nói, thử phản ứng. Potter không ngắt lời hắn, và Draco tiếp tục. "Cậu không hề thực sự mong muốn những gì cậu vừa nói, có lẽ ngoại trừ phần về việc thất hứa với Hermione. Cậu không hề muốn quên đi cuộc chiến, hay những mất mát của cậu. Tôi cũng không muốn. Và Hermione cũng cần nhớ. Tất cả chúng ta đều cần phải khắc sâu trong lòng. Chúng ta phải nhớ những người đã ngã xuống, và phải vinh danh họ. Cậu sẽ không bao giờ muốn quên đi cha đỡ đầu của cậu hay Lupin. Bởi vì khi cậu quên họ, họ thật sự ra đi. Bởi vì họ sống ở trong tim cậu. Tôi biết cậu sẽ không từ bỏ những kí ức đó vì bất cứ điều gì."

"Và đúng là cuộc sống của Hermione chẳng dễ dàng gì. Chúng ta đều biết điều đó. Chúng ta đều đã ở đó. Nhưng đâu phải tất cả đều kinh khủng. Đôi khi, mọi thứ thật tuyệt vời. Cậu biết sự thật là như thế. Để có được những kí ức đẹp đẽ, cậu phải trải qua cả những điều tồi tệ. Đó là thực tế của cuộc sống này. Vì vậy, Potter, tôi cần cậu làm cho tôi một việc."

Potter nhìn hắn. "Làm gì?"

"Hãy nghĩ về kỉ niệm tuyệt vời nhất cậu có với Hermione. Làm đi." Potter có vẻ do dự không muốn làm theo, nhưng một lát sau, Potter nhìn vào hư vô và gương mặt anh ta ngập tràn niềm vui trong một kỉ niệm đẹp nào đó. Draco biết là hắn đã thành công.

"Giờ thì, kỉ niệm đó đã thay đổi cậu, tôi cho là vậy?" Potter chậm rãi gật đầu.

"Một trong những giây phút hạnh phúc nhất đời cậu?" Potter gật lần nữa.

"Tôi hiểu cậu, Potter. Kỉ niệm đó là tất cả đối với cậu phải không? Cậu có sẵn sàng từ bỏ nó không?"

Potter lắc đầu. "Không bao giờ."

"Cậu muốn cô ấy từ bỏ nó?" 

Potter thở dài và lắc đầu. "Chính xác là không."

"Và dù rất khó khăn để tôi thừa nhận điều này với cậu, nhưng cậu đã đúng, Malfoy. Hermione cần được biết mọi chuyện."

Draco cảm thấy dường như trong câu nói của Potter còn có một hàm ý đặc biệt bí mật nào đó, nhưng lúc ấy hắn không quan tâm đến mức đi tìm hiểu.

Kingsley hơi ngẩn người ra một chút, nhưng ông nhanh chóng lấy lại thần thái bình thường. "Thật là tốt. Vậy giờ đã quyết định xong rồi, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi."

Giờ đến lượt Draco ngẩn ra. "Đó là lựa chọn duy nhất cho chúng ta?"

Kingsley gật đầu. "Bất kể thằng khốn này là ai, gã sẽ sớm biết chuyện của Hermione thôi. Sau đó, lựa chọn của gã sẽ là có hay không bước ra trước mặt chúng ta. Tôi cá là hắn có. Nhưng chúng ta cũng không thể thúc ép hắn làm thế được, vì chúng ta thậm chí chưa biết đó là ai."

Kingsley bước ra cửa. "Tôi cần phải về báo cho nhân viên Bộ biết chúng ta sắp phải đối mặt với chuyện gì. Tôi sẽ liên lạc với hai người ngay khi hắn xuất hiện. Giờ tôi sẽ đi cảm ơn Molly về bữa tối vui vẻ hôm nay, mặc dù nó đã bị gián đoạn." Nói xong, Kingssley ra khỏi phòng khách, để lại Potter và Draco.

Draco quay sang định nói gì đó với Potter, nhưng trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Cậu bé sống sót đã ghim hắn vào bức tường, đũa phép anh ta chỉ vào cổ hắn.

"Nghe đây, Malfoy", Potter rít lên, ấn đầu đũa vào cổ hắn. Sẽ để lại vết cho xem. "Cậu đang chơi cái trò gì với Hermione?"

"Không có gì cả, Potter. Tôi không chơi trò gì hết."

"Nhảm nhí." Potter nói, giọng đầy đe doạ. "Cậu tìm thấy cô ấy ở Canada, ừ cho là tình cờ đi, nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Rồi hai người thành bạn bè. Ừ, có thể thế đi. Hai người hôn nhau. Hỏi chấm! Cậu ngủ trên giường cô ấy. Ba lần hỏi chấm!"

"Tôi tưởng cậu không có vấn đề gì với những chuyện đó?"

"Cậu có phải thằng ngốc không? Tôi chỉ bênh vực cậu vì Ron là người tấn công trước. Trước khi tất cả những điều này xảy ra, tôi đánh giá cậu cao hơn cậu ta, điều đó nói lên rất nhiều thứ."

Draco không có lời đáp lại nào cho tuyên bố đó. Potter tiếp tục nói.

"Và rồi bức ảnh đó trên tờ Tiên Tri. Đó là một triệu dấu hỏi chấm. Rất nhiều người yêu mến Hermione, bao gồm cả tôi, vì thế tôi hỏi cậu, cậu đang chơi cái trò quái quỷ gì vậy?"

Draco cố kiềm chế không đảo mắt trước cái vẻ trầm trọng hoá của Potter. "Không có khả năng là có lẽ tôi thích cô ấy à?"

"Không phải trong thế giới của tôi" là câu trả lời của Potter. Draco cố tránh khả năng bị anh ta tấn công.

"Thế này nhé, cô ấy có vẻ thấy không có vấn đề gì với chuyện này. Vì thế cậu không nên bận tâm quá. Nhưng cậu lại bận tâm. Tại sao cậu lại bận tâm chuyện này nhiều đến vậy, Potter? Cậu đã có vợ rồi, trong trường hợp cậu tình cờ quên mất."

Potter nín lặng mất một giây, cho Draco có cơ hội thoát khỏi sự kềm kẹp của anh ta. Trước khi Potter kịp nhận ra thì Draco đã ở tuốt đầu kia căn phòng rồi.

"Thằng khôn lỏi", Potter lầm bầm.

"Thế vì sao cậu bận tâm?", Draco vẫn hỏi dai nhách. Giờ hắn mới thấy mình đang rất băn khoăn về chi tiết này. Potter có vẻ cực kì bảo vệ thái quá đối với Hermione, nhưng điều này khá là kì cục. Đó là còn chưa kể đến sự tổn thương mà Draco bắt gặp trong mắt anh ta.

"Biến đi, Chồn!" Potter làu bàu.

"Vì sao cậu bận tâm?" Draco to tiếng.

"Bởi vì đó là Hermione!" Potter gào lên. Rồi anh ra quay gót rời khỏi phòng khách.

Còn lại mỗi Draco, đang cố suy nghĩ ý nghĩa của câu anh ta vừa nói. Đứng mất mấy phút hắn vẫn chả hiểu gì cả. Vì thế hắn quyết định đi tìm Hermione.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro