Chương 27. Bữa tối ở Hang Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶Rita Ora - Anywhere 🎶

https://youtu.be/rkVZtZuMd8Y

Draco và Hermione cứ đứng ôm nhau như vậy trong một khoảng thời gian -ai-mà-biết-là-bao-lâu. Draco đang cực kì vui sướng. Hắn không biết mối quan hệ giữa hắn và Hermione được gọi tên là gì, nhưng vào giờ phút này đây, hắn chẳng bận tâm. Chỉ cần hắn còn được giữ cô trong vòng tay, hắn biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Và đôi khi, "ổn thôi" đã là quá tuyệt vời.

Sau một lúc, Draco buông Hermione và rút đũa phép ra, Hermione nhướng mày, nhưng Draco biết mình cần làm gì. Hắn chĩa đũa phép vào áo chùng của cô, và nhanh chóng lẩm bẩm một câu thần chú. Chiếc áo tự may lại ở vị trí mà Draco đã xé rách lúc trước. Hắ cũng tự làm thế với ngực áo của mình. Hermione gật đầu.

Draco đưa ra một bàn tay. Hermione vươn tới nắm chặt không ngần ngại. Họ xoay mình và bước ngang qua sân Quidditch, hướng về phía lâu đài. Họ không nói với nhau câu nào, mà cũng không cần phải nói gì cả. Họ chỉ đơn giản đang tận hưởng thời gian bên nhau.

Draco đang rất hạnh phúc, nhưng từ những gì hắn học được trong quá khứ, niềm hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ kéo dài được lâu. Và rất nhanh, Draco cảm thấy bao tử nhộn nhạo vì lo lắng. Giờ lại có thêm chuyện mới phải suy nghĩ rồi.

Hermione vừa nhớ ra thêm một kí ức. Và lại một lần nữa, chẳng phải kí ức đẹp đẽ gì.

Bị tra khảo ở phòng khách thái ấp, đấm một quả vào mặt hắn, lần đầu hắn gọi cô là một Máu Bùn, vì lý do gì Hermione lại chọn bảo vệ những kí ức đó? Đó không phải hồi ức tươi đẹp, chúng không thực sự quan trọng, chúng cũng không đóng vai trò to lớn gì trong cuộc đời cô. Và chúng không có điểm chung gì. Tại sao Hermione lại là một bí ẩn lớn đến thế?

Draco lén nhìn Hermione. Cô đang lười nhác đưa mắt ngắm toà lâu đài đổ bóng sừng sững trước mặt họ. Cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nhỉ? Draco tự hỏi. Về Hogwarts, về thế giới này, và về hắn, hắn có ý nghĩa gì đối với cô không? Và nếu thực sự có, thì cái ý nghĩa ấy liệu còn tồn tại khi cô lấy lại toàn bộ trí nhớ của mình? Draco cảm thấy có lẽ là có thể: cô ấy đã biết về sự việc ở thái ấp hôm đó mà vẫn chấp nhận hắn ở bên cô. Có lẽ cô ấy sẽ vẫn thích hắn, sau tất cả...

Nhưng mà, chẳng phải trước đó điều hắn tưởng là đúng cũng từng sai lầm đó hay sao.

Hermione và Draco đã tới lối vào lâu đài. Bây giờ đã là xẩm tối.

Draco nhanh chóng vạch ra kế hoạch hành động tiếp theo của họ. "Chúng ta cần đến gặp giáo sư McGonagall. Kingsley hẳn đã liên lạc với bà ấy."

Hermione gật đầu. "Bà ấy ở đâu?"

Draco nhún vai. "Mấy giờ rồi nhỉ?"

Hermione chỉ lên tháp đồng hồ. 5:30. Khỉ thật. Draco phá ra cười mà chả có  chút hài hước nào.

"Có gì thú vị thế?" Hermione hỏi.

Draco đảo mắt. "Cả ngày hôm nay chúng ta đã cực kì nỗ lực để không bị người ta bắt gặp. Giờ thì cách duy nhất để gặp giáo sư McGonagall là lao vào Đại Sảnh Đường nhằm đúng giờ ăn tối. Đương nhiên rồi. Chắc chỉ có mỗi chúng ta ở đó thôi đấy."

Hermione bật cười. "Ôi trời, anh đúng là kiểu ông hoàng bi kịch nhỉ. Nhưng chắc đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta lúc này."

Draco nhìn chằm chằm xuống đất. "Thực ra là không phải. Nhưng tôi quá mệt để nghĩ ra phương án tốt hơn rồi. Thế nên chúng ta cứ làm đại đi."

Hermione phá lên cười. "Tốt thôi, em sẽ theo anh đi bất cứ đâu."

Draco giật mình, chăm chú nhìn cô. "Em thật sự có ý đó ư?"

Cô ấy gật đầu. "Anh biết là em có mà. Em có thể đi theo ai khác được chứ? Chính anh đã tìm ra em và mang em về đây. Em vẫn không nhớ ra mọi chuyện, nhưng cảm ơn anh. Những điều này hẳn rất có ý nghĩa với em của trước kia."

Draco lắc đầu. "Không có em của trước kia hay em của bây giờ. Không có em phiên bản pháp thuật hay em phiên bản Muggle. Chắc chắn là em giờ đã khác vì trải qua những tình huống không giống với chính em khi còn nguyên trí nhớ. Tuy vậy, em là duy nhất, Hermione. Và vẫn luôn chỉ có duy nhất em mà thôi."

Vậy là cuối cùng Draco đã nhận ra một điều quan trọng. Những tuần vừa qua, hắn đã thấy Hermione dưới hàng tá góc độ khác nhau. Đó là Hermione pháp thuật, Hermione Muggle, Hermione của Potter, Hermione của hắn và Hermione đang đứng trước mặt hắn đây. Chẳng có gì khác biệt giữa họ cả. Trước đó Draco từng nghĩ rằng sống trong thế giới pháp thuật và trải qua thử thách đã thay đổi Hermione, khiến cô trở nên dũng cảm hơn. Hắn đã nghĩ rằng những tính cách đó vẫn còn ở cô nhưng không còn nổi trội nữa khi bị đẩy vào thế giới Muggle. Nhưng hắn đã sai. Cô ấy luôn là Hermione, chỉ là Hermione mà thôi. Cô ấy vẫn luôn là Hermione Granger, dù cho đang ở trên chiến trường hay trong quán cafe Tim Hortons ở phố Young. Chẳng có gì khác biệt. Draco đã thôi nghĩ đến sự khác biệt giữa tất cả những phiên bản của cô mà hắn biết. 

Bởi vì hắn đã không say mê một trong số đó.

Hắn đã say mê tất cả những Hermione mà hắn được chiêm ngưỡng, cùng với tất cả những gì thuộc về cô.

Hermione chớp chớp mắt, và mỉm cười. Họ đã đi tới lối vào Đại Sảnh Đường. Draco hít một hơi thật sâu, và mở cửa.

Nếu bảo rằng tất cả các cặp mắt đều quay lại nhìn họ đã là cực kì nói giảm nói tránh. Không chỉ tất cả các cặp mắt đổ dồn lên họ, mà tất cả các cuộc trò chuyện đều ngưng bặt, và những cái miệng há hốc đầy kinh ngạc. Draco thấy Hermione hơi hoảng, nhưng hắn nắm lấy tay cô, và cô bình tĩnh hơn. Không nhìn vào mắt ai hết, Draco kéo tay Hermione thẳng đến lối đi.

Họ nhanh chóng tới được bàn giáo viên ở cuối Đại Sảnh Đường. Draco thấy giáo sư Flitwick đang cố nhịn cười trước tình huống éo le như kịch của họ. Giáo sư Slughorn thì cứ giơ thìa đầy thức ăn lên mà quên không cho vào miệng. Giáo sư McGonagall đang ngồi trên ghế Hiệu trưởng, nét mặt bà giáo tỏ vẻ không thể tin nổi trước cái sự tình này.

"Có thật sự cần thiết không?" Bà rít lên khi bọn họ tới gần.

Draco nhún vai. "Chúng em cần nói chuyện với cô. Ngài Bộ trưởng có liên lạc không ạ?"

McGonagall đảo mắt và gật đầu. Bà lục tìm túi áo chùng và rút ra một lá thư. Bà đưa nó cho Draco, hắn lập tức mở ra.

Trên đó viết:

Cậu Malfoy,

Tôi tin rằng cậu đã tìm ra câu trả lời. Không thể tin rằng tôi đã không hề nghĩ đến nó. Một phép khoá kí ức có vẻ chính xác là điều mà Hermione đã làm. Tôi muốn nghe về chuyến thăm trường Hogwarts của hai người, vì vậy tôi muốn mời cậu, cô Granger và mẹ của cậu  - tất cả cùng tới trang trại Hang Sóc dự bữa tối nay. Nếu cậu chưa biết thì Hang Sóc là nhà của gia đình Weasley. Cậu Potter cũng sẽ ở đó.

Cậu có thể độn thổ tới đó. Hẹn gặp cậu lúc 6 giờ.

Kingsley Shacklebolt

Draco mím môi. Bữa tối với gia đình Weasley. Draco không hiểu Kingsley đã làm cách nào để thuyết phục gã Weasel kia rằng đây là một ý tưởng hay ho. Bộ trưởng đã không nhắc tới điều đó trong thư, có vẻ thế thì an toàn hơn.

Hắn tự hỏi đêm nay hắn sẽ bị nguyền rủa bao nhiêu lần đây. Có thể sẽ bị thách đấu tay đôi ngay khi bước chân đến đất nhà họ. Potter có lẽ sẽ bênh hắn, không chắc nữa. Draco chẳng thấy cơ may nào là bữa tối sẽ suôn sẻ.

Tuy vậy, hắn thật sự cần trao đổi cùng Kingsley. Potter có lẽ cũng muốn tham gia, và tất cả bọn họ sẽ có mặt ở đó. Bà mẹ nhà Weasley có thể sẽ đủ khả năng ngăn con trai mình cố ngắt đầu hắn. Và chắc là Hermione cũng muốn đi. Chết tiệt. Lựa chọn của hắn có độc một cái.

Draco sẽ tới ăn tối cùng gia đình Weasley.

"Ta sẽ đến tham gia cùng mọi người", giáo sư McGonagall nói, nhấp một ngụm từ cái ly của bà. Draco thả lỏng được một chút. Giáo sư McGonagal sẽ không cho phép ai ngắt đầu hắn.

"Được thôi. Bây giờ là khoảng 5 giờ 30, vì thế chúng em nên về nhà và đón mẹ em cùng đi." Hắn đánh giá cao việc Bộ trưởng đã mời cả mẹ hắn. Bà sẽ thích điều này.

"Vậy thì, cậu Malfoy, Hermione, cảm ơn hai người đã ghé thăm Hogwarts. Ta hi vọng có thể giúp đỡ gì đó.", giáo sư McGonagall nói, mắt nhìn Hermione.

"Có chứ, thưa Giáo sư", Hermione trả lời, mỉm cười. Rất lịch sự. Cô quay sang Draco. "Giờ chúng ta đi chứ?"

"Một phút nữa thôi", hắn trả lời, một ý tưởng vừa hình thành trong đầu hắn. "Tôi chỉ cần làm chút việc." Nói xong Draco liền xoay mình lại và đối mặt với cả nghìn cô cậu học sinh vẫn đang há hốc nhìn họ nãy giờ.

"Các phù thuỷ sinh Hogwarts!" Draco nói với đám đông trước mặt. Sao hắn làm điều này không biết? "Tên của anh là Draco Malfoy, và chị đây là Hermione Granger. Anh chắc chắn rằng mấy đứa đã nghe về bọn anh. Chắc chắn là mấy đứa đã đọc về bọn anh trên báo sáng nay. Từng học ở Hogwarts nên anh biết thông tin ở đây lan truyền nhanh tới mức nào. Tuy vậy, há hốc miệng nhìn người ta như thế không chỉ thô lỗ mà còn vô nghĩa nữa. Khi đi thám thính ai đó, các em không há hốc miệng. Các em phải ngó chừng mọi thứ qua khoé mắt, theo đuôi bằng cách nấp sau những cây cột chứ không phải đứng giữa sân trường mà nhìn. Như vậy thám thính còn có vị gì nữa. Vì thế, lũ nhóc này. Lần sau có muốn theo dõi ai thì hãy tinh tế hơn một tí."

Nói xong, Draco siết chặt vòng tay quanh Hermione và đi dọc lối đi giữa các dãy bàn. Vẫn còn rất nhiều phù thuỷ sinh há hốc miệng nhìn. Ồ tốt thôi, rồi chúng sẽ học được sớm thôi.

Khi đi tới cửa Đại Sảnh Đường, Draco quay lại nói với đám đông một lần nữa.

"Và không biết là ai đã thả quỷ lùn vào nhà vệ sinh nữ, nhưng làm tốt lắm. Thực sự làm tốt lắm đó."

Mười lăm phút sau, Draco cùng Hermione trở lại thái ấp. Họ nhanh chóng vào trong, đi tới thư viện nơi Narcissa đang ngồi đọc sách.

Bà ngẩng lên khi họ bước vào.

"Hogwarts thế nào?"

Draco mỉm cười với mẹ. "Nó rất... thú vị. Bọn con đã đi thăm quan một vòng, gặp lại vài người quen cũ. Chúng con đã nói chuyện với giáo sư McGonagall. Và sau đó chúng con nhận được lời mời đến nhà Weasley ăn tối."

Narcissa nhướng mày. "Gia đình Weasley mời con dùng bữa à? Chúc may mắn, con trai."

Draco khịt mũi. "Không chỉ hai bọn con đâu. Họ mời cả mẹ nữa."

Narcissa trông hơi lo lắng, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái. Bà đứng lên và vuốt thẳng vạt áo chùng. "Tốt thôi, chúng ta là những người lịch thiệp, và khi có người mời chúng ta ăn tối, ta sẽ hân hạnh nhận lời mời." Draco suýt phì cười.

Hermione quay sang Draco. "Em có thể mặc quần jeans hay gì đó thoải mái hơn không?" Draco nhún vai, và rút đũa phép ra. Hắn nhanh chóng chuyển đổi bộ áo chùng của cô sang một chiếc quần jeans cùng với áo ba lỗ màu xanh lá. Hermione mỉm cười thay cho câu cảm ơn.

Draco cũng chỉ đũa phép vào mình và thay áo chùng bằng quần jeans và áo thun đen.

Mẹ của hắn tự dùng đũa phép đổi áo chùng của bà thành một chiếc váy màu xanh lá.

"Ta không nghĩ đây là dịp thích hợp để mặc áo chùng phù thuỷ." Cả hai gật đầu đồng ý.

"Ôi" bỗng nhiên Narcissa nói lớn. "Chiều nay ta làm bánh quy. Chúng ta nên mang chúng tới nhà Weasley, như là một kiểu, biểu hiện hoà bình?"

Draco gật đầu, đó quả là ý hay.

Cùng với nhau, họ bước xuống bếp để lấy những chiếc bánh quy Narcissa đã làm. Draco không thể tin cái tình huống mà họ đang dấn thân vào. Họ chuẩn bị đến nhà Weasley khi mà tất cả đều biết rõ mười mươi là nhà Weasley ghét nhà Malfoy. Điều này có từ rất lâu rồi: tổ tiên hai dòng họ từng là kẻ thù của nhau. Chưa kể đến gã Weasel luôn muốn treo đầu Draco trên cột. Đấy, vậy mà họ đang vui vẻ đến ăn tối ở đó.

Họ còn mang cả bánh quy nữa chứ.

Draco chỉ làm điều này bởi vì hắn có chuyện cần trao đổi với Kingsley, và Potter. Với khám phá về việc Hermione đã thi triển phép Khoá Kí Ức, mọi nhận định đã thay đổi theo. Họ cần bàn bạc và tìm ra ai đã lấy đi kí ức của Hermione. Đó là giải pháp duy nhất. Có thể họ sẽ phải đánh mất nhiều thứ, nhưng vẫn phải hoàn thành công việc này. Đây là vì Hermione.

Họ tới bếp và Narcissa đi lấy bánh, để vào trong một cái hộp đẹp rồi quay lại. Bà đưa ra một cánh tay. Draco nắm lấy tay mẹ trong khi Hermione cũng nắm tay bên kia của hắn.

"Tới Hang Sóc", Narcissa nói, và họ độn thổ đi khỏi.

Họ xuất hiện giữa một cánh đồng lúa mạch. Hắn chớp mắt vài cái rồi mới chú ý tới một ngôi nhà trông giống như một cấu trúc kiểu gì đó cách xa vài trăm mét. Trông nó giống như một chuồng heo lớn, với những tầng và phòng được thêm vào chỗ này chỗ kia. Draco từng thấy một bức ảnh chụp căn nhà này trước đây, nhưng chưa từng tới đây.

Vậy ra đây là Hang Sóc.

Draco, Hermione và Narcissa đi về phía Hang Sóc. Có một khoảnh sân phía trước "căn nhà", và âm thanh giận dữ. Khi Draco lại gần hơn, hắn mới hiểu ra.

Weasel và mẹ của anh ta đang tranh cãi gì đó. Trong khi những thành viên Weasley còn lại cùng với Potter và Kingsley đang nhìn. Weasel và mẹ đang la hét, và Draco chẳng cần xác nhận cũng biết họ tranh cãi vì điều gì.

Hắn.

"Ronald, con đang cư xử như con nít!" Bà mẹ hét.

"Thế quái nào mà chúng ta lại chấp nhận cho thằng đó vào nhà mình?! Nhà mình!" Weasel hét lại.

"Draco đã chứng minh cho chúng ta thấy là nó đã thay đổi! Nếu con không tin mẹ, thì mẹ hi vọng con tin Kingsley, và Harry!"

"Thằng đó có thể tự mình đi giết Voldemort thì con cũng chẳng tin nó. Sao chúng ta lại cho phép nó bước vào cuộc sống của chúng ta? Nó có thể mang đến điều gì cho chúng ta chứ?!"

"À, Weasel", Draco nói, bước vào sân cùng Hermione và mẹ hắn. "Tôi muốn mang đến cho cậu chút khôn ngoan, lạc quan và hiểu biết. Với cả, mẹ tôi còn mang theo bánh quy nữa."

Trước khi Weasel kịp phản ứng, mẹ anh ta đã gạt anh ta qua một bên và tiến đến chỗ ba vị khách với đôi tay dang rộng. Bà ấy ôm cả ba người.

"Chào mừng đến nhà chúng tôi", bà ấy nói, với đôi mắt lấp lánh. Đôi mắt đó trước nhất hướng tới Hermione. "Cháu yêu, ta đã nhớ cháu rất nhiều. Tên ta là Molly, và ta vẫn luôn coi cháu như con gái của mình. Ta là mẹ của Ron."

"Xin chào, bác Molly", Hermione cười nói.

Weasley Mẹ quay sang Draco và Narcissa.

"Tôi đã không gặp hai người nhiều năm rồi nhỉ. Draco, cháu đã trở thành một chàng trai trẻ vạm vỡ. Và Narcissa, tôi không nghĩ mình được nói chuyện với cô từ khi tốt nghiệp Hogwarts."

Narcissa mỉm cười. "Tôi cũng cho là thế, Molly. Tôi mang tới chút bánh quy."

"Thật là chu đáo", Weasley mẹ đáp lại và ôm Narcissa. Draco đã không biết là bà Molly và và mẹ hắn quen biết nhau.

🎶 One Direction - They don't know about us 🎶

https://youtu.be/zIFo7jKH8tc

"Hermione!" Mấy giọng nói cùng hét lên một lúc. Đó là George, Weasley Lớn (anh ta đã cưới về một nàng dâu tiên nữ cho nhà Weasley), và Weasley Lớn Nhất. Họ băng qua bãi cỏ và tới ôm chầm lấy Hermione trong một cái ôm tập thể. Draco cười nhếch mép. Trong khi Hermione đang được ôm ấp, Draco quay đầu nhìn xung quanh xem còn ai khác ở đó không.

Kingsley đang đứng tựa vào ngôi nhà, hút một tẩu thuốc dài, tế nhị nhìn cảnh đoàn tụ. Potter đứng cạnh ông ấy, với vợ đang tựa đầu trên vai anh ta. Blinny? Finny? Bitchy? Hắn không nhớ nổi tên của Weaslette là gì nữa. Hagrid đang đứng một bên, có vẻ đang nói chuyện với Weasley Bố và giáo sư McGonagall, người hoá ra cũng tới thật. Looney và Longbottom, đang ngồi ở một cái bàn dài, quan sát tình hình. Fleur, cô nàng tiên nữ, cũng đang ngồi ở bàn, bế một bé gái xinh xắn chắc chỉ mới biết đi. Đó hẳn là con gái của cô ấy. Fleur đang nói chuyện với Prissy Weasley [vừa nói lái cho Percy Weasley, vừa có nghĩa là Weasley Khó ưa]. Draco lại nhìn quanh lần nữa. Đó là tất cả.

Những người nhà Weasley đã buông Hermione ra. Đang cười lớn, cô lùi mấy bước, và quay lại nhìn Draco. Cô đưa ray ra và Draco nắm lấy. Mặc kệ những ánh nhìn rất sốc của mọi người, Draco và Hermione nắm tay nhau tham gia bữa tiệc.

Hermione quay sang hỏi Draco. "Những người này là ai vậy anh?"

Draco mỉm cười. "Tất cả những người có tóc đỏ là thành viên gia đình của Weas... Ron. Đó là gia đình Weasley. Đây là nhà họ. Cô gái tóc vàng hoe ngồi ở bàn là vợ của một trong những cậu con trai nhà Weasley. Potter thì em biết rồi. Cô vợ tóc đỏ của Potter em cũng biết rồi. Hagrid em đã biết. Kingsley cũng thế. Cô gái tóc bạch kim đang nói  chuyện với Longbottom tên là Luna. Đừng tham gia vào cuộc thảo luận nào với cô ấy về mấy con Nargle nhé. À đúng rồi Hermione, điều quan trọng nhất: đây là gia đình của em."

Hermione cũng cười. "Em đã dành nhiều thời gian ở đây à?"

Draco nhìn quanh nơi chốn mà hắn chưa từng đặt chân tới trước đây. "Tất cả thời gian."

Khi Draco đang nghĩ xem nên nói chuyện với ai trước, Weasley Mẹ đi ra ngoài, chỗ mà ban nãy bà đã đứng chào đón Narcissa. Bà gọi với một giọng sấm nổ:

"Bữa khuya! Vào bàn nào mọi người!"

Tất cả bọn họ nhanh chóng ngồi kín quanh bàn ăn. Hermione ngồi ngay đầu bàn, với Draco ở bên phải và Potter ở bên trái. Weasley Mẹ đi quanh bàn và rót đầy cốc của mọi người Rượu Đế Lửa Xịn Nhứt Của Ogden. Khi bà cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ở đầu bàn đối diện với Hermione, bà nâng ly chúc mừng.

"Vì Hermione Granger: một phù thuỷ tuyệt vời, và một người phụ nữ phi thường. Mỗi một người ở đây đều cảm nhận về cháu theo một cách khác nhau, nhưng dù đối với người đó cháu có là một người bạn, người chị em, hay là con gái, cháu cũng được rất mực yêu thương. Chúng ta vô cùng hạnh phúc vì đã tìm thấy cháu."

Lúc này, Looney cũng nói.

"Sau tất cả, những điều chúng ta mất đi sẽ tìm được cách trở về bên chúng ta, dù không phải lúc nào cũng theo cách ta mong muốn." Looney nâng cao ly, và mọi người làm theo.

Hermione đỏ mặt và nhìn xuống đĩa. Gần như ngay lập tức, hàng đống đồ ăn bay vèo ra khỏi nhà và ì ạch đáp xuống mặt bàn. Mỗi người đều lấy cho mình món gì đó rồi bắt đầu chuyển các món ăn cho nhau.

"Vậy thì, Draco" Kingsley hỏi, trong khi ông đưa cho Weasley Mẹ một đĩa bánh mì. "Chuyến đi đến Hogwarts hôm nay như thế nào?" Khi những lời đó vừa rời khỏi môi ngài Bộ trưởng, mọi người ở bàn đều quay đầu nhìn Draco.

"Ừm" Draco không biết nên nói gì. Hắn nên nói thế nào để không bao gồm cả phần ôm hôn say đắm? "Ồ, tốt lắm. Nó rất tốt."

"Tốt?" Potter nói, nhướng lông mày. "Kể mọi người nghe nào."

Khỉ thật. "Chúng tôi... ừm..."

"Draco dẫn tôi tham quan khuôn viên của trường", Hermione ngắt lời, lấy một miếng thịt gà. "Chúng tôi đi qua những hành lang, tới thư viện, rồi gặp bà Pince. Chúng tôi đến cái, gọi là gì í nhỉ? À phải, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Sau đó chúng tôi chạy dọc lối đi, la hét ầm ĩ rồi đến sân Quidditch. Đó là tất cả."

Có một sự im lặng sững sờ theo sau lời thuật lại của Hermione. Draco đảo mắt. Mấy người này nghĩ khả năng nói chuyện của Hermione đã biến mất cùng với trí nhớ của cô ấy nay sao?

Potter bật cười lớn và tập trung toàn bộ sự chú ý vào Hermione. "Chạy dọc lối đi và la hét ầm ĩ?"

Hermione bật cười, và bắt đầu kể chi tiết. Tất cả các cặp mắt đều nhìn cô. Draco không cần phải tham gia vào câu chuyện, mà nói thật thì, ai cần hắn tham gia chứ?

Thay vào đó, hắn tựa lưng vào ghế và xem Hermione phát huy sức mạnh ngôn từ của cô ấy.

Thậ là kì diệu. Bảy năm đã trôi qua, và thái độ của mọi người với cô chẳng có gì thay đổi, đặc biệt là giữa Hermione với Potter. Tất cả đều dễ dàng thân thiết với cô ấy. Việc cô không còn trí nhớ chẳng phải là vấn đề. Tất cả bọn họ yêu quý cô vì cô là Hermione, chứ không phải vì những gì cô đã trải qua.

Draco không tham gia vào câu chuyện, giờ đã chuyển chủ đề sang những mẩu truyện cười Canada. Không ai để ý tới hắn, để hắn có cơ hội quan sát tất cả.

Fleur, Weasley Lớn, Weasley Lớn Nhất, Prissy Weasley, George, Longbottom, Looney, Hagrid, McGonagall, Weasley Bố, Weasley Mẹ và Kingsley, tất cả đang chăm chú lắng nghe. Có vẻ họ đã quen với việc Hermione lại là một thành viên trong họ như trước kia. Draco mỉm cười. Hắn mừng vì Hermione có một nhóm người ái mộ như thế đón chào cô trở về.

Draco hướng sư chú ý tới những người bạn thân thiết nhất của Hermione, xem cái cách họ đón nhận cô thế nào. Potter, Weasel và Weaslette. Nhưng, khi để ý quan sát, bỗng Draco cảm thấy hơi khó hiểu.

Potter đang lắng nghe Hermione với biểu cảm mơ màng trên gương mặt và một cảm xúc khó gọi tên trong đôi mắt. Như thể là cả thế giới không còn tồn tại, ít nhất là trong mắt Potter. Đôi mắt anh ta chỉ dán chặt vào Hermione, trông anh ta hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Weaslette đang nở nụ cười giả tạo nhất mà Draco từng thấy, đó là Draco dã thấy vô vàn nụ cười giả tạo trong đời rồi. Ánh mắt cô ta rất bực bội, hướng tới Potter, người đang quá vui sướng đến mức không để ý cô vợ đang ném những ánh mắt sắc như dao về phía anh ta. Cứ một vài giây, cơ mặt Weaslette được nghỉ ngơi một chút, hình như cô ta có vui mừng khi thấy Hermione trở về, nhưng chỉ vài giây sau đó, nó lại trở nên giả tạo một lần nữa, khi cô ta nhìn chồng mình.

Weasel thì là sự kết hợp của cả hai. Anh ta đang mang trên mặt biểu cảm y chang như Potter: niềm vui, sự hạnh phúc thuần tuý, và một cảm xúc không thể gọi tên. Tuy vậy, cứ vài giây Weasel lại ném một cái nhìn về phía Potter, tài phi dao cũng giỏi không kém cô em gái. Sau đó, anh ta quay lại nhìn Hermione và mọi thứ lại như bình thường.

Cái mớ hỗn độn chết tiệt gì vậy trời!

Draco chịu không thể đoán được điều gì đã xảy ra giữa những người một thời từng là bạn bè thân thiết nhất. Ba người bọn họ, bốn nếu tính cả Weaslette, đã có một tình bạn bền chặt không gì so sánh nổi. Nhưng một vết rạn nứt đã xuất hiện trong mối quan hệ của họ. Có thể Hermione không thấy sự rạn nứt đó, nhưng mọi người đều thấy. Nếu như đã bảy năm họ không thể hàn gắn được nó, thì ai biết liệu rồi họ có thể hàn gắn được nữa hay không. Draco bất chợt cảm thấy man mác buồn. Draco không phải fan hâm mộ của bộ ba vàng, hay bộ bốn, sao cũng được, nhưng tình bạn mà họ có thật sự là điều ý nghĩa. Thật tiếc nếu một tình bạn như vậy tan vỡ.

Nhưng điều gì đã gây ra sự tan vỡ đó?

"Và rồi sau đó anh ấy xô tôi ngã lăn quay."

Draco thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của hắn. Hermione đang kể câu chuyện gì đó mà mọi người quay hết sang ngó hắn.

"Xin lỗi?" Draco hỏi, và đôi ba người bật cười. Longbottom trả lời thắc mắc của hắn.

"Tôi đã hỏi Hermione làm thế nào mà cậu tìm ra cô ấy."

"Ồ", Draco nói, bắt nhịp câu chuyện. "Sau khi đi xem một trận hockey ở quán bar, tôi đã cực kì say xỉn và va phải làm cô ấy ngã ra đất."

Longbottom cười phá lên. "Có mình cậu như thế."

"Tôi quên mất, được chưa?" Hắn nói rõ, quay lại nhìn Hermione. "Tôi say xỉn đến nỗi khi về đến nhà tôi quên sạch chuyện đã xảy ra. Tôi không nhớ gì cho đến khi va vào em lần nữa vào ngày hôm sau."

Weasley Lớn Nhất lăn ra cười. "Xem ra chú em có xu hướng đi loanh quanh và bổ nhào vào người ta."

Draco bật cười, còn Hermione bắt đầu kể cho mọi người nghe về quãng thời gian họ ở Canada, cô ấy điểm qua hai lần liền Draco va phải cô, buổi gala (tình tiết này đã khiến cho Draco nhận được vài lần đập tay kiểu "cừ lắm" từ mọi người, chúc mừng hắn luôn thành công trong việc chọc tức người khác), và lúc Blaise tìm ra họ.

Draco ngồi lui lại phía sau lắng nghe cô nói, lần này thực sự chú tâm. Hắn bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra thật tuyệt, ngoại trừ sự kì quặc của Potter/Weasel/Weaslette, và vấn đề mất trí nhớ.

Đó là lúc cả thế giới của hắn rơi thẳng xuống đống phân.

Khi Hermione đang kể về Blaise, một con cú bay vào Hang Sóc, có vẻ như nó giao báo. Hermione ngừng nói khi tấy cả mọi người nhìn theo con cú. Weasley Mẹ đứng dậy và con cú thả một tờ báo xuống tay bà. 

"Báo Tiên tri buổi tối", bà nói. "Chúng ta đã đặt dịch vụ giao báo hàng ngày."

Vẫn mỉm cười, bà mở tờ báo đang cuộn tròn ra và nhìn vào trang đầu. Mắt bà suýt thì rớt ra ngoài và bà thả rơi tờ báo xuống mặt bàn. Mọi người nhìn nhau băn khoăn. Weasley Mẹ ấp úng nhưng không nói được lời nào. Bà nhìn Draco và Hermione với đôi mắt mở to. Không nói một lời, bà ra hiệu cho người ngồi bên cạnh cầm lấy tờ báo. Còn bà ngồi phịch xuống ghế, thất thần.

Tờ báo được chuyền tay nhau khắp bàn ăn, và mọi người khi nhìn nó thì có phản ứng khá đa dạng.

Khi tờ báo tới tay Kingsley, ông chửi thề bằng tiếng Đức. Tới tay Hagrid, trông ông chỉ có vẻ bối rối. Tới tay Fleur, cô gật đầu đồng tình. Khi Weasley Lớn và Weasley Lớn Nhất nhận tờ báo, đầu tiên họ phá ra cười sau đó ngưng bặt khi nhận ra gì đó. Prissy khịt mũi. Khi nó tới tay Weasley Bố, ông tức giận. Tới Loony, cô chẳng có vẻ ngạc nhiên. Narcissa chỉ ngó một cái và cười khẩy. Longbottom làm đổ hết ly rượu đế lửa.

Đó vẫn chưa phải là những phản ứng hay nhất đâu.

Weaslette chớp chớp mắt nhưng rồi chỉ nhún vai. Trái lại, gương mặt của Weasel đỏ lựng lên và anh ta bắt đầu lắp bắp trong cơn giận dữ. Potter như hoá đá và da mặt chuyển thành màu trắng bệch.

Cuối cùng, tờ báo đã được chuyền đến chỗ Draco và Hermione. Mọi người tại bàn ăn đều đợi xem phản ứng của họ. Weasel trông như thể anh ta đang muốn đấm vào giữa mặt Draco. Potter trông lạnh băng vô cảm. Tim Draco đập hết cỡ khi hắn cùng Hermione chụm đầu xem cái gì được viết trên báo.

Choán hết trang đầu là muột bức ảnh chụp toàn thân. Là ảnh hai người bọn họ. Họ đang ở trên sân Quidditch của Hogwarts. Đôi chân Hermione đang quấn chặt quanh eo Draco, trong khi đôi tay hắn xé lưng áo của cô. Áo chùng của hắn cũng bị xé tả tơi, với đôi tay Hermione đang rà lên rà xuống bộ ngực trần của hắn. Trông họ đang khoá chặt với nhau trong những động tác âu yếm đầy đam mê nóng bỏng, y như những gì Draco nhớ được.

Bạn biết điều tồi tệ nhất là gì không?

Chuyện quá hiển nhiên trong thế giới pháp thuật: bức ảnh đang cử động.

Trên đầu bài báo là dòng tiêu đề chà bá: 

KÍ ỨC ĐÃ MẤT CỦA HERMIONE GRANGER, MỐI QUAN HỆ VỚI CỰU TỬ THẦN THỰC TỬ

Vào lúc đó Draco nhận ra trên đời thật không đủ từ ngữ dành cho việc chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro