Chương 26. Cặp đôi hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Savage Garden - Truly, madly, deeply 🎶

https://youtu.be/WQnAxOQxQIU

Draco và Hermione trò chuyện vài câu với giáo sư Flitwick, Chủ yếu là thầy chào mừng họ trở về trường. Sau đó họ nói lời tạm biệt với giáo sư môn bùa chú và tiếp tục cuộc tham quan lâu đài. Trước khi chia tay thầy Flitwick đã nói cho họ biết rằng họ vẫn còn thời gian: các lớp học sẽ còn tiếp tục nửa giờ nữa, chúng kết thúc lúc 2 giờ.

Draco nghĩ thật may mắn vì đang là giờ học. Điều này khiến cho việc di chuyển dọc các hành lang trở nên dễ dàng hơn. Draco chắc rằng bây giờ cả trường đã biết họ đang ở đây, nhưng lúc này tất cả những cặp mắt tò mò đang bận nhìn lên bảng.

Draco bắt đầu đi lên tầng bảy, với Hermione đi theo phía sau. Hắn muốn cho Hermione nhìn thấy phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Không như những phù thuỷ sinh Slytherin khác, Draco biết vị trí Kí túc xá của Nhà Gryffindor ở đâu. Khoảng cuối năm thứ 5, hắn đã hẹn gặp một nữ sinh Gryffindor ở đó, cho một... cuộc hẹn hò lúc nửa đêm.

Hắn nghĩ rằng Hermione hẳn phải bảo vệ một vài kí ức thuộc về nơi này. Nếu là hắn thì hắn sẽ làm như vậy. Những ký ức đơn giản nhất và tuyệt diệu nhất của cuộc đời hắn đều diễn ra tại phòng sinh hoạt chung.

Tuy vậy, khi Draco dẫn Hermione dọc hành lang và bước tới cầu thang dẫn lên tầng bảy, hắn chợt nghĩ ra một chuyện khác.

Họ không có mật khẩu cho bức chân dung Bà Béo. Khỉ thật. Bà ta sẽ không bao giờ cho họ bước vào mà không có mật khẩu. Draco nhớ rằng vào năm thứ ba, Sirius Black đã dùng dao đe dọa Bà Béo mà bà vẫn nhất quyết không cho Sirius vào trong.

Khi hai người bọn họ bước dọc lối đi, Draco cố tìm giải pháp nhưng không nghĩ ra. 

Họ đã bước tới bậc thang cuối cùng. Họ băng rất nhanh qua lối đi, chẳng mấy chốc tới nơi có treo bức chân dung Bà Béo.

Miệng bà mở ra với một tiếng pop nho nhỏ. Da bà chuyển sang màu trắng của đồ sứ trong khi trợn mắt ngó cả hai. Draco suýt thì đảo tròng mắt, hắn bắt đầu chán ngấy việc nhìn thấy mọi người cứ há hốc miệng ra rồi.

"Hermione Granger?" Bức chân dung Bà Béo hỏi với giọng hổn hển.

Nãy giờ, Hermione cứ nhìn chằm chằm bức tranh với biểu cảm không thể nào tin nổi. Ngoài việc cô ấy chẳng biết đây là ai ra, cô còn tự hỏi tại sao một bức tranh chân dung lại có thể bắt chuyện với mình được.

Draco nhận thấy mình phải cắt ngang bầu không khí kì cục này, vì vậy gần như ngay lập tức hắn nói, "Này", rồi hắn nhớ ra là mình chẳng biết mật khẩu kí túc xá Gryffindor.

Draco vừa bắt đầu cân nhắc trong đầu những mánh khác nhau để vào được bên trong, thì đằng sau hắn có tiếng gọi to.

"Hermione? Draco? Phải hai người không vậy?"

Draco xoay người lại, và phải nói đây là lần đầu tiên trong đời hắn không thấy khó chịu khi nhìn thấy Neville Longbottom.

Draco nhớ mang máng mình đã nghe đâu đó rằng Longbottom đã ngồi vào vị trí giáo sư môn Thảo dược học khi giáo sư Sprout nghỉ hưu. Không thể tin nổi là hắn lại quên chuyện đó. Longbottom và Hermione đã khá thân thiết hồi còn đi học ở Hogwarts. Hermione đã luôn đứng ra bênh vực cậu ta, và mỗi lần Draco trêu cậu bé, Hermione gần như sẵn sàng nguyền cho hắn rớt đầu luôn.

Tạ ơn Merlin là cô ấy chưa từng làm thế thật.

Chắc chắn là anh chàng Longbottom trông khác xa ngày xưa. Nói không ngoa là cậu ta đã "dậy thì thành công". Thời học sinh cậu ta mũm mĩm, răng thì to và kiểu cười trông cực kì ngớ ngẩn. Bây giờ, cậu ta cao ráo, có cơ bắp, với mái tóc nâu hơi rối và nụ cười khiến bất cứ cô gái nào cũng đổ đứ đừ.

Phải có lý do thì Tuần San nữ phù thuỷ mới bầu chọn cậu ta là pháp sư độc thân có sức hút nhất (mặc dù tin đồn về cậu ta với Hannah Abbot lan truyền khắp nơi). Thêm một đặc điểm nổi bật nữa về sự "biến hoá" của Longbottom đó là sự tự tin chết người mà hồi còn làm phù thuỷ sinh cậu ta luôn thiếu hụt trầm trọng. Sự tự tin đó đã có được trong những năm học cuối ở Hogwarts. Và phụ nữ thì luôn thấy sự tự tin là một nét quyến rũ cực kì.

Lúc này, Longbottom đang đứng ở cầu thang phía dưới họ. Cậu ta đang mỉm cười và nháy mắt một cái. Sau đó, nhanh đến mức Draco không kịp phản ứng, cậu ta nhảy cóc qua mấy bậc cầu thang và nhào tới ôm Hermione theo kiểu thân tình. Kiểu như cậu ta dính chặt vào Hermione, trong khi gạt nước mắt trên má.

Longbottom cứ đeo cứng lấy Hemione như thể cuộc sống của cậu ta dựa vào điều đó. Hermione chỉ lịch sự ôm lại, và nói với cậu ta là mọi việc ổn cả, khi cậu ta khóc vì quá vui mừng. Trong lòng Draco dấy lên cảm giác ghen tuông y như đối với Seamus hồi sớm nay. Nhưng lần này, hắn bơ cảm giác đó đi. Vì vậy thay vì nổi điên lên và đập cho Longbottom một trận, Draco mỉm cười và đứng tựa vào lan can cầu thang. Hắn chỉ đứng đó quan sát.

Draco đã biết Hermione tuyệt vời đến thế nào. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, hắn vẫn thấy bản thân ngưỡng mộ cái cách mà mọi người phản ứng trước cô. Những giọt nước mắt, sự kinh ngạc, biểu hiện hạnh phúc vô cùng. Tất cả những tình cảm cô nhận được đã nói lên con người của cô.

Hồi còn đi học, Draco thường trêu chọc Hermione. Hắn từng nói rằng không ai có thể thích cô bé, không ai muốn ở gần cô bé. Hắn không thể nào sai lầm hơn.

Tất cả mọi người yêu quý Hermione. Cả cộng đồng pháp thuật đều quý mến cô gái này. Làm sao mà khác được cơ chứ. Cô ấy thật hoàn hảo.

Thời kỳ sau chiến tranh, Draco nhận thấy thế giới dường như nhạt nhoà đi. Cuộc sống xung quanh không còn nhiều niềm vui so với trước chiến tranh. Draco từng cho rằng tất cả là hậu quả tất yếu của những trận chiến, những mất mát, những sự tàn phá. Thật là logic, đó là điều mà những cuộc chiến luôn để lại. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới nguyên nhân nào khác.

Có thể chính Hermione cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuống tinh thần đã ảnh hương đến thế giới pháp thuật trong bảy năm qua. Điều này quá hiển nhiên đối với những người gần gũi với cô như Potter, Weasel, Weaslette và những người quen khác. Tuy nhiên, với cộng đồng pháp thuật, họ đã mất đi một trong số những anh hùng chủ chốt trong chiến tranh. Chuyện xảy ra sau cuộc chiến, khi họ tưởng mình đã an toàn. Có thể một lần nữa nó lại làm dấy lên nỗi sợ chăng?

Mà cũng có thể, đó là vì cộng đồng pháp thuật luôn trông vào Potter như một người dẫn đường. Sau khi Hermione mất tích, Potter gần như đã mất phương hướng, trong đôi mắt anh ta gần như chỉ đong đầy sự mất mát, không còn chút quả cảm, không còn sự mạnh mẽ. Bởi vì thế giới dõi theo anh ta, nên hiển nhiên họ nhận thấy sự thay đổi. Chứng kiến vị anh hùng đang sụp đổ dần từ bên trong chắc hẳn cũng tác dộng lên tinh thần không ít người.

Và giờ cuối cùng Hermione đã trở về, không mảy may hay biết về những gì cô ấy có thể tác động lên thế giớ này. Kể cả những người không quen biết cũng chịu ảnh hưởng bởi sự biến mất của cô, bởi vì tình cảm Potter dành cho cô. Cái cách mà một con người nhỏ nhoi nào đó có thể ảnh hưởng lên nhiều nhiều người khác thật là lạ thường.

Nhưng mà, xin nhắc lại, Hermione đâu phải "một con người nhỏ nhoi nào đó".

Cuối cùng Longbottom đã buông Hermione ra. Gương mặt cậu ta tèm lem nước mắt. Hermione đua tay lên lau một giọt nước mắt trên má cậu ta. Longbottom nắm tay Hermione và chạm nó vào gò má mình. Cậu ta mỉm cười và Hermione cười đáp lại.

Vâng, còn có cả một người trong lòng đang ghen tuông bừng bừng.

Neville buông tay Hermione và bước lui lại một bước. Cậu ta chìa tay ra, Hermione nắm lấy.

"Xin chào Hermione, tôi là Neville Longbottom", cậu ta nói trong khi bắt tay cô bạn cũ.

"Đợi đã", Draco xen ngang, hắn không hiểu lắm. "Tại sao cậu giới thiệu bản thân?"

Longbottom quay sang nhìn hắn, hơi do dự nhưng cuối cùng cũng trả lời. "Cô ấy không hề biết tôi là ai, không phải sao?"

Draco gật đầu, vẫn bối rối. "Đúng thế, nhưng sao cậu biết? Tôi tưởng rằng đó không phải thông tin công khai ra ngoài?"

Longbottom cười lớn. "Tôi không phải người ngoài nào cả, Malfoy. Harry nói với tôi sáng nay. Cậu ấy kể với cả Luna nữa. Hermione với tôi là bạn bè thân thiết, và nếu cậu quên mất, tôi đóng vai trò quan trọng trong trận chiến cuối cùng."

Draco thở dài. Ai cần quan tâm là Longbottom đã biết rồi chứ. Vậy thì Draco đỡ phải giải thích cho cậu ta. Miễn là công chúng chưa phát hiện, họ vẫn ổn cả.

"Vậy thì Malfoy, Hermione", Longbottom nới tiếp. "Chuyến ghé thăm Hogwarts sao rồi? Harry đã nói với tôi, nhưng tôi nhớ đã nghe là ngày mai hai người mới tới. Nếu biết là hôm nay thì tôi đã mang tới một chiếc bánh hay gì đó."

"Lẽ ra là ngày mai, nhưng tôi quyết định đi luôn hôm nay thì tốt hơn", Draco nhún vai. Hắn không muốn giải thích về việc không khí ở thái ấp sáng nay khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.

"Có lý", Longbottom nói. Cậu ta ngó nhanh đồng hồ một cái. "Hai người có năm phút trước khi hết tiết học. Không biết hai người nghe chưa nhưng Peeves..."

"Có, chúng tôi nghe thấy Peeves rồi." Draco ngắt lời. Chắc ở tuốt nước Nhật cũng nghe thấy Peeves khi mà gã gào lên như thế.

"À ừ, nhưng mà cả trường biết hai người đến đây rồi đó. Hai người có thể sẽ bị tóm được."

Draco gật đầu lơ đễnh. Tất cả lời khuyên tử tế thật đấy, nhưng mà họ vẫn đang cần tìm cách để vào phòng sinh hoạt chung đã...

"Này", Draco nói lớn, sao hắn không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. "Longbottom, cậu đưa chúng tôi vào phòng sinh hoạt chung được chứ?" Tất cả giáo viên đều biết mật khẩu của Kí túc xá các nhà, hắn quên mất.

"Ừ, chắc chắn rồi." Longbottom đi thẳng đến trước chân dung Bà Béo và nói "Nữ anh hùng Hermione". Bức chân dung lăng mình sang một bên để lộ lối vào.

Longbottom xoay người lại nhìn Draco đang ngớ ra. "Đó là mật khẩu mới cho hôm nay." Vị giáo sư giải thích. Ngầu nha.

Longbottom ngó đồng hồ lần nữa và nói. "Tôi phải đi dự một cuộc họp. Vì thế tôi sẽ để hai người lại đây. " Quay qua Hermione, cậu ta nói nốt "tôi đã rất nhớ cậu, Hermione. Hi vọng cậu nhớ được vì sao." Nói đến đây, Neville Longbottom  rảo bước xuống cầu thang, để lại Draco và Hermione ở đó.

🎶 Lawson - Where my love goes 🎶

https://youtu.be/_k3oZJ6aVsY

Draco nắm tay Hermione và dẫn cô chui qua lỗ chân dung. Lần đầu tiên sau bảy năm trời, Hermione bước vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Có hai phù thuỷ sinh ở trong phòng, đang trò chuyện. Nhưng ngay khi thấy có người bước vào, chúng vôi vàng đi lên phòng ngủ. Draco thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn thật sự không muốn phải đối phó với mấy đứa tuổi teen.

Phòng sinh hoạt chung Nhà Gryffindor trông rất là... đỏ. Thứ gì cũng màu đỏ. Ghế, tường, thảm. Mọi thứ. Nhưng mà Draco cũng chả bận tâm đến cái phòng lắm, hắn đang bận nhìn Hermione.

Công chúa Gryffindor nhìn xung quanh, lưu giữ mọi hình ảnh. Cuối cùng cô thu mắt lại nhìn Draco., đang đứng ở lối vào. "Trông thật là dễ chịu. Nhưng em không nhớ ra gì cả."

Draco điên tiết. Hắn cảm thấy chán nản. Mấy cái thứ ghi nhớ có chọn lọc này làm hắn chịu không nổi. Và mấu chốt nhất là hắn không phát hiện ra được Hermione muốn bảo vệ những gì với phép Khoá kí ức. Những kí ức đã lấy lại được chẳng có điểm nào chung cả.

Đột nhiên, khắp không gian rung lên tiếng chuông. Chết tiệt. Các lớp học đã tan rồi. Điều này có nghĩa là tất cả đám phù thuỷ sinh đang đi lại loanh quanh. Có nghĩa là họ chuẩn bị bị bu lấy. Chết tiệt - lần 2. Nhưng, lại đột nhiên nữa, Draco nảy ra một kế hoạch vừa thiên tài vừa ngu ngốc. Hắn mỉm cười, quay sang Hermione.

"Được rồi, Hermione" hắn giải thích chóng vánh. "Chúng ta sẽ bị đám đông bắt gặp. Không có cách nào để không bị nhìn thấy được. Vì thế, ta sẽ làm ngược lại, để cho mọi người thấy chúng ta. Nắm lấy tay tôi, và theo tôi nhé."

Đây hẳn là ý tưởng ngu nhất hắn từng có. Nhưng, chả có lựa chọn nào khác cả. Vì thế, hắn nắm tay Hermione, ra khỏi phòng sinh hoạt chung, và chạy qua các hành lang, hét toáng lên bằng âm lượng lớn nhất hắn có thể.

Giờ thì, cái ý tưởng này không chỉ ngu ngốc mà cũng khá thông minh. Bởi vì họ chạy rất nhanh nên không ai (mặc dù xung quanh có rất nhiều người) có thể thực sự nhìn rõ mặt họ. Họ hò hét ồn ào đến mức mọi người đều chả hiểu gì cả nên chưa kịp phản ứng để đuổi theo sau. Đúng là thiên tài.

Và thế là họ cứ chạy và hét cho đến khi ra được đến sân. Không có ai đuổi theo, và không ai có thời gian để bám lấy họ. Họ chạy qua cây cầu cực lớn (đã được xây lại sau khi Seamus làm nổ tung nó trong lúc chiến đấu) và họ chạy xuống đồi cho đến khi ngừng lại gần cái chòi của lão Hagrid.

Đó là lúc Draco nhận ra hắn đúng là thằng đần.

Bây giờ vẫn là trong ngày học, và mặc dù nó làm cho Draco rất khó chịu, lão Hagrid vẫn là một giáo viên. Điều này có nghĩa là cái chòi của lão cũng là một lớp học. Có nghĩa là đang có ba mươi phù thuỷ sinh đứng trước cái chòi, há hốc miệng kinh ngạc đến phát điên khi thấy Draco và Hermione lao tới, vừa chạy vừa thở dốc.

Tuy vậy, ngay trước khi đám học trò kịp phản ứng, một giọng nói oang oang sau lưng chúng. "Đám nhóc các trò tốt nhất là đi ra chỗ mảnh vườn đi. Đi khỏi chỗ này được rồi."

Lão Hagrid trông chính xác giống như bảy năm trước, lần cuối Draco trông thấy lão. Khổng lồ, tóc râu rậm rạp, mắt như những con bọ đen và một nụ cười vĩ đại trên gương mặt.

"Hermione và Draco, chào mừng trở về. Hermione, Rubeus Hagrid, người giữ khoá ở Hogwarts. Và cũng là giáo viên bộ môn Chăm sóc sinh vật huyền bí."

Draco giật mình. "Potter nói với thầy à?"

Lão Hagrid lắc đầu. "McGonagall. Bà ấy tin tưởng ta mọi chuyện, giống như cụ Dumbledor trước đây." Draco thấy mặc cảm tội lỗi khi nghe nhắc đến cái tên đó. "Bà ấy đã gửi thư cho ta, cho ta biết tình hình. Trí nhớ của Hermione bị xoá. Có liên quan tới Tử thần thực tử. Chỉ nhớ ra hai kí ức. Draco cậu đã tìm ra con bé ở Canada. Đến Hogwarts cố khơi gợi lại kí ức. Nhân tiện, mọi việc tiến hành thế nào rồi?"

"Không tốt lắm", Draco rầu rĩ trả lời, ngó một con bọ cánh cứng đang bò trên mặt đất.

Lão Hagrid giơ tay vỗ vai hắn. "Hai đứa sẽ làm được thôi. Ta muốn ở lại trò chuyện nhưng lũ nhóc cần ta đứng lớp. Chúc may mắn nha." Rồi lão nhấc bổng Hermione lên trong một cái ôm có thể gây sụm lưng, sau đó đặt Hermione xuống và quày quả quay lại với lớp học.

Draco quay sang nhìn Hermione. Cô ấy đứng đó với vẻ mặt hơi bị sốc. Đó là phản ứng đương nhiên khi người ta bỗng dưng bị một người đàn ông tướng tá khổng lồ nhấc bổng lên và ôm một cái. Draco bật cười. Hermione trông bối rối.

"Đi thôi, Hermione", Draco cười lớn. "Cùng tản bộ nào."

Draco cầm tay Hermione và dẫn cô đi dạo quanh khuôn viên Hogwarts. Bây giờ hắn không còn hi vọng gì lắm vào việc khơi gợi trí nhớ nữa, hắn chỉ đơn giản muốn tận hưởng một ngày bên Hermione.

Khung cảnh Hogwarts, trong ánh hoàng hôn, thật là đẹp. Mặt hồ đen đang lấp lánh, và thỉnh thoảng nước toé lên khi con mực khổng lồ vươn những cái vòi khỏi mặt nước. Cơn gió thổi qua làm đung đưa những tán cây trong khu Rừng Cấm. Draco có thể thấy những con Vong mã bay là là bên trên khu rừng, những móng guốc quẹt vào ngọn cây. Những con cú bay ra bay vào Trạm bưu cú. Một vài phù thuỷ sinh đang ngồi dưỡi bóng cây bên hồ, ngoài ra sân trường dường như trống vắng. Draco thích như vậy. Hắn muốn có thời gian một mình bên Hermione.

Họ đi dạo quanh, chỉ đơn giản là trò chuyện. Draco cứ chỉ nơi này, trỏ nơi kia, và kể cho cô câu chuyện về những nơi đó. Cô lắng nghe đầy thích thú, rồi đưa ra ý kiến của mình về những gì Draco nói. Sự tương tác giữa họ lúc này gợi cho Draco nhớ tới thời gian bên Hermione lúc còn ở Canada: đơn giản, chân thành, và hạnh phúc.

Thậm chí dù cho việc Hermione mất trí nhớ chưa giải đáp được, Draco đã tận hưởng ngày hôm đó. Sau tất cả, đó vẫn là Hermione. Niềm vui luôn tới dễ dàng khi có Hermione.

Sau khoảng một tiếng rưỡi đi bộ loanh quanh, (họ đã ngồi nghỉ một lát ở bên hồ), họ tới lối vào sân Quidditch. Lúc đó là chiều muộn, nên không ai sử dụng sân tập cả. Thường có người luyện tập trên sân vào buổi tối hoặc sáng sớm.

Draco và Hermione đến gần một căn phòng phía dưới khán đài. Khi họ đang đứng nhìn xung quanh, Draco chợt nảy ra một ý.

"Đợi ở đây một giây nhé", hắn bảo Hermione, rồi nhanh chóng đến cái tủ đồ gần đó. Draco mở tủ và kéo ra một cây Nimbus 2001. Sau trận chiến Hogwarts, hãng sản xuất chổi Nimbus đã giúp đỡ việc xây dựng lại trường với việc đóng góp cho trường ba mươi cây Nimbus. Tất cả đám Cleansweep cũ đã từng bị Tử thần thực tử động tay vào. Bọn khốn.

Hắn với lấy cây chổi rồi vội vàng quay lại chỗ Hermioen đứng chờ. Cô đang nhìn cây chổi với ánh mắt e dè. Draco cười thầm. Hắn biết Hermione là một người cực sợ bay, nhưng không sao. Đôi khi bạn chỉ cần có một giáo viên giỏi.

"Sao anh lại cầm theo một cây chổi?" Cô ấy hỏi với giọng căng thẳng. Draco cười nửa miệng và đưa một tay vò tóc.

"Em tin tôi chứ?" Hắn hỏi dịu dàng. Hermione nhìn hắn một giây trước khi trả lời.

"Luôn luôn" cô nói nhẹ nhàng, nhưng đầy chắc chắn và chân thành. Trái tim Draco như cũng mỉm cười, và hắn đưa tay ra nắm lấy tay cô. Cô nắm ngay lấy bàn tay ấy mà không cần đắn đo, mặc dù trông cô hơi sợ.

Draco dẫn cô ra tới sân. Một ngọn gió thổi qua mái tóc cả hai người họ. Draco cảm thấy cơn rùng mình phấn khích. Hắn đang ở trên sân Quidditch của Hogwarts. Hắn đang thực sự ở nhà.

Draco hô "Lên!" rồi để cây chổi lơ lửng cách mặt đất một khoảng vừa phải, ở đó nó trôi nổi, chậm rãi dập dềnh lên xuống. Hắn nắm tay Hermione và dẫn cô tới trước cây chổi. Hắn quàng một chân qua cán chổi và ra hiệu cô làm theo. Trông cô sợ hãi, nhưng vẫn bắt chước hắn. Khi hắn nắm lấy cán chổi thì cô vòng tay ôm chặt eo hắn.

"Em sẵn sàng cho điều này chứ?" Hắn hỏi cô. Hắn quay đầu lại đối mặt với cô. Cằm cô đang tựa trên vai hắn. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài inch khi cô đáp.

"Với anh, em sẵn sàng cho bất cứ điều gì", cô thì thầm, và trái tim Draco lỡ một nhịp.

Quay mặt về phía trước, hắn đạp chân và cây chổi phóng lên khỏi mặt đất.

Người ta nói rằng bạn chưa biết thế nào là hạnh phúc thật sự cho đến khi bạn bay trên cán chổi. Draco không thể phủ nhận điều đó. Hắn phá lên cười như điên khi cưỡi chổi bay quanh sân. Hermione siết vòng tay thật chặt quanh eo hắn, nhưng cô cũng phá lên cười, cười vui hay cười vì sợ, hắn không biết nữa. Gió tạt qua tóc họ khi hắn cho chổi bay cao thêm, cao thêm nữa.

"Điều này thật siêu phàm!" Hermione hét. Hắn cười lớn.

"Vui là em thích nó" Draco hét lại, rồi bắt đầu lao xuống. Họ đang tăng tốc. Hermione hét toáng lên khi Draco kéo chổi chếch lên và họ trở lại với bầu trời.  Hắn bay qua khán đài nhắm về phía hồ. Hắn hạ chổi xuống đủ thấp để Hermione có thể cúi xuống lướt ngón tay trên mặt nước. Draco có thể nhìn thấy hình bóng Hermione phản chiếu dưới nước: cô ấy đang rất vui sướng.

Draco lại cười lớn. Hắn cảm thấy hoàn toàn tự do. Với vòng tay Hermione quanh eo hắn và gió luồn qua tóc hắn khi hắn bay quanh Hogwarts, hắn như được giải phóng khỏi tất thảy. Cảm giác thật mê ly. Đây đúng là thiên đường.

Hắn bay lên phía trên cái hồ rổi tăng tốc hướng về phía lâu đài Hogwarts. Hắn cảm thấy vòng tay Hermione siết chặt hơn.

Draco lướt nhanh qua những tháp canh, xuống dưới những cây cầu, và phía trên những toà tháp chính. Hắn bay qua sân, nơi có một vài phù thuỷ sinh ngước nhìn hoảng hốt. Hắn bay qua văn phòng Hiệu trưởng, thấy giáo sư McGonagall ngẩng lên với cái nhìn hàm tiếu trên gương mặt. Hắn bay qua tháp Gryffindore, lên tới tháp Thiên văn rồi xuống xuống tới cây cầu cạn. Hắn bay qua cửa sổ thư viện, qua khoảng sân của lớp học Biến hình. Hắn bay phía trên nhà kính nơi Longbottom đang giảng bài. Hắn bay vòng quanh lâu đài một lần nữa, nghe Hermione cười phía sau lưng. Và rồi, hắn hướng chổi trở lại sân Quidditch, cuối cùng đáp xuống giữa sân.

🎶 Draco & Hermione - Everytime we touch🎶

https://youtu.be/7I_aiGn7qWA

Hermione bước xuống khỏi cán chổi, hơi run, và bật ra một tràng cười haha. Cô hơi lảo đảo một chút rồi đứng thẳng lại. "Thật là không thể tin nổi!" Cô hét to.

Draco cũng cười. Bay lượn khiến bạn cực kì vui sướng, chắc chắn là thế. "Đó là cảm nhận của em à?" Hắn hỏi.

Hermione mỉm cười một thoáng, thuần tuý là hạnh phúc. Nhưng đột nhiên biểu cảm của cô thay đổi hoàn toàn khác. Nụ cười như rớt xuống và đôi mắt cô mở lớn.

"Hermione?" Draco lo lắng hỏi. Nhưng hình như giọng nói của hắn không chạm tới cô. Như thể cô đang nhìn thấy thứ gì không tồn tại ở đó. Trái tim Draco ngưng đập và hắn nhận ra. Cô ấy đang nhìn thấy thứ gì đó hiện không còn ở đây, nhưng nó đã từng.

Một kí ức.

Draco đứng đó trong đau đớn khi quan sát Hermione nhìn lại một kí ức nào đó mà cô đã chọn đang tái hiện trước mắt. Dường như nó kéo dài vô tận. Nhưng đột ngột, cô ấy quay lại, nhìn vào mắt Draco.

"Một Máu Bùn là gì?" Cô bối rối hỏi.

Ngay lập tức Draco như đông cứng lại. Hắn không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Cái từ đó bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Máu bùn. Máu bùn. Máu bùn. Hắn biết chính xác cô vừa nhớ lại chuyện gì.

Đó là ngày đầu tiên Draco luyện tập cùng với đội trong vai trò Tầm thủ của Slytherin. Snape đã cho họ sử dụng sân để luyện tập, nhưng đội Gryffindor đã đăng kí trước. Điều này đã gây ra cãi vã giữa hai đội đối thủ của nhau. Để cho bên kia thấy ai mới siêu hơn, Draco đã khoe khoang rằng cha cậu đã mua cho cả đội chổi Nimbus 2001. Hermione, người đến cùng với Weasel, đã nói gì đó đại loại như "Ít nhất chẳng ai trong đội Gryffindor phải mua vị trí của mình. Hpk được vào đội vì tài năng thực sự." Và Draco, lần đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối, đã gọi cô bé là một Máu Bùn.

Bây giờ khi nhớ lại khi đó, Draco sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để rút lại lời đó. Đó là một từ xấu xí, đáng ghê tởm, mà khi đó hắn đã nghĩ rằng nó là một từ hoang toàn được phép nói ra. Hắn đã nghĩ rằng những pháp sư và phù thuỷ xuất thân từ Muggle đáng bị gọi bằng cái từ kinh khủng đó. Hắn đã nghĩ máu chảy trong người họ kinh tởm như bùn đất. Thế nhưng, trong nhiều năm sau đó, hắn đã chứng kiến rất nhiều máu chảy để nhận ra rằng tất cả dòng máu đều như nhau. Cái từ đó thực sự là vô nghĩa, nhưng kinh khủng. Và chính hắn đã gọi một cô bé mới mười hai tuổi bằng cái từ đó. Mỗi lần nghĩ lại hắn đều cảm thấy tội lỗi.

Giờ thì Hermione đã nhớ ra.

Quỷ tha ma bắt cuộc đời hắn.

Hắn khó nhọc nuốt khan và trả lời. "Đó là cách gọi đầy hèn hạ dành cho những người có bố mẹ không biết pháp thuật."

Hermione nhìn thẳng vào hắn. "Anh đã gọi em như vậy."

Draco thở dài. "Tôi biết."

Hermione trông có vẻ không hiểu nổi. "Tại sao?"

Draco mở miệng nhưng không lời nào thoát ra. Hermione nhìn hắn, và bước tới trước một bước.

"Sao anh gọi em như vậy, Draco? Rõ ràng đó là thứ gì đó kinh khủng để nói ra. Em hiểu là chúng ta không hoà hợp. Em hiểu tại sao anh chỉ đứng đó nhìn em bị hành hạ. Nhưng đó là để anh tự cứu mình. Còn gọi em bằng cái từ đó, anh chẳng được gì cả, chẳng có gì. Thế tại sao anh lại nói vậy?"

"Bởi vì tôi muốn có sức mạnh". Draco ngắt lời. Mắt Hermione mở lớn. Draco thở dài. Cô xứng đáng được nghe sự thật. "Khi ở nhà, tôi cảm thấy tôi chẳng là gì. Cha tôi là đồ tồi, không có cách nào khác để giải thích đúng hơn. Khi tôi tới Hogwarts tôi trở thành kẻ chuyên đi bắt nạt để cảm thấy mình có sức mạnh. Sau đó tôi gặp em. Em là phù thuỷ xuất thân Muggle, trong suy nghĩ của tôi người như em phải yếu ớt. Nhưng em không như thế. Em rất mạnh mẽ. Và điều đó làm tôi tức giận. Làm sao em có thể mạnh mẽ đến thế, khi tôi đây mới là kẻ thuần huyết? Điều đó là không đúng. Vì vậy tôi đã dùng cái từ đó. Tôi dùng nó để làm em yếu đi, và làm cho tôi mạnh hơn. Và nó đã làm được. Tôi cảm thấy mình có sức mạnh. Cho đến khi tôi suy nghĩ về nó. Tôi vẫn chỉ là kẻ yếu đuối, phải dựa vào một từ ngữ xấu xa để cảm thays hơn người khác. Máu bùn? Cuối cùng thì nó có nghĩa gì? Không có. Nó chẳng có nghĩa gì, không gì hết. Và, cũng như mọi thứ khác trong đời tôi, tôi nhận ra quá trễ. Tôi rất xin lỗi. Rất rất xin lỗi. Tôi chỉ là kẻ hèn nhát, Hermione."

Hermione, suốt màn độc thoại của hắn, chỉ chăm chú lắng nghe. Đến những câu cuối cùng, đôi mắt cô mở to đầy ngỡ ngàng. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn luôn bộc bạch tâm tư mình ra với Hermione. Trước mặt cô, hắn cảm thấy mình như kẻ không mảnh vải che thân vậy. Nói lại cho đúng. Hắn sẽ thoải mái hơn nếu hắn khoả thân theo đúng nghĩa đen. Hắn thấy thoải mái hơn nếu nó là về cơ thể chứ không phải về cảm xúc của hắn. Vậy mà, cứ nơi nào có Hermione, hắn lại vô tình phơi bày hết tất cả cảm xúc ra cho cô nhìn thấy.

Hermione bước tới thêm hai bước, để đứng ngay trước mặt hắn. Rồi cô đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt hắn, chậm rãi nhưng chắc chắn. Bàn tay cô thật mềm mại và ấm áp. Draco có thể cam đoan mặt hắn đang cháy lên. Hermione nhìn thẳng vào mắt hắn khi cô nói, giọng cô là lời khẳng định.

"Anh KHÔNG hèn nhát", cô thì thầm. "Anh là người dũng cảm nhất em từng được biết.". Và rồi, không một giây lưỡng lự, cô vịn cổ hắn, để môi hắn chạm xuống môi cô.

Draco đứng đó, sốc toàn tập. Hermione Granger đang hôn hắn. Lần nữa. Draco của ngày xưa sẽ đẩy cô ra đầy ghê tởm. Nhưng, lần nữa, hắn không còn là Draco của ngày xưa.

Không do dự, hắn vòng tay ôm lấy eo cô trong khi tay cô quàng quanh cổ hắn. Đôi môi cô ấm áp và kiên quyết. Draco cũng hôn lại cô với tất cả đam mê, kéo cô lại gần hết mức có thể trong giới hạn cả hai không khoả thân (điều mà Draco sẽ chẳng thấy phiền nếu nó có xảy ra). Sự say đắm giữa bọn họ đang được hình thành.

Hắn đủa ai cơ chứ? Sự say đắm đó đã hình thành kể từ ngày đầu họ gặp nhau ở Canada, và có thể rất lâu trước đó nữa. Chỉ là Draco đã phớt lờ nó. Ngắm nhìn Hermione đã khiến miệng hắn khô khốc kể từ cái đêm Dạ vũ năm thứ tư. Hắn càng tự ngăn mình tiến tới thì lại càng vô tình kéo hắn lại gần thời điểm mà hắn không thể kìm nén nổi nữa. Như một cọng dây thun. Bạn càng cố kéo mạnh thì nó bật lại càng dữ dội. Và khi đến giới hạn cuối cùng, mọi thứ sẽ xảy đến thật nhanh và trọn vẹn.

Đây chính là cú bật dây thun đầy hạnh phúc.

Draco và Hermione ngấu nghiến lấy nhau, người này muốn cho người kia cảm nhận ngọn lửa đam mê của mình, như thể từ trước đến nay họ chưa từng cảm nhận một điều gì như thế. Draco ngạc nhiên là họ vẫn chưa bốc cháy.

Hermione nhảy lên quấn hai chân quanh eo Draco, và giữ nguyên vị trí đó. Cô ấy rất nhẹ nên Draco chẳng cần phải giúp nâng cô lên. Thay vào đó, hai tay hắn di chuyển ra sau lưng cô.

Bàn tay Draco xé lớp vải áo chùng sau lưng cô, cố gần gũi cô hết mức có thể. Hai bàn tay hắn giờ đang di chuyển khắp làn da trần của cô. Hắn đẩy cô sát lại hơn trong khi môi họ vẫn dính chặt với nhau. Như thể ai đó đã làm phép gắn hai người vào nhau vậy, như sức hút của nam châm. Hermione cũng đưa tay xé rách vạt áo trước của hắn. Đôi tay mềm mại của cô khám phá từng inch từng inch khuôn ngực của hắn. Draco chẳng thấy ngại chút nào.

Hắn giờ không còn khái niệm thời gian. Với Hermione đang quấn quanh hắn như thế này, hắn chẳng quan tâm gì nữa hết. Họ có cứ đứng đây hàng thập kỉ thì Draco cũng chẳng bận tâm.

Tuy vậy, khi họ gần chạm tới cấp độ "phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi" thì Draco chợt nhớ ra là họ đang ở Hogwarts và không thể cứ thế mà làm chuyện đó ngay trên sân Quidditch được, dù cho ý tưởng đó nghe nóng bỏng thế nào đi nữa. Đó từng là một trong những mong ước của hắn hồi tuổi teen. Tuy vậy, hắn vẫn buông Hermione ra với vẻ đầy luyến tiếc.

Hermione thả hai chân khỏi eo hắn và đứng xuống đất. Cô mỉm cười nhìn hắn. Draco vén một lọn tóc ra sau tai cô. Merlin, cô ấy đẹp quá.

Hermione tựa đầu lên ngực Draco và nói gì đó mà hắn nghe không rõ. Không chần chừ, Draco vòng tay ôm lấy cô và kéo cô lại gần hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô gái.

Hắn sai rồi, không phải bay lượn quanh trường Hogwarts là thiên đường. Điều này mới chính là thiên đường.

Tuy vậy, Draco quá đắm chìm trong thiên đường của mình đến nỗi hắn không để ý có một con bọ cánh cứng vừa bò khỏi người hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro