Chương 25. Memory Block

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị nữ hiệu trưởng Hogwarts trông vẫn như xưa: áo chùng phù thuỷ, mũ chóp cao, kính gọng vuông, tóc búi chặt, và rõ ràng là một người mà bạn sẽ không muốn gây chuyện. Điều duy nhất khác biệt là biểu cảm của bà lúc này. Tràn đầy niềm hạnh phúc. Draco đã quen nhìn thấy giáo sư McGonagall với gương mặt giận dữ, hay cứng rắn như đá. Kiểu biểu hiện hạnh phúc này của cô giáo cũ đối với hắn thì hơi kì, nhưng cũng dễ hiểu thôi, đây là phản ứng mà Hermione luôn nhận được từ tất thảy mọi người.

Giáo sư McGonagall đang cười hết cỡ khi trông thấy trò cưng của mình. Hermione trái lại có vẻ bối rối. Lẽ ra mình nên giải thích trước cho hiệu trưởng tình hình của Hermione bây giờ trước khi dẫn cô ấy về trường, Draco nghĩ thầm.

"Ngày tốt lành, thưa Giáo sư", hắn mở lời. Vị hiệu trưởng ngó hắn một cái, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại nhìn Hermione.

"Ừm, thưa Giáo sư, trước khi chúng em vào trong, có vài thứ cô cần biết về học trò cưng của cô ở đây." Draco nói, ra hiệu về phía Hermione. Điều này đã lôi kéo được sự chú ý của giáo sư McGonagall. Đôi mắt bà liếc Draco sắc lẹm, và nhanh chóng nheo lại.

"Gì vậy, cậu Malfoy?", bà nói ngắn gọn. Draco cố nhịn cười. Thật thú vị là có những thói quen không bao giờ thay đổi. Trước khi bà giáo có thể phạt hắn cấm túc, Draco nhanh chóng giải thích với vị hiệu trưởng những việc đã xảy đến với trí nhớ của Hermione.

"Đó là lí do chứng em đến đây", Draco kết luận. "Kingsley nghĩ rằng chúng ta có thể giúp cô ấy nhớ lại bằng cách kích thích gợi nhớ"

Giáo sư McGonagall gật đầu với vẻ trầm tư. "Phải, trong một vài trường hợp hiếm hoi bị xoá trí nhớ, sự kích thích có thể khơi gợi lại kí ức."

"Vâng", Draco nói nốt. "Hiếm hoi là từ chính xác để mô tả trường hợp này."

Giáo sư McGonagall bật cười, rồi ra hiệu bảo họ tiếp tục cùng bà đi vào trường. Gần như ngay lập tức, bà choàng cánh tay qua vai Hermione và bắt đầu kể với Hermione cô từng là một cô bé như thế nào. Tuy vậy, Draco không mấy chú ý. Hắn đang bận quan sát xung quanh.

Trông khuôn viên trường vẫn vậy, rộng mênh mông. Lâu đài vẫn sừng sững toạ lạc trên những quả đồi. Vẫn có những cầu thủ đang tập luyện trên sân Quidditch phía xa xa. Vẫn có những con cú bay ra bay vào Trạm cú của trường. Những con vong mã vẫn lượn lờ trên những ngọn cây của Rừng Cấm, giờ Draco đã có thể nhìn thấy chúng. Khói vẫn bốc lên từ ống khói của cái chòi mà lão Hagrid sống - cái chòi bị phá huỷ trong trận chiến nhưng giờ đã được khôi phục lại vẻ nhếch nhác của nó. Dường như mọi thứ vẫn y như cũ.

Nhưng, chẳng còn gì như cũ nữa hết.

Hơi thở của Draco trở nên nặng nhọc khi họ bước lên những bậc cấp dẫn lên cửa chính toà lâu đài. Bất cứ bước chân nào đặt xuống, trong đầu hắn lại nháng lên những hồi ức. Kia là nơi những con khổng nhện đã chạy túa ra. Đó là nơi Lavender Brown mất đi mạng sống bởi gã người sói bệnh hoạn. Kia nữa là nơi cụ Dumbledore rơi xuống từ tháp Thiên văn vào cái đêm Cụ mất. Đây là lối mà Potter đã đi qua để sẵn sàng đối mặt với cái chết. Này là chỗ chính hắn Draco đã van nài được sống.

Giờ thì hắn hiểu những lời Seamus nói rồi. Hogwarts chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp. Hắn nhớ cảm giác bay trên cán chổi, cười đùa với bạn bè, trò chuyện với thầy Snape, ăn tối trong Đại Sảnh Đường, và lúc được đoàn tụ cùng cha mẹ sau cái chết của Kẻ-tồi-tệ-nhất-từng-đặt-chân-tới-thế-giới-này.

Nhưng chẳng có cái nào trong những kí ức đẹp ấy có thể ngăn kí ức về những xác chết và máu chảy của không biết bao nhiêu người vô tội ùa vào mọi ngóc ngách trong óc hắn.

Hắn mong sao nếu như Hermione có thể nhớ lại, cô ấy chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp mà thôi.

Họ đã tới cửa chính. Giáo sư McGonagall bỏ tay khỏi vai Hermione, và quay lại nói với hai học trò cũ.

"Ta rất muốn được đưa hai trò đi dạo quanh trường, tuy vậy, một vài phù thuỷ sinh năm ba vô ý thức đã quyết định thả quỷ lùn vào tất cả các nhà vệ sinh nữ. Ta phải đi xử lý chuyện nhảm nhí này. Ta có nên bảo ai đó đi cùng các trò không?"

Draco lắc đầu. "Đừng lo thưa giáo sư, sáu năm kinh nghiệm làm phù thuỷ sinh ở đây đủ để em có thể làm hướng dẫn viên rồi. Chúng em sẽ ổn thôi."

Giáo sư McGonagall bật ra tiếng cười nhỏ, nhanh chóng chuyển thành tiếng hắng giọng. Nhìn vào mắt Draco, bà nói. "Ta sẽ tin tưởng trò chuyện này, Malfoy. Trò đã thay đổi nhiều so với thời đi học. Ta nghĩ trò là một người đáng tin cậy. Đừng để ta thấy mình đã sai lầm."

Nói xong, giáo sư quay đi và trở về văn phòng của bà. Draco thấy tội nghiệp cho mấy đứa nhóc năm ba tưởng rằng quỷ lùn là trò đùa hay ho. Chúng sắp bị nhai đầu cho coi.

Hermione quay qua Draco. "Vậy ra đây là Hogwarts."

Draco gật đầu, nhưng không nói gì. Hogwarts không phải là điều gì đó có thể diễn tả bằng lời. Hắn đưa cánh tay ra, Hermione liền nắm lấy. Cứ như vậy, họ cùng nhau bước vào lâu đài, tưởng như đã cả một thế kỉ rồi mới trở lại.

Thật phi thường khi mà bạn có thể rời xa một nơi nào đó rất lầu mà vẫn nhớ như in mọi chi tiết về nó. Khi ánh mắt Draco lướt dọc hành lang dẫn tới sảnh chính, hắn nhớ từng kỉ niệm hắn tưng có ở nơi đây. Không phải tất cả đều tốt đẹp, nhưng dù sao thì một phần lớn cuộc đời hắn đã trải qua ở đây. Hogwarts là nhà. Vậy mà gần như hắn đã quên đi.

Hermione trông có vẻ bị ấn tượng. "Thật là phi thường." Cô thì thầm, nhìn quanh.

Draco bật cười. "Đây chỉ là lối vào thôi mà."

Với bàn tay Hermione nằm gọn trong bàn tay hắn, Draco tiếp tục dẫn Hermione về nhà của họ.

Thay vì đưa Hermione tới Đại Sảnh Đường, hắn đưa cô đến chỗ những cầu thang khổng lồ trước. Hermione không nói nên lời khi chứng kiến hàng trăm cầu thang đang di chuyển vị trí. Với chút lo lắng, cô đặt chân lên một bậc thang. Và rồi, với vẻ kinh ngạc, cô vội ôm chặt lấy Draco khi cầu thang chuyển động.

Draco cười nho nhỏ trong cổ họng. Nhìn biểu cảm trầm trồ của Hermione, hắn nói, "Thế giới pháp thuật có nhiều bất ngờ lắm."

Hermione cười lớn, rồi bám vào tay vịn cầu thang, và tận hưởng chuyến du hành cầu thang xoay.

Khi họ rời khỏi những bậc thang, Draco lại một lần nữa nắm tay Hermione. Hắn rất thích tất cả vụ "nắm tay" này. Hai người họ bắt đầu đi dọc hành lang tầng hai. Draco đi có chủ đích. Hắn biết chính xác mình đang đưa Hermione đi đâu.

Hermione nhận thấy vẻ quyết đoán của hắn. "Chúng ta đang đi đâu vậy, Draco?"

Draco nhếch khoé môi và nhìn cô. "Nơi ưa thích nhất của em trên thế giới này."

Hermione trông hơi không hiểu lắm, nhưng không hỏi thêm. Draco mỉm cười. Sẽ thú vị lắm cho coi.

Họ đến trước những cánh cửa lớn. Draco ra hiệu về phía cánh cửa, Hermione nhướng mày.

"Chào mừng về nhà", hắn nói, và đẩy cửa mở ra. Bên trong là Thư viện trường.

Hermione há hốc miệng kinh ngạc. Cô bước qua ngưỡng cửa. Đôi mắt cô sáng long lanh khi nhìn hàng dãy, hàng dãy kệ sách xếp kín những cuốn sách bìa da. Trông cô như thể vừa được đặt chân tới thiên đường, và Draco biết đối với cô nơi này chính là như vậy.

Tuy vậy, chẳng có mảy may dấu hiệu rằng cô nhận ra nó.

Khỉ thật.

Draco thực sự bắt đầu thấy bực bội với cái kiểu vô lý mà những sự việc gì đó gợi nhớ cho cô. Những kí ức đã trở lại không phải quan trọng nhất trong đời cô ấy. Cũng không phải giây phút hạnh phúc nhất. Một trong số hai cái là kí ức tồi tệ nhất. Chúng không liên quan tới bạn bè cô. Thậm chí cũng chả có gì nổi bật. Đó chắc chắn là những kích thích gợi cho Hermione nhớ ra gì đó. Phòng khách Thái ấp, Draco kể chuyện về Hermione, những thứ đó kích thích gợi nhớ. Nhưng tại sao sự kích thích lại có hiệu quả với những kí ức đó nhưng không hiệu quả với những cái khác? Tại sao những chuyện kia có thể khiến cô ấy nhớ ra, mà lâu đài Hogwarts lại không? Mọi thứ không hợp lý chút nào cả.

Đột nhiên, một giọng nói khiến Draco không tập trung suy nghĩ được nữa.

"Hermione? Hermione Granger?"

Đó là bà Pince, người trông coi thư viện. Đương nhiên. Ngoại trừ khi ngủ thì Hermione gần như dành cả ngày ở đây, nên lẽ tự nhiên là bà Pince nhớ cô ấy. 

Bà thủ thư không thay đổi nhiều lắm kể từ lần cuối Draco nhìn thấy bà. Áo chùng phù thuỷ, tóc búi sẫm màu, đôi mắt sắc lẻm, lúc này đôi mắt đó đang đầy nước mắt. Bà đang giơ tay bụm miệng, sốc khi gặp lại đứa học trò bà ưa thích nhất từ trước tới nay. Điều này khiến Draco thấy lạ lẫm. Bà Pince là một phù thuỷ già hay cáu kỉnh. Nhìn thấy bà khóc lóc sụt sịt cũng kì quái như nhìn thấy một con voi đội mũ phớt mà nhảy giậm chân vậy.

Chắc hẳn là Hermione đã quen với phản ứng kiểu này của mọi người, vì vậy khi bà Pince khóc, cô gái Gryffindor mỉm cười ngại ngùng, xoay lưng lại kệ sách.

Bà Pince bước tới và nắm lấy đôi bàn tay Hermione, giữ trong tay mình. "Ôi đứa trẻ này, ta đã đọc về việc trò trở lại ở trên báo sáng nay. Ta đã không thể tin nổi. Tất cả chúng ta đều tưởng trò đã đi thật rồi. Thật tuyệt khi được nhìn thấy trò lần nữa." Bà Pince kéo Hermione vào một cái ôm mà cô tuy bối rối nhưng vẫn đáp lại.

Draco thấy cần phải giải thích rõ. "Ừm, bà Pince?"

Bà Pince buông Hermione ra, quay lại nhìn Draco. "À, cậu Malfoy. Ta lẽ ra nên nói là ta ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở đây, nhưng thật ra ta chẳng ngạc nhiên đâu, sau bài phát biểu của cậu tại tang lễ. Nhân tiện, đó là những lời thật đẹp đẽ."

"Cảm ơn bà", Draco trả lời. "Phải nói rằng thật là vui khi được gặp lại bà." Draco - hắn luôn biết cách tỏ ra dễ mến khi hắn muốn.

Bà Pince mỉm cười. "Lâu quá rồi. Điều gì đã mang hai trò tới lâu đài vào ngày đẹp trời như hôm nay?"

"Thế này thưa bà Pince", Draco bắt đầu nói. "Để nói rõ mọi chuyện một cách ngắn gọn, khi mà Hermione mất tích, trí nhớ của cô ấy đã mất sạch. Tuy vậy, trong vòng vài tuần gần đây, hai kí ức đã trở lại nhờ vào những tình huống ngoại cảnh tác động. Chúng ta đang hi vọng rằng Hogwarts sẽ có đủ những kỉ niệm để kích thích cô ấy nhớ lại nhiều hơn. Mặc dù vậy, lúc này cô ấy chưa nhớ ra bà là ai cả."

Bà Pince mặt thoạt nhiên trắng bệch, nhưng bà gật đầu. "Ta hiểu, cậu Malfoy." Quay sang Hermione, bà tự giới thiệu bản thân. Hermione lắng nghe và gật đầu.

"Bà Pince?" Draco hỏi. "Bà có cuốn sách nào về những thần chú tác động lên trí nhớ không?" Bà Pince gật và giơ cánh tay lên, một cuốn sách vĩ đại tuốt cuối thư viện liền bay về phía họ. Nó đáp xuống bàn ngay trước mặt Draco.

"Nếu bà không phiền, bà Pince, bà có thể trò chuyện cùng Hermione về Hogwarts và thời gian cô ấy từng ở đây không? Tôi cần tra cứu nhanh vài thứ."

Người thủ thư gật đầu. Bà đưa Hermione đến quầy mượn trả sách, và hai người bắt đầu nhỏ tiếng nói chuyện, đúng hơn là bà Pince nói.

Draco đọc tên bìa cuốn sách.

Nhớ lại điều bị lãng quên: Hướng dẫn sử dụng những bùa chú về kí ức và tất cả những khía cạnh của chúng.

Tuyệt diệu. Hắn mở sách và bắt đầu đọc lướt qua các trang, tìm kiếm một phần khả dĩ có ích.

Tất cả ý tưởng về việc gợi nhớ này thực sự bắt đầu khiến Draco bực bội. Có điều gì đó đã bị bỏ sót. Những thứ gợi nhớ cho Hemrione không phải là những gì Draco mong đợi. Phòng khách thì có thể, nhưng việc Draco kể chuyện về cô ấy thì lại giúp nhớ ra, trong khi gặp Potter lại chẳng nhớ gì. Những kí ức cô lấy lại được cũng không mang tính định hướng cuộc đời gì cho lắm. Vậy thì tại sao lại là chúng trở lại?

Còn chưa kể tới việc kích thích gợi nhớ giúp lấy lại kí ức với người bị bỏ bùa Quên lãng là không bao giờ thực sự hiệu quả. Kingsley đã nói là nó hiếm khi xảy ra, nhưng sự thật là, gần như không bao giờ có. Cách duy nhất để đảo ngược bìa phép là người tung ra thần chú phải trả lại kí ức. Thế thì tại sao lại có hai lần dường như sự tác động của ngoại cảnh đã đem lại hiệu quả?

Ánh mắt Draco vẫn tìm kiếm nhanh hết trang này qua trang khác. Hắn muốn một lời giải thích. Điều gì đó có thể lý giải tại sao trí nhớ của Hermione lại hoạt động theo cách đó.

Cuối cùng, một đoạn viết đã đập vào mắt hắn. Nghiêng người trên cuốn sách, hắn đọc kĩ càng.

"Có một bùa chú có chút liên quan với Bùa Quên lãng - Obliviate. Nó được biết đến với cái tên phép Khoá Kí Ức - Memory Block (để xem hướng dẫn chi tiết cách thi triển phép Khoá Kí Ức, xem trang 394.) Khoá Kí Ức là một dạng bảo vệ kí ức. Nó tương tự với Bế Quan Bí Thuật ở chỗ nó bảo vệ kí ức của một người khỏi sự thâm nhập từ bên ngoài, và có thể thực hiện bằng ý chí của phù thuỷ mà không dùng đũa phép. Tuy nhiên, kí ức được khoá kín đến nỗi chính chủ nhân của nó cũng không thể chạm tới.  Nếu bạn tự thi triển phép Khoá kí ức lên bản thân, bạn sẽ không thể tìm lại những kí ức đó hay nhớ ra sự tồn tại của chúng.

Phép Khoá kí ức được sử dụng khi bạn muốn bảo vệ kí ức vì giá trị tình cảm của nó, bạn không muốn ai có thể chạm tới nó, hoặc bạn hi vọng ngày nào đó nó sẽ trở lại, dù những kí ức khác không còn.

Phép Khoá Kí Ức chỉ sử dụng trong những trường hợp cực xấu, khi  bảo vệ kí ức là lựa chọn duy nhất của bạn, ví dụ như, khi ai đó có ý đồ tung bùa Quên lãng về phía bạn. Rất khó để có thể lưu giữ tất cả kí ức khi thi triển phép Khoá Kí Ức, dựa trên tình huống là bạn thường không được báo trước khi ai đó muốn xoá kí ức của bạn.

Lớp bảo vệ của phép Khoá Kí ức không phải là không thể xuyên qua. Theo đó, nếu bạn được đặt vào cùng tình huống hay nơi chốn như trong kí ức bị khoá, có khả năng kí ức đó sẽ trở lại. Dù vậy, gỡ bỏ tác dụng của phép Khoá Kí Ức là rất khó khăn. Cách đơn giản nhất để khôi phục kí ức bị khoá là thực hiện phản bùa. (Xem trang 394). Tuy nhiên, chỉ có người làm phép Khoá Kí Ức mới có thể thực hiện phản bùa. Xét tới khả năng mà phép Khoá Kí Ức thường chỉ được dùng đến trong tình huống khẩn cấp khi mà phần lớn kí ức của bạn đang bị đe doạ, hầu hết những người áp dụng bùa phép này đều quên mất rằng họ có kí ức bị khoá kín. Bạn không thể  chỉ đơn giản nói với ai đó rằng họ có kí ức bị khoá để họ tự phản bùa. Để có thể lấy lại kí ức đó, trước hết họ phải nhớ ra rằng họ từng đưa ra quyết định tỉnh táo là tự khoá một phần kí ức của chính mình."

Draco ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Tim hắn đang dộng liên hồi. Rất nhanh, hắn lật cuốn sách để tìm danh sách những người đã đăng kí mượn cuốn này. Và ngay đó, khoảng chừng giữa danh sách là cái tên hắn đang tìm kiếm.

Hermione Jean Granger, tháng Chín, năm 1993.

Hermione đã từng xem cuốn sách này vào khoảng tháng chín của năm thứ ba. Khoảng 5 năm trước khi cô mất tích, nhưng Hermione Granger chẳng bao giờ quên bất cứ thứ gì mà cô từng đọc, dù chỉ là lướt qua.

Vậy là Hermione đã biết về phép Khoá Kí Ức. Cô biết làm thế nào để thực hiện nó, và cô cũng biết khi nào phải thực hiện. Nếu Hermione nhận ra những kẻ bắt cóc có ý định ếm bùa Quên Lãng lên mình, nhiều khả năng cô sẽ tự khoá kí ức của mình.

Điều này đã giải thích được mọi thứ. Tại sao việc kích thích gợi nhớ lại có tác dụng, và tại sao chỉ có vài kí ức trở lại. Những kí ức khác đã không còn tồn tại nữa. Hermione đã không có đủ thời gian để bảo vệ toàn bộ kí ức khi biết chúng sắp bị tẩy xoá. Cô ấy phải cân nhắc lựa chọn trong thời gian quá ngắn.  Vậy thì cô ấy sẽ chọn bảo vệ những điều gì?

Dù sao đi nữa, điều này cũng làm rõ thêm một vấn đề. Sự kích thích sẽ không giúp cô ấy lấy lại toàn bộ kí ức mà cũng chưa chắc đã giúp cô lấy lại tất cả kí ức bị khoá. Cách duy nhất để đem phù thuỷ Hermione trở về đó là tìm ra kẻ tội phạm ngay từ đầu đã bắt cóc cô. Chúng và chỉ có chúng đã động tay lên kí ức của cô, và cũng chỉ có chúng có khả năng khôi phục lại những kí ức đó.

Draco vừa đạt được một bước tiến xa trong vụ án bế tắc này, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình cách quá xa so với lời giải đáp của vấn đề. Dù thế, ít nhất hắn cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Draco rút đũa phép ra và nhanh chóng tạo một bản sao chép của trang sách viết về phép Khoá Kí Ức.

Draco đứng dậy và đi về phía Hermione và bà Pince đang ngồi. Họ có vẻ như đang có cuộc chuyện trò rất thú vị, chủ đề những cuốn sách, đương nhiên rồi. Draco cất tiếng cười nho nhỏ, đúng là có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.

"Bà Pince?" Draco cắt ngang câu chuyện của hai người. "Bà có mảnh giấy da nào không?"

Bà gật đầu và với tay ra sau quầy, sau đó đưa cho Draco một miếng giấy da, một cây viết lông ngỗng và chút mực. Draco nhanh chóng viết vài dòng cho Kingsley.

"Ngài hãy đọc trang này. Tôi tìm thấy câu trả lời rồi. Không có gì Hogwarts có thể làm cho cô ấy lúc này nữa. Chúng tôi sẽ kết thúc chuyến thăm lại trường xưa tại đây. Liên lạc ngay với chúng tôi khi Ngài quyết định nước đi tiếp theo. Cho tới lúc đó tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.

-DM"

Hermione nhìn hắn. "Gì vậy Draco?"

"Tôi đã tìm thấy gì đó", hắn trả lời chung chung. Bà Pince nhướng mày. Hắn cười với bà bằng vẻ dễ mến hết mức có thể.

"Chúng tôi giờ phải đi thôi, bà Pince. Còn nhiều nơi trong lâu đài phải ghé thăm nữa."

Bà Pince gật đầu. Quay sang Hermione, bà nói, "Ta đã rất nhớ trò, cô bé này. Ta rất vui là trò đã trở lại." Nói đến đây, bà lại ôm Hermione. Ngay khi bà Pince buông ra, Draco nắm tay Hermione và dẫn cô ra khỏi thư viện.

Ngay khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, Hermione hỏi.

"Anh tìm thấy gì vậy?"

Draco ra hiệu về phía một cánh cửa mở gần đó. Đó là phòng học môn Biến hình. Nhưng cửa để mở, nghĩa là thầy Flitwitch đang không trong giờ dạy.

Ngay khi họ đã an toàn vào trong phòng, Draco đóng cửa lại. Hắn quay lại nhìn Hermione, cô đã ngồi lên một cái bàn.

"Sao đột nhiên chúng ta lại ở trong một phòng học thế này?"

"Bởi vì tôi không thể nhớ rõ giờ kết thúc tiết học và không muốn mạo hiểm để lâm vào tình huống bị cả đám thiếu nên bao vây."

Cô ấy gật đầu. "Có lý. Vậy anh tìm thấy gì nào?"

Draco hít một hơi thật sâu, và giải thích điều hắn vừa tìm thấy.

Môt vài phút sau, cô nhìn hắn, vẻ mặt ngơ ngác.

"Em đã cố để bảo vệ một số kí ức của mình ư?"

Draco gật đầu.

"Những kí ức nào đã được bảo vệ vậy?"

Draco nhún vai. "Chúng ta mới chỉ biết được hai trong số chúng."

"Ừm, vậy thì khuôn mẫu là gì?"

Draco nhướn chân mày. "Khuôn mẫu?"

Hermione ném cho hắn một cái nhìn hơi hơi giống kiểu anh-có-đần-không-vậy.  "Thế này nhé, em hiểu rõ bản thân mình. Em sẽ không chỉ đơn giản giữ lại những kí ức bất kì. Mỗi một kí ức mà em giữ lại chắc chắn phải có lí do để được lưu giữ. Vì thế, em đang tự hỏi, liệu rằng chúng ta có tìm ra được mối liên hệ giữa những kí ức mà em bảo vệ hay không. Chắc chắn phải có gì đó quan trọng thì em mới chọn ghi nhớ chúng thay vì hai người bạn thân thiết nhất của mình."

Draco nhún vai. "Có khi là em chỉ muốn tua đi tua lại cảnh em đấm trúng mặt tôi chăng?"

Hermione cười khúc khích. "Có khi thế nhỉ, nhưng mà em cảm thấy còn gì khác nữa. Em có thể hiểu cách tư duy của chính em trong hoàn cảnh tương tự như vậy đấy. Vì thế nên nếu như em chỉ còn một hai giây để thực hiện phép thuật, em sẽ không chọn bừa kí ức để mà giữ gìn đâu."

"Nghe rất có lý." Draco nói. Mối liên hệ giữa những kí ức đã quay về là gì nhỉ?

Bất thình lình một tiếng động lớn ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Một vài cuốn sách vừa rơi xuống từ giá sách cuối phòng học. Hermione nhún vai cho rằng đó là ngẫu nhiên. Nhưng Draco biết rõ hơn, và hắn biết chuyện gì sắp sửa xảy ra.

Một tiếng rắc vang lên trong không khí. Ôi khỉ thật!

"Ôi, ra đây mà ngó này. Là cậu nhỏ Malfoy. Cũng lâu lắm rồi mới gặp nhỉ? Và với ai đây, bạn của Bô Xí nè. Cùng giỡn một tí với Chồn sương và Grangy nào!"

"Peeves" Draco làu bàu.

Gã yêu tinh đột nhiên xuất hiện giữa lớp học, rồi cứ lơ lửng như thế mà nảy tưng tưng trong không trung. Trông gã vẫn y như trước, bộ dạng nhỏ thó với cái mặt ranh ma.

Hermione có vẻ thấy hài hước khi nhìn gã yêu tinh đang trôi nổi khắp phòng. Tuy vậy, Draco lại căng thẳng. Hắn và Hermione đã tới Hogwarts mà không ai hay biết, giờ nếu như tin tức họ đang ở đây lan rộng ra, họ sẽ phải vắt chân lên cổ mà chạy. Tờ Tiên tri lại có thêm vài tấm hình nữa để mà đăng.

Chỉ một tích tắc thôi là Peeves có thể làm cho họ bị lộ tẩy.

"Ồ, Peeves", Draco nói, cố tỏ ra dửng dưng. "Cũng lâu rồi, nhỉ? Vẫn ưa chọc phá vậy à?"

Peeves ngừng nảy tưng tưng và giả vờ cúi chào gã cựu phù thuỷ sinh Slytherin. "Sao ạ, đương nhiên là có, thưa Ngài. Chọc phá là sở thích của Peeves tôi mà."

Draco hơi phì cười. "Luôn luôn"

Peeves một lần nữa lại nảy bật lên trong không trung, nói bằng giọng to hết cỡ.

"Giờ thì, bạn của Bô Xí cùng với cậu nhỏ Malfoy đang làm gì nhỉ? Ta nghe hết về hai người rồi nha, hôm nay nè. Rằng thì là Grangy mất tích giờ quay về nè. Mấy trò bịp bợm hay ho nè. Peeves chắc chắn rằng cả trường nên được biết là bọn bây đang ở đây."

Drao đang định nói gì đó để ngăn Peeves đừng có xì ra vị trí của họ cho cả trường biết. Nhưng chính xác thời điểm đó, cánh cửa bỗng nhiên bật mở.

Trước khi Draco kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, Peeves đã phóng vèo ra khỏi phòng, hát gào lên hết cỡ bằng cái giọng chói tai của gã:

"Grangy ở đâyyyy!

Đừng hoảng nha bâyyyy!

Malfoy đến nữa nàyyyy!

Với Grangy còn sống nhănnnnn !"

"Thực sự là lời ca dở tệ" Hermione lẩm bẩm.

Draco suýt phì cười, nhưng ngừng lại ngay đúng lúc, vì hắn kịp bắt gặp ánh mắt bối rối của giáo sư Flitwich, ông vừa mới bước vào phòng học.

Vị giáo sư môn Bùa chú nhìn hắn, rồi tới Hermione, và tự thì thầm gì đó nghe không rõ.

"Xin chào, thưa giáo sư", Draco nói.

Thầy Flitwick mỉm cười với hai người bọn họ, nhưng chủ yếu là với Hermione. Nụ cười vẫn trên môi, ông nói.

"Chào mừng hai trò trở về nhà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro