Chương 24. Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã và đang theo dõi truyện mình edit. Mọi người bình chọn và comment mình rất vui. Do mình đang gặp một số trục trặc về sức khoẻ đặc biệt là với tay nên tốc độ typing của mình bây giờ vài ngày mới hoàn thành 1 chương. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé.

Chúc mng đọc truyện vui.

Many thanks and love ❤️

Küçük Jin

--

Draco quay trở lại phòng ăn, cố gắng không biểu hiện ra hàng trăm cảm xúc dồn dập trong lòng hắn lúc này. Mẹ hắn và Hermione ngước nhìn lên. Narcissa mỉm cười với hắn, nụ cười không lên tới đôi mắt. Trái tim Draco thắt lại khi hắn nhìn mẹ. Đó là cảm giác đau lòng. Hắn quay sang nhìn Hermione, thêm một nụ cười xa xăm không lên tới mắt. Nhìn cô hắn cũng đau lòng lắm. Chẳng biết phải nhìn đi đâu nữa, Draco ngồi xuống và ngó chằm chằm lên bức tường, cố gắng dìm cảm xúc sâu thật sâu trong lòng.

"Con ổn chứ, Draco?" Mẹ hỏi hắn, giọng có chút lo lắng.

"Con ổn, mẹ" Draco trả lời một cách vui vẻ, hơi quá vui vẻ. Hắn cố tỏ ra như thế dù hắn đang cảm thấy như địa ngục. "Chỉ là tự nhiên con thấy bị quá tải. Bây giờ thì ổn rồi." 

"Nghe vậy mẹ yên tâm rồi. Mẹ vừa kể cho Hermione về những năm mẹ ở Hogwarts. Khi nào hai đứa định đi đến đó?"

"Sớm thôi ạ. Con đang nghĩ là ăn xong bọn con sẽ độn thổ đi luôn."

Narcissa gật đầu. Quay sang Hermione, bà hỏi, "Cháu muốn dùng gì cho bữa sáng, cháu yêu?"

Hermione suy nghĩ giây lát. "Bánh pancake với siro cây phong ạ."

Draco bật cười. Đúng chuẩn cô gái Canada.

Một gia tinh nghe cô nói và lập tức chuẩn bị đồ ăn. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Narcissa trò chuyện với Hermione về Canada. Draco chậm rãi nhấp từng ngụm cafe trong lúc nghe mẹ hắn và Hermione. Có vẻ như hai người họ rất nhanh chóng đã trở nên thân thiết.

Đột nhiên, trong không gian vang vọng một âm thanh rít róng chói tai. Draco nhảy dựng lên, đánh đổ tách cafe.

"Cái gì vậy?" Hermione hỏi.

"Có ai đó đang cố vượt qua những bùa phép bảo vệ" Draco nói nhanh. Khỉ thật. Bọn họ tìm ra cô ấy rồi. Việc bọn họ là ai không phải vấn đề quan trọng nữa.

"Draco, con à, đừng lo lắng", Narcissa nhẹ nhàng nói. "Không ai có thể vượt qua bùa bảo vệ mà không có sự cho phép của mẹ hoặc của con." Draco gật đầu, bình tĩnh hơn chút, phép thuật thật là tốt.

"Họ chắc là đang ở cổng." Draco nói. "Con sẽ đi xem ai." Draco vẫn muốn biết rõ ai là người biết được nơi Hermione trốn. Hắn vội vã bước khỏi ngưỡng cửa và lao xuống bậc cấp. Đến cổng, hắn dừng khựng lại.

Ngó cái cách gã ngốc kia đã cố độn thổ trên khuôn viên nhà hắn, Draco thở phào. Đó không phải là phóng viên, không phải một thần sáng, cũng không phải Harry Potter.

Là Seamus-chết tiệt-Finnigan.

🎶 Hogwarts Black Magic - Harry Potter Music Video 🎶 Video cực nhộn, mọi người xem cho vui nhé :)

https://youtu.be/WkBN4JRUGpI

"Ơi! Draco!" Gã Ai-len vẫy tay từ bên ngoài cánh cổng. "Cậu có định cho phép tôi bước vào trong căn nhà tồi tàn của cậu không đây?"

Draco nhìn cậu ta cảnh giác, nhớ tới lời Moody Mắt-Điên trước đây nói trong lớp. "Trong lá thư Seamus Finnigan viết cho tôi vài tuần trước đây, cậu ta đã nói rằng cái lạnh ở Canada đang làm gì?"

Seamus ném cho hắn cái nhìn hoài nghi. "Tôi nói thời tiết đang phải cạnh tranh với tâm hồn lạnh lùng của cậu."

Draco gật đầu và mở cổng. Seamus bước vào.

"Cần thiết phải thế không?" Seamus hỏi.

"Không ngừng cảnh giác, anh bạn Gryffindor của tôi." Draco cười nhếch mép, đóng cổng và khoá thêm lần nữa.

"Vậy thì, Malfoy", anh chàng người Ai-len mở lời, nhưng Draco cắt ngang.

"Hermione đã trở lại, trí nhớ đã biến mất, và cô ấy lang thang ở Canada suốt bảy năm."

Seamus có vẻ lúng túng. "Thực ra thì, tôi đang định hỏi xem văn phòng của Malfoy Industries ở Canada như nào rồi."

"Ồ, tốt lắm."

Seamus gật đầu. Hai người bắt đầu đi qua sân vào Thái ấp. Họ vẫn im lặng cho tới khi lên tới cửa.

"Vậy là Hermione về rồi hả?" Seamus hỏi.

Draco gật. "Ừ."

Seamus mỉm cười. "Tốt quá. Tôi đã rất nhớ cô ấy."

Bỗng nhiên, Draco cảm thấy thôi thúc muốn bóp cổ gã nhân viên yêu thích của mình. Hắn phải lắc đầu để xua sự thiếu tỉnh táo đó đi.

Dẫn Seamus qua cửa trước, đầu óc Draco lúc này đang ôn lại câu chuyện giữa mẹ hắn và Hermione mà hắn đã nghe lén được. Đến giờ hắn vẫn chưa thể tin được những gì mẹ hắn phải trải qua. Hắn còn không biết được tới một góc những gì bà kể cho Hermione. Hắn yêu mẹ hơn bất cứ gì trên đời, hắn tôn trong bà hơn bất cứ ai trên thế giới. Hắn không thể tin rằng bà vẫn tiếp tục kiên cường như vậy. Quả là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ.

Seamus và Draco đã tới phòng ăn. Draco bước vào trước.

"Là Seamus thôi mẹ", hắn nói đáp lại cái nhìn lo lắng trên mặt mẹ. Narcissa gật đầu, rồi tiếp tục đọc báo. Mẹ hắn biết rõ Seamus vì nhiều lần họ đã có những cuộc họp khuya khi Draco vẫn còn sống ở Thái ấp.

Tuy vậy, Hermione giờ không còn biết Seamus Finnigan là ai nữa. Cô ngước nhìn tò mò, khi gã Ai-len đi qua ngưỡng cửa. Seamus nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra bạn học cũ. Gương mặt cậu ta giãn thành một nụ cười toe toét. Thật ra là trông hơi khiếp.

Seamus băng ngang căn phòng, tới chỗ Hermione - người đang giật mình vì kinh ngạc. Seamus nhanh chóng ôm chầm lấy Hermione. Rõ ràng là cái ôm thân tình, nhưng nó lại làm máu Draco sôi lên.

Hermione, thực ra không có lựa chọn nào khác, đáp trả lại cái ôm của Seamus. Seamus phá ra cười vui vẻ, nhấc cô lên xoay mấy vòng. Bây giờ Hermione cũng cười theo, đầu hơi ngả ra phía sau khi cô cười.

Draco suýt thì gầm lên.

Seamus đặt Hermione đứng xuống đất. Draco chưa từng thấy anh chàng đại diện văn phòng quốc tế của mình vui thế này bao giờ.

"Chào mừng trở lại, Hermione", cậu ta nói. Có thể cảm thấy rõ ràng sự chân thành trong giọng cậu ta.

Hermione cười tươi rói, đáp lại. "Anh biết rằng tôi hoàn toàn không biết anh là ai chứ?"

Seamus gật đầu, vẫn mỉm cười. Cậu ta lùi lại một bước, và cúi mình thật thấp trong một động tác chào kiểu cách, ngước lên nhìn Hermione, mỉm cười trêu chọc, và tự giới thiệu.

"Seamus Finnigan, Gryffindor, và là một trong những bạn học của cậu trong khoảng sáu năm."

Hermione bật cười. Cô cũng nhún đầu gối chào lại.

"Hermione Mas... Granger. Đang cố để hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Seamus bật cười haha. Cậu ta lại ôm Hermione lần nữa.

"Lâu quá không gặp, thưa cô Granger." Anh ta thì thầm vào tai cô ấy. "Mình đã rất nhớ cậu."

Cái cách mà Seamus cư xử trước mặt Hermione rõ ràng là tình bạn, Draco có thể thấy điều đó. Nó không giống với Weasel hay thậm chí là Potter. Seamus hẳn là không nhìn Hermione bằng con mắt lãng mạn. Trên thực tế, Draco không nghĩ là Seamus có nhìn ai bằng con mắt như thế không. Anh ta chưa bao giờ nhắc đến việc có bạn gái.

Dù vậy, nhìn thấy Seamus ôm Hermione, Draco vẫn cảm thấy một tiếng gầm gừ chực thoát ra khỏi cổ họng.

Seamus, sau khoảng thời gian tưởng như vĩnh cửu (đối với Draco), cuốicùng cũng buông Hermione ra. Hermione nhìn Draco với một nụ cười bối rối.

Draco cố xua đi cảm giác nhộn nhạo, để trả lời cô.

"Hermione, đây là Seamus Finnigan". Nghe giới thiệu, Seamus giơ 2 ngón tay làm điệu bộ chào với Hermione. "Anh ấy học cùng khoá với chúng ta ở Hogwarts, nhưng ở trong nhà của em. Giờ thì anh ấy làm việc cho tôi."

"Với cậu, thưa Ngài của tôi." Seamus sửa lại, cười lục khục.

Draco cáu kỉnh nhìn cậu ta. "Cho tôi!" Seamus nhún vai chịu thua.

Hermione mỉm cười. "Tuyệt quá. Dù vậy, xin lỗi nha Seamus. Thực sự tôi không nhận ra anh là ai cả."

Seamus tỏ vẻ bị xúc phạm giả vờ. "Forget moi? Sao có chuyện như thế được?"

Hermione bật cười khúc khích. "Tôi bắt đầu mến anh rồi đó."

Seamus lại phá lên cười. "Tôi là người dễ mến mà."

Draco lúc này trông như là sắp giết người được.

Seamus tự ngồi xuống một chỗ trống bên bàn ăn, vẫy tay với Narcissa, bà gật đầu đáp lại qua tờ báo. Hermione cũng ngồi xuống. Draco thì vẫn đứng đó, ngó trừng trừng gã nhân viên của mình.

"Vậy, Draco," Seamus mở đầu. Gã nhân viên ưu tú nhất của hắn chẳng có vẻ gì là nhận ra ánh mắt cực kì ghét bỏ mà hắn đang trưng ra.

"Hôm nay hai người định làm gì?" Seamus kết thúc câu hỏi.

Draco hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Khi thấy mình đã kiểm soát được cảm xúc, hắn mới trả lời.

"Chúng tôi chuẩn bị tới Hogwarts sau khi Hermione ăn xong." Đúng lúc này, một gia tinh vừa mới đặt đĩa pancake với siro cây phong trước mặt Hermione. Cô bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Seamus trông có vẻ hơi rối. "Tại sao? Cậu chưa từng về lại đó kể từ sau trận chiến à?"

Draco lắc đầu. "Không, tôi không có lí do gì để về cả."

Seamus tiếp tục. "Năm ngoái tôi về trường cùng với Dean. Đó là một cảm giác rất kì lạ, anh bạn à. Cậu nhìn quanh và thấy những kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng một giây sau tâm trí cậu tràn ngập những kí ức đổ máu. Não bộ cậu bị quá tải bởi những hồi tưởng, điều mà tôi đoán chắc là", Seamus quay sang Hermione, cười trêu chọc, "lí do tại sao hai người tới đó."

Draco gật đầu, một lần nữa kiềm chế thôi thúc muốn bóp cổ gã Ai-len này. Sao mà hắn cứ mất tỉnh táo thế nhỉ.

Seamus giờ nói với Hermione. "Cậu còn kí ức không, một chút nào đó?"

Hermione chầm chậm gật đầu. "Chỉ hai cái, và tôi chỉ mới nhớ ra trong hai tuần vừa qua thôi."

Seamus mỉm cười. "Đừng lo, Hermione. Cậu sẽ nhớ ra thôi, không có gì mà đầu óc của cậu không kham nổi."

Hermione tỏ ra cô đánh giá rất cao lời động viên của Seamus. "Cảm ơn nhé, Seamus", cô nói nhỏ, mắt nhìn xuống đất, hơi đỏ mặt. Tránh không nhìn mọi người, cô tiếp tục ăn pancake.

Một lát xong, cô đã ăn xong. "Chúng ta đi bây giờ chứ?" Cô hỏi.

Draco gật đầu. Nhưng Narcissa có vẻ không đồng ý.

"Draco! Hai đứa còn chưa ăn mặc cho chỉnh tề." Oh yeah. Quần áo.

Narcissa lắc đầu. "Ta sẽ đưa cho Hermione áo chùng của ta để con bé mặc. Dù gì con bé cũng phải làm quen dần với áo chùng phù thuỷ." Nghe thật tuyệt.

"Hermione, đi cùng mẹ tôi đi, bà ấy sẽ lo trang phục cho em." Hermione gật, và đứng lên khỏi ghế.

Seamus vẫn đang cười. "Lạ thật. Đó là Hermione, nhưng cũng không phải Hermione, cậu thấy chứ?" Ánh mắt Seamus nhìn về phía cánh cửa nơi Hermione vừa đi khỏi.

Lần này Draco không thể nhịn được nữa. Tiếng gầm gừ đã thoát khỏi môi hắn, nghe đầy tính đe doạ. Seamus nhìn hắn, ngạc nhiên.

"Draco, cậu ổn chứ, anh bạn?"

"Cậu đang chơi trò gì vậy Finnigan?" Hắn rít lên. "Sao mà cứ tỏ ra quá thân thiện với Hermione thế?"

Seamus ngớ ra. "Bởi vì chúng tôi là bạn bè."

Không có nghĩa cậu cần phải phô trương như thế!" Draco đáp đầy giận dữ.

Seamus nhìn hắn giây lát. Rồi đột ngột, cậu ta trố mắt ra và há hốc miệng.

"Cậu nghĩ rằng tôi có hứng thú với Hermione, kiểu như mê cô ấy í hả?"

Khi Draco không trả lời, Seamus chịu hết nổi.

Cậu ta ngã ra khỏi ghế, cười hô hố không thể kiểm soát. Cậu ta lăn tròn trên nền nhà, ôm bụng cười đến rung cả người. Draco chỉ đứng nhìn, không hiểu có gì buồn cười đến thế.

Khi Seamus bắt đầu kiểm soát được mình một chút, mặt cậu ta đã đỏ lên và dàn dụa nước mắt vì cười nhiều quá. Seamus bám tay vào bàn, đứng dậy.

"Draco, anh bạn", Seamus cười. "Tôi là gay."

Ngay lập tức mọi cảm giác khó chịu của hắn đối với Seamus đột nhiên biến mất. Thay vào đó hắn thấy xấu hổ. Draco có thể cảm thấy gò má mình đang nóng lên.

"Ôi", hắn ngượng ngập, "Xin lỗi."

"Không sao đâu, anh bạn. Thật ra tôi cứ tưởng cậu biết rồi."

Draco lắc đầu, nghĩ lại. Thực tế thì điều này giải thích cho rất nhiều thứ.

"Bắt đầu từ khi nào vậy?", Draco hỏi, không biết tìm cách nào diễn đạt phù hợp hơn.

"Năm thứ sáu, có lẽ. Tôi thực sự không rõ."

Bây giờ thì Draco vô cùng vô cùng xấu hổ. "Tôi chẳng biết gì cả. Sao mà tôi lại không biết gì hết về việc này trong khi chúng ta là bạn tốt."

Seamus cười. "Ổn mà, anh bạn. Chỉ là cậu đôi khi quá khép kín bản thân, ok thôi. Điều tôi tò mò ở đây là, nếu như thật sự tôi mê Hermione, thì sao cậu phải quan tâm nhỉ?"

Draco ấp úng. "Tôi...ừm...ờ thì..."

Seamus lại cười như sấm. "Cậu đang nói với tôi là Draco Malfoy, hoàng tử của Slytherin, đang say như điếu đổ cô nàng Hermione Granger?"

Bây giờ đến trái tim Draco cũng lúng túng luôn, và hắn lại đỏ mặt. "Tôi đâu có nói vậy."

Seamus bật cười, "Có thể miệng cậu không nói, nhưng ánh mắt cậu đã tự nói lên tất cả rồi."

Trước khi Draco kịp trả lời thì Hermione và Narcissa đã quay lại.

Hermione đang mặc áo chùng phù thuỷ kiểu truyền thống, màu xanh ve chai. Nó tôn dáng cô một cách hoàn hảo. Có một đường cắt vừa phải, khoe ra đường cong của cổ, khiến Draco ngẩn ngơ mất một xíu. Cái áo chùng được trang trí với màu bạc. Draco cười thầm. Bao nhiêu lần Hermione xuất hiện trong màu sắc của Slytherin rồi nhỉ?

Hermione có vẻ thoải mái với bộ đồ. Cô không hề gặp khó khăn gì khi mặc hay di chuyển trong bộ áo chùng. Tóc cô để xoã như mọi khi, những lọn xoăn buông xuống đôi vai. Đôi mắt to màu nâu đang lấp lánh.

Draco nín thở mất mấy giây. Hắn chẳng hiểu tại sao nhìn Hermione trong bộ đồ này lại ảnh hưởng đến hắn như thế. Hắn đã từng thấy cô trong bộ váy lộng lẫy hơn khiến cô trông như một nữ thần. Nhưng khi nhìn thấy cô bận tấm áo chùng phù thuỷ xanh ve chai, trái tim Draco đập nhanh hơn bao giờ hết.

Sao lại thế nhỉ? Cũng không phải lễ phục đặc biệt. Chỉ là áo chùng phù thuỷ màu xanh, vậy thôi. Tóc cô cũng không tạo kiểu, chỉ đơn giản là nằm đó trên vai cô ấy. Cô cũng chẳng trang điểm gì (không có nghĩa là cô ấy cần trang điểm mới xinh đẹp). Cô không được tôn lên bởi những thứ phụ kiện kì cục xa xỉ. Cô không hề mặc thứ gì đặc biệt, chỉ là một bộ áo chùng thôi mà.

Và rồi Draco chợt nhận ra. Hermione mặc áo chùng PHÙ THUỶ. Đây là lần đầu sau một quãng thời gian dài Hermione Granger thực sự trông như một phù thuỷ. Đây là lần đầu sau một quãng thời gian dài Draco mới lại nhìn thấy phù thuỷ thông minh nhất ở lứa tuổi của mình. Đây là lần đầu tiên, sau thời gian dài thật dài, Hermione trông như nữ anh hùng chiến tranh. Lần đầu tiên sau bảy năm, Hermione thực sự là cô ấy, dù không về tinh thần thì cũng về diện mạo.

Draco ngẩn người nghĩ đến giây phút quan trọng này. Hermione đã quay về thế giới pháp thuật rồi, Draco nghĩ. 

Đây là bước đầu tiên trong cuộc hành trình dài. Nhưng họ sẽ làm được.

Cùng với nhau.

"Tôi bây giờ phải đi rồi", Seamus nói, chủ yếu là với Draco.

Draco gật đầu, sau đó chợt nghĩ ra.

"Ồ Seamus, anh bạn, cậu đến đây có việc gì?"

Seamus bật cười, quay sang Hermione. "Tôi muốn xem công chúa Gryffindor giờ thế nào rồi."

Hermione mỉm cười. Cô rất nhanh đã mến Seamus rồi. Mặc dù đã biết gã nhân viên của mình là gay, Draco vẫn khó chịu khi thấy Hermione quý cậu ta nhiều như vậy.

Seamus tiến tới chỗ Hermione, ôm chào tạm biết rất nhanh. Quay sang Narcissa, cậu ta cúi chào.

"Tôi độn thổ đi từ đây được không anh bạn?" Draco gật đầu. Chỉ có độn thổ đến mới gặp vấn đề thôi.

"Gặp lại mọi người sớm nhé" Seamus mỉm cười. Với động tác chào cuối cùng, và một tiếng bốp, cậu ta biến mất.

Draco quay sang Hermione. Cô ấy đang nhìn hắn từ đầu đến chân và cười khẽ. Draco nhìn xuống. Khỉ thật, hắn vẫn đang mặc pyjama.

"Đợi một giây thôi, nhé", hắn nói nhanh. Hắn vội va  lao ra khỏi phòng ăn và về phòng mình. Hắn tròng lên người bộ áo chùng phù thuỷ của mình, màu đen tuyền. Màu đen luôn phù hợp với hắn. Hắn quyết định sẽ độn thổ xuống phòng ăn luôn cho nhanh.

Với một tiếng bốp, hắn xuất hiện ngay trước mặt Hermione. Cô hơi giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Có vẻ cô ấy đang dần làm quen với pháp thuật, một lần nữa.

"Hai đứa định đến Hogwarts bây giờ sao?" Narcissa hỏi, lại ngồi xuống chỗ cũ của bà ở bàn ăn.

Draco gật đầu.

"Cô McGonagall biết hai đứa sẽ tới không?". Ôi chết tiệt, Draco đã quên béng mất chuyện đó.

"Bà ấy sẽ sớm biết thôi" là câu trả lời của Draco. Narcissa cười lớn, cầm tờ báo lên đọc tiếp.

"Ta phải nói điều này nhé, Hermione", bà nói, đôi mắt thoáng lướt qua một mục trong tờ báo. "Trước khi cháu mất tích thì máu phiêu lưu của cháu khá là bốc đó nha."

"Cháu đâu có biết", Hermione trả lời. Draco suýt thì bật cười. Đôi khi gu hài hước của Hermione hơi khô khan một tí.

"Em sẵn sàng chưa?" Hắn hỏi cô, và cô gật đầu.

Draco đưa ra một cánh tay, cô nắm lấy mà không cần hỏi gì nhiều. Điều đó khiến hắn mỉm cười.

Hắn kéo cô sát lại bên mình và thì thầm "giữ chặt nhé". Cô vòng tay quanh eo hắn và ôm chặt.

"Tạm biệt mẹ!"hắn nói qua vai, rồi hai người độn thổ đi khỏi. Ngay trước khi họ biến mất vào thinh không, hắn thấy mẹ đang chăm chú nhìn hắn và Hermione. Hắn không thể gọi rõ tên biểu cảm trên gương mặt bà, nhưng trông bà như thể đang tự hào.

Cái cảm giác khi độn thổ là thứ mà bạn phải có thời gian để thích ứng, vậy nên Draco không ngạc nhiên lắm khi họ đến nơi thì Hermione bắt đầu ói mửa.

Draco xoa lưng cô gái, và nói dịu dàng. "Luôn mất một chút thời gian để quen với việc độn thổ."

Hermione đứng thẳng dậy, chùi miệng bằng mu bàn tay. "Em thấy rồi". Draco mỉm cười, rút đũa phép ra. Hermione nhìn nó với vẻ đề phòng. Hắn chỉ đũa phép vào cô và lẩm bẩm "Sorgify", câu thần chú ngay lập tức dọn dẹp sạch sẽ cho cô. Cô gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy.

Hermione nhìn quanh. Với hàng lông mày nhướn lên, cô nói. "Cái này trông không giống một lâu đài khổng lồ ở Scotland."

"À, Hermione thân mến, vì đây không phải là nó."

"Sao chúng ta không độn thổ tới thẳng lâu đài?"

"À, ta không thể độn thổ vào trong hoặc ra ngoài khuôn viên trường Hogwarts." Draco cảm thấy hơi mỉa mai vì trước đây chính Hermione là người luôn nhắc nhở bạn bè về sự thật hiển nhiên này, giờ thì chính cô lại là người không nhớ. Ôi, đúng là cuộc đời không ai biết trước sóng sẽ đổ về đâu.

"Thế chúng ta đang ở đâu vậy?"

Draco đã độn thổ đưa họ tới Hogsmeade. Hermione đang nhìn một lượt các cửa tiệm xung quanh.

"Thưa cô Hermione thân mến, chúng ta đang ở Hogsmeade, một ngôi làng nhỏ cách lâu đài khoảng mười lăm phút đi bộ. Tôi cần phải gửi lời nhắn cho bà Hiệu trưởng trước khi đưa em vào địa phận của trường."

Hermione gật đầu, bắt đầu đi lên con phố rải sỏi. Ngay lập tức Draco đuổi theo và kéo cô ấy lại. Hắn vừa nghĩ ra gì đó.

"Hermione nè, chúng ta vừa lên trang nhứt Nhật báo Tiên tri sáng hôm nay. Nếu chúng ta cứ đi lại loanh quanh trong bộ dạng của chính mình, chúng ta sẽ bị tóm lấy ngay."

"Vậy giờ mình phải làm sao?", Hermione hỏi.

Draco cười nhếch mép, rút đũa phép ra. "Tôi nghĩ đến lúc xài thêm chút phép thuật rồi." Hermione hào hứng gật đầu.

Draco sử dụng một câu thần chú lên cả hai người bọn họ, một cơn gió lạnh như có như không len trong không khí. Hermione giờ đây có tóc bạch kim, da nhợt nhạt và mắt xám. Hắn lại có mái tóc nâu, da rám nắng và tàn nhang.

Hermione mỉm cười, kéo một lọn tóc để xem xét. Cô mỉm cười tươi rói khi thấy màu sắc của nó.

"Em nghĩ chúng ta đã cải trang thích đáng cho chuyến đi này rồi đó." Hermione gật đầu, và chìa tay ra. Draco không do dự nắm ngay lấy bàn tay ấy.

Họ đi qua những con phố. Không ai thèm ngó họ đến lần thứ hai. Draco ghé qua Trạm bưu cú, và gửi một lá thư ngắn gọn cho cô McGonagall để xin phép được vào trường. Hắn cũng cẩn thận nhắc tới cả việc Bộ trưởng pháp thuật đứng sau ý tưởng này.

Sau khi gửi thư, hắn đưa Hermione tới quán Ba cây chổi.

Lần đầu tiên theo như trí nhớ của hắn, quán Ba cây chổi yên ắng đến thế. Quán đông chật khách, nhưng không có ai nói chuyện cả. Ai cũng đang đọc báo Tiên tri ngày hôm nay. Draco có thể thấy ảnh của hắn và Hermione trên khắp các mặt bàn. Tạ ơn Merlin là họ đã nguỵ trang.

Không ai nhìn lên khi họ tiến đến quầy bar, nơi Draco gọi hai bia bơ của Madam Rosmerta. Hắn không nhìn vào mắt bà chủ quán khi trả vài sickles. Hắn đã không gặp bà Rosmerta kể từ năm thứ sáu, khi hắn ếm lời nguyền Độc đoán lên bà.

Hermione và hắn gặp may, có một bàn trống ở xa xa trong góc. Cái góc đó Draco biết rõ, vì cái thực tế đó luôn là chỗ ngồi lý tưởng để các cô cậu phù thuỷ sinh Hogwarts cặp kè tán tỉnh nhau. Giữ suy nghĩ đó trong đầu, Draco lách vào bàn đó ngồi cùng Hermione.

Hermione nhìn món đồ uống hắn vừa đặt trước mặt cô.

"Đó là bia bơ, ngon lắm đó", hắn nhẹ nhàng trấn an cô. Kể cả hắn đã thì thầm thì vẫn có thể nghe rõ trong không gian im lặng này. Tuy vậy cũng chẳng ai bận tâm, họ đang bận đọc bài báo. 

Hermione nhấp một ngụm nhỏ thứ đồ uống vàng tươi óng ánh, và gương mặt cô sáng bừng lên. Cô uống cạn cả ly trong vòng một phút. Draco chỉ ngồi đó, ngắm cô ấy. Khi đã uống hết, Hermione đặt ly rỗng xuống bàn.

"Thật là tuyệt vời", cô nói khẽ. Cô cầm ống hút lên và uống nốt chút xíu còn lại trong đáy ly.

Draco gật đầu. "Nó thực sự khiến ta ấm người lên."

Hermione mỉm cười. Sau đó cô bắt đầu nhìn quanh những người khách trong quán. Draco nhìn cô, thầm hỏi không biết cô đang suy nghĩ gì. Draco đã quá chú tâm vào việc tìm lại trí nhớ cho Hermione mà quên mất không hỏi xem từ lúc trở về tới giờ cô cảm thấy gì về thế giới xung quanh. Lẽ ra hắn nên làm thế.

Nhưng trước khi hắn kịp cất lời hỏi han gì, một con cú bay xẹt qua ô cửa sổ. Tất cả khách hàng trong quán đều ngẩng lên khỏi tờ Tiên tri của họ. Con cú bay qua quầy bar rồi đáp gọn gàng lên bàn nơi Draco và Hermione đang ngồi. Con cú chìa một chân ra, ở đó có cột một lá thư, địa chỉ được ghi bằng mực màu xanh lá, gửi cho Draco Malfoy. Draco dễ dàng nhận ra nét chữ viết tay: cùng kiểu chữ viết với những lá thư của trường mà hồi nhỏ hắn từng nhận dược.

Những khách hàng khác chỉ hứng thú với con cú một lát, sau vài giây ngó chằm chằm, họ lại quay lại với tờ báo của mình.

Draco gỡ lá thư khỏi chân con cú và con cú lại bay ngang qua quầy bar, lao ra ngoài ô cửa sổ mở. Draco mở lá thư trong khi Hermione đọc cùng.

Đó là thư hồi âm của cô McGonagall.

"Cậu Malfoy,

Hermione Granger là một trong số những phù thuỷ sinh xuất sắc nhất mà Hogwarts từng đào tạo được. Nếu ngôi trường bằng cách nào đó có thể giúp đỡ cô ấy, không có lý do gì ta từ chối. Hãy đưa cô ấy tới cổng, ta sẽ gặp cậu ở đó.

-Minerva McGonagall"

Draco quay sang nói với Hermione. "Giờ chúng ta có thể tới Hogwarts rồi." Cô ấy gật đầu, trong khi mắt cứ nhìn ly bia bơ mà hắn chưa động tới. Hắn thở dài, đẩy cái ly qua phía cô. Cô gái mỉm cười thay lời cảm ơn, và nhanh chóng uống cạn luôn.

Hai người họ đứng dậy và rời quán Ba cây chổi. Họ đi lên phố. Những ngôi nhà của Hogsmeade đã che chắn Hogwarts khỏi tầm nhìn, nhưng Draco biết rõ ngay đây thôi, lâu đài sẽ hiện ra trước mắt. Đúng như thế, ngay khi họ đi qua cửa tiệm nhỏ bé cuối cùng trên phố, Draco trông thấy Hogwarts ngay trước mắt. Thế nhưng thay vì ngắm nhìn mái nhà cũ trong suốt sau năm trời, Draco nhanh chóng ngó quanh. Khi chắc chắn không có ai khác xung quanh, hắn rút đũa phép ra và gỡ bỏ thần chú nguỵ trang. Hắn muốn thấy phản ứng của Hermione trên chính gương mặt của cô.

Mắt cô đang mở rất to, và nụ cười nở rộng đầy hạnh phúc. Gương mặt cô tràn ngập sự hào hứng và mong đợi. Đôi mắt cô lướt qua quang cảnh trước mặt, chúng loé sáng khi ngắm nhìn những toà tháp và tháp canh. Sau đó cô phóng mắt về phía hồ. Cô nhìn tới những cây cầu lớn nhỏ nối các phần của lâu đài. Cô ấy cứ nhìn hết chỗ này tới chỗ kia, khi họ bước gần thêm tới nơi họ từng gọi là nhà. Khi cô ấy quan sát Hogwarts, Draco lại quan sát cô. Nét mặt cô trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. Kinh ngạc có. Ngưỡng mộ có. Vui thích cũng có. Nhưng không hề có dấu hiệu của điều mà Draco đang cầu nguyện được trông thấy.

Sự nhận biết.

Họ tiếp tục bước tới, và đến gần cánh cổng lớn bằng sắt. Họ vừa tới nơi thì cánh cổng tự động mở ra. Không chần chờ họ bước thẳng qua. Đang đợi họ phía bên trong cổng là một phù thuỷ có tuổi. Bà ấy mặc áo chùng màu tím sẫm với hoạ tiết vàng kim, với một chiếc mũ chóp đồng bộ. Mái tóc của bà được cột thành một búi thật chặt phía sau đầu.

Khi Draco và Hermione bước tới chỗ bà, Hermione nắm chặt lấy tay Draco. Bà phù thuỷ đang đứng đợi ngay lập tức nhìn bàn tay đan chặt nhau của họ với ánh mắt thích thú. Ờ, đó là một phản ứng khá lạ lùng đó.

Draco và Hermione dừng bước trước mặt bà. Bà nhìn Hermione, ngắm cô từ đầu tới chân như cố ghi nhớ từng inch. Sau khi kết thúc việc quan sát cô gái, cuối cùng giáo sư McGanagall cất lời, một giọt nước mắt nơi khoé mắt bà.

"Chào mừng trở lại, trò Granger."

🎶 Thêm một clip ngắn hài hước - Harry Potter Remix - McGonagall: Babbling Bumbling Band Of Baboons 🎶

https://youtu.be/htSNvFo3CWo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro