Chương 23. Câu chuyện của bà Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chap mới lúc nửa đêm rạng sáng - 5221 từ, gãy tay T.T Chúc mọi ng enjoy, nếu có lỗi typing thì thông cảm nhé! G9]


Draco độn thổ về ngay trước cổng của Thái ấp Malfoy. Vẫn đang nắm nay Hermione, hắn bắt đầu dẫn cô lên bậc cấp của Thái ấp. Tuy vậy hắn không nhìn cô ấy. Tâm trí hắn đang không để ở thực tại.

Hắn đang ôn lại trong đầu cuộc cãi vã giữa Potter và Weasel mà có lẽ bây giờ vẫn đang tiếp diễn. Draco không nắm rõ được chi tiết, nhưng có một điều mà hắn có thể thấy rõ. Cuộc cãi vã giữa hai người từng là bạn thân là về cái đêm mà Hermione mất tích bảy năm trước. Đến tận bây giờ họ vẫn gây gổ nhau vì nó. Weasel chưa từng là bạn trai của Hermione. Potter cứ nhắc đi nhắc lại sự thật đó với Weasel. Và họ hoàn toàn không phải là bạn thân của nhau như hồi còn ở Hogwarts nữa. Có điều gì đó đã phá hỏng tình bạn của họ.

Bây giờ khi nghĩ kĩ lại, Potter và Weasel quả thực đã không còn thân thiết nữa. Trong bảy năm qua khi Hermione còn là người mất tích, Draco hiếm khi thấy Potter và Weasel đi cùng nhau. Thỉnh thoảng có những lần Draco tình cờ gặp Potter, và chưa bao giờ thấy Weasel ở đó. Potter luôn cùng với Blaise, Dean, đôi khi là Luna, nhưng không bao giờ có Weasel.

Chuyện gì xảy ra mà có thể làm đổ vỡ một mối liên kết bền chặt đến vậy? Potter và Weasel cũng đã từng có lần cãi cọ với nhau, nhưng rồi họ lại làm hoà. Chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến hai người bạn thân thiết nhất trên thế giới ngừng làm bạn của nhau?

Merlin, Draco rối trí quá.

Hắn và Hermione đi qua cửa trước của Thái ấp Malfoy. Hermione quay sang hắn.

"Chúng ta quay lại phòng ăn được chứ? Em chưa ăn được nhiều lắm."

Draco gật đầu, vẫn đang suy nghĩ xa xăm. Hắn dẫn Hermione đi qua những hành lang dài, cuối cùng đến phòng ăn. Narcissa vẫn đang ngồi ở bàn. Đang đọc bài báo viết về Hermione, bà ngẩng lên khi hai người họ bước vào.

"Ta đang bắt đầu lo lắng chuyện gì xảy ra với hai đứa." Bà mỉm cười và nói, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. 

Hermione cười. "Chúng cháu có chút việc phải đi." Cô quay sang Draco để hắn giải thích. Hắn đang chìm trong suy nghĩ đến nỗi phải mất mấy giây để đáp lại.

"Ừm, vâng. Chúng con được yêu cầu đến Bộ. Kingsley muốn thảo luận về việc tiếp theo nên làm thế nào với Hermione."

Narcissa gật đầu. "Vậy ông ấy quyết định thế nào?"

"Kingsley nói cách tốt nhất để lấy lại trí nhớ cho Hermione là sự kích thích. Chúng ta cần phải cho cô ấy thấy những điều đã thay đổi cuộc đời của phù thuỷ Hermione nhằm giúp cô ấy nhớ lại. Vì thế nên hôm nay tiếp sau đây chúng con sẽ đến Hogwarts." Hắn đã nói với Kingsley là họ sẽ đi vào ngày mai, nhưng kệ nó đi. Hắn cần thứ gì đó làm mình phân tâm vào lúc này.

Narcissa quay sang Hermione. "Không có gì thay đổi cuộc đời một con người hơn ngôi trường đó. Đấy là nơi ta đã gặp bạn bè mình, là nơi ta tạo nên chính mình. Đấy cũng là nơi ta quen biết Lucius." Narcissa nhìn xa xăm một lúc.

Hermione trông có vẻ không hiểu lắm. "Ai là Lucius ạ?"

Narcissa thở dài buồn bã. "Ông ấy là chồng của ta."

"Ông ấy đâu rồi?" Hermione ngay lập tức nhìn quanh, nghĩ rằng Lucius sẽ bất chợt xuất hiện từ thinh không.

"Cháu sẽ không thấy ông ấy ở đây đâu, cháu yêu." Narcissa nói rất khẽ. "Ông ấy đang ở Azkaban."

"Alcatraz?" Hermione hỏi lại.

Narcissa lắc đầu. "Azkaban là nhà tù phù thuỷ. Nó ở trên một hòn đảo giữa biển Atlantic."

"Nhà tù sao?" Hermione hỏi, hơi giật mình, sau đó có vẻ cô đã hiểu ra điều gì đó. "Ồ, vậy chồng của cô là một, ừm..."

"Một Tử thần thực tử?" Narcissa kết thúc câu giúp Hermione, Hermione gật đầu. "Ừ, ông ấy đã là Tử thần thực tử. Và ông ấy sẽ dành cả phần đời còn lại để trả giá cho lựa chọn đó. Và ta cũng vậy."

Bỗng nhiên Draco cảm thấy bị bóp nghẹt bởi cảm xúc của chính mình. Hắn thậm chí đã không nhận ra nó đang trào lên trong lòng, nhưng hắn gần như không thể thở nổi.

"Con sẽ quay lại ngay", Draco vội vàng nói. Hắn nhanh chóng lao ra khỏi phòng ăn, đóng cánh cửa sau lưng, để lại Hermione với mẹ của hắn. Cô ấy sẽ ổn thôi, Draco chỉ cần chút không khí.

Hắn đi rất nhanh dọc hành lang và ra ngoài Thái ấp. Hắn dựa vào một thân cây gần cửa vào Thái ấp, hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Hắn không biết tại sao cảm xúc đột nhiên bóp nghẹt hơi thở của hắn. Chỉ là, nghĩ tới nỗi buồn của mẹ, suy đoán chuyện gì đã tạo ra hố sâu ngăn cách giữa bộ đôi vàng, và lo lắng liệu trí nhớ của Hermione có trở lại được không, tất cả những điều đó dồn dập cùng một lúc là quá nhiều để chịu đựng.

Draco rất lo lắng về điều cuối cùng trong những điều trên, nhưng hắn không biểu lộ ra. Hắn biết rằng trí nhớ chỉ có thể được khôi phục nếu chính người đã lấy kí ức đi quyết định trả lại chúng. Trường hợp của Lockhart, cái ông thầy đần độn đó, ông ta không bao giờ tìm lại được trí nhớ của mình bởi vì chính ổng là người tung ra câu thần chú Lãng quên sau đó bị dội ngược lại. Mà ổng lại quên hết rồi, nên không thể đảo nghịch thần chú được nữa. Thực ra là Draco đã rất ngạc nhiên khi một vài kí ức của Hermione xuất hiện. Khả năng kích thích gợi nhớ có thể gây ra điều đó là cực hiếm, trừ khi sức mạnh của thần chú lãng quên rất yếu. Tuy vậy Draco không cho rằng câu thần chú được ếm lên Hẻmione là yếu, vì thực tế Hermione còn không nhớ nổi Potter. Chắc chắn phải có nhân tố gì khác tác động vào.

Draco lại hít thở sâu thêm vài hơi nữa. Có quá nhiều việc đang diễn ra. Hắn cần được nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại không thể. Hắn phải tiếp tục chiến đấu. Hắn phải tiếp tục cho đến khi Hermione lấy lại được cuộc đời vốn có.

Draco cảm thấy cơn ngộp thở đã ngừng lại. Đầu óc hắn đã rõ ràng tỉnh táo. Hắn có một mục đích. Mục đích đó giúp đầu óc hắn tỉnh táo và có được động lực. Hắn có thể làm được điều này. Hắn có thể làm bất cứ điều gì.

Draco đứng thẳng dậy và bắt đầu quay trở vào trong Thái ấp. Hắn đi dọc hành lang, rồi đến trước cánh cửa phòng ăn. Khi bàn tay vừa chạm tới nắm đấm cửa, hắn bỗng do dự khi nghe thấy giọng của Hermione từ trong phòng.

"Narcissa?"

"Ừ, sao vậy cháu?" Mẹ hắn trả lời. Có một thoáng im lặng. Như thể Hermione phân vân liệu có nên nói ra suy nghĩ của mình.

"Cô có thể kể cho cháu nghe về mối quan hệ giữa cô với Lucius không ạ?" Gì chứ? Vì lí do gì trên đời này mà cô ấy lại muốn biết điều đó cơ chứ.

Narcissa bắt đầu nói, chậm rãi và buồn bã. "Nếu cháu thật sự muốn nghe." Không có tiếng đáp lại, nhưng mẹ hắn vẫn tiếp tục nói. Chắc là Hermione đã gật đầu.


🎶 Kiss me |Lucius Malfoy/Narcissa Black| 🎶

https://youtu.be/LS8Lyi_hZcA

"Lucius học trên ta một khoá. Chúng ta cùng chung một Nhà: Slytherin. Ta nhớ lần đầu tiên ông ấy nói chuyện với ta. Khi đó ta ở phòng sinh hoạt chung, vấp phải cái gì đó và trượt chân, làm đổ lọ mực trong tay lên áo chùng của ông ấy. Đó là vào năm thứ hai, ta nghĩ vậy. Ngay lập tức ông ấy nhảy dựng lên, và la mắng ta. Ta sợ hết hồn nên vội vàng quay người bỏ chạy lên phòng, trốn ở đó."

Narcissa bật ra tiếng cười nho nhỏ. Draco thấy mình đang dựa sát vào cánh cửa. Mẹ chưa từng kể hắn nghe chuyện này.

Narcissa tiếp tục. "Kể từ đó, ông ấy luôn bắt nạt ta. Gạt đổ chồng sách ta cầm trên tay, gọi ta bằng những biệt danh. Sau này ta mới biết đó là bởi chị gái ta Bellatrix. Mặc dù sau này hai người họ đã có thể làm việc chung vơi nhau, nhưng hồi còn theo học Hogwasrts chị của ta đã thường xuyên bắt nạt ông ấy. Và bởi vì ta là em của Bellatrix, nên ông ấy ghét lây cả ta."

Hermione có vẻ bị sốc. "Ông ấy ghét cô chỉ vì gia đình của cô ư?"

Narcissa hình như đã gật đầu. "Việc đó rất phổ biến trong thế giới pháp thuật, cháu à. Hay là, chí ít nó đã từng rất phổ biến. Ông ấy căm ghét ta bởi nơi mà ta xuất thân. Và ta cũng căm ghét lại ông ấy."

Hermione giờ có vẻ lúng túng. "Vậy thì sao cuối cùng hai người lại cưới nhau?"

Draco dường như có thể nghe được cả nụ cười qua giọng nói của mẹ. "Có thứ gì đó đã thay đổi. Khi ta học năm thứ tư, chị ta đã tốt nghiệp Hogwarts. Lúc đó, ông ấy đã đối xử với ta khác hẳn. Tử tế hơn, theo cách nào đó. Nó khiến ta rất bất ngờ. Tôi đã quen với bộ mặt vênh vang ác ý của ông ấy rồi. Ta chưa từng nghĩ ống ấy còn có gương mặt khác, rất dịu dàng. Đó chỉ là những điều rất nhỏ thôi, Hermione. Cái cách ông ấy lén nhìn về phía ta, cái cách ông ấy đỡ những cuốn sách khi ta làm rơi thay vì hất chúng khỏi tay ta như trước đây. Thậm chí ông ấy còn giúp ta lấy một cuốn sách từ kệ sách cao trong thư viện. Đối với ta ông ấy dường như là một người đàn ông đã thay đổi."

"Ông ấy dường như đã không còn nghĩ tới xuất thân của ta, bởi vì, thực tế đó là lý do duy nhất khiến ông ấy ghét ta. Còn ta chỉ ghét ông ấy vì ông ấy ghét ta mà thôi. Ta bắt đầu nhìn ông ấy băng con mắt khác. Chúng ta bắt đầu trở thành bạn bè."

"Rồi sau một lần nữa có gì đó thay đổi. Ta bắt đầu liếc nhìn ông ấy bất cứ khi nào có thể. Ta phát hiện ra mình nghĩ tới ông ấy mọi lúc, nhìn thấy ông ấy ở mọi nơi. Ta không biết bằn cách nào, nhưng cái người suốt mấy năm đã khiến đời ta như địa ngục bỗng trở thành trung tâm trong mọi suy nghĩ của ta."

"Rồi vào một buổi đêm muộn. Ta đang nghiên cứu cho bài kiểm tra Cổ ngữ Runes ở trong thư viện. Ta nghĩ lúc đó là vào năm thứ sáu. Ông ấy bước vào, và đi đến bàn ta ngồi. Lucius thật sự giỏi môn Cổ ngữ Runes. Và ông ấy giúp ta học. Chúng ta đã trò chuyện, cười đùa, đơn giản là trải qua thời gian thật tuyệt. Ông ấy thật cuốn hút. Rồi bất ngờ, ông ấy hôn ta."

Narcissa thở dài, rõ ràng là đang đắm mình trong hồi tưởng xa xăm. "Nó thật là tuyệt diệu. Ta đã không nhận ra rằng mình yêu ông ấy, ta thực sự yêu ông ấy. Kể từ đó, chúng ta trở thành một đôi. Mọi thứ thật dễ dàng, không cần phải gắng gượng, và thật tự nhiên. Chúng ta chẳng hề gặp phải vấn đề gì. Ông ấy là người bạn thân nhất của ta, cùng với ông ấy ta có thể làm mọi thứ. Ông ấy luôn ở đó vì ta, và ta ở đó vì ông ấy."

Chúng ta đều tốt nghiệp Hogwarts, ông ấy tốt nghiệp sớm hơn ta một năm. Chúng ta kết hôn một tuần sau lễ tốt nghiệp của ta. Gia đình chúng ta rất vui mừng, bởi vì Lucius và ta đều xuất thân từ những gia đình thuần chủng lâu đời, giàu có và quyền lực. Vào lúc đó ta chẳng phải bận tâm điều gì. Chỉ cần có Lucius, ta biết mọi việc sẽ ổn cả."

"Đó thật là một câu chuyện đẹp." Hermione mỉm cười,


🎶 Evanescence - My immortal lyrics 🎶

https://youtu.be/cu7QvOQKcKk

Narcissa bật ra một tràng cười ngắn. "Đó chỉ là chương đầu thôi. Ta cho rằng cháu biết về... Voldemort?" Narcissa thốt ra cái tên đó rất nhanh. Mẹ của hắn vẫn sợ khi gọi cái tên đó.

Hermione có lẽ lại gật đầu, vì hắn nghe mẹ kể tiếp. "Lucius có dính dáng với hắn. Ta không biết tại sao, ắt hẳn là vì quyền lực, hay là vì bảo vệ chúng ta, hay một lí do nào đó không liên quan. Lucius đã trở thành Tử thần thực tử. Ta chưa bao giờ trở thành một trong số họ, bởi vì Lucius và ta lúc đó đang cố gắng có một đứa con. Nhưng chúng ta không thể. Chúng ta cứ cố gắng và cố gắng, nhưng không được. Ta đã trầm uất nghiêm trọng. Ta muốn có con hơn bất cứ điều gì. Điều duy nhất làm ta vui lên là Lucius luôn ở bên ta. Ông ấy vẫn là tảng đá vững chắc để ta tựa vào, tuy vậy ta nhận ra ông ấy đang dần thay đổi."

"Ông ấy trở nên tàn bạo hơn, và khao khát quyền lực hơn. Ông ấy cũng thích kiểm soát hơn. Ông ấy chưa từng làm đau hay quát mắng ta. Nhưng có những điều rất nhỏ. Tôi không thể rời Thái ấp mà không thông báo trước. Ta thấy ông ấy đánh những con gia tinh. Ta đau đớn khi thấy ông ấy làm đau người khác. Lucius của ta vẫn còn bên trong ông ấy, ta biết vậy. Nhưng ta chỉ thấy Lucius của ta trong những khoảnh khắc ngắn ngủi chúng ta ở riêng bên nhau.

"Ta biết rằng chính Voldemort đã thay đổi chồng ta. Đồ khốn độc ác đó," Wow, cừ quá nha mẹ, "đã huỷ hoại người đàn ông mà ta yêu. Ta đã cầu xin Lucius rời bỏ hàng ngũ Tử thần thực tử. Ông ấy luôn nói cùng một câu. "Anh không thể, Narcissa. Anh phải làm điều này, vì chúng ta." Ta chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của câu nói đó."

"Ta ngày càng trở nên trầm uất hơn khi chứng kiến Lucius thay đổi ngay trước mắt mình. Ta càng hi vọng hơn vào việc có một đứa con, để có ai đó bên mình, bởi vì ta sợ rằng mình đang mất đi Lucius. Chúng ta lại cố gắng và cố gắng có con. Dường như điều đó là vô vọng."

"Và rồi, ngày nọ, chính vào lúc ta đã từ bỏ, cuối cùng ta đã đạt được ước nguyện của mình. Bảy năm kể từ khi chúng ta bắt đầu cố gắng để có con, cuối cùng ta đã được tuyên bố đã mang thai. Tất cả giấc mơ của ta đã thành sự thật. Ta có thể thấy phần nào đó con người Lucius -Lucius của ta- đã trở lại, dù không phải tất cả. Ông ấy đã dính dáng quá sâu với lũ Tử thần thực tử. Tuy vậy, trong những lúc ngắn ngủi, khi chỉ có hai chúng ta, ta vẫn có thể thấy tình yêu trong mắt ông ấy. Ông ấy chưa hoàn toàn đánh mất chính mình."

"Chín tháng sau, ta hạ sinh một bé trai thật đẹp đẽ. Lucius để ta đặt tên cho thằng bé. Ta đặt tên con trai ta là Draco, theo chòm sao yêu thích của ta. Chú rồng nhỏ của mẹ, ta thường gọi thằng bé như vậy (Cái tên Draco mang ý nghĩa là Dragon - con rồng). Con trai ta đã mang ánh sáng đến với cuộc đời ta. Trong một thế giới đen tối, thằng bé là ngôi sao của ta, nó nhắc ta nhớ tới Lucius mà ta từng yêu."

Draco cảm thấy mình đang chực khóc. Hắn luôn thân thiết với mẹ, nhưng hắn chưa từng biết tại sao. Nghe mẹ nói những lời này, trái tim hắn như tìm được nơi nâng đỡ.

"Ta luôn luôn giữ con trai ta bên mình." Narcissa nói tiếp. "Ta không muốn nó đến bất cứ nơi nào gần Voldemort hay lũ Tử thần thực tử. Ngay cả Lucius cũng không được ở bên Draco mà không có mặt ta. Lucius là cha thằng bé, nhưng ông ấy cũng là một Tử thần thực tử. Ông ấy đang thay đổi, và ta lo lắng cho con trai mình."

Một đêm nọ, khoảng một năm rưỡi sau đó, khi ta đang cùng với Draco ở trong phòng ăn, thực ra là phòng ăn này. Thằng bé vừa nói được từ đầu tiên: Dragon. Đáng yêu cực kì. Ta đang ôm ấp thằng bé thì Lucius lao qua ngưỡng cửa. Trông ông ấy tái nhợt và nói lắp bắp. Ta chỉ nghe được mấy từ: Chúa tể Hắc ám đã biến mất. Ta nhớ trái tim mình như ngừng đập."

Voldemort biến mất, ta đã cực kì vui sướng đến nỗi không thể suy nghĩ tỉnh táo. Sau đó ta nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Lucius đang gặp nguy hiểm, có thể sẽ bị tống vào ngục Azkaban. Ta sợ điếng người. Ta chạy tới ôm chồng ta và khóc. Lucius cũng ôm ta, cũng khóc. Đó là lần đàu tiên ta thấy con người thật của chồng ta sau một thời gian dài. Không cần biết có chuyện gì, ta ôm dính lấy ông ấy, sợ rằng ông ấy sẽ lại biến mất trước mắt ta."

"May mắn là, sau nhiều lời dối trá, Lucius đã thoát khỏi hình phạt ngồi tù. Ông ấy quay lại Thái ấp. Ta đã rất mừng, nghĩ rằng cuối cùng đã có thể sống cuộc sống chúng ta hằng mong muốn. Nhưng không. Lucius đã đi quá xa đến nỗi không thể trở lại được nữa. Ông ấy thậm chí còn tàn bạo hơn. Vào giây phút đó, ta biết chồng ta đã thật sự biến mất rồi."

"Suốt nhiều năm, ta chỉ sống nửa cuộc đời. Draco là nguồn an ủi duy nhất của ta, con trai ta, chú rồng nhỏ của ta. Lucius chẳng có gì hơn sự ác nghiệt đối với cả ta và Draco. Ta không biết mình phải làm gì. Ta cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ con trai ta khỏi kẻ bạo chúa mà chồng ta đã biến thành. Ta đã làm được. Lucius chưa bao giờ đụng một ngón tay lên chú rồng nhỏ của ta."

"Thế cô thì sao?" Hermione lo lắng hỏi. Draco trợn mắt. Hắn đã chìm vào cáu chuyện của mẹ đến nỗi quên mất Hermione cũng đang lắng nghe.

Narcissa phát ra tiếng sụt sịt bị nén lại. "Nhiều lần, nhưng ta có thể chịu đựng được. Ta cần bảo vệ con trai ta. Sau đó, khi Draco rời khỏi nhà để theo học Hogwarts, mọi chuyện lại thay đổi lần nữa."

"Ta không nhìn mặt Lucius, ta tránh ông ấy bằng mọi cách. Người đàn ông này không phải là chồng ta. Người đàn ông này là quái vật. Nhưng ta cũng biết rằng ông ấy không phải con quái vật thực sự."

"Voldemort là kẻ gây ra toàn bộ chuyện này, biến người chồng tử tế biết quan tâm của ta thành một bạo chúa. Ta căm ghét Voldemort hơn tất thảy. Thế nhưng, bốn năm sau khi Draco theo học Hogwarts, con quái vật đó đã trở lại. Voldemort đã hồi sinh. Lucius quay lại phục vụ hắn. Cuộc đời ta kết thúc vào giây phút mà ta biết tin đó."

"Sau khi Voldemort trở lại, Lucius đã thất bại trong khi làm nhiệm vụ và lần đầu tiên bị nhốt vào ngục Azkaban. Đầu tiên, ta cảm thấy nhẹ nhõm. Lucius, hay cái kẻ trông giống ông ấy, đã ra khỏi cuộc đời ta. Thế nhưng sau đó, bởi vì thất bại của Lucius, Draco đã bị lôi vào."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Hermione hỏi, thực lòng tha thiết muốn biết câu trả lời.

Narcissa thở dài. "Vào thời điểm đó, bên cạnh Harry Potter, có duy nhất một ngừoi khác mà Voldemort kinh sợ. Tên ông ấy là Albus Dumbledore, là hiệu trưởng trường Hogwarts. Voldemort đã chỉ định Draco, chú rồng nhỏ của ta, trở thành một Tử thần thực tử và giao cho thằng bé nhiệm vụ ám sát Dumbledore. Nếu Draco thất bại thì Voldemort sẽ giết chết Lucius, ta và cả Draco. Đầu tiên, Draco đã sẵn sàng cho thử thách. Ta không biết tại sao nữa. Nhưng cuối cùng thằng bé đã không làm được."

"Anh ấy không làm được?" Hermione hỏi lại, giọng không hề có vẻ ngạc nhiên.

"Không, trái tim nó quá trong sáng để có thể gây ra một tội ác như thế. Ta biết nó đã từng giết người, nhưng đó là dưới áp chế của lời nguyền Độc Đoán."

"Lời nguyền Độc đoán là gì ạ?", Hermione hỏi.

"Một lời nguyền để khống chế người khác", mẹ hắn trả lời.

Có một khoảng im lặng. Sau đó Hermione rụt rè nói, "Draco chưa từng lựa chọn giết chết bất kì ai ư?"

Mẹ hắn chắc là đã lắc đầu. "Draco chưa từng có lựa chọn. Lần đầu bị ép buộc giết người, chuyện đó đã xé toạc trái tim thằng bé. Nó chưa bao giờ lựa chọn làm như thế cả. Nó có một trái tim tử tế."

Một hoặc hai phút sau đó, cả căn phòng bao trùm trong sự yên lặng. Sau đó mẹ hắn tiếp tục câu chuyện dang dở.


🎶 All over but the crying (Lucius/Narcissa) by Deslea 🎶

https://youtu.be/YmFRHValqAY

"Về sau, Voldemort rất ghét gia đình ta. Lucius ra khỏi ngục Azkaban cùng năm đó, và trở lại trong cuộc sống của ta. Bạo chúa quay lại nhưng thất thế. Sau khi ở Azkaban, ông ấy không còn độc ác như trước nữa. Nếu có biểu hiện gì, thì chỉ là sự hoang mang thường trực trên nét mặt."

"Rồi trận chiến cuối cùng nổ ra, và Draco biến mất. Ta không thể tìm thấy thằng bé ở đâu hết. Ta đã lo lắng phát điên. Ta cũng không thể tìm thấy Lucius. Mọi người cứ biến mất. Rồi Potter bị giết, ngay trước mắt ta."

"Giết?" Hermiome giật mình hỏi, "Nhưng mà anh ta...sao ạ?"

Narcissa bật cười. "Đứa bé sống sót được gọi như thế là có lý do của nó. Dù sao thì, khi Potter bị ám sát ngay trước mắt ta, ta đã từ bỏ hết hi vọng. Ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy con trai, ta sẽ chẳng bao giờ tái hợp với Lucius. Giây phút Potter chết thì ta cũng đã chết."

"Sau đó, Voldemort sai ta, chính ta, đi kiểm tra xem Potter đã chết thật hay chưa. Giây phút ta chạm tay vào cậu bé đó, ta đã biết ngay rằng cậu ấy còn sống. Ta biết cậu ấy đã sống sót thoát khỏi lời nguyền. Ta thấy cậu ấy đang thở. Một ý nghĩ chạy qua đầu ta. Ta cúi xuóing và thì thầm vào tai cậu bé sống sót: Draco còn sống không? Thằng bé có ở trong lâu đài không? - Và Potter trả lời, có. Con trai ta còn sống. Ta liền quay lại vac thông báo rằng Potter đã chết."

Rất nhanh sau đó, Voldemort phát hiện ra rằng Potter còn sống. Trận chiến nổ ra. Ta còn nhớ mình đã hét gọi tên Draco, tìm kiếm thằng bé trong những cuộc đấu tay đôi đang diễn ra khắp nơi. Đó là lúc ai đó bắn một lời nguyền Giết chóc thẳng hướng ta đứng. Ta chẳng hề cố né nó. Nếu cuộc sống là như thế này, ta thiết gì sống tiếp? Ta chỉ nhắm mắt lại, đón chờ kết thúc, khi bống dưng có ai đó đẩy ta sang một bên."

"Đó là Lucius."

"Ta nhìn ông ấy, sẵn sàng la hét trách móc ông ấy, vì đã huỷ hoại cuộc đời của chúng ta, vì đã giết chết Draco, vì đã không cho ta được từ bỏ mạng sống. Nhưng đúng lúc đó, ta bắt gặp ánh mắt ông ấy. Nó yếu ớt, mỏi mệt, nhưng quan trọng hơn hết, đó là đôi mắt của Lucius Malfoy, cậu bé đã hôn ta trong thư viện. Đó là đôi mắt của Lucius Malfoy, người đã cưới ta một tuần sau lễ tốt nghiệp. Đó là đôi mắt của Lucius Malfoy, tình yêu của ta."

"Lần đầu tiên trong gần mười bảy năm ta mới lại thật sự ngắm chồng ta. Ta nhớ mình đã gần như ngất đi vì sốc. Ta cố mở miệng nói, nhưng không thể. Lucius nhìn ta, và chỉ nói đúng một từ: Draco. Chúng ta hiểu ý nhau. Dù có chuyện gì, chúng ta phải cứu con trai mình.

Chúng ta len lỏi giữa đám đông, tay trong tay, thét gọi tên thằng bé. Rất nhanh chúng ta đã tìm thấy nó. Nó đang trong cuộc đấu tay đôi với một Tử thần thực tử tên là Yaxley. Lucius giơ đũa phép lên, và bắn một lời nguyền về phía Yaxley. Gã Tử thần thực tử loạng choạng, và Draco đã đẩy được hắn ra ngoài một khung cửa sổ. Draco quay lại nhìn chúng ta, và chúng ta ba người cùng chạy lại phía nhau. Lần đầu tiên, khi ốm cứng lấy nhau suốt cả đêm đó, chúng ta thực sự là một gia đình."

"Ngay sau đó, Harry Potter giết chết Voldemort. Một vài tuần sau đó, sau nhiều phiên xét xử, Lucius, ta và Draco đã trở về nhà cùng với nhau. Dù vậy chúng ta đều sợ hãi, nhưng chỉ giữ trong lòng, ai cũng e sợ bản án sẽ giáng xuống đầu mình. Khi phán xét được đưa ra, ta và Draco thoát tội, nhưng Lucius bị đưa đến Azkaban. Ta đã ở đó, ngày hôm đó, cầu nguyện cho Lucius được ân xá. Nhưng ta biết những lời cầu nguyện của ta đều không thành hiện thực. Ta có vài phút ở bên ông ays trước khi bị giải đi. Ông ấy hôn ta, nói rằng yêu ta. Khi nhân viên Bộ pháp thuật tới áp giải ông ấy đi, lời cuối cùng ông ấy nói với ta là: Anh xin lỗi."

"Từ đó đến nay ông ấy ở trong ngục Azkaban. Ta được phép ghé thăm mỗi năm một lần vào dịp sinh nhật ông ấy. Ta thấy ông ấy, nhưng cũng như không thấy. Ông ấy đã mất sự tỉnh tado đó là điều Azkaban gây ra. Ta có thể đơn giản là giải thoát cho ông ấy khỏi sự khốn khổ đó. Ta được quyền lựa chọn, với tư cách người vợ hợp pháp, dựa trên tình trạng ông ấy không còn tỉnh táo nữa. Thế nhưng ta không thể. Mỗi khi nghĩ tới ông ấy, ta vẫn nhớ cậu bé đã bắt nạt ta, rồi trở thành tình yêu của đời ta. Ta đã ích kỉ đến nỗi để không lựa chọn từ bỏ."

Nói đến đây, Narcissa rơi vào im lặng, câu chuyện của bà đã kết thúc. Hermione không nói gì. Draco đang sụp xuống trên hai đầu gối, nghĩ tới những gì mẹ hắn vừa nói.

Hắn và cha chưa bao giờ gần gũi với nhau. Hắn đã biết điều đó từ rất lậ rồi. Cha hắn luôn hành động như thể sự tồn tại của Draco là vết thương chí mạng đối với ông. Hắn đã chấp nhận điều đó từ lâu rồi. Nó không khiến hắn phiền lòng. Hắn đã thấy mối quan hệ giữa cha mẹ mình. Cha hắn thì kiểm soát, thô bạo, và đôi khi bạo lực. Mẹ hắn luôn nhẫn nhịn, giờ Draco đã biết tại sao.

Đó là để bảo vệ hắn. Luôn luôn là để bảo vệ hắn. Draco thấy giọt nước mắt tội lỗi từ đáy trái tim mình. Mẹ hắn đã chịu đựng bị ngược đãi nhiều năm chỉ vì hắn, hắn đã luôn cho rằng đó là bởi vì bà đã gây ra sai lầm gì đó. Giờ hắn đã biết rằng mẹ yêu thương hắn hơn cả cuộc sống.

Draco nhớ lại những suy nghĩ của hắn khi rời Anh đi Cânda. Hắn đã cho rằng không ai càn mình cả, rằng nếu hắn có biến mất, bạn thân và mẹ hắn sẽ chôn cất và xót thương nhưng rồi sẽ sống tiếp bình thường. Đó là suy nghĩ sai lầm. Mẹ càn hắn, luôn luôn cần hắn. Chỉ là hắn quá bận than khóc cho cuộc đời mình mà không nhận ra điều đó.

Làm thế nào mà Draco đã không để ý thấy? Mọi thứ mẹ hắn đã trải qua, hắn chưa một lần nghĩ tới. Draco thậm chí còn không biết rằng bà yêu Lucius. Hắn đã luôn cho rằng đám cưới của họ là do sắp đặt không tự nguyện, không có tình yêu. Hắn chưa từng thấy biểu cảm yêu thương của cha khi nhìn mẹ. Nhưng, sau tất cả, mẹ hắn vẫn yêu Lucius.

Draco cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã không hiểu mẹ, không quý trọng mẹ hơn. Phải, đúng là hắn đã ở bên mẹ từ sau cuộc chiến. Phải, hắn đã sống cùng mẹ trong Thái ấp. Nhưng mẹ hắn đã từ bỏ mọi thứ vì hắn, đã bảo vệ hắn khỏi mọi thứ. Bà đã yêu hắn hơn cả chính mình. Draco cảm thấy thôi thúc muốn được ôm chặt lấy mẹ mình và khóc.

Hắn một lần nữa nghe thấy tiếng Nảcissa từ trong phòng.

"Làm ơn đừng kể với Draco về chuyện này", bà yêu cầu Hermione. "Thằng bé không biết phần lớn câu chuyện đâu."

"Cháu sẽ không kể". Hermione nói khẽ.

"Thằng bé quan tâm sâu sắc đến cháu, cháu biết chứ." Narcissa nói. "Hơn bất cứ điều gì nó từng quan tâm trước đây."

"Cháu biết." Hermione trả lời, giọng cô giờ như một tiếng thì thầm.

"Đừng để thằng bé tuột khỏi tay cháu nhé." Narcissa nói. "Nó cứng đầu, và nó đã phạm nhiều sai lầm. Nhưng ta đã thấy cách nó nhìn cháu. Cháu đã thay đổi nó, Hermione, thành người tốt đẹp hơn. Nếu cháu để tuột mất nó, ta biết cháu sẽ hối hận cả đời đó."

"Cháu sẽ không, cháu hứa." Hermione quả quyết.

Ngoài cửa, Draco hít thở thật sâu, rồi cố gắng trưng lên một bộ mặt vui vẻ nhất. Hít vào một hơi nữa, hắn quay trở lại phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro