Chương 22. CÔ ẤY là em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỷ tha ma bắt mày đi Weasel, Draco nghĩ thầm. Nghiêm túc mà nói, trong bao nhiêu thời điểm khác nhau để mà đi vào, sao mày lại chọn ngay lúc này?

Weasel lao vào phòng, ngay lập tức xả cơn tức giận của mình ra.

"Làm sao mày dám hả Malfoy!" Cậu ta gầm lên. Draco gần như không đổi sắc mặt. Hắn đã quá quen với việc Weasel la hét vào mặt mình rồi.

"Lần này tôi lại làm gì nào?" hắn hỏi, dường như chỉ bơm phồng thêm cơn giận của Weasel.

"Làm sao mà mày dám lợi dụng Hermione hả!" Draco cảm thấy mắt mình lồi cả ra ngoài.

"Lợi dụng cô ấy?" hắn lắp bắp. "Tao đâu có lợi dụng cô ấy!"

"Mày ngủ trên giường của cô ấy! Mày đâu có chối điều đó."

Draco lắc đầu. "Phải, tao ngủ trên giường cô ấy, nhưng thế đâu có nghĩa là tao đã nện cô ấy đâu. Có sự khác biệt đấy. Mày nên biết điều đó đi." (Tác giả chọn từ banged, nên mình nghĩ dịch -nện- là sát nhất)

"Và thậm chí nếu như cậu ta có ngủ cùng cô ấy đi chăng nữa", Potter xen ngang. "Đó không phải là chuyện của cậu. Cậu và Hermione đã chấm dứt rất lâu trước đây rồi, và cậu ý thức rõ việc đó."

Trái đất như ngừng quay. Draco phải tự véo mình một cái. Có gì đó sai sai ở đây. Có thể các hành tinh tự dưng xếp thẳng hàng, hoặc là chúng đã rối tung lên, hay bây giờ sắp là tận thế? Tất cả những gì hắn biết là có gì đó rất sai. Potter vừa bảo vệ hắn khi Weasel tấn công. Cái quái quỷ gì thế? Merlin, hay là tại hắn bị buồn ngủ quá. Những giấc mơ của hắn còn thật hơn thế này.

Weasel há hốc miệng ra nhìn. "Chúng tôi chưa thật sự kết thúc. Cô ấy chỉ hơi rối trí một chút, đó đã là một năm thật dài, và cô ấy chỉ là cần chút không gian riêng..."

Potter khịt mũi. "Không, đó không phải là điều đã xảy ra. Và cậu phải chấp nhận nó. Hermione không muốn ở bên cậu. Thế thôi."

Mắt của Weasel nheo lại. "Đương nhiên rồi Potter, cậu lại chuẩn bị cãi nhau với tôi về chuyện này hả."

Draco nhướng mày. Lại?

Kingsley cắt ngang cuộc cãi vã. "Nếu hai đứa muốn gây gổ như mọi khi, có thể đợi đến khi Hermione kết thúc câu chuyện đã."

Hai anh chàng Gryffindor gật đầu đồng ý. Weasel đi về phía đầu bên kia căn phòng. Bây giờ, Potter ngồi cạnh Hermione còn Draco dựa vào bàn.

🎶 

Hermione nhìn xuống, và tiếp tục câu chuyện. "Vậy là tôi đã thực sự hoảng hốt vô cùng, và rồi Draco tới đánh thức tôi dậy. Anh ấy giúp tôi trấn tĩnh lại. Tôi bảo anh ấy ở lại với tôi đêm đó, và anh ấy đã làm vậy. Sau đó tôi không mơ ác mộng nữa."

Weasel bắt đầu làu màu mấy lời tục tĩu. Kingsley lườm anh ta trước khi thúc giục Hermione tiếp tục.

"Dù sao thì, khi Draco và tôi thức dậy, chúng tôi xuống lầu ăn bữa tối. Khi chúng tôi vào phòng, Narcissa đưa cho chúng tôi tờ báo viết về tôi. Tôi muốn biết cuộc đời thật sự của mình như thế nào. Vì thế tôi đã đọc nó. Có một phần viết về cuộc sống của tôi trong suốt cuộc chiến mà các cậu luôn miệng nhắc tới. Báo có viết rằng có lần tôi đã bị bắt và tra khảo tại Thái ấp Malfoy."

Hermione rùng mình. "Nó là thật. Cơn ác mộng kinh khủng đó là thật. Tôi chạy khỏi phòng ăn và Draco đuổi theo. Tôi chất vấn anh ấy, và anh ấy đã nói với tôi mọi thứ. Đó là khi con vật sương khói có pháp thuật đó xuất hiện."

Kingsley gật đầu. "Trước chuyện này, cháu đã bao giờ mơ ác mộng như thế này chưa, hoặc những hình ảnh thoáng qua?"

Hermione lắc đầu. "Không... à... có một lần."

"Một lần?" Potter hỏi lại.

"Đó là vài tuần trước", cô nói nhỏ, tránh không nhìn Draco.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Draco hỏi.

Cuối cùng thì cô cũng chịu quay sang nhìn hắn. "Đó là ở buổi gala. Khi anh đang nói tới 'Cô Ấy' đó, và anh nói có lẽ Cô Ấy đã quên anh. Bỗng nhiên em có một ảo giác nảy lên trong đầu. Hình ảnh em đấm vào mặt anh."

Draco gật đầu, cười khẽ. "Tôi nhớ lúc đó. Tôi nghĩ rằng mình đã thấy một thoáng nhận biết trong mắt em. Và ừ, chuyện đó thực sự có xảy ra đấy."

Potter nghiêng người tới trước. "Hai người đang nói tới Cô Ấy nào thế?"

Draco đông cứng.

Nhưng Hermione không chú ý. "Chúng tôi đang nói về thời Draco đi học, và về việc anh ấy luôn chỉ đứng thứ hai trong lớp. Anh ấy kể rằng có một cô gái luôn đánh bại anh ấy. Sau một vài lời mô tả về cô gái nọ, tôi nhận ra rằng Draco có vẻ đã yêu cô gái đó, nhưng không thừa nhận nó."

Trời ơi, nếu như địa ngục muốn nuốt chửng hắn, thì đây chính là lúc thích hợp nhất nè.

Cả ba người đàn ông trong phòng quay qua ngó hắn.

"Cậu có không?" Potter hỏi một cách bình tĩnh, trong khi Weasel trông như sắp nổ tung ra.

"Không!" Draco cãi lại. "Tôi không yêu."

"Nhân tiện cho hỏi cô gái kia là ai thế?" Hermione hỏi.

Khôngg, địa ngục nuốt hắn đi giùm cái!

Weasel nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. "Là cậu."

🎶 Speechless - Michael Jackson 🎶

https://youtu.be/hffSKn9BQc0

Trước đây, khoảnh khắc dài nhất trong đời Draco, đó là khi Potter tung lời nguyền cuối cùng về phía Chúa tể Hắc ám và chấm dứt cuộc chiến. Nhưng bây giờ nó như chỉ kéo dài một tích tắc nếu đem so sánh với khoảnh khắc mà Hermione quay đầu lại và nhìn vào mắt hắn. Draco cảm giác dường như chân hắn bị dán dính xuống sàn. Hắn không thể quay đầu đi chỗ khác. Hắn buộc phải nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy khi cô nhận ra toàn bộ sự thật. Hắn có thể thấy cuộc trò chuyện vào đêm gala đang tái hiện trong đầu cô ấy. Tất cả những điều hắn từng nói, cô mạnh mẽ thế nào, xinh đẹp ra sao, Hermione giờ đã biết hắn nói về cô mất rồi.

Kể từ giây phút mà họ trở thành bạn bè, Draco đã cảm thấy tình bạn đó là thứ dễ dàng nhất hắn từng đạt được. Khi cùng với Hermione, mọi thứ thật giản đơn. Nó cứ tự nhiên mà diễn ra. Thậm chí kể cả khi cô đang giận hắn, hắn vẫn có thể thấy sự đơn giản trong mối quan hệ của họ. Lúc này đây, với trái tim đang đập rất mạnh, Draco nhận ra mọi thứ sắp sửa thay đổi.

Hắn đùa ai chứ? Mối quan hệ của họ chưa bao giờ là đơn giản. Trò chuyện cùng cô, ở bên cô, ừ những điều đó thì đơn giản thật. Nhưng mối quan hệ của họ chứa đựng nhiều hơn thế. Bên dưới bề mặt của những cuộc trò chuyện và bên nhau mỗi ngày, còn có gì đó khác. Có gì đó sắp ập tới, gì đó sâu xa, gì đó phức tạp. Điều gỉ đó sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời họ.

Trước giờ, Draco đã có thể làm như không biết. Hắn đã có thể cứ chọn sự đơn giản dễ chịu kia, phớt lờ những đổi thay sẽ tới. Nhưng bức tường ngăn cách hai người họ đã sụp đổ, ngay giây phút mắt hắn chạm mắt cô. Đã đến lúc phải đối diện. Không còn cách nào chạy trốn nữa, Draco hít thở sâu, và chuẩn bị tinh thần cho vùng nước sâu - không biết sẽ chưa đựng những gì- mà hắn đã nhảy vào.

Hermione đang há hốc miệng nhìn. "Đó là em?", cô hỏi bằng giọng gấp gáp. Draco không biết tại sao cô cần nghe lời xác nhận, vì vẻ mặt hắn đã quá đủ rồi. Hắn gật đầu rất nhanh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt cô.

"Em là người đã thắng anh trong mọi môn học sao?" - Thêm một cái gật đầu - "Người giàu tình thương đó sao?" - Gật - "Người mạnh mẽ nhất mà anh từng được biết?" - Gật -

Hermione, không hề báo trước, đứng bật dậy. Cô đi đến bên Draco, người bây giờ đang cảm thấy rất bất an. Hermione nhìn hắn, rồi quàng tay qua người hắn, bao bọc hắn trong một cái ôm. Draco, phớt lờ cơn sốc tim đột ngột, cũng ngay lập tức đáp lại cái ôm của cô.

Hermione tách ra một chút, nhìn lên hắn bằng đôi mắt đã bắt đầu long lanh.

"Em xin lỗi đã quát tháo anh." Cô nói lặng lẽ.

Khoé miệng Draco nhích lên một nửa. "Tôi xin lỗi đã khiến em có lý do để làm như thế."

Kingsley ho khẽ. Draco hiểu được hàm ý trong đó, liền đưa Hermione trở lại ghế của cô. Kingsley mất mấy giây quan sát kĩ lưỡng hai người bọn họ. Khi Draco bắt đầu cảm thấy không thoải mái dưới cái nhìn chằm chằm của ông thì ông ấy nói.

"Ưu tiên đầu tiên của chúng ta trong tình huống này là lấy lại trí nhớ cho Hermione. Căn cứ vào lời kể của hai người về một hai kí ức đã trở lại của Hermione, tôi đoán rằng cơ hội lớn nhất của chúng ta để phục hồi toàn bộ trí nhớ cho cô ấy là sự kích thích."

Potter đẩy kính trên sống mũi. "Sự kích thích?"

Kingsley khẽ gật đầu. "Phải,điều này hiếm khi xảy ra, nhưng thỉnh thoảng, với pháp thuật xoá kí ức, sự kích thích có thể đảo ngược tác dụng của lời nguyền. Trong đời tôi mới chỉ mới nghe chuyện này xảy ra đúng hai lần. Chúng ta cần phải thử gợi nhớ về cuộc sống của cô ấy bằng cách cho cô ấy thấy những thứ mà Hermione-phù-thuỷ biết rất rõ."

"Nhưng mà chú Kingsley", Weasel không đồng tình. "Cô ấy chẳng hề nhớ ra điều gì khi nhìn thấy cháu. Mà cháu đã hẹn hò với cô ấy!"

Potter lầm bầm gì đó không hiểu nổi. Draco ném một cái nhìn về phía anh ta. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu bé vàng và gã tóc đỏ vậy nhỉ?

Kingsley đảo mắt trước câu nói của Weasel. "Tôi xin lỗi, Ron à, nhưng tôi cảm thấy như thế là chưa đủ. Chúng ta phải cho cô ấy thấy những điều có tính bước ngoặt trong đời. Phòng khách của Thái ấp Malfoy là nơi đã thay đổi cuộc sống của cô một cách rõ ràng. Chúng ta cần gì đó tương tự, điều gì đó mà nếu không có nó, cuộc đời Hermione-phù-thuỷ sẽ khác hẳn."

Draco ngước nhìn lên. Thay đổi cuộc đời...

Hắn gặp ánh mắt Potter đang cháy lên một ngọn lửa. Cả hai trao đổi một cái gật đầu nhanh chóng. Rõ ràng là họ đang cùng nghĩ về một thứ. Họ đều biết rằng có một nơi đã thay đổi cuộc đời, không chỉ của Hermione, mà còn của tất cả mọi người trong căn phòng này. 

"Hogwarts", họ nhất trí với nhau.

Kingsley tán thưởng ý kiến của hai người họ. Ông chậm rãi gật đầu. "Tôi không thể nghĩ ra trải nghiệm nào hoàn toàn thay đổi cuộc đời hơn là khi lần đầu đặt chân vào ngôi trường ấy. Đồng ý không?"

Draco gật đầu, không thể nào đồng ý hơn. Hắn nhớ lần đầu bước qua những cánh cửa khổng lồ đó. Đến từ một gia đình giàu kếch sù, Draco chẳng xa lạ gì với những thứ xa hoa, và Hogwarts hiển nhiên là một nơi cực kì xa hoa, không có gì nghi ngờ. Nhưng có điều mà Hogwarts mang tới cho hắn còn Thái ấp lại luôn luôn thiếu.

Hogwarts là nhà.

Draco biết rằng hắn không phải người duy nhất trải nghiệm cảm giác mình thuộc về lâu đài ấy. Khi hắn bước vào Đại sảnh đường, hắn từng nhìn thấy cảm xúc đó trên mặt tất cả mọi người, kể cả các thầy cô. Tất cả mọi người đều thuộc về nơi đó. Dù cho bạn có là một Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff hay một Ravenclaw, hay bạn là một giáo viên, Hogwarts vẫn là nhà của bạn. Nếu cảm xúc đó không thể làm cú huých cho trí nhớ của Hermione, họ chắc là nhảy cầu ngay lập tức cho rồi.

Potter lên tiếng. "Vậy thì ai sẽ đưa Hermione tới đó?"

Weasel nhúc nhích vài inch về phía cô gái tóc nâu đang ngồi.

Kingsley đã trông thấy. "Draco, cậu có thể đưa cô ấy đi. Tôi cho rằng hiện giờ Hermione cảm thấy thoải mái nhất khi đi cùng cậu."

Hermione ngước nhìn lên và tặng hắn một nụ cười khiến trái tim hắn ấm áp. Hai mươi phút mà họ cãi nhau chính là hai mươi phút tệ hại nhất mà Draco từng trải qua trong suốt bảy năm qua.

Weasel trông rất chi là bất mãn với sự sắp xếp này. Draco cười khẩy. Chọc tức tóc đỏ phiên bản Muggle đã vui rồi, nhưng không thể sánh bằng bản chính.

Điều đáng ngạc nhiên là Potter có vẻ khó chịu với việc này. Anh ta nhìn Hermione bằng một biểu cảm lạ lùng trong đôi mắt. Draco có thể nhận ra đó chắc chắn không phải là những gì hắn từng nhìn thấy trước đây. 

Draco quay lại nói với Kingsley. "Hoàn hảo. Chúng ta có thể thực hiện điều đó vào ngày mai."

Kingsley tán thành. Lúc này Potter nói.

"Không phải ta nên gố gắng tìm bọn khốn đã gây ra việc này hay sao?"

Kingsley nhìn Potter. "Tôi cũng đang xem xét khả năng đó. Tôi không chắc là chúng ta có thể."

Draco nhảy lên. "Ý Ngài là sao khi nói chúng ta không thể?"

Kingsley nhìn sang hắn. Ngài Bộ trưởng nói một cách bình tĩnh.. "Chúng ta có thể nói rằng bất cứ kẻ nào làm việc này đều là Tử thần thực tử."

Draco gật đầu, không thật sự hiểu lắm điều Bộ trường đang nói.

"Vấn đề là, tất cả Tử thần thực tử đã bị giết trong cuộc chiến hoặc bị bắt giam trong thời gian sau đó. Như chúng ta biết thì không có một Tử thần thực tử nào  chạy thoát cả. Chúng ta đã bắt được tất cả chúng."

"Không phải như vậy thì dễ tìm hơn hay sao?" Draco hỏi, Bộ trưởng đang nói những điều thật vô nghĩa.

Kingsley lắc đầu. "Những kẻ phạm tội kẻ thì chết, kẻ thì đã bị giam trong Azkaban bao nhiêu năm rồi. Làm sao mà chúng thú nhận tội ác khác được? Điều đó sẽ chẳng làm chúng được giảm án mà chỉ khiến chúng ta căm phẫn chúng hơn thôi."

Draco mở miệng định tranh cãi, nhưng rồi nhận ra hắn không thể. Logic chết tiệt.

"Ngoài ra," Kingley tiếp tục. "Chúng ta chẳng có gì để bắt đầu điều tra. Hermione đã bị bắt cóc một tuần sau trận chiến cuối cùng. Mà lại có rất nhiều Tử thần thực tử nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong thời gian nửa năm sau trận chiến đó."

Draco cố tìm một lỗ hổng trong lập luận của Kingsley, nhưng rồi nhận ra là hắn không thể. Hai nắm đấm của hắn siết lại. Vậy là bọn chó đẻ đó sẽ thoát tội một cách trót lọt. Che phủ mắt hắn là một màu đỏ phẫn nộ.

Hắn nhìn lên Potter, chỉ để thấy gương mặt cậu-bé-có-vẻ-như -sẽ-không-bao-giờ-chết đó phản ánh y chang nỗi phẫn nộ của Draco. Da anh ta đã đỏ hết cả lên, và Draco có thể thấy mạch máu bên tai anh ta đang giật giật. Draco liếc nhìn Weasel. Tóc đỏ, da đỏ, mặt đỏ vì tức tối, chả có gì mới mẻ.

Draco quay sang nói với Kingsley. "Chúng ta không thể để chúng thoát khỏi vụ này", hắn gầm gừ.

Kingsley thở dài. "Tôi cũng ghét bị rơi vào tình huống này y như cậu vậy, Draco. Nhưng, thân là Bộ trưởng Pháp thuật, tôi bắt buộc phải suy nghĩ theo logic và lựa chọn sáng suốt."

Draco cảm thấy không khí trong phòng vừa thay đổi. Hắn khẽ nhăn mặt. Hắn nhận ra cảm giác này, giống như trước khi bắt đầu một cơn bão. Có ai đó sắp bùng nổ, giống như cái cách mà Blaise đã bùng nổ vậy. Sẽ không êm đẹp gì cho xem.

Ngay lúc đó một tiếng hét vang lên bên phải hắn. Potter đang gào lên hết cỡ.

"Cái logic và sự sáng suốt chết tiệt!", Potter hét. Hermione hơi co người lại trước tiếng ồn quá lớn và đột ngột. Nhưng Potter gần như không bận tâm.

Draco thì cảm thấy bị ấn tượng. Hắn chưa từng biết rằng Potter lại có khả năng tức giận đến thế. Kẻ được chọn luôn là một người điềm tĩnh. Một Potter tức xì khói ra lỗ tai không phải là hình ảnh bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Quả là có tính giải trí.

Kingsley tỏ ra hơi căng thẳng. "Harry, nghe này..."

Potter ngắt lời ông. "Không Kingsley! Cháu sẽ không nghe đâu! Cháu đã chờ đợi bảy năm để tóm cổ mấy thằng khốn đó. Chúng nó đã cướp Hermione khỏi cháu! Người bạn thân thiết nhất của cháu! Chúng gần như đã huỷ hoại mối quan hệ của cháu với vợ mình và với người bạn khác cũng thân thiết không kém! Chúng đã đơn giản là huỷ hoại đời cháu! Mà cháu còn không phải là người đã bị bôi xoá kí ức!"

Potter hít một hơi rồi lại tiếp tục.

"Những thằng mất dạy đó xứng đáng bị thối rữa dưới địa ngục vì điều mà bọn nó gây ra cho chúng cháu. Và cháu sẽ không ngơi nghỉ cho đến ngày thấy bọn đó phải trả giá. Thế còn chưa đủ. Cháu sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi tự tay kết thúc mọi chuyện."

Kingsley thở dài. "Tôi biết sự biến mất của Hermione đã tác động thế nào lên cháu, Harry. Tôi đã ở đó mà."

Draco bây giờ đang cực kì, cực kì bối rối. Quá hiển nhiên là Potter suy sụp sau khi Hermione biến mất. Nhưng, làm sao mà chuyện đó lại ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ta với Weasel và Weaslette? Chắc chắn câu chuyện này còn có một mặt khác.

"Chú nghe về chuyện đó, Kingsley". Potter thở dài. "Chú không thực sự trải qua nó."

Weasel giễu cợt. "Mọi thứ lúc nào cũng xoay quanh cậu, phải không. Cậu phải trải qua những điều kinh khủng blahblahblah. Tôi mới là người đã mất anh trai. Tôi là người đã mất đi bạn gái!"

"Cô ấy không phải là bạn gái chết tiệt nào của cậu!" Potter nổ.

Hermione đột ngột đứng lên. Quay qua Draco, cô nói rất nhanh. "Chúng ta quay về nhà anh được chứ?"

Draco gật đầu. Weasel và Potter có vẻ sẵn sàng choảng nhau tới nơi, và hắn không muốn có mặt để chứng kiến chuyện đó chút nào.

Hắn nói với Kingsley. "Chúng tôi sẽ đến Hogwarts vào ngày mai. Hôm nay chúng tôi sẽ nghỉ ngơi. Tạm biệt mọi người."

Draco nắm cánh tay Hermione, và độn thổ đi luôn. Ngay cái lúc họ biến vào thinh không, Draco nghe tiếng Potter một lần nữa hét lên với Weasel.

Lạy Chúa tôi, chắc chắn câu chuyện này còn có một mặt khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro