Chương 21. Uẩn khúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Dramione - Just a dream 🎶

https://youtu.be/XcfH0XWQars

Draco và Hermione xuất hiện ở văn phòng của Kingsley. Ngay lập tức Hermione giật cánh tay ra khỏi bàn tay Draco. Cô đi về phía đối diện với nơi hắn đứng, dựa lưng vào tường và tránh ánh mắt hắn. Draco cúi gằm mặt xuống, cố gắng nghiền nát những cảm xúc của hắn trên mặt đất. Hắn không thể để Potter trông thấy chúng.

"Malfoy," Potter cất tiếng chào, buộc Draco phải nhìn vào mắt anh ta. Cậu bé sống sót đang đứng tựa vào bàn, trước mặt hắn. Hắn gật đầu cộc lốc rồi để ánh mắt mình lang thang khắp căn phòng.

Tất cả bọn họ đang đứng trong văn phòng của Kingsley Shaklebolt. Văn phòng Bộ trưởng hiển nhiên là rộng hơn rất nhiều so với văn phòng của Blaise. Nó rộng hơn bất cứ văn phòng nào ở đây. Một trong bốn bức tường, bức ở đằng sau bàn làm việc, toàn là những ô cửa sổ bằng kính, từ đó có thể thấy khu phố Muggle ở phía dưới. Tất cả những bức tường khác đều là những giá sách, một bộ sưu tập sách đa dạng sánh ngang với thư viện Hogwarts. Chỉ có một chỗ duy nhất không được bao phủ bởi những cuốn sách. Có những cánh cửa khổng lồ đối diện với những ô cửa cổ. Đó là kiểu cửa vòm được làm bằng vàng nguyên chất. Được khắc trên đó là tên của tất cả các Bộ trưởng trước. Draco có thể thấy tên của Cornelius Fudge và Rufus Scrimgeour in sâu vào khối vàng đó.  Những cánh cửa này là huyền thoại, là di sản đối với thế giới pháp thuật. Chúng biểu trưng cho quan điểm cá nhân và sự trung thực, cũng như một cộng đồng pháp thuật thống nhất. Draco biết một sự thật rằng khi Voldemort chiếm được Bộ pháp thuật, những cánh cửa đã tự giấu mình đi. Chúa tể hắc ám đã không thể dỡ bỏ chúng đi như mong muốn, bởi vì bùa phép bảo vệ chúng quá mạnh. Ánh mắt Draco nhìn lên vòm cửa, đọc dòng chữ được khắc trên đó. "Fortius est vinculum magicas magicis unum aliquid affert." Đó là tiếng Latin cho câu "Điều duy nhất mạnh mẽ hơn cả pháp thuật, là mối liên kết mà pháp thuật đem lại cho chúng ta."

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Hermione hỏi, khi Draco đang quay lưng về phía cô. Đôi mắt Hermione đang tập trung vào những cuốn sách, mở to đầy ngưỡng mộ. Cô bước tới và xoay xoay tròn ngón tay phía trên tựa cuốn sách "Những tiến bộ tân tiến nhất trong pháp thuật". Bỗng một tiếng cười trầm đục vang lên sau lưng cô.

"Hermione luôn luôn đi một mạch đến nơi nào có những cuốn sách", đó là giọng nói điềm đạm của Kingsley Shaklebolt. Bộ trưởng Bộ pháp thuật vừa bước qua cánh cửa bằng vàng, nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng. Hermione quay sang cựu Thần sáng, nhìn ông không chớp mắt. Ngài Bộ trưởng tới gần và quan sát nhanh Hermione, gương mặt biểu hiện sự hạnh phúc trông thấy.

"Chào mừng cháu trở lại, Hermione", ông tuyên bố một cách trang trọng.

Potter nhân cơ hội này nói ngay. "Kingsley, cô ấy không nhận ra chú là ai đâu."

"Tôi biết chứ", ông ấy trả lời với vẻ ỉu xìu. "Nhưng tôi vẫn cần phải nói câu đó."

"Xin lỗi, thưa Ngài?" Hermione hỏi, "Ngài là ai vậy?"

"Kingsley Shaklebolt, Bộ trưởng Pháp thuật", ông ấy nói, khẽ cúi đầu. "Thật là tuyệt diệu khi lại được trông thấy cháu, Hermione."

"Mà này, Hermione", Potter lên tiếng. "Cậu có biết tại sao cậu ở đây không?"

"Không, cái thứ pháp thuật giống như con hươu sương khói của anh đã không nói rõ."

Kingsley quay qua Harry. Ngài Bộ trưởng trông như đang cố nén tiếng cười. "Cái thứ pháp thuật giống như con hươu sương khói?"

"Cô ấy đang nói tới Thần Hộ Mệnh của cháu", Potter nói, bản thân cũng đang rất buồn cười trước cách mô tả của Hermione.

"Thần Hộ Mệnh là gì vậy?" Hermione hỏi với giọng hào hứng.

"Đó là một dạng bảo vệ..." Draco mở miệng định giải thích thì Hemrione đã chẹn họng hắn.

"Tôi tin rằng tôi đang hỏi Harry, thưa anh Malfoy", cô đốp lại. Trái tim Draco như hoá thành băng khi nghe cô quay trở lại cách gọi hắn bằng họ.

Potter trông có vẻ rất tò mò. "Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?"

Hermione trừng mắt ngó anh ta. Potter nuốt khan.

"Anh Malfoy đây đã giấu một số thông tin liên quan đến quá khứ của tôi." Cô nói, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm. Draco nghĩ cô ấy lại chuẩn bị giận nữa rồi.

"Thông tin gì cơ?" Potter hỏi, giờ đây trông có vẻ lo lắng.

"Một kí ức", cô nói rất nhỏ, mắt nhìn xuống sàn.

"Một kí ức?" Potter lắp bắp, mắt anh ta suýt bắn cả ra ngoài. Trông anh ta bị choáng mất một giây, trước khi quay sang Draco.

"Cô ấy đã nhớ ra điều gì à?" Draco chầm chậm gật đầu. Potter bắt đầu giận đỏ mặt. "Cô ấy nhớ ra gì đó và cậu không nói tôi biết ngay lập tức?" Draco gật đầu lần nữa.

Potter nổi cáu lên và bắt đầu lẩm bẩm gì không rõ. Anh ta đưa tay vò rối mái tóc vốn đã luôn rối của mình, rồi quay lại đối diện với Draco.

"Malfoy, tôi hiểu rằng đã có nhiều thay đổi kể từ thời chúng ta còn đi học. Tôi hiểu rằng cậu không còn là một thằng đần ngu ngốc, trẻ con, xấu tính, không biết cảm thông như ngày xưa. Tôi hiểu là thỉnh thoảng chúng ta cũng có một số cuộc trò chuyện lịch sự theo cách nào đó. Tôi hiểu tất cả." Potter hít một hơi thật sâu, có lẽ đang cố bình tĩnh lại nhưng không thành công.

Thay vào đó, anh ta bùng nổ.

"Nhưng tôi không hiểu nổi chuyện này! Tôi không hiểu tại sao mà cậu đã không đưa Hermione về ngay khi cậu gặp cô ấy! Tôi không hiểu tại sao cậu hành động như thể cậu quan tâm xem điều gì xảy ra với cô ấy! Tôi không hiểu nổi tại sao cậu không nói cho tôi biết ngay cái lúc mà kí ức của cô ấy trở lại! Đó là điều chúng ta muốn, không phải sao? Hay là cậu nhẫn tâm đến mức không cần để tâm liệu cô ấy có thể lấy lại cuộc sống thuộc về mình? Hoặc đơn giản là cậu muốn ném tình bạn hai tuần của cậu thẳng vào mặt những người bạn thật sự của cô ấy? Cậu muốn cái gì?"

Kẻ được chọn đang cực kì điên tiết. Gương mặt anh ta càng đỏ lựng lên sau khi quát tháo một hồi. Anh ta tức tối hơn bất cứ khi nào Draco từng nhìn thấy. Nhưng Draco vẫn quyết định rằng mình phải trả lời câu hỏi.

"Tôi không muốn cô ấy nhớ ra", hắn nói rõ ràng.

Lúc đó, Draco bỗng nghĩ rằng ánh mắt có thể giết người. Bởi vì cái nhìn trên mặt Potter có vẻ là giết được người thật.

"THẾ TẠI SAO CÒN MANG CÔ ẤY VỀ HẢ?!" anh ta hét. Mọi người trong phòng đều giật mình. Draco lén liếc sang Hermione, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn hắn.

Ánh mắt cô ấy không hề giận dữ. Trông chúng như đang khẩn cầu, trông chúng như đang bối rối, trông chúng dường như rất đau khổ. Trái tim Draco rớt tuột xuống khi hắn thấy một giọt nước mắt của cô rơi xuống sàn. Hắn quay lại đối mặt với Potter và trả lời một cách điềm đạm nhất có thể.

"Lúc đầu tôi không hề muốn mang cô ấy trở về", hắn nói, lảng tránh ánh mắt Hermione. "Khi tôi ở Canada, Hermione là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tình bạn của chúng tôi rất dễ chịu, đầy sự quan tâm, và hoàn hảo. Cô ấy ở đó bất cứ khi nào tôi cần cô ấy, và ngược lại. Tôi chưa từng có được điều gì như thế trước đây. Tôi không muốn từ bỏ nó. Nhưng với cô ấy, tôi không thể ích kỉ như vậy được, bởi vì tôi quan tâm đến cô ấy rất nhiều. Cô ấy xứng đáng có lại cuộc sống của mình, với bao nhiêu người tuyệt vời yêu mến cô ấy. Tôi không thể tước mất điều đó chỉ bởi vì tình cảm cá nhân. Vì thế tôi đã đưa cô ấy về đây.

Mọi người trong phòng đều đông cứng. Draco lại liếc nhìn Hermione lần nữa. Đôi mắt cô mở to, nhưng chí ít thì cô không còn khóc nữa. Draco tiếp tục.

"Tôi không muốn cô ấy nhớ ra bởi vì không muốn cô ấy căm ghét mình, tôi không chịu đựng nổi. Tôi biết cô ấy sẽ như vậy. Nhưng tôi đã nghĩ rằng mình có nhiều thời gian. Thêm thời gian được ở bên Hermione trước khi cô ấy lại căm ghét tôi lần nữa. Nhưng rồi kí ức trở lại vào đêm đó đã phá hỏng mọi thứ."

Potter có vẻ đang chết lặng, nhưng nghe đến đây vẫn hỏi lại, "Kí ức nào?"

Draco không thể nhìn thẳng vào ai cả. Hắn nhìn chằm chằm xuống giày và nói, "Cái ngày ở Thái ấp Malfoy."

Một tiếng ồ thoát ra từ môi đứa bé sống sót. Draco từ từ ngước mắt lên. Potter trông không hề tức giận nữa. Anh ta không nhìn Draco mà nhìn sang Hermione.

Cô đang dùng tay ôm chặt lấy thân mình, và nước mắt chảy trên gò má. Mắt hướng xuống đất, cô đang run run.

Potter bước tới bên người bạn thân nhất và đưa tay ra định an ủi cô, nhưng cô gạt bàn tay đó đi. Cô ôm chặt lấy vai trong tư thế phòng ngự và nhìn anh ta chăm chú.

"Sao anh không bận tâm việc anh ta là kẻ xấu xa?", cô nói, hơi có chút ác ý.

Potter quay lại nhìn Draco. "Malfoy à?", anh ta hỏi, cô gật đầu cộc lốc. "Anh ta không phải kẻ xấu xa."

Draco cười thầm. Có vẻ mối quan hệ kì cục giữa hắn và Potter đã thay đổi cách nhìn của đứa bé sống sót đối với hắn.

Hermione có vẻ không hài lòng với câu trả lời. "Anh ta làm việc với Voldemort!"

Potter gật đầu. "Ừ, đúng thế, Draco là một người tự cao tự đại, thiển cận, ngu ngốc, làm mất phẩm cách, là một tên khốn coi thường người khác. Nhưng không, anh ta không xấu xa."

Hermione trố mắt, "Có gì khác biệt không?"

"Khác biệt rất lớn", đó là giọng trầm trầm của Kingsley. Draco suýt thì quên mất ông ta đang có mặt trong phòng.

Hermione đang bực tức, nhưng Kingsley có vẻ không bận tâm. "Hermione, tôi  biết cháu thất vọng, nhưng ngay lúc này, chúng ta cần nói về kí ức đó."

Hermione hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. "Được rồi", Kingsley nói, vị pháp sư bước đến chỗ Hermione đang đứng và dẫn cô đến ngồi xuống chiếc ghế phía trước bàn làm việc. Potter làm phép kéo ra một chiếc ghế từ không khí rồi ngồi xuống. Draco cũng vậy.

Kinngsley cứ ngồi như vậy một vài giây trước khi quay sang hỏi Hermione. "Cháu có thể nói cho chúng tôi biết về kí ức đó được chứ?"

Cô ấy nói tiếp với vẻ khó chịu "Ngày hôm qua, Dra... anh Malfoy đây và tôi định đi lấy chút đồ ăn, nên chúng tôi đi đến bếp. Trên đường đi, chúng tôi rẽ sai hướng và cuối cùng lại đến căn phòng khách.

Nghe tới đây, Draco thấy rõ ràng Potter cứng người lại.

"Malfoy đã sợ chết khiếp. Anh ấy có vẻ kinh hãi nơi đó." Hermione tiếp tục. "Vì vậy tôi bước vào phòng, tôi luôn cố gắng ngẩng cao đầu khi đối diện với nỗi sợ hãi. Khi tôi vào trong, Draco bắt đầu la hét. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã hoá điên. Anh ấy nhấc tôi lên rồi nhanh chóng đưa tôi ra khỏi phòng. Sau đó anh ấy phủ phục xuống sàn và khóc."

Hai người đàn ông trong phòng cùng nhìn Draco. "Tôi thấy ảo giác về bà cô của tôi", hắn giải thích và họ gật đầu. Không cần thiết phải giải thích sâu thêm nữa.

Hermione né tránh ánh mắt hắn, cô bắt đầu nhìn chăm chú một góc bàn gỗ của Kingsley.

"Hermione?" Kingsley hối thúc. "Chúng tôi cần biết phần còn lại của câu chuyện."

Cô gật đầu cộc lốc và tiếp tục kể. "Chúng tôi đi lên lầu và tôi hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy nói rằng đó là những kí ức. Rồi anh ấy... đi khỏi. Tôi đi nằm, và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng sau đó cơn ác mộng bắt đầu."

Bỗng nhiên Hermione im bặt. Draco liếc nhìn cô, lo lắng. Cô ấy đã sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, và khóc nức nở. Drao nhìn Potter định ra hiệu hỏi anh ta xem nên phản ứng thế nào, nhưng khi nhìn vào gương mặt đứa bé sống sót, Draco đã quên luôn suy nghĩ đó.

🎶 One Ok Rock - Heartache [Studio Jam Session] 🎶

https://youtu.be/x9v8aNl6Aps

Chỉ dùng từ "đau đớn" vẫn chưa đủ để diễn tả. Có lẽ đúng hơn là nỗi đau dằn vặt vĩnh viễn không có kết thúc. Kẻ được chọn trông như thể anh ta buồn khổ cùng cực khi nhìn thấy nước mắt của Hermione. Ánh mắt bị thiêu đốt của một người đang chịu hàng trăm lời nguyền Hành hạ. Nhìn thấy Hermione trong buồn khổ đã khiến Potter đau đớn đến thế. Draco biết tại sao. Anh ta luôn là kẻ sẵn sàng chết vì bạn bè.

"Potter", Draco nhỏ giọng, không biết nên nói tiếp như thế nào. Đây là điều hắn luôn tự nhủ để sống tiếp cuộc đời mình. "Đó không phải lỗi của cậu." 

"Quỷ tha ma bắt, Malfoy!, anh ta hét lớn, nhảy bật lên khỏi ghế. "Cậu không biết gì hết! Đương nhiên đây là lỗi của tôi!"

Kingsley đứng dậy đi tới chỗ Potter, Ngài Bộ trưởng hình như muốn giúp anh ta bình tĩnh lại, nhưng không kịp. Potter lại la hét nữa.

"Hermione là bạn thân nhất của tôi, và tôi yêu quý cô ấy vô cùng. Nhưng tôi chưa từng có khả năng bảo vệ được cô ấy! Ở Thái ấp, tôi bị kẹt cứng dưới hầm ngục khi tôi nghe tiếng thét của cô ấy. Bảy năm trước, tôi quá bận rộn vui mừng chiến thắng để nghĩ được rằng, có lẽ, không phải mọi người ai cũng hạnh phúc sau khi Voldemort bị đánh bại."

Kẻ giải cứu thế giới hít một hơi thật sâu, nhân cơ hội Draco chen vào.

"Cậu không phải là nhà tiên tri, Potter, cậu không thể biết trước hết mọi chuyện. Làm sao mà cậu biết được cơ chứ? Chuyện xấu vẫn xảy ra hàng ngày. Không ai ngăn cản được. Nhưng ai cũng có thể xốc lại tinh thần và bước tiếp."

"Cậu có biết cô ấy biến mất như thế nào không?" Potter buột miệng.

Draco hơi sửng sốt, "Cô ấy bị bắt cóc, không phải sao?" 

"Đúng, nhưng ngoài chuyện đó ra."

Draco nghĩ ngợi mất một giây, rồi lắc đầu. Hắn không biết tình tiết cụ thể của vụ án. Hắn đã từng hỏi Blaise, nhưng gã bạn Thần sáng luôn đưa ra câu trả lời rất mập mờ. Draco đã nghĩ rằng họ cũng không biết được gì nhiều.

"Vào cái đêm cô ấy mất tích", Potter thở dài, ngồi lại xuống ghế. "Cô ấy đã ghé qua nhà tôi."

Draco nghiêng người tới trước để lắng nghe. Hermione đã ở nhà Potter đêm hôm đó ư?

"Trước khi chiến tranh nổ ra, Hermione đã xoá trí nhớ của bố mẹ cô ấy, và gửi họ sang Australia để giữ cho họ được an toàn, đó là những gì cô ấy nói với chúng tôi. Tuy vậy cô ấy đã không nói một chuyện. Cô ấy đã nhờ một phù thuỷ người Australia ở bên cạnh để theo dõi họ, đề phòng trường hợp."

Draco không biết chuyện này, nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hermione là kiểu người luôn có phương án dự phòng cho mọi việc.

"Vào cái đêm đó, cô ấy nhận được một lá thư từ phù thuỷ kia, báo tin bố mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn."

Draco há hốc miệng. Bố mẹ của Hermione đã mất rồi sao?

"Họ bị chết bởi một tên lái xe say xỉn. Không dính líu tới pháp thuật. Chỉ là một cái chết bình thường của người Muggle. Đó là điều phù thuỷ kia cho cô ấy biết.

Potter mất một lát để trấn tĩnh lại. "Đêm đó, cô ấy đến ngôi nhà tôi đang ở, khóc hết nước mắt. Cô ấy kiệt sức vì đau buồn. Khi cô ấy đến bằng bột floo, cô ấy không biết lúc đó tôi đang có khách."

Draco nhướng một bên chân mày. Có gì đó vừa thay đổi trong giọng nói của Potter.

"Là Ron."

"Vậy nên?" Draco hỏi, hơi giật giọng. Hermione và Ron lúc nào cũng dính với nhau. Vậy thì có vấn đề gì được?

Potter không nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ron và tôi đang tranh cãi, và đúng lúc đó Hermione lại bước vào, gương mặt đầy nước mắt. Và Ron đã nổi khùng lên."

Draco lập tức cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ muốn đảo tròng mắt hoặc được đấm vào tường vài cái. Cuối cùng hắn chỉ nói.

"Bạn gái của anh ta bước vào, đang khóc, và anh ta quát tháo cô ấy?" Hắn hỏi với vẻ không tin nổi.

"Họ không thực sự là... ừm, dù sao thì...," Potter ấp úng, cố gắng chuyển chủ đề, nhưng Draco quyết tâm truy hỏi đến cùng.

"Gì chứ?" Draco hỏi, vẻ kinh ngạc trong giọng nói càng lúc càng tăng thêm. "Họ không phải một cặp à?"

Potter nhắm mắt, và lắc đầu. Draco há hốc miệng. Giờ đến lượt hắn lắp bắp.

"Nhưng mà... Weasel như là... nói về việc ở bên nhau... tang lễ... phát biểu..."

Potter đảo mắt. "Ron luôn luôn là kiểu người thích... phóng đại sự thật."

Draco gật đầu, cố che giấu nhịp điệu nhảy nhót mừng vui của trái tim hắn ngay lúc này.

"Dù sao thì, quay trở lại câu hỏi ban đầu, anh ta quát cô ấy hả?" Draco hỏi, muốn biết rõ ngọn ngành. Hắn để ý thấy Hermione và Kingsley cũng đang lắng nghe từng từ.

"Phải, cậu ta la hét với cô ấy", Potter nói, "nhưng cũng có lý do riêng trong hoàn cảnh đó, kiểu như vậy."

"Hoàn cảnh gì?" 

"Không quan trọng", Potter nói, lảng tránh câu hỏi. Draco thầm ghi chú trong đầu điểm đáng nghi khi mà Potter lảng tránh như vậy. Chắn chắn còn có uẩn khúc trong câu chuyện này.

"Vậy rồi chuyện gì đã xảy ra?"

"Hermione sụp đổ hơn bao giờ hết, và Ron cứ thể bỏ đi." Cơ mặt Potter bắt đầu giật giật một cách căng thẳng. "Cô ấy bước tới và kể cho tôi mọi chuyện, và tôi... tôi nạt nộ cô ấy."

Trước khi có ai kịp hiểu ra chuyện gì, Potter đã nằm lăn quay trên mặt đất, trưng ra một cái mũi đang chảy máu ròng ròng. Draco đang đứng phía trên anh ta, cả cơ thể bốc ra ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng.

"Mày nạt nộ cô ấy hả?" Draco hỏi với giọng muốn giết người. Sau khi bố mẹ cô ấy mất, cô ấy đến khóc với mày, và mẹ kiếp, mày dám quát vào mặt cô ấy?"

"Là do hoàn cảnh lúc đó", Potter lặp lại một cách yếu ớt, giơ tay lên che mặt.

"Tao đếch thèm quan tâm đến cái hoàn cảnh chết tiệt của mày!", Draco hét lên. "Mày là bạn thân nhất của cô ấy! Đến thằng tồi như tao còn chẳng bao giờ làm thế, kể cả trước đây khi cô ấy căm ghét tao."

Draco lại vung tay lên, nhưng trước khi hắn có thể đấm vào mặt thằng tồi kia, hắn thấy chính mình bay lên không trung, lao vào bức tường đối diện. Hắn ngã vào một giá sách, rồi rơi xuống sàn, nhăn nhó.

Kingsley đang chĩa đũa phép vào Draco. Bộ trưởng đi đến chỗ Potter, giúp anh ta đứng dậy. Ông ta chỉ đũa phép vào mũi Potter và lầm bầm, "episky". Cái mũi tự lành lại.

Draco đứng thẳng dậy, quay lại chỗ ba người kia.

"Harry", Kingsley yêu cầu. "Kể nốt câu chuyện. Không bạo lực nữa, Draco."

Tên Slytherin tóc bạch kim gật đầu cộc lốc, quay sang trừng mắt nhìn đứa trẻ sống sót kia.

Potter đưa tay chạm vào mũi, và hơi nhăn nhó, anh ta thở dài rồi hạ tay xuống,  tựa vào bàn, cắm mặt xuống đất trước khi kể tiếp.

"Tôi đã quát cô ấy, nhưng như tôi đã nói, nó có lý do vào hoàn cảnh đó. Đó chẳng phải việc tốt đẹp gì, nhưng giờ đây, tôi không thể quay lại được nữa. Hermione lúc đó chỉ nhìn tôi trân trối. Cô ấy tái nhợt đi. Rồi cô ấy quay lưng và lao ra khỏi cửa. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Ngày hôm sau, ông Athur Weasley ghé nhà tôi và kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra. Tôi muốn làm Thần Sáng phụ trách vụ án nhưng khi đó tôi còn quá trẻ."

Draco ngắt lời. "Nhưng bây giờ Blaise phụ trách điều tra, mà Blaise ra nhập Sở thần sáng cùng lúc với cậu. Sao anh ta lại được nhận vụ án?"

Potter chỉ nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên cửa. "Bởi vì cuộc cãi vã giữa tôi và Hermione, trong một thời gian ngắn tôi đã bị coi vừa là nhân chứng vừa là kẻ bị tình nghi."

"Cậu bị tình nghi?, Draco hỏi, bị sốc.

Potter gật đầu. "Chỉ một thời gian ngắn thôi. Bởi vỉ tôi có liên quan trực tiếp đến vụ án, nên tôi không được chấp thuận cho tiếp nhận nó. Vì vậy, họ giao cho Blaise. Họ làm vậy như một sự chiếu cố cho tôi, vì tôi là bạn của Blaise nên tôi có thể biết chính xác tiến triển của vụ việc. Cũng có những lợi ích khi trở thành Kẻ được chọn." Draco mất một giây để tiếp nhận thông tin này.

"Ông bố của Weasel nói gì với cậu thế?"

Potter liếc Hermione trước khi tiếp tục. "Ông ấy tới vào buổi sáng. Tôi đang xỉn ngoắc cần câu, vì thế tôi không được tỉnh táo lắm khi Athur đến với bộ dạng hớt hải."

"Sao cậu lại say xỉn?" Draco hỏi.

Potter ném cho hắn một cái nhìn như thể hắn bị ngốc "Bởi vì tôi đã uống rất nhiều, đồ đần ạ."

Draco đảo mắt. "Thế tại sao lại uống rất nhiều?"

Potter không nhìn vào mắt hắn. "Không phải việc của cậu", anh ta đốp lại. "Dù sao thì, Athur bước vào. Mặt ông trắng bệch. Tôi hỏi ông ấy có chuyện gì, và ông ấy hỏi tôi lần cuối cùng tôi thấy Hermione là khi nào. Tôi kể sơ sơ việc chúng tôi có mâu thuẫn vào đêm hôm trước. Ông ấy bảo tôi rằng Hermione đã mất tích."

Potter nhắm mắt lại. "Hình như là, đêm đó, Hermione đã tới Hogsmeade. Cô ấy đã ở lại Hogwarts để giúp dọn dẹp tàn tích chiến tranh trong ngôi trường. Hình như là cô ấy đã chạy vào quán Ba Cây Chổi, vừa khóc vừa gọi rượu đế lửa. Như Madame Rosmerta kể lại, cô ấy uống gần cạn cả chai. Khoảng một giờ sau đó, cô ấy loạng choạng đi ra cửa. Đó là lần cuối cùng có người trông thấy cô ấy."

"Cậu đã nói gì với cô ấy?", Draco vẫn dai như đỉa.

"Không quan trọng." Potter lại lảng tránh. Anh ta ra hiệu về phía Hermione. "Không phải Hermione đang kể chúng ta nghe về kí ức mà cô ấy nhớ ra sao?"

Kingsley gật đầu. Ông ấy nhìn Hermione, hối thúc cô tiếp tục câu chuyện đang kể dở mấy phút trước. Nhưng Draco không thật sự chú tâm nữa.

Hắn đang quan sát Potter. Draco chỉ biết rằng chắc chắn còn có điều gì uẩn khúc trong câu chuyện của anh ta. Cách nói của Potter nghe rất lạ. Và cũng có gì đó kì lạ với tất cả những gì đã xảy ra. Potter lẽ ra không bao giờ quát tháo Hermione cả. Hắn chỉ biết họ cãi nhau đúng một lần, vào năm thứ ba. Weasel và Potter đã cùng tẩy chay cô ấy hay sao đó. Draco không nhớ rõ. Vậy thì, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?

Cái hoàn cảnh chết tiệt mà anh ta nhắc đi nhắc lại đó thực sự là gì?

Hermione tựa lưng vào ghế. Nước mắt của cô đã khô, và cô có vẻ bình tĩnh hơn lúc trước, cô luồn tay vào mái tóc rối của mình và một lần nữa cô nói.

"Kí ức, tôi đoán, quay lại với tôi dưới dạng một cơn ác mộng. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Tôi ở trong phòng khách của Thái ấp. Tôi đang nằm trên sàn nhà và có một người đàn bà đứng trước mặt tôi. Bà ta cứ chĩa đũa phép vào tôi và nói gì đó. Nó rất đau. Nhưng trong khung cảnh đó, điều rõ ràng nhất đối với tôi là một gương mặt. Draco đã ở đó."

Hermione ném một cái nhìn về phía hắn. Ánh mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cô lại nhìn xuống sàn.

"Tôi đã la hét rất nhiều, và anh ấy chỉ đứng đó, nhìn tôi. Điều đó đau đớn hơn cả sự hành hạ về thể xác. Chỉ riêng việc anh ấy không làm gì để giúp tôi, đã rất đau đớn rồi. Mụ đàn bà kia lại đánh tôi bằng một câu thần chú khác, tôi đoán vậy, rồi tôi tỉnh dậy."

Kể đến đây, một màu hồng phớt ửng lên trên má Hermione. Cô ấy lén nhìn Draco. Cô ấy lén nhìn hắn, và Potter đã trông thấy. Anh ta nhướng mày với Draco.

"Tôi nghe tiếng cô ấy hét", hắn nói đơn giản. "Vì vậy tôi đến và đánh thức cô ấy. Cô ấy thực sự sợ và hoảng hốt."

"Và?" Potter tiếp tục xoáy sâu vào.

Draco cảm thấy không thoải mái dưới đôi mắt soi xét của anh ta. "Cô ấy kể với tôi về cơn ác mộng. Tôi biết nó là gì ngay lập tức. Nhưng tôi không thể nói rằng đó là sự thật vì cô ấy đã rất sợ hãi. Vì thế tôi chỉ trấn an cô ấy."

Draco bỗng nhiên nhận ra tại sao Hermione lại đỏ mặt. Quái quỷ thật, hắn nghĩ. Hắn có thể cảm thấy gò má mình cũng đang nóng lên một chút. Khôngkhôngkhôngggg...

Potter đã để ý thấy. "Rồi sao, Draco?"

Hắn tránh ánh mắt của mọi người, "Cô ấy bảo tôi ở lại với cô ấy."

"Tromg phòng?" Potter hỏi bằng một giọng lặng lẽ.

"Không cần thiết...", hắn nói lấp lửng, rồi đột nhiên hắn nghe một giọng nói.

"Trên giường của cô ấy!", giọng nói vang lên đầy giận dữ. Draco quay đầu nhìn ra phía cửa.

Weasel chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro