Ch20. Không phải ác mộng, là kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mới đây ạ. 5311 từ. Ôi mẹ ơi! 😔

🎶 bài hát nghe trong khi đọc truyện Say something (I'm giving up on you) 🎶

https://youtu.be/BmErRm-vApI

Buổi sáng hôm sau, Draco từ từ thức dậy, lười nhác rời bỏ trạng thái lơ mơ buồn ngủ. Như thường lệ, hắn lăn qua một bên, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó đang chặn hắn lại. Hắn mở bừng mắt, nhận ra không ai khác mà chính là Hermione Granger ở bên cạnh chặn đường, khiến hắn không nằm úp lại được. Và rồi những gì xảy ra đêm hôm trước tất cả ùa vào đầu hắn. Phòng khách, ảo giác của hắn, ác mộng của cô, và cuối cùng cô nhờ hắn ngủ lại qua đêm.

Hermione vẫn đang ngủ rất say, gương mặt thanh thản, miệng hơi hé một chút, hơi thở sâu và đều. Draco nán lại trên giường một lát để ngắm Hermione, chậm rãi vén từng lọn tóc đang xoã xuống mặt cô. Ngón tay hắn lướt trên da cô, mềm mượt như sa tanh. Đầu ngón tay hắn râm ran mỗi khi chạm vào làn da của cô. Hắn cảm thấy hài lòng với thực tại, cho đến khi bộ não bắt đầu suy nghĩ.

Hermione đã nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó tại căn phòng khách, mọi chi tiết của nó. Thế nhưng, bởi vì đó là sự việc duy nhất trong khoảng thời gian đó mà cô ấy có thể nhớ được, nên cô ấy đã cho rằng đó chỉ là cơn ác mộng. Cô không biết đó thực sự đã là ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình. Cô cũng không biết Bellatrix là ai. Cô không biết chính người đàn bà đó đã tra tấn mình, trong khi bạn bè bị nhốt dưới hầm ngục đang thét gọi tên cô. Cô cũng không biết rằng hắn thật sự đã chỉ đứng bên và nhìn. Cô không biết chuyện hắn đã không cứu lấy cô.

Hắn làm sao có thể nói cho cô ấy rằng tất cả là sự thật? Đó là cơn ác mộng đến từ địa ngục sâu thẳm nhất. Làm sao mà cô ấy chịu đựng nổi? Bản thân hắn gần như không thể đối diện với kí ức đó suốt cuộc đời mình, mà hắn còn không phải là người đã lăn lộn trên sàn nhà trong cơn đau cùng cực. Lúc này đây, sao Hermione có thể đối mặt? Cô ấy không còn là một Gryffindor quả cảm như trước nữa. Đêm qua hắn đã nhận ra điều ấy. Trước đó hắn chưa từng nghĩ tới.

Hermione được sinh ra là một người mạnh mẽ, không bao giờ chỉ biết nghĩ cho mình, và có một trái tim dũng cảm. Bằng cách nào đó, cô đã là người như thế, nhưng cùng với việc cô biến mất, những phẩm chất đó hiển nhiên đã không còn nổi bật nữa. Cuộc sống của cô trong thế giới pháp thuật, những thử thách mà cô đã trải qua, tình bạn của cô với Potter, cuộc triến tranh... Tất cả những điều đó đã tạo nên còn người cô như cái cách mà chúng đã tạo nên con người hắn. Tuy vậy cô đã không như hắn, trở nên hèn nhát trước những giấc mơ và đắm mình trong cảm giác tội lỗi. Không, cô ấy càng toả sáng, mạnh mẽ, luôn quan tâm mọi người, can đảm, xinh đẹp, và chỉ một từ thôi: phi thường. Chính thời gian từng theo học tại Hogwarts đã biến cô ấy thành người mà Draco ghi nhớ, người hắn thầm ngưỡng mộ và tôn trọng. Đó không phải cô gái đang nằm ngủ bên cạnh hắn. Đây hẳn là con người mà Hermione sẽ trở thành nếu cô ấy đơn giản chỉ là một Muggle. Cô gái đang ngủ bên cạnh hắn đây cũng tuyệt vời, và Draco vẫn có thể nhận ra ở cô những phẩm chất của Hermione. Tuy vậy, những phẩm chất đó trong con người Hermione-phi-pháp-thuật thì không còn phi thường như đối với phù-thuỷ-Hermione nữa.

Vào giây phút đó, Draco thừa nhận thất bại. Trận chiến dữ dội trong nội tâm hắn đã kết thúc; lí trí bên này đã hoàn toàn trấn áp được tình cảm bên kia. Hermione cần phải khôi phục lại trí nhớ, bất chấp tình cảm của Draco đối với cô như thế nào. Cô ấy chắc sẽ căm ghét hắn sau tất cả, nhưng, không sao cả. Draco biết hắn phải hi sinh cảm xúc của mình vì điều tốt đẹp cho cô. Hắn cần phải dẹp bỏ mong muốn của bản thân. Chí ít Hermione cần hắn làm điều đó.

Một tiếng động nhỏ kéo Draco ra khỏi dòng suy nghĩ. Hermione cựa mình. Draco hít thật sâu. Ngày hôm nay sắp sửa là một ngày kì lạ đây. Mọi việc đã được quyết định như vậy rồi. Cô ấy từ từ mở mắt ra, và ngước nhìn hắn, niềm vui sáng lên trong ánh mắt.

"Chào buổi sáng", cô mỉm cười. Draco muốn cười đáp lại, nhưng hắn không làm được, cuối cùng lại thành bộ dạng nhăn nhó. Hay thật.

"Chào buổi sáng", hắn đáp lại với giọng rất trầm, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hermione có vẻ giật mình. Làm mặt vui lên nào, Draco, một giọng nói hô to trong đầu hắn. Hắn cố gắng lần nữa để mỉm cười, và gương mặt Hermione an tâm hơn.

"Em cảm thấy thế nào?" Draco hỏi, mừng vì giọng hắn đã trở lại bình thường.

Hermione nhún vai. "Ổn hơn đêm hôm qua," cô bật cười. "Cảm ơn anh vì đã ở lại", cô nói, gò má hơi ửng hồng.

Draco mỉm cười. "Anh thì thật sự không thấy phiền chút nào", hắn nói, và má cô càng hồng hơn. Sao hắn lại nói thế nhỉ? Hắn đang tự hỏi thì nghe tiếng bụng Hermione sôi lên. Draco hít vào một hơi, "Nào, mình cùng đi ăn thôi."

Hermione gật đầu và nhảy xuống khỏi giường. Draco lặng ngắm, màu xanh lá quả là hợp với cô. Hắn đã nói vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mái tóc của cô thật hoàn hảo, từng lọn từng lọn buông xuống tấm lưng nhỏ. Đôi mắt cô sáng và đầy sức sống, má cô phớt hồng, và cô đang cười thật tươi. Draco rồi đây sẽ nhớ lắm dáng vẻ này.

Hắn một lần nữa dẫn Hermione đi trên những hành lang giống như mê cung của Thái ấp Malfoy. Lần này chắc chắn là hắn không quẹo sai khúc nào, họ đã đến được phòng ăn. Có vài gia tinh đang chuẩn bị bữa sáng, và Narcissa đang ngồi ở bàn, uống cafe và đọc báo. Bà ngước lên lúc họ bước vào. Ánh mắt bà lấp lánh khi thấy Hermione trong bộ pyjama của nhà Slytherin.

"Chào buổi sáng, Hermione, Draco", bà nói, lần lượt mỉm cười với Hermione và Draco. 

"Chào buổi sáng, Narcissa," Hermione trả lời, ngồi xuống. Draco cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ồ, hai đứa", Narcissa nói, gấp tờ báo vào và giơ ra trước mặt họ. "Chuyện hai đứa chuồn khỏi Bộ đã được đưa lên báo rồi."

"Đương nhiên là lên báo rồi", Draco lầm bầm, kéo tờ Tiên tri về phía mình.

"Xin lỗi, có phải mẹ nói là lên báo không?" Narcissa nói, bật cười. "Phải nói là chiếm cả tờ báo luôn."

Cả Draco và Hermione cùng kéo tờ báo lại gần và đọc dòng tít.

HERMIONE GRANGER TRỞ LẠI! Phía dưới dòng chữ khổng lồ đó là một bức hình chụp Hermione trong vòng tay Draco vài giây trước khi họ độn thổ. Mái tóc của Hermione hơi rối trong tình cảnh lộn xộn lúc đó nhưng khuôn mặt cô thì sáng bừng lên. 

"Hình đẹp đó", Hermione cười thầm. Rồi họ bắt đầu cùng đọc bài báo.

--

"Tang lễ của Hermione Granger đã được cử hành ngày hôm qua. Đó là một buổi lễ đẹp đẽ, ở một khoảng đất trống bên hồ. Đã có những lời phân ưu được nói ra và đó là cơ hội để những người yêu quý Hermione mặc niệm cô ấy. Nhiều người đã nghĩ rằng cuối cùng vụ mất tích bí ẩn của Hermione Granger bảy năm về trước đã khép lại.

Hầu như không ai biết được rằng, mọi việc sẽ thay đổi theo hướng hoàn toàn khác.

Harry Potter, cậu bé sống sót nổi tiếng, người đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, và là bạn thân nhất của Hermione Granger, đã phát biểu tại lễ tang. Gương mặt đầy nước mắt đã biểu hiện rõ nỗi buồn đau. Anh ấy nói rằng mình không hề muốn tổ chức tang lễ vì nó có nghĩa việc Hermione Granger thực sự đã ra đi là sự thật. Anh đã có những lời phát biểu rất cảm động, khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ Hermione, thậm chí ngay cả khi họ đã cử hành tang lễ: - Cậu là một phần trong mình, 'Mione. Và mình sẽ không từ bỏ cậu. Không phải bây giờ và sẽ không bao giờ. Bởi vì mình biết, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ mình./ Ngay sau khi phát biểu xong, cậu bé sống sót đã biến mất khỏi buổi tang lễ.

Ron Weasley, anh hùng chiến tranh và là bạn thân của Hermione Granger và Harry Potter cũng đã lên phát biểu. Anh ấy nói với tất cả mọi người rằng anh ấy yêu cô Granger, và đã chính thức trở thành bạn trai của cô ấy khi diễn ra Trận chiến cuối cùng ở Hogwarts. Đây là thông tin không hề được biết đến trước lễ tang. Anh ấy đã kể làm cách nào mà Hermione Granger biến anh thành người tốt đẹp hơn, và vẫn sẽ tiếp tục như vậy, cho đến ngày anh ấy chết: -  Tôi có thể đánh đổi tất cả để cô ấy trở về. Bất cứ thứ gì. Đã bảy năm trôi qua, và tôi vẫn yêu cô ấy bằng cả trái tim mình. Đối với tôi, cô ấy là ánh sáng trong đêm tối. Cô ấy luôn biết cần phải làm gì. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, tôi lại nghĩ, Hermione sẽ làm thế nào nhỉ? Cô ấy vẫn dẫn đường cho tôi, dù cho cô đã biến mất nhiều năm rồi. Dù cho bao nhiêu năm kể từ lần cuối tôi gặp Hermione, cô ấy vẫn đang giúp đỡ tôi. Và cô ấy sẽ luôn như vậy. Cô ấy sẽ mãi mãi ở bên tôi. / Và sau đó, cũng giống như Potter, Ron Weasley biến mất khỏi buổi tang lễ.

Ngoài ra còn có một người khác lên nói lời phân ưu, Draco Malfoy. Rất nhiều người tới dự tang lễ đã sốc khi thấy người thừa kế của dòng họ Malfoy và được biết đến như anh chàng bad boy nổi tiếng của giới phù thuỷ" (Hermione khịt mũi khi đọc tới đoạn này) "lên bục phát biểu. Ai cũng biết rằng anh ta và cô Granger đã đối đầu nhau kể từ ngày đầu tiên nhập học, và trong suốt cuộc chiến. Malfoy đã chia sẻ với mọi người rằng sự ghét bỏ của anh ta đối với Hermione Granger đã chuyển sang sự ngưỡng mộ như thế nào, đây là điều chưa ai được biết trước khi anh ta công bố. Anh ta chủ yếu nói về vẻ đẹp của cô Granger trong mắt mình: -  Khi tôi nhìn thấy buổi lễ trang trọng và đẹp đẽ mà quý vị đã tổ chức cho cô, tôi vẫn không nghĩ rằng nó tương xứng với cô. Nó thật đẹp, nhưng không thể đẹp bằng Hermione... Dù rất đáng kinh ngạc nhưng tôi sẽ thừa nhận sự thật. Tôi nhớ Hermione. Tôi nhớ cô bé mọt sách sẽ quát vào mặt tôi nếu tôi làm cản trở cô ấy học bài. Tôi nhớ cô gái bước lên xe ngựa dành cho các Huynh trưởng, toả sáng đầy kiêu hãnh vì đã dành được vị trí đó. Tôi nhớ người phụ nữ kiên cường thà để cho bản thân bị tra tấn còn hơn khuất phục phe hắc ám. Tôi nhớ Hermione Granger./ Rất nhanh sau buổi tang lễ, anh Malfoy cũng biến mất khỏi nơi tổ chức.

Còn một người nữa cũng biến mất khỏi buổi lễ giống ba người kia. Đó là Ginny Potter - em gái của Ron Weasley, vợ của Harry Potter, nữ anh hùng chiến tranh và là bạn thân của Hermione Granger. Phu nhân Potter không lên phát biểu ở tang lễ, tuy vậy cô ấy đã khóc đầy xúc động ở ngay hàng ghế đầu. Cô ấy đã biến mất khỏi lễ tang cùng những người đã nói lời phân ưu.

Lúc này, rất nhiều người tìm kiếm bốn người đó sau khi họ rời đi. Cộng đồng phù thuỷ thắc mắc họ có thể đi đâu. Bạn bè cũng như gia đình muốn an ủi họ, giới truyền thông muốn nghe những lời tự sự. Vậy nhưng không ai thấy họ trong khu rừng cũng như trong phạm vi lân cận.

Những người tham dự tang lễ quyết định sẽ đến Bộ pháp thuật để tìm bốn người vừa nhắc đến phía trên. Mọi người đứng ở sảnh Bộ pháp thuật, tìm bóng dáng họ hoặc tìm hiểu xem đã đi đâu. Vì tang lễ của cô Granger được cử hành vào hôm đó nên Bộ đã đóng cửa, chỉ có vài nhân viên trực ban. Tuy vậy, chúng ta đang nhắc tới đứa bé sống sót, một anh hùng, một nữ anh hùng, và môt trong những doanh nhân thành đạt nhất trong giới pháp sư thế giới. Đương nhiên họ có thể vượt qua những chướng ngại nho nhỏ như là sự đóng cửa của Bộ pháp thuật.

Một nhóm người cực đông, khoảng một trăm người, đứng chờ ở sảnh Bộ khoảng năm phút trước khi bốn người đang được chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Tuy vậy, đi cùng họ giờ đây còn có thêm một người nữa. 

Blaise Zabini, thần sáng nổi tiếng và là cộng sự của Harry Potter ở Sở Thần sáng được trông thấy đang cùng bốn người kể trên bước ra khỏi thang máy. Cả năm gương mặt đều có vẻ sốc. Rõ ràng là họ không mong đợi cả trăm người ở sảnh Bộ. Nhiều phóng viên đã nhân cơ hội này để phỏng vấn.

Bill Crocket, từ Nhật báo Tiên tri, đã hỏi lí do anh Potter đột nhiên tổ chức tang lễ cho cô Hermione Granger sau từng đó năm được xem như mất tích.

Anh Potter đã trả lời rằng: - Bởi vì tôi hiểu Hermione Granger. Cô ấy sẽ không muốn tôi vì cô ấy mà phí phạm cả cuộc đời mình. Tôi yêu quý Hermione rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ thật sự từ bỏ được cô ấy, nhưng đột nhiên tôi cũng nhận ra rằng mình phải bắt đàu lại cuộc sống bình thường một lần nữa. Nếu không thì, Hermione sẽ cực kì tức giận./

Ella Vacon, từ Tuần san nữ phù thuỷ, hỏi liệu rằng anh Potter có từng có quan hệ tình cảm với cô Granger không.

Khi câu hỏi được đặt ra, anh Malfoy đột nhiên cười phá lên. Không ai biết anh ta thấy câu hỏi hài hước ở điểm nào. Potter đã ra hiệu cho anh ta yên lặng bằng ánh mắt không mấy tế nhị trước khi trả lời câu hỏi.

- Không, Hermione và tôi chưa từng có quan hệ trên mức tình bạn. Tôi yêu quý Hermione như một người em gái và cô ấy cũng đối với tôi như một người anh trai. Chưa từng có khi nào tôi suy nghĩ khác, tôi đối với Hermione đơn giản là như vậy. Cô ấy là em của tôi. Vậy thôi./

Ferrara Eleanor, từ tạp chí Tin tức phù thuỷ quốc tế đã hỏi anh Malfoy rằng từ khi nào và tại sao suy nghĩ của anh ta đối với Hermione thay đổi, khi mà hồi còn học ở trường họ từng là kẻ thù của nhau.

Anh Malfoy nói rất nhẹ nhàng. "Cảm nghĩ của tôi đối với Hermione luôn là một sự tôn trọng. Tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi tôi ngừng cư xử như một thằng đần." Vâng, anh chàng Malfoy này luôn được biết tới với khiếu hài hước sắc bén của mình.

Đột nhiên, có một cơn gió lạnh thổi qua sảnh Bộ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được nó, và ngó quanh tìm nguyên nhân. Và điều mà mọi người phát hiện ra là, đang đứng ngay trước mắt họ, thật đáng kinh ngạc, vô cùng vô cùng đáng kinh ngạc: Hermione Granger, nữ anh hùng chiến tranh, bạn chí cốt của Harry Potter, bạn gái của Ron Weasley, nữ phù thuỷ thông minh nhất ở lứa tuổi của cô, bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh anh Malfoy.

Đây không phải là ảo ảnh, thưa quý vị độc giả. Cũng không phải một hồn ma. Đó là Hermione Granger, chính xác như những gì chúng ta có thể hình dung về cô ấy, mặc dù đương nhiên trông cô già dặn đi bảy tuổi. Mái xoăn của cô buông xuống ôm lấy khuôn mặt. Đôi mắt to màu nâu trông có vẻ sợ sệt. Cô quay sang nhìn anh Malfoy, và hai người trao đổi với nhau ánh mắt đầy lo âu.

Cả nơi đó đã bùng nổ, rất nhiều người háo hức chạy tới, nhưng anh Potter đã vội vã lao lên chắn trước mặt cô Granger, cố ngăn phóng viên chúng tôi tiếp cận với cô ấy. Tuy vậy, cô Granger dường như chỉ mải mê nhìn vào anh Malfoy. Không do dự, anh Malfoy đã ôm chặt lấy Hermione và thì thầm những lời bí mật gì đó vào tai phu nhân Potter, người cũng đã che chắn cho cặp đôi trước đám đông đang tiến tới gàn. Và rồi với đôi tay quấn chặt lấy nhau, anh Malfoy cùng cô Granger đã độn thổ, biến mất đến một nơi nào đó không ai biết.

Anh Potter từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào của chúng tôi. Bốn người còn lại cũng độn thổ đi mất, mà không tiết lộ bất kì thông tin gì liên quan đến sự tái xuất hiện bất ngờ của Hermione Granger. Cả sảnh Bộ trở nên nhốn nháo và bối rối. Tuy vậy, Nhật báo Tiên tri đã tiếp cận thành công với một số người quen cũ của cô Granger.

Seamus Finnigan, (Draco rên lên khi đọc đến đây), một người bạn học cũ chung nhà Gryffindor với cô Granger và hiện tại là nhân viên của anh Malfoy đã phát biểu rằng: -Tôi không biết gì về sự trở lại của Hermione. Ngài Malfoy đã đi công tác nước ngoài được mấy tuần rồi. Tôi không hề biết việc ngài ấy đã trở về cho đến khi ngài ấy phát biểu tại lễ tang."

Giáo sư Minerva McGonagall, hiệu trưởng đương nhiệm tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, đã nói: - Tôi chưa bao giờ tin rằng Hermione đã chết. Em ấy là một cô gái sáng giá và thông minh. Sẽ không bao giờ có một tình huống nào mà em ấy không thể giải quyết được./

Luna Lovegood, là nữ anh hùng chiến tranh và bạn học cũ của cô Granger quả quyết rằng: - Chắc hẳn những con Nargle (ngạ quái_theo bản dịch của cô Lý Lan) đã đứng đằng sau chuyện này./

Neville Longbottom, anh hùng chiến tranh, bạn học cũ của Hermione, người được Tuần san nữ phù thuỷ bầu chọn là vị giáo giáo sư quyến rũ nhất, đã nói: - đó chính là Hermione-chết tiệt- Granger. Cô ấy sẽ không bao giờ đầu hàng mà không chiến đấu ra trò. Và nếu anh phải chiến đấu với Hermione Granger, chính anh mới là người sẽ phải đầu hàng./

Tất cả sự việc vừa xảy ra là một bí ẩn. Có quá nhiều nghi vấn còn bỏ ngỏ mà chưa ai biết được câu trả lời. Cô Granger và anh Malfoy đang ở đâu? Anh Potter có biết rằng cô Granger còn sống khi quyết định tổ chức tang lễ không? Có phải Malfoy đã tìm ra cô Granger khi đang công tác ở nước ngoài? Tại sao trước đây cô ấy lại biến mất? Tại sao cô không quay về sớm hơn? Và con Nargle chính xác là con gì? Nhật báo Tiên tri hi vọng sớm có thể đem tới câu trả lời cho quý vị độc giả."

Nguyên cái bài báo đó kéo dài bảy trang giấy, nhưng không chỉ có thế.

Tr.4 Quá khứ của Hermione Granger.

Tr.6 Khoảng thời gian Hermione ở Hogwarts.

Tr.10 Hermione trong cuộc chiến.

Tr.15 Sự biến mất của Hermione.

Tr.20 Bài phát biểu đầy đủ tại tang lễ, bởi anh Potter, anh Weasley và anh Malfoy.

--

Draco đặt tờ báo xuống, quay qua Hermione.

"Bí mật đã bị bật mí hết rồi."

Hermione nhún vai. "Ít ra thì họ chưa tìm thấy chúng ta." Draco gật đầu, không chắc chắn lắm.

Hermione cầm lấy tờ báo. "Em chuẩn bị đọc về cuộc đời mình đây", cô nói chắc nịch, "ắt hẳn có tính giải trí rất cao."

Draco nhún vai và để cô ấy đọc. Hắn nhấp một ngụm cafe mà một trong những gia tinh mang tới. Hắn ăn bữa sáng vừa được dọn ra. Hắn cảm thấy rất thư thái, cho đến khi một tiếng động vang lên phá tan phong thái tao nhã của hắn.

Hermione cũng đang nhấp cafe, nhưng vừa mới phun cả ra. Vẫn đang thổi phù phù, cô quay sang hắn.

"Hermione?" Hắn gọi, giọng lo lắng.

"Em đã hẹn hò với một huyền thoại thể thao quốc tế í hả?" Cô nói với giọng khinh ngạc. Draco bật cười, sự lo lắng đã biến mất.

"Tên anh ta là Victor Krum. Một trong những cầu thủ Quidditch giỏi nhất thế giới."

Khoé môi Hermione khẽ giật giật và cô tự nói với mình "Làm giỏi đó, Hermione." Draco khịt mũi, bỗng thấy một chút ghen tuông dấy lên trong lòng.

🎶 một video fanmade được edit rất khéo, và bài hát cũng rất hợp, theo ý mình để xem và nghe trước hoặc trong khi đọc tiếp nhé. Dramione/Romione|| Hurts like hell 🎶

https://youtu.be/dUjeRGFV-HY

Hermione đọc bài báo thêm vài phút nữa. Narcissa quan sát cô từ đầu bàn bên kia, nhấp từng ngụm cafe. Draco chỉ tập trung ăn. Ngày hôm qua đã khiến hắn kiệt sức. Vì những cơn ác mộng sống mà hắn đã tự bỏ đói mình.

Sau khi đã ăn xong, Draco vẫn ngồi yên tại chỗ chỉ để ngắm Hermione. Cô ấy vẫn đang đọc, bây giờ là những trang kể về cuộc đời cô ấy. Ánh mắt cô lướt trên mặt báo rất nhanh. Và rồi ánh mắt cô đột nhiên dừng lại. Có vẻ như cô ấy đang đọc kĩ lại một phần nào đó. Sắc mặt cô bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi. Đôi mắt mở lớn, và một biểu cảm pha trộn giữa tức giận và sợ hãi xuất hiện trên mặt cô.

"Hermione?" Draco dè dặt hỏi. Cô ấy đã đọc được gì vậy chứ.

Cô không hề nhìn hắn. Cô xé roẹt một trang của tờ báo và ném về phía hắn. Draco hơi do dự rồi cũng cầm lên xem.

Đó là một đoạn nói về vai trò của Hermione trong cuộc chiến. Draco đọc một vài dòng đầu.

"Mặc dù chưa điều tra được chi tiết chính xác, Hermione Granger được biết là đã cùng với Ron Weasley và Harry Potter bị bắt giữ và giải tới Thái ấp Malfoy. Tại đó cô Granger đã bị tra tấn để khai thác thông tin bởi Tử thần thực tử khét tiếng, Bellatrix Lestrange (ảnh dưới).

Chiếm trọn phần còn lại của trang báo là một bức ảnh Bellatrix đang gầm ghè. 

Draco đặt trang báo xuống bàn, tay hắn vẫn đang run. Cô ấy biết rồi. Cô ấy đã biết đó là sự thực. Cô ấy đã biết rằng cô ấy quả thực đã bị tra khảo trên sàn phòng khách của Thái ấp Malfoy.  Cô ấy đã biết rằng cơn ác mộng đã thực sự xảy ra. Và tệ hơn tất cả là cô ấy đã biết rằng Draco chỉ đứng đó mà không giúp đỡ khi cô gào thét vì cơn đau. Giờ cô đã biết hắn đã từng là người như thế nào.

"Hermione", hắn mở miệng, giọng đầy những hối tiếc. Narcissa đang nhìn bọn họ với vẻ thắc mắc.

Hermione ngước nhìn lên và gặp ánh mắt hắn, cái nhìn của cô chứa đầy tức giận.

"Anh đã biết tất cả là thật, phải không?" Cô hỏi, giọng nói đày uất hận.

Draco chẳng thấy có cách nào khác, bèn gật đầu. Hermione trừng mắt, đứng phắt dậy khỏi bàn ăn, quay lưng và chạy ra khỏi phòng. Draco đuổi theo.

Cô đang chạy dọc hành lang. Draco chạy đằng sau, gọi to tên cô. Cuối cùng hắn cũng bắt kịp cô ấy. Cảm ơn những buổi luyện tập Quitdich. Hắn túm tay cô và kéo cô xoay người lại, buộc cô đối diện với hắn.

Gương mặt cô đang đỏ bừng lên, với dấu vết của vài giọt nước mắt đã lăn xuống gò má. Mái tóc cô dường như đang phóng điện tanh tách. Trông cô ấy quả thực đáng sợ chết được.

"Là thật đúng không?", cô quát lên. Draco gật đầu lần nữa. Hermione nhìn hắn trừng trừng, thêm nước mắt nữa đang chảy quanh hốc mắt của cô.

"Tôi quả thực đã bị người ta tra tấn," cô nói, với bản thân mình hơn là với Draco, không cần nhìn hắn để chờ sự xác nhận. "Và anh thì chỉ đứng đó". Oh shit! Cô lại trừng trừng nhìn hắn, khuôn mặt còn đỏ hơn lúc trước. "Tại sao mà anh chỉ đứng đó thôi hả?" Cô ré lên.

Draco mở miệng, chưa biết nên nói gì thì Hermione đã chặn họng.

"Ý tôi là, anh đã nói chúng ta từng không hoà hợp mấy", cô nói một mạch. "Nhưng tôi chưa từng tưởng tượng được rằng anh sẽ chỉ đứng đó xem, khi tôi gào thét đến rách phổi, ngay trước mặt anh. Thế quái nào mà anh lại làm vậy được hả? Tại sao con người lại có hành động như thế được hả? Ai mà có thể làm như thế? Anh hẳn đã phải cực kì độc ác..."

Đột nhiên, mắt cô mở lớn, và mặt bỗng nhiên trắng bệch.

"Anh là một trong số bọn chúng", cô thì thào. Có vẻ như cô vừa nhận thức ra điều gì đó. Bây giờ thân hình cô đang run lên. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh là một trong những thuộc hạ của Voldemort." Chắc hẳn cô đã nhớ ra khái niệm đó từ những gì Potter kể về cuộc đời cô.

Draco không thể che giấu được. Vẻ tội lỗi ắt hẳn đã hiện rõ trên mặt hắn. Hắn không cần phải lên tiếng xác nhận.

Hermione lập tức lùi xa hắn vài mét. Cả cơ thể cô ấy giờ đang run lên. "Anh là quái vật."

"Không còn như thế nữa." Draco nói, bước về phía trước.

"KHÔNG CÒN NHƯ THẾ NỮA?" Hermione bùng nổ. "Thế quái nào mà nói thế là xong chuyện? Anh đã tra tấn người ta! Chắc hẳn anh cũng đã giết người!"

Lại một ánh mắt tội lỗi nữa trên gương mặt hắn. Đôi mắt Hermione thậm chí còn mở lớn hơn nữa.

"Anh đã làm điều đó! Chẳng trách Ron và Harry không thể chịu nổi anh! Không nghi ngờ gì là anh từng căm ghét tôi! Vậy thì cái này có nghĩa lý gì với anh. Cái mối qua... tình bạn này là gì đối với anh!" Cô ấy hơi ấp úng rồi nhanh chóng sửa lại câu nói của mình. Nhưng Draco không hẳn là chú ý. Hắn đang co lại, dường như trở nên nhỏ bé dưới cơn giận bừng bừng của Hermione.

"Có phải đây là trò đùa không? Có phải những lời anh nói với tôi đều là dối trá? Tại sao anh còn giúp tôi, anh, anh, đồ Tử thần thực tử!" Kết thúc cùng với một cái vung tay đầy tức giận, nước mắt giờ đã tuôn trên mặt cô, cô không buồn lau chúng đi.

Draco mở miệng, nhưng không một lời nào được thốt ra. Hắn đã sớm biết cô ấy sẽ quay lại căm ghét hắn, rằng đó là điều hiển nhiên, nhưng hắn không ngờ nó sẽ đau đớn đến thế này. Cứ như thể trái tim hắn đang bị xé ra khỏi lồng ngực và bị giẫm đạp lên. Hắn cảm thấy cả nỗi sợ nữa. Hắn đang cố hết sức để dừng những cảm giác đó lại. May mắn thay, ngay lúc đó có một việc xảy ra làm phân tán sự chú ý.

Có ánh sáng trắng xuất hiện ở cuối hành lang, rồi chậm rãi di chuyển về phía họ. Hermione giật mình nhưng Draco thì không. Hắn biết đó là thứ gì.

Một Thần hộ mệnh biến thành hình dạng con hươu đực trước mặt họ, hai cái gạc của nó đang ánh lên ánh sáng màu bạc. Đây là Thần Hộ Mệnh của Potter. Giọng của anh ta vang vọng khắp hành lang.

"Chào buổi sáng. Malfoy, hãy đưa Hermione tới văn phòng làm việc của Kingsley. Ngài ấy yêu cầu phải có một cuộc họp. Hãy thực hiện việc này ngay lập tức. Làm ơn. Và, Hermione này, hãy cứ đi cùng với Malfoy, thậm chí dù cậu đang bực mình với anh ta, vì một vài lý do nào đó. Cậu biết đấy, đó là Malfoy mà. Gặp cậu trong vài phút nữa nhé."

Draco khịt mũi. Potter đúng là tin tưởng hắn thật đấy nhỉ. Hắn chầm chậm quay sang Hermione, sợ phải đụng độ với cô. Cô ấy đang khoanh tay lại chặt cứng, và không thèm nhìn vào mắt hắn.

"Chúng ta phải đi thôi", hắn nói khẽ. Cô gật đàu cộc lốc. "Anh cần mượn cánh tay của em." Cô cho phép hắn nắm cánh tay mình mà không thèm nói lời nào. Hắn quay qua nhìn cô, cuối cùng thì ánh mắt hắn đã chạm ánh mắt cô. Dường như có một lưỡi dao vừa đâm xuyên qua tim hắn.

Đôi mắt cô lạnh như băng, không hề có một chút cảm xúc. Không có sự giận dữ hay căm ghét, nhưng cũng không có sự yêu thương hay ân cần nữa. Chúng là một đôi mắt đã chết. Dường như trong đó hắn không hề tồn tại. Hermione không dành chút tình cảm nào cho hắn. Không còn nữa. Hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, hắn chưa từng thực sự cảm thấy như thế này trước đây. Nuốt khan trong cổ họng, hắn biết nước mắt mình đang bắt đầu chảy. Thế nhưng biểu cảm của Hermione chẳng hề thay đổi. Chớp chớp mắt, Draco nắm tay cô - có lẽ đây là lần cuối cùng - và độn thổ.

Hết chương.

--

Các bạn đừng bực mình nếu thỉnh thoảng thấy mấy thông báo m up truyện nhé, đọc lại thấy lỗi hoặc diễn đạt chưa hay nên m sửa lại. Già rồi mắt hơi kém soát lỗi hay bị sót 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro