Chương 19. Ác mộng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> flashback cảnh Hermione vs Bellatrix <<<

https://youtu.be/KThWGtWspLY

Draco vẫn đang nhìn không chớp mắt vào cánh cửa to thù lù trước mặt. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, hắn không bao giờ đặt một ngón chân vào phòng khách nữa. Hắn đã tránh nó bằng mọi giá, đi những lối đi khác để luôn cách xa căn phòng trong bán kính năm mét.

Đây là nơi thuộc về những cơn ác mộng của hắn. Hắn đã chứng kiến người ta bị tra khảo ở đây, thậm chí bị sát hại ở đây. Một đôi lần, chính hắn cũng phải tham gia vào đó. Tất cả những buổi họp của Tử thần thực tử đều diễn ra ở đây. Căn phòng này đại diện cho nỗi hối tiếc sâu sắc nhất và nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của Draco. Hằng đêm hắn đều thấy mình bị mắc kẹt ở đây, là con mồi bị bẫy trong chính những cơn giấc mơ ngập tràn sự độc ác không ngừng. Hắn lại đang run lên bần bật khi đang hiện lên trước mắt hắn giữa ban ngày là tiếng thét đau đớn ủa người bị thương, máu chảy từ những người sắp chết, và xương trắng của những người đã chết. Hắn cố kéo Hermione lại gần thêm lần nữa. 

"Ừm... Draco," cô ấy nói bằng giọng mũi. "Anh làm em nghẹt thở." Draco nới lỏng vòng tay một chút, nhưng vẫn giữ cô sát bên mình.

"Em không hiểu, Draco", cô nói, vén một lọn tóc khỏi khuôn mặt. Có vấn đề gì với phòng khách chứ?"

Draco ráng mở miệng, nhưng không thể. Hắn cứ chằm chằm đầy sợ hãi. Hermione thở dài.

"Draco, rõ ràng là anh sợ căn phòng này." Hắn gật đầu. Hắn đang quá khiếp sợ để có thể dùng niềm kiêu hãnh mà che giấu. Cô ấy thở dài và nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi vòng tay hắn. Hắn chết điếng khi cô vặn nắm đấm cửa. Nhìn thẳng vào mắt Draco, cô nói, "Cách tốt nhất để đối phó với nỗi sợ là ngẩng cao đầu đối diện." Cô mở cửa và bước vào. Mắt Draco trợn lên kinh hãi.

"Không! Hermione!", hắn hét lớn, và không kịp dừng lại để cân nhắc, hắn lao ngay theo cô vào trong phòng.

Căn phòng trông chính xác như những gì hắn nhớ. Không có cửa sổ, bóng tối bóp nghẹt nơi đây. Draco không thở nổi. Cả phòng không có một đốm sáng nào, đó thực sự chỉ là một căn phòng thật dài, và tăm tối. Tuy vậy, với Draco, những hình ảnh và âm thanh gào thét từ quá khứ cứ nháng lên trước mắt và vang vọng trong tai. Hắn trông thấy cơn thịnh nộ của Chúa tể Hắc ám khi tàn sát những kẻ yếu hơn không có khả năng phản kháng. Hắn thấy bà cô khùng điên của hắn khi bà ta đang trấn lời nguyền Hành hạ lên Hermione, cô gái tóc nâu co rúm trên mặt đất. Hắn thấy chính cánh tay của mình đang tra tấn tù nhân theo lệnh của Voldemort. Hắn thấy máu chảy loang mặt đất. Draco đổ gục xuống mặt đất, hai tay ôm đầu gối. Hơi thở của hắn đã trở nên hổn hển.

Kí ức càng sống động hơn bao giờ hết. Tất cả các giác quan của hắn đều chìm đắm trong những gì từng xảy ra tại căn phòng khách. Hắn nghe những tiếng thét lấp đầy hai lỗ tai, và cảm thấy đũa phép của chính mình đang tung lời nguyền vào những người vô tội. Hắn ngước lên và lại một kí ức khác sống dậy. Hắn kinh hoàng chứng kiến khi Bellatrix chạm vào Hermione, cánh tay giơ cao, một lời nguyền chực chờ trên môi và một sự điên rồ tuyệt đối trong đôi mắt mụ. Vậy mà Hermione không chú ý, cô ấy vẫn đang nhìn quanh căn phòng.

"HERMIONE!" Draco hét lên. Không nghĩ ngợi nhiều hắn chạy lao tới trước, đứng chắn giữa cô của hắn và Hermione. Nét mặt Hermione hoàn toàn sốc khi Draco quàng tay mình quanh người cô, bảo vệ cô khỏi bị làm hại. Hắn kéo cô sát lại, không kịp bận tâm tới việc giữ khoảng cách riêng tư giữa hai người. Bellatrix vẫn đang bước tới phía họ. Thân hình Draco đang run dữ dội, nhưng hắn biết mình phải làm gì. Hắn ôm Hermione lên, cô gái đó nhẹ bẫng, và họ chuồn khỏi căn phòng. Khi họ ra khỏi cửa, Hermione hơi phản đối một chút, nhưng hắn phớt lờ cô ấy. Hắn đặt cô xuống đất và cô hơi loạng choạng. Hắn đóng sầm cửa lại, rồi ngồi thụp xuống đất, hụt hơi, run rẩy, và khóc thảm thiết.

"Draco", Hermione thì thầm dịu dàng, quỳ xuống bên cạnh hắn. Cô lặng lẽ nhìn hắn, rồi vén món tóc đang bết trên mặt hắn. Hắn nổi da gà bất cứ chỗ nào ngón tay cô chạm tới. Hắn ngước lên nhìn vào đôi mắt cô, hai hàng lệ chảy dài trên má, hắn cảm thấy như thể trái tim mình căng ra như muốn vỡ tung. Cô ấy vãn ổn. Hắn chạm vào cô và kéo cô xuống ngồi trên đùi hắn, ôm cô thật chặt, một bàn tay lùa vào tóc cô và một bàn tay đặt trên lưng cô. Hermione nhẹ nhàng quàng tay quanh cổ hắn, và cũng ôm hắn thật chặt. Và ngay giây phút đó, Draco đã gỡ bỏ tất cả lá chắn hắn dựng lên quanh trái tim mình, và gục đầu khóc trên vai cô. Cô thì thầm những lời trấn an bên tai hắn, bàn tay cô xoa xoa lưng hắn.

Sau vài phút, Hermione lùi lại một chút. Cô nhìn vào mắt Draco, vẻ lo lắng bao trùm gương mặt cô. Cô đưa tay vén tóc hắn, vuốt nhẹ má hắn, lau những giọt nước mắt của hắn, và cuối cùng cả hai bàn tay cô khẽ khàng đặt trên gò má hắn. 

"Anh ổn không vậy?" Cô thì thầm. Draco nhìn thẳng vào mắt cô, nước mắt hắn vẫn đang chảy. Ánh mắt hắn nhìn khắp gương mặt cô - ấm áp và đầy thương yêu. Đã lâu lắm rồi không có ai nhìn hắn như thế.

"Em không sao là tốt rồi." hắn thì thào, một nụ cười chầm chậm nở trên gương mặt hắn. Hắn lại ôm lấy Hermione, vùi mặt vào tóc cô.

Mất một lúc hắn chỉ ôm cô trong tay, rồi cô lại tách ra một lần nữa. Cô trượt xuống khỏi đùi hắn rồi đứng lên, chìa tay kéo hắn dậy. Khi cả hai đều đã đứng thẳng, cô mới hỏi hắn "Anh còn đói không?"

Draco lắc đầu, hắn đã mất cảm giác thèm ăn. "Em cũng thế", cô cười khẽ. "Chúng ta nên quay trở lên lầu chứ?" Draco gật đầu. Hắn nắm tay cô, một lần nữa dẫn cô đi qua các hành lang hun hút gió của thái ấp. Khi đã về đến phòng, Hermione quay sang Draco.

"Draco", cô hơi ngập ngừng, sau đó hít thở sâu rồi tiếp tục. "Chuyện gì đã xảy ra ở đó, trong phòng khách? Tại sao anh ôm em và mang em ra khỏi phòng? Lúc đó trông anh như thể em đang trong mối nguy hiểm vô cùng cấp bách. Chuyện gì xảy ra vậy?"

Draco cúi xuống nhìn Hermione. Cô trông vô cùng lo âu, nhưng cũng có chút tò mò. Draco bây giờ chưa thể nói cho cô ấy biết được. Chỉ là hắn chưa thể. Nhưng hắn cần phải nói gì đó.

"Kí ức."

Đó là câu trả lời duy nhất của hắn. Hắn mỉm cười lần nữa trước gương mặt bối rối của cô. Hắn nghiêng mình, vén một lọn tóc bên má Hermione, và thì thầm vào tai cô. "Chúc em ngủ ngon, Hermione." Rồi hắn hôn lên gò má cô ấy. Không đợi cô gái kịp phản ứng, hắn quay đi về phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Suốt một lúc lâu sau, Draco chỉ ngồi cuối giường, nhìn chằm chằm lên bức tường đối diện. Kí ức hắn đã cố thoát khỏi giờ lại đang ăn mòn trí óc hắn. Sau cuộc chiến, hắn cuối cùng đã có thể phớt lờ quá khứ và chôn vùi nó sâu trong lòng. Khoảng thời gian duy nhất hắn nghĩ tới quá khứ khủng khiếp đó là trong những cơn ác mộng, khi hắn không có một lối thoát nào. Hôm nay, những cơn ác mộng của hắn đã được hiện thực hoá. Hắn đã thấy Bellatrix đang tấn công Hermione như thể bà ta thật sự đang ở đó. Nhưng bà ta không thể. Draco bết điều đó. Bellatrix đã chết bao nhiêu năm rồi, vậy nên chẳng có cách nào bà ta thật sự ở đó được. Đó chỉ là ám ảnh trong tâm trí Draco, chơi đùa với nỗi sợ của hắn và tấn công vào nơi đau đớn nhất. Tất cả đều quá thực. Những cơn ác mộng của hắn giờ ở trước mặt hắn, giữa ánh sáng ban ngày. Hắn không thể nào trốn tránh khỏi nỗi sợ nữa. Không thể nào thế được. Hermione nói đúng. Hắn phải ngẩng cao đầu đối mặt với nỗi sợ hãi. Hắn cần phải...

Ngay lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên trong không khí. Draco nhảy dựng lên khiếp đảm, điên cuồng ngó quanh phòng để tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Rồi hắn khựng lại khi nhận ra tiếng thét đó mình từng nghe thấy trước đây. Thêm một tiếng thét nữa truyền qua không khí, dội lại lên màng nhĩ hắn. Máu hắn lạnh toát. Tiếng thét xuất phát từ phòng của Hermione.  Hắn gần như xé toạc cánh cửa ra khỏi bản lề.

Hắn lao vào phòng Hermione, tìm kiếm. Hắn rất nhanh đã trông thấy cô và nhịp tim hắn mới chậm lại. Cô ấy vẫn đang nằm trên giường, lăn lộn khắp phía, tấm chăn quấn quanh chân. Dù đôi mắt vẫn đang nhắm nhưng gương mặt ngập tràn sợ hãi, cơ thể cô giãy dụa không ngừng. Cô ấy đang gặp ác mộng.

Draco bước tới bên giường cô và ngồi xuống. Hắn kéo cô dậy, và lay nhẹ. "Suỵt, Hermione, dậy đi nào." Hắn nói nhẹ nhàng. Mắt Hermione mở bừng, cô thở gấp và nói lắp bắp khi cô nhận ra chuyện gì vừa diễn ra. 

"Ồ, Draco" cô rên lên, lôi hắn lại gần và oà lên khóc nức nở. Draco kéo cô sát lại gần và nói những lời êm dịu vào tai cô trong khi cô gái tóc nâu tội nghiệp dốc hết bản thân vào việc khóc. Sau một vài phút, cô lùi lại và ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ và gương mặt tèm lem.

"Thật là khủng khiếp!" Cô kêu lên, lại thêm nước mắt trào ra.

"Suỵt, suỵt" Draco thì thầm, vuốt tóc cô. "Chuyện gì thế em?"

Hermione sụt sịt chút nữa trước khi trả lời. "Đó là phòng khách nhà anh", cô nấc lên. Draco đông cứng tại chỗ. Không......

"Có một người đàn bà, nói thật trông bà ta như bị tâm thần. Bà ta cứ la hét vào mặt em, gì đó về một thanh kiếm, và rồi bà ta chĩa cây gậy có phép thuật về phía em, gào lên những từ gì đó. Em đau, Draco. Bà ấy đã tra tấn em! Bà ta chắc chắn sẽ không dừng lại. Em đã không thể trả lời bà ta... em đau khủng khiếp! Và anh," nói đến đây Hermione quay lại nhìn hắn, đôi mắt cô mở to sợ hãi . "Anh cũng ở đó. Anh chỉ đứng đó nhìn bà ta tổn thương em. Rất đau, đau đớn lắm anh à." Hermione khóc. Cơ thể cô run lên không kiểm soát, những tiếng nức nở xé tim. "Cảm giác chân thực quá."

Draco đang đông cứng. Hắn không thể tin nổi. Cô ấy đã nhớ ra cái ngày hôm đó. Cái ngày mà cô ấy bị bắt giữ. Cô đã nhớ trọn vẹn không sót điều gì. Tất cả mọi tình tiết, thanh kiếm, bà cô điên khùng của hắn, và hắn, cái cách mà hắn chỉ đứng đó chả làm gì cả. Cô ấy đã cảm nhận được nỗi đau. Draco chợt nhận ra rằng tiếng thét nghe quen là vì hắn từng nghe thấy rồi. Đó là những tiếng thét trong khi bị tra tấn. Đó là những tiếng thét đã săn đuổi hắn trong cơn ác mộng, là tiếng thét luôn vang bên tai hắn mội lần hắn nghĩ về những ngày xưa cũ. Hermione vừa phải sống lại những cảm giác khi đó, không nghi ngờ gì nữa. Cô ấy vừa mới bị tra tấn thêm lần nữa. Draco cúi đầu hổ thẹn. Dù là lần nào hắn cũng không có khả năng cứu được cô ấy.

"Ổn cả rồi, Hermione", hắn nói, kéo cô sát lại, để nước mắt cô rơi trên áo hắn. "Nó qua rồi."

Cô cứ thế khóc trên áo hắn thêm mấy phút. Sau khi khóc xong, cô để Draco ôm mình vào lòng. Hơi thở của cô bình ổn dần và mạch cũng chậm lại.

"Bây giờ em khá hơn rồi chứ?" Draco hỏi.

Cô ấy gật đầu, "Cảm ơn anh", cô thì thầm. 

Draco mỉm cười, hắn vừa mới đứng dậy thì Hermione túm tay áo giữ hắn lại. Đôi mắt cô mở to, vẻ van nài.

"Anh ở lại được không?" Cô thì thầm rất khẽ, gần như khó để nghe thấy. Draco thậm chí không cần suy nghĩ. Hắn ngồi lại xuống giường, khi Hermione xích vào một chút. Hắn nhấc chân lên, trườn vào bên dưới lớp chăn. Giờ đây hắn đang ở ngay bên cạnh Hermione. Tuy vậy đó là chưa đủ đối với Draco. Hắn nhẹ nhàng  vòng tay ôm cô gái bé nhỏ vào lồng ngực mình. Bàn tay cô nắm lấy áo hắn, cuộn vào trong lòng hắn. "Cảm ơn anh", cô thì thầm. Draco không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt mái tóc cô, những lọn tóc mềm trôi qua kẽ ngón tay. Không cần thiết phải nói một lời nào cả. Rất nhanh cả hai đều chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro