Chương 18. Chốn xa lạ tôi từng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco tiếp đất vững vàng trên bãi cỏ phía trước Thái ấp Malfoy. Hermione thì không may mắn như vậy. Cô ấy vấp vào cành cây nên suýt thì té dập mặt. May mắn là Draco đã kịp túm lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. Cô loạng choạng trên hai chân và không di chuyển mất một giây; Draco nghĩ rằng cô sẽ ngã nhào nhưng cô vẫn đứng vững vàng. 

"Đó thật là một...cảm giác... thú vị", cô nói nhỏ. Draco bật cười.

"Phải mất một thời gian để làm quen," hắn trả lời, ngạc nhiên là Hermione không hề bị ói mửa. Thật là tốt.

Hắn nắm cánh tay Hermione và bắt đầu dẫn cô ấy vào Thái ấp. Đôi mắt Hermione mở to kinh ngạc khi nhìn tất cả toà nhà chính, những tác phẩm điêu khắc, những toà tháp, và những ô cửa kính bụi bặm.

"Nơi này là gì vậy?" Cô hỏi với giọng sửng sốt, ánh mắt hơi đờ đẫn.

"Thái ấp Malfoy", hắn trả lời đơn giản. "Đây là nơi tôi lớn lên. Lẽ ra tôi vốn định đưa em đến căn hộ của mình, nhưng bùa chú bảo vệ ở đây mạnh hơn rất nhiều, và trong tình trạng hiện tại chúng ta rất cần điều đó."

"Bùa chú bảo vệ?", cô hỏi, vẫn nhìn thái ấp với vẻ kinh ngạc.

"Ví dụ như là Bùa Tàng hình để nơi này không thể bị nhìn thấy hay phát hiện trên bản đồ, Bùa Khiên - một loại pháp thuật che chắn, và ngăn chặn không cho người ngoài tự ý xâm nhập khu vực này..."

Hermione gật đầu, và nói tiếp.

"Có phải thứ đó, cái việc di chuyển vừa nãy anh làm, gọi là Độn thổ không?" Cô ấy hỏi, và Draco gật đầu.

"Trước đây em cũng có thể làm thế chứ? Việc biến mất rồi xuất hiện lại ấy?' Cô hỏi với giọng phấn khích. Draco mỉm cười.

"Khi tất cả chúng ta được học cách Độn thổ vào năm thứ sáu, em là người đầu tiên có thể thực hiện được. Em đã vượt qua kì thi sát hạch với điểm số rất cao." Hermione toét miệng cười đầy tự hào, gương mặt cô sáng lên nét hãnh diện. Draco đứng im một lát chỉ để ngắm nhìn cô ấy. Sự hãnh diện trên mặt cô gợi hắn liên tưởng sống động tới trước đây, khi lần đầu tiên họ bị (đối với Hermione là được) giao bài tập về nhà. Biểu cảm trên gương mặt cô bé lúc đó rất giống với biểu cảm trên gương mặt cô gái đang đứng trước mặt hắn lúc này.

🎶 Bài hát nghe trong khi đọc truyện I'll follow you into the dark - Death cab for cutie 🎶

https://youtu.be/NDHY1D0tKRA

Cả hai bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên tới bậc cấp trên cùng. Draco mở cửa và họ bước vào thái ấp, Hermione nhanh nhẹn bám sát gót hắn. Họ bước vào sảnh chính, nơi có những cầu thang lớn dẫn lên nhiều hướng khác nhau. Mỗi mặt tường đều được phủ thảm thêu tạo thành cây gia phả khổng lồ của dòng họ Malfoy. Draco đứng đó lặng nhìn cây gia phả mất mấy giây. Huyết thống của dòng họ Malfoy đã đem đến cho hắn rất nhiều vấn đề.

Với tiếng rắc lớn đột ngột vang lên, một gia tinh xuất hiện trước mặt họ. Hermione giật nảy mình. Gã gia tinh đang cười toe, trên người mặc một cái khăn cũ dùng để lau bát đĩa, có gia huy của nhà Malfoy trên đó. Truyền thống của nhà Malfoy trước đây là cho gia tinh mặc vỏ gối, nhưng sau khi Lucius bị bắt giam, Narcissa đã quyết định đối xử rộng lượng hơn một chút đối với những sinh vật này.

"Thưa Cậu chủ Draco!" Gã gia tinh nhỏ thó rít lên bằng tông giọng cao vút, "Chào mừng trở về, thưa Cậu. Tôi có thể phục vụ gì cho Cậu và khách của Cậu?" 

"Chào Totter," Draco đáp lại. Hắn luôn yêu thích gia tinh này. Gã bắt đầu làm việc cho gia đình gần như ngay sau khi Lucius bị bắt đi. "Ta muốn biết mẹ ta đang ở đâu."

"Phu nhân đang ở trên thư phòng." Totter trả lời.

"Cảm ơn, à và mi có thể chuẩn bị 2 phòng không? Khách của ta và ta sẽ ở đây một thời gian." Gã gia tinh nhỏ thó gật đầu một cái, cúi chào cả hai người bọn họ rồi biến mất cùng với một tiếng rắc thật to khác. Draco lại nắm lấy cánh tay Hermione và bắt đầu dẫn cô lên một trong những cầu thang lớn.

"Đó có phải là một gia tinh không?" Hermione hỏi.

"Đúng nó đó", Draco trả lời, dè chừng phản ứng của Hermione. Hắn thực không    muốn bị nghe thuyết giảng về cái hội ói mửa của cô ấy chút nào (SPEW - bản dịch của cô Lý Lan là Hột Vịt Đẹt ,viết tắt của Hội vận động cho quyền lợi gia tinh)

"Họ có khuôn mặt thật là dễ mến," cô mỉm cười và nói. "Họ phục vụ như vậy có được trả lương không?"

Draco hít vào thật nhanh. "Tôi sẽ nói cho em sau".

Draco tiếp tục dẫn cô đi qua những hành lang dài, lên lầu, xuống lầu, cho đến khi họ đến trước hai cánh cửa lớn bằng gỗ dẫn vào thư phòng. "Em sẽ thích nơi này cho xem.", hắn nói với cô, sau đó họ bước vào phòng.

Ngay lập tức gương mặt Hermione sáng bừng lên đầy hào hứng. Đôi mắt trong vắt cứ nhìn không chớp vào hàng dãy, hàng dãy kệ sách cao ngất phủ kín tất cả mọi bức tường. "Thật là xuất sắc", cô thốt lên.

Draco cười khẽ. "Tôi biết là em sẽ nghĩ vậy."

Draco hướng đến phía sau của thư phòng, Hermione vội vàng theo hắn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào những cuốn sách. Cô gái này quả là dễ đoán 🙃

Draco nhanh chóng thấy mẹ đang ngồi trong chiếc ghế bành ưa thích của bà - chiếc ghế màu xanh lá làm bằng nhung lông sang trọng, đặt kế bên cửa sổ mở rộng. Draco quay qua Hermione và thì thầm khẩn trương, "Ở yên đây phía sau những kệ sách nhé, cho đến khi tôi gọi em, được không?" Hermione nhìn hắn thắc mắc nhưng không phản đối. Thay vào đó, cô quay sang với những cuốn sách và bắt đầu đọc các dòng tựa đề trên gáy sách. Draco bật cười rất khẽ, rồi đi vòng qua kệ sách để đến nói chuyện với mẹ.

"Mẹ!", hắn gọi, đi về phía bà, bà ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc dở  và mỉm cười.

"Draco à con! Thật là một bất ngờ rất tuyệt. Sao con lại có mặt ở đây vậy? Mẹ cứ nghĩ là con đang ở Canada cơ."

"Con đã ở đó", Draco đáp. "Con vừa mới về hôm nay." Narcissa gật đầu và dành cho con trai một cái ôm. "Mẹ đã rất nhớ con", bà nói, "con không ở đây, thái ấp cô đơn lắm."

Draco mỉm cười, cố lờ đi cảm giác có lỗi đang dấy lên trong lòng. "Mẹ à, mẹ không còn cô đơn lâu nữa đâu."

Narcissa rướn một bên chân mày, Draco bèn nói tiếp. "Khi con ở Canada, con đã tình cờ gặp lại một bạn học cũ. Cô ấy cần một chỗ ở tạm thời." Đôi mắt Narcissa mở lớn khi nghe đến "cô ấy". Draco đảo mắt. Các bà mẹ lúc nào cũng thế cả.

"Được rồi, Draco", Narcissa nói, một nụ cười nở trên gương mặt bà. "Thế cô ấy đâu?"

Draco quay về phía những kệ sách mà Hermione đang nấp phía sau, và gọi to. "Bây giờ em có thể ra rồi."

Hermione chầm chậm bước ra từ sau kệ sách, đôi mắt nâu mở lớn. Nét mặt Narcissa chùng xuống mất một giây, miệng há ra vì ngạc nhiên. Nghiêm túc mà nói, số lượng miệng há hốc kinh ngạc mà Draco thấy trong mấy ngày qua đúng là đếm không xuể. Rồi một nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt Narcissa, và Draco thề rằng hắn vừa nhìn thấy một giọt nước mắt rỉ ra từ khoé mắt của bà. Draco chớp chớp mắt rồi nhìn lại lần nữa. Giọt nước mắt đã biến mất. Có thể chỉ là do ánh đèn mà thôi.

"Hermione Granger?" Narcissa thốt lên.

Hermione mỉm cười căng thẳng. "Xin chào, thưa phu nhân Malfoy."

Narcissa đứng dậy và đi tới trước mặt Hermione, ngắm nghía cô không sót một inch. "Ta đã không nhìn thấy cháu nhiều năm rồi."

Hermione lại mỉm cười, nhưng có vẻ đã tự tin hơn. "Có vẻ như không có ai từng thấy đâu ạ."

Narcissa bật cười. "Đúng, đúng." Narcissa nhìn Hermione từ đầu đến chân một lần nữa, nụ cười ngày càng nở rộng hơn. "Cháu đã ở đâu trong suốt bảy năm qua?"

Hermione ra hiệu cho Draco giải thích giùm. Mẹ liền quay sang nhìn hắn, lông mày nhướng lên.

"Chuyện là, cô ấy đã bị bắt cóc, bị tra tấn, bị xoá trí nhớ, và bị đẩy vào thế giới Muggle ở Canada. Cô ấy đã ở đó từ sau khi mất tích, sống cuộc sống của một Muggle mà không hề có chút kí ức gì về Hogwarts, Voldemort, hay thậm chí là về pháp thuật."

Mẹ của hắn hơi nhăn mặt khi tên của Voldemort được nhắc tới. Tuy vậy, khi bà quay lại nhìn Hermione, khí sắc bà ôn nhu và có vẻ thương cảm. Draco mỉm cười. Mẹ của hắn là một người giàu tình yêu thương, tử tế và quan tâm đến người khác. Thế nhưng chưa có ai cho bà cơ hội để thể hiện ra mặt tốt đẹp đó, bởi vì bà là một người đã mang họ Malfoy.

"Ôi tội nghiệp cháu, cháu yêu," Narcissa nói và dang tay ôm lấy Hermione. Hermione trông khá ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại cái ôm an ủi của bà.

"Ừm... thưa phu nhân Malfoy", Hermione nói, rời khỏi cái ôm của mẹ Draco, "Làm thế nào cháu quen biết cô?"

Biểu cảm của Narcissa bỗng trở nên cảnh giác. Draco hiểu tại sao. Hắn nhớ lại số lần ít ỏi mà Hermione và mẹ của hắn gặp nhau. Thạt không phải là những kí ức tốt đẹp.

"Chúng ta đã gặp nhau vài lần," Narcissa trả lời mơ hồ. "Và cháu à, hãy gọi ta là Narcissa."

Hermione cười và gọi thử. "Được thôi... Narcissa."

"Mẹ ơi?" Draco gọi, hướng sự chú ý của bà ra khỏi cô gái tóc nâu. "Những bùa chú bảo vệ vẫn đang hoạt động chứ?"

Narcissa gật đầu với vẻ hơi bối rối. "Ừ con, luôn luôn mà. Sao vậy?"

"Bởi vì chúng con vừa chạy trốn khỏi phần còn lại của thế giới pháp thuật. Và con đoán là mẹ không muốn bị phóng viên vây quanh."

Narcissa trông có vẻ bàng hoàng. "Chuyện gì đã xảy ra?" 

Draco giải thích tình huống hiện tại, kể về việc đưa Hermione đến Thái ấp: từ lễ tang cho tới sự cố khiến cô bị phát hiện ở Bộ. Hắn thuật lại câu chuyện nhưng chỉ một nửa bộ não của hắn tập trung vào đó. Nửa kia đang bận ngắm Hermione. Cô gái tóc nâu có vẻ rất căng thẳng, giật mình trước những tiếng động nhỏ nhất, và cô ấy cứ liên tục liếc xung quanh với vẻ sợ hãi. Draco cảm thấy lo lắng, nhưng hắn phải kể xong mọi chuyện cho mẹ hắn đã.

"Và rồi sau đó chúng con độn thổ đi". Draco kết thúc. Narcissa gật đầu.

"Sẽ không có phóng viên nào lọt được vào đây," bà nói chắc chắn, rồi quay qua Hermione. "Cháu yêu, Draco sẽ dẫn cháu lên phòng ngủ của cháu. Cháu đã có một ngày rất dài, có lẽ nghỉ ngơi một chút là điều cháu cần."

Hermione gật đầu.

"Con sẽ nói chuyện với mẹ sau." Draco nói với mẹ, rồi dẫn Hermione ra khỏi thư phòng. Ngay khi họ đã đi qua và hành lang và vừa bước lên mấy bậc cầu thang, Draco dừng lại và quay sang hỏi Hermione.

"Em ổn không?", hắn hỏi bằng giọng đầy lo lắng. "Trông em có vẻ căng thẳng từ khi chúng ta đến đây."

Hermione rùng mình. "Anh đã thấy sao?" Hắn gật đầu.

"Chỉ là, có gì đó về ngôi nhà này làm em thấy hãi hùng. Em thật tình không biết đó là gì, nhưng nó cứ khiến em rùng mình ớn lạnh."

Draco hiểu chứ. Lần duy nhất mà Hermione từng ở trong Thái ấp này là khi bà cô tâm thần của hắn tra tấn cô. Đó là quá đủ để khiến người ta rùng mình.

"Tôi hiểu", hắn nhỏ giọng. Hắn vòng một cánh tay qua eo cô, và dẫn cô đi dọc xuống hành lang. Họ đến một cánh cửa đồ sộ làm bằng gỗ, và Draco dẫn cô đi qua. Hắn quay lại nhìn mặt cô. Hắn đã mong đợi phản ứng của cô lúc này.

Gương mặt cô sáng bừng lên, và đôi mắt mở lớn, có tia lấp lánh. Cô mỉm cười. Draco bỏ tay khỏi eo cô và cô bước vào trong phòng. Cô xoay xoay tròn, khiến những lọn tóc xoăn bồng bềnh xung quanh cô như cũng đang nhảy múa.

"Thật là xuất sắc," cô reo lên. Draco mỉm cười, hắn hiểu được sự thích thú của cô. Việc hắn được nuôi dạy trong một ngôi nhà giàu có bề thế có thừa những chiếc giường cao lộng lẫy, ban công riêng, và những tấm thảm thêu đẹp đẽ, không có nghĩa là hắn không thích chúng.

"Tôi mừng là em thích nó", Draco mỉm cười. Hắn cho tay vào túi khi nhìn theo Hermione bắt đầu nhún nhảy trên giường. Draco hít vào một hơi ngắn.

"Có vài bộ pyjama trong ngăn kéo tủ, và kia là phòng tắm." Hắn nói, chỉ vào một cánh cửa khác ở phía cuối phòng. "Nếu em cần gì thêm thì tôi ở ngay căn phòng đối diện."

"Được rồi", cô ấy trả lời, nhảy xuống khỏi giường. "Và hạ cánh an toàn.", cô cười giòn tan. Draco lại mỉm cười lần nữa rồi đi về phòng mình.

Đây vẫn là phòng ngủ của hắn từ thời còn nhỏ, nhưng đồ đạc đã chuyển đi hết. Chỉ còn một chiếc giường và tủ quần áo của hắn ở đó. "Ồ, thế này không được rồi", Draco nghĩ. Hắn xoay gót và nhanh chóng độn thổ về căn hộ của mình ở trung tâm London. Hắn vớ lấy một trong những chiếc hộp chứa đồ mà hắn đã dỡ ra, cho vào đó một vài đồ dùng cần thiết rồi  đóng gói lại. Hắn nhanh chóng độn thổ về lại nhà, đúng ngay chỗ trước đó hắn đang đứng.

Đặt chiếc hộp xuống chân giường, Draco thay đồ, mặc bộ đồ ngủ Slytherin mà hắn đem theo. Nó chỉ là một chiếc quần pyjama đơn giản màu xanh lá với biểu tượng của nhà Slytherin trên đó, và một chiếc áo thun màu xanh lá cây nhạt hơn. Hắn ngồi trên giường, lơ đễnh nhìn lên những bức tường và gọi một gia tinh dặn dò mang đồ ăn lên. Rồi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hắn nhảy dựng lên. Vội vàng vuốt lại mái tóc, hắn với tới tay nắm cửa và vặn mở ra.

Hermione đang đứng trước mặt hắn, hình dáng nhỏ nhắn của cô bị nuốt trọn trong cái bóng cao lênh khênh của hắn. Cô cũng đang mặc một bộ đồ ngủ Slythern giống hệt bộ hắn đang mặc. Trông rất hợp. Bởi vì cô ấy đang mặc bộ đồ cũ của Draco từ hồi học năm ba, nên nó vừa vặn với thân hình cô. Draco nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm vào áo thun của cô từ lúc nào không biết. Vì đây là áo cho nam, nên nó được may bó hơn ở một số chỗ so với áo nữ. Draco để ánh mắt mình lang thang khắp thân hình của Hermione, cho đến khi hắn nhìn trúng mắt cô. Má cô đang ửng hồng, và cô cười với vẻ hơi xáu hổ, rồi khoanh tay lại ngang ngực.

"Sao vậy, Hermione?" Draco hỏi, tựa người vào khung cửa, bản thân hắn không thấy xấu hổ tí nào.

"Em hơi đói", cô ấy ngại ngùng nói. Draco mỉm cười.

"Muốn đến nhà bếp cùng tôi không?", hắn hỏi, cô gật đầu hào hứng. "Đi nào", hắn nói, nắm tay cô và dẫn cô đi dọc lối đi. Cô không nói gì, chỉ cứ thế đi theo hắn. Họ đi qua rất nhiều lối đi mà không nói với nhau một lời nào. Đến khi họ bước xuống cầu thang, Hermione mở lời.

"Vậy đây là nơi anh lớn lên?" Cô hỏi. Hắn gật đầu. "Hẳn là tuyệt vời lắm nhỉ". Hắn khịt mũi trước nhận xét của cô. Cô liền nhướng mày, dấu hiệu rằng cô đang chờ đợi một lời giải thích.

"Tôi sẽ giải thích khi chúng ta vào nhà bếp.", hắn nói. Đó là một câu chuyện dài mà hắn thật sự không muốn phải kể với một cái bụng rỗng. Hermione nhún vai rồi họ tiếp tục đi.

Sau khi đi tiếp qua một vài hành lang nữa, Draco nhìn xung quanh hơi ngạc nhiên. Thường ngày hầu như hắn không bao giờ đi xuống khu vực bếp núc, nhưng đây chắc chắn không phải lối đi xuống bếp, hắn nghĩ. Hắn nhìn quanh nơi họ đang đứng, và đột nhiên trái tim hắn thầm hét lên kinh hãi.

Hermione bổ nhào về phía trước khi hắn đột ngột dừng lại. Draco kịp túm được cô. Hắn kéo cô vào vòng tay mình như một sự bảo vệ. Hắn có thể nghe thấy tim mình đang đập thình thịch khi hắn nhìn vào cánh cửa vòm trước mặt. Hắn bắt đầu run rẩy. Hermione xoay người trong vòng tay hắn để ngực họ tựa vào nhau. Cô ngước lên nhìn hắn, sự lo lắng viết rõ trên khuôn mặt.

"Draco à? Anh ổn chứ? Trông anh như đang bị lạnh cóng vậy". Cô vươn bàn tay lên chạm vào cả hai gò má hắn. Draco gần như không gật được đầu nữa. Bây giờ toàn thân hắn đang run lên dữ dội, nhìn chòng chọc vào cánh cửa.

"Tôi đã rẽ nhầm hướng.", hắn lầm bầm, và kéo sát Hermione vào lòng hơn. Ai có thể trách hắn được. Thái ấp quá rộng lớn, hắn thi thoảng vẫn bị lạc.

"Draco, có chuyện gì?" Hermione hỏi thẳng. Cô nhìn vào cánh cửa. "Có gì ở trong đó?"

Draco rùng mình. Hắn đã không bước chân đến khu vực này của căn nhà, không bước chân vào căn phòng đó đã bảy năm rồi. Một lần nữa, tiếng thét của Hermione đang vang vọng trong đầu hắn.

"Đây đã từng là phòng khách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro