Chương 17. Không một nơi để về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco lắc đầu, vẫn đang ôm bụng cười. "Không có gì đâu, anh bạn. Weasley đây bị trượt chân ngã." Không cần phải kể hết mọi chi tiết.

Blaise đảo mắt. "Nào, nếu mọi người đã thôi không cư xử như con nít nữa, chúng ta phải bàn xem tiếp theo nên làm gì."

"Phải, phải", Draco gật đầu, cuối cùng cũng bình thường lại được. Thề có Merlin, hắn chưa từng cười đã như vậy cũng một thời gian rồi. Những người khác người thì đứng lên, người thì ngừng hoá đã, người thì thôi nhìn trừng trừng. Tất cả đều chú ý nghe Blaise.

"Vậy thì, bây giờ, chúng ta phải làm gì với Hermione?" Blaise nỏi. Công chúa Gryffindor nhìn gã tỏ vẻ muốn hỏi gì đó. Đúng hơn là trông cô ấy khá bối rối.

"Ừm, tôi không có nhà để về hay sao?", cô hỏi chậm rãi từng từ.

🎶 Where to go - ManyFew (feat Twiggy) 🎶

https://youtu.be/fxVNHrkhUXA

Draco không biết. Hắn thực sự là không biết nhiều về cuộc sống trước đây của cô ấy.

Nhưng Potter với Weasel biết. Weasel vẫn đang bực bội vì cú đấm không thành, nhưng Potter thì chăm chú lắng nghe. Anh ta dậm dậm chân với vẻ không thoải mái. "Ừm... không", Potter nói nhỏ, không nhìn vào mắt cô ấy.

Lông mày Hermione nhướn lên hết cỡ. "Không? Làm sao mà không được?" Potter mở miệng định giải thích thì Weasel đã ngắt lời.

"Thế này Hermione", Weasel nói nhanh, Potter trừng mắt nhìn anh ta. "Cậu đã đi học ở trường nội trú bảy năm trước khi mất tích, vì vậy đó đã từng là nhà của  cậu suốt một thời gian dài, nhưng bây giờ cậu đã quá tuổi để ở nơi đó rồi. Trong suốt những mùa hè cậu sống cùng với bố mẹ, nhưng trước cuộc chiến cuối cùng cậu đã xoá kí ức của bố mẹ và gửi họ đến Australia."

"Mà sao tôi lại làm thế?" Hermione hỏi, không hiểu gì cả.

"Để bảo vệ họ", Potter trả lời với sự ngưỡng mộ - ngưỡng mộ một Hermione không bao giờ ích kỉ chỉ nghĩ cho mình.

"Vậy là tôi không còn bố mẹ nữa?" Hermione lặng lẽ hỏi.

Potter có vẻ không thoải mái với đề tài này. "Ừ, đúng vậy", anh ta nói rất chậm, như để dò xét phản ứng của Hermione.

Hermione gật đầu, tiếp nhận thông tin đó. Mất một vài giây, rồi cô đi đến kết luận. "Vậy là tôi chẳng có nơi nào để ở.", cô buồn bã nói.

Draco Malfoy không phải là một người dễ cảm thông với kẻ khác, hắn chưa từng, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ như thế. Nhưng cái lúc mà hắn nhìn vào biểu hiện chán chường của Hermione, hắn không thấy gì khác ngoài sự cảm thông cho nữ anh hùng tội nghiệp. Cái nhìn trên gương mặt cô cứ bủa vây lấy hắn, khiến hắn động lòng trắc ẩn. Hắn cảm thấy thật tồi tệ về những việc xảy đến với cô. Chỉ có một con quái vật mới không cảm thấy thế.

Lại một lần nữa, thế giới của Hermione bị đảo lộn. Mọi thứ đều đã khác, không còn gì như trước được nữa. Hoặc ít nhất, cô ấy không biết thứ gì còn giống như trước. Cô đã đối diện được với chuyện này, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô ấy đã bị cướp đi cuộc đời thực của mình, và giờ đây cuộc sống nhân thân giả mạo của cô cũng lại bị cướp đi theo cùng một cách đó. Cô chẳng còn gì để mà bám víu. Cô không có gì để gợi nhắc về bản thân. Cô gần như chẳng biết mình là ai. Tất cả những sợi dây gắn kết cô với thế giới đều bị cắt bỏ, mà cô thì cần những sợi dây gắn kết đó. Cô cần tình thân gia đình, cần tình bạn, cần gì đó để bám víu. Cô ấy cần...

"Tôi" hắn thì thầm rất khẽ đủ để Hermione nghe thấy. Cô bắt được ánh mắt hắn và có một sự thông hiểu giữa bọn họ. Cô mỉm cười, một tia sáng nhảy nhót trong đáy mắt.

"Em đến ở cùng anh được không?" Cô ấy hỏi, đôi mắt nâu rất to và ấm áp.

Sự ấm áp ấy bao trùm Draco khi nhìn vào mắt cô. Hắn cảm thấy vui và phấn chấn, vì thế nụ cười còn trên cả hớn hở khi hắn trả lời, "Đó là vinh dự cho tôi."

Ba người Gryffindor trong phòng đều bị sốc. Họ há hốc miệng theo dõi cảnh tượng không thể nào tin được vừa rồi. Weasel bắt đầu trở nên đỏ rực và lắp ba lắp bắp cái gì không rõ. Blaise chỉ đứng xem, đảo mắt và lắc đầu, hơi cười cười. Draco không chú ý lắm, vì hắn đang bận mỉm cười với Hermione.

"Vậy thì, giờ chúng ta tới đó chứ?" Hermione hỏi, vẫn đang cười.

"Hai người nên đi ngay đi", Blaise nhảy vào nói. "Chúng ta càng sớm đưa cô ra khỏi đây thì càng ít nguy cơ bị mọi người phát hiện ra."

"Chúng ta không muốn mọi người phát hiện ra tôi à?" Hermione hỏi, một lần nữa bối rối.

"Chưa phải lúc này," Blaise khẳng định. "Đầu tiên chúng ta cần một kế hoạch đã, không thì chúng ta sẽ xoắn hết cả lên." Hermione bật cười trước cách diễn đạt của Blaise.

"Cậu thật sự muốn sống chung với Malfoy?", Weasel cuối cùng cũng không kiềm chế được mà gào lên. Anh ta nhanh chóng chín đỏ hơn bao giờ hết và thành công trong việc biến những lời lắp bắp thành câu cú rõ ràng.

Hermione quay qua nhìn anh ta, ánh mắt thoáng khó chịu. Draco ngay lập tức cảm thấy e ngại. Hermione - khi cô ấy cảm thấy bị làm phiền - đã đáng sợ rồi, nhưng một khi sự khó chịu ấy chuyển thành tức giận, Weasel có nguy cơ bị nướng chín.

"Tất nhiên là tôi muốn, Ron à", Hermione nói nhẹ nhàng. Chết dở, Weasel đang ngập trong làn nước sâu rồi. Tất cả mọi người trong phòng đều bước lui lại một bước, ngoại trừ gã Tóc Đỏ. Anh ta có vẻ quá ngốc để nhận ra nguy hiểm cận kề. Draco tựa lưng vào bức tường, cắn cả vào môi để ngăn mình không cười thành tiếng. Sẽ hài hước lắm đây.

"Hermione, cậu đã ghét nó suốt nhiều năm trời! Nó chẳng làm gì hơn là hành hạ cậu, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng! Nó chẳng là gì ngoài một sự phí phạm khi được mang xương thịt con người! Và nói thật là, mình bắt đầu nghĩ, khi trí nhớ của cậu mất đi, thì cả sự tỉnh táo cũng mất luôn rồi!"

"Oh shit!" Draco rủa thầm. Có một ranh giới. Weasel vừa mới bước qua ranh giới đó, và Hermione trông không được vui vẻ gì mấy. 

Trong tất cả mấy năm đi học, Draco chưa từng thấy Hermione giống như lúc này. Không phải khi cô ấy thụi một quả vào mặt hắn, không phải khi Tổ Thẩm Tra bắt được Đoàn Quân Dumbledore. Thậm chí ngay cả khi thư viện tạm đóng cửa để lau chùi cũng không như vậy. Có vẻ như cô ấy vừa mới cao thêm vài mét. Đôi mắt cô rực lửa, có thể cảm thấy dấu hiệu của cơn tam bành lan toả khắp phòng.  Draco đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ. Cô ấy trông như một người lính vậy. Thật ấn tượng, mạnh mẽ và xinh đẹp. Cô ấy hoàn toàn có thể trở thành một nữ chiến binh rừng xanh. Hermione, Công chúa chiến binh Gryffindor. Là một danh hiệu thật oách, và Hermione xứng đáng với nó.

Weasel nuốt ực một cái. Bây giờ anh ta đã nhận ra tình thế hiểm nghèo của mình. 

"Draco Malfoy là bạn của tôi", cô tuyên bố bằng một tông giọng nguy hiểm chết người, đôi mắt cháy lên, mái tóc như đang xẹt điện lách ta lách tách. "Trong vài tuần qua, cách anh ấy đối xử với tôi không có gì ngoài sự tử tế. Anh ấy đã làm cho tôi những điều mà cậu chắc cả triệu năm cũng sẽ không bao giờ làm. Nếu đó gọi là không tỉnh táo khi thích một người không làm gì ngoài giúp đỡ mình, vậy thì, tôi không muốn tỉnh táo!" , cô dứt lời, với tia lửa cuối cùng loé lên trong đáy mắt. Draco gật đầu tán thưởng. Hermione quả là nóng tính. Nhưng hắn lại thích điều đó.

Weasel tái nhợt đi trước cơn tức giận của Hermione. Anh ta lùi xa vài mét, và ngậm miệng lại. Anh ta ném về phía Draco cái nhìn căm ghét và ghê tởm cuối cùng, trước khi cụp mắt xuống đất. Draco nhếch mép.

Blaise có vẻ đang buồn cười nhưng phớt lờ như không có gì. Gã quay lại chủ đề đang bỏ dở. "Vậy thì, bây giờ chúng ta nên mang cô ấy đến chỗ Draco. Hai người cứ sắp xếp chỗ ở cho ổn thoả đi rồi chúng ta có thể bàn cách công bố mọi chuyện sau."

Mọi người gật đầu. À đúng hơn là mọi người trừ Weasel vẫn đang cắm mặt xuống đất. Blaise liếc gã tóc đỏ một cái, nhưng vẫn tiếp tục nói. Gã Slytherin này quả là giỏi trong việc phớt lờ mọi thứ.

"Chúng ta có nên độn thổ kèm cô ấy không?", Blaise hỏi, nhưng Draco lắc đầu ngay lập tức.

"Nó ổn khi cô ấy bất tỉnh, nhưng bây giờ cô ấy sẽ sợ chết khiếp mất. Là lần đầu nên có thể cô ấy sẽ bị nôn mửa, tôi đã bị vậy." Draco cười thầm khi nhớ lại chuyến độn thổ đầu tiên của mình. Nó quả là kinh khủng.

"Độn thổ là gì thế?" Hermione hớn hở. Draco vui vẻ mỉm cười với cô. Thật là đáng yêu làm sao khi Hermione háo hức đến vậy về việc khám phá thế giới phù thuỷ. 

Đáng yêu? Có phải hắn vừa mới dùng từ "đáng yêu" để mô tả Hermione không vậy? Merlin, hắn cảm thấy mình trở nên sến quá.

"Đó là một kiểu di chuyển, khi cậu biến mất vào thinh không và rồi hiện ra ở một nơi khác." Potter giải thích ngắn gọn. Đôi mắt Hermione mở to đầy kinh ngạc nhưng thích thú. "Đáng yêu" - cái từ đó một lần nữa nảy ra trong đầu Draco. Hắn lại mỉm cười.

"Nhưng, nó rất khó để thực hiện, và dù rằng cô đã từng độn thổ rất thành thạo nhưng bây giờ cô đã quên hết rồi. Vì thế sẽ rất nguy hiểm nếu di chuyển cô theo cách đó.", Blaise nói rõ. Hermione gật đầu, trông có vẻ hơi thất vọng.

"Vậy thì chúng ta sẽ di chuyển theo cách của Muggle", Draco nói, "Chúng ta sẽ đưa em trở lại thế giới pháp thuật một cách thật chậm rãi. Nó sẽ thay đổi 180 độ cuộc sống của em đó."

Hermione khịt mũi "Anh nói như thể còn chưa thay đổi ấy nhỉ"

Blaise nhìn họ khẽ hừ mũi. "Được rồi, nếu chúng ta định đưa cô ấy đến nhà mày theo cách Muggle thì chúng ta nên gọi một chiếc taxi. Điều này đồng nghĩa với việc phải đi qua hành lang của Bộ đến cửa cho khách, mà không bị chú ý. Tuyệt vời thật!" Gã thần sáng kết thúc bằng giọng châm biếm.

Draco đảo mắt. "Thôi nào Blaise. Chúng ta sẽ làm được ngon ơ. Hôm nay đâu có nhiều người ở Bộ, phần đông đã xin nghỉ để đi dự tang lễ của cô ấy rồi mà."

Hermione trông sửng sốt, "Tôi chắc phải là người quan trọng lắm."

"Em vẫn rất quan trọng mà", Draco thì thầm, với chính mình hơn là với cô. Cũng may không ai nghe được, cảm tạ Merlin.

"Vậy thì", Blaise một lần nữa bắt đầu. "Chúng ta có thể cứ thế mà đi bộ ra cửa trước, nếu chúng ta đứng vòng quanh và giấu Hermione ở giữa."

Draco trợn mắt ngó Blaise. "Hoặc là, mày biết đấy, chúng ta có thể ếm bùa Tan Ảo Ảnh lên cô ấy. Chúng ta là, mày cũng biết, pháp sư mà."

Blasie hơi đỏ mặt, nhưng một lần nữa, phớt lờ nó. "Ừ, chúng ta làm vậy đi." Gã quay sang Hermione. "Tôi chuẩn bị làm tan biến hình ảnh của cô. Nói cách khác là tôi sẽ đọc một câu thần chú khiến cô có thể hoà vào khung cảnh xung quanh. Sẽ cảm thấy hơi kì một chút, nhưng cô sẽ quen nhanh thôi. Hermione gạt đầu vui vẻ. Blaise mỉm cười và ếm bùa lên Hermione. Cô ấy ngay lập tức như trở nên trong suốt hay đúng hơn là mờ đi và có màu sắc giống hệt mọi thứ xung quanh, giống như một con tắc kè. Có thể thấy một chút giống như "đường viền" của cô ấy mà thôi. Draco tròn mắt nhìn. Hắn đã không để ý rằng cô có những đường cong thật mềm mại.

"Điều này thật là tuyệt diệu!" Giọng nói của cô vang lên đâu đó ở khoảng không phía dưới vai hắn.

"Ừ", Blaise gật đầu. "Nào, tất cả mọi người, đứng xung quanh Hermione. Chúng ta sẽ đi như thế này ra ngoài. Và sau đó Draco và Hermione có thể gọi taxi." Những người khác gật đầu. Potter và Weasel trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn làm như được bảo. Draco đứng ngay phía trước Hermione, Potter và Weasley ở phía bên phải, Weaslette ở bên trái, còn Blaise ở phía sau.

🎶 Rita Ora - Anywhere 🎶

https://youtu.be/rkVZtZuMd8Y

Tất cả bọn họ đi ra khỏi văn phòng Blaise, vào phòng chung của Sở thần sáng, rồi ra đến thang máy để xuống Sảnh chính. Không có ai cả. Họ thật may mắn. Ở những khu vực của Bộ thường ngày vẫn đông nghịt người thì hôm nay vắng teo. Chẳng có ai hết. Draco cảm thấy may mắn đến nỗi hắn thầm cảm tạ Merlin. Hắn hoàn toàn tự tin là mọi việc sẽ suôn sẻ thuận lợi.

Sau đó họ bước ra Sảnh chính.

Và tất cả may mắn rớt tuột xuống đất.

Sảnh chính đông kín người, có nghĩa là đang có chuyện gì đó xảy ra, bởi vì Sảnh của Bộ vốn dĩ rộng cực kì. Bây giờ nơi đó đang chứa đầy những phù thuỷ, pháp sư, gia tinh, cả một hai yêu tinh nữa. Hình như là những người đã đến dự lễ tang. Draco nhận ra nhiều người trong số bọn họ, một số là nhân viên của Bộ, một số là cựu phù thuỷ sinh Hogwarts.

Có quá trời phóng viên ở đó. Rita Skeeter là người dẫn đầu đám người này. Draco khá sửng sốt khi mụ dơi già đó vẫn là phóng viên. Mụ ta thật là khủng khiếp.

Khi nhóm người đang bảo vệ Hermione bước ra từ thang máy, tất cả mọi người dường như đều quay đầu lại nhìn bọn họ. Như thể đám người đông đúc này đều đang chờ họ vậy. Sự phấn khích tăng lên và tất cả mọi người bắt đầu nói cùng một lúc. Draco rất nhanh quay lại nhìn, tim đập thình thịch. Cảm tạ Merlin, Hermione vẫn trong trạng thái tan ảo ảnh.

"Cậu Potter!" Cánh phóng viên hét lên, chạy về phía họ. Cả nhóm bất ngờ phải dừng bước. Một bức tường phóng viên đang chặn đường họ, và sau đó, lại thêm một bức tường nữa bao gồm gần như tất cả mọi phù thuỷ. Ở xa tít đằng kia là cánh cửa.

Tuyệt thật.

Tất cả phóng viên thi nhau hét những câu hỏi về phía họ. Mặc dù ồn ào quá không nghe rõ được, nhưng Draco có thể hiểu được đại ý. Họ đang hỏi về Hermione.

"Ôi! Yên lặng giùm đi!" Potter gầm lên. Ngay lập tức tiếng ồn tưởng như chẳng bao giờ ngừng đã giảm bớt. Potter thở phào rồi tiếp tục nói. "Tôi đã có một ngày rất khó khăn, vậy nên nếu tôi và bạn bè mình có thể đi qua, xin vui lòng..."

"Cậu Potter!" Một người đứng phía trước gọi to. Đó là một người đàn ông trung niên mặc đồ vest, tóc sẫm màu, và chắc chắn là phóng viên. Ông ta có một cuốn sổ mở sẵn, và một cây bút lông ngỗng tốc ký đang dựng đứng trên đó sẵn sàng ghi chép.

"Bill Crocket, Nhật báo Tiên tri, thưa cậu", tay phóng viên bắt đầu. "Như chúng ta đã biết, ngày hôm nay là tang lễ của nữ anh hùng chiến tranh mất tích đã lâu, Hermione Granger. Điều gì đã khiến cậu đột ngột tổ chức tang lễ này, sau bao nhiêu năm cô ấy được xem như đã mất tích?"

Potter không thoải mái trước câu hỏi, nhưng vẫn trả lời. "Bởi vì tôi hiểu Hermione Granger. Cô ấy sẽ không muốn tôi vì cô ấy mà phí phạm cả cuộc đời mình. Tôi yêu quý Hermione rất nhiều, và tôi sẽ không bao giờ thật sự từ bỏ được cô ấy, nhưng đột nhiên tôi cũng nhận ra rằng mình cần phải bắt đầu lại cuộc sống bình thường một lần nữa. Nếu không thì, Hermione sẽ cực kì tức giận."

Cây lông ngỗng tốc ký chạy sột soạt trên giấy, và những phóng viên khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi.  Draco liếc nhìn Potter, người đang bực bội nhìn chằm chằm xuống đất. Ông thánh này hiển nhiên là không thích một đám phóng viên tự nhiên ùn ùn kéo tới. Nghĩ lại thì, Draco cũng chẳng thích thú gì.

"Anh Potter!", lại một giọng nói nữa hét lên, nghe chói tai hơn giọng trước đó. Draco nhanh chóng tìm thấy nguồn phát ra tiếng the thé, một cô gái rất trẻ, chỉ tầm hai mươi tuổi. Đó mẫu con gái mà Draco sẽ hẹn hò nếu ở thời còn đi học, tóc vàng, thân hình hoàn hảo, biểu cảm lơ đãng. Trông có vẻ là một cô phóng viên xinh đẹp nhưng rỗng tuếch.

"Ella Vacon, Tuần san nữ phù thuỷ," cô ta mỉm cười, chớp chớp mắt. Cái vẻ mặt ve vãn đó thật là khủng khiếp khi mà người cô ta hướng tới không ai khác chính là Harry Potter. "Như chúng ta đều biết, hiện giờ anh đã kết hôn với một nữ anh hùng chiến tranh khác, Ginny Weasley. Tuy vậy, các chị em độc giả của chúng tôi rất mong muốn được biết liệu rằng có khi nào anh từng có quan hệ tình cảm với Hermione Granger chưa?"

Đến đây thì Draco không nhịn được, bật ra tràng cười hô hố. Tất cả mọi người đều trừng mắt ngó hắn, kể cả Hermione ở sau lưng cũng thì thầm "Im đi nào" vào tai hắn. Nhưng mà hắn không kìm được, buồn cười quá đi mất. Potter là người đã luôn nói "yêu thương cô ấy như một người em gái", kể cả trong những năm tháng ở Hogwarts tình bạn của họ luôn luôn rất thuần khiết. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy câu hỏi đó hài hước đến vậy, chỉ là nghe nó thật ngớ ngẩn. Hắn cố ngừng cười, vì Potter đã ném cho hắn một cái nhìn trước khi trả lời câu hỏi.

"Không hề, Hermione và tôi chưa từng có quan hệ trên mức tình bạn. Tôi yêu quý cô ấy như một người em gái, và cô ấy cũng đối với tôi như một người anh trai. Chưa từng có khi nào tôi suy nghĩ khác, tôi đối với Hermione đơn giản là như vậy. Cô ấy là em của tôi. Vậy thôi."

Trong suốt lúc Potter trả lời, cả Weasel và Weaslette đều ném về phía anh ta những ánh mắt kì lạ. Ngay khi Potter dứt lời, Draco để ý thấy Weasel nhích lại gần Hermione hơn một chút.

Cô nàng tóc vàng gật đầu, vẫn đang chớp chớp mắt và ghi chép lại câu trả lời của anh ta.

Một lần nữa đám phóng viên lại nhao nhao lên. Draco đảo mắt và có chút tội nghiệp cho Potter. Chắc hẳn phải oải lắm khi giây nào phút nào trong ngày cũng phải lo đối phó với cánh nhà báo.

"Tôi có câu hỏi dành cho cậu Malfoy!" Một giọng nói cất lên. Draco quay lại nhìn người phụ nữ vừa nói, một bên chân mày nhướng lên. Bà ta muốn hỏi hắn điều gì được nhỉ?

"Ferrara Eleanor, Tin tức phù thuỷ quốc tế", bà ta nói. Bà ta cũng tầm trung tuổi, trông cũng cuốn hút, nhưng không theo kiểu sẵn sàng lao vào tán tỉnh người khác như cô nàng vàng hoe của Tuần san phù thuỷ. Phóng viên này có vẻ rất chuyên nghiệp.

"Mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa cậu Malfoy đây với cô Hermione Granger là điều ai cũng biết, thế nhưng ngày hôm nay, cậu đã nói những lời phân ưu rất đẹp đẽ ở lễ tang của cô ấy. Từ khi nào và tại sao mà cách nghĩ của cậu lại thay đổi như vậy?"

Trời ạ, mấy người phóng viên này chẳng hề có giới hạn gì cả. Draco ghét điều đó. Nhưng ngược với ý muốn của mình, hắn phải bắt đầu suy nghĩ câu trả lời.

Thực sự là hắn cũng chẳng biết khi nào và tại sao cách nghĩ của hắn về Hermione Granger đã thay đổi. Nó chỉ cứ thế xảy ra thôi. Trong suốt thời gian ở Hogwarts, thực ra hắn đối với Hermione không phải là ghét bỏ. Có điều hắn chưa từng nhận ra, kể cả trong bảy năm sau đó. Bây giờ thì hiển nhiên là hắn quan tâm tới cô, không nghi ngờ gì cả.  Nhưng đâu là điểm bắt đầu cho tất cả thì hắn không trả lời được, tuy vậy, bà phóng viên vẫn đang đợi nghe hắn nói.

Draco nói rất từ tốn, nhưng giọng hắn vẫn vang khắp Sảnh. "Cảm nghĩ của tôi đối với Hermione luôn luôn là một sự tôn trọng. Tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi tôi ngừng cư xử như một thằng đần."

Mọi người bật cười, kể cả những người trong nhóm đang đi cùng hắn. Hắn có thể nghe được một tiếng cười nhỏ vang lên như tiếng chuông trong trẻo, đang quyến rũ đôi tai hắn. Hắn cười toe. Hermione cũng đồng tình với điều hắn nói.

Bỗng nhiên, như thể có một ngọn gió lạnh thổi qua đại sảnh. Hắn cảm thấy lành lạnh sau lưng. Câu thành ngữ "Ai đó đang bước qua phần mộ của tôi" lướt qua đầu hắn (ý nói: tôi tự nhiên trùng mình ớn lạnh không có nguyên nhân gì). Hắn vội nhìn quanh, rồi hắn cảm nhận bàn tay Hermione chạm vào vai mình. Hắn nhìn xuống và suýt nữa thì lăn đùng ra ngất.

Bàn tay không còn cùng một màu nền với xung quanh nữa. Bùa phép đang mất dần tác dụng. Bây giờ hình ảnh của Hermione lại rõ ràng như bình thường rồi, và mọi người đều nhìn thấy.

Cả căn phòng trở nên im bặt, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Hemrione. Số là khi Weasel còn cách cô ấy vài inch, anh ta đột nhiên bị di chuyển sai hướng với cả nhóm, để hở ra một khoảng trống lớn trong lá chắn bằng người vốn dùng để che cho Hermione. Bây giờ thì khắp cả phòng ai cũng thấy Hermione rồi. Không ai nói một lời, tất cả đều chỉ nhìn chằm chằm vì sốc quá. Draco bắt gặp ánh mắt Hermione, gương mặt cô tràn ngập sự sợ hãi.

"Vớ vẩn thật", Draco lẩm bẩm.

Và rồi cả căn phòng bùng nổ. Tất cả phóng viên lao tới, tất cả máy ảnh tanh tách lia lịa, và những tiếng hét đủ mọi loại câu hỏi. Những người ở cuối phòng cũng đang sững sờ bước tới. Draco thấy phản ứng trên nét mặt những người bạn cũ của Hermione. Bà mẹ nhà Weasley đang khóc, nhưng một nụ cười nở trên gương mặt bà. Cô McGonagall trắng bệch, tay bụm chặt miệng. Seamus trố mắt nhìn còn Luna mỉm cười như thể đã biết trước vậy rồi. Khi Draco nhìn vào mắt Luna, cô nháy mắt.

Potter chạy lao lên trước, cố gắng ngăn đám phóng viên, trước khi Hermione bị  bao vây. Trông cô ấy bây giờ quả thực là đã sợ mất hết cả hồn vía, nhưng vẫn đứng thẳng. Draco cười thầm. Sự dũng cảm của Gryffindor thực sự mãi là một phần trong cô ấy. Tuy vậy Draco biết rằng nếu bị đám nhà báo kia tóm được thì cô ấy sẽ không chịu nổi. Hoàn toàn không chịu nổi.

Hắn quay qua nhìn cô, khi miệng cô mấp máy "GIÚP EM VỚI". Draco gật đầu. Hắn túm lấy cánh tay cô, và quay sang nói với Weaslette, vì cô ta đứng gần hắn nhất. 

"Giờ tôi sẽ đưa cô ấy đến Thái ấp Malfoy, bởi vì bùa bảo vệ ở đó rất mạnh." Weaslette gật đầu ra hiệu cô ta đã hiểu.

Draco vòng tay ôm Hermione và nói nhanh, "Sẽ rất lạ lẫm. Chỉ cần ôm chặt tôi là được." Hermione gật đầu và ôm lấy hắn, siết chặt cực kì. Draco hơi bị phân tâm một xíu, nhưng bởi vì không muốn bị sót thân nên hắn lấy lại sự tập trung. Hắn cứ như vậy, ôm chặt Hermione trong vòng tay mà độn thổ đi, chạy trốn khỏi đám phóng phiên điên cuồng săn tin, chạy trốn khỏi những người quen cũ tất thảy đang kinh ngạc, chạy trốn khỏi hiện thực mà họ phải đối mặt. Ngay bây giờ đây, Draco chỉ muốn trốn đi, cùng cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro