Chương 16. Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Lost in memories - Sungha Jung 🎶

https://youtu.be/hP70nKQe3uY

Hiện giờ mắt Hermione đã mở to như bình thường. Cô ấy từ từ ngồi dậy, và nhìn quanh những người đang đứng trong phòng. Kể cả khi đã nhìn thẳng vào mắt họ, chẳng có mảy may gì là cô ấy nhận ra bất kì khuôn mặt nào cả. Cuối cùng cô ấy nhìn Draco, đến khi đó gương mặt cô mới có vẻ nhận ra người quen. Dường như cô ấy đã thở phào nhẹ nhõm.

"Draco," cô nói, niềm vui rõ mồn một qua giọng nói. Những người khác đều nhìn hắn bằng ánh mắt kì quặc. Draco cảm thấy không thoải mái dưới những tia nhìn soi mói đó.

"Chào, Hermione," hắn trả lời, tỏ ra bình thường hết mức có thể. 

"Chào Draco," cô ấy chậm rãi nói. "Chuyện gì... chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Draco vừa mới mở miệng trả lời thì đột nhiên Weasel nhảy vào.

"Hermione," anh ta nói đồng thời đứng bật dậy và bước tới, hai tay dang rộng. Hermione nhìn anh ta một cái rồi bất giác lùi lại.

"Đừng có chạm vào tôi, Tóc Đỏ!" cô hằm hè.

Draco không thể nhịn nổi, khịt mũi một cái. Tất cả mấy đôi mắt trong phòng đều phóng tia nhìn về phía hắn.

"Draco", Hermione nói, trượt xuống khỏi mặt bàn, và đi về phía anh chàng Slytherin. "Chuyện gì thế này?"

"Em nhớ được những gì?" Draco nói, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác luôn là cácn tốt nhất để né tránh khi bạn không biết cách trả lời thế nào cho phải.

"À thì", Hermione nói, một bàn tay lùa vào những lọn tóc xoăn. "Chúng ta ở Tim Hortons, anh nói lời tạm biệt để về nước, chúng ta trò chuyện, sau đó chúng ta rời tiệm cafe, rồi thì... không có gì nữa."

"Hermione, em tin tôi chứ?" Draco tuỳ tiện buột miệng hỏi một câu, Hermione nhìn hắn thắc mắc.

"Có", cô chậm rãi trả lời. "Anh biết là có mà." Cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng Draco khi từng từ của cô chạm tới hắn.

"Vậy thì em phải tin tôi trong chuyện này nhé."

"Draco, có chuyện gì vậy?" Cô vẫn kiên quyết hỏi, giờ đây nghe có phần nào e sợ, và cô chăm chú nhìn hắn với đôi mắt mở to. Lần đầu tiên trong vòng hai tuần qua, cô ấy trông lo lắng, cô ấy trông hoang mang. Cô ấy không hiểu mình đang lâm vào tình huống gì.

Chỉ cần nhìn cô thôi đã làm trái tim Draco đau nhói. Sự không chắc chắn lồ lộ trên gương mặt cô. Nó khiến hắn biết rằng mình phải nói cho cô ấy biết mọi chuyện, ngay bây giờ.

Làm thế nào để hắn làm được việc này? Nó phức tạp hơn khi nói với Potter, Weasel và Weaslette. Họ vẫn luôn nhớ Hermione, trong trí óc và trong tim. Họ ngạc nhiên về tình trạng của cô ấy, nhưng họ hiểu được. Còn Hermione, cả thế giới của cô ấy sẽ bị vỡ vụn thành từng mảnh. Draco không chắc liệu cô ấy có thể xây dựng lại cuộc đời từ đống đổ nát đó hay không. Nếu là Draco, hắn không nghĩ mình có khả năng làm điều đó.

Nhưng đây chính là Hermione. Không có gì mà cô ấy không thể làm được. Đây là cô gái đã đứng lên chiến đấu trong cuộc chiến tranh phù thuỷ. Đây là cô gái chấp nhận bị tra khảo để bảo vệ bạn bè. Đây là cô gái đã thay đổi cách nhìn của hắn về thế giới. Đây là Hermion Granger. Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì.

Làm sao mà Draco quên được nhỉ?

Hắn bắt đầu giải thích. Hermione có thể sống sót ngon ơ qua chuyện này. Hắn biết là cô có thể. "Hermione, em có nhớ mới đây, ở quán Tim Hortons, em đã nói rằng em nghĩ giữa hai chúng ta có một mối liên kết chứ?" Hermione gật đầu, dù trông cô vẫn hơi bối rối. Ở phía sau, Potter, Weasel, Weaslette và Blaise đều tỏ vẻ khó chịu.

"Đúng là, có mối liên kết, theo một cách nào đó." Hermione lúng túng, cô lại lùa tay vào tóc lần nữa. Draco tiếp tục. "Sự thật là, chúng ta không phải gặp nhau lần đầu vào hai tuần trước khi tôi va phải em trên phố."

"Được rồi..." Hermione nói thật chậm, hơi run run.

"Chúng ta đã gặp nhau từ mười bốn năm trước, vào ngày đầu tiên tới trường."

"Anh ổn không đó?" Hermione hỏi đầy lo lắng. Có lẽ cô đang sợ rằng Draco có vấn đề về thần kinh.

"Không, Hermione, tôi không ổn chút nào. Nhưng tôi không bị điên. Hermione, em cần phải tin tôi. Em tin tôi chứ?"

Hermione nhìn vào mắt hắn. Draco thấy hàng trăm biểu cảm lướt qua mặt cô. Cuối cùng, cô rụt rè gật đầu, nhưng không hề rời mắt khỏi ánh mắt hắn. Draco hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta biết nhau bởi vì chúng ta cùng theo học tại một ngôi trường trong suốt sáu năm. Và ngôi trường chúng ta theo học," hắn lại hít thở sâu, "là trường dạy về pháp thuật."

Hermione cứ nhìn hắn trân trân mất một lúc. Giờ đây, trong mắt cô, nỗi sợ đã lấn át.

"Anh bị điên rồi," cô ấy nói bằng giọng run run. Cô bắt đầu lùi xa khỏi hắn một chút, suýt thì va vào bàn. 

"Nghe tôi này Hermione", Draco nhanh chóng nói, với chút liều lĩnh tuyệt vọng. "Tôi sẽ chứng minh."

"Anh cứ thử xem", cô ấy nói, cố gắng lùi xa chút nữa, nhưng không được vì vướng cái bàn. Cô ấy bắt đầu điên cuồng tìm kiếm xung quanh một lối thoát. Draco bỗng liên tưởng tới một con thú hoang dã tự do bỗng bị giam trong lồng.  Thế nhưng, đây là điều hắn phải làm.

"Được rồi, tôi sẽ làm đây", Draco lớn tiếng tuyên bố. Hắn rút ra cây đũa phép từ trong túi áo. Hermione trông thấy cây đũa, và có vẻ như cô ấy cho rằng đó là một loại vũ khí. Cô cứng người lại, mặt trắng bệch. Draco ghét bản thân mình vì làm cho cô sợ hãi tới vậy, nhưng nhìn xa hơn, hắn cần phải làm điều tốt nhất cho cô.

Draco vẫy cây đũa phép và chỉ vào cái bàn. Ngay lập tức cái bàn bùng cháy.

Hermione nhảy dựng lên phải đến hai mét, sau đó ngã vào vòng tay Draco, giấu mặt vào ngực hắn. Draco cảm thấy tim mình dộng bình bình khi cô ôm chặt lấy hắn. Trong cơn hoảng sợ và kinh ngạc, cô ấy đã quên mất rằng hắn chính là kẻ gây ra ngọn lừa. Hắn chẳng hề thấy phiền về sự mất trí nhớ tạm thời này của cô. Ôi Merlin, thật mỉa mai làm sao!

Cánh tay hắn tự động đưa lên ôm lấy cô. Cô ấy chỉ thu mình áp sát hơn vào lồng ngực hắn.

Rồi cô ngẩng mặt khỏi ngực hắn, và ngước lên nhìn. "Anh đã khiến cái bàn bốc cháy.", cô kết luận với vẻ sợ hãi, nhưng trong giọng nói của cô rõ ràng còn có sự kinh ngạc. Draco gật đầu rồi dẫn cô đến bên cái bàn vẫn đang ngùn ngụt lửa. Ngay cái lúc Hermione nhận ra Draco đang dẫn mình đi đâu, cô bắt đầu cuống cuồng cự lại hắn. Hắn không hề nới lỏng vòng tay, mặc cho Hermione cố tìm cách chạy đi chỗ khác.

"Em, em tin tôi chứ?" Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cô, cố gắng giữ chặt cô gái nhỏ bé vẫn đang giãy dụa không ngừng. Sau mấy giây, cô ngừng phản đối. Draco buông tay ra. Cô nhìn hắn, rồi ngập ngừng gật đầu. Draco mỉm cười. Cô ấy vẫn tin tưởng hắn.

Hắn đưa ra một bàn tay, cô nhìn nó với vẻ cảnh giác. Draco kiên nhẫn chờ đợi. Bàn tay của Hermione từ từ đưa ra và đan vào tay hắn. Hắn lại mỉm cười lần nữa.

Draco nắm bàn tay run rẩy của cô, và chậm thật chậm, để nó chạm vào mặt bàn đang cháy.

Hermione do dự, nhưng vẫn không buông tay ra. Biểu cảm của cô thay đổi trong vòng chưa tới một giây. Từ chỗ sợ đến cứng cả người, bây giờ cô lại trở nên ngạc nhiên tột độ.

Cô sửng sốt ngó chằm chằm bàn tay mình trên mặt bàn. Cô quay lại nhìn Draco, đôi mắt ngập tràn ngưỡng mộ như một đứa trẻ.

"Nó lạnh nè." Cô nhoẻn miệng cười, giọng nói cũng ngập tràn sự thích thú.

Draco mỉm cười đáp lại, và gật đầu với cô. Hermione nhấc tay khỏi mặt bàn, xem xét bàn tay mình một lát rồi thu tay lại. Cô bắt gặp ánh mắt hắn, nét mặt rất phấn khởi. "Phép thuật thật sự tồn tại". Cô thì thào vui vẻ.

"Muốn thêm bằng chứng không?", hắn hỏi. Cô gật đầu ngay lập tức, cô cười nhiều nhiều hơn mọi khi rất nhiều. Draco cười nho nhỏ trong cổ họng khi thấy bộ dạng háo hức của cô, thật là ngộ nghĩnh. Nhưng mà, ai không háo hức được cơ chứ?

Hắn nâng đũa phép lên lần nữa, lần này chĩa vào đầu mình. Hắn thì thầm một vài từ đã chọn lọc kĩ lưỡng, biết chắc rằng mình sẽ hối hận chuyện này cho coi, và rồi nhuộm cả mái tóc bạch kim của mình sang màu hồng kẹo bong bóng.

Hermione phá ra cười. Draco cũng mỉm cười khi thấy cô vui thích như thế, mặc dù để làm cho cô vui thì hình tượng của hắn hơi bị tổn hại. Hắn cố không đỏ mặt. Cô giơ tay lên chạm và lùa vào mái tóc hồng rực rỡ. Hắn nổi gai ốc khi ngón tay Hermione lướt qua tóc hắn. Dù cố kiềm chế hết sức nhưng cuối cùng một màu hồng đã ửng lên hai bên má Draco.

"Hồng thật sự không phải tông màu của anh đâu, Draco." Cô cười khe khẽ.

"Làm như tôi không biết vậy", Draco cười lớn. Hắn bắt gặp ánh mắt cô, và hai người dường như đang trao đổi điều gì qua ánh mắt. Draco cảm thấy râm ran khắp da thịt. Hermione vẫn tươi cười nhìn hắn, gương mặt cô thật rạng rỡ.

Draco nghe thấy tiếng ho húng hắng, liền quay qua nhìn những người khác trong phòng. Khỉ thật, hắn gần như đã quên béng mất họ. Potter đang ngó hắn với khuôn mặt rắn đanh, da anh ta trắng bệch và có chút phẫn nộ. Blaise sững sờ. Weasel trông như sẵn sàng để giết người. Weaslette thì không cảm xúc. Trời ạ, thật sự là không thoải mái tí nào.

"Vậy thì Draco," Hermione hỏi, hướng sự chú ý của hắn trở lại. Bây giờ hắn mới nhận ra hai người họ đã đứng sát vào nhau. Dù sao hắn cũng chẳng thấy phiền vì điều đó. "Pháp thuật thật sự tồn tại, phải không?"

Draco cười lớn. "Đúng như vậy, thưa Quý cô."

Hermione cười mỉm. "Thật là đáng kinh ngạc. Nhưng, quay lại điều lúc nãy anh nói, làm sao mà em quen biết anh? Gì đó liên quan đến trường học, đúng không?"

Draco thở dài, "Từ chỗ này hãy kiên nhẫn nghe tôi kể nhé." Hermione vui vẻ gật đầu. Vậy là, chúng ta cùng theo học 6 năm tại một học viện pháp thuật tên là Hogwarts. Nhưng thế giới pháp thuật không phải chỉ có ngọn lửa lạnh và tóc màu hồng." Hermione bật cười.

"Có một pháp sư nọ đã trở nên biến chất. Voldemort. Hắn đã tìm mọi cách để thống trị thế giới pháp thuật. Em, cùng với anh chàng tóc đen và anh chàng tóc đỏ đang đứng phía sau kia," Hermione liếc nhanh qua vai nhìn hai người bạn vàng, cả hai đều mỉm cười khẳng định.... "Ba người đã đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống lại tên phù thuỷ ác, cuối cùng đã chiến thắng, trong trận chiến cuối cùng bảy năm về trước. Sau đó, một tuần sau khi anh chàng tóc đen đằng kia giết chết phù thuỷ xấu xa nhất mọi thời đại, em đột nhiên biến mất không tăm tích. Không ai có thể tìm ra em, cho đến hai tuần trước khi tôi tình cờ va phải em sau khi xem hockey, trên đường trở về khách sạn."

Hermione trầm ngâm mất một lúc. Draco sường như có thể nghe thấy tiếng mọi bánh răng trong bộ não của cô đang hoạt động hết công suất, khớp nối mọi chuyện.

"Chính vì vậy mà anh đã nhận ra em ngay lúc đó", cô vỡ lẽ. "Đó chính là lý do mà anh nói biết em. Em chính là cô gái mà anh từng quen biết." Draco gật đầu. "Tại sao em không nhớ ra anh?", cô đặt câu hỏi.

"Chưa chắc chắn hoàn toàn, nhưng tôi tin rằng một phù thuỷ hắc ám nào đó đã bắt được em, xoá trí nhớ và đẩy em vào cộng đồng phi-pháp-thuật." Hermione run bắn, mắt nhìn xuống đất.

"Vụ tai nạn xe hơi", cô nói nhỏ. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chưa tưng có vụ đụng xe nào phải không?"

Draco lắc đầu. Cô lại run lên lần nữa. Thêm lần nữa nhìn vào mắt hắn, một giọt lệ đang thành hình trong đôi mắt cô. "Tất cả vết bầm tím và vết cắt trên thân thể? Những cái xương bị gãy? Hàng tháng trời để hồi phục? Một cuộc đời bị huỷ hoại?"

"Chúng đã làm điều đó. Những phù thuỷ hắc ám." Draco nói rất khẽ. Hermione bật ra tiếng nức nở. Draco ôm lấy cô, để Hermione cứ thế mà khóc trên ngực hắn một lúc. Nhưng cô ấy kiềm chế được khá nhanh, và lùi lại một chút, tuy vậy vẫn không buông tay khỏi Draco. Trái tim hắn hẳn sẽ mỉm cười hạnh phúc vì điều này, nếu nó có thể.

"Ừm, vậy thì đó là cuộc đời em, hả?", cô sụt sịt. "Pháp thuật, ma thuật, xoá trí nhớ, cuộc sống mới." Hermione vẫn sụt sịt nhưng đã cố gắng bình tĩnh hơn. Draco thật sự cực kì ấn tượng. Cô ấy đối mặt với mọi việc một cách đáng kinh ngạc. Đương nhiên là cô ấy xúc động một chút, ai mà không thế trong hoàn cảnh này?

"Anh có thể kể cho em nghe cuộc đời thật sự của em như thế nào không?" Hermione hỏi khẽ, tránh ánh mắt hắn, như thể mong muốn biết về chính cuônc đời mình là điều gì xấu hổ vậy.

"À, Hermione, tôi và em khá là ghét nhau hổi còn đi học, vì thế anh không thể kể được, nhưng hai người kia," hắn nói, chỉ tay về phía hai cậu bạn vàng, "họ từng là bạn thân nhất của em. Họ có thể kể cho em chi tiết."

Hermione gật đầu, rồi, với vẻ gì đó hơi miễn cưỡng, bước về phía Potter và Weasel. Khi cô ấy làm thế, cô túm tay Draco và kéo hắn theo sau cô luôn. Cô dừng lại trước mặt hai anh chàng Gryffindors, họ đang ngó chằm chằm vào bàn tay nắm chặt lấy nhau của Hermione và Draco. 

"Vậy thì, xin chào", Hermione dè dặt nói. Weasel và Potter hướng ánh mắt lại nhìn cô.

"Chào cậu, Hermione." Potter mỉm cười rất tươi.

"Chúng tớ đã nhớ cậu rất nhiều" Weasel nói.

"Hai người là ai?" Hermione ngại ngùng hỏi. Draco cắn môi để nín cười.

Potter cười và tự giới thiệu cả hai người bọn họ. Và sau đó họ kể cho Hermione nghe mọi chuyện về cuộc đời cô ấy. Hermione lắng nghe rất chăm chú, tuy vậy từ đầu đến cuối không hề có một dấu hiệu nào là cô ấy nhớ ra những gì họ kể. Draco cứ đứng đó ngắm cô ấy.

🎶 Xem lại những hình ảnh về bộ ba Harry, Ron và Hermione - Young hearts 🎶

https://youtu.be/HRN7_jGYt5E

Draco cũng nghe câu chuyện không sót một từ. Hắn thấy mọi tình tiết thật hấp dẫn. Draco chưa từng được nghe bản gốc của phần lớn những câu chuyện đó, do chính người trong cuộc kể. Hắn lắng nghe Potter và Weasel, đôi khi có cả trợ giúp của Weaslette nữa, thuật lại những chuyến phiêu lưu đầy kịch tính: đánh bại quỷ khổng lồ, chuyện con chó ba đầu, ván cờ khó chết người, tử xà khổng lồ, cái xoay thời gian, chạm mặt người sói và những con rồng, buổi Dạ vũ, những thử thách cam go trong cuộc thi Tam Pháp Thuật, Hội chiến đấu bí mật, nhóm nổi loạn chống lại chính sách mới trong trường, đối đầu với những kẻ xấu, tiệc tùng, pha chế ma dược, đi lang thang khắp đất nước, săn lùng Trường sinh linh giá, chiến đấu trong hiểm nguy, những mối quan hệ xung quanh họ và tất cả mọi thứ liên quan tới pháp thuật. Họ đã mất mấy tiếng đồng hồ để kể lại những gì họ từng trải qua cùng với Hermione. Tuy vậy, Draco để ý rằng họ không hề nói về việc từng bị bắt tới Thái Ấp Malfoy. Ngoài ra thì họ kể tất cả những chuyện lớn nhỏ, cả những cuộc đối thoại mà họ còn nhớ được, thậm chí cả những bài thuyết giáo dài dằng dặc của Hermione. Draco đã bật cười khi Potter kể rằng có lần Hermione đã thuyết cho hai cậu bạn một bài về cảm xúc của con gái, cái lúc mà cô ấy bảo dù cho Weasel chỉ có một nhúm cảm xúc đựng vừa một cái muỗng pha trà thì không phải ai cũng như thế. Hermione quả là giỏi dùng từ, Draco nghĩ phải trao cúp cho cô ấy. Họ vừa định đi sâu hơn vào những chi tiết khác trong cuộc đời Hermione, thì Blaise cắt ngang.

"Tôi nghĩ tối nay vậy là đủ rồi", Blaise nói.

"Tôi không ngờ là cuộc sống của em lại lí thú đến vậy đó" Draco mỉm cười với Hermione và nói. 

"Vậy là anh không biết rõ em rồi, Quý ông Malfoy." Cô cười nửa miệng.

"Vậy thì," Blaise một lần nữa ngắt lời. "Giờ thì ta làm gì tiếp theo đây?"

"Ý anh là sao?" Hermione hỏi, một lần nữa lộ vẻ bối rối.

"À, Hermione," Blaise giải thích. "Cô là một trong những người nổi tiếng nhất trong cái thế giới pháp thuật này. Cô là người bạn thân thiết nhất của người anh hùng giải cứu thế giới, cô là nữ anh hùng chiến tranh và tang lễ của cô được cử hành hôm nay. Làm thế quái nào để chúng tôi nói với cả thế giới là cô còn đã quay lại bây giờ?"

Hermione im lặng mất một lúc. "Tang lễ của tôi diễn ra hôm nay?"

Draco gật đầu. "Chính vì vậy mà tôi đã mang em về vào hôm nay." Hermione gật đầu, "Cảm ơn về mọi thứ, Draco.", cô nói nhỏ, không nhìn vào mắt hắn. Draco mỉm cười. Cô siết chặt tay hắn. Hắn đã không nhận ra rằng cô ấy vẫn còn đang nắm tay mình.

Hermione quay qua Blaise. "Có WC ở đây không vậy?" Blaise gật đầu, "Tôi sẽ đưa cô tới đó. Tôi sẽ đảm bảo không ai phát hiện ra cô cho tới khi chúng ta có một kế hoạch." Hermione cười với Blaise, rồi buông bàn tay Draco. Cảm giác như tay hắn lạnh ngắt ngay giây phút mà bàn tay Hermione rời khỏi. 

Hermione đứng dậy rời khỏi văn phòng, với Blaise tháp tùng phía sau. Ngay khi cô ấy vừa rời đi thì Potter và Weasel quay ngay sang đối mặt với hắn. Râu ria quỷ thần ơi!

"Được rồi, Malfoy", Weasel rít lên. "Tao cho mày một cơ hội đây. Tao biết mày đã không kể hết mọi thứ. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra giữa mày và Hermione ở Canada vậy?"

Draco đứng nín lặng mất một giây khi Weasel nổi đoá lên. Nhưng hắn biết dù gì cũng phải nói cho họ biết. Hắn hoàn toàn không có mong muốn bị ăn đập.

"À thì, trong hai tuần qua ngày nào chúng tôi cũng gặp mặt nói chuyện, và đã trở thành bạn rất tốt của nhau..." hắn nhỏ giọng, cố gắng không làm mọi người mất bình tĩnh. Potter trừng mắt. Gương mặt "cậu bé vàng" đó đang cực kì tức giận.

"Đó không phải là tất cả, Malfoy, và cậu biết điều đó. Nói cho chúng tôi cái sự thật chết tiệt đó mau!" Potter hăm doạ. Rất tiếc anh ta không phải là người duy nhất đang nhìn hắn với ánh mắt doạ dẫm.

"Được thôi, ừm thì, ngày hôm qua," Draco hít một hơi thật sâu. Được rồi, tới luôn. Tốt hơn là nói phứt ra cho nhanh. "Cô ấy đã hôn tôi." Draco nói rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt họ. Vậy là mọi chuyện đã được nói ra hết rồi đó. Đến đâu thì đến.

Đôi bạn vàng và em gái tóc đỏ đều sốc. Đó chắc chắn không phải câu trả lời họ mong đợi.

Mặt Weasel đỏ lựng lên. Trông anh ta như thể sắp xì khói qua hai lỗ tai, cả cái đầu trông giống như ngọn lửa. Draco có thể cảm nhận được từng làn sóng phẫn nộ toả ra từ anh ta, khiến mọi người nghẹt thở. Potter thì đối lập hẳn. Thay vì bốc lửa, anh ta hoá thành băng luôn. Anh ta đứng lặng, hoàn toàn đông cứng như một tảng băng, quai hàm cứng đơ và mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không bằng ánh mắt trống rỗng, mắt anh ta mở to cỡ hai cái đĩa lót tách trà. Trông anh ta sẽ khá là hài hước nếu không kể đến việc những làm sóng giận dữ cũng đang lan toả từ toàn thân anh ta. Cô nàng Weaslette thì há hốc miệng mất vài giây, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Thay vì quát tháo Draco, cô ta chỉ quay sang chồng để xem phản ứng của anh ta. Ngay khi nhìn thấy biểu hiện tức giận của Potter, mắt cô ta nheo lại.

"Cậu và Hermione... hôn?" Potter hỏi lại với vẻ không thể nào tin nổi. Giọng anh ta nghe điên tiết, nhưng có vẻ như đang cố kiểm soát nó.

"Chính xác", Draco nhún vai, tận hưởng phản ứng khác nhau của họ. Một lần nữa hắn cảm thấy như quay về lứa tuổi teen, khi hắn thành công trong việc mách lẻo với thầy cô về bộ ba vàng và khiến cho bọn họ bị cấm túc. Hắn cảm thấy mình thật là ngầu.

Merlin, hắn trưởng thành rồi cơ mà.

"LÀM SAO MÀY DÁM!" Weasel bùng nổ. Phản ứng này có thể đoán trước được.

Weasel chạy tới trong cơn giận đùng đùng, nắm tay vung lên. Draco có thể thấy rõ một cú đấm đang lao tới. Hắn nghiêng người né được dễ dàng, nhất là khi Weasel không tính toán được chính xác lắm khi đang nổi tính bạo lực. Vua tóc đỏ bị lố đà lao qua hắn và đầm sầm vào tường, ngã lăn quay. Draco bật cười ha hả trước nỗ lực trả đũa thất bại của Weasel. Thực sự là anh ta chẳng có chút lợi thế nào so với hắn cả, chẳng có chút nào.

Hắn đang cười thì cửa văn phòng bật mở.

Hermione , và Blaise đã quay lại. Họ đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn quang cảnh trong phòng. Potter hoá đá, Weasel nằm dưới đất, Weaslette đang ngó trừng trừng còn Draco thì cười lăn cười lộn. Hermione gặp ánh mắt hắn, liền cười khúc khích rất nhỏ. Blaise nhướng một chân mày, nhìn quanh xem xét thiệt hại.

"Chúng tôi đã bỏ lỡ gì vậy?"

--

Đang cao trào nên post thêm 1 chương mọi người đọc đỡ hóng :)

Hết nghỉ lễ rồi, công việc lu bu, sau chương này 1 tuần mình mới ra chap mới nhé!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro