Ch15. Người đẹp không ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Close your eyes - Michael Bublé 🎶

https://youtu.be/LoEWmc60wJY

Sau những lời phân ưu dành cho Hermione, bởi vì không có thi thể nào để chôn cất nên những người đến tang lễ chỉ đơn giản là mặc niệm và cùng nhau thương tiếc cô gái. Mọi người đi lại xung quanh, nói lời chia buồn với nhau, và chia sẻ những điều họ quý mến nhất về Hermione, và buổi tang lễ tiếp tục như vậy. Draco bước qua đám đông, một lần nữa tìm kiếm Potter. Anh ta đã khuất khỏi tầm mắt, mà hắn thì đang cần nói chuyện anh ta sớm nhất có thể.

Trong khi Draco vội vàng rẽ đám đông, có nhiều người đến nói chuyện với hắn. Phần lớn bọn họ muốn nói với hắn rằng hắn đã nói những lời phân ưu rất đẹp. Ai mà nghĩ rằng những suy nghĩ sâu trong nội tâm của hắn dường như cũng tốt đẹp trong mắt mọi người.

Hắn trò chuyện xã giao vài câu với thầy Slughorn về công việc hiện tại và mấy chuyện đại loại thế, sau khi vị giáo sư Độc dược khen bài phát biểu của hắn rất cảm động. Rồi giáo sư McGonagall kéo hắn lại, với đôi mắt đầy nước mắt bà giáo nói rằng bà đã luôn luôn biết điều đó. Điều đó là điều gì thì Draco chịu không đoán được. Longbottom tiến đến bắt tay hắn, rồi nhanh chóng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lovegood dành cho hắn một nụ cười ấm áp khiến hắn thấy mạnh mẽ hơn. Sau khi quay đi khỏi chỗ Lovegood, Draco tiếp tục đi qua đám đông, mắt tìm người anh hùng đã giải cứu thế giới pháp thuật.

Hắn tìm kiếm khắp nơi, lướt qua hàng trăm con người. Cứ như thể Potter đã đột nhiên không cánh mà bay khỏi buổi tang lễ vậy. Draco chắc chắn điều đó là không thể. Potter sẽ không bao giờ bỏ đi khỏi tang lễ của người bạn thân nhất.

Draco lại đi một vòng nữa, vẫn không thấy Potter. Cái tên người hùng khó ưa đó đâu mất rồi?! Hắn gần như muốn bỏ cuộc, thì ngay lúc đó thoáng thấy một mái tóc đen đang ngồi dưới tán cây sồi cổ thụ kế bên hồ. Đúng chóc, Draco nghĩ, rồi vội vàng tiến về phía đó. Cảm tạ Merlin!

"Cậ bé sống sót" đang tựa lưng vào gốc sồi, đôi mắt thất thần nhìn mặt hồ gợn sóng toả ánh sáng lung linh nhè nhẹ dưới ánh mặt trời. Đôi mắt anh ta lại đang đầy nước mắt. Cô vợ Weaslette, tên Dinny hay Ginny gì đó, ờ, là Ginny, đang vòng tay ôm lấy chồng, đầu tựa vào vai anh ta. Mái tóc đỏ rực xoã xuống lưng cô ta, đối lập với bộ đồ đen đang mặc. Nhưng Potter dường như chẳng hề để tâm đến người phụ nữ đang ở bên động viên mình, anh ta dường như đang đắm chìm vào thế giới riêng. Weasel ngồi cách đó không xa, trên mặt có vệt ướt, nhưng được che giấu đi trong bóng tối của tán cây. Đây đúng là những gì người ta thường thấy ở một lễ tang. Draco tới gần họ, và nghe tiếng Potter nói.

"Nó sẽ không bao giờ biến mất, phải không? Ý anh là nỗi đau này."

Weaslette ngồi dậy nhìn chồng. Cô ta trả lời, giọng nói có chút sắc lạnh.

"Anh phải xốc lại tinh thần, Harry. Anh CẦN PHẢI làm điều đó.

"Anh không nghĩ là mình có thể", Potter nhỏ giọng đáp.

Gã Weasel ném một cái nhìn về phía bạn thân của mình.

Để ý thấy cái nhìn của anh ta, Potter nói tiếp.

"Anh chưa bao giờ sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Bây giờ cũng không, và sẽ không bao giờ cả."

"Nếu là anh, tôi sẽ không dám chắc như vậy đâu", Draco cắt ngang, đến đứng trước mặt họ.

Cả ba người lập tức ngó hắn trừng trừng. Cô nàng Weaslette nheo nheo mắt, thật kì lạ, không hề có nước mắt. Gã Weasel thì nổi khùng lên, nhưng trông bớt đe doạ hơn khi mặt đang tèm lem nước mắt nước mũi. Dù vậy Draco không chú ý nhiều lắm, hắn đang bận chăm chú quan sát Potter.

Đôi mắt anh ta như đã chết, hắn không thể giải thích rõ ràng. Chúng không biểu lộ cảm xúc, trống rỗng, như thể anh ta đã bị tra tấn đến hoá điên và từ bỏ tất cả. Draco cứ đứng đó nhìn anh ta mất mấy giây, trước khi hắn chợt nhớ ra mục đích mình đến đây.

"Tôi cần nói chuyện với Pott... với cả ba người. Draco sửa lại rất nhanh. Tất cả bọn họ đều đáng được biết. Họ đều yêu mến Hermione, từng người trong bọn họ. Họ đều cần được nghe tin tức này.

"Mày muốn gì hả đồ chồn sương?" Weasel hỏi giật giọng, mắt hướng xuống mặt đất, trông theo một con kiến đang bò lên một nhánh cây con.

"Ơ, con kiến đó trông hấp dẫn nhỉ?" Draco cười trong cổ họng. Weasel lườm hắn qua món tóc loà xoà trước trán. Draco cảm nhận được sự khó chịu đang gia tăng dần trong không khí. Hắn tốt nhất là nên nói nhanh trước khi bị ăn đấm vào mặt.

"Chuyện gì vậy, Malfoy?" Potter nói nhỏ. Giọng anh ta nghe yếu xìu và mất phương hướng. 

Draco thở dài. "Tôi có một số thông tin mà tôi tin rằng mọi người ở đây nên biết." Hay lắm, Draco, nghe giống đặc vụ nhỉ. Mục đích đã đạt được rồi đó.

"Gì, Malfoy?". Weaslette rít lên như rắn. Cô ta bé nhỏ mà tính nóng như lửa.

Draco nhìn họ một lượt. Weasel gần như chẳng để tâm, vẫn chăm chăm ngó con kiến bò, nước mắt chảy dọc xuống sống mũi. Weaslette thì trông kiệt sức, chỉ ngó hắn bằng một con mắt, còn con mắt kia đang lơ đễnh nhìn mặt hồ, thỉnh thoảng mới chớp một cái, hít thở thật chậm. Một lần nữa, cô ta tựa đầu lên vai chồng. Rồi Draco nhìn sang Potter.

"Đứa bé sống sot" là người duy nhất hoàn toàn chú ý lắng nghe Draco. Đôi mắt vẫn vô hồn và không còn sức sống, nhưng còn có gì đó khác. Sâu trong đôi mắt xanh lá ánh lên một tia cảm xúc rất rất nhỏ. Draco có thể nhận ra cảm xúc đó, là thứ có thể xây cả một thành phố, lãnh đạo cả một đạo quân, và thay đổi nhiều cuộc đời. Con người cần có nó để sống sót, để nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Draco đã rất lâu luôn sống mà không có được thứ cảm xúc đó, và bấy giờ, bất cứ khi nào có được nó, Draco luôn trân trọng như báu vật.

Đó là niềm hi vọng. Và bây giờ việc của Draco là biến niềm hi vọng đó trở thành hạnh phúc.

"Là về Hermione.", Draco nói đơn giản. Và đó là một từ đầy ma thuật.

Weasel ngẩng phắt lên khỏi con kiến và mắt mở to kinh ngạc, Weaslette nhấc đầu lên khỏi vai Potter nhanh đến mức Draco tự hỏi cô ta có bị trẹo cổ không. Potter chỉ nhìn hắn chòng chọc, tia hi vọng nhỏ nhoi trong mắt anh ta đang biến thành ngọn lửa cháy rực

"Malfoy, đừng lộn xộn với chúng tao", gã Weasel đe doạ.

"Không dám mơ chuyện đó", Draco lầm bầm.

"Malfoy..." Weasel lại nói giọng đe doạ, nhưng Draco đã ngắt lời anh ta. Hắn phải nói với họ ngay.

"Hermione còn sống!" , hắn nói to, cảm thấy nhẹ nhõm như thể sức nặng của cả thế giới  đột nhiên được giải thoát khỏi tâm hồn hắn. 

🎶 She - Elvis Costello 🎶

https://youtu.be/O040xuq2FR0

Hắn nhìn ba người trước mặt. Phản ứng của họ mỗi người một vẻ.

Gã Weasel như hoá đá, gương mặt anh ta biến hoá đủ bảy màu sắc cầu vồng trong vòng chưa tới một giây. Cô nàng Weaslette nhổm dậy, rồi vấp vào 1 cái rễ cây và ngã ngồi ra đất. Potter vẫn ngồi yên, gương mặt sáng lên dưới ánh nắng mặt trời, như thể tất cả mơ ước của anh ta đã thành sự thật. Mà quả đúng là thế thật.

"Sao cơ?" Weasel hổn hển.

"Hermione Granger, nữ anh hùng chiến tranh, vẫn đang sống khoẻ re.", Draco nói rõ ràng, mỉm cười một chút vì cuối cùng đã có cơ hội nói một câu mà hắn nghe biết bao nhiêu lần hồi ở Canada (nguyên gốc Draco nói: alive and kicking)

"Sao anh biết?", Weaslette thì thào.

"Va phải cô ấy.", Draco nhún vai.

"Va, va phải cô ấy", Weasel lẩm bẩm, đưa tay vò tóc.

"Phải, đúng thế." Draco khẳng định. Nghe như thể hắn đang trong cuộc họp ở công ty.

"Chị ấy đã ở đâu vậy?" Weaslette hỏi, mặt trắng bệch.

"Chuyện dài lắm" Draco đáp. "Nghe này, tôi sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng ngay bây giờ, ba người nên đi với tôi đã."

"Cô ấy đang ở đâu?", Weasel hỏi, nhảy chồm tới trước.

"Văn phòng của Blaise, bất tỉnh"

"Bất tỉnh?", Weasel lặp lại, giọng tỏ vẻ tức giận.

Draco thở dài, hắn không muốn bây giờ bị ăn đấm đâu. "Mấy người có muốn gặp lại người bạn thân nhất bị mất tích, gặp lại tình yêu của đời mình hay là không đây?"

Weasel và Weaslette cùng gật đầu, nhưng Draco đang nhìn vào Potter. "Kẻ được chọn" chưa nói một lời nào kể từ lúc Draco nói cho họ biết Hermione còn sống. Potter có vẻ như đang không tỉnh táo. Anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, mắt đầy tia hạnh phúc.

"Potter?" Draco gọi, vẫy tay trước mặt anh ta. "Cậu đi cùng không?"

Anh ta gật đầu và đứng dậy. "Đương nhiên rồi."

"Chúng ta cũng nên nói với mọi người chứ?" Cô nàng Weaslette hỏi. Ngay lập tức Draco lắc đầu.

"Sao không?"

Draco đảo mắt, đôi khi những người này suy nghĩ thật hạn hẹp. "Hermione Granger, bạn thân nhất của người giải cứu thế giới chúng ta, nữ anh hùng chiến tranh, người đẹp toàn diện đã quay lại với thế giới pháp thuật lần nữa sau bảy năm mất tích kể từ Cuộc chiến Phù thuỷ lần thứ hai. Tin tức đó chắc chắn sẽ gây một phen náo loạn."

"Ừ nhỉ" Wealette nói khẽ.

"Cứ độn thổ đến văn phòng của Blaise đi, tôi sẽ gặp mọi người ở đó.", Draco nói xong bèn độn thổ đi luôn.

Giây cuối cùng trước khi độn thổ khỏi đó, Draco nhìn mặt Potter một lần nữa. Gương mặt ấy ngập tràn hạnh phúc đến nỗi có thể làm tan chảy tất cả băng giá trên thế giới. Draco hơi bị sốc, hắn không nghĩ lại có loại hạnh phúc như thế tồn tại. Draco chưa từng cảm thấy điều gì tương tự. Đó là niềm hạnh phúc thường được ca ngợi trong những bài thơ, và mọi người mất cả đời để kiếm tìm. Đó có vẻ như một điều không có thực, hạnh phúc đơn thuần, nhưng giờ đây gương mặt Potter rõ ràng đang tràn ngập thứ cảm giác đó. Draco bỗng cảm thấy sự ganh tị chạy qua từng mạch máu. Đây là hạnh phúc mà hắn đã luôn muốn có được,nhưng trong vài giây nữa thôi, hắn sẽ từ bỏ người duy nhất từng đem lại cho hắn cảm giác rất gần với hạnh phúc đó. Với suy nghĩ đó lởn vởn trong đầu, hắn rời khỏi rừng Dean.

Hắn quay lại văn phòng của Blaise, nhanh chóng nhìn quanh, thấy căn phòng vẫn như trước khi hắn rời đi, Hermione vẫn đang nằm bất tỉnh trên bàn, và Blaise đang ngồi ở bàn làm việc, xem xét một số giấy tờ. Gã ngước lên nhìn Draco, nhướng mày.

"Làm gì mà lâu thế?", Blaise hỏi.

"Tao không dừng tang lễ lại được, cuối cùng lại lên nói lời phân ưu." Quai hàm Blaise rớt xuống đầy kinh ngạc, rồi khịt mũi.

"Mày lên phát biểu ở tang lễ của Hermione?" Gã cười lăn cười bò.

"Ừ đấy." Draco nói, phớt lờ tiếng cười của Blaise. "Sau đó thì tao đã nói chuyện với Weasel, Weaslette và Potter rồi."

"Họ phản ứng ra sao?" Blaise vừa mới hỏi rời miệng thì Weasel, Weaslette và Potter đã độn thổ tới văn phòng, còn vụng về hơn cả Draco. Ba người họ túm lấy nhau đê không ngã lăn ra đất. Ba người cùng nhìn quanh, và cứng người lại khi thấy Hermione đang nằm bất tỉnh.

"Hermione?" Weasel thì thầm đầy vui sướng. Anh ta từ từ đưa tay ra và vuốt tóc  cô ấy, thật nhẹ nhàng chậm rãi.

Draco cảm nhận cơn ghen tức lại bung lên trong lòng. Hắn phải tự ngăn mình không lao vào bóp cổ gã Weasel.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Draco, hắn không ngừng lẩm bẩm trong đầu. Thề có Merlin, hắn cần phải phân tâm mới được. Draco nhìn gương mặt Potter đang trở nên trắng bệch.

"Tại sao cô ấy không quay về?", Potter hỏi, ánh mắt dán chặt vào cô bạn thân.

Blaise liếc Draco. "Mày chưa nói với họ à?" Ba người Gryffindore nhìn lên, tỏ vẻ khó hiểu.

"Nói gì với chúng tôi cơ?", Weasel hỏi.

Draco thở dài. Hắn sợ nhất là khoảnh khắc này.

"Đó là một câu chuyện dài." Hắn nói khẽ.

"Chúng tôi đã đợi bảy năm, Malfoy", Potter nói rành mạch. "Chúng tôi hoàn toàn có thể bỏ ra mười phút."

Chẳng có cách nào tránh được việc này. Draco thở dài, bắt đầu câu chuyện.

Khoảng 10 phút sau, năm người họ đứng đó, nhìn không chớp mắt cô gái đang nằm đó bất tỉnh.

Potter là người cất tiếng đầu tiên. "Vậy là cô ấy không thể nhớ được chúng tôi?"

"Không", Draco nói ngắn gọn.

"Cô ấy có bị thương không?". Weasel thì thầm, một lần nữa vuốt tóc Hermione, mặt anh ta nhợt nhạt.

"Cô ấy kể rằng sau vụ tai nạn xe hơi nào đó, toàn thân cô ấy là vết bầm dập và vết cắt. Vậy nên, có, cô ấy có bị thương."

Potter, Weasel và Weaslette cùng cau mặt.

"Cậu có biết ai đã làm chuyện này không?" Potter thì thầm, chết lặng..

"Không", Draco khẳng định. "Tôi chỉ mới phát hiện ra cô ấy khoảng hai tuần trước. Tôi mang cô ấy về đây ngay khi có thể."

"Canada hả?" Weasel hỏi.

"Chính nó." Draco đáp. "Hermione dân Muggle sống ở Toronto."

"Sao anh không mang cô ấy về sớm hơn?" Weaslette hỏi, có chút tức tối.

Draco cứng họng. Hắn đã "biên tập lại" câu chuyện một tí. Hắn đã không nói cho bộ đôi vàng và cô em gái tóc đỏ về mối quan hệ giữa hắn và Hermione, hay nụ hôn của họ. Hắn đã cố tình mập mờ một chút. Tất cả những gì họ biết là hắn đã tình cờ va phải Hermione trên phố, nói chuyện với cô đôi lần, và vài tuần sau thì mang cô ấy trở về. Trong suốt lúc hắn kể chuyện, Blaise đã mấy lần lén ném cho hắn cái nhìn đầy ngụ ý. Dù sao thì, ba người họ không cần phải biết về mối quan hệ kia, không có vẻ gì là nó sẽ còn tiến triển được nữa.

"Ừm, tôi muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, để có thể chắc chắn trước khi mang cô ấy trở về.

Weasel và Weaslette gật đầu, chấp nhận lời giải thích của hắn. Tuy vậy Potter có vẻ không hài lòng với những gì Draco nói, anh ta dường như hoài nghi gì đó, và nhìn Draco với ánh mắt khá kì lạ. Sau vài giây, ánh mắt Potter quay trở lại với Hermione.

Potter và Weasel ngồi xuống bên cạnh người bạn thân của mình. Harry ngước nhìn lên.

"Cậu chắc chắn là cô ấy sẽ không nhận ra chúng tôi sao?" Anh ta hỏi, giọng như đang cầu khẩn.

"Khẳng định là thế", Draco trả lời.

"Cậu có chắc đó là cô ấy không?", Potter hỏi. Weasley và Weaslette lập tức phản ứng như thể muốn tranh cãi, nhưng Potter đưa cánh tay lên phân trần.

"Tôi chỉ không muốn hi vọng hão huyền lần nữa.", anh ta nói rất thật. Draco tôn trọng điều đó.

Draco tiến về phía Hermione, vén tóc cô khỏi vai.

Weasel nhìn vào vai cô, đôi mắt mở to. "Đó là cô ấy.", anh ta gật đầu, thêm một giọt nước mắt lăn xuống má.

Potter đứng dậy và bước tới, ánh mắt dừng lại ở vết sẹo mỏng trên cổ cô. Anh ta khẽ mỉm cười.

"Chào mừng trở lại, Hermione", Potter nói dịu dàng, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm chút xíu. Mọi người đều mỉm cười và ngắm nhìn cô gái tóc nâu.

"Vậy thì, Malfoy, khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy?", Weasel hỏi. Như thể lời của anh ta là nút bật công tắc, Hermione cựa quậy, và rồi đôi mắt cô hé mở.

"Ngay bây giờ đây", Draco trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro