Ch14. Tang lễ(p2) - Lời phân ưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Iris - The Goo goo dolls 🎶

https://youtu.be/aNO6yd66PpA

Hắn thấy mình xuất hiện sâu tuốt giữa rừng, bèn nhìn quanh tìm xem có ai không. Ở khoảng trống phía xa xa, giữa hai cây sồi, hắn thấy có ánh sáng nên đi về hướng đó. Đi thêm một lát, hắn thấy một nhóm người khá đông đang tụ lại. Đây rồi. Hắn hít thở sâu rồi đi tiếp.

Hắn mất khoảng năm phút để đến được khu vực tổ chức tang lễ. Đó là một khoảng rừng trống quang đãng, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những vòm cây. Khoảng rừng trống trải dài đến tận một cái hồ, nước xanh biếc lấp lánh trong ánh mặt trời ban trưa. Đây quả thực là một nơi rất đẹp, Draco nghĩ. Nó còn có vẻ huyền bí nữa, Draco có thể cảm nhận pháp thuật trong không khí. Hermione chắc chắn sẽ thích một nơi như thế này.

Từ bên này tới bên kia khu vực đất trống đó đã được căng lên một chiếc lều rất lớn. Bên trong đó, hắn có thể thấy hàng trăm người. Hắn ngừng lại một giây để vạch ra một kế hoạch. Được rồi, hắn nghĩ. Việc đầu tiên phải làm là tìm Potter, Draco gật đầu với chính mình. Đây là bước đầu tiên đúng nhất rồi. Hắn bước ra khỏi bóng râm của cây sồi mà hắn đang đứng và hướng về phía chiếc lều.

Vừa đi hắn vừa ngó quanh, hắn có thể thấy người ta chia lều này thành những phòng khác nhau, một phòng tổ chức sự kiện rất lớn, và bên hông nó, gần phía ngoài là một phòng nhỏ hơn. Draco nhìn quanh quất tìm bất cứ dấu hiệu nào của anh chàng có mái tóc rối bù mà hắn đang cần gặp. Tìm mãi vẫn chưa thấy anh ta, nhưng hắn nhận ra vài gương mặt quen thuộc.

Giáo sư McGonagall ở đó, có cả các giáo sư Slughorn, Sprout, Flitwick, và dường như tất cả giáo ban của Hogwarts đều có mặt. Họ đều đang mặc những bộ áo chùng lễ phục dành cho sự kiện trang trọng nhất. Lão Hargrid đang đứng một góc, khóc lóc và hỉ mũi vào chiếc khăn tay to cỡ khăn trải bàn. Lạy Merlin cái ông đó quả thực là quá cỡ bự, Draco suýt đã quên mất điều đó. 

Ở giữa lều là một nhóm cựu phù thuỷ sinh Hogwarts, hắn điểm nhanh từng khuôn mặt.

Đứng đó là Neville Longbottom, với Hannah Abbot đang khoác tay cậu ta. Mặt Longbottom đang đỏ lên, như thể cậu ta chực bật khóc nhưng đang cố kềm nén lại.

Luna Lovegood cũng đứng cạnh cậu ta, trong bộ áo chùng màu vàng rực rỡ, trông đối lập hẳn với đám đông tất cả những người đang mặc màu đen. Draco cười khô khốc, lại nữa, cô gái đó chẳng lúc nào không khác người.

Đây là Seamus, đang trò chuyện cùng Dean Thomas, Padma Patil, và Parvatil Patil. Kia là cô Bo-Rang-hay-Lo-Fang-gì-đó đang đứng cùng một số người mà Draco biết mặt nhưng không nhớ tên. Tất cả mọi người đang quây quần tại đây và chuyện trò khe khẽ.

Gần như tất cả mọi người mà Hermione từng gặp qua đều ở đây. Hắn thấy Madam Rosmerta đang nói chuyện với chủ quán Cái Đầu Heo ở đằng sau. Hắn cũng thấy cả Victor Krum cùng Fleur Delacour đứng kế bên bục phát biểu. Còn có vài con gia tinh nữa. Draco suýt thì bật cười. Vậy là sau khi Hermione được coi như đã mất tích thì hội SPEW vẫn phát triển.

Draco quay qua phía khác, và đột nhiên suýt bị mù bởi một biển những đầu tóc đỏ. Hiển nhiên là hắn đã thấy đại gia đình Weasley. Draco đã không nhận ra đó là một gia đình cực lớn. Wealette đang ở đó, khóc trên vai mẹ của cô ta. Tuy vậy hắn không thấy gã chồn lông đỏ (Weasel). Chắc là gã đang ở cùng Potter, Draco đoán.

Draco quay sang người đứng kế bên định hỏi xem Kẻ Được Chọn kia đang ở đâu. Hắn như đông cứng tại chỗ khi nhìn thấy người đàn ông già nua đó.

Là ông Ollivander, người làm đũa phép. Đôi mắt của Ollivander ngay khi chạm mắt hắn lập tức mở to. Draco không lấy đó làm ngạc nhiên, lần cuối hắn gặp ông già làm đũa phép, đó là ở hầm ngục của Thái Ấp Malfoy, bảy năm trước.

"Xin chào ông Ollivander", hắn nói khẽ để không làm ông già hoảng sợ. "Ông có thấy Harry Potter đâu không?"

Ollivander rùng mình và cứ đứng im nhìn hắn một lúc. Sau vài giây, ông ta mới có thể trả lời. Ông ta chỉ về phía căn phòng nhỏ ngoài trước. "Tất cả những người sẽ nói lời phân ưu đều ở trong căn phòng đó."

"Cảm ơn ông", Malfoy nói nhỏ rồi đi về hướng đó, nhưng bị cánh tay của ông Ollivader lôi lại.

"Cậu Malfoy", ông nói, đôi mắt xám mỏi mệt nhìn vào mắt Draco. "Xin cậu đừng khiến buổi tang lễ này trở nên khó khăn hơn nữa cho những người yêu quý cô Granger."

Draco nhìn ông già. "Không dám mơ tưởng điều đó, thưa Ngài", hắn trả lời cụt lủn rồi kéo tay ra và khẩn trường đi về phía căn phòng.

Draco nghe có những giọng nói bên trong. Không phải là những giọng nói vui vẻ. Họ đang cãi vã, nhưng Draco không thể nghe rõ từ nào. Hắn nhún vai. Tin tức của hắn quan trọng hơn bất cứ cuộc cãi vã nào của họ. Nghĩ vậy, hắn liền bước vào.

Hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ, gần như chẳng có ai. Thật may mắn cho Draco vì chỉ có hai người ở đó nhưng lại đúng là người hắn đang tìm. Có điều trông họ chẳng có vẻ gì là đang hài lòng với nhau.

"Thừa nhận đi, Potter!"

"Tôi không thể tin là cậu lại lôi chuyện này ra, đúng vào ngày hôm nay chứ không phải hôm nào khác!"

"Tôi cần phải biết!"

"Xin lỗi đã cắt ngang, các chàng trai", Draco nói, bước vào với dáng vẻ tự tin quen thuộc của hắn.

Potter và Weasel rời mắt khỏi nhau để quay qua ngó hắn. Draco đoán họ là hai người sẽ lên nói lời phân ưu cho tang lễ của Hermione. Mặt Weasel đang đỏ sẵn rồi nhưng còn tối sầm lại khi nhìn thấy anh chàng Slytherin. Potter chỉ nhìn chằm chằm.

"Malfoy, sao cậu đến đây?" Potter gằn giọng.

"Tôi cần nói chuyện với cậu", Draco trả lời đơn giản.

"Cút đi, Malfoy", Weasel rống lên.

"Không, nghiêm túc đấy", Draco trả lời.

"Biến ngay, đồ con chồn", Weasel lại rống lên lần nữa, mặt anh ta giờ trông y chang một trái cà chua. Weasel hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nói một cách giận dữ. "Mày không có quyền gì có mặt ở đây. Mày không phải là bạn của Hermione. Thực tế là suốt bao nhiêu năm mày chỉ làm cho cuộc sống của cô ấy như địa ngục. Mày đứng ngay đó trố mắt nhìn cô ấy bị hành hạ mà không thèm nhấc một ngón tay! Mày căm ghét cô ấy. Chừng đó là quá đủ rồi. May mắn cho mày là cô ấy cũng chả ưa gì mày cả. Buổi lễ này là dành cho những người mà Hermione quan tâm và yêu thương, vậy nên cút mau đi."

Giọng nói của Weasel ngày càng gia tăng âm lượng, cho đến khi anh ta gần như  đang la hét. Draco không hề chớp mắt. Weasel có thể nói gì cũng được, Draco tới đây là có lý do.

"Chỉ là, nghe này bộ đôi vàng", Draco tiếp tục nói, coi như Weasel chưa hề nói gì. Điều hắn cần nói quan trọng hơn cơn tức giận của Weasel rất nhiều. 

Potter trông như thể anh ta chuẩn bị đáp lời, nhưng rồi ngập ngừng. Phía ngoài kia căn lều đột ngột trở yên lặng. Chắc hằn là tang lễ bắt đầu rồi, Draco căng thẳng nghĩ. Không tốt, không tốt rồi, không tốt chút nào...

Đột nhiên, hắn thấy một bàn tay tóm lấy hắn. Một người đàn ông lùn xủn đã lôi hắn quay lại phòng chính và lẩm bẩm "Đến giờ phát biểu rồi." Trước khi Draco kịp hiểu việc gì thực sự đang xảy ra thì hắn đã thấy mình bị đẩy lên bục phát biểu ở ngoài trước căn lều, trong khi Potter và Weasel đang tỏ ra cực lực phản đối. Và rồi hàng trăm cặp mắt đang chăm chú nhìn hắn, chờ đợi hắn nói gì đó. Ôi mẹ kiếp!

Draco đông cứng. Hắn chả biết nên làm gì nữa. Đây không phải lý do hắn có mặt ở đây, vả lại hầu như những người ở đây đều căm ghét hắn. Hắn nhìn quanh, cố tìm cách thoát thân, rồi hắn nhìn thấy ánh mắt của Loony Lovegood. Cô nàng Racenclaw tóc vàng (và là người duy nhất bận áo chùng vàng) đang thì thầm một từ rất rõ ràng "Nói đi". Loony tặng hắn một nụ cười động viên, và Draco cảm thấy sự tự tin trở lại. Hắn biết hắn phải làm gì.

"Xin chào, thưa tất cả mọi người", hắn mở đầu, nhìn khắp đám đông. Nhiều người trợn mắt ngó hắn. Chẳng trách họ được. Ai mà nghĩ có ngày hắn lại nói lời phân ưu tại đám tang "giả" của Hermione Granger chứ? Chỉ mới năm phút trước thôi, nội cái ý tưởng đó đã vô cùng kì cục rồi. Nhưng giờ hắn đã lại đứng đây. Có lẽ điều hiển nhiên là định mệnh cần có một ngày đầy kịch tính cho kịch bản của mình. Đây là cho mày đấy, định mệnh chết tiệt, Draco nghĩ.

"Tôi đã biết Hermione Granger được bảy năm trước khi cô ấy mất tích. Bảy năm tôi quen biết người phụ nữ này, và chưa từng có cuộc hội thoại nào giữa chúng tôi mà không có quát tháo hay xúc phạm nhau. Bản thân Hermione cũng biết nhiều câu phản pháo rất ác chiến." Một vài người trong đám đông bật cười, số còn lại tỏ ra bối rối khó hiểu. Draco cảm thấy tự tin hơn. Hắn có thể vượt qua tình huống quái dị này. Hắn có thể làm được. Có vẻ là thế.

"Tóm lược một cách đơn giản là, Granger và tôi không hề có mối quan hệ tốt." Draco tiếp tục, bài phát biểu dần trở nên dễ dàng hơn theo từng lời hắn nói. "Bất kì cựu phù thuỷ sinh Hogwarts nào ở đây cũng biết điều đó. Chúng tôi đều ghét nhau và đối đầu nhau một cách công khai. Điều đó đã bắt đầu từ rất lâu trước đây, từ giây phút đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau. Khi tôi còn ít tuổi, tôi thường nói tôi không ưa Hermione Granger bởi vì cô ấy là một Gryffindor xuất thân Muggle, và tôi thì là một Slytherin thuần huyết." Nói đến đây, hắn cảm nhận một vài ánh mắt rực lửa thiêu đốt mình. Từ sau khi Voldermort bị đánh bại, thuần huyết đã trở thành chủ đề cực kỳ nhạy cảm. Mặc kệ đi, hắn đang có bài phát biểu trôi chảy và hắn không có ý định dừng lại. Hắn không biết tất cả những lời này đến từ đâu, nhưng tất cả cứ tuôn ra một cách hết sức tự nhiên.

"Thế nhưng giờ đây, khi tôi trưởng thành hơn và khôn ngoan hơn, mặc dù chưa nhiều lắm," Lại có tiếng cười vang lên trong đám đông. "Tôi có thể hiểu rõ tại sao hồi ấy tôi không ưa Hermione Granger. Đơn giản bởi vì tôi quá ngưỡng mộ cô gái ấy." Tất cả mọi người có mặt trong lều lúc đó đều nhìn sững hắn. Nhưng Draco chẳng bận tâm. Đây là sự thật mà hắn đã cố phớt lờ đi suốt bấy lâu, đến nỗi hắn quên mất sự tồn tại của nó. Thật là nhẹ nhõm khi có thể cất gánh nặng này khỏi lồng ngực.

"Tôi đã không ưa cô ấy bởi vì cô quả thực là một người tốt đẹp hơn tôi về mọi mặt. Chưa khi nào tôi tôn trọng ai hơn thế. Cô ấy thật tử tế, và thông minh. Cô tràn ngập tình thương và lòng trắc ẩn. Cô là một người mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục trước bất kì ai. Cái mũi của tôi đã có lần bị cô đấm gãy chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Và cô ấy thật xinh đẹp." Nói đến đây, Draco nhìn xa xăm về phía mặt hồ phía xa. Cuối cùng hắn đã nói ra tất cả cảm nhận thực sự của hắn về Hermione. Không phải về người bạn Hermione của hắn, mà là Hermione thật sự - người hắn đã bắt nạt và gây khó dễ suốt thời đi học. Hắn đã che giấu tất cả những điều này quá lâu, bởi vì hắn sợ. Hắn chưa từng dám thừa nhận dù với chính bản thân mình, bởi sợ rằng sẽ có người phát hiện ra cảm nghĩ thật của hắn đối với người con gái tuyệt vời ấy. Hắn cố che giấu nó bằng cách mù quáng ghét bỏ cô. Giờ đây, khi bị đẩy vào tình huống kì cục này, hắn cảm thấy sự thôi thúc phải thú nhận tất cả.

🎶 Goodbye - Avril Lavigne 🎶

https://youtu.be/tts-0PIVDlc

"Hermione rất xinh đẹp." Draco cười buồn, vẫn đang nhìn về phía mặt hồ."Đẹp từ trong ra ngoài. Cô ấy là một trong những người tuyệt vời nhất tôi từng được gặp. Vui vẻ, thông minh, dí dỏm, tốt bụng và quan tâm tới người khác. Tôi chỉ ước gì mình đã nói với cô tất cả những điều này từ nhiều năm trước đây khi cô ấy còn có thể nghe được." Trái tim Draco dộng từng nhịp trong lồng ngực. Hắn cần phải nói điều này.

"Trở lại thời gian chiến tranh phù thuỷ đang diễn ra, ngày nọ, Hermione Granger, Ronald Weasley và Harry Potter đã bị bắt và áp giải đến Thái ấp Malfoy - nơi tôi sống. Hermione, bởi vì dòng máu Muggle của mình, đã bị tra tấn để moi thông tin ngay trên sàn phòng khách của Thái Ấp. Tôi đã chứng kiến, bất lực, nhìn cô ấy tiều tuỵ và co quắp lại, la hét thảm thiết khi bà cô điên khùng của tôi trấn lời nguyền Hành Hạ lên thân thể cô. Nhưng Hermione đến tận cùng vẫn không khuất phục. Cô ấy chưa bao giờ từ bỏ. Cô ấy chiến đấu chống lại nó. Đó là người kiên cường nhất tôi từng được biết."

Draco ngừng lời và chậm rãi nhìn quanh những người đang lắng nghe. Một vài người nhìn hắn ngạc nhiên, số còn lại trông rất sốc. Seamus trông sững sờ, và cô McGonagall thì đang lặng lẽ khóc. Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má vị giáo sư, Draco bỗng hiểu ra thêm một điều.

Cái ngày đó một tháng trước đây, khi Potter đuổi theo Blaise nhờ điều tra manh mối mới, Draco đã tự hỏi sao Potter vẫn còn ôm hi vọng. Đây chính là lí do. Chính là vì những con người này.

Potter vẫn luôn hi vọng tìm thấy Hermione chính là vì điều này, vì những con người đang ngồi ở đây. Anh ta chưa thể từ bỏ bởi vì tất cả những người yêu mến cô nàng mọt sách bé nhỏ. Tất cả bọn họ đều đã chịu ảnh hưởng và thay đổi tốt hơn nhờ có Hermione. Cô công chúa tuyệt với của Gryffindor đã thay đổi cuộc sống của nhiều người; Draco có thể nhận ra điều đó khi nhìn vào từng khuôn mặt. Potter không thể từ bỏ hi vọng bởi cô ấy là một cô gái tốt đến vậy, điều này sẽ là mãi mãi. Draco cảm thấy xấu hổ vì chính đã từng từ bỏ hi vọng rằng cô ấy còn sống.

"Hermione là một người phụ nữ mà tôi sẽ chẳng bao giờ mô tả đầy đủ được. Nếu tôi ngồi xuống đây cả giờ đồng hồ, chỉ để suy nghĩ về điều đó, tôi sẽ vẫn không thể mô tả cô ấy như những gì cô xứng đáng được nhận. Thậm chí là giờ đây," Draco nói, nhìn xung quanh "khi tôi nhìn thấy buổi lễ trang trọng và đẹp đẽ mà quý vị đã tổ chức cho cô, tôi vẫn không thấy rằng nó tương xứng với cô. Nó thật đẹp, nhưng không thể đẹp bằng Hermione. Tôi ngờ rằng một thiên thần cũng không thể đẹp đến thế."

"Giờ đây tôi sẽ thành thật hơn bất cứ khi nào khác trong suốt cả cuộc đời mình. Bây giờ, dù rất đáng kinh ngạc nhưng điều tôi sắp thừa nhận đây là sự thật. Tôi nhớ Hermione. Tôi nhớ Hermione Granger rất nhiều." Giờ thì cả mọi người đều chỉ có chung một biểu cảm - kinh ngạc. "Tôi nhớ cô bé mọt sách sẽ quát vào mặt tôi nếu tôi làm cản trở cô ấy học bài. Tôi nhớ cô gái bước lên xe ngựa dành cho các Huynh trưởng, toả sáng đầy kiêu hãnh vì đã dành được vị trí đó. Tôi nhớ người phụ nữ kiên cường thà để cho bản thân bị tra tấn còn hơn khuất phục phe hắc ám. Tôi nhớ Hermione Granger."

Nói đến đây, Draco bước xuống khỏi bục phát biểu. Mọi người đều há hốc miệng nhìn hắn. Draco ngọ ngoạy không thoải mái. Chẳng lẽ mọi người đều biết là hắn đã từng rất ghét Hermione hay sao? Draco khịt mũi. Đương nhiên là họ biết, đó có phải bí mật gì đâu. Draco nhanh chóng ngồi lẫn vào đám đông, cố gắng phớt lờ những ánh mắt đang xoáy vào hắn. Tạ ơn trời đất, họ nhanh chóng rời mắt đi bởi vì Weasel vừa thế chỗ hắn trên bục phát biểu.

Anh ta có vẻ đã bình tĩnh lại. Gương mặt đã quay về màu sắc bình thường, và liếc nhanh về hướng Draco vừa đi khỏi, cũng may anh ta không thấy hắn trong đám đông phía dưới. Weasley hít một hơi dài, lùa tay vào tóc, sau đó đứng thẳng lại và bắt đầu nói. Giọng của anh ta hơi run run.

"Khi tôi lần đầu gặp Hermione, cô ấy là một cô gái tóc bù xù và quá nhanh nhảu. Cô bước vào toa tàu nơi tôi và Harry đang ngồi trên chuyến tàu lửa đầu tiên tới Hogwarts. Cô ấy nói nhanh đến mức tôi không thể nghe rõ được. Tôi nhớ khi đó mình đã quay sang Harry và nói: Mình được phân loại vào Nhà nào cũng được, miễn không chung Nhà với con nhỏ đó." Weasel hít nhanh một hơi.

"Bây giờ nhìn lại thì, nếu cô ấy được phân vào Nhà nào khác, tôi sẽ rất tiếc. Cô ấy đã trở thành một trong hai người bạn thân nhất của tôi, sau khi Harry và tôi cứu cô ấy khỏi con quỷ khổng lổ. Sau đó cô ấy đã nói dối với giáo viên để giúp bọn tôi tránh khỏi rắc rối. Cô ấy đã nhận lỗi về mình, và thầy cô tin điều đó. Ôi, em xin lỗi thưa cô McGanagall." Anh ta nhanh chóng nói thêm. Draco quay sang nhìn cô hiệu trưởng. Trông cô có vẻ bực mình một chút trước lời thú nhận của học trò cũ.

"Cô ấy nói với thầy cô rằng cô ấy tự mình đi tìm con quỷ và tôi cùng Harry đã cứu mạng cô, nhưng thực tế là tôi và Harry đã chẳng may khoá cửa nhốt con quỷ vào căn phòng mà cô ấy đang trong đó. Là lỗi của chúng tôi," Weasel cười khẽ. Draco thấy khá thú vị, hắn chưa từng nghe về câu chuyện này. "Cô ấy luôn ở đó khi tôi cần cô ấy, dù có điều gì xảy ra. Cô ấy đứng lên bênh vực tôi, cô ấy tử tế với tôi, và thi thoảng cô còn giúp tôi hoàn thành bài tập. Lúc duy nhất mà cô ấy tỏ ra xấu tính là khi chúng tôi cãi nhau, nhưng thiệt tình, ai mà trách cô ấy được cơ chứ?" Draco khịt mũi.  Phải rồi, đương nhiên là không ai có thể trách được, tên Weasel này lúc nào cũng chọc điên người ta thêm. Nếu Draco là Hermione thì xấu tính còn là mức độ nhẹ đấy. Trên bục phát biểu, Weasel vẫn đang nói tiếp.

"Càng hiểu rõ về con người Hermione hơn, tôi càng bị cô ấy làm cho kinh ngạc. Đúng là cô ấy rất bướng bỉnh và thích chỉ đạo, nhưng cô ấy cũng tốt bụng, hóm hỉnh, và là cô gái thông minh nhất mà tôi được biết. Và rồi trước khi tôi có thể nhận ra, tôi đã phải lòng cô ấy." Weasel cười buồn bã, trong khi Draco nhìn anh ta bằng đôi mắt trống rỗng. Hắn không thể tin rằng chính Weasel đang nói ra tất cả những điều này. Weasel mà hắn biết chưa từng biểu lộ cảm xúc gì ngoài tức giận, đó là sự thật hầu như ai cũng biết. Hermione trước đây luôn khó chịu vì điều đó, điều này mọi người cũng biết luôn. Draco suy nghĩ một lúc. Có lẽ chính là do Hermione, cô ấy đã làm được điều này chăng? Cô ấy đã khiến Weasel trở nên giàu cảm xúc hơn. Có lẽ cô ấy đã giúp mọi người bộc lộ ra mặt tốt của mình. Chẳng trách cô ấy được yêu thương như vậy.

"Dù sao thì", Weasel tiếp tục, "Tôi đã phải lòng Hermione Granger. Và sau đó, suốt nhiều năm, chúng tôi cãi nhau suốt, nhưng vẫn làm bạn của nhau. Tôi đã chứng kiến cô ấy lớn lên, trở thành người phụ nữ xinh đẹp, hài hước, thông mình, nhân hậu, và tôi còn yêu cô ấy nhiều thêm nữa, nếu điều đó là có thể. Điều thú vị là, mọi người đều biết rằng tôi yêu cô ấy. Tôi nhớ là mỗi khi chúng tôi gây nhau, Harry luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt như kiểu Ê hai bồ đi tìm nơi riêng tư nào mà cãi cọ đi. Tôi yêu Hermione rất nhiều, và trong thời gian chiến tranh, tôi đã nhận ra cô ấy cũng vậy. Nhưng suốt nhiều năm trước đó, chúng tôi đã quá tự tôn và bướng bỉnh để tiến lên một bước.". Weasel mỉm cười vui vẻ.

"Trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts, tôi đã nói một câu đại ý là chúng ta cần phải trả tự do cho những con gia tinh, và rằng chúng ta không thể bảo chúng hi sinh vì chúng ta. Suốt nhiều năm, Hermione và tôi luôn tranh cãi về quyền lợi gia tinh. Cô ấy muốn sự công bằng bình đẳng, còn tôi chẳng hề quan tâm. Nhưng lúc đó, khi tôi thể hiện một chút quan tâm đối với những sinh vật đó, ừm, có vẻ nó đã bật công tắc cho tình cảm mà chúng tôi trước đó không thừa nhận. Hermione đã hôn tôi. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi, mặc dù, như mọi người biết đấy, chúng tôi đang ở giữa trận chiến và sự đời đang rất là tệ hại." Mọi người phá lên cười.

"Và Harry đứng đó, cố tách chúng tôi ra, mọi người biết đấy, đang đánh nhau mà. Một tuần sau đó, chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau. Và rồi bi kịch ập đến, cô ấy biến mất. Đó đã là ngày dài nhất cuộc đời tôi."

"Kể từ đó, chưa một giây một phút nào mà tôi không nhớ Hermione Granger. Tôi có thể đánh đổi tất cả để cô ấy trở về. Bất cứ thứ gì. Đã bảy năm trôi qua, và tôi vẫn yêu cô ấy bằng cả trái tim mình. Đối với tôi cô ấy là ánh sáng trong đêm tối. Cô ấy luôn biết cần phải làm gì. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, tôi lại nghĩ, Hermione sẽ làm thế nào nhỉ? Cô ấy vẫn dẫn đường cho tôi, dù cho cô đã biến mất nhiều năm rồi. Dù cho bao nhiêu năm kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy Hermione, cô ấy vẫn đang giúp đỡ tôi. Và cô ấy sẽ luôn như vậy. Cô ấy sẽ mãi mãi ở bên tôi."

Sau những lời đó, Weasel bước xuống khỏi bục và đứng cạnh mẹ mình, bà ấy kéo con trai vào một cái ôm thật chặt. Nhưng đám đông không để ý điều đó, vì sự im lặng đã bao trùm căn phòng. Harry Potter đang đứng trên bục phát biểu. Đám đông chăm chú nhìn không chớp mắt, chờ đợi Harry Potter nói lời phân ưu. Draco cũng nghiêng người tới trước một chút để lắng nghe. Thậm chí hoàng tử của Slytherin cũng tò mò muốn biết "cậu bé vàng" sẽ nói gì. Potter hít thở sâu, rồi bắt đầu:

"Tôi không muốn giờ phút này đứng ở đây", anh ta nói đơn giản. "Tôi không muốn đứng phát biểu trước mặt các bạn. Tôi không muốn tất cả mọi người phải có mặt ở đây. Bởi vì, nó chứng tỏ điều này là thực. Nó có nghĩa rằng cô ấy đã thực sự đi rồi. Có nghĩa là tất cả hi vọng đã tan biến. Có nghĩa là Hermione Granger sẽ không bao giờ quay trở lại." Nghe những lời này, Draco ngọ ngoạy không thoải mái trên ghế của hắn. Potter tiếp tục nói một mạch.

"Tôi không sẵn sàng cho hiện thực tàn nhẫn này. Tôi đã mất đi quá nhiều người yêu thương trong đời mình, và tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho điều đó. Ai có thể sẵn sàng cho điều đó được? Tuy vậy, tôi vẫn bước qua và vẫn tiếp tục sống. Tôi chấp nhận rằng họ thực sự đã qua đời. Nhưng với Hermione, tôi không làm được điều ấy. Tôi không thể tiếp tục sống như bình thường được. Mỗi khi tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, thậm chí khi tôi sắp cười lên, gương mặt của Hermione lại xẹt qua tâm trí tôi, và nó trở trở nên tê liệt. Sao gọi là công bằng khi tôi còn sống và cô ấy thì không? Sao gọi là công bằng khi chúng ta còn chưa tìm ra thi thể cô ấy? Không hề, nó không hề công bằng chút nào cả. Mà đó lại chính là tất cả về Hermione, sự công bằng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô ấy vãn luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người."

"Hermione là một trong những người tử tế nhất mà tôi từng quen biết. Cô ấy là một người tốt tuyệt đối. Dù chuyện gì xảy ra cô ấy vẫn luôn sát cánh bên tôi, dù tôi đúng hay sai, cô ấy không bao giờ quát mắng kể cả khi tôi làm những điều ngu ngốc, cô ấy chưa bao giờ đổ lỗi cho tôi. Cô ấy thật tuyệt vời, và không đáng chịu định mệnh nghiệt ngã này. Và thực sự cô ấy không đáng phải chịu tất cả bất cứ thứ gì trong số những thứ này.", Potter ra hiệu tới tất cả quang cảnh tang lễ xung quanh.

"Cô ấy xứng đáng với những cuộc diễu hành, kèn trumpet, và hàng nghìn người tiễn đưa. Cô ấy xứng đáng được nhận những bông hoa đẹp nhất và tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới. Bởi vì cô ấy tốt như vậy đó. Cô là điều tuyệt nhất tôi từng gặp được. Tôi có thể kể hết câu chuyện này tới câu chuyện khác. Nhưng tôi không cần phải làm thế, vì tất cả mọi người ở đây đều biết cô ấy. Tất cả các bạn đều từng cảm động vì sự tốt bụng của cô ấy, điều luôn lan toả bất cứ đâu cô đi tới. Vậy nên, buổi tang lễ này, không tương xứng với cô ấy đáng được nhận, và theo tôi biết, không gì có thể."

"Vậy nên, giờ đây, tôi sẽ nói trực tiếp với Hermione, dù cô ấy đang ở nơi đâu. Dù cho cô ấy đang nhìn xuống chúng ta từ thiên đường, hay ở một nơi nào đó trên thế giới, đây là dành cho cậu, 'Mione. Mình yêu cậu, nhiều hơn những gì từ ngữ có thể mô tả được. Cậu vẫn luôn ở bên mình, dù không còn ai bên mình nữa. Mình vẫn có thể thấy khuôn mặt cậu trong tâm trí mình, đôi mắt của cậu sáng lấp lánh. Mình vẫn nghe thấy tiếng nói của cậu, thánh thót như một khúc nhạc. Mình vẫn có thể cảm thấy cái ôm của cậu, hơi ấm của cậu và những lời động viên làm mình vững tâm. Cậu là một phần trong mình, 'Mione. Và mình sẽ không bao giờ từ bỏ cậu, không phải bây giờ và mãi mãi về sau cũng không. Bởi vì mình biết cậu sẽ không bao giờ từ bỏ mình."

Và với lời cuối cùng đó, Potter bước xuống. Weaslette ôm an ủi anh ta, nước mắt một lần nữa chảy ròng ròng xuống gương mặt người đàn ông đó. Potter có vẻ chẳng hề để ý đến cánh tay của vợ đang cố an ủi mình. Anh ta cứ nhìn ra mặt hồ với ánh mắt trống rỗng, như thể đang hồi tưởng điều gì. Draco cảm thấy cực kì không thoải mái, như thể hắn đang xâm phạm khoảng riêng tư của người khác. Hắn cúi xuống nhìn mặt đất, và để mình đắm chìm vào suy nghĩ.

Hermione đã chạm tới trái tim rất nhiều người, và cũng giúp đỡ nhiều ngừoi trong cuộc đời cô. Cô đã luôn mạnh mẽ làm chỗ dựa cho người khác và đối xử tốt với họ. Cô ấy là người phụ nữ hoàn hảo. Sao Draco lại phải cần tới tang lễ "giả" này mới nhận ra điều đó? Draco nhìn quanh những gương mặt khác nhau, đang khóc trên vai ai đó, hoặc ôm nhau an ủi. Tất cả mọi người ở đây đều yêu mến Hermione, và muốn cô ấy quay về bằng bất cứ giá nào. Draco thở dài. Hắn đang nắm giữ chìa khoá đến hạnh phúc của họ - đang bất tỉnh trong văn phòng của Blaise. Hắn không thể giữ cô cho riêng mình chỉ để thoả mãn lòng ích kỉ. Hắn cần phải mạnh mẽ. Hắn phải để cô đi. Hắn phải giống như Hermione. Hắn một lần nữa quay lại nhìn Potter. "Cậu bé sống sót" có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình, anh ta ngẩng lên, và bốn mắt nhìn nhau.

Draco cần phải nói chuyện với Potter, ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro