Ch14. Tang lễ (p1)-Cùng nhau trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Goodbye my lover - James Blunt (Dramione fanmade video) 🎶

https://youtu.be/Nm0IUTd6hsI

Sáng sớm ngày hôm sau, Draco đứng trước cửa tiệm cafe Tim Hortons. Tim hắn đang dộng bình bình, và toát mồ hôi lạnh. Draco không thể chối cãi rằng hắn đang sợ hãi cái khoảnh khắc mà Hermione xuất hiện. Mọi thứ chuẩn bị thay đổi 180 độ rồi.

Draco rùng mình. Hắn là kẻ đang chênh vênh bên bờ vực. Hắn ngáp dài đầy mỏi mệt, vì kỉ lục ngủ ngon của hắn đã chỉ kéo dài được đến trước đêm qua. Đầu óc hắn đầy nhóc những suy nghĩ đắn đo nên hắn không thể có được giấc ngủ yên lành. Ông trời không thể cho phép hắn ngủ tử tế vào cái đêm trước khi cuộc đời hắn sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

Cơn ác mộng hắn trải qua thật hỗn độn, tối tăm và khủng khiếp. Tiếng thét của những người bị tra khảo và bị giết cứ kéo dài không ngừng suốt đêm. Mắt hắn ngập tràn những ánh sáng màu xanh lá của lời nguyền Giết chóc. Khi hắn nhìn lại được bình thường thì hắn đang nhìn vào một bức tranh kì lạ được cắt dán hỗn độn từ gương mặt những người hắn từng làm tổn thương. Bức tranh trở thành một phần của tháp Thiên văn, nơi Dumbledore đang đứng đó, nói với hắn rằng hắn vẫn còn lựa chọn. Khi Snape tung ra lời nguyền cuối cùng, hắn bật tỉnh dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi, tiếng thét cuối cùng thoát ra từ chính hắn đã xé toang không khí, khiến hắn bừng tỉnh.

Draco rùng mình ớn lạnh. Có vẻ như tất cả những kí ức tồi tệ từ cuộc chiến năm đó sẽ không bao giờ ngừng ám ảnh hắn. Những tiếng thét... hắn run bắn. Cảm giác tội lỗi khi biết rõ rằng chính mình là người gây ra những tiếng thét đó đã đè nặng lên tim hắn bao nhiêu năm nay. Đó không phải lỗi của mình! Một phần lý trí của hắn vẫn cố bám víu vào cọng rơm cuối cùng, cố gắng phủ nhận tội lỗi.  Suốt cả đời mình, hắn chưa từng khi nào có lựa chọn cả.

Lựa chọn. Dumbledore, vào cái đêm ông ấy chết, đã nói với hắn về lựa chọn. Hắn còn nhớ như in ánh mắt thương hại mà vị hiệu trưởng già đã dành cho hắn. Ông già thông thái đó đã nói rằng con người ta luôn có quyền lựa chọn. Nhưng đời đâu đơn giản như thế, Draco nghĩ. Cuộc đời đôi khi chỉ cứ thế mà chơi khăm bạn, bất kể bạn lựa chọn điều tốt hay xấu. Định mệnh chơi đùa với thế giới của bạn, quyết định nó sẽ đi về đâu, nó sẽ bắt đầu thế nào và nó sẽ kết thúc ra sao. Định mệnh kiểm soát tất cả, và bạn cảm thấy buồn khổ khi cứ tin rằng mình có thể làm một điều chết tiệt gì đó để thay đổi hay ngăn chặn bánh xe số phận. Cho đến tận cùng, sẽ chẳng được tích sự gì đâu.

Cũng như bây giờ, Draco nghĩ. Hắn không muốn mang Hermione trở về. Nhưng định mệnh chơi khăm hắn, đã gửi Blaise đến trước mặt hắn. Có bao nhiêu phần trăm khả năng mà một Thần sáng ở Anh bỗng dưng băng qua biển Atlantic và tìm thấy hắn đúng ngay lúc cô gái tóc nâu đó xuất hiện? Giờ đây, Draco chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay khỏi người con gái ấy - nguồn an ủi và xoa dịu duy nhất cho tâm hồn hắn. Cảm ơn số phận. Mày thật biết cách giúp đỡ đấy, người anh em. Draco nhìn đường phố đông đúc của Toronto. Hắn không thể làm điều này được đâu.

"Xin chào, Quý ông Anh quốc", một giọng nói cất lên phía sau hắn. Draco bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn có thể nhận ra giọng nói ấy ở bất cứ nơi đâu. Dán một nụ cười lên gương mặt, hắn quay đầu lại. Đế lúc rồi, mày có thể làm được. Draco chầm chậm xoay người lại, cố nhớ tới mọi lý do đúng đắn cho chuyện này. Nhưng ngày giây phút ánh mắt của hắn chạm vào cô, tất cả mọi lý do đó đều bay biến khỏi tâm trí hắn như một làn khói.

Cô ấy chỉ đứng đó, chăm chú nhìn hắn. Cô ấy chỉ đang là Hermione. Điều đó khiến trái tim hắn bật khóc trước điều hắn sắp làm. Chỉ một ánh mắt cuối cùng thôi, hắn nghĩ, và rồi để cho ánh mắt mình quét khắp từ đầu tới chân cô gái ấy, thật chậm hơn bình thường, quyết tâm khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất.

Mái tóc nâu dài của cô đang buông từng lọn quăn ôm lấy bờ vai. Thật đáng kinh ngạc làm sao khi mái tóc tổ quạ ngày xưa giờ lại trở thành những lọn tóc quăn màu caramel. Draco đưa mắt xuống. Cô ấy đang mặc quần jeans và áo sơ mi màu trắng tôn dáng cô một cách hoàn hảo. Draco cứ đứng đó và nhìn cô ấy. Hắn cảm thấy như đã trở lại là cậu bé tuổi teen lần đầu biết để ý tới phụ nữ. Hắn nhìn vào ngực cô một chút xíu, những hình ảnh tưởng tượng bắt đầu hình thành trong đầu hắn. Hắn vội vàng đưa mắt lên, cố phớt lờ sự thật rằng cô ấy có một bộ ngực đặc biệt tròn trịa. Ánh mắt hắn lướt lên khuôn mặt cô, từng centimet một. Cũng chính lúc đó mọi tưởng tượng bay bổng trong đầu hắn tan thành mấy khói, và trái tim hắn một lần nữa lại nức nở.

Đôi mắt của cô vẫn rất to như chúng vốn như vậy, nhưng không còn tia lấp lánh trong đó nữa. Đằng sau đang cố che giấu một nỗi đau. Nước da của cô hôm nay trông nhợt nhạt hơn, không còn vẻ toả sáng như thường ngày. Môi cô vặn thành một nụ cười, cảm giác như nó chỉ làm gương mặt méo đi vì phải cố gồng mình lên. 

Tâm trạng cô ấy đang cực kỳ không tốt.

"Chào em, Hermione", Draco nói, ánh mắt không hề rời khỏi cô. Hermione ra hiệu về phía cánh cửa, "Ta vào chứ?", giọng nói không cảm xúc.

Draco gật đầu và bước theo cô vào trong. Hermione chọn bàn để ngồi trong khi Draco đi mua cho họ cafe và bánh ngọt. Hắn ngồi xuống, để mọi thứ xuống mặt bàn. Hermione chọn ly cafe gần mình hơn, Draco thở phào yên trí. Nếu không vậy thì kế hoạch sẽ trục trặc chút. Họ mất mấy phút tránh ánh mắt nhau, Hermione ngó xuống đất còn Draco nhìn ly cafe mà cô vừa nhấp một ngụm.

"Vậy thì, vì sao lại gấp gáp quay về như thế?" Hermione hỏi khẽ, mắt vẫn không rời mặt đất.

"Tôi được gọi quay về", Draco nói nhỏ, không cụ thể chi tiết. Hermione gật đầu, nụ cười vẫn căng cứng trên gương mặt. Cô ngước mắt lên nhìn hắn.

"Em sẽ nhớ anh, Draco", Hermione nói, hết sức chân thành, lần đầu tiên nỗi đau thể hiện rõ ràng qua nét mặt cô. Bức tường phòng ngự của cô đang sụp đổ.

"Tại sao", câu hỏi trượt khỏi môi Draco. Hắn đã luôn băn khoăn về điều này kể từ cuộc nói chuyện điện thoại tối hôm qua. Tại sao cô ấy lại để tâm đến thế khi hắn rời đi? Hắn rất rất để tâm, nhưng đó chỉ là về phía hắn mà thôi. Họ là bạn bè, nên có lẽ cô sẽ buồn chút chút, nhưng không thể đến mức như những gì đang viết rõ trên mặt cô. Như thể cõi lòng cô đang tan nát.

Mất vài giây Hermione mới trả lời. "Em không biết.", cô nói với vẻ không chắc chắn. "Em chỉ cảm thấy... gì đó... đối với anh."

Draco nhướng mày, và cô nói rõ hơn:

"Nó giống như một mối liên kết. Như thể em và anh là một nửa tâm hồn của nhau, ở một thế giới khác." Trời ạ, hẳn là cô ấy không nói một nửa tâm hồn đấy chứ, chắn chắn không. "Cảm giác rất mạnh mẽ, và như là mãi mãi. Ngay từ giây phút em nhìn thấy anh, say khướt và bối rối, em chỉ là bỗng nhiên cảm thấy anh như là một phần của em. Em chưa tưng có cảm giác như thế trước đây, và cũng chưa từng có người lạ nào đối với em như vậy. Khi anh nói với em anh sắp sửa đi, đột nhiên trong ngực em rất đau, như thể em vừa bị một dao xuyên qua tim vậy. Như thể em vừa đánh mất người bạn thân nhất, nhưng mà em mới chỉ biết rất ít về anh. Em không hiểu đó là gì. Đến giờ em vẫn chưa hiểu."

Draco nhìn sững cô ấy, cố gắng hết sức để trông không giống như bị sốc. Hắn không thể tin chính Hermione vừa nói tất cả những lời đó với hắn. Hắn không thể tin rằng cô cảm thấy như vậy. Cô ấy vừa nói gì nhỉ? Một mối liên kết... Điều này đúng, có mối liên kết giữa họ, là mối liên kết về pháp thuật, nhưng còn sâu hơn thế. Hắn gần như đã ghét Hermione cả đời, giờ đây chỉ sau hai tuần làm bạn, hắn cảm thấy một sợi dây liên kết cô tới tận tâm hồn hắn. Những gì cô nói cũng tất cả những gì hắn cảm nhận về cô, nên nhất thời hắn không biết phải trả lời ra sao.

"Xin lỗi nếu khiến anh cảm thấy nặng nề", Hermione nhanh chóng nói, lo lắng rằng đã làm hắn thấy không thoải mái.

"Không, không", Draco vội vàng nói ngay. "Chỉ là những gì em vừa nói cũng chính là cách tôi cảm nhận về em."

Hermione há hốc miệng. "Thật chứ?", cô hỏi bằng một giọng thì thầm, hơi ngả người tựa vào bàn, hướng về phía hắn. 

Draco gật đầu, mìm cười với cô. Hiện giờ hắn cảm thấy thật tuyệt, nơi chiếc bàn nhỏ ở Canada này, ngồi với Hermione. Nhưng một giọng nói nhỏ trong đàu nhắc nhở hắn còn nghĩa vụ với Blaise, Potter, và cộng đồng pháp thuật. Hắn phải thực hiện.

"Sao em không uống nốt cafe, rồi chúng ta sẽ đi dạo?" Hắn nói, chỉ vào ly cafe. Cô gật đầu, mỉm cười và uống cạn chỗ cafe còn lại. Sau đó cô vứt ly rỗng vào thùng rác và bắt đầu đi ra cửa, Draco theo sát gót.

Việc này chẳng là gì cả, Draco.

Họ vừa ra đến cửa thì mi mắt Hermione sụp xuống và cô bất tỉnh, Draco vội đỡ lấy trước khi cô ngã xuống đất. Cảm ơn thầy Snape vì đã dạy hắn cách pha chế thứ thuốc mê hoàn hảo. Hắn đỡ cô dậy, nâng cô trên tay như cách người ta bế một cô dâu, nhanh chóng nhìn quanh. Thấy không có ai để ý, hắn liền độn thổ về khách sạn.

Hắn độn thổ vào phòng khách sạn, hơi loạng choạng với Hermione còn bất tỉnh trên tay. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cô thở nhè nhẹ và nằm cuộn trong chăn. Draco đứng im một lúc chỉ để ngăm cô ấy. Nét mặt cô thật yên bình. Trông cô như thể thật sự đang ngủ chứ không phải do uống thuốc mê. Hắn mỉm cười nhìn cô. Có lẽ đây là lần cuối cuộc sống của cô được yên bình như thế. Hắn kiểm tra đồng hồ. Bây giờ là 8:15 giờ Canada - 1:15 giờ London. Hắn còn 15 phút là tới giờ hẹn với Blaise. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. 

Hắn còn 15 phút với Hermione, mà cô ấy còn chưa tỉnh lại. Hắn nhìn gương mặt đang say ngủ của cô và lại để trí tưởng tượng đi xa.

Hắn tự hỏi nếu không mất trí nhớ thì giờ này cô ấy đang làm gì. Dám cá là cô sẽ có được một công việc hàng đầu ở Bộ, nếu có ai xứng đáng thì đó chính là Hermione Granger. Có lẽ cô ấy sẽ diễn thuyết hay chia sẻ những câu chuyện về cuộc chiến, như Potter thỉnh thoảng vẫn tham dự. Có lẽ là cô ấy đã kết hôn với Weasel và vẫn không ngừng đấu tranh cho quyền lợi gia tinh. Họ có lẽ đã có với nhau 1 hoặc 2 đứa con. Cô ấy có lẽ đã đang hạnh phúc trong tình yêu. Nghĩ tới đây, trái tim Draco thắt lại.

Hắn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu cô ấy lấy lại trí nhớ. Cô ấy sẽ lập tức quay về bên tên Weasel đó chứ? Draco thấy đầu hắn nhẹ bẫng, cô ấy không thể quay về bên tên đó được. Cô ấy không thể. Không!

Sao mày phải bận tâm hả Draco? Một giọng nói trong đầu hắn khe khẽ hỏi. Không, tôi không, hắn bướng bỉnh chối cãi, nhưng hắn biết hắn đang tự dối mình.

Và lại một lần nữa nụ hôn với Hermione tái hiện trong tâm trí hắn. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Có thể nào hắn đã yêu cô nàng mọt sách mất rồi? Không lý nào lại vậy, không lý nào, hắn tự nói với mình, cố gắng rũ bỏ cảm giác khó chịu trong lòng khi hắn chối cãi tình cảm của chính mình. Nụ hôn đó là thứ sẽ chỉ xảy ra một lần và mãi mãi, chỉ là một hành động bộc phát của Hermione mà thôi. Hắn tự cười nhạo mình, tưởng tượng sẽ thế nào nếu cô ấy làm thế khi ở trong cộng đồng phù thuỷ. Hermione với cảm xúc bộc phát không phải là điều mà thế giới pháp thuật sẽ hoan nghênh.

Draco ngó đồng hồ lần nữa. Tim hắn ngưng một nhịp. Đến giờ phải đi rồi.

Hắn liếc nhìn Hermione. Cô ấy đang mỉm cười. Hình như thứ thuốc mê này lại đến cùng với những giấc mơ đẹp. Mặc dù cô đang bất tỉnh, nụ cười của cô vẫn khiến cho gương mặt Draco sáng lên rạng rỡ. Hắn cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt Hermione, và lúm đồng tiền bên má khi cô cười. Draco cười nhẹ, đưa tay vuốt một lọn tóc xoăn và vén nó ra sau tai cô. Bỗng nhiên hắn sực tỉnh, nhận ra mình đang làm gì, ngón tay hắn khựng lại. Bỏ đi, hắn lầm bầm, rụt tay lại. Hắn nghiêng người về phía người đẹp đang ngủ, và bế cô lên.

"Xin lỗi nếu em cảm thấy không thoải mái", hắn thì thầm vào tai cô, sau đó xoay mình và độn thổ.

Cuối cùng thì, cả hai bọn họ đang cùng trở về nhà...

Draco độn thổ đến văn phòng của Blaise ở Bộ, hất đổ một cái bàn khi tiếp đất, suýt nữa thì đánh rơi Hermione, nhưng kịp lấy lại thăng bằng. Blaise nhanh chóng chạy tới, yêu cầu Draco để Hermione nằm trên bàn, khuôn mặt cô ấy thật thanh thản. Blaise bà Draco đứng đó và mất mấy phút chỉ nhìn cô ấy.

"Hôm nay là ngày cử hành tang lễ.", Blaise thở dài, tựa người vào bàn, tay khoanh trước ngực.

"Ừ", Draco cũng thở dài, cảm thấy buồn khi nghĩ tới điều đó. Blaise nhìn hắn.

"Drake này", Blaise nói, bước tới vỗ lên vai Draco. "Ai biết được, có khi về đây rồi hai người vẫn làm bạn được."

Draco gạt tay Blaise ra, và bước tới đứng bên chiếc bàn Hermione đang nằm.

"Vậy giờ sao nữa?" Hắn hỏi, coi như không nghe thấy lời Blaise vừa nói, và cũng tránh không nhìn vào mắt thằng bạn thân.

Blaise kiểm tra đồng hồ. "Ồ, tang lễ sắp bắt đầu rồi, nên tao nghĩ mày nên đi nhanh lên."

"Ê, ê, đợi đã." Draco ngắt ngang. Hắn chắc chắn phải nghe nhầm. "Tao đi á?", hắn hỏi với giọng không thể nào tin nổi.

Blaise gật đầu, như thể đó là điều quá hiển nhiên. "Mày tìm thấy cô ấy mà Draco, mày nên là người nói cho mọi người biết chứ."

Đây chắc chắn là ý tưởng tồi nhất trong các ý tưởng. Draco mở miệng định cãi lại, nhưng Blaise không để hắn làm thế.

"Tao sẽ ở đây trông chừng Hermione." Blaise nói rõ ràng. "Đừng lo lắng gì cả, chỉ cần giải thích cho mọi người hiểu là được."

"Tao biết nói cái quái gì chứ?" Draco hỏi lại, lúng túng. Lại một lần nữa hắn bị mắc kẹt trong tình huống hết sức kì cục. Sao chuyện này cứ xảy ra với hắn hoài vậy? Ai đó nên viết một quyển sách về việc bạn phải làm gì khi lâm vào những tình huống đặc biệt khác thường chả giống ai mới được.

Hắn sẽ mua liền bảy cuốn.

Blaise trả lời câu hỏi của hắn rất đơn giản "Sự thật, Draco. Giờ đây mọi người càng đánh giá cao nó hơn rất nhiều so với trước chiến tranh."

Draco thở dài. Blaise sẽ không để hắn rút chân khỏi vụ này. Gã Thần Sáng chết tiệt.

"Tang lễ diễn ra ở đâu?", hắn hỏi, chấp nhận nhiệm vụ.

Blaise hơi cười cười, hài lòng vì Draco đồng ý nhanh như vậy mà không cự cãi nhiều. "Trong khu rừng Dean. Theo lời Harry, nơi đó có chút kỉ niệm liên quan tới gia đình cô ấy. Mày nên đi ngay đi, chắc bắt đầu ngay bây giờ đây", gã nói câu cuối một cách căng thẳng, mắt ngó chừng đồng hồ.

Draco gật đầu. Hắn sắp sửa độn thổ đi khỏi, nhưng có điều gì khiến hắn dừng lại. Hắn quay lại và nhìn Hermione lần cuối cùng.

Hắn muốn ghi nhớ từng đặc điểm của cô thật kĩ, từ mái tóc quăn, đến nụ cười, đến mấy đốm tàn nhang vắt ngang qua mũi cô. Hắn nhìn hàng lông mi rợp trên đôi mắt to màu nâu, sâu thẳm đến nỗi hắn có thể đắm mình vào đó. Đây là lần cuối hắn có thể nhìn người bạn Hermione Granger của hắn. Sớm thôi, cô ấy sẽ trở lại là kẻ thù của hắn, là cô nàng mọt sách bạn của Harry Potter. Hắn thở dài não nề, trân trọng giây phút cuối cùng khi nó còn chưa kết thúc. Hắn nhắm mắt lại, xoay người đi. Tình bạn của họ, giờ là không thể. Hắn phải buông tay, và quên đi. Thở dài lần nữa và chớp mắt trước khi một giọt nước mắt kịp rơi xuống, hắn tự ra lệnh cho mình không được làm quá cảm xúc lên. Rồi hắn độn thổ tới rừng Dean.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro