Chương 13. Tạm biệt Canada!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Farewell - Apocalyptica 🎶

https://youtu.be/3eBroYj_Qv0

"Mày có chắc đó là Hermione Granger không?"

"Có, Blaise, tao chắc chắn", Draco nói, không thật sự chú ý. Hắn vẫn có thể cảm nhận nụ hôn trên môi mình. Đôi môi Hermione có vị ngọt ngào như những trái dâu chín.

Blaise nhìn hắn đầy hoài nghi. Gã bắt đầu ấp úng "Nhưng, nhưng, nhưng tại sao Hermione Granger lại hôn mày? Hai đứa ghét cay ghét đắng nhau cơ mà."

"Bởi vì", Draco nhún vai, trả lời, " bây giờ cô ấy không thể nhớ điều đó."

"Làm thế nào mày dám chắc đây không phải là một vụ bịp bợm?"

Draco thở dài. Tất nhiên là Blaise sẽ không thể chỉ đơn giản chấp nhận những gì hắn nói. "Đó không thể là do Đa Quả Dịch được, bởi vì tao đã ở bên cô ấy nhiều giờ mà không thấy cô ấy ăn uống gì."

"Không phải mày với cô ấy ngày nào cũng đi uống cafe à?"  Blaise hỏi. "Đó cũng tính là ăn uống đấy."

"Đúng, nhưng có những hôm cô ấy gọi nhưng không dùng chút nào cả, có thể là ăn trưa no rồi hay gì đó. " Draco kết luận. Hắn biết rõ đó không phải là Đa Quả Dịch. Không thể nào. Trực giác đủ để hắn biết điều đó. Nhưng rõ ràng là cảm giác hay trực giác của hắn không đủ để thuyết phục Thần Sáng Blaise. Hắn lại thở dài lần nữa.

"Tao chắc chắn đó là Hermione, bởi vì một dấu hiệu nhỏ."

"Gì vậy?" Blaise vẫn hồ nghi.

"Có một vết sẹo nhỏ trên cổ cô ấy." Draco nói chắc nịch. Blaise trông rõ là không hiểu mô tê gì. Draco thở dài - lần thứ ba. Blaise gã khờ này, không biết rõ mọi chi tiết về cô gái mà gã mất bao nhiêu năm cố gắng đi tìm.

"Đó là vết sẹo Bellatrix để lại khi ba người bọn họ bị bắt và bị áp giải tới Thái ấp Malfoy, khi mụ tâm thần đó chĩa một con dao vào Hermione. Những người biết về vết sẹo chỉ có 2 thằng bạn thân của cô ấy, tao, còn lại kẻ thì đã chết và kẻ thì đang trong ngục Azkaban. Không có ai khác biết về dấu vết này. Đó chính là cô ấy, Blaise, tao thề."

Blaise nhắm mắt lại. Draco biết rõ là gã bạn Thần Sáng đang hít thở sâu để bình tĩnh trước khi nói tiếp. Draco cũng đủ hiểu rõ Blaise để biết rằng gã sẽ lại bùng nổ.

Khi gã Slytherin đó mở mắt ra lần nữa, có vẻ đã hiểu rõ vấn đề.

"Chúng ta phải về khách sạn nơi mày đang ở, nhanh nhất có thể, không cần biết bằng cách của Muggle hay pháp thuật. Ta cần một kế hoạch."

Blaise tự quyết định rồi sau đó tiến tới luôn. Trước khi Draco kịp phản ứng, Blaise đã túm lấy tay hắn, và hai người độn thổ đi.

Họ xuất hiện trong phòng khách sạn của Draco. Blaise tiếp đất với dáng vẻ tao nhã như thường, trong khi đó, Draco đáp xuống vụng về và vấp vào cái hộp, té lăn quay. Blaise cười như điên.

"Đấy, đấy là điều xảy ra khi mày độn thổ kèm tao mà không bảo trước", Draco gầm lên ngay khi có thể đứng lên hẳn hoi được. Cái thằng đần.

"Dù sao thì", Blaise nói, khi hắn phát ra tiếng cười lục khục cuối cùng từ cổ họng, "Chúng ta có vấn đề quan trọng hơn phải thảo luận hơn là sự vụng về thường xuyên của mày. Draco, tao phải hỏi mày điều này, mày biết hôm nay là ngày mấy không?"

Draco gãi đầu, khoảng giữa tháng Mười, nhưng hắn không nhớ rõ là ngày mấy. "Mang máng, nhưng tao không biết chính xác." 

"Ngày 19."

Draco đơ luôn, không, không thể nào. Hắn nhẩm tính lại trong đầu thêm mấy lần, và đúng hôm nay là 19 thật. Chết tiệt thật, Draco! Hắn chửi thề. Mày có ngu hơn nữa được không?

Hắn đã nghĩ rằng hắn còn nhiều thời gian. Hắn tưởng rằng mình có thể trì hoãn mãi việc phải tìm ra làm thế nào vấn đề của Hermione, làm thế nào để đưa cô ấy về, làm thế nào tìm lại trí nhớ cho cô, và tất cả mọi gút mắc. Thời gian là thứ xa xỉ mà hắn luôn có thừa, nên Draco đã quên cái cảm giác phải cầu khẩn để có thêm thời gian. Lần duy nhất hắn từng cạn kiệt thời gian, đó là trong quá khứ, khi hắn học năm thứ 6, khi hắn cố ám sát thầy hiệu trưởng.  Khi đó hắn đã hoảng sợ tột độ, và bây giờ  hắn một lần nữa cảm nhận được sự căng thẳng như lúc đó lại đang kề bên cổ.

Chiếc đồng hồ cát đã sắp cạn kiệt bầu. Tang lễ của Hermione là vào ngày mai. Dù hắn có ao ước đến thế nào, hắn không thể bẻ ngược thời gian. Tất cả quỹ thời gian dự trữ đã bị huỷ hoại chín năm trước, và từ đó Bộ đã cấm dùng Xoay Thời Gian. Không có du hành thời gian gì cho hắn cả. Draco giờ đây phải đối mặt với sự thật không cách gì tránh nổi, dù rằng hắn chỉ muốn phớt lờ đi tất cả. Hắn cần phải đưa cô nàng mọt sách bé nhỏ về lại London.

Hắn không thể giấu cô khỏi thế giới của họ thêm nữa. Draco biết rằng có những người rất cần cô ấy, hơn hắn cần cô rất rất nhiều. Những gương mặt lần lượt xẹt qua tâm trí hắn, rồi lại biến mất. Hắn thấy Weaslette, Potter, và cuối cùng, với một chút bực bội, Con chồn lông đỏ Weasley. Bọn họ đều cần cô ấy. Vị trí của cô là ở bên bọn họ, theo cái cách mà cô sẽ không bao giờ ở bên cạnh hắn. Hắn thở dài, chấp nhận sự thật. Đây là vì điều tốt nhất cho mọi người, hắn nghĩ một cách yếu ớt, không thật sự tin điều đó, nhưng hắn phải chấp nhận.

"Vậy thì tao đoán chúng ta phải mang cô ấy trở về", Draco nói nhỏ, giả vờ không cảm thấy từng lời nói ra đang bóp nghẹt trái tim mình.

Blaise ngó hắn kĩ càng với con mắt tò mò. Draco nhận ra, lập tức khoá chặt mọi biểu cảm không biểu hiện ra mặt nữa, nhưng đã muộn, Blaise hiểu hắn quá rõ.

"Thực sự thì chuyện gì đang diễn ra giữa mày và Hermione thế?" Gã Slytherin chất vấn.

Draco tránh ánh mắt của thằng bạn thân. "À thì, trong mấy tuần qua bọn tao đã trò chuyện mỗi ngày", hắn nói, "bọn tao đã trở thành những người bạn rất thân thiết."

"Nhưng cô ấy đã hôn mày", Blaise ngắt lời hắn bằng một giọng sự-thật-rành-rành-ra-đó.

"Tao đã không trông đợi điều đó", Draco trả lời, vẫn tránh né ánh mắt của Blaise như thể nó sẽ gây nguy hiểm chết người.

Blaise nhìn hắn, nhưng tạm thời gác lại chủ đề này. Tạ ơn các thánh thần phù thuỷ trên cao! Draco thật không muốn nói về mối quan hệ giữa hắn và Hẻmione. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Dù sao thì", Blaise nói tiếp, "chúng ta cần phải đưa cô ấy về lại London trước ngày mai."

Draco thở dài. Đấy là việc bắt buộc phải xảy ra. Hắn biết vậy, nhưng hắn chưa hề sẵn sàng cho việc này. Tình bạn hắn đã gây dựng được với Hermione trong hai tuần ngắn ngủi vừa qua là mối liên hệ khăng khít nhất hắn từng có được, bao gồm cả Blaise, và mẹ của hắn. Cô ấy không phán xét hắn. Cô ấy không trêu chọc hắn. Cô quan tâm đến từng cảm nhận của hắn. Hermione đã đem đến cho hắn điều hắn luôn khao khát sâu trong lòng nhưng quá xấu hổ để thừa nhận. Cô ấy là người bạn hắn đã luôn muốn kết giao nhưng lại e sợ không dám lại gần. Giờ đây, nếu họ tìm lại được trí nhớ cho cô ấy, cô ấy sẽ lại ghét cái bản mặt chồn sương hèn nhát của hắn. Hắn đã sẵn sàng đón nhận điều đó chưa?

Hắn nhớ lại một kỉ niệm trong thời gian còn theo học Hogwarts. Hắn đã nhìn thấy Weasel, Hermione, và Potter đang ngồi bên nhau, cùng cười đùa với nhau. Gương mặt cô ấy ngập tràn hạnh phúc. Draco thở dài. Hermione xứng đáng có được những người bạn như vậy, và cuộc sống như thế. Hắn không thể cứ cố bám víu lấy cô ấy, kéo cô ra khỏi cuộc đời thật sự của mình. Hắn phải bớt ích kỉ đi. Hắn phải mạnh mẽ. Phải giống như Hermione vậy.

Quay qua Blaise, Draco hỏi, "Làm cách nào?" 

Blaise gật đầu, có vẻ yên tâm khi thấy Draco không nổi đoá lên. Blaise nhanh chóng vạch ra kế hoạch, nhưng Draco chỉ nghe bằng một tai. Tâm trí hắn lại bắt đầu ôn lại nụ hôn với công chúa của Gryffindor. Một nụ hôn, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy lạ lùng. Có gì đó sai sai, Hermione không chủ động hôn, nếu theo tất cả những gì hắn được biết từ trước tới giờ. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy mọi thứ thật đúng đắn? Cảm giác thật tự nhiên, như thể hắn sinh ra là để ở bên Hermione. Hắn vẫn có thể thấy trước mặt đôi mắt rất sáng, đôi môi rất ngọt ngào...

"Draco!" Blaise gọi to.

"Xin lỗi, gì cơ?" Draco hỏi, hướng sự chú ý trở lại với kế hoạch của Blaise.

"Mày hiểu kế hoạch rồi chứ?", Blaise hỏi.

Draco nhớ lại, hắn đã nghe đại khái và biết được mình phải làm gì.

"Ừ." Draco gật đầu.

"Tốt", Blaise cũng gật đầu. "Nhớ nhé, mày phải thực hiện vào sáng mai, tính đến chênh lệch múi giờ nữa"

Draco gật đầu lần nữa, biết mình phải làm gì tiếp theo. Dù trái tim hắn giờ như bị ngâm trong nước đá. Hắn ngồi xuống ghế và vùi mặt vào hai bàn tay.

Blaise nhìn hắn, tỏ vẻ cảm thông. Hắn vỗ vỗ vào vai Draco và nói "Tao biết bây giờ hai người là bạn, nhưng nước Anh là nơi cô ấy thuộc về, với những người bạn thật sự của cô ấy. Mà ai dám chắc, biết đâu hai người vẫn có thể là bạn bè."

"Cảm ơn Blaise", Draco ngắt lời, đứng dậy. "Tao sẽ làm. Mai gặp"

Blaise nhìn hắn, có chút thương hại. "Tạm biệt, Drake", hắn nói nhỏ trước khi độn thổ đi.

Draco tạm thời đóng băng mọi suy nghĩ của hắn, chỉ tập trung vào kế hoạch. Sau khi làm xong nhiệm vụ đầu tiên, hắn nhanh chóng đóng gói hành lý. Hắn nhìn quanh căn phòng khách sạn đã là nhà của hắn những tuần qua. Sau ngày mai hắn sẽ không trở lại đây nữa. Trái tim hắn nặng trĩu. Hắn sẽ nhớ nơi này. Hắn sẽ nhớ nơi này rất nhiều.

Hắn cần phải mạnh mẽ. Phần tiếp theo của kế hoạch phải được hoàn thành trót lọt. Draco thở dài, nỗi sợ lan toả từ trái tim qua từng mạch máu, bao trùm cơ thể hắn. Nhưng hắn cần phải làm điều này.

Hắn rút ra chiếc di động của Katie, bấm số một cách thô bạo. Hắn đã ghi nhớ chúng trong đầu. 456-8384. Hermione nhấc máy ngay chỉ sau một hồi chuông. Vậy là bắt đầu rồi đây, Draco nghĩ, trái tim hắn vỡ vụn.

"A lô", tiếng cô ấy nhỏ nhẹ qua điện thoại. Cô ấy thật ngọt ngào, thật ngây thơ, thật hạnh phúc. Sẽ không được bao lâu nữa.

"Chào, Hermione!", hắn trả lời, trái tim tan chảy. Hắn chỉ muốn cúp máy ngay, không phải nói lời nào với cô ấy. Hắn thầm van nài trong đầu rằng mình không phải nói những lời tiếp đây. Hắn không thể trả cô về thế giới phù thuỷ. Hắn chỉ muốn ở đây với cô, giữa những người Muggle, chỉ để giữ được tình bạn với cô. Từng centimet cơ thể hắn chỉ muốn được mãi mãi làm bạn của Hermione.

Nhưng hắn không thể. Hắn không được phép ích kỉ như thế.

"Chào Draco, có chuyện gì vậy?" Cô hỏi với giọng vui vẻ.

"Tin xấu, Hermione", hắn mở lời, hơi ngập ngừng. Đàn ông lên nào, Draco, lí trí hét lên. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Tôi được gọi về lại London."

Hắn thấy đầu dây bên kia im lặng. "Sao cơ?!", cuối cùng Hermione hỏi lại.

"Ừ, đó là lý do Blaise đến đây", hắn tiếp tục nói dối.

"Vậy à, khi nào anh đi?", Hermione hỏi, sự hoang mang rõ ràng trong giọng nói.

"Ngày mai", hắn trả lời.

"Ngày mai?", giọng cô bỗng cao vút lên.

"Ừ, ngày mai." Draco trả lời, cố giữ cho giọng mình thân thiện và vui vẻ.

"Không! Anh không thể!" Hermione kêu thất thanh, và trái tim Draco ngưng đập mất vài nhịp. 

"Tôi phải đi, Hermione", Draco trả lời, giữ vẻ thong dong bình tĩnh. "Nhưng tôi không muốn đi mà không chào tạm biệt, vậy em có muốn dùng bữa sáng với tôi vào ngày mai không?"

Mất một lúc Hermione không nói gì cả.

"Được thôi", cô buồn bã đáp. "8 giờ ở Tim Hortons của chúng ta nhé?"

"Tuyệt", Draco trả lời. Draco thích cái cách cô nói Tim Hortons của bọn họ. "Tạm biệt, Hermione."

"Tạm biệt, Draco", cô lặng lẽ nói

...

🎶 Farewell to you my friend 🎶

https://youtu.be/4R1Zb_qGo3s

Hắn nghe tiếng tút , chứng tỏ cô ấy đã cúp máy. Hắn nhấc điện thoại khỏi tai, nhắm mắt, hít thở sâu, hai nắm tay siết chặt, mãi cho đến khi hắn nghe một tiếng rắc. Hắn vội xoè tay ra. Chết tiệt.

Hắn đã làm vỡ điện thoại của Katie. Khỉ thật, hắn nghĩ. Hắn nhìn xuống đồng hồ. Có lẽ Katie và Justin không có ở văn phòng, nhưng hắn cứ ghé qua xem sao. Hắn nên trả lại điện thoại - hay là những gì còn lại của nó - cho Katie. 

Vả lại, hắn cũng muốn chào tạm biệt.

Hắn nhanh chóng độn thổ đến văn phòng, thấy Katie và Justin. Hơi lạ khi muộn rồi mà họ còn ở văn phòng. Tuy vậy, họ không phải đang làm việc. Hai người đang ngồi ở bàn của Katie, cười phá lên vì chuyện đùa gì đó. Justin đang nghiêng người về phía Katie, nhìn qua vai cô nàng. Katie cười rũ, quay lại nhìn vào mắt Justin. Hai người trông rất vui vẻ. 

Draco thấy không thoải mái lắm trước tình huống này, giống như phá đám họ hay gì đó vậy. Hắn không rõ lắm, nhưng không khí có vẻ riêng tư. Là gì vậy nhỉ? Hắn nhìn hướng khác. Thôi hắn sẽ tìm hiểu chuyện đó sau vậy.

Hai người ngẩn lên khi thấy Draco bước tới.

"Chào Draco", Katie vẫy tay rối rít.

"Chào mọi người", Draco hạ giọng.

"Sao vậy?" Katie hỏi, hơi băn khoăn. "Sao anh đến đây vào tối muộn vậy? Bây giờ chắc khoảng 9 giờ rồi."

"Tôi cũng định hỏi thế đây" Hắn ra hiệu về phía hai người bọn họ. Katie đỏ mặt. Kì thật. Cô nàng nhún vai cho qua.

Ai mà quan tâm chứ? Draco chỉ hỏi cho có chuyện vậy thôi. Hắn cần phải nói sự thật với họ. "Tôi chuẩn bị về London". Justin và Katie cùng tròn mắt ngạc nhiên.

"Tại sao?" Justin hỏi.

"Một người bạn Thần Sáng của tôi phát hiện ra chuyện Hermione. Và tôi phải mang cô ấy trở về."

Katie gật đầu, đã hiểu, tuy vậy trông có vẻ không vui. "À, ừ, anh nên làm thế. Không phải mai là tang lễ cô ấy hay sao?"

"Chính vì thế mà mai chúng tôi phải rời đi." Draco nói. "À phải rồi, Katie!"

"Sao vậy?", Katie hỏi.

"Ừm... Hình như tôi làm hỏng điện thoại của cô rồi." Hắn nói, đưa cái điện thoại bị vỡ cho Katie. Katie nhướng mày, và bật cười.

"Anh phải học cách kiểm soát cảm xúc, bạn của tôi ơi" cô cười giòn.

"Có lẽ thế..." Draco lầm bầm. "Vậy thì, dù sao mai tôi cũng không gặp lại hai ngừoi nữa, vậy nên tạm biệt. Cảm ơn vì mọi thứ."

Katie ngó hắn rồi phá ra cười "Anh không thoát khỏi chúng tôi dễ thế đâu nhé. Lại đây nào." Cô nàng đứng dậy, đi vòng qua bàn và kéo hắn lại ôm thân tình. Sau đó, cô hôn nhẹ lên má hắn.

"Bây giờ, anh sẽ không thể quên được chúng tôi. Và cả đất nước này nữa. Hứa sẽ ghé thăm nhé."

Draco cười khẽ. "Quên hai người á? Nhiệm vụ bất khả thi."

Katie gật đầu tán thưởng "Câu trả lời xuất sắc"

"Cả Canada cũng vậy" Draco tiếp tục. "Không bao giờ tôi quên đất nước này. Tôi sẽ theo dõi đội hockey Lá Phong Toronto. Tôi sẽ cười vào mặt ai nghĩ rằng thời tiết ở đây lạnh lẽo. Và ngay khi đặt chân đến London tôi sẽ phải cai nghiện cafe Tim Hortons. Không nghi ngờ gì vài tuần qua đã biến tôi thành một gã Canuck" (Canuck là tiếng lóng của Canada để chỉ người bản địa Canada)

Katie tặng hắn một nụ cười ướt át, vì cô đã khóc một chút.

"Tôi sẽ nhớ anh, Draco. Và cảm ơn."

Katie nhìn vào mắt hắn và nói cảm ơn. Draco không hiểu Katie cảm ơn hắn vì điều gì, nhưng nó có vẻ rất có ý nghĩa với cô nang.

Quay qua Justin, hắn đưa tay ra. Justin không bắt tay hắn, thay vào đó, dành cho hắn một cái ôm suýt-gãy-xương.

"Tôi sẽ nhớ anh, anh bạn.", anh chàng Canada nói. Draco mỉm cừoi. Hắn cũng sẽ nhoé hai người bọn họ. Draco bước ra cửa, quay đầu lại nhìn lần cuối Mafoy Industries chi nhánh Canada.

Tất cả các bức tường đã được sơn lại, bàn ghế đã sẵn sàng, tủ lạnh chạy tốt và những tấm thảm đều được lau chùi sạch sẽ. Tất cả danh thiếp đã được in xong, những lọ mực đã được đậy nắp và bút lông cũng đã sẵn sàng. Văn phòng này thật hoàn hảo và đã sẵn sàng đi vào kinh doanh. Draco nhìn ra xa xa. Rèm cửa đang mở nên hắn có thể ngắm nhìn mặt hồ lần cuối. Ánh đèn Toronto đang phản chiếu trên đó, lấp lánh trong ánh trăng buổi tối. Hắn mỉm cười buồn bã. Hắn chắc chắn sẽ nhớ nơi này. Hắn quay lại nhìn Justin và Katie. Katie giờ đang trong vòng tay Justin, tựa đầu vào ngực anh ta, cô mỉm cười dù mắt hơi long lanh. Justin cũng mỉm cười, ôm chặt Katie trong tay. Draco cười, giờ hắn đã hiểu bầu không khí lúc trước là gì rồi. Hắn biết, giờ đã đến lúc phải đi. Nơi này sẽ hoạt động tốt mà không cần hắn.

"Tạm biệt", hắn thì thầm. Katie nhìn hắn và nháy mắt. Draco bật cười.

"Mấy người Canada chết tiệt này", hắn nói khẽ rồi độn thổ. 

Hắn về đến phòng khách sạn, và thả người ngay xuống giường. Nhưng hắn không hề buồn ngủ. Cứ thế nhìn lên trần nhà, suy nghĩ.

Hắn đã nhận ra một điều, khi nhìn thấy Justin ôm Katie trong tay. Hắn nhận ra điều đó khi hắn thấy họ hạnh phúc dường nào khi bên nhau. Hắn nhận ra rằng hắn là kẻ thừa không được ai cần đến. Hắn không thật sự được cần đến ở bất kì đâu, bởi bất kì ai, không giống như Potter cần Granger, hay Katie cần Justin. Không như cái cách mà hắn cần có Hermione, chẳng ai đối với hắn như thế cả. Canada vẫn thế dù không có hắn, và chắc chắn rằng nước Anh cũng chẳng tiếc nuối gì một người như hắn cả.

Hắn bỗng cảm thấy đau buồn quá sức chịu đựng, khi sự thật đó như một gánh nặng khổng lồ đổ ập lên hắn. Thật là đau khổ khi nhận ra chẳng ai cần mình hết. Nếu một ngày hắn biến mất, một vài người sẽ tiếc thương và cầu nguyện, như là Blaise và mẹ của hắn. Nhưng rồi họ sẽ vượt qua được. Họ sẽ sống tiếp và quên đi. Trước đây khi Hermione biến mất, gần như là không thể lãng quên được cô ấy, không ai có thể. Kể từ đó đến nay, Potter chưa từng quên dù chỉ một ngày, đó là điều ai cũng biết. Không có cô ấy, Potter không sống nổi một ngày cho ra sống. Trong 7 năm qua Draco đã có nhiều dịp gặp anh ta, khi ghé thăm Blaise. Anh ta trông vui vẻ bên ngoài, nhưng đằng sau đôi mắt anh ta là một nỗi buồn tan nát, đến nỗi Draco không thể nhìn khuôn mặt của "Đứa bé sống sót" đó quá mười giây.

Draco trở mình và thở dài. Hắn phải tạm gác qua một bên sự thật tàn nhẫn mà hắn vừa nhận ra. Hắn có việc phải làm. Nhắm mắt, hít thở sâu. Hắn hoảng sợ trước viễn cảnh sáng ngày mai, khi cuộc sống dễ chịu hắn đã tạo dựng được ở đây, sẽ thay đổi hoàn toàn. Hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Hắn chưa hề sẵn sàng cho điều đó. 

Nhưng thực tế đáng buồn là, đôi lúc, dù bạn sẵn sàng hay chưa thì cuộc đời cũng chẳng thèm quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro