Chương 12. First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaise cứ đứng như trời trồng, nhìn Hermione mãi, mắt chữ O miệng chữ A. Da gã nhợt nhạt hơn và có vẻ như một lần nữa bị hoá đá. Gã Slytherin cả thân hình hơi rung, khoé mắt giật giật. Draco cảm thấy như thể mình có thể thấy cả mạch máu dưới da hắn luôn.

Hermione cũng để ý thấy sự khác thường. Ai mà không thấy chứ. Cô quay qua hỏi Draco, giọng có chút căng thẳng.

"Ừm, Draco? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

🎶 I don't want to lose you - Spinners 🎶

https://youtu.be/JgnCUNmDpAo

Chuyện gì đang diễn ra ư? Hắn nghĩ. Chuyện đang diễn ra là, Hermione, cái thế giới mà em biết đang chuẩn bị vỡ vụn dưới chân em. Chuyện đang diễn ra là, Hermione, sau bảy năm ròng mất tích, em vừa được tìm thấy bởi người phụ trách điều tra vụ án của em. Chuyện đang diễn ra là, Hermione, mọi người sẽ sớm biết được rằng em từ cõi chết quay về. Chuyện đang diễn ra là, Hermione, cái bí mật tôi vẫn cố gắng che giấu giờ đang phơi bày ra với tất cả mọi người, mà đó là điều không hay chút nào.

Đó là những gì đang thực sự diễn ra. Đó là hiện thực. Nhưng hiện thực lại tuỳ theo góc nhìn của mỗi người. Hiện thực của Hermione bây giờ là cuộc sống Muggle, trong thế giới Muggle, dù cho Draco có biết mười mươi rằng không phải thế. Điều đó không quan trọng. Đối với cô ấy bây giờ thì thế giới cô đang sống có vẻ là thật, mà sự thật không phải là thứ gì đó dễ dàng phá bỏ được.

Đó có thể là những gì đang thực sự diễn ra, nhưng cũng để làm gì. Draco đâu thể nói với cô ấy bất cứ lời nào trong suy nghĩ của hắn. Tình huống phức tạp này cần phải được xử lý bình tĩnh hết mức có thể, để bảo vệ những người có liên quan. Cố lên Draco, bây giờ là lúc phải nghĩ nhanh hành động nhanh rồi.

Draco hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng giải thích hợp lý.

Hắn trưng ra nụ cười chiến thắng mà hắn thường dùng để làm quen với các cô nàng khi hắn thấy nhàm chán. Nụ cười có sức cuốn hút, và rất dễ mến. Nó đang tin, và đang tôn trọng. Giờ là lúc nụ cười này trở nên hữu dụng đây.

"Ồ, Hermione. Chào e,! Em khoẻ chứ? Đây là Blaise. Anh ấy là một người bạn của tôi từ nước Anh. Xin lỗi vì chuyện này nhé", hắn kết thúc câu với một cái vẫy tay ra hiệu về phía anh chảng Blaise đang nhợt nhạt và hoá đá kia.

Hermione nhìn vào mắt hắn. "Thế tại sao anh ấy lại như vậy?"

Chết tiệt. Nụ cười quyến rũ chết tiệt này, lúc cần nhất thì mày lại chả được tích sự gì cả. "À, em thấy đấy, Hermione, chuyện là... ừm... anh ấy... ừm... cũng biết cô Hermione kia!" Đó là cái cớ hắn đã viện ra hồi mới gặp cô, hi vọng bây giờ cũng có thể được chấp nhận. Làm ơn đi Merlin, xin hãy để cái cớ đó thông qua trót lọt.

Bỗng nhiên Hermione trông có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Cảm tạ Merlin. "Ồ, cô gái mà anh đã tưởng là tôi đó à?"

Draco gạt đầu. "Đúng rồi, Hermione Granger, cô gái đó." Nghe những lời này, Blaise thoát ra khỏi trạngt hái "tượng đá", bắt đầu mở miệng định nói gì đó. Không ổn, không ổn tí nào! Draco không thể để chuyện này xảy ra được. Ngay lập tức hắn chặn họng Blaise.

"Anh ấy cũng quen cô gái, vì vậy anh ấy hơi bối rối một chút khi nhìn thấy em, giống tôi lúc trước vậy."

Hermione gật đầu. Cô quay qua Blaise, mỉm cười trấn an, như thể gã ta là một cậu bé con đang sợ hãi vì gặp người lạ vậy. Tiếp theo, cô nói với gã "Tôi rất tiếc về sự nhầm lẫn, thưa ngài. Tôi là Hermione Mason." Trên gương mặt Blaise là cái nhìn hoang toàn không tin nổi. Cô ấy liền bối rối quay về phía Draco.

"Hẳn là tôi phải cực cực kỳ giống cô gái ấy", cô nói vẻ nghĩ ngợi.

Nhìn thẳng vào mắt cô, Draco nhẹ giọng nói "Em không biết được đâu."

Hắn chưa từng nói lời nào chân thành hơn thế.

Khi Hermione hướng ánh nhìn đi nơi khác, Draco mới nhận ra hắn đã nhìn cô bằng ánh mắt dữ dội đến thế nào. Hắn chớp chớp mắt, và ném cho Blaise một ám hiệu rõ ràng: Đừng-nói-lời-nào-hết!

Hermione vẫn nhìn Draco một cách bối rối. Cô liếc sang Blaise một lần nữa. Vị Thần Sáng trông như thể sắp phát nổ đến nơi. Draco thở dài. Hắn cần phải nói chuyện riêng với Blaise, ngay lập tức.

Draco cúi xuống mỉm cười với Hermione. Hắn chưa từng để ý là họ chênh lệch chiều cao đến thế. Cô ấy thật sự thâpd hơn hắn rất nhiều. "Hermione, em có thể mua giúp tôi một ly cafe được không? Anh bạn đây và tôi cần trao đổi mấy câu."

Hermione trôg hơi hoang mang, nhưng vẫn nhún vai "Được thôi." Cô quay gót và đi vào trong quán, những lọn tóc nâu rung rung trên lưng. Cảm tạ Merlin là cô ấy đã đi khỏi. Draco dám chắc là Blaise đã chuẩn bị bùng nổ rồi.

Draco quay sang Blaise, hơi đề phòng một chút, phòng trường hợp gã bạn sẽ thật sự bùng nổ. "Anh bạn, để tôi giải thích..." hắn vừa mới mở miệng thì bị Blaise cắt ngang:

"Thế fuck nào mà mày lại gặp Hermione -fucking - Granger để uống một cốc - fucking - cafe?" Gã gào lên, sự phẫn nộ rõ rành rành. Mặt gã đã mang màu đỏ Weasley rồi, và thân mình thì run lên vì giận.

"Một lượng ấn tượng những quả bom f*** đấy" Draco lẩm bẩm. Hắn nhìn vào mắt Blaise. Bình tĩnh nào, Draco, nói một cách bình tĩnh thôi. "Tao tình cờ va phải cô ấy ở trên đường." Draco trả lời Blaise, đút tay vào túi quần và bắt đầu nghiêng tới nghiêng lui trên hai gót giày.

"Mày va vào, mày va vào cô ấy, tuyệt đó, thật là đáng kinh ngạc" Blaise bắt đầu làu bàu và bước tới bước lui, một tay vò đầu. Ngay lập tức Draco cảm thấy mỏi mệt. Blaise đang biểu hiện cảnh báo trước cơn bão lớn. Không có tia chớp nào, nhưng có thể cảm nhận trong không khí, và bạn biết răng nó đang tới.

"MÀY VA VÀO HERMIONE FUCKING GRANGER!" Blaise bùng nổ, cơn thịnh nộ bất ngờ của hắn khiến khách bộ hành nhảy dựng lên và sợ hãi tránh xa. Vậy là cú sét đàu tiên đã được giáng xuống rồi, nhưng theo kinh nghiệm của Draco, cú sét đầu tiên không bao giờ là cú cuối cùng.

"Ừ" hắn đơn giản thừa nhận. Hắn vẫn đang duy trì sự bình tĩnh rất hiệu quả. Làm tốt lắm Draco, mày trưởng thành rồi đó.

"Để tao nói lại cho rõ nhé, Malfoy." Blaise lên tiếng, cơn giận bùng lên một lần nữa. Draco hơi rùng mình. Việc ngừoi ta bắt đầu chuyển từ gọi tên sang gọi họ của hắn chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt. Cơn bão tức giận này của Blaise có vẻ mạnh hơn bất kì cơn bão Blaise nào mà hắn từng chứng kiến. "MÀY VA VÀO HERMIONE FUCKING GRANGER VÀ MÀY KHÔNG THÈM NÓI VỚI TAO MỘT TIẾNG!"

Draco hơi thu mình lại, trở nên nhỏ bé trước cơn thịnh nộ của thằng bạn thân. "Trông có vẻ thế, nhưng mọi việc không chỉ đơn giản thế đâu!" Draco nói to, lấy lại một chút tự tin.

"Vậy thì giải thích xem, Draco!" Blaise lại gầm lên. Thề có Merlin, gã này thật đáng sợ khi gã tức giận. "Mày biết là tao chịu trách nhiệm điều tra vụ việc này, tại sao mày không giành ra một phút chết tiệt nào để gửi cú cho tao! Thậm chí mày hiểu rõ cô ấy có ý nghĩa thế nào với cộng đồng pháp thuật, với Harry, tại sao mày không nói cho bất kì người chết tiệt nào biết chuyện mày đã tìm ra nữ anh nung chiến tranh bị mất tích!"

"Ok, Blaise, bình tĩnh đã" Draco từ tốn nói, đưa tay lên phản đối. "Việc này phức tạp lắm."

"Cái quỷ thần gì mà phức tạp về việc này, Draco? Blaise giận giữ nói, mặt gac vẫn mang màu đỏ Weasley. "Mày tìm thấy Hermione Granger, và mày giấu cô ấy cho đến giờ. Tao nên đấm vào mặt mày ngay bây giờ hoặc Harry sẽ làm thế."

"Cho tao giải thích trong ba từ thôi, Blaise." Draco năn nỉ, hắn cần một cơ hội để giải thích mọi chuyện.

Blaise ném cho hắn một ánh mắt giết người. Draco thấy đứng tim. Hắn đã quên mất những cú trừng mắt của Blaise đáng sợ thế nào. Đó từng là một trong những nguyên nhân gã từng được xem là tên dữ dằn hồi còn đi học ở Hogwarts. "Ba từ, chỉ vậy thôi."

Draco nhanh chóng tính toán trong đầu. Được, hắn có thể làm được điều này. Hắn nhìn thẳng vào mắt Blaise, mặc dù hắn đang sợ chết đi được.

"Mất trí nhớ" Draco nói cộc lốc. Nhưng đó như những từ có phép màu.

Sắc mặt Blaise lập tức trở về bình thường, mắt cũng thôi gườm gườm. Giọng nói của gã cũng trở lại như lúc trò chuyện mọi khi.

"Gì chứ?" Blaise hỏi, trong giọng nói không còn giận dữ, chỉ còn sự băn khoăn.

"Trí nhớ của cô ấy bị tẩy xoá rồi." Draco đáp, thở phảo khi thấy thằng bạn đã bình tĩnh lại.

Blaise nhìn hắn chằm chằm "Giải thích, ngay.", gã yêu cầu. Draco thở dài rồi bắt đầu câu chuyện.

Hắn nói vắn tắt về chuyện hắn va vào Hermione, và đã sốc thế nào. Hắn giải thích về chuyện cô ấy không nhớ hắn hay bất cứ chút gì liên quan tới pháp thuật. Hắn kêt với Blaise về vụ tai nạn xe hơi cô gặp phải 7 năm trước, và giờ đây đang sống cuộc sống muggle hoàn hảo, muggle hoá tất cả mối quan hệ xung quanh. Blaise chỉ chăm chú lắng nghe mà không nói một lời nào, bản năng của một Thần Sáng bên trong gã đã chế ngự gã Slytherin đầy tức giận kia.

"Vậy là tất cả trí nhớ của cô ấy đều đã mất?" Blaise hỏi, vẫn chưa tin lắm.

"Ừ" Draco khẳng định. "À, có một lần tao nghĩ tao nhìn thấy một thoáng nhớ ra trong mắt cô ấy, nhưng chỉ vài giây là biến mất rồi. Có thể chỉ do ánh đèn thôi."

Blaise gật đầu, nhìn bào khoảng không. Đột nhiên, hắn tỏ vẻ rất tập trung. "Chúng ta phải mang cô ấy về nước Anh!"

"Không!" Draco buột miệng. Blaise nhướng mày. "Ừm, ý tao là, sao mày không vào uống cafe cùng trước đã?" Draco hỏi, tránh không nói ra nỗi lo sợ sẽ đánh mất Hermione.

🎶 Breathless - Shayne Ward 🎶

https://youtu.be/3HbKnQxd0_E

Blaise gật đầu, mặc dù vẫn thận trọng ngó hắn, rồi theo sau Draco vào tiệm Tim Hortons.

Họ thấy Hermione đang ngồi ở một chiếc bàn, uống cafe, với một tách để sẵn đợi Draco. Tạ ơn Merlin, hắn thật sự cần chút cafein.

"Cảm ơn em, một người tuyệt vời, rất tuyệt vời", hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế và cầm tách cafe. Hắn nhấp một ngụm. Cafe của Tim Hortons đúng là món quà từ thiên đường.

"Không có gì" cô mỉm cười, nói, trong khi mắt vẫn thận trọng quan sát Blaise và Blaise cũng đang quan sát cô. Blaise cũng kéo ghế ngồi xuống. Gã và Hermione cả hai đều im lặng một giây để đánh giá nhau. Không khí dần trở nên căng thẳng.

"À này, Hermione" Draco lên tiếng, tay nắm chặt quanh tách cafe ấm. "Đây là Blaise, chúng tôi từng học cùng trường với nhau."

"Hân hạnh", cô ấy nói, thân thiện như nào giờ. Blaise vẫn đang quan sát cô. Có thể cô ấy nhận thấy, nhưng gương mặt không thể hiện điều gì. 

"Vậy thì, Blaise" , cô mở lời. "Anh có vẻ bàng hoàng khi thấy tôi xuất hiện."

Blaise ngọ ngoạy vẻ lúng túng "Cô cũng thấy sao?"

Hermione cười lớn "Tôi thậm chí có thể nhìn thấy từ trên máy bay ấy chứ."

Blaise trông càng lúng túng hơn, "Máy bay là gì.." nhưng Draco vội vàng xen ngang.

"Anh chàng này luôn là người hay giỡn thế đấy" Draco cười haha, đá chân ra hiệu cho Blaise dưới gầm bàn. Draco ném cho Blaise một cái nhìn báo động, sẽ rất bất bình thường nếu một muggle không biết máy bay là gì. 

"Để trả lời câu hỏi vừa rồi của cô", Blaise hiểu được tín hiệu của Draco, gã nói tiếp, "Trông cô cực kì giống một cô gái mà cả tôi và Draco cùng quen biết."

Hermione gật đầu. "Vâng, cô gái đã bị mất tích, người cũng có tên là Hermione. Xin lỗi, Blaise, tôi không phải là cô ấy."

Blaise gật đầu. Draco thấy hiển nhiên là gã không mảy may tin điều cô ấy nói. Họ đang ngập trong làn nước sâu, và Draco phải kéo họ về lại vùng nước an toàn. Phải nhanh mới được.

"Thế thì, Hermione," hắn nói, "Ngày hôm nay của em thế nào?"

Từ lúc đó, Draco và Hermione lại nói những câu chuyện thường ngày. Blaise không hề nói gì từ đầu đến cuối, nhưng nói thật là, sau khi bắt đầu trò chuyện cùng Hermione thì Drao cũng không chú ý lắm tới thằng bạn thăn đang ngồi đó nữa. Như thể hắn và Hermione đã chui vào cái bong bóng riêng của họ, hoàn toàn chẳng bận tâm tới thế giới bên ngoài và những rắc rồi của nó. Hắn không bận tâm là bí mật đã bị bật mí. Hắn không bận tám việc cô sẽ phải quay về thế giới phù thuỷ sớm hay muộn. Chỉ cần, giờ phút này, hắn được ở bên cô, trong quán Tim Hortons trên phố Young, hắn cảm thấy thật tuyệt.

Họ nói qua tất cả chủ đề quen thuộc: công việc, những điều ngốc nghếch họ đã nói hoặc làm, chính trị, những vấn đề thế giới, và cafe ngon như thế nào. Ngày hôm nay, chủ đề chính là công việc, và họ dành hơn nửa tiếng trò chuyện hăng say về đời sống công sở của Hermione. Hình như thằng cha tóc đỏ cứ liên tục đến bàn làm việc của cô ấy và hỏi dò về Draco, hắn sống ở đâu, hắn đến đây được bao lâu rồi, đại khái như vậy... Hermione rất thích thú với điều này. Như Tóc đỏ biết được thì Draco đang chuẩn bị chuyển tới Canada và sẽ chuyển ngay vào sống cùng với Hermione. Draco có thể nói mối quan hệ giả vờ này của Draco và Hermione cuối cùng sẽ làm cho Tóc Đỏ bị chứng phình mạch máu do tức quá.

Trong khi tiếp chuyện Hermione, thỉnh thoảng hắn liếc Blaise. Gã t

thần sáng chỉ nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang say sưa trò chuyện. Mắt Blaise mở lớn, miệng sắp rớt xuống đất, và hơi tái mặt một chút. Vẻ mặt sốc của Blaise làm cho Draco bị sốc, cho đến khi hắn hiểu ra mọi việc đang diễn ra thế nào dưới góc nhìn của Blaise.

Blaise đang chứng kiến Draco Malfoy, hoàng từ Slytherin -cựu Tử thần thực tử, kẻ thù không đội trời chung của Harry Potter - cùng với Hermione Granger -công chúa Gryffindor, nữ anh hùng chiến tranh, và là bạn thân nhất của Harry Potter - trò chuyện thân tình. Hôm nay thật là ngày mà đầu óc Blaise bị rối tung cả lên. Tội nghiệp Blaise.

 Còn đối với Draco, quan hệ giữa hắn và Hermione không còn cảm giác kì lạ nữa. Nó tự nhiên, đơn giản. Mọi thứ đã thật suôn sẻ cho đến khi Blaise xuất hiện, cho đến lúc đó Draco đã hoàn toàn quên béng hiện thực.

Thế giới của Draco, trong mấy tuần qua, như là một giấc mơ xa xăm. Mối quan hệ giữa hắn và Hermione cũng là một phần trong đó. Nó có vẻ kì lạ và phi tự nhiên đối với hiện thực trong thế giới phù thuỷ Anh quốc. Nhưng Draco thích nó, rất nhièu. Draco thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi sống trong giấc mơ này, trong vũ trụ Canada mà hắn đang sống, nhẹ nhóm đến nỗi hắn muồn quên cả hiện thực. Bởi vì thực tế sẽ hoàn toàn trái ngược với giấc mơ này. Blaise chính là hiện thực của hắn. Hắn đã bị sốc khi bất thình lình bị ném trở lại thế giới đó mà không có sự chuẩn bị nào.

Sau một vài giờ, Blaise ho khan một tiếng, phá vỡ bong bóng mơ mộng của hai ngừoi bọn họ. Cả hai đều ngồi thẳng lại. Draco không để ý là họ đã tựa vào nhau từ lúc nào. Hermione có vẻ rất vui, cô lùa tay vào mái tóc. Mặt cô ửng đỏ. Draco ngó Blaise 1 cái.

"À, tôi phải đi thôi", Hermione nói nhanh, đứng dậy.

"Chúng tôi cũng vậy" Draco nói. Hermione mỉm cừoi với hắn. Blaise ném cho Draco một cái nhìn hàm ý "Tao sẽ đợi mày ngoài cửa, Draco." Gã cúi chào Hermione, rồi đi ra ngoài, nhìn họ bằng ánh mắt hồ nghi. Draco quay lại nhìn gương mặt Hermione. Cô ấy thì đang nhìn ra cửa,

"Đúng là một anh bạn kì lạ", cô nói với vẻ nghĩ ngợi, liếc nhìn Blaise ở ngoài cửa.

"Em không biết đó thôi" Draco lắc đầu

"Anh ấy chỉ nhìn tôi suốt" Hermione nói nhỏ.

Draco gật đầu, cố gắng không biểu hiện cảm xúc thật ra mặt. "Anh ta hơi kì quặc khi giao tiếp xã giao." Vâng, Blaise Zabini, tay sát gái nổi tiếng, hôn phu của Padma Patil, là kẻ kì quặc khi giao tiếp xã giao. Nghe có vẻ tin được.

"Thôi, tôi đi đây." Hermione nhẹ nhàng nói, vẫn đang nhìn vào mắt hắn. Cô ấy bước một bước về phía hắn.

"Ừ, tôi cũng nên đi thôi" Draco nói, cũng bước một bước về phía cô. Đôi mắt của cô thật quyến rũ.

"Chúng ta nên đi thôi" Đôi mắt màu sô cô la của cô ấy mở to hơn bất cứ khi nào hắn từng được thấy.

"Ừ" Draco gật đầu, tâm trí thì trống rỗng. Hình như hắn không thể phá vỡ liên kết bằng mắt này được. Hắn cứ đứng đó, nhìn xuống đôi mắt nâu sâu thẳm của cô. Chúng như dẫn thẳng tới tâm hồn cô - như ánh sáng dẫn đường cho hắn - rất thuần khiết và trong sáng. Hắn nghiêng người tới trước, muốn chạm vào tâm hồn thuần khiết đó, và đột nhiên cô đưa tay kéo hắn xuống, đôi môi hắn chạm vào đôi môi của cô.

Đầu tiên, Draco giật mình. Đầu óc hắn tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra. Sau đó thì đầu óc hắn đóng chặt, chỉ có cơ thể đáp lời. Hắn không hiểu được cảm giác đang chạy dọc thân thể hắn, vì hắn chưa từn cảm thấy như vậy trước đây, một kiểu khao khát rất ấm áp nhẹ nhàng. Hắn từng hôn rất nhiều cô gái, nhưng chưa từng giống như thế này. Nụ hôn này thạt lạ thường, thật mới mẻ, thật tuyệt diệu. Nụ hôn hoàn hảo. Hắn hoàn toàn hiểu rõ đó là Hermione - cô nàng mọt sách, xuất thân Muggle, nghiện học điên cuồng, và là người lẽ ra hắn phải tránh xa bằng mọi giá. Nhưng hắn lại không thể. Suốt cả cuộc đời, hắn chưa từng cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn như thế này, khi hắn đang hôn công chúa Gryffindor. Hắn không muốn nụ hôn ngừng lại.

Nhưng, cũng như mọi thứ trong cuộc sống, đều có kết thúc. Hermione buông ra trước. Vì có vẻ Draco sẽ không bao giờ chủ động buông ra cả. Cô nhìn hắn, bật cười khi thấy bộ dạng tiếc nuối thất thần của hắn. Hắn đã rất thích thú.

"Ngày mai gặp lại anh, Draco" cô thì thầm khe khẽ. Hắn đứng đó, như thằng ngốc, khi Hermione bước ra khỏi tiệm cafe. Cô không quay lại nhìn hắn.

Mắt Draco đầy hứng khởi khi hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, hắn không còn là chính mình nữa. Hắn bước ra ngoài, nơi Blaise đang đứng chờ, mắt mở to, kinh ngạc sái quai hàm.

"Có phải mày vừa mới... Hermione... hôn..." Blaise lắp bắp.

Draco gật đầu, vẫn chưa tình táo hẳn. Hắn vãn cảm thấy môi mình râm ran.

Blaise lắc đầu vẻ không tin nổi. Gã nhìn Draco, hỏi: "Mày có chắc đấy là Hermione Granger không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro