Chương 11. Không phải là tình yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Bài hát nghe trong khi đọc truyện Perfect two (Dramione fanmade) 🎶 

https://youtu.be/YfZP45ikh_A

Ngày hôm sau, Draco phải đảm bảo rằng mình không ngủ nướng quá buổi trưa như lần trước. Vì vậy hắn tự lôi mình ra khỏi giường và buộc bản thân lê bước khỏi cửa phòng ngủ. Đúng là cực hình, vì hắn không muốn rời bỏ giấc ngủ để quay về hiện thực. Đêm hôm qua có vẻ như mơ hồ nhưng lại quá tuyệt diệu. Không chỉ vì niềm vui hắn đã có được suốt buổi gala mà còn vì hắn đã ngủ thật ngon.

Vậy là tính đến giờ hắn đã được ba đêm ngủ thẳng giấc. Quả là một kỉ lục. Hắn đã ngủ say hàng giờ, ém kĩ mình trong chăn, đắm chìm trong ảo ảnh hạnh phúc, không gì khác ngoài những giấc mộng đẹp, đặc biệt là đêm qua. Giấc mơ không có nội dung cụ thể, chỉ là những hình dạng và màu sắc, nhưng trên hết Draco cảm thấy an toàn. An toàn là cảm giác mà Draco cần nhất từ sau cuộc chiến, cần hơn trước kia rất nhiều.

Draco rời khách sạn trong trạng thái hơi lơ mơ. Trong vòng hai ngày qua hắn có lẽ đã ngủ khoảng ba mươi lăm giờ, nhưng vẫn cảm thấy uể oải. Đó là điều sẽ xảy ra khi bạn bị thiếu ngủ suốt mười năm và sau đó cố bù lại trong thời gian ngắn. Trước khi tới văn phòng, Draco ghé qua tiệm Tim Hortons bên kia đường  mua một ly cafe cùng với một chiếc bánh donut để mang theo. Cafe của họ thật xuất sắc. Bánh cũng tuyệt nữa. Draco vừa cắn một miếng bánh vừa bắt đầu cuốc bộ tới văn phòng.

Vừa tới hắn đã trông thấy ngay Katie và Justin. Hai người họ đang ở bàn thư ký của Katie. Cứ như thể hai người này không kiếm đâu ra phòng nào khác để nói chuyện trong toàn nhà vậy. Katie tựa vào bàn, trò chuyện với Justin đang đứng trước mặt cô.

"Chào hai người!" Draco gọi to, khiến Katie nhảy dựng lên vì bất ngờ. Cô nàng bị trượt chân và suýt ngã, nhưng Justin đã đỡ kịp.

"Chào mừng trở lại!" Justin gầm lên trong khi giúp Katie đứng thẳng dậy. Cô thư ký hơi loạng choạng trên đôi giày cao gót. "Ngày hôm qua anh đã ở đâu vậy?"

"Ngủ nướng" Draco trả lời, ngồi xuống ghế trống của Katie. Katie, lúc này đã đứng thẳng lại, nhướng một bên lông mày.

"Cả ngày luôn?" Cô nàng hỏi với giọng hoài nghi.

"Tôi đã hoàn toàn kiệt sức" Draco trả lời, lún người sâu hơn vào ghế. Katie bụm tay che miệng để ngăn tiếng khúc khích.

"Có gì buồn cười à, Katie?" Hắn hỏi.

"À, thưa ngài Malfoy, hoạt động đêm muộn kiểu gì đã làm cho ngài hoàn toàn kiệt sức như thế?" Cô nàng nhướng nhướng lông mày đầy ngụ ý. Draco lườm cô nàng nhưng ngay sau đó bật cười lớn.

"Giữ đầu óc tránh xa xa mấy suy nghĩ đen tối giùm tôi nha cô Katie. Tôi chỉ uống cafe cùng Hermione, Tim Hortons, hai người tới đó bao giờ chưa?"

Justin ném cho hắn một cái nhìn không tin nổi "Người Canada nào cũng từng đến Tim Hortons."

"Ồ", Draco nói, hắn lại mới phát hiện ra một điều hiển nhiên mà ai cũng biết, hay thật. Hắn tiếp tục câu chuyện "Ngay khi về tôi lăn ra ngủ như chết, ngủ nguyên ngày hôm sau luôn."

Katie lại một lần nữa nhảy cẫng lên, nói lớn "A đúng rồi, Hermione! Mọi việc thế nào?"

Draco thở dài, Katie hành xử như một cô nữ sinh háo hức nghe hóng mấy tin tức bà tám vậy. Cô nàng đúng là kiểu phụ nữ kì lạ. Cô nàng là người vui tính, đầu óc không không thiếu mấy suy nghĩ và trò đùa người lớn, nhưng lại dễ phản ứng quá khích như con nít trước mấy chuyện nhỏ nhặt. Mỗi lần gặp cô nàng Draco luôn thấy cô thật mâu thuẫn - giống như hai từ trái nghĩa đem ghép vào nhau thành một vậy. Tuy vậy hắn vẫn trả lời:

"À thì về cơ bản cô ấy vẫn là Hermione, nhưng là phiên bản Muggle. Nói thật, điều đó khá là lạ. Vẫn tính cách đó, sở thích, thậm chí gu kết giao bạn bè cũng vẫn vậy. Nhưng dù thế nào vẫn thấy kì lạ." Draco nói, tự nhiên tiết lộ nhiều hơn dự định "Nghĩ lại hồi đó, tôi thật sự không chịu đựng nổi cô gái ấy, vậy mà bây giờ mới mười tiếng không gặp mà tôi đã nhớ cô ấy rồi."

"Mười tiếng á?" Katie tò mò "Đêm qua anh cũng đi gặp cô ấy nữa hả?"

"Ừ" Draco gật đầu, ngay lập tức mắt Katie trợn tròn. "Cô ấy nhờ tôi tháp tùng tới một buổi tiệc để chọc tức bạn trai cũ của cô ấy." Katie và Justin ném cho hắn một cái nhìn.

"Tốt rồi, chọc tức người khác, đấy là chuyên môn của anh còn gì nữa." Justin nhận xét, Katie liền phá lên cười.

Draco lắc đầu ngao ngán "Thời nay quan hệ sếp - nhân viên là thế này đây", hắn lẩm bẩm, chợt nhớ tới bưu cú Seamus gửi vài ngày trước.

"Vậy thì cuộc hẹn thế nào?" Justin hỏi, đang cố kiềm chế để không cười.

Draco cân nhắc câu hỏi một chút, vì không biết dùng từ ngữ nào mô tả cho chính xác. Cuối cùng, hắn lựa chọn:

"Kì lạ" hắn nói nhanh. Katie nhướng mày.

"À thì" Draco tiếp tục. "Chúng tôi nói chuyện một hồi lại đi tới chủ đề mối quan hệ giữa tôi và Hermione, ý tôi là cái cô Hermione biết pháp thuật ấy. Và sau khi nghe kể về mối quan hệ giữa tôi với nàng mọt sách từng đấm tôi một quả ngay mũi, Hermione phiên bản Muggle đã đưa ra một kết luận hết sức nực cười."

"Gì vậy?" Katie hỏi, hơi nghiêng mình tới trước.

Nói ra chắc cũng chẳng có hại gì nhỉ, Draco nghĩ.

"Hermione Muggle nghĩ rằng tôi đã yêu Hermione pháp thuật."

Justin và Katie trao đổi một ánh mắt rất nhanh, rồi Katie hỏi thẳng "Anh có chứ?"

Draco tròn mắt không tin nổi. Gì vậy nè?! Hắn nói cho họ biết để họ sẽ cùng cười vào cái ý tưởng vô lý kia, chứ không phải để họ hoài nghi về quá khứ lãng mạn nào đó của hắn - vốn không hề tồn tại.

"Không! Chưa từng! Tôi trước đây không thể chịu đựng nổi cô ấy và cô ấy cũng ghét tôi. Thậm chí chúng rôi còn chưa từng làm bạn thì yêu thế nào được?"

"Vậy tại sao bây giờ anh lại dành nhiều thời gian bên cô ấy?" Justin hỏi, Katie thì mỉm cười nhìn hắn.

Draco há hốc miệng nhìn họ, thật không tin nổi. "Tôi còn có công việc cần hoàn thành" hắn vội vàng nói. Chuyện quái gì đang diễn ra thế. Hắn nhanh chóng rời sang phòng khác, túm lấy một cái ghế và ngồi xuống, cứ thế ngó trân trân bức tường, cầu cho đầu óc mình trống rỗng đi cho rồi. Đương nhiên, ngay cả đầu óc của hắn cũng không chịu nghe lời nữa.

Tại sao ai cũng nghĩ hắn yêu Hermio... không, yêu Granger chứ? Hắn đã khi nào biểu hiện sự lãng mạn, hay thậm chí là một chút rung động với cô gái đó? Hắn đã bắt nạt cô bé không thương tiếc suốt nhiều năm trời. Hắn đã đứng bên cạnh nhìn cô bị hành hạ.

Điều chắc chắn là hắn tôn trọng cô ấy. Nhưng đó là chuyện của bây giờ! Đó là sau khi hắn trải qua nhiều năm để suy ngẫm lại quá khứ. Nhưng quay lại hồi đi học thì, chưa từng tới mức đó, ít nhất là hắn nghĩ thế. Cô gái ấy biểu trưng cho tất cả những gì mà Draco căm ghét nhất! Cô ấy là công chúa của Gryffindor, còn hắn lại là hoàng tử của Slytherin!

Đó là chưa kể đến việc họ hoàn toàn trái ngược nhau. Cô ấy thì tử tế và thương người, hắn thì mưu mô xảo quyệt. Cô ấy can đảm và không biết sợ, còn hắn thì, phải, hắn có những vấn đề riêng của mình. Làm thế nào hắn có thể yêu cô ấy? Cá nhân hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng để yêu cô gái ấy. Draco lắc đầu. Việc Hermione tái xuất hiện đã biến hắn thành một mớ hỗn độn thế này đây.

Hắn thở dài, và dẹp cái kết luận kì cục của Hermione Muggle qua một bên. Hắn còn có công việc phải làm, nhất là khi cả ngày hôm trước hắn đã bị lỡ lịch trình rồi. Cảm tạ Merlin, để có thể trở thành một doanh nhân giỏi, bạn phải học cách phớt lờ những rắc rối cá nhân. Và hắn cần phải phớt lờ chuyện này. Draco đứng dậy và nhanh chóng đi làm việc.

Văn phòng mới đã được bố trí đâu vào đấy. Hắn dành cả ngày làm việc ở công ty. Thật là mệt mỏi, nhưng hắn còn phải tránh cả Katie và Justin nữa, vì hắn biết hai người này hở chút sẽ lôi chuyện Hermione ra nói. Bất cứ khi nào nhìn thấy bọn họ, Draco đều nhanh chóng ra khỏi phòng. Chắc hẳn họ sẽ nghĩ hắn bị khùng.

Ngày hôm nay như kéo dài vô tận. Hắn có cố thế nào cũng không thể hoàn toàn tập trung vào công việc được. Bất cứ khi nào hắn không để 100% tâm trí vào công việc đang làm thì khuôn mặt của một cô gái có mái tóc xù sẽ nhảy ngay vào đầu hắn, đôi mắt lấp la lấp lánh...

Cái gì?! Đôi mắt Draco mở to. Mắt của Hermi... không, Granger, mắt của Granger không có lấp lánh gì cả! Mô tả đúng hơn có lẽ là đôi mắt cô ấy toả sáng...

KHÔNG.. KHÔNG... KHÔNG!!! Hắn hét lên trong đầu mình, và tự tát vào mặt thật mạnh. Có lẽ đây là giải pháp hữu hiệu nhất lúc này. Hình ảnh Granger liền biến mất. Cảm tạ Merlin, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó hắn nghe thấy tiếng cười to sau lưng mình.

Katie đang đứng ở cửa "Anh ổn chứ?" Katie vừa cười vừa hỏi. Cô nàng vừa đi qua và ngó vào căn phòng hắn ngồi làm việc.

"Gì cơ?" Draco hỏi, hơi lúng túng. Katie cười khì.

"Mặt anh đang in đỏ dấu bàn tay kìa", cô nàng khúc khích, chỉ về phía hắn.

"Vui quá, nhỉ?" Draco lầm bầm. Hắn cao giọng "Tôi đã bị phân tâm."

"Và cách duy nhất để tập trung là tự tát vào mặt mình à?" Katie hỏi, khoanh hai tay trước ngực và dựa vào khung cửa.

"Có lẽ..." Draco lại lầm bầm, không nhìn vào mắt cô nàng. Nụ cười của Katie càng rộng.

"Ồ, nếu bị phân tâm quá, thì sao anh không tan làm đi?" Cô nàng hỏi. "Cũng gần 4 giờ rồi, Justin và tôi có thể sắp xếp mọi việc."

"Bốn giờ?!" Gương mặt Hermione tái xuất hiện trong đầu hắn. "Tôi phải đi ngay!"

"Hermione?" Katie hỏi, cười lục khục.

"Đừng-nói-gì-cả", Draco nói sắc lẻm. Cô nàng trưng ra gương mặt ngây thơ vô tội.

"Tôi thì nói gì được, Draco?" Katie hỏi, tỏ vẻ nhút nhát.

Draco đảo mắt, "Tôi đi đây", vừa nói hắn vừa độn thổ đi. Trước lúc biến mất, hắn nghe Katie gọi với theo "Chúc vui vẻ, ngài Malfoy." Draco thở dài. Họ sẽ chẳng bao giờ thôi nhắc chuyện này cho coi.

🎶 Bài hát nghe trong khi đọc truyện Perfect - Ed Sheeran 🎶

https://youtu.be/V6FeceIjEUA

Draco độn thổ đến một con hẻm cách quán cafe vài toà nhà, giả vờ tình cờ đi vào đoàn khách bộ hành trên vỉa hè, rồi hoà lẫn vào họ một cách thành công. Hắn đến chỗ quán cafe sớm vài phút, sốt ruột ngó lên ngó xuống con phố, tính xem khi nào thì Hermione sẽ xuất hiện. Hắn giật mình nghĩ tới Katie sẽ nói gì nếu biết những gì hắn đang suy nghĩ lúc này. Hẳn là cô nàng sẽ không ngừng bình luận. Draco cứ nhìn sang toà nhà văn phòng bên kia đường, một lần nữa tâm trí lại lang thang...

Hắn biết, hắn biết hắn không yêu Hermione, không có gì nghi ngờ cả. Tuy vậy, chắc chắn là giờ đây hắn có cảm giác gì đó đối với cô, đương nhiên không phải là sự căm ghét thuần tuý như trước. Hắn nhớ cô ấy, mặc dù họ mới chỉ xa nhau chưa tới trọn một ngày. Cái cảm giác này, hắn không thể gọi tên nó, đó là một thứ mới mẻ. Là gì vậy? Hắn đang nghĩ ngợi thì có ai đó gõ nhẹ lên vai. Hắn quay lại, chạm ngay ánh mắt của cô gái tóc nâu xinh đẹp.

"Chào Hermione" hắn nói, cảm thấy mọi căng thẳng bực bội đều được nhấc bỏ, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nụ cười đáng yêu của cô ấy...

KHÔNGGGG!! Chuyện quái gì xảy ra với hắn thế này?

"Chào Draco", cô mỉm cười trả lời, chỉ tay về phía cánh cửa và nói "Ta vào chứ?" Hắn gật đầu, rồi bước theo sau cô vào trong quán Tim Hortons.

Và đó là bắt đầu cho thói quen của họ...

Ngày ngày, sau khi tan làm, Draco và Hermione sẽ gặp nhau ở quán Tim Hortons trên đường Young, và trò chuyện. Chỉ trò chuyện mà thôi. Họ nói về cuộc sống của họ, sở thích của họ, những gì họ thấy phiền toái hay bất cứ điều gì họ nghĩ tới. Họ kể câu chuyện của mình, đương nhiên là Draco vẫn hơi mập mờ một chút. Họ kể cho nhau nghe những bí mật nho nhỏ chưa từng chia sẻ cùng ai. Mỗi lần gặp nhau họ có thể ngồi hàng giờ trong quán. Rất nhanh chóng, đó trở thành khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày. Hắn sẽ liên tục ngó đồng hồ, ngóng tới lúc kim chỉ bốn giờ, với Katie và Justin lén cười ở sau lưng. Nhưng mà hắn cũng chả quan tâm. Hắn không yêu Hermione, hắn chỉ thích được làm bạn với cô ấy, nhớ cô khi cô không ở đó, và trân trong mỗi phút giây họ bên nhau. Người khác muốn nghĩ gì cũng được. Họ chỉ là bạn bè, những người bạn rất tốt. Ngay từ khi họ bắt đầu gặp nhau, Draco đã nhận ra rằng những cơn ác mộng của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn đã không mơ thấy chúng suốt hai tuần nay. Điều mà cô gái này làm cho hắn thật sự quá phi thường. 

Dù vậy, sâu trong đầu hắn, một giọng vẫn khe khẽ nhắc nhở khiến hắn rất phiền, ngày 20 tháng 10 đang đến gần hơn, rất gần, gần ngay trước mắt họ. Đó là ngày mà tang lễ của Hermione sẽ được cử hành, một sự thật không thể chối cãi mà sớm hay muộn Draco cũng sẽ phải đối diện. Hắn vẫn chưa biết làm cách nào để đưa Hermione về giữa thế giới phù thuỷ. Tình huống này quá mù mờ. Draco biết cô ấy sẽ hoảng sợ khi biết được sự thật, cả thế giới mà cô đang sống sẽ bị xé toạc. Cô ấy không đáng phải chịu đựng điều đó, dù thực tế là cô đã trải qua rồi. Nhưng bị tách khỏi thế giới của mình những hai lần, ai mà chịu đựng nổi cơ chứ?

Đó là lý do mà hắn vẫn nói với Katie và Justin về việc tại sao hắn không đưa Hermione trở lại nước Anh. Đó có vẻ là một lý do hợp lý, có cân nhắc và có tính thực tế.

Và đó cũng là một lời nói dối.

Draco không hề để ý mảy may nếu Hermione có bị cướp đi cuộc sống hiện tại, dù gì đó cũng đâu phải cuộc đời thực sự của cô ấy. Cô thuộc về thế giới pháp thuật, hắn biết điều đó. Còn về việc sợ cô không thể phục hồi sau cú sốc, Draco không hề nghi ngờ khả năng Hermione hầu như có thể hồi phục từ bất cứ tổn thương gì. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà hắn biết. Không, Draco không thực sự tin vào cái lý do có vẻ đặc biệt khôn ngoan đúng đắn đó. Lý do thực sự của hắn, mặc dù hắn chưa từng chia sẻ với ai, thực ra ích kỉ hơn nhiều.

Sự thật là, hắn chưa sẵn sàng từ bỏ Hermione. Mặc dù tình bạn của họ mới bắt đàu, nhưng có cảm giác như đã luôn là bạn của nhau từ rất lâu rồi. Draco biết rằng ngay giây phút mà họ bước chân trở về thế giới phù thuỷ, Potter sẽ kéo cô ấy ra khỏi hắn. Cậu bé vàng sẽ giúp cô lấy lại trí nhớ, và rồi cô ấy với Draco sẽ trở lại là kẻ thù của nhau. Hắn chưa sẵn sàng cho điều đó. Hermione chiếm một vị trí cực kì đặc biệt trong trái tim Draco, chỉ cần ở bên cô hắn có thể quên đi cả thế giới. Trước kia chưa bao giờ hắn có cảm giác chân thật đến thế này. Không biết đó là gì, nhưng mỗi khi cô mỉm cười với hắn, hắn cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh thế giới. Hắn chưa thể từ bỏ điều đó được.

Một ngày nọ, hai tuần sau buổi gala, ngày của Draco vẫn đang diễn ra như bình thường. Hắn đang làm việc, nhưng một mắt vẫn ngó chừng đồng hồ. Gần bố giờ. Hắn mỉm cười. Đến giờ đi rồi.

Hắn bước ra khỏi phòng làm việc và ngó đầu vào Sảnh chính. Katie và Justin lại đang tán gẫu ở bàn của Katie. Hai người bọn họ đã trở thành bạn bè thân thiết, ít nhất trong mắt Draco là như vậy.

"Này" Draco nói to, hai người cùng quay lại. "Tôi ra ngoài đây". Hai người họ gật đầu, biết trước vậy rồi. Cả hai bọn họ giờ đều đã quen với việc của Hermione, và cố kiềm chế việc trêu chọc Draco ở mức thấp nhất.

Khi chuẩn bị độn thổ khỏi văn phòng, Draco nghe thấy tiếng cửa mở. Nhưng hắn mải nghĩ tới Hermione nên không để ý xem đó là ai. Katie và Justin sẽ tiếp đón được người đó. Draco độn thổ đi.

Hắn vẫn hiện ra ở cùng con hẻm lần trước. Đây là địa điểm độn thổ an toàn của hắn. Hắn nhanh chóng đi đến nơi và đợi Hermione trước cửa quán Tim Hortons. Hắn đến sớm vài phút, chỉ là hắn không thể chờ đợi thêm đến khi được gặp cô ấy. Hắn nhấp nhổm sốt ruột, rồi cảm thấy có bàn tay gõ nhẹ lên vai. Hắn mỉm cười, phấn khởi quay người lại.

"Hermion.." hắn cười và nói, nhưng ngay lập tức khựng lại. Giọng hắn ngừng nửa chừng. Mặt hắn đông cứng lại. Hắn trở nên nhợt nhạt hơn và máu trở nên lạnh toát. Hắn tự véo mình để chắc chắn là mình không đang nằm mơ. Chuyện này không thể nào là sự thật.

 Người gõ vào vai hắn không phải là Hermione.

Đó là Blaise.

Blaise đứng trước mặt hắn, đang cười như điên. Gã mặc vest và xách theo một cái vali.

"Trông mày như gặp ma thế" Blaise nói, gãi gãi cằm. "Nói đến ma, trông mày như ma ấy." Blaise nói. Blaise nói. Blaise đang đứng đó. Sao Blaise lại ở đây? Đừng đoán mò, đừng đoán mò...

"Mày làm gì ở đây thế?" Draco thốt lên, mắt lén kiểm tra đồng hồ. Đúng bốn giừo rồi. Ôi khỉ thật, Hermione sẽ tới bất cứ lúc nào, và Blaise thì lại đang đứng lù lù ngay trước mặt hắn. 

Fuck fuck fuck fuck fuck....

"Tao nghĩ đến việc tới thăm mày, và mọi người ở chỗ làm bảo tao là mày ở đây" Blaise trả lời qua loa, liếc mắt nhìn quán Tim Hortons. Draco chỉ muốn tự đấm cho mình một phát. Hoá ra chính là người ở cửa lúc ấy. Blaise nói tiếp:

"Dù sao tao vẫn muốn một lần được tới Canada, có vẻ là vừa đúng dịp." Gã nhìn quanh "Không có lều tuyết à. Chán thế"

"Chào Draco", bỗng nhiên một giọng nói cất lên sau lưng hắn. Một giọng nữ. Giọng nói mà hắn biết sẽ đi cùng một cô gái tóc xù biết tuốt, với nụ cười đáng yêu và đôi mắt to màu nâu. Khoảnh khắc đó nếu tận thế có tới thì Draco cũng chả bận tâm. Chuyện này không thể xảy ra được. KHÔNG THỂ xảy ra. Hắn chẳng biết phải làm gì nữa, hắn làm cái quái gì được bây giờ?

Blaise ngó qua vai Draco để xem ai vừa gọi tên hắn. Draco đứng đó kinh hoàng khi chứng kiến mắt Blaise mở to, và quai hàm rớt xuống. Gương mặt Blaise trắng bệch và hắn bắt đầu lắp ba lắp bắp. 

Shit shit shit shit shit...

"Bạn của anh là ai vậy?" Hermione tò mò hỏi, khi cô bước tới đứng cạnh hắn, chăm chú nhìn với vẻ thích thú trước bộ dạng không-thể-nào-tin-nổi của Blaise. 

"Uhmmm" Draco nói, không biết cách nào để thoát ra khỏi tình huổng đang mắc phải. Làm ơn tận thế bây giờ đi giùm cái!

"Thú vị thật" Hermione cười khẽ. Cô bước một bước về phía Blaise và chìa cánh tay ra "Chào anh, tôi là Hermione."

Blaise đứng như trời trồng, hoàn toàn sốc, nhìn chằm chằm cánh tay trước mặt như thể nó là cái gì sắp phát nổ. Gã đang hơi run run, trông vẫn xanh xao và nói không nên lời.

Hermione ném cho Draco một ánh mắt dò hỏi. Draco nhún vai, cố tỏ ra lãnh đạm. Hắn có thể nói là mặt hắn chắc đang trắng bệch ra. Giả vờ lãnh đạm không phải là phương án hay. Hắn nhìn trước mặt với ánh mắt vô vọng, mong là Blaise tự dưng biến mất ngay lập tức.

Nhưng Blaise chẳng hề biến mất. Thay vào đó, sau vài giây, Blaise trở nên phấn chấn và không ấp úng nữa. Gã nói rất khẽ, chỉ 2 từ, nhưng đủ để Draco một lần nữa cầu khấn ngày tận thế đến ngay và luôn.

"Tôi biết."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro