Chương 10 (p2) CÔ ẤY là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Magic Works - The Weird Sisters 🎶

https://youtu.be/4l5ACTUo37g

"Vậy thì, Draco," Hermione mở lời, "kể cho tôi nghe về thời anh còn đi học đi."

Draco chắc chắn là có lý do để mà căng thẳng hết từng dây thần kinh, hắn biết tiếp tục câu chuyện như thế nào kể từ đây bây giờ? Hắn đâu giống như Hermione, hắn chưa từng có một tí ti kinh nghiệm về cuộc sống Muggle. Cuộc sống của hắn luôn có pháp thuật, kể từ khi được sinh ra. Đấy là còn chưa kể đến cuộc chiến tranh phù thuỷ kinh thiên động địa mà hắn cũng tham gia phần nào. Hắn không thể kể với Hermione về chuyện đó được, đó là tất cả những gì hắn biết. Draco không hề có một cuộc sống như người bình thường theo tiêu chuẩn của cô.

Được thôi, Draco nghĩ, dù gì hắn cũng là một Slytherin, hắn biết cách suy nghĩ và phản ứng nhanh trong những tình huống lắt léo. Nhanh chóng phân tích tình huống, hắn nhận thấy mình có hai lựa chọn: Một là, hắn sẽ nói dối từ đầu tới đuôi và bịa ra một cuộc sống bình thường chung chung nào đó. Hai là, hắn sẽ chỉ đơn giản kể câu chuyện thật của hắn và loại bỏ những chi tiết dính dáng tới pháp thuật đi, hi vọng có thể khơi gợi trí nhớ của Hermione một chút. Hắn thở dài, không biết phải làm gì. Hắn đang dấn thân vào rắc rối.

Draco nhìn Hermione, đôi mắt to của cô chăm chú nhìn hắn với vẻ tò mò. Bỗng nhiên hắn nhận ra tình huống hiện tại và cảm thấy thấy thật đáng kinh ngạc. Hắn, Draco Malfoy, đang ngày càng dành nhiều thời gian ở bên tán gẫu với không ai khác mà chính là Hermione Granger. Còn chưa kể đến việc là hắn làm vậy hoàn toàn tự nguyện. Hai người họ đã hành xử như bạn bè của nhau và vừa mới cùng nhau rủa xả tên bạn trai cũ của cô ấy. Bây giờ thì cô ấy đang hỏi thăm về cuộc sống của hắn, với vẻ thực sự quan tâm. Hắn cứ thế nhìn cô, sự ngạc nhiên của hắn có lẽ đã biểu hiện rõ rành rành qua nét mặt. Hắn kéo mình trở lại hiện thực, và quyết định mình sẽ nói gì với cô ấy.

"Tôi đã theo học ở một trường nội trú tại Scotland, đó là một lâu đài đồ sộ, với rất nhiều toà tháp và tháp canh. Nó toạ lạc ngay kế bên một cái hồ. Tất cả học sinh chúng tôi thường bơi ở đó khi thời tiết ấm áp. Tôi gần như chưa bao giờ thừa nhận điều này, nhưng tôi yêu quãng thời gian ở đó. Đó gần như là mái nhà thứ hai của tôi vậy. Đôi khi cảm giác như ở đó còn giống gia đình hơn ngôi nhà thật sự của tôi. Nhưng như vừa nói, tôi chưa bao giờ thừa nhận. Hồi đó tôi đã hành xử như một thằng nhóc hư hỏng và tự cao tự đại. Tôi đã luôn cho mình là nhất. Tôi thể hiện là mình ghét ngôi trường, nhưng đó chỉ là cố gắng để ra vẻ ta đây mà thôi. Có vẻ như yêu trường thì thật là yếu đuối. Tôi đã không bao giờ có thể là kẻ yếu đuối, tôi luôn phải là người đứng nhất. Thật may mắn là Nhà của tôi thực sự đã nghĩ tôi là người giỏi nhất."

"Nhà á?" Hermione hỏi, hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của Draco.

Draco gật đầu, hơi do dự khi nói tiếp "Ở trường, chúng tôi được phân loại vào những Nhà khác nhau. Kể từ thời khắc bước chân vào trường, chúng tôi đã thuộc về những nhóm riêng biệt nhất định, tuỳ thuộc vào Nhà nào mà chúng tôi được phân loại vào."

"Họ phân loại các anh bằng cách nào vậy?" Hermione hỏi.

Giờ thì Draco cực kì do dự. "Chúng tôi... ừm... làm một bài trắc nghiệm! Đúng vậy, chúng tôi được cho làm một bài trắc nghiệm để có nhận xét sơ bộ về tính cách của từng người. Sau đó họ xếp chúng tôi ở chung với những người bạn có tính cách tương đồng." 

Hermione nghiêm mặt "Nghe thì có vẻ cách làm đó có thể gây ra nhiều sai sót."

Draco gật đầu, nghĩ tới Snape - một Slytherin đã chết dũng cảm như một Gryffindor "Phải, đôi khi có những sai sót"

Hermione im lặng một lát, sau đó gật đầu ra hiệu cho Draco tiếp tục câu chuyện.

"Chúng tôi lên lớp, chơi thể thao, và ngủ chung với bạn cùng Nhà. Có bốn Nhà tất cả. Nhà mà tôi được phân loại vào... nó...ừm... có tiếng tăm không được tốt cho lắm."

"Tại sao các anh lại bị mang tiếng xấu?" Hermione tò mò hỏi.

"Ừm... chúng tôi được đánh giá là Nhà hay chống đối. " Draco nói, chọn cách diễn đạt thận trọng. Đây đúng là một đề tài khó nhằn mà. "Chúng tôi là những học sinh hư, mấy đứa tinh quái và hay làm trò lén lút. Ở trong Nhà đó đã dạy tôi rất nhiều đều, nhưng đôi khi tôi tự hỏi việc thuộc về Nhà Slytherin đã gây cho tôi bao nhiêu bất lợi."

"Slytherin?" Hermione hỏi lại. Khỉ thật! Draco không định nhắc tới cái tên đó.

"Ừm, đó là tên Nhà của tôi", Draco trả lời, quan sát nét mặt Hermione xem liệu cô có nhớ ra gì không.

Hermione trông có vẻ nghĩ ngợi "Thế tên các nhà khác là gì?"

Lạy Merlin, mọi việc có vẻ khó khăn đây. "Có Ravenclaw, Hufflepuff, và Gryffindor" Draco nói cái tên cuối thật chậm, vẫn chờ biểu cảm nhận ra của Hermione. Nhưng hắn đã thất bại.

Cô ấy chỉ đơn thuần là hiếu kỳ. "Nhưng nhà khác thì biểu trưng tính cách thế nào vậy?"

Draco sẽ ngạc nhiên lắm nếu hắn có thể vượt qua cuộc chuyện trò này trót lọt mà không chết vì căng thẳng. "Ravenclaw là những người rất thông minh. Hufflepuff là... tôi cũng không chắc lắm Hufflepuff là cái quỷ gì nữa. Gryffindor được cho là những người cực kỳ dũng cảm." (Vẫn chưa có biểu cảm gì thay đổi) "Slytherin là Nhà của những người tinh quái và đầy tham vọng."

"Tinh quái và đầy tham vọng", Hermione gật đầu "Chẳng trách anh đi làm kinh doanh"

Draco cười lớn, rồi nhanh chóng rời xa chủ đề vừa rồi.

"Dù sao thì, trường học rất thú vị. Tôi có một nhóm bạn thân, tôi cũng chơi trong đội thể thao. Tôi đã nghĩ rằng mình đứng trên đỉnh của thế giới. Chỉ có một điều không được như ý. Đó là tôi chỉ luôn đứng thứ hai trong lớp." Draco nhăn nhó, đến giờ hắn vẫn chưa cho qua được vụ này.

"Chỉ thứ hai thôi?" Hermione cười lục khục trong cổ họng "ôi thất vọng quá nhỉ?"

"Ha ha" Draco thì thầm đầy châm biếm. Rồi giải thích rõ hơn "Có một cô gái nọ, người luôn đánh bại tôi trong mọi môn học. Cô ấy lẽ ra không thể thắng tôi, vì cô ấy là một máu... ờ... một người xuất thân từ gia đình mà tôi không đánh giá cao về trí thông minh. Thế mà một mình cô ấy lại có nhiều trí thông minh hơn nguyên cả đám trong lớp tôi cộng lại. Trời ạ, cô ấy đã làm thay đổi cách nhìn của tôi. Dù sao thì, cô ấy hoàn toàn là một con mọt sách thực thụ, cả ngày lê la trong thư viện cắm đầu vào sách vở. Đối với tôi điều đó thật khác thường. Nhưng cô ấy lại quan tâm đến ngôi trường rất nhiều, và nó khiến tôi khá ấn tượng." Draco nhẹ giọng kết thúc, khi hắn chợt nhớ ra là hắn đang mô tả cô nàng mọt sách nổi tiếng trước mặt ai.

Hermione đang nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười hiểu chuyện. Không có vẻ gì    là cô nhớ ra nhưng biểu cảm lại có chút hóm hỉnh. Sau khi quan sát Draco mấy giây, cô hỏi "Anh thích cô gái ấy, phải không?"

Mắt của Draco suýt bắn ra ngoài. Cái-quỷ-gì-vậy?! Hắn đông cứng tại chỗ, phải mất một giây để tiêu hoá điều cô vừa nói. Không thể nào cô ấy lại nói vậy. Không thể nào! Không bao giờ! Làm thế nào mà Hermione có thể nghĩ rằng hắn - một Malfoy - lại đi thích cô nàng mọt sách. Bị mất trí nhớ và thời gian sống ở Canada chắc đã làm cô phát điên rồi.

"Không!" Draco trả lời, cảm thấy mình bắt đầu thiếu mạch lạc. Hắn cố nói tiếp, hắn phải chấm dứt giả thiết ngốc nghếch của cô. "Chúng tôi rất ghét nhau. Ừm... tôi luôn trêu chọc cô ấy... cô ấy đấm một quả vào mặt tôi..." Nghe đến đây Hermione phá ra cười.

"Làm tổn thương cái tôi của anh, đúng không?" Hermione cười khúc khích. "Không, tôi chắc chắn. Anh hoàn toàn mê cô ấy. Hãy kể thêm về cô ấy đi."

Draco ngồi đó, miệng há hốc, lúng túng trước kết luận hết sức kì cục này. Khi nào cô ấy lấy lại trí nhớ, Draco hi vọng cô cũng sẽ lấy lại được cả sự sáng suốt. Vả lại Draco cũng không biết phải trả lời ra sao. Làm thế nào để mô tả một người với chính người đó mà không đưa ra chi tiết cụ thể nào về cuộc sống của họ? Draco lún người vào ghế. Hắn đang rơi vào một cảnh tượng hết sức kì cục.

"À thì... cô ấy là cô nàng mọt sách của trường." Draco bắt đầu, không biết tiếp tục thế nào. "Cô ấy được phân loại và Nhà nổi tiếng nhất, và cô ấy là bạn thân của anh chàng nổi tiếng nhất. Cô ấy cùng với anh chàng nổi tiếng kia và một cậu bạn nữa tạo thành bộ ba vàng của trường. Cô ấy là bộ não của nhóm. Hai cậu bạn thường nhờ vả cô giúp họ hoàn thành bài tập, nhưng tôi biết trong lòng họ cũng thực sự quan tâm tới cô ấy. " Trong đầu Draco chợt xuất hiện gương mặt đầy nước mắt của Potter khi ở trong văn phòng của Blaise.

"Cô ấy là một cô gái có cá tính. Cô có những ý tưởng kì lạ, nhưng luôn bướng bình theo đuổi chúng đến cùng. Cô ấy là người giàu lòng trắc ẩn. Cô hơi hung dữ, và sống có tình nghĩa, luôn đứng lên bảo vệ bản thân và bạn bè. " Hắn vẫn có thể cảm nhận được cái mũi gãy mà có lần cô từng tặng cho hắn. "Cô ấy là một trong những người mạnh mẽ nhất mà tôi được biết." Tiếng thét chói tai của Hermione trong thái ấp một lần nữa xuyên qua đầu hắn. Draco phải bám vào cạnh bàn để ngăn mình run rẩy.

Draco ngưng nói chuyện, hắn túm vào bàn lần nữa. Khi hắn nhìn vào khoảng không, mọi kí ức hắn có về Hermione bất chợt xẹt qua tâm trí. Lần đầu hắn nhìn thấy: cô bé với mái tóc xù như tổ quạ và răng cửa to cộ chạy lao đến và chụp cái Nón phân loại lên đầu. Cái lần mà cô châm chọc việc hắn trở thành Tầm thủ của đội Slytherin, và để đáp trả, hắn đã gọi cô là Máu-bùn, lần đầu tiên của rất nhiều lần sau đó. Cái lần cô đấm thẳng vào mặt hắn, và thay đổi cách nhìn của hắn về cô một lần và mãi mãi. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác lời nguyền rít lên không khí khi hắn khiến cho hai răng cửa của cô mọc dài ra không kiểm soát nổi. Đến giờ hắn vẫn nhớ cảm giác choáng ngợp khi trông thấy cô bước vào Dạ vũ, tay trong tay với Victor Krum. Cái lần mà cô ngăn hai cậu bạn chống đối hắn sau khi hắn trở thành tổ viên Tổ thẩm tra. Và sau đó, hắn như thấy ngay trước mắt cảnh cô cùng với Potter và Weasel bị mang tới Thái ấp Malfoy. Khi được hỏi xem có nhận ra họ không, hắn đã nói dối. Gần như sau đó, hắn phải chứng kiến Hermione la hét và co quắp trong đau đớn ngay trên sàn Thái áp của hắn. Tất cả những kí ức đó xẹt qua tâm trí hắn trong vòng chưa tới một giây.

🎶 Dramione - Loving an angel 🎶 1 video fanmade rất khéo phù hợp với đoạn hồi tưởng của Draco.

https://youtu.be/xRU5Oyq4da4


Nhìn lại, hắn thấy Hermione vẫn đang ngồi trước mặt hắn. Một cảm giác đau nhỏi nơi lồng ngực. Cô ấy đâu hề nhớ bất kì cảnh nào vừa hiện lên trong đầu hắn, mà đó chỉ là một vài trong số những kí ức rõ nét nhất của hắn. Hắn trân trọng tất cả quãng thời gian hắn tưng trải qua ở Hogwarts, còn cô lại không nhớ được dù chỉ một khoảnh khắc. Nói đó là bất công còn chưa đủ. Hắn, một lần nữa, cảm thấy sức nóng của cơn căm giận bừng bừng khi nghĩ tới kẻ khốn nạn nào đã gây ra chuyện này cho cô ấy. Hắn sẽ tìm ra và bắt chúng trả giá. Hắn thề.

"Anh ổn chứ, Draco? Anh nhìn tôi lạ quá." Cô nói, vẫy vẫy tay trước mặt hắn. Cô có vẻ hơi căng thẳng.

"Àh, tôi ổn" hắn nhẹ nhàng trả lời. Hắn bây giờ còn lâu mới gọi là ổn.

"Ồ" cô thở dài, có vẻ nhẹ nhõm hơn. "Mà, về cô gái đó, anh có thể tiếp tục chối cãi, nhưng tôi biết là anh thích cô ấy."

Draco không trả lời. Hắn thậm chí còn chẳng biết là hắn có cơ hội mà chối được không nữa.

"Tên của cô ấy là gì?" Hermione thắc mắc

"Ừm... hãy cứ gọi cô ấy là... Cô Ấy." Draco quyết định.

"Được thôi" Hermione nói, một nụ cười thấp thoáng trên môi cô. "Lần cuối anh gặp Cô Ấy là khi nào?"

"Khi tôi rời khỏi trường" Draco trả lời. Điều đó đúng, đó là lần cuối hắn gặp phù thuỷ Hermione.

Hermione cười khẽ "Lâu quá rồi nhỉ?"

"Tôi ngờ rằng là cô ấy không còn nhớ tôi" Draco trả lời, nhấm nháp sự mỉa mai của những lời này, khi hắn chăm chăm nhìn xuống giày của mình.

"Quên anh ư?" Hermione cười khúc khích "Tôi ngờ rằng điều đó là không thể"

Hắn ngẩng lên nhìn cô, qua những lọn tóc mái đã xoã xuống trán "Em sẽ ngạc nhiên đó."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau. Draco gần như không còn thấy thế giới xung quanh. Hắn chỉ thấy đôi mắt của Hermione, sâu thẳm và đầy tin tưởng. Hắn cảm thấy như mình đang nhìn thấy cả tâm hồn của cô. Trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ hắn thấy một thoáng vỡ lẽ. Tim hắn đập nhanh. Cô ấy nhớ ra rồi chứ? Nhưng ngay sau đó cô ấy rời ánh mắt đi, và biểu cảm đó cũng biến mất.

Hermione dán mắt xuống đất một lúc, sau đó ngước nhìn lên, không có vẻ gì đã nhớ ra, tuy vậy, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Em ổn chứ?" Draco lo lắng.

"À... vâng" cô nói, có vẻ hơi bối rối "Tôi chỉ nghĩ là tôi vừa trông thấy... ừm... thôi đừng bận tâm." Cô lắc đầu và nét mỏi mệt trong mắt cũng biến mất. Thay vào đó cô rất nhanh túm lấy tay hắn "Chúng ta nhảy thôi." Vừa nói, cô vừa kéo tay hắn ra sàn khiêu vũ. Một bản nhạc tiết tấu chậm vang lên. Hermione vòng hai tay quanh cổ hắn, ngước nhìn hắn, và mỉm cười.

Draco cũng cúi xuống mỉm cười với cô. Họ không cần nói một lời nào cả. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Vài giờ sau, sau nhiều điệu nhảy và sâm-panh, Hermione và Draco chuẩn bị ra về. Họ đã lướt khắp sàn khiêu vũ, vừa khiêu vũ vừa trò chuyện. Rất may là họ không hề quay lại chủ đề cuộc đời của Draco. Họ vừa đi tới cửa thì có một giọng nói gọi họ lại. 

"Rời đi sớm vậy à?", thằng khốn tóc đỏ nói, khệnh khạng đi về phía họ. Draco nheo mắt. Chỉ có Draco Malfoy mới đi khệnh khạng thôi nhé.

Tóc Đỏ đưa mắt quan sát Draco và Hermione, cô nàng tóc vàng hoe óc rỗng một lần nữa đang đeo cứng cánh tay gã, nói bâng quơ gì đó. Tóc Đỏ hiển nhiên là đang không chú ý nghe cô ta, vì còn đang bận soi hai người bọn họ.

Draco cười khẩy "Không có gì để nán lại cả."

Tóc Đỏ nhìn chòng chọc vào hắn lần nữa "Vừa nãy anh nói anh là ai?"

Hermione cắt ngang "Anh ấy, là một người đàn ông thực thụ.", cô nhìn hắn bằng ánh mắt say đắm.

Draco suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Câu nói đó quả là hàm chứa nhiều ý nghĩa. Cừ lắm, Hermione.

Mặt gã kia lại đỏ lên, bắt đầu lắp bắp. Hermione cười khẩy một lần nữa, xoay gót, "Tạm biệt, Memoria", cô ném câu chào qua vai trong khi kéo Draco đi ra cửa.

Khi họ đã an toàn ra phía ngoài, Hermione cười lăn cười bò, và Draco cũng hùa theo. Hắn cảm thấy được giải phóng khỏi cơn buồn cười mà hắn cố kiềm lại. Merlin, chọc thằng cha Weasley phiên bản Muggle này vui thật chứ.

"Anh thấy mặt anh ta chứ?" Hermione cười phá lên, đưa tay quẹt nước mắt vì cười nhiều quá.

Draco cũng cười như nắc nẻ, tựa vào cái cột bên cạnh, gật đầu "Cảnh tượng huy hoàng!"

Hermione vòng tay ôm be sườn, cười không dừng được "Đã lâu tôi không được cười sảng khoái như thế này"

"Tôi cũng không" hắn đồng tình. Bình tĩnh lại, hắn nhìn thấy chiếc limo hắn đã đặt trước đó. Hắn chỉ về phía chiếc xe và Hermione gật đầu. Draco mở cửa, và hai người vào trong xe.

Họ ngồi trong im lặng suốt chuyến đi về. Mãi đến khi họ gần về tới nhà của cô, Hermione mới nói chuyện.

Cô đang nhìn qua cửa kính xe, trông có vẻ nghĩ ngợi. Cô không nhìn vào mắt hắn khi cô nói:

"Cô gái đó trông như thế nào vậy?"

"Ai cơ?" Draco chậm rãi hỏi lại, hắn biết câu chuyện này dẫn tới đâu và hăn không thích điều đó.

"Cô Ấy. Trông Cô Ấy như thế nào?"

Draco hiểu. Cô Ấy. Hắn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố Toronto. Hắn không thể nhìn vào đôi mắt cô. Nhưng hắn có thể trả lời câu hỏi của cô.

"Đó từng là một cô bé nhỏ xíu lập dị" hắn nói khi hồi tưởng lại Hermione thời còn đi học. "Mái tóc dày xù, răng cửa to, xanh xao yếu ớt, cô ấy như môt vật nhỏ bé gày gò vậy. Thế nhưng đến năm mười bốn tuổi, cô ấy đã có sự lột xác kì lạ. Mái tóc của cô không xù nữa mà trở nên dợn sóng hơn. Răng của cô ngay ngắn và có kích cỡ bình thường. Cô ấy cũng trở nên tự tin hơn. Cô ấy không còn là một cô bé nhút nhát hay căng thẳng nữa, mà trở thành người phụ nữ mạnh mẽ đầy tự tin. Điều đó thật kì lạ, nhưng tôi không thấy phiền với nó một chút nào."

Hermione gật đầu, như thể cô đã trông đợi sẽ được nghe câu trả lời đại loại như thế. Cô nhìn hắn cười buồn bã.

Vẫn tránh ánh mắt hắn, cô nói khẽ "Anh đã yêu cô gái ấy, phải không?"

Quai hàm Draco rớt xuống, hắn quá choáng váng để có thể mở miệng trả lời. Nói hắn thích cô ấy là một chuyện khác. Vì Draco từng thích rất nhiều cô gái trong đời, nhưng yêu thì hắn chưa từng yêu ai cả, trong tất cả các cô gái, lại là với Hermione Granger. Cô ấy chưa bao giờ được xếp vào danh sách ứng viên để hắn quyến rũ cả.

"Tôi không hề yêu cô ấy." Draco khẳng định, không biết làm sao để nói cho rõ.

"Chắc chắn rồi" cô cười lớn, nháy mắt. Hiển nhiên là cô ấy không tin lời hắn. Chết tiệt thật, Draco rủa thầm. Đúng lúc đó, chiếc limo dừng lại. Họ đã về tới nhà Hermione.

Hermione và Draco ra khỏi xe. Draco, như một quý ông đúng nghĩa, tiễn Hermione lên tới cửa nhà. 

Vừa tìm chìa khoá, cô vừa quay qua nhìn hắn, một tia sáng lấp lánh trong mắt.

 "Cảm ơn anh đã tới, Draco" cô mìm cười và nói.

"Không có gì" hắn trả lời  "Thật sự là rất, rất thú vị". Hermione cười khúc khích.

"Chúng ta nên hẹn gặp lại sớm chứ nhỉ?" Draco quyết định. Không biết bằng cách nào, nhưng hắn biết hắn đã quyết. Hắn thực sự chưa muốn phải rời xa Hermione.

Nghe thấy hắn nói vậy, đôi mắt Hermione sáng lên. Cô gật đầu rất háo hức.

"Mai nhé? 4 giờ ở Tim Hortons?"

Draco mỉm cười "Không đời nào tôi bỏ lỡ", hắn nói rất chân thành. Có thể là hắn không yêu cô, nhưng hắn thật sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cô. Hermione mỉm cười. Draco, không dự định trước, hơi cúi xuống và hôn nhẹ vào gò má cô.

"Chúc em ngủ ngon, Hermione", hắn thì thầm trước khi quay người đi xuống đường.

"Mà này Hermione?", hắn quay lại, gọi cô lần nữa. Cô rời mắt khỏi khoá cửa, vui vẻ quay lại nhìn hắn "Sao vậy Draco?"

"Em gợi cho tôi nhớ tới cô ấy.", hắn kết luận. Nói xong hắn quay đi luôn và vào lại trong chiếc limo. Lúc đó, hắn đã không nhìn gương mặt cô.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro