Chương 10 (p1) Memoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Bài hát nghe trong khi đọc truyện Treat you better - Shawn Mendes 🎶

https://youtu.be/lY2yjAdbvdQ

"Xin chào Hermione", gã tóc đỏ nói, vẻ giả tạo rỉ ra từ cái chất giọng của gã. Gã có kiểu cười mũi khe khẽ với vẻ dương dương tự đắc. Sau đó gã nhìn thấy Draco. Nụ cười ngừng ngay tắp lự và gương mặt gã cứng đanh lại, đột nhiên có vẻ hơi bực bội. "Bạn của em là ai vậy?" Mắt gã nheo lại, rất nhanh, khi nhắc đến từ "bạn". 

"Đây là anh Draco Malfoy" cô đáp lại, cũng bằng giọng lịch sự giả tạo ngang ngửa với gã. Draco cảm thấy thật hãnh diện. "Anh ấy là một người bạn của tôi, đến từ nước Anh." Đôi mắt gã tóc đỏ càng nheo lại hơn khi nhìn đôi tay đang đan vào nhau của hai người bọn họ.

"Vậy à. Xin chào, thưa ngài." Tóc Đỏ nói, tặng cho Draco một cái gật đầu cộc lốc, như thể việc gọi Draco là ngài làm cho gã ta bị đau hay sao đó. 

"Tôi là Jackson Memoria, một trong những nhân viên cấp cao của công ty này. Ôi, thứ lỗi cho sự ngu ngốc của anh, sao anh lại quên được nhỉ. Đây, cô gái xinh đẹp này là người bạn gái dễ thương và tuyệt vời của tôi, Annabella Thomas." Nói tới đây, Memoria liền nghiêng người qua hôn lên má cô người yêu.

Draco cảm thấy Hermione nhăn mặt khi nghe thấy từ "bạn gái". Nét mặt cô thể hiện sự tổn thương rất rõ ràng. Cánh tay Draco tự động di chuyển lên ôm vòng qua eo cô như một sự che chở. Draco kéo Hermione sát lại bên hắn. Cô thu mình lại trong vòng tay hắn, trân trọng nỗ lực của người đàn ông muốn giúp cô thấy thoải mái hơn. Cô ngườc lên nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ cảm kích. Draco quay đầu lại, thu mắt nhìn cái tên phiền toái tóc đỏ kia. Thằng khốn này sẽ không tự mãn được lâu nữa đâu.

"Hân hạnh" Draco nói ngắn gọn, đáp lại lời chào của gã.

"Vậy thì Hermione" Tóc Đỏ nói, lại cười mũi khe khẽ. "Em lôi được cái này từ đâu ra..." hắn ra hiệu bằng mắt về phía cơ thể của Hermione, Draco cau mày, "Có Chúa biết rằng em chưa từng thể hiện ra như vậy khi chúng ta còn hẹn hò, trước khi anh quen Annabella", gã lại quay qua hôn cô nàng vàng hoe rỗng tuếch - lúc này đang cười khúc khích và lại bám cứng lấy cánh tay gã. Draco quay qua Hermione, sẵn sàng để trấn an cô lần nữa, nhưng lần này có vẻ cô không cần điều đó.

Hermione đang mang bộ mặt không cảm xúc, như thể biểu cảm bị tổn thương của cô vài giây trước tự nhiên bay biến đi đâu mất vậy. Nét mặt cô bây giờ là biểu hiện rõ ràng của sự KHÔNG-QUAN-TÂM. Ngược lại, trông cô chỉ có vẻ chán ngán.

"À, vì khi chúng ta còn hẹn hò, tôi chả có ai để mà thể hiện", cô cười khẩy, đáp lại. Draco cắn cả vào môi để ngăn mình không cười haha. Hắn đã quên béng rằng Hermione rất hóm hỉnh.

Annabella cười phá lên "Cô vui tính thật đấy, Hermione." Cô ta nói rất thành thực. Draco từng gặp những cô gái như thế này trước đây. Rất tốt, rất ngây thơ, chẳng biết điều gì đang diễn ra xung quanh. Còn lý do nào khác để cô nàng đầu-không-khí nghĩ rằng một câu chửi khéo được che đậy một chút nhắm vào bạn trai của cô ta là thú vị chứ.

Nhưng hiển nhiên Tóc Đỏ chẳng thấy câu nói đó có gì vui. "Ồ Hermione" gã cười khô khốc, mắt nheo lại, "Không phải em rất hài hước hay sao?"

Draco ghét thằng cha này. Mới biết gã ta được có ba phút mà đã ghét cay ghét đắng rồi. Tuy thế Draco lại mỉm cười. Hắn luôn biết cách đối phó ra sao với những kẻ mà hắn ghét.

Hắn nghiêng người, thì thầm vào tai Hermione "Giả vờ như tôi đang nói điều gì thú vị đi". Hermione phối hợp ngay, kiểu cười khúc khích ngượng ngùng đúng-chất-con-gái, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy rung động. Nhưng hắn chộp được một cái nháy mắt chớp nhoáng. Draco khẽ nhếch môi.

Tóc Đỏ tức điên lên khi chứng kiến cô và Draco thể hiện tình cảm rõ mồn một giữa bàn dân thiên hạ. Đúng là đồ con lừa, Draco nghĩ. Hiển nhiên là thằng cha  muốn thấy Hermione phải chịu đựng và đau khổ sau khi bị bỏ rơi. Gã không thể chịu được ý nghĩ rằng cô đang hạnh phúc, vì điều đó có nghĩa là cô vẫn hạnh phúc mà không cần có gã, có nghĩa là gã chả phải phải thằng đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới. Cũng bởi vì thằng tồi không thể chấp nhận sự thật đó, nên thay vào đó mới muốn làm cho cô phải chịu khổ. Draco không phải một gã tử tế, nhưng thằng cha này còn tồi tệ hơn. Ít nhất là khi Draco muốn Hermione phải chịu khổ thì hắn chưa từng hẹn hò với cô trước đó.

"Vậy thì nghề nghiệp của anh là gì, anh Malfoy?" Tóc Đỏ hỏi, nheo nheo mắt nhìn Draco. Draco thoát ra khoi dòng suy nghĩ của mình.

"Tôi sở hữu một công ty riêng" hắn nói. Gã Tóc Đỏ đảo tròng mắt và cười mũi. Thằng cha óc lừa này không tin lời hắn.

Draco nhìn gã chằm chằm. Làm sao mà Hermione hẹn hò được với cái đồ kinh khủng này hay vậy? Nghiêm túc mà nói, hắn cho rằng khẩu vị của cô tinh tế hơn thế. Cô ấy luôn cực kỳ khôn ngoan, ngoại trừ việc yêu mến cái nhọt mang tên Weasley ra. Gã này, gọi là gì nhỉ. Đúng rồi, TOM MEMORIA (😂), hoàn toàn chỉ là một con lừa, khoe khoang về những người phụ nữ từng qua tay mình và chỉ quan tâm đến tiền và sự nghiệp. Gã Tóc Đỏ này gợi nhớ rất nhiều đến cha của Draco, một người không mấy tốt đẹp. Tốt thôi, Draco nghĩ, hắn biết cách đá đít những thằng cha kiểu này. Đến giờ biểu diễn!

"Tôi còn thừa kế gia sản rất lớn của gia đình nữa" Draco tự đắc nói, biểu cảm và cách nói chuyện gần giống với hồi còn theo học Hogwarts. "Anh biết đấy, những đồng tiền lâu đời của nước Anh." Draco thích thú quan sát khi vẻ tự mãn trên mặt gã Tóc Đỏ sắp tắt ngúm.

"Ồ, nghe rất thú vị đấy", Tóc Đỏ trả lời, nghe thô lỗ hơn là khen ngợi.

"Không phải sao?" Draco đáp lại, thô lỗ không kém. Hắn nghe thấy Hermione ở bên cạnh khẽ bật cười. Hắn cũng mỉm cười với cô, rồi quay lại với tên Tóc Đỏ "Gia đình tôi là một trong những gia đình quyền quý lâu đời của Vương quốc Anh. Tôi dành phần lớn thời gian ở thái ấp. Tuy vậy, quý cô Hermione Granger đây là một trong những người bạn đáng mến nhất của tôi. Nên tôi chỉ có thể đáp lại bằng cách đơn giản là ghé thăm cô ấy." Dứt lời, hắn nháy mắt với Hermione.

"Hermione chưa từng nhắc tới anh." Tóc Đỏ nói nghe như rít.

"Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến tôi với NHỮNG người bạn trai của cô ấy." Draco nói, cười khinh khỉnh. Hermione ném cho hắn một cái nhìn. Cô gái này cần phải giữ bình tĩnh chứ. Hắn biết mình đang dẫn dắt mọi chuyện đến đâu mà. "Cô ấy và tôi quá thân thiết, đến nỗi cô ấy lo rằng họ sẽ ghen. Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa."

Biểu cảm trên mặt Tóc Đỏ quả là đáng giá. Mặt gã đỏ lên đến nỗi hoàn toàn có thể trở thành đối thủ với Tóc Đỏ phiên bản gốc - Ronald Weasley. Draco gần như có thể thấy khói xì ra từ hai lỗ tai gã.

"Dù sao thì, Memoria" Hermione lên tiếng "Chúng tôi phải đi đây. Tạm biệt." Nói xong, cô nhẹ nhàng kéo Draco đi khỏi, tiến vào phòng khiêu vũ. Draco ngó qua vai và ném cái nhìn cuối cùng đến tên Tóc Đỏ.

Mặt gã đang đỏ lựng và hắn hiển nhiên là đang phát hoả. Cô nàng óc rỗng đứng cạnh hắn đang nói chuyện liên hồi, hiển nhiên không hay biết về cơn phẫn nộ của bạn trai mình. Gã Tóc Đỏ chạm mắt Draco lần cuối. Draco cười khẩy. Vui thật chứ ta ơi!

Hermione vẫn đang dẫn hắn băng qua sàn khiêu vũ. Cô ấy nhanh chóng tìm được cho họ một bàn trống gần cửa sổ. Draco có thể thấy những ngọn đèn của Toronto đang hắt ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ. Draco thả mình xuống ghế, rồi quay sang Hermione - cũng vừa ngồi xuống một chiếc ghế - hắn nói:

"Thằng cha đó hoàn toàn là đồ con lừa." Draco nói cộc lốc. Hermione nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên phá ra cười.

"Tôi còn lạ gì chứ" Hermione cười, lắc đầu.

"Sao trước đây em hẹn hò với hắn?" Draco hỏi, thực sự thấy khó hiểu. Chẳng có ai ngốc nghếch đến nỗi đi hẹn hò với thằng đần đó cả.

Hermione nhún vai "Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là tôi luôn cảm thấy có gì đó đắc biệt với... những đầu tóc đỏ."

Weasley chắc phải hài lòng lắm đây, Draco nghĩ. Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn quên nó. Ý nghĩ này khiến Draco thấy mình nhỏ bé đi.

Hermione quay sang hắn "Ý tưởng về việc chúng ta là bạn thân và tôi có nhiều người bạn trai ghen tuông đến từ đâu vậy?"

Bây giờ đến lượt Draco cười "Tôi biết những thằng đàn ông kiểu này, họ không thích nghĩ rằng bạn gái cũ có ai đó trước mình hay có thể quên mình đi sau khi chia tay. Họ sẽ mãi mãi cư xử như những thằng tồi."

Hermione gật đầu, "Thực ra tôi đã quên được anh ta, anh biết đấy. Tôi đã bước tiếp, nhưng đôi khi thật khó khăn vì anh ta luôn biết cách cư xử không ra gì. Hôm nay, khi nhìn thấy anh ta, tôi không còn có cảm giác gì cả. Nhưng anh nói, đúng, anh ta không bao giờ dừng lại việc đểu cáng với tôi, mặc dù chúng tôi chia tay cung  được một thời gian rồi."

Draco nhướng mày "Tôi tưởng em nói em đã xoay xở tránh mặt được hắn"

Hermione nhăn nhó "Tôi đã"

Draco không theo kịp ý của cô "Hắn ta đã làm gì em?"

Hermione không trả lời thẳng vào câu hỏi "Anh biết không, tôi trước đây vốn là Trưởng bộ phận Marketing."

"Thật ư?" Draco hỏi, cảm thấy bị ấn tượng. Hắn biết đủ nhiều về kinh doanh để nói rằng một chức danh dài như thế có nghĩa bạn là người rất quan trọng. "Tôi tưởng em nói em là một thư ký?"

"Bây giờ thì là như thế" Hermione khó chịu "Khi bắt đầu vào công ty, tôi đã đặc biệt may mắ. Tôi không có kinh nghiệm hay kiến thức thực tế, nhưng họ vẫn cho tôi một công việc cấp thấp. Tôi đã làm việc rất tốt nên sau vài năm tôi trở thành Trưởng bộ phận Marketing. Vấn đề là" cô thở dài "Quý ông Memoria là phó giám đốc công ty."

Hermione nói với vẻ mỉa mai "Sau khi thừa nhận rằng đã lừa dối tôi, anh ta giáng cấp tôi xuống làm thư ký. Thực ra là anh ta muốn sa thải thoii, mặc dù chính anh ta là kẻ đã lừa dối và bỏ rơi tôi. Thằng khốn. Dù sao thì, tôi là một người có giá trị với công ty. Giám đốc không cho phép anh ta đuổi tôi. Vì vậy Memoria phải để tôi ở lại công ty"

Cô bực tức "và bây giờ tôi chỉ là một cô thư ký bình thường. Làm công việc giấy tờ, trả lời điện thoại, công việc mà một đứa trẻ trung học cũng làm được! Tôi giỏi hơn thế tôi biết điều đó. Nhưng không, con đường sự nghiệp của tôi đã bị cắt đứt bởi một gã khốn kiếp háo thắng." Cô ngả người lại dựa lưng vào ghế và nhìn trừng trưng vào khoảng trống trên bức tường trước mặt.

Draco nhìn quanh phòng khiêu vũ và thấy gã Tóc đỏ đang trò truyện với một vài người đàn ôg mặc vest. Hắn thấy Tóc Đỏ nhìn lại mình, liền ném cho gã một tia nhìn chết chóc nhất xẹt từ đầu bên này tới đầu bên kia căn phòng. Draco thấy mặt gã tái hẳn đi.

"Tôi rất tiếc, Hermione" hắn nói, quay lại chuyện trò với cô gái.

Cô nhún vai "Không sao. Trên thế giới có những người còn đang chịu khổ hơn tôi. Tôi là ai mà đi than phiền về môi trường làm việc bất công trong khi có những con người đang chiến đấu vì mạng sống trong những cuộc chiến tranh?" (Draco phải cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc) "ôi, tôi đang làm quá rồi. Chúng ta hãy nói khác đi."

"Được thôi" Draco nói, hơi ngả mình tới trước. "Tuỳ em chọn."

Cô nhìn hắn "Anh biết đấy, tôi vẫn chưa biết nhiều lắm về anh."

"Ừ" hắn trả lời, bắt đầu căng thẳng.

"Hãy thay đổi điều đó nào."

Draco có gắng không hoảng hồn. Trưng lên mặt nụ cười tươi nhất, hắn gật đầu, cố tỏ vẻ cực kì hứng thú với chủ đề trò chuyện mới này. 😭😭😭

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro