Chương 9. Em thật lộng lẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 What makes you beautiful - One Direction 🎶

https://youtu.be/QJO3ROT-A4E

Ngày hôm sau, Draco lăn xuống khỏi giường, bộ quần áo nhàu nhì và dạ dày thì rên rỉ. Hắn rên lên. Hẳn là hắn đã lăn ra ngủ ngay khi về nhà sau cuộc gặp gỡ với Hermione vào hôm trước. Hắn đứng dậy và lê bước đến khu vực bếp của phòng khách sạn mà hắn đang ở. Hắn với lấy một lát bánh mỳ nướng, phết bơ lên và đang chuẩn bị cắn một miếng thì hắn đột nhiên nhận ra một điều làm cái bánh mỳ suýt thì trượt khỏi mấy ngón tay.

Hắn đã ngủ nguyên một đêm mà không có ác mộng hay thậm chí là không mơ thấy gì hết. Đầu óc hắn đã trống rỗng như vậy cả một buổi tối. Draco hít thở sâu, tự hỏi liệu có phải chính lúc này mới đang là giấc mơ không. Nhưng không, hắn đang tỉnh táo, và hắn cảm thấy tự do tự tại. Hắn tự do tránh khỏi nỗi sợ, nỗi khiếp đảm, cảm thấy như thể chả cần bận tâm đến thế giới này. Đầu óc hắn tự do khỏi những thứ đã đè nặng áp lực lên nó bấy lâu nay. Vì thế mà hắn đã có một giấc ngủ sâu không mộng mị. Không thể nhớ lần cuối được ngủ như vậy là khi nào.

Lại nói xạo rồi. Đương nhiên là Draco nhớ như in cái đêm cuối cùng hắn được ngủ ngon. Đó chắc chắn là đêm cuối cùng hắn không phải lo lắng hay quan tâm đến những rắc rối gì sẽ xảy ra. Đêm cuối cùng hắn được ngủ như một đứa trẻ bình thường. Đó là cái đêm trước khi cuộc sống của hắn, cũng như của tất cả mọi người thay đổi hoàn toàn.

Ngày 23 tháng 6 năm 1995, cái đêm trước khi diễn ra nhiệm vụ thứ ba của cuộc thi Tam Pháp thuật, và là đêm yên ổn cuối cùng của Draco Malfoy. Đêm đó, hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc tuổi teen rất bình thường, lo lắng liệu mình có bị trượt môn Biến hình hay không mà thôi. Rồi qua tới đêm hôm sau, hắn phát hiện mình đã bị đẩy thẳng vào thế giới của pháp sư trưởng thành.

Khi Potter đáp xuống giữa khu thi đấu, tay túm chặt cái xác không hồn của Cedric Diggory, Draco cảm thấy những cơn gió lạnh len lỏi trong không khí. "Cậu bé vàng" đang hét to rằng Voldemort đã trở lại. Ngay khoảnh khắc mà những lời đó trượt khỏi môi Potter, Draco như đông cứng tại chỗ. Hắn biết đó là sự thật. Potter có thể là một kẻ ưa được chú ý, nhưng nó sẽ không bịa ra những chuyện kiểu như thế. Và lá thư mà Draco nhận được từ cha vào cùng tối ngày hôm đó chính là bằng chứng cho điều hắn đã được nghe.

Từ đó trở đi, đêm nào tâm trí Draco cũng bị xâm chiếm bởi những cơn ác mộng về Chúa tể hắc ám, hoặc về giấc mơ quyền lực. Hắn chưa hề có lại được giấc ngủ không mộng mị, nhất là trong bảy năm vừa qua. Mãi cho tới đêm ngày hôm qua. Có lẽ là giờ đây, sau nhiều năm trời, cuối cùng đầu óc hắn đã được tự do. Hắn đã phải chịu đựng sự khổ sở quá lâu rồi, và giờ đây, gánh nặng được nhấc bỏ. Hắn hít vào một hơi, trân trọng phút giây tự do có được. Trong cơn vui mừng, hắn thấy đầu óc hơi lâng lâng trên mây. Sau đó, hắn quay qua nhìn đồng hồ. Lập tức tâm trí Draco rớt bộp xuống mặt đất.

Bây giờ là SÁU GIỜ BỐN MƯƠI LĂM PHÚT. 6:45 TỐI. Chết tiệt!! Gã Slytherin lơ mơ thế nào mà ngủ thẳng căng gần hai mươi tư giờ đồng hồ. Làm thế quái nào hắn ngủ được như thế, khi mà mới chỉ vài tuần trước thôi, hắn cứ ngủ được vài giờ là lại thức dậy vì gặp ác mộng rồi. Làm giỏi đấy Draco, hắn tự mãn. Ngủ liền tù tì 24 giờ cũng cần kĩ năng đấy. Hắn say sưa thích thú với đẳng cấp ngủ nướng mới mình vừa đạt được, cho đến khi suy nghĩ về tác hại của nó bật lên trong đầu hắn.

Vậy là hắn đã ngủ nguyên một ngày làm việc. Bởi vì hắn đang vận hành một văn phòng mới mở, như vậy là đã lãng phí rất nhiều thời gian. Rồi đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, hắn chợt nghĩ ra hắn đã đồng ý đi dự tiệc với Hermione. Hắn chỉ còn ước chừng 15 phút để chuẩn bị sẵn sàng và đến đón cô ấy. Draco hít sâu một hơi sẵn sàng, rồi bắt đầu cơn lốc hành động. 

Hắn nuốt vội chỗ bánh mỳ còn lại, sau đó uống ngay một cốc nước để không bị ngất ngay tại chỗ. Phủi vụn bánh mỳ khỏi áo, hắn lao vào phòng tắm và có một cữ tắm hoa sen nhanh nhất từ trước tới nay. Hắn làm khô tóc bằng phép thuật, đây là hắn nhượng bộ đó. Thường ngày hắn rất chú ý chăm chút mái tóc, để cho chúng khô tự nhiên và còn dùng thêm một vài sản phẩm dưỡng để giữ cho tóc khoẻ. Nhưng giờ, đơn giản là hắn không có thời gian.

Draco chạy vội tới chỗ vali, vớ lấy bộ tuxedo mà hắn mang theo từ Anh. Hắn là một người nhà Malfoy, mà một Malfoy chân chính thì luôn đi du lịch cùng một bộ tuxedo. Bạn không bao giờ biết trước bạn sẽ được mời tham dự bữa tiệc nào của tầng lớp quyền quý. Hắn tròng bộ đồ vào người. Hắn mất năm phút nữa để đeo nơ cổ. Tay hắn run quá nên thay vì thắt nơ kiểu truyền thống hắn lại thắt luôn cổ mình. Đương nhiên nơ kiểu thòng lọng không phải mốt năm nay, nên hắn phải làm lại vài lần mới đúng được. Draco chạy lại soi gương và nhanh chóng chỉnh đầu tóc. Vừa say sưa với ý nghĩ sẽ trừng trị phiên bản Muggle của Weasel, hắn vừa nhặt lên tờ địa chỉ mà Hermione đã đưa. Liếc đồng hồ, bây giờ là 6:57 PM. Đến lúc xuất phát.

Khi hắn lao ra khỏi cửa, cảm giác dễ chịu của giấc ngủ đêm trước lại tràn ngập cơ thể hắn. Hắn đã thiếu ngủ 10 năm rồi. Có vẻ như khi được ở bên Hermione hắn đã cảm thấy thư giãn đến nỗi tất cả stress suốt mười năm qua được giải thoát ra ngoài. Giờ cơ thể hắn đang cố ngủ bù tất cả những giờ đồng hồ đã bỏ lỡ. Tạ ơn trời vì có Hermione, hắn nghĩ. Cô thậm chí không cần cố gắng cũng rất tự nhiên mà giúp được hắn. "Cái người phụ nữ này", hắn nghĩ, lao vào thang máy. Một suy nghĩ lướt qua đầu, hắn cười tự mãn. Cô đã giúp hắn, và giờ hắn sắp sửa giúp lại cô. Khi xuống tới tầng dưới, hắn rút điện thoại của Katie ra, gọi một cuộc cuối cùng trước khi độn thổ đến nhà Hermione.

Hắn hiện ra trước cửa một ngôi nhà ở đâu đó gần trung tâm Toronto. Có thể nhìn thấy tháp CN cách đó mấy toà nhà. Đó là một ngọn tháp rất là lớn. Draco đứng tần ngần vài giây trước khi nhớ ra mục đích hắn tới đây là gì. Hắn bước lên bậc cấp tới cánh cửa ngôi nhà số 12 và gõ ba lần. Hắn đứng đó vài giây thì Hermione ra mở cửa. Draco đang chuẩn bị nói Xin chào thì lời đã nghẹn lại ở họng. Hắn ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt, đến nỗi mắt suýt rớt ra ngoài luôn. Hermione khẽ cười khi nhìn thấy phản ứng của hắn.


Draco đã biết rằng Hermione đơn giản là người phụ nữ rất lôi cuốn. Hàng ngày cô vốn đã xinh đẹp rồi. Thực ra là vì cô ấy vốn đã xinh đẹp như vậy, nên Draco nghĩ  rằng không còn cách nào mà cô có thể xinh đẹp hơn được nữa. Nhìn xem, thử thách đã hoàn thành.

🎶 Just the way you are - Brunor Mars

https://youtu.be/LjhCEhWiKXk

Mái tóc của cô để xoã, và Draco rất vui vì điều đó. Mỗi khi xoã tóc trông cô thật quý phái. Mái tóc là một trong những nét tuyệt nhất của cô ấy. Những lọn tóc xoăn màu nâu đang buông xuống lưng cô. Nước da của cô hơi rám nắng, và trông có vẻ sáng hẳn lên, là do niềm vui hay do makeup, Draco không rõ. Cô đang mặc một chiếc đầm màu xanh lá thẫm, buông dài tới đất. Một vài chỗ trang trí màu bạc làm điểm nhấn đôi chỗ trên cơ thể cô. Chiếc đầm suông xuống và có một đường xẻ từ chạy từ chân váy lên tới ngang đùi. Đôi cao gót cô đang mang khiến đôi chân cô trông dài cả kilomet. Miệng Draco khô khốc như giấy nhám.

Hermione dõi theo ánh mắt của hắn, cười thành tiếng. Draco rời mắt khỏi thân hình cô và nhìn lên khuôn mặt. Đôi mắt cô rất sáng, hang lông mi dày rung lên mỗi khi cô chớp mắt. Tối nay, đôi môi cô trông đặc biệt ngọt ngào. Tại sao hắn chưa từng để ý đến chúng cơ chứ? Hermione gần như trang điểm rất nhẹ. Mà thực ra là cô ấy không cần nó. Draco cố tìm một từ để mô tả dáng vẻ cô lúc này. "Lộng lẫy" có lẽ là phù hợp nhất.

"Ừm... trông em tuyệt quá." Draco lắp bắp, tim dộng uỳnh uỳnh. Cô ấy bật ra tiếng cười khúc khích, nhưng Draco gần như không chú ý. Đầu óc hắn đang choáng váng, không thể nghĩ đến gì khác hơn là vẻ đẹp của cô ấy. Hắn nhận ra cảm giác này hắn từng có trước đây. Hắn từng cảm thấy thế, hồi năm thứ tư, ở buổi Dạ Vũ. Hắn sẽ luôn nhớ cái cảm giác ấy...

--

Draco đứng ở đại sảnh cùng với tất cả phù thuỷ sinh  khác, chờ các quán quân tiến vào. Pansy, điệu đà trong bộ đầm xếp ly, khoác tay Draco, thì thầm vào tai cậu, khiến cho cậu khá bực bội. Cậu đang cố không để tâm tới cô ta, chỉ nghĩ rằng thật may mắn là cô ta khá là xinh đẹp. Xinh đẹp và thuần huyết - hoàn hảo! Chỉ cần phớt lờ cô ta thì cuộc đời sẽ rất tuyệt. Đột nhiên, cửa bật mở và các Quán quân bước vào. 

Potter cứ cúi xuống nhìn giày suốt, chắc để không bị trượt té. Draco khịt mũi. Đúng là thằng khờ. Đi cùng với thằng đó là Parvatil Patil, trông có vẻ tự mãn với vị trí hiện tại của mình - tay trong tay với Harry Potter nổi tiếng. Roger David trông sững sờ, bên cạnh Fleur Delacour. Fleur trông rất đẹp như nào giờ. Diggory thì đang cười một cách căng thẳng với cô gái người châu Á xinh xắn. Draco không thể nhớ nổi tên cô nàng. Bo Hang? Lo Fang? Cái gì đó đại loại thế. Và rồi đến Krum, đi cùng với một cô gái lộng lẫy. Draco chưa nhận ra ngay, khi cậu ngừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô gái. Cậu thầm ước gì người đang khoác tay mình lúc này là cô gái ấy.

Cô gái có mái tóc màu nâu rất đẹp được búi cao gọn gàng, cô đang mặc chiếc đàm dài màu xanh lơ làm nổi bật dáng người của mình. Đôi mắt to sáng lấp lánh, và kia, một nụ cười đang nở trên gương mặt cô ấy. Draco cứ đứng nhìn, không chớp mắt. Bỗng nhiên một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cuối cùng cậu đã nhận ra. Đó là Granger.

Draco không thể tin nổi. Tại sao một con bé máu bùn gớm ghiếc lại có thể trông tuyệt đến thế? Ai mà biết được cô bé lại xinh xắn như vậy. Không, đó không phải là cách dùng từ đúng, Draco biết vậy. Granger thật là đẹp.

Draco cứ ngắm mãi, cảm thấy mình như thằng ngốc. Ánh mắt cậu không rời khỏi Hermione, từ khi cô bước qua cánh cửa đó. Cậu khiêu vũ với Pansy, nhưng ánh mắt vẫn chỉ dõi theo Hermione. 

Đêm đó Draco đã say khướt. Tất cả những gì sau này cậu có thể nhớ được là Hermione bước vào. Không biết tại sao, nhưng vẻ đẹp ấy đã lưu lại trong lòng cậu trai năm đó. Có hàng tấn những cô gái xinh đẹp ở ngoài kia, nhưng Hermione rất khác. Cô không chỉ xinh đẹp, cô ấy thật lộng lẫy.

--

Bây giờ Draco cũng cảm thấy kinh ngạc y như lần đó. Và một lần nữa, hắn kết luận y như vậy. Cô không chỉ xinh đẹp, cô ấy thật lộng lẫy. 

"Trông anh cũng bảnh trai lắm, anh í" cô phì cười.

"Tôi lúc nào chẳng đẹp" Draco nói, giọng hơi thiếu chút ngạo khí thường ngày. Hắn đang hơi bối rối. Gạt cảm xúc đó qua một bên, hắn đưa cánh tay về phía Hermione "Ta đi chứ?"

"Vẫn vậy, ta đi thôi!" Cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay hắn đang đưa ra. Họ đi xuống vỉa hè, và Hermione ngó quanh để vẫy taxi, nhưng Draco ngăn cô lại.

"Hermione" hắn cúi xuống mỉm cười với cô. Kể cả đã đi giày cao gót thì cô ấy vẫn thấp hơn hắn. "Tôi ở đây để chọc giận tên tóc đỏ. Bắt đầu từ bây giờ." Hermione nhìn hắn vẻ không hiểu, và Draco chỉ cho cô thấy chiếc limo đang đậu dưới đường. Hermione nhướn mày.

"Thật á?" Cô hỏi.

"Này này, nếu có thứ gì đó mà tôi rõ nhất, thì đó chính là cách chọc tức người khác đấy." Draco trả lời, dẫn cô tới cửa chiếc xe limo. Hắn mở cửa và cô bước vào. Cô nói địa chỉ với người tài xế, và họ khởi hành. Suốt cả quãng đường, Draco chỉ chăm chú nhìn Hermione. Hắn cảm thấy khá thú vị là Hermione đang mặc trang phục mang màu sắc của Slytherin. Tuy vậy, trông cô thật đáng kinh ngạc trong sắc xanh lá và bạc. Màu này rất hợp với cô. Draco nhìn cô lần nữa. Thật sự rất, rất hợp.

Chiếc limo dừng lại. Tài xế xuống và mở cửa xe cho Hermione. Cô bước xuống xe, được hộ tống sát gót bởi Draco. Draco đưa cho tài xế tiền Muggle mà hắn mang theo, rồi nắm tay Hermione. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng không rút tay lại. Đến lượt Draco ngạc nhiên. Sao hắn lại nắm tay cô nhỉ?

Cả hai nắm tay nhau đi về phía khách sạn nơi buổi gala được tổ chức. Draco quay qua hỏi Hermione?

"Vậy gala này được tổ chức với mục đích gì vậy?"

"Ồ, ừm, công ty tôi có quyên góp một số tiền lớn cho một tổ chức từ thiện, vì thế tất cả các nhân viên được mời đến gala này nơi buổi quyên tặng sẽ được tổ chức"

Draco gật đầu khi họ đi qua những cánh cửa. Đó là một phòng khiêu vũ lớn, với nhiều bàn, nhiều người, và nhiều ly sâm-panh. Tạ ơn Merlin, Draco nghĩ. 

Hermione và hắn đã gần như bước vào phòng khi có ai đó gọi họ. Hermione quay lại, và Draco có thể nghe thấy cô thì thầm một câu chửi thề. Hắn đứng ngay đó, thấy ngạc nhiên mất một giây vì cách nói năng thô lỗ khác với phong cách thường ngày của cô.

Một đôi nam nữ đang tiến về phía họ. Cô gái trông như siêu mẫu, với vẻ đẹp chuẩn từng li, nhưng lại không phải mẫu hẹn hò lý tưởng của Draco. Người đàn ông thì cao và có mái tóc màu đỏ rực. Bây giờ đến lượt Draco chửi thề. Cặp đôi tiến về phía họ, gã kia nhếch mép và cười với họ. Draco nhìn gã chằm chằm. Tóc đỏ, tàn nhang, hắn biết ai đây rồi. Và hắn còn biết điều khác nữa.

Hắn sẽ không ưa cái gã này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro